Red Velvet OT5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[11:30]  [ Kí túc xá Red Velvet ]
[ Vào một buổi trưa mùa xuân ấm áp ]

Irene cùng Wendy đang trong bếp nấu bữa trưa . Trong khi đó , Seulgi cùng Joy đang trong phòng chơi Games ...

"Park Joy à , Seulgi à , Yerim à , tui với Irene omma nấu xong cơm rồi đó! ", Wendy nói từ trong bếp vọng ra

"Rõ thưa sếp" , Seulgi và Joy cùng đồng thanh đáp . Cả hai nghe thấy thế mà bỏ cả ván game đang phần gay cấn chạy ra

"Hai cái người này , cả sáng bảo 2 người phụ nấu cơm mà rồi chỉ ngồi chơi , chả giúp gì tụi này . Đến bữa ăn thì sao có mặt nhanh vậy", Wendy mắng yêu 2 cô bé

"Wendy unnie à , tụi em lâu mới có dịp để chơi .. Với cả có giúp thì đa phần toàn chị với Irene omma làm hết rồi mừ T.T Tụi em có giúp cũng chỉ làm vướng tay 2 người thoiii" , Joy thanh minh bằng cái giọng aegyo ngọt ngào

"Đúng đó đúng đó",  Bạn Gấu bên ngoài nhất trí vỗ tay

"Haizzz ...Thôi tui chịu 2 bà rồi", Wendy thở dài .

"Mấy đứa này lại chí choé ... Ăn cơm thôi" , Irene vui vẻ ,cười tươi nhìn lũ nhóc . "Mà Yerim đâu rồi ?"

"Ờ ha cái Rim đâu rồi , không phải con bé ở cùng 2 người sao JoyGi ?" , Wendy hỏi 2 con người mặt ngâu vô số tội kia

"Đâu có , tớ và Joy chơi game cả sáng mà" ,Seulgi lên tiếng phủ nhận

"Hình như con bé không có ở nhà .. Từ sáng đến giờ chị chưa thấy đâu" , Irene nói

"À ..Khoan đã.. hình như lúc sáng sớm Rim nó có bảo em ra ngoài một lát sẽ về . Lúc đó em vẫn đang ngái ngủ nên gật gù cho qua . Em nghĩ con bé đi tập thể dục thôi, mà sao giờ đã trưa nó vẫn chưa về . Chết rồi sao em lại quên mất nhỉ ?" , Joy nói có phần lo lắng

"Thôi được rồi. Mấy đứa thử gọi cho Rim xem , có khi con bé qua nhà bạn chơi thì sao ?" , Irene nảy ra ý

Cả bọn bắt đầu nháo nhào đi tìm điện thoại

[ Tút...tút... Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được .. ]

"Không ổn rồi ,  em cũng vừa gọi cho chị quản lý xem con bé có đi cùng không , nhưng chị ấy bảo cả sáng nay chị ấy chỉ ở công ty thôi, không thấy Rim liên lạc gì " , Wendy nói hớt hải

"Rim nó không bao giờ đi chơi một mình mà lâu như vậy. Chị nghĩ có lẽ con bé đang gặp chuyện gì đó không ổn rồi ." , Irene nói. "Chúng ta chia nhau đi tìm thôi"

" Nhưng tìm ở đâu bây giờ? Chắc con bé không thể đến nhà bạn bè được đâu" , Seulgi nói

"Tất cả là tại em , tại em... Huhu.. Yeri nó bị làm sao là do em hết Huhu .. " , Joy bắt đầu bật khóc vì lo lắng

"Bình tĩnh nào Joy , chị Wan nghĩ không tệ thế đâu . Quan trọng là chúng ta phải tìm được con bé bây giờ , nhưng ở đâu đây? "

Hừmm...

"LÀ CHỖ ĐÓ!" ,Cả bọn không ai bảo ai , đồng thanh hét lên . Bốn con mắt đang tối sầm bỗng sáng rực lên . Họ nhìn , một cái nhìn của hy vọng được loé lên .

Vì họ đã biết cô em gái của họ đang ở đâu !

-----------------------------------------
[ 12:30] [ Công viên thuộc trụ sở SM ]

Gió mùa xuân lúc trưa đến thật trong lành . Từng cơn cứ nhè nhẹ bay qua dịu dàng . Công viên cũng chỉ vắng vẻ , không khí tĩnh lặng trong lành của một buổi trưa mùa xuân. Một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc nâu xoăn dài, ngồi trên chiếc xích đu. Cô bé trông thật dễ thương với chiếc khăn choàng Hello Kitty màu hồng quấn quanh người . Cô bé ấy cứ thất thần , đung đưa chiếc xích đu chậm rãi . Đôi mắt nhìn xa xăm, mơ hồ ..

Yeri POV~~

"Không biết bây giờ các chị đang làm gì nữa ... Có lẽ mình làm các chị lo lắng rồi , thật có lỗi quá đi . Nhưng mà,  những lúc buồn như này chỉ có nơi đây mới giúp mình giải sầu thôi.. Nhớ hồi xưa , nơi này là mơ ước của biết bao cô bé , cậu bé , trong đó có cả mình. Nhìn các anh chị cứ người người được vào đây vui chơi sau mỗi giờ luyện tập , nhìn họ được biểu diễn trên sân khấu là mình lại ao ước được như thế.. Và giờ mình đã làm được rồi . Nhưng...sao lại không thể vui nổi ? Mình đã cố gắng hết sức , tập luyện thanh nhạc rồi vũ đạo chăm  chỉ sau mỗi buổi học ở trường , và rồi may mắn trúng tuyển tại SM TOWN .
Cuộc sống thực tập sinh 5 năm , mình cũng đã trải qua bao bài tập luyện vất vả , trải qua biết bao bài kiểm tra định kì hàng tháng . Cứ trượt rồi lại cố , rồi lại tiến lên . Cuộc sống thường nhật chỉ là Kí túc xá - Phòng tập - Kí túc xá . Một cuộc sống khác xa với các cô bé , cậu bé khác cùng lứa . Nhiều khi tưởng như muốn bỏ cuộc , nhưng lại nhớ tới cái Lý Do Khiến Mình Có Mặt Ở Đây . Ôi , cái ngày mà được thầy Man thông báo sẽ được Debut .. Hôm đó chính là ngày hạnh phúc nhất . Cái ngày mình biết ước mơ , sự nỗ lực của mình rồi đã được đền đáp . Nhưng được debut , đây mới thực sự là thử thách bắt đầu . Cứ tưởng cuộc sống sau Debut sẽ là một giấc mơ đẹp , nhưng mà... Lần đầu đọc những bình luận ác ý như thế , mình đã khóc rất nhiều rồi . Mà với  bản tính lạc quan , lại có các chị bên cạnh , nên cũng sớm quên nhanh, tiếp tục cố gắng . Nhưng chuyện của hôm nay, những bình luận ấy .. Thực sự nó đã  làm mình phải nghĩ lại con đường mình đang đi rồi . Mình có phải đã đi sai hướng ? Mình không thể là idol ? Mình bất tài ? Mình là đứa hỗn láo ích kỉ ? Có lẽ là thế rồi.. Mình đã luôn mơ ước được giọng hát tuyệt vời như WanWan unnie , được kỹ thuật nhảy điêu luyện như Gấu unnie , xinh đẹp và tài năng như  Irene unnie và Joy unnie.. Nhưng mình lại chẳng có gì ngoài việc hư với các chị , làm hỏng đội hình OT4 tuyệt vời của các chị .."

"Hihi cái con bé này , sao mày cứ nghĩ mông lung gì vậy hả Yeri ơi ??" , Yeri thở dài , trên môi cô bé là 1 nụ cười , nhưng nó chua chát lạ

Bỗng...

"YERI ÀHHHHHHHHHHHHH...."

Yeri giật mình quay lại . Là những giọng nói thân quen đó sao ?Là những hình bóng thân quen đó sao? Phải, LÀ CÁC CHỊ của cô ...

"Các ...Các chị... Sao các chị biết em ở đây?" Yeri ngỡ ngàng nhìn các chị . Cô bé chỉ biết mím môi thật chặt , gương mặt thoáng chút bối rối

"Đứa nhóc này sao em lại ra đây ngồi thẫn thờ thế này !! Làm bọn chị lo chết đi được", Wendy mắng con bé

"Huhu...Cưng làm chị thấy mình áy náy đến nỗi già đi mấy tuổi rồi đây" , Joy vừa mếu máo vừa xoa đầu cô em gái nhỏ

Nhìn thấy các chị , bỗng Yeri bật khóc ngon lành . Các chị lại 1 phen cuống cuồng không biết cô nhóc bị sao . Seulgi sử dụng hình ảnh soái ca thường thấy, nhanh chóng dùng đôi vai rộng của mình ôm chặt cô bé vào lòng . Các chị nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cô em gái

"Nói cho bọn chị biết có chuyện gì xảy ra" , Irene dịu dàng hỏi

" Hic..hic...em..em.. thật có lỗi với các chị " , Yeri vẫn mếu máo mà nói . "Là em vào nhóm làm các chị mất đội hình 4 người hoàn hảo . Là em vào nhóm làm các chị có thêm anti . Là em vào nhóm mà các chị mới có thành viên bất tài. Là tại em cư xử không tốt , em xin lỗi.. Nếu không có em , có lẽ Red Velvet sẽ tuyệt vời lắm!"

" TẠI SAO EM LẠI SUY NGHĨ VỚ VẨN NHƯ VẬY , HẢ ?" , Joy không kìm được mà quát ầm lên

"Ai bảo em như thế ? Ai bảo em phá hỏng OT4 ? Ai bảo em vào nhóm là Red Velvet tồi tệ hơn ? Là anti ? Là những bình luận ác ý trên mạng phải không ?",Seulgi nói

"Nói với bọn chị đi , đừng như vậy nữa. Có chuyện gì cũng phải nói với bọn chị chứ .." , Irene vẫn dịu dàng hỏi han

"Hic..Thực ra là..Hôm qua em tình cờ lên pann đọc được những bình luận không hay.. Là việc em đã không đưa chai nước cho Irene unnie.. Họ bảo là em là kẻ phá hỏng tất cả, là 1 đứa nhân cách tồi tệ.. Em cảm thấy có lẽ họ nói đúng thật.. Em đã có lỗi với các chị, có lỗi với Irene unnie", Yeri nghẹn ngào nói . Vừa nói cô bé lại vừa khóc to lên , đến nấc nghẹn

" Bình tĩnh.. Đừng khóc nữa bé con của chị . Yeri của bọn chị là cô bé bi quan vậy sao ?" , Wendy lấy khăn ,lau những giọt nước mắt của Yeri , ôm chặt cô bé .

"Họ hiểu gì về em ? Họ chỉ nhìn em qua một bài báo mà lại biết rõ nhân cách của em ? Em chả phá hỏng điều gì của bọn chị cả ! Em vào nhóm chính là Red Velvet có thêm sự tươi sáng . Em luôn là cô bé rất chăm chỉ tập luyện , một cô bé dễ thương, trẻ con mà bọn chị yêu thương. Em là của Red Velvet , là ngôi sao may mắn của Red Velvet , là thành phần giúp chiếc bánh Red Velvet thêm hoàn hảo hơn Cưng ạ ", Joy nói

"Chị đây còn chả để bụng chuyện đấy thì thôi. Họ biết rõ tình cảm chúng ta thế sao ? Đừng để tâm những lời bình luận đó . Em vẫn mãi là Út Cưng của Red Velvet thôi , mãi mãi là 1 thành viên của Red Velvet . Ai nói gì cũng đừng quan tâm , chỉ cần chúng ta luôn bên nhau , thế là đủ . Chị tin một ngày nào đó chúng ta sẽ chứng minh cho họ rằng : Họ Đã Sai . ", Irene nói tiếp . Cô lúc nào cũng như một người mẹ

"Không sao đâu Rim à ... Nếu em cứ mãi để tâm mấy lời của anti , em sẽ không thành công được đâu . Hãy luôn nhớ , đằng sau em vẫn luôn là bọn chị và các fans . Anti không cần em nhưng bọn chị cần em , fans cần em. Red Velvet cần em , vì em là chính em , là Kim Yerim ", Wendy vỗ vai cô bé mà nói

Nghe các chị nói , Yeri đã bình tĩnh hơn, cũng dần nín khóc . Thay vào đó , cô bé lại nở nụ cười tươi sáng thường ngày ."Thật sao các chị?"

" Thật chứ sao không .. Em không phải cô bé tốt thì tại sao các tiền bối , các bạn , các chị lại yêu quý em đến như vậy . Còn bất tài gì chứ , em gái tui hơi bị giỏi đấy , cứ chờ mà xem nhá ! Ai thích số 4 thì thích chớ chị đây thích Red Velvet là số 5 cơ" , Seulgi lại một lần nữa trở thành soái ca mặt ngâu an ủi cô em gái

"Cảm ơn các chị.. Em cũng thấy nhẹ lòng hơn rồi. Từ giờ em sẽ cố gắng hơn , sẽ chăm chỉ tập hát với vũ đạo hơn nữa . Cũng phải trưởng thành hơn xíu chứ cứ mè nheo các chị thế này không được rùi.. Nhưng vẫn phải trẻ con cho cute đó hihi..  Em Phải làm các fan tự hào và chứng minh cho các  Anti thấy, để họ có thể chấp nhận em . Em thật tự hào khi được là một phần của Red Velvet . Cảm ơn các chị , những người bạn , người chị em tuyệt vời của Yerim".. Yeri cũng đã ngừng khóc . Nụ cười của cô bé cứ như xoá tan đi cái chói chang của buổi trưa oi ả. Nụ cười ấy đẹp nhất , tự nhiên nhất , tất cả là khi cô ở bên Red Velvet , bên những người cô yêu thương

"Mà tui có khó chịu gì đâu sao anti bảo tui khó chịu với Rim.. Tui lúc đấy là đang chờ con nhóc uống nước mà" , Irene nhăn mày , bức xúc với Anti khi họ lại nói về " tình mẹ con" của cô với Rim như thế

Cả bọn được một phen cười rộn vì cái bản mặt khó ở của Irene omma

"Nhưng sao các chị biết em ở đây ?"
, Yeri bỗng nhớ ra rồi thắc mắc

" Thì ngày xưa , hồi còn thực tập sinh tụi mình hay ra đây chơi mà . Mỗi khi bị la mắng hay bài kiểm tra định kì không tốt , nơi đây chính là nơi tốt nhất giúp chúng ta khuây khoả nỗi lòng" , Wendy bồi hồi kể lại

" Ừ nhỉ , hồi đó em đi học về là các chị đưa em đến phòng tập , xong cả bọn lại ra đây chơi . Em nhớ hồi đó Joy unnie còn cõng em chạy đua với Seulgi unnie với Wan unnie . Irene omma thì chỉ có ngồi ăn kem đậu đỏ rồi đòi về nhà ủi đồ thôi~~"

"Này này tui thích thế thì sao cơ chứ . Mấy cô cứ thử không có bà già như tôi xem mấy cô phá như thế nào" , Irene "bà già" cũng đến lúc bùng cháy

Cả bọn lại cùng cười thật to . Tiếng cười vui vang cả công viên , phá tan các không khí tĩnh lặng của buổi trưa vắng. Các cô gái ấy cười , họ vui lắm . Một nụ cười sảng khoái , hạnh phúc . Trông họ như một gia đình vậy !

"Mấy đứa , muộn rồi về thôi . Rim nhớ nhé , lần sau không được thế này đâu . Không được đọc bình luận rồi suy nghĩ linh tinh nhé . Chúng ta là 1 gia đình , là 1 gia đình 5 thành viên mang tên Red Velvet. Rõ chưa" , Irene "ra lệnh"

"Rõ" , cả bọn đồng thanh

"Nào , hô to khẩu hiệu của chúng ta"

Thế là cả bọn chụm đầu lại , đặt tay lên nhau hô to

"RED VELVET , NÂNG TẦM HỨNG KHỞI !"

                 The End.

----------------------------------------------

Đây là lần đầu mình viết fic nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm nha .
Fic này mình viết từ lâu rồi , hồi mà bé Rùa nhà ta mới bị "lên án" vụ không đưa chai nước cho Irene unnie . Đọc cmt của anti dành cho Rim rất tệ , nên dạo gần đây mình cảm thấy Rim có vẻ không cười nhiều như trước nữa =(( Thấy fic về OT5 thế này rất ít nên mình mới có cảm hứng cho ra đời tác phẩm đầu tay này . Nếu thấy hay mong mọi người ủng hộ , mình sẽ cố gắng làm ra những sản phẩm khác tốt hơn . Kamsa ❤️
#Tờ
p/s : Muốn lấy phải xin phép , ghi rõ nguồn nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro