[ONESHOT] Reflection

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: wiz_uri

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về au

Pairings: Sori

Rating: G

Category: Shoujo-ai

Status: Oneshot

Note:

- in nghiêng là quá khứ

- một fic có bố cục xen lẫn k rõ ràng

- nghe Theme Song: Reflection - Kwang sik đi naz

Reflection

Theme Song

Thế giới của chúng ta luôn có một hình ảnh phản chiếu.

Từ một chiếc gương, từ mặt hồ nước, hay thậm chí chỉ là một bong bóng nhỏ cũng có thể phản chiếu lại những gì xung quanh nó.

Đối với Soyeon, hình ảnh phản chiếu không phải là từ chiếc gương, mặt nước hay bong bóng. Hình ảnh phản chiếu lại Soyeon chỉ có ở một nơi duy nhất, đó là trong đôi mắt Jihyun.

Soyeon thẫn thờ tiến về phòng ai đó trong bóng đêm. Quen thuộc đến độ cô có thể nhắm mắt vẫn có thể đến được phòng người đó. Khẽ chạm nhẹ vào nắm cửa, Soyeon nhắm mắt cảm nhận sự giá lạnh của kim loại. Cô run rẩy xoay nhẹ nắm cửa và bước vào phòng người đó. Mọi thứ vẫn không thay đổi dù chỉ một chút. Soyeon ngồi xuống chiếc giường màu trắng và cảm nhận mùi hương của căn phòng. Vẫn luôn có mùi của người đó phảng phất trong căn phòng. Bất giác nước mặt lăn dài trên khuôn mặt Soyeon….

“ Soyeonie~” – Jihyun ôm Soyeon từ phía sau gọi Soyeon một cách ngọt ngào

“ Hm?” – Soyeon quay lại và nhận thấy khuôn mặt Jihyun gần mình hơn bao giờ hết. Soyeon bỗng nở nụ cười gian tà, nhanh chóng xoay người lại đối diện với Jihyun.

“ Là unnie gọi em trước đấy nhé” – Soyeon biện bạch rằng lí do cô trở nên như thế là do Jihyun gọi trước chứ không phải tại cô

“ Sao chứ?” – Jihyun bĩu môi phản đối

“ Aw, đừng bao giờ làm khuôn mặt này trước mặt người khác, nếu không thì…”

“ Nếu không thì sao?”

“ Unnie sẽ bị ăn thịt mất” – Soyeon đẩy Jihyun sát vào tường và ấn môi mình vào môi cô ấy một cách bạo dạn

“ Soyeonie…” – Jihyun rên rỉ. “Eunjung sắp về rồi đó”

“ Thì sao?” – Soyeon dường như chẳng mấy bận tâm

“ Boram đã về nhà cô ấy rồi” – Jihyun mỉm cười đáp lại

Soyeon cười hớn hở và nhanh chóng kéo Jihyun về phòng cô ấy. Sẽ rất tuyệt nếu họ không bị làm phiền bởi một ai khác.

Soyeon vùi mặt vào chiếc gối mềm, tận hưởng mùi hương của ai đó cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ.

Soyeon sẽ chẳng bao giờ lo mình không có bữa ăn sáng. Đơn giản là Boram unnie luôn bị đói trong khoảng từ 5h 30 đến 7h 30. Và dù unnie ấy có cố gắng chịu đựng thế nào thì cuối cùng unnie ấy vẫn luôn phải lăn vào bếp trong khoảng thời gian ấy. Điều tất yếu, Jihyun unnie cũng sẽ bị lôi vào theo nếu tối hôm trước Jihyun unnie không có lịch. Và chỉ khoảng nửa tiếng sau, Hwayoung sẽ lục đục xuống bếp phụ giúp hai unnie ấy. Còn Soyeon có thể thoải mái lăn lộn trên giường thêm một khoảng thời gian nữa. Chỉ cần căn chuẩn thời gian để Soyeon vào ngay sau khi món ăn được dọn lên bàn và trước khi Jiyeon bước vào, tất nhiên.

Khi phòng bếp trở nên đông đúc, một vài người sẽ phải đứng lên và Jihyun luôn là người đầu tiên đứng dậy, cái đuôi Soyeon cũng sẽ lẵng nhẵng bám theo. Soyeon vòng tay qua eo Jihyun và thì thầm

“ Unnie ăn ít quá”

“ Em cũng vậy mà, Soyeonie”

“ Bởi vì em đang ăn kiêng” – Soyeon đáp lại. “ Unnie nên ăn thêm chút nữa” – Soyeon với tay lấy một chiếc bánh

“ Unnie…” – Jihyun bị cắt ngang bởi những nụ hôn

“ Em sẽ hôn unnie cho tới khi nào unnie ăn thêm nữa” – Soyeon cười ngọt ngào. Thực tế, Jihyun cũng như những thành viên còn lại đều thấy đó là một nụ cười gian, nhìn kĩ sẽ thấy có pha chút biến thái

“ Được rồi” – Jihyun phụng phịu

“ Ayya, em đã nói là unnie đừng làm những khuôn mặt như thế mà” – Soyeon bấu nhẹ má Jihyun

“ Hey, Soyeon unnie, ở đây có con trẻ, đừng làm đen tối bọn nhóc” – Eunjung lên tiếng khi mới sáng ra đã phải chịu cái cảnh âu yếm ướt át kia

“ Thứ nhất, Jungie ah, Jiyeonie sẽ chẳng quan tâm điều gì xung quanh khi đang ăn. Thứ hai, em có chắc là em không làm điều đó với Jiyeonie không, Jungie?” – Soyeon mỉm cười nâng khuôn mặt Eunjung lên.

“ Em…” – Eunjung im bặt khi Soyeon thực sự nói đúng và một phần khác, Eunjung cảm thấy có sát khí đâu đó xung quanh nụ cười kia

Đôi khi có những sự thật dù ta thật sự không muốn nhưng vẫn xảy ra. Soyeon yêu Jihyun. Nhiều hơn cả bản thân cô ấy. Điều mà cô ấy sợ nhất chính là mất đi Jihyun. Nhưng

Chúa không bao giờ cho không điều gì. Nếu Chúa ban tặng cho bạn một thiên thần, Người sẽ gọi thiên thần ấy trở về bên Ngài bất cứ lúc nào

Soyeon không tin rằng mình đã mất đi Jihyun. Vài hôm trước, họ vẫn đi ăn cùng nhau. Vài giờ trước, họ vẫn vui vẻ trên giường. Vài phút trước họ vẫn nắm tay nhau và trao cho nhau nụ hôn dài. Nhưng vài giây trước… Vài giây trước, họ thông báo rằng Jihyun đã rời xa Soyeon mãi mãi.

“ Jihyun… Em yêu unnie” – Soyeon ôm lấy Jihyun

“ Unnie cũng yêu em” – Jihyun mỉm cười đáp lại. “ Nhiều như em đã yêu unnie” – Jihyun nói tiếp sau nụ hôn nhẹ nhàng của Soyeon

“ Unnie đâu biết em yêu unnie nhiều như thế nào?” – Soyeon hỏi với vẻ mặt hạnh phúc

“ Unnie biết. Biết rất rõ. Biết rằng em yêu unnie nhiều như thế nào. Nhiều đến nỗi chẳng có ngôn từ nào có thể diễn tả nổi”

“ Wow, nghe như unnie đang tỏ tình với em vậy” – Soyeon khúc khích

“ Vậy em nghĩ sao?”

“ Nếu unnie đã yêu em như thế, hứa với em, luôn yêu em như vậy và đừng rời xa em, unnie nhé”

“ Unnie hứa” – Jihyun mỉm cười đáp lại

Soyeon cố gắng kìm nén sự xúc động. Cô tiến tới áo quan và chạm vào Jihyun một lần nữa. Làn da này cô đã chạm vào bao lần, thế mà giờ đây nhợt nhạt, không một chút hơi ấm. Bàn tay này cô đã nắm bao lần, thế mà giờ đây lạnh ngắt. Đôi môi này, cô đã hôn bao lần, vậy mà giờ trở nên khô khốc. Đôi mắt này, luôn hút Soyeon vào mỗi ánh nhìn, luôn phản chiếu Soyeon một cách mãnh liệt nhất, vậy mà giờ đây lại nhắm nghiền, mãi mãi không bao giờ mở ra. Mái tóc này, Soyeon đã bao lần hít hà, cái mùi hương đặc trưng chẳng ai có vẫn luôn quyến rũ Soyeon…

Soyeon bịt miệng thật chặt nhưng tiếng thút thít vẫn thoát ra ngoài. Bi thương, ai oán đến não lòng.

Đó là lần cuối cùng Soyeon được nhìn thấy Jihyun.

“ Unnie đã quên lời hứa rồi sao?” – Soyeon hỏi

Không một ai trả lời.

Soyeon thật sự rất ghét việc giận nhau với Jihyun. Sự im lặng của Jihyun luôn là cách trừng phạt đáng sợ nhất với Soyeon. Khi Soyeon nói một điều gì đó, Jihyun chỉ im lặng và chỉ nói khi đó là điều quan trọng.

“ Jihyun unnnie…”

“…”

“ Jihyun unnie, nghe em nói này”

“…”

“ Xin lỗi unnie”

“…”

“ Em yêu unnie”

“…”

Sự im lặng khiến Soyeon sợ hãi, cô cảm giác mình đang túa mồ hôi lạnh. Đối với Soyeon, thà rằng cô cứ xuống nước xin lỗi để Jihyun unnie trút giận còn hơn là cứ “bơ” nhau như thế.

“ Em yêu unnie. Và… và em rất nhớ unnie. Đừng giận em nữa, được không?” – Soyeon hỏi với một tông giọng nhỏ nhẹ pha chút sợ hãi, lại làm ánh mắt long lanh đáng thương

Jihyun bật cười trước vẻ mặt đó.

“ Unnie cũng nhớ em” – Jihyun ôm Soyeon vào lòng

“ Unnie có thể trút giận lên em nếu unnie muốn. Nhưng đừng bao giờ im lặng, đừng bao giờ. Hãy trả lời em bất cứ khi nào em gọi unnie…”

“ Unnie biết rồi” – Jihyun dụi mặt vào mái tóc Soyeon

Soyeon nhìn vào gương. Hình ảnh phản chiếu là một cô gái đẹp nhưng thiếu sức sống. Đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, đôi mắt đỏ mọng vì khóc quá nhiều, lại có quầng thâm vì mất ngủ. Đôi môi khô khốc, nứt nẻ.

“ Thật thảm hại quá đi” – Soyeon thốt lên. Trước giờ trong mắt Jihyun unnie, Soyeon là một người khá cầu toàn, luôn phải chỉnh tề, luôn biết chăm sóc sắc đẹp.

“ Jihyun unnie sẽ thất vọng nếu thấy bộ dạng này mất” – Soyeon tự nhủ trước khi bước vào phòng tắm.

Soyeon luôn tự nhủ, trước mặt Jihyun unnie, một chút bê bối cũng không được! Bởi trong mắt Jihyun chỉ có một mình Soyeon mà thôi.

“ Soyeon, nói xem em yêu unnie nhiều như thế nào?” – Jihyun nằm trên giường và chống tay hỏi Soyeon

“ Chẳng phải unnie nói không có từ ngữ nào diễn tả được sao?” – Soyeon đặt quyển tập chí xuống và hỏi một cách ngạc nhiên

“ Nhưng unnie thực sự muốn nghe em nói”

“ Vậy thì nhìn em đi, Jihyun unnie. Unnie thấy gì nào?”

“ Thấy gì chứ?” – Jihyun ngơ ngác

“ Hình ảnh của em”

“ Huh?”

“ Đối với em, Park Soyeon này, hình ảnh của em chỉ thuộc về Lee Jihyun mà thôi. Không có Lee Jihyun, Park Soyeon sẽ chẳng là gì”

“ ….”

“….”

“ Gì chứ? Unnie còn chả hiểu em nói cái gì nữa” – Jihyun bật cười trước lời nói lộn xộn của Soyeon

“ Là unnie bắt em nói đấy chứ” – Soyeon giận dỗi

“ Oh thôi nào, unnie rất vui khi nghe điều đó” - Jihyun xoa nhẹ tay Soyeon để làm cô ấy nguôi giận, đồng thời lại hết sức nén cười bởi câu nói của Soyeon

“ Unnie không cần phải nén thế đâu”

“ Unnie xin lỗi nhưng… buhahaha… nó thật sự… hahaha… rất buồn cười…. hahahaha” – Jihyun cười lăn lộn

“ YAH!” – Soyeon hét lên một cách bực tức nhưng Jihyun chẳng thể nào dứt cơn cười được

“ Mặc kệ unnie!” – Soyeon tức tối bỏ đi

“ Cười cái gì chứ? Đó là sự thật mà…” – Soyeon lẩm bẩm

Thế giới của chúng ta luôn có một hình ảnh phản chiếu.

Từ một chiếc gương, từ mặt hồ nước, hay thậm chí chỉ là một bong bóng nhỏ cũng có thể phản chiếu lại những gì xung quanh nó.

Đối với Soyeon, hình ảnh phản chiếu không phải là từ chiếc gương, mặt nước hay bong bóng. Hình ảnh phản chiếu lại Soyeon chỉ có ở một nơi duy nhất, đó là trong đôi mắt Jihyun.

Vậy còn Jihyun?

Hình ảnh phản chiếu của Jihyun cũng ở Soyeon. Là đôi mắt của Soyeon. Và là những giọt nước mắt của Soyeon.

End

P/s: Xin lỗi tình yêu naz, với cái lúc này, mà k chính xác là với khả năng của Wiz, Wiz chỉ có thể viết fic đến mức này thôi... Rất xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro