Untitled..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---  Cơn mưa như trút giận của ông trời cuối cùng cũng có dấu hiệu dịu đi, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống thế gian thưa dần rồi cuối cùng ngưng hẳn. Mây đen e ấp nhường chỗ cho mây trắng quay trở về, ánh mặt trời xen qua khe giữa những đám mây chiếu rọi lên những tán lá xanh mơn mởn, chiếu lên cả những vũng đọng nước mưa trên nền đất.

Rindou nằm trên giường lười biếng mở mắt, tay dài vươn ra xoay xoay cái núm vặn đã cũ mèm của radio.

Tiếng nói máy móc chầm chậm vang lên: " Rè rè, đài phát thanh thường nhật của tỉnh X xin thông báo khẩn tới tất cả mọi người về tên tội phạm có hành vi giết người hàng loạt và ướp xác đang là tâm điểm chú ý của cả nước. Hiện vẫn chưa rõ số lượng người bị giết cũng như nơi ở của hắn, kính mong mọi người dân hãy cảnh giác cao độ và hạn chế đi lại cho đến khi phía cảnh sát tóm được tên sát nhân hàng loạt ra tay vô cùng tàn ác này..."

Chưa kịp nói hết loa đã bị vặn nhỏ đi, Rindou chống cằm, tóc rũ xuống che đi một bên mặt: Lắm lời..!

Hắn vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm như vậy nhìn vào phòng tắm phía đối diện, tay che miệng ngáp mấy lần trông vô cùng buồn chán. Chẳng ai biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ biết đôi mắt ánh tím sắc lạnh ẩn hiện sát khí từ khi dán lên cánh cửa kia dường như chưa chớp lấy lần nào...

Hắn chậm rì rì bò xuống giường, bước đi nặng nề như trên người có treo tạ, hướng về phía cửa ra chính đá một cái vừa đủ để cửa bật ra rồi khom lưng bước ra ngoài.

Trong nhà hết đồ ăn rồi, hắn nên đi mua thêm thôi.

_______________________

Khu chung cư hắn ở nằm trên một con dốc, nương theo lối mòn ngoằn ngoèo uốn lượn thì sẽ gặp được con đường chính đông đúc xe cộ, chỉ cần đi hướng ngược lại là đến cửa hàng tiện lợi gần nhất.

Rindou thong dong thả từng bước xuống con dốc như dựng đứng, ra chiều rất tận hưởng mà ngân nga vài ba câu hát. Hắn chả quan tâm ánh mắt của mọi người đang hướng lên ngoại hình có chút "nổi bật" của mình, chăm chú nhìn từng viên gạch lát phía bên dưới chân, nhẩm đếm xem mỗi lần mình đi là bước qua được mấy viên.

Bỗng dưng hắn nhớ lại một chuyện khi hắn còn nhỏ...

Khi đó hắn lúc nào cũng tò tò đi theo một bóng lưng, bóng lưng đó vừa cao vừa gầy, do đi ngược sáng nên khi ngước lên tựa như có hào quang dạ lên, trông vừa đáng tin vừa mang lại cảm giác muốn bảo vệ khó tả. Mỗi lần như vậy hắn đều thầm cảm thán trong lòng, hóa ra trên đời lại có người xinh đẹp như vậy....

" Rindou, sao em lại ở bên đó, anh hai bên đây mà ?"

A...

Tông giọng trong trẻo này lúc nào cũng làm trái tim hắn rạo rực, dù mỗi ngày đều lắng nghe giọng nói này khẩn thiết kêu tên mình, hắn vẫn không ngăn được cơn xúc động mạnh mẽ như sóng ngầm trồi lên từ lồng ngực...

Giọng nói ấy thật đến mức hắn còn tưởng người đó đang ngay trước mắt, nhất thời nhìn vào nơi mênh mông vô định mà thẫn thờ...

" Anh Ran ơi, em không muốn đeo bịt mắt nữa đâu, không thấy gì hết, đáng sợ quá. Anh đâu rồi, mau xuất hiện đi hic hic... "

Là giọng của hắn đang lừa người kia...

Đôi mắt đen sâu đến tận cùng kia hơi khép hờ lại, không nói không rằng kéo tay Rindou làm cho cả hai ngã lăn ra thảm cỏ.

" Ahh, bắt được rồi nhe, anh hai bị lừa rồi hahaha !!!"

Rindou kéo bịt mắt, vô cùng háo hức muốn xem vẻ mặt của người kia khi bị mình lừa, cuối cùng cái hắn nhận được lại là cái đầu hơi nghiêng qua, khóe môi nhếch lên vừa khéo làm tim hắn trật một nhịp phía đối diện.

" Giờ đã hết sợ chưa ?"

Hắn ngớ người. Câu hỏi đó đã luôn làm hắn tự hỏi, có phải người kia sợ hắn ở trong bóng tối lâu sẽ thật sự sợ như lời hắn nói, người kia vốn chẳng quan tâm thắng thua, chỉ muốn hắn được vui vẻ...

....có đúng không, anh hai ?

" Rindou, anh chơi chán rồi, đi mua cái gì về ăn thôi..."

" Rindou, có thích cái bánh kia không, anh hai mua cho !"

" Đừng lo chuyện tiền bạc, anh hai còn rủng rỉnh nè, nhưng mà chỉ đủ mua một miếng bánh cho nhóc thôi, nên phải ăn cho thật ngon miệng đấy nhé, không được bỏ mứa rõ chưa ?"

Rindou...

Rindou...

Rindou chậm rãi mở mắt, ánh mặt trời đỏ au chiếu lên hàng mi dài run run trong gió rồi lụi tắt. Hắn chép miệng một cái, thôi khom xuống đếm gạch rồi khập khiễng sải bước tiến về phía cửa hàng.

Hắn bỗng nhớ tới phòng tắm vẫn chưa đóng cửa ở nhà...

______________________

" Ting "

" Kính chào quý khách ! Quý khách muốn mua gì ạ ?"

" Tôi muốn..."

Trong cửa hàng có rất nhiều tạp âm, nhưng người phụ nữ đang tranh cãi qua chiếc điện thoại đứng trong góc là ồn ào nhất. Cô ta mặc váy ngắn bó đùi, tóc xõa ngang lưng còn trang điểm rất lộng lẫy, nhìn sơ qua trông rất giống gái nghề.

" Thằng chó này, tao đã nói là hết tiền rồi, mày bị điếc không nghe rõ à ?? Mày mượn tiền tao gần nửa năm không trả, tiền của tao đâu phải hái trên cây ?? Mày nói bọn nó đe dọa sẽ giết mày à, tao mặc kệ đấy, còn nếu không tự chặt ngón tay mày mà trả đi. Vĩnh biệt !"

Nói rồi bực bội gập điện thoại lại, đưa chân đá lên kệ đồ rồi mở miệng văng tục như nả súng, trông theo là rõ chẳng phải người có văn hóa gì. Cô ta liếc chòng chọc khắp cửa hàng như muốn phóng hỏa đốt rụi tất cả, đến khi thấy Rindou đang liếc mình thì khựng lại một cái.

Rindou chẳng thèm quan tâm.

" Tôi muốn mua sáp "

" Dạ, anh đi về phía cuối dãy bên kia, sáp ở kệ thứ ba từ trái qua ạ !"

Cô ta biết chỗ Rindou sắp tới, lục lọi kiếm ra một cây son đỏ chót rồi tô tô quẹt quẹt lên bờ môi căng bóng của mình. Lát sau vờ như đụng trúng người hắn mà buông lời nịnh nọt.

" Anh trai à, anh đụng lên bộ phận nhạy cảm trên cơ thể tôi rồi đây này, thế mà vẫn không có biểu cảm gì đáng ngờ nha, có phải là có bạn gái rồi không ?"

Rindou giấu nỗi chán ghét, lướt qua người ả.

Vậy mà vẫn mặt dày bám theo, lần này cô ta còn ép cánh tay Rindou chạm vào ngực mình.

" Không trả lời tức là đồng ý, vậy xem ra tôi hết cơ hội rồi sao ? Nhưng mà anh có thể suy nghĩ lại, bởi vì anh xem, tôi xinh đẹp thế này mà..."

Rindou liếc cô ta từ bên trên, ánh mắt không giấu nổi sát khí muốn bóp chết người trước mặt.

" Cút đi "

Ả ta khựng lại gần như ngay lập tức, giả ngu chưa thấy ánh mắt đó rồi đưa tay ra chạm vào những hũ sáp trên kệ.

" A-Anh trai à, anh mua nhiều sáp thế này là định làm gì ?"

" Ướp xác. "

Lần này cô ta không thể vờ mình không nghe thấy gì nữa, thoáng cái mặt mày trắng bệch ra như xác chết, mắt liếc liếc Rindou đang nhìn mình từ bên trên như vừa trông thấy quỷ. Hắn khẽ cong môi.

" Chưa thấy người mua sáp về ướp xác bao giờ à ? "

" Đ-đồ điên..."

" Nói gì thế ?"

Cơ thể cô ta run rẩy, đột nhiên nghĩ đến việc có khi nào ăn nói bậy bạ trước mặt tên thần kinh này rồi hắn kiếm chỗ nào vắng vẻ thủ tiêu cô luôn không. Nghĩ đến đây ả ta như nổi khùng lên, hét" Đồ chó điên, đi chết đi !", định chạy biến đi thì bị giật lại.

Mặt ả thoáng cái xám ngoét.

" Mẹ cô không dạy cô quát vào mặt người khác như vậy là bất lịch sự lắm à..."

" Buông ứ..."

Rindou ép một miếng giẻ lấy trong túi áo lên miệng cô ta, mùi tanh nồng xộc lên mũi thoáng chốc làm cô ả muốn nhoài người ra đất nôn ọe, may sao còn kiềm lại được. Nhưng cơ thể bị giam lại rồi, không cử động được, cô ta run lẩy bẩy liếc nhìn Rindou đang cười khoái chí trên đỉnh đầu.

Hắn liếm một giọt nước mắt, lè lưỡi trêu.

" Đồ mít ướt, chỉ mới thế này đã khóc, chốc nữa đâm dao vào bụng thì sao ? Giãy đành đạch ra ăn vạ à ?"

Hắn nói rồi tự phá lên cười, không để ý đôi con ngươi đang mở to như muốn nổ tung của người bên dưới đang liếc mình chòng chọc.

" Tha..làm ơn..."

Rindou cúi xuống gỡ đôi tay đang níu áo mình, than thở.

" Lúc nãy thì kêu tôi hãy để ý đến cô đi, đến khi lại gần ôm siết thế này thì đẩy ra à ? Vốn dĩ những người như cô là một lũ phiền phức, nếu giết đi để đỡ phải gặp lại cũng hay...."

Cô ả đã không còn động đậy được, não bộ cũng ngưng mọi hoạt động, mơ hồ càm thấy lành lạnh sau lưng, hóa ra con dao lóe lên tia sắc lạnh đã kề sát sau lưng.

" À phải rồi, trước khi chết cô cũng nên biết mình đã nghe được một bí mật nho nhỏ của tôi đấy, có thấy tự hào không ?"

Rindou nói rồi gí mũi dao đã gỉ sét lên bụng của cô ta, máu đỏ chảy ào ra dính lên lên áo hắn.

Ả ta ứm ứm vài tiếng, nấc lên nghẹn ngào như có thứ gì chặn ngang cồ họng. Tròng mắt bỗng co rút, rít lên một hơi rồi im lặng, cuối cùng tay chân quơ quào cào cấu vô lực buông thõng xuống.

Tiếng kim loại sắc bén va chạm lên da thịt con người bị hắn khéo léo che đi bằng việc đạp đổ những lon đồ hộp trên kệ. Chủ tiệm nghe tiếng động lớn dồn dập vang lên bèn ngẩng đầu.

Hắn ôm đầu cô gái xấu số lên vờ như hôn hít, còn sỗ sàng rên rỉ.

" Ah, cơ thể em tuyệt quá, chỗ này thật quá nhạy cảm, cả chỗ này nữa. Có muốn kiếm chỗ nào trống vắng xíu chơi đùa chút không ?"

Hắn mơ hồ nghe thấy một tiếng tặc lưỡi vô cùng khó chịu, còn nghe ai đó lầm bầm.

" Mấy đứa trẻ bây giờ đúng thật là rác rưởi..."

Hắn lén đảo tròng mắt, thở dài vứt người vào một xó nào đó, còn mình thì lộn cái áo màu đỏ trên người lại. Máu đỏ làm nổi bật một khoảng không nhỏ. nhưng khi đổi mặt lại sẽ tạo cảm giác như đổ mồ hôi, sẽ không bị nghi ngờ.

Rindou gom hết đồ sáp trên kệ, khi đi ngang quầy đông lạnh chọn một tảng thịt bò dày cộm rồi tính tiền. Lúc bước ngang cái xác đã tím tái của cô gái còn tốt bụng chỉnh lại cổ áo.

" Suỵt, đừng giận. Chết rồi thì bị cảm lạnh không hay lắm, ráng bảo trọng nhé !"

Nói rồi thong dong đến quẩy tính tiền.

Khi đang đứng đợi đèn đỏ, một chuỗi những tiếng la hét làm xáo động những người gần đó, hắn đoán rằng chín phần mười chủ tiệm đã tìm ra cái xác. Rindou thoáng chốc cảm thấy rất vui, miệng còn cười tủm tỉm như vừa được ai phát kẹo.

" C-có người chết, a a a a. Mau- mau, ai đó gọi cấp cứu đi !!"

" Aaaa, có người chết, gọi cảnh sát đi, mau lên !!!"

Rindou bước qua vạch kẻ đường như những đứa trẻ mẫu giáo, vô cùng cần trọng và tỉ mỉ, hòa vào đám đông rồi hướng về nhà.

Hắn lại nhớ đến phòng tắm chưa đóng cửa ở nhà...

------------------------

Đã là giờ trưa, ánh nắng gay gắt chiếu lên tất cả mọi vật như thiêu đốt. Những tảng mây lừ đừ trôi trên nền trời xanh ngát cao vời vợi.

Rindou về đến nhà, việc đầu tiên là chạy đến trước cửa nhà tắm.

" May quá, anh vẫn ở đây. Thế mà em lại sợ anh chạy thoát rồi bỏ em lại như mấy lần trước. "

Chẳng có tiếng trả lời, nhưng Rindou biết chắc hắn không phải đang nói chuyện một mình.

Đôi mày hơi cau lại của Rindou từ từ giãn ra, vẻ mặt vô cùng hài lòng đi vào bếp.

Hắn cẩn thận đem rửa miếng thịt bò đã mua khi nãy, đem ra gần cửa sồ mượn ánh nắng mặt trời phơi khô. Lát sau lấy muối trắng ướp qua một lượt rồi đem đi áp chảo.

Âm thanh thịt va chạm với dầu mỡ đánh lên những tiếng xèo xèo bắt tai, Rindou vừa xem miếng thịt chín từ từ, vừa vung tay qua lại nói chuyện như một đứa con nít.

" Anh à, anh có nhớ lần cuối mình ăn thịt bò là khi nào không ? Hửm, đúng rồi, chính là lúc đó, may mà có anh nhớ đấy chứ em chả bao giờ để ý mấy chuyện đó hahaha. "

" A a, chết rồi, em quên mua bánh kem cho anh. Em xin lỗi, xin lỗi thật lòng mà, là em không tốt, là em đãng trí quên mua bánh kem cho người anh yêu chiều mình nhất. Em sai rồi..."

" Đừng giận mà, khi nào rảnh lại đưa anh đi công viên gần đây xem mấy đứa nhóc đắp cát nhé. Tại sao á, không phải anh nói nó làm anh nhớ lại lúc hai đứa mình còn nhỏ sao ? Hồi đó làm gì có nhà mà ở, lang thang ở cái công viên đó đắp đủ thứ con vật, ban đêm thì chạy lại nhà vệ sinh công cộng ngủ. Đừng nói là anh quên rồi đấy nhé ?"

Rindou quay qua khoảng không kế bên, hắn như nói chuyện với một người nào đó mà ngước mặt lên, ánh mắt mang theo vẻ chờ mong. Khéo làm sao chiều cao đó xấp xỉ với người anh trai lớn hơn hắn hai tuổi, đã mất tích gần hai tuần trước...

Rindou cau mày lại như giận dỗi, lấy miếng thịt bò trong chảo bày ra đĩa của hắn trong khi  bàn ăn lại có hai cái đĩa và hai cái ghế.

" Anh làm em không vui, hôm nay đừng ăn cơm nữa!"

Rindou nhấc tay cắt miếng thịt, máu tươi vẫn chưa khô ứa ra từ từng thớ thịt. Ấy vậy mà hắn lại đưa lên miệng nhai ngon lành, có vẻ hài lòng mà gật gù mấy cái.

Thịt bò cắt đến đâu máu đỏ cùng mỡ nhớp nháp chảy tràn ra đến đó, miệng Rindou vẫn nhai đều đều, lát sau nhìn lại chỉ còn một ít máu và mỡ hòa trộn thành một hỗn hợp thoạt trông chẳng khác nào ai đó nôn ra.

" Cảm ơn vì bữa ăn... "

Chưa kịp nói hết đã có tiếng động hỗn loạn bên ngoài chen ngang, Rindou cau mày nhìn ra thông qua cửa sổ.

Tai hắn bị một loạt tiếng âm thanh như chuông báo động nện vào mãng nhĩ làm cho khó chịu, hóa ra là tiếng còi xe cảnh sát, thảo nào hắn thấy rất quen thuộc.

Hắn hơi nheo mắt, tính tò mò nguyên thủy thôi thúc hắn mở cửa sổ ra để nghe cuộc trò chuyện của một người phụ nữ và một viên cảnh sát gần đó.

" Thưa bà, xin bà hãy bình tĩnh lại, chuyện đâu còn có đó..."

" Bình tĩnh cái rắm tôi nè, mấy người phát hiện ra sát nhân hàng loạt đang ở trong cùng khu nhà với mình rồi kêu người dân bình tĩnh sao ? Cảnh sát bây giờ đều vô dụng như vầy à ?"

" Xin bà hãy cẩn trọng lời nói..."

" Tôi cóc muốn đấy, làm sao ? Mấy người đâu thể ép người khai báo một thông tin quan trọng như vậy đi chết đúng không ?"

Rindou dỏng tai nghe, thấy có trò vui liền hí hửng gác tay lên bục ngóng ra ngoài, chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện đó tiếp diễn.

" Vậy bà có thể nói thêm cho chúng tôi biết được không ạ ? Làm sao bà có thể chắc Haitani đang ở trong khu này ?"

" Không biết tôi đã chẳng gọi mấy người. Lũ ngu. Khoảng 2 tuần trước có một cặp anh em chuyển đến, nhưng vài ngày sau chỉ thấy có người em thường xuyên đi ra ngoài làm việc, người anh có lẽ đã bị hắn giết rồi thủ tiêu ngay trong nhà rồi..."

Bà ta hít một ngụm khí, tiếp tục.

" Hơn nữa tôi để ý tên đó cứ mỗi lần đi về lại mau me be bét, cứ như sát thủ giết thuê ấy, khi đó tôi đã bắt đầu nghi nghi rồi. Gần đây chẳng biết sao lại nghe hắn nói chuyện một mình, chẳng biết có phải hối hận vì giết anh trai mình không nhưng nó vô cùng phiền phức. Nói chung là nếu không phải sát nhân hàng loạt thì cũng là một tên thần kinh, cảnh sát thối mấy người mau làm việc rồi bắt hắn đi, nhớ thưởng cho tôi hậu hỉnh chút."

Viên cảnh sát ghi chép vô cùng tỉ mỉ.

" Thưa bà, nhiêu đây vẫn chưa đủ bằng chứng kết luận đó là Haitani Rindou, có lẽ chúng tôi cần thêm thông tin..."

Người phụ nữ đó lập tức chửi đỏng lên với giọng điệu chanh chua, Rindou biết điều lập tức đóng cửa lại bảo vệ thính lực của mình.

Có điều hắn hơi buồn bực.

" Gì mà thần kinh, gì mà nói chuyện một mình như tên điên, đi nói người ta như vậy rồi cũng không coi lại mình như vậy là rất bất lịch sự. Không khéo có ngày tôi đâm chết luôn cả nhà bà, bà già"

Hắn hơi thẩn thờ suy nghĩ, theo thói quen đưa tay lên miệng cắn móng, những cái móng mọc dài ra đc chuốt nhọn hoắc, nhét đầy cát bùn và máu tanh tưởi. Lát sau máu đỏ tươi chảy trượt từ khẽ móng tay rồi vòng xuống khuỷu tay, cuối cùng nhỏ giọt trên nền nhà ẩm ướt. Hắn biết hắn không thể chạy đi đâu nữa, vì cảnh sát đã đến tận đây rồi, có mà chạy bằng trời mới thoát được.

Mắt hắn trong vô thức lại lia về phía cửa nhà tắm, đáy mắt trống rỗng...

" Có vẻ cũng phải đến lúc đi rồi nhỉ..."

Bên ngoài lại hỗn loạn lên một lượt, mơ hồ có giọng một người khác chen ngang.

" Ch- chúng tôi là người của cửa hàng tiện lợi gần đây. Hắn- hắn, Haitani đã giết một cô gái ngay trong cửa tiệm, chúng tôi đã theo dõi camera và phát hiện điều đó..."

" Nhưng làm sao anh biết đó chắc chắn là hắn ?"

" Thì theo dõi camera trên đường từ đây tới cửa tiệm mà, làm sao mà sai được ? Thay vì ngồi đây cãi, cảnh sát mấy người mau bắt giam hắn đi, cảnh sát bù nhìn hay gì mà đơ ra như phỗng vậy ???"

Hắn lại nghe giọng nói chua ngoa của bà cô kia, rồi tiếng cãi nhau giữa mấy người cảnh sát, cuối cùng yên lặng.

Mắt hắn liếc xuống thấy được rồi, thấy cảnh sát đã quyết định cầm súng chuẩn bị đột kích căn chung cư hắn ở. Hắn cười lạnh, chết đến nơi rồi...

Rindou cởi áo để lộ mình trần đẩy sẹo và vết đâm vẫn chưa có dấu hiệu lành, tay cầm một con dao tiến về phòng tắm.

Cánh cửa lâu ngày không được mở ra, mùi tanh thối của thịt rữa ngay lập tức xộc lên tới đại não làm người ta choáng váng. Nhưng hắn vẫn điềm nhiên, bước chân cũng hết sức bình tĩnh đến bên cạnh bồn tắm.

" Anh hai ?..."

Người đàn ông nằm trong bồn là anh trai hắn, đáng tiếc đã chết được hai tuần, đang trong quá trình phân hủy. Đó là người hắn yêu thương nhất cuộc đời này, là người cứu vớt hắn, là người thân quan trọng, là một phương trời mới, là tất cả với hắn...

Nhưng hắn đã lỡ vung dao về phía người nọ, rốt cuộc anh ta đi mất, để lại mình hắn cô đơn trong cái thế giới tàn nhẫn thiếu vắng tình người này...

" Anh vẫn chẳng thay đổi gì cả, vẫn rất xinh đẹp..."

" Có nhớ em không, em thì nhớ anh lắm, nhớ đến phát điên anh ạ..."

" Anh nói anh lạnh đúng không ? Đừng lo, em sẽ đến bên ôm anh liền đây, anh đợi em một chút nhé..."

Đôi con ngươi đen kịt nhìn về phía con dao đã cắt được vài đường sâu hoắm vào cổ tay, hắn ráng dụng sức đè thêm lực lên con dao sắc lạnh kia, đến khi cắt sâu đến độ dây thần kinh chằng chịt ẩn hiện mới yên tâm thở phào quăng con dao xuống nền nhà lạnh lẽo.

Hắn như gấp rút, tiến lại một cách trịnh trọng cạnh người kia hôn lên gương mặt trắng toát đã sớm không còn chút sức sống, trượt lên sóng mũi đã lộ rõ xương, hôn lên đôi mắt tái xanh cùng bờ mi dài cong cong, rồi chạm khẽ lên khóe môi vẫn miễn cưỡng còn chút phiếm hồng của người kia.

Hai người trường thành chen chúc trong một bồn tắm nhỏ bé, máu đỏ vốn đã trôi lềnh bềnh trong bồn được gần hai tuần vì tên sát nhân nào đó lại sẫm thêm mấy phần.

Cuối cùng máu đỏ hòa vào máu đỏ, hắn trút hơi thở nặng nhọc cuối cùng bên cạnh người hắn yêu. Đây không phải một sự trừng phạt mà đối với hắn đây là sự giải thoát...

Có tiếng bước chân dồn dập ngay bên ngoài phòng, cánh cửa gỗ mục nát nặng nề bị đá văng ra. Giọng nói cương nghị của một viên cảnh sát hét vang.

" Cảnh sát đây, mau bỏ vũ khí xuống. Haitani Rindou, anh đã bị bắt !!"

Bị bắt ? Mấy người cứ đùa..

Đồ cảnh sát bù nhìn, tôi vốn đã trốn thoát được rồi...

___________________Hết__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro