[Oneshot] Ray rứt Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Soshiwinter1992

Disclaimer : Nhân vật không thuộc về au.

Pairing :Yulsic

Rating : PG

Category : General

Ray rứt

Những ngón tay thon dài khẽ di chuyển đưa lên một cách vô vọng. Gương mặt phờ phạc và tiều tụy khẽ ngẩn đầu ngước nhìn ánh trăng trên cao trút tiếng thở dài. Cô gái trẻ trong chiếc váy lụa trắng nhắm mắt lại một cách mệt mỏi. Cô tự hỏi rằng đến bao giờ nỗi đau khổ này mới thôi không còn đeo bám..


Vì đâu đau khổ thế này? Day dứt thế này?


Phải chăng vì bản thân đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ trong cuộc đời?


Mái tóc nâu dài nhẹ rũ hờ trên vai bỗng dưng lay động, một làn gió mát phả vào người từ phía sau làm mọi giác quan dường như đông cứng. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô khẽ rùng mình.

Đêm nay sương rất dày.


Bàn tay buông thõng xuống hoàn toàn, cúi mặt, né tránh ánh nhìn sắc bén của một người, gương mặt phút chốc biến sắc, làn da tái nhợt:

“Yul!”

Cô khẽ gọi tên người ấy một cách yếu ớt, người con gái trong bộ váy trắng tương tự, có khác chăng chỉ là những đường hoa văn đơn giản hơn nhưng không kém phần tao nhã đang nhìn cô mỉm cười, một nụ cười thật buồn.

Đôi mắt trong lắp lánh như vầng trăng trên bầu trời.

Jessica khẽ lắp bắp: “Tớ thật sự rất nhớ cậu… ”

Cô gái lại nở một nụ cười, bước chân gần hơn về phía Jessica: “Cậu nói thật chứ?”

Cô cúi đầu lần nữa né tránh ánh nhìn dịu dàng nhưng lại như lửa đốt tận tâm can.

“Tớ xin lỗi… tớ không nghĩ mọi chuyện thành ra thế này… ”

Cô gái cúi thấp đầu để nhìn rõ hơn gương mặt Jessica, khe khẽ nói: “Cậu, làm tớ thất vọng nhiều lắm có biết không?”

Giọng nói run rẩy vì sợ hãi, đôi mắt đỏ hoe đầy nước vẫn kiên trì né tránh khuôn mặt quen thuộc: “Chúng ta là bạn thân, tớ xin lỗi đã khiến cậu ra nông nỗi này… ”

“Cậu yêu anh ta thật sao, yêu đến nổi có thể quên mất tớ luôn sao?”

Giọng nói trầm khàn lại thốt lên nhưng lần này mang theo sự cay đắng và bất lực.

“Cả hai đều quan trọng đối với tớ, cậu cũng rất quan trọng!”-Jessica lắc đầu yếu ớt.

“Vậy tại sao cậu bỏ mặc tớ một mình trong đêm sinh nhật của tớ, cậu có biết tớ đã trải qua một đêm kinh hoàng như thế nào không?”-Cô gái thổn thức, lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy hàm ý trách móc.

Là lỗi của cô khi để cho hai người đó gặp nhau, là lỗi của cô khi yêu người ta mà lại không chịu nói ra, còn ngu ngốc tạo cơ hội cho bọn họ. Giờ đây cô còn tư cách gì mà tức giận hay oán trách khi bản thân đã trở nên bất lực.

Đôi mắt lưng tròng hướng xuống bàn chân giả phía dưới lớp váy trắng, tai nạn năm xưa đã cướp đi của cô tất cả. Gia đình, bạn bè, sự nghiệp và một phần thân thể của mình.

Khé môi khẽ nhếch lên một đường bất cần. Yuri, người bạn thân cũng là kẻ ngu ngốc si tình Jessica suốt 12 năm qua. Ngẩn đầu nhìn lên bầu trời đêm âm u với ánh trăng đã bị màn sương dày che khuất, thản nhiên nói: “Tớ ước gì mình có thể chết ngay khi ấy. Chết để không phải đau đớn với cuộc sống hiện tại. Chết để quên hết những gì đã xảy ra trong quá khứ. Và tớ vẫn sống. Sống trong sự tủi thân và dày vò tâm trí.”

“Xin cậu, đừng nói nữa… ”-Jessica bịt chặt hai tay khụy gối xuống nền đất lạnh lẽo, mặc cho hai đầu gối bắt đầu rướm máu bởi nền đất khô cứng. Giờ đây nỗi đau ngoài da thịt có thấm tháp gì với nỗi đau âm ỉ cuồn cuộn từng cơn trong lồng ngực. Sự căng tức ấy ngày một lớn dần, lớn dần theo thời gian.

“Không đâu Sica.”-Hàng mi dài khép hờ lại.

“Tớ không hề trách cậu, tớ đến gặp cậu chỉ mong muốn cậu có thể thanh thản sống cùng anh ấy, vì người tớ yêu không phải là anh, và cậu cũng không có lỗi trong chuyện này. Đó là số phận của tớ và tớ đã chấp nhận nó.”

Yuri quay lưng về phía Jessica, cố gắng hoàn thành câu nói của mình một cách trọn vẹn. Yuri tự nhủ đây là điều tốt nhất cô có thể làm cho cả hai.

“Yuri… cậu đừng đi, tớ vẫn cần có cậu!”-Dù biết bản thân ích kỉ nhưng Jessica không thể phủ nhận đã phụ thuộc vào Yuri quá nhiều.

Từ lúc gặp mặt lần đầu tiên, khoảng thời gian học tập và vui vẻ cùng nhau. Tất cả những ký ức của Jessica đều có dấu chân của Yuri để lại. Một người bạn ngoài sự mong đợi của cô, người luôn lắng nghe nỗi lòng của cô mỗi khi có tâm sự. Người luôn mỉm cười mỗi khi cô kể một câu chuyện vui chẳng buồn cười chút nào. Và người cô đã bỏ rơi khi người cô nghĩ là bạch mã hoàng tử của mình đã xuất hiện.

Cô ấy là tên ngốc.

“Thà cậu cứ trách cứ hay đánh tớ đi, tại sao cậu vẫn luôn dịu dàng trong khi tớ là người có lỗi. Tớ đã cướp đi bạn trai của bạn thân mình, tớ đã bỏ mặc cậu trong lúc cậu cần có tớ nhất, tớ từng né tránh cậu, để cậu một mình với bốn bức tường lạnh lẽo trong bệnh viện. Là tớ, những việc làm tồi tệ đó đều là tớ hết, vì vậy hãy trừng phạt tớ đi! Làm ơn, xin cậu đấy!”

Jessica gào lên, tiếng nói hòa lẫn trong tiếng nấc cùng những giọt nước mắt.

Yuri im lặng, cơ thể mềm nhũn chả còn chút phản ứng với những lời nói nghẹn ngào của Jessica. Tim cô đã quá đau để có thể cảm nhận thêm bất kỳ nỗi đau nào. Cô đã chấp nhận buông tay để được giải thoát.

Cho người và cho bản thân.

“Tạm biệt!”

 

“Tình yêu của tớ… ”

 

Những bước chân xa dần, bỏ lại một người ở đó.

Tiếng khóc ngày một lớn.

Nỗi buồn theo làn gió trôi dạc theo những chiếc lá khô lìa cành.

.

.

.

“Yul, cõng tớ đi, hôm nay tớ mệt quá, không còn sức để đi nữa rồi.”

“Cậu không mệt sao? Lúc nãy cậu tập còn nhiều hơn tớ nữa mà, còn đủ sức cõng tớ sao?”-Tuy tỏ ra thương xót nhưng Jessica vẫn nhảy lên lưng Yuri ôm chặt chiếc cổ cao ấy giữ thăng bằng.

“Tớ không mệt!”

.

.

.

“Yul, món này ngon quá, cho tớ ăn với!”-Jessica tự nhiên ngồi xuống bàn lấy muỗng từ tay Yuri múc một phần lên ăn ngon lành như thể cô biết chắc Yuri sẽ không bao giờ từ chối đề nghị của cô.

.

.

.

“Yul à, tớ đau quá, tại sao bọn họ có thể nói xấu về tớ trong khi họ chả biết điều gì? Cái họ quan tâm không phải là sự thật mà chỉ là niềm thích thú khi phỉ báng người khác thôi sao?”-Jessica gục mặt lên vai Yuri thổn thức, điều cô luôn làm mỗi khi có chuyện gì đó uất ức hay buồn bực.

“Họ sẽ không nhớ họ đã làm gì đâu, Sica sẽ không vì những người nông cạn ấy mà buồn phải không, luôn có Yul bên cạnh Sica mà. Đừng khóc nữa!”

“Yul, cậu có bạn trai rồi phải không, cậu là đứa phản bội, dám giấu cả tớ. Sau này cậu sẽ bỏ rơi tớ đi theo anh ta luôn chứ gì?”-Jessica tức giận tuôn một tràn khi vừa phát hiện Yuri chuyện trò vui vẻ cùng anh chàng nào đó mặc cho ai kia có giải thích như thế nào.

“Yul à, tớ… thật ra không phải như cậu nghĩ đâu… tớ… ”-Jessica lúng túng lên tiếng.

Gương mặt nhạt nhòa nước mắt của Yuri khiến tim cô đau nhói, người phản bội tình bạn của họ không phải là Yuri mà chính là cô, càng buồn cười hơn khi cô đang có quan hệ cùng người được xem là bạn trai của cô ấy.

“Cậu… yêu anh ấy sao?”-Yuri vẫn không thể tin vào những gì xảy ra trước mắt.

Jessica và anh ta hôn nhau.

Ngay trong ngày sinh nhật của cô. Ngày mà Jessica đã từng dõng dạc tuyên bố dù xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng sẽ không bao giờ quên.

“Kwon Yuri, cậu nghe cho rõ đây, ngày 05/12 hàng năm tớ sẽ là người của cậu, cậu nhớ kỹ nhá!”

Câu nói hồn nhiên của Jessica khiến cho tim ai đó lỗi đi vài nhịp.

Và giờ đây nó đã đập nhanh thêm vài nhịp vì một người đã thất hứa.

.

.

.

“Jessica, cậu chưa biết tin gì sao? Yuri vừa gặp tai nạn, hiện giờ vẫn đang hôn mê trong phòng cấp cứu.”-Taeyeon hốt hoảng báo tin cho bạn mình, nét mặt vẫn chưa hết bàng hoàng bởi sự kiện này.

.

.

.

Tiffany ôm chặt cơ thể Yuri vào lòng vỗ về, đã một tháng từ khi Yuri tỉnh lại mà Jessica vẫn chưa đến thăm lấy một lần. Tuy không ai nói ra nhưng cô biết Yuri đang rất đau đớn và hụt hẫng. Là người bạn thân của cả hai, cô chỉ có thể đứng nhìn trong vô vọng.

“Yuri… ”

“Jessica, cậu ấy dạo này sống có tốt không?”-Yuri mỉm cười yếu ớt hỏi. Đôi mắt đen buồn bã nhìn ra khung cửa sổ.

“Ừm. Cậu ấy sống rất tốt.”

“Tớ nghe nói bọn họ sắp đính hôn.”

“Cậu biết rồi sao?”-Tiffany thoáng chút ngạc nhiên.

“Anh ấy đã đến đây. Anh ấy nói Jessica không đến gặp tớ vì cảm thấy có lỗi. Cậu ấy khờ thật.”-Yuri khẽ nói với một nụ cười buồn, ánh mắt xa vời vợi mà không biết rằng Tiffany đã khóc từ bao giờ.

“Cậu cũng là một kẻ ngốc.”

.

.

.

“Jessica… chúng ta đã đi quá xa rồi… người anh yêu là Yuri, anh chỉ muốn cô ấy ghen tức nên mới quen với em… nhưng dường như anh đã lầm. Yuri chưa bao giờ yêu anh. Chúng ta dừng lại ở đây thôi.”-Người đàn ông đặt chiếc nhẫn vừa tháo ra trên tay mình lên bàn trước mặt Jessica. Lời nói đầy sự áy náy và day dứt.

Jessica đưa đôi mắt vô hồn nhìn lên chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh trên bàn khẽ nhếch môi, đây cũng là điều cô muốn làm từ rất lâu rồi.

“Chúng ta chia tay đi!”

.

.

.

Tại một thời điểm nào đó, thượng đế đã cho chúng ta có cơ hội gặp nhau nhưng vì một người đã không biết trân trọng cơ hội, một người lại quá hèn nhát để nói lên suy nghĩ của bản thân. Để cơ hội ấy vụt mất.

 

 

Vào một thời điểm khác, khi chúng ta được gặp lại nhau một lần nữa, dù không thể song hành cùng nhau nhưng ít ra cũng có thể cho nhau một nụ cười. Ánh mắt vẫn hướng về đối phương dù chỉ trong khoảnh khắc…

Để biết ta vẫn còn nghĩ về nhau…

End.

p/s: bb à, fic này có chiều sâu chưa nhỉ, sb thấy nó hơi lãng :))))))))
dù sao hôm nay cũng đang có tâm trạng, hì hì.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro