Oneshot: Ometetou Sakuma-senpai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đầu tiên, tui muốn chúc mừng sinh nhật đứa con trai yêu dấu của tui, dù rằng anh không thương tui nhưng tui vẫn yêu anh vô đối
Chúc anh có một sinh nhật thật hạnh phúc và vui vẻ, hãy nhớ là dù anh CHƯA BAO GIỜ thương em thì em vẫn luôn luôn sống tư bản vì anh, Ometetou gozaimasu∼♡
- Ngôi thứ nhất
.
.
.
.
.

1102

Pov Rei

Tại trường quay

Hôm nay tôi không mấy vui vẻ cho lắm... Dù tôi biết rằng hôm nay là sinh nhật tôi

Thật ra là tôi ban đầu cũng không nhớ đâu, nhưng tự nhiên có nhiều người trong công ty chúc mừng quá thế nên tôi mới biết

Hiện tại trên các tài khoản mạng xã hội đều đang có fan hâm mộ chúc mừng sinh nhật tôi một cách rất nhiệt tình, nhưng đó không phải là bài đăng từ tôi mà là công ty tôi. Trên thực tế tôi chưa đăng gì lên trang cá nhân về sinh nhật mình cả...

Nguyên nhân à? Chuyện này tôi cũng không nhớ là bắt đầu từ khi nào, nhưng nếu cố nhớ thì đâu đó có lẽ tháng trước hoặc hơn nữa, tôi già rồi... Chính là do Koga, người yêu của tôi, em ấy đơn phương không thèm liên lạc với tôi

Đúng thật thì khi đã tốt nghiệp tôi vẫn tiếp tục theo sự nghiệp Idol, nhưng do công việc nhiều KINH KHỦNG nên chúng tôi cũng ít khi liên lạc với nhau, Koga vẫn phải lo cho quá trình học năm 3 để chuẩn bị tốt nghiệp của bản thân nên có thể em ấy cũng bận không kém tôi là bao. Nhưng dù thế thì ít nhất em ấy cũng phải trả lời tin nhắn của tôi chứ, không gặp nhau trong một thời gian khá dài rồi, những kẻ độc thân như các người không hiểu được đâu... Tôi nhớ em ấy lắm đấy.
Có thể là tôi nói quá một chút, nhưng nó cũng không quá bao nhiêu cả, em ấy thật sự không hề chủ động liên lạc với tôi như hồi đầu nữa. Và tệ hơn nữa là bây giờ đã 4 ngày chưa trả lời tin nhắn của tôi rồi...

Tôi chỉ nhắn đơn giản một dòng là: "Anh đến ký túc xá gặp em nha?" mà đã 4 ngày em ấy không trả lời...

Tôi có hỏi Kaoru thì cậu ta cũng bảo mình không liên lạc được với Koga "Wan-chan không trả lời tôi" và khi hỏi Adonis thì thái độ của em ấy cứ ấp úng như nào ấy, nhưng trả lời chung thì Koga vẫn ổn

- Kaoru-kun nè... Tại sao Koga không trả lời tin nhắn của tôi∼? Tôi nhớ em ấy tới điên rồi, không còn tinh thần làm việc nữa∼ Oioi∼oi

Kaoru-kun vẫn lướt điện thoại và trả lời tôi một cách hời hợt

- Có lẽ em ấy bận

Đấy! Bây giờ đến người bạn duy nhất hiện tại mà tôi có thể tâm sự cũng không muốn quan tâm đến tôi... Bọn họ đều không cần người già này nữa rồi∼ Oi∼oioi

Tức thật đấy! Nếu không phải tại công việc nhiều như chất núi này thì từ mấy hôm trước tôi đã đến trường để tìm Koga rồi

- Sakuma-san, chuẩn bị bắt đầu thôi ạ!

Phía kia đang có nhân viên gọi tôi để bắt đầu công việc, nhưng phải làm gì khi bản thân không hề có chút hứng thú gì của sự muốn làm việc cả. Đành thôi∼

7 p.m

Sau khi xong xuôi hết phần công việc cho hôn nay thì tôi khá bất ngờ khi hôm nay xong sớm hơn mọi khi. Thường thì phải tầm hơn 9 p.m tôi mới có thể về đến nhà
Tôi chưa nói việc này nhỉ? Tôi đã chuyển ra ngoài, à mà cũng không thể nói là chuyển ra hoàn toàn được, để dễ thuận tiện hơn trong việc đi làm thì tôi được công ty cho một căn chung cư. Vì ký túc xá nhà trường nó về cơ bản thì khá xa với những chỗ làm của tôi, nên đi gần vầy cũng tiện hơn. Khi nào tôi vẫn là Idol và thuộc ES thì ký túc xá vẫn là một ngôi nhà của tôi

Vấn đề mới này... Lúc trước Koga vẫn thường hay đến nhà tôi và sẽ quét dọn nó đôi chút, có khi em ấy sẽ ngủ lại và nấu bữa sáng cho tôi. Nhưng cả tháng nay em ấy bỏ mặc tôi luôn, tôi chỉ ngủ được khi bản thân nằm trong quan tài hoặc ôm Koga ngủ mà thôi nên hiện tại cái quan tài đang ở nhà tôi (tôi phải nghe Tenshouin-kun và cả Kaoru-kun cằn nhằn hơi nhiều mới nhờ được nhân viên đem nó tới đấy). Nhưng tôi nhớ đồ ăn mà em làm, những món ăn bên ngoài ăn nhạt nhẽo vô cùng... Vô cùng nhớ em ấy

Rengggggg!!

"Huh?- Koga!?"

Một cuộc gọi bất ngờ từ Koga, người mà tôi đang chờ mỏi mòn hồi âm. Vừa bắt máy thì giọng nói ấy cũng ngay lập tức cất lên, bao nhiêu mệt mỏi trong người tôi gần như bay biến

- Anh về chưa?

Chỉ cần như thế thôi cũng đủ làm tôi có năng lượng trở lại rồi

- Về rồi, nhưng tại sao lâu thế em mới gọi cho anh∼?

- Etto- Có chút việc thôi ấy mà

Oiya... Koga lại hư rồi, học nói dối nữa rồi

- Thế nếu bận thì sao lại gọi anh ? - trong lòng tôi có chút giận dỗi, đừng nói tôi trẻ con, chính Koga là người không quan tâm tôi trước kia mà

- Anh sao đấy? Giận em à?

Đúng vậy đấy

- Không có

- Anh đang nói chuyện cụt lủn với em kìa, anh chắc là mình không giận không?

Koga lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng chú ý đến thái độ của tôi một cách thái quá

- Anh có "chút" giận

Tôi nghe rõ có tiếng phì cười từ Koga

- Nói thế ngay từ đầu phải tốt hơn không, không vui đúng không?

Nghe được tới đây, bao nhiêu nỗi khổ nó bắt đầu từ miệng tôi tuông ra

- Không vui, em không nói năng gì làm anh thấy cô đơn lắm. Công việc ngày nào cũng nhiều, Hatsumi-kun chỉ cho anh khỏe vào buổi tối thôi. Vậy mà tới "nguồn năng lượng chính" cũng không muốn cung cấp cho anh, hại anh không có tinh thần đi làm. Không có em anh ngủ không được, anh phải nghe Tenshouin-kun và Kaoru-kun cằn nhằn vì đem quan tài đến chung cư đấy, em không thương anh gì cả. Anh ốm rồi này∼

Tôi không nói việc hôm nay là sinh nhật tôi cho em ấy nghe vì... tôi không muốn nghe câu "em không nhớ" hay đại loại vậy. Nhưng tôi tin chắc Koga vẫn sẽ nhớ và không cần sự nhắc nhở. Sinh nhật từ lâu đối với tôi chẳng khác gì ngày thường rồi, nên dù không tổ chức hay quà cáp thì tôi vẫn thấy bình thường
Nhưng nếu người chúc mừng là Koga thì tôi sẽ xem đó là ngày đặc biệt hơn bao giờ hết

Koga nghe xong không trả lời ngay, tôi nghe thấy tiếng xì xào bên đó, hình như em ấy đang nói chuyện với ai đó

- Em đang bận à Koga?

Nhưng sau đó, thay vì trả lời tôi thì em ấy lại yêu cầu tôi

- ... Senpai à, anh bây giờ có thể đến ký túc xá không?

Chỉ gọi "senpai" thôi à ? Hôm nay em ấy có chuyện gì vậy ?

- Huh? Bây giờ đến ký túc xá á? ANH ĐẾN NGAY

Dù còn nhiều nghi vấn nhưng được gọi đến như thế... Có ngu mới không đến

Chạy nhanh xuống gara lấy xe ( vì không thể nhờ taxi hay ai khác chạy được) và chạy thật nhanh đến ký túc xá

Pov Koga

1 tháng trước

Tại 3-B

Tôi cảm thấy... Khá cô đơn

Ừ thì, anh ta ra trường rồi nên chỗ này cũng không nhộn nhịp như trước... Chắc chỉ đối với tôi thôi
Nhưng mà, việc không có anh ta bên cạnh như thế này...nó cũng là một cảm giác và thử thách mới

Ngày hôm qua, chỉ mới ngày hôm qua thôi, tên "người mẫu Châu Âu" kia đã về. Nhờ thế mà tôi mới biết tên đó và anh ta có chung ngày sinh nhật với nhau. Nhờ thế tôi mới chợt nhớ ra sắp tới sinh nhật anh ta

Ừ... Tôi đang nói tới tên ma cà rồng khốn kiếp kia đấy

Sinh nhật à...? Ngày đó nên có quà và bánh sinh nhật, nếu muốn tổ chức thì nên có nhiều người nhỉ ?

Nói mới nhớ, anh ta bận tới sắp bệnh luôn rồi, tên lãng trí đó liệu có quên ngày sinh nhật của mình luôn không nhỉ...Dám lắm

Mở điện thoại lên, nhắn tin cho Hakaze-senpai. Tôi muốn hỏi anh ta "có thể cùng tổ chức sinh nhật cho tên ma cà rồng khốn kiếp đó không?"

Tại sao tôi phải quan tâm tới tên khốn kiếp đó á? Vì.. Anh ta hiện đang là người yêu tôi

Có lẽ họ đang trong thời gian nghỉ ngơi nên Hakaze-senpai nhắn lại khá nhanh. Nhưng tôi lại thấy hối hận khi nhắn cho anh ta đầu tiên, tên nói nhiều đó chưa bao giờ nói ít lại

"Eh∼? Koga-kun muốn tổ chức sinh nhật cho Rei-kun à? Anh đây đương nhiên phải tham gia rồi, đúng là anh có những đàn em rất đáng yêu nha∼ Chúng ta sẽ tổ chức như thế nào đây∼? Nên làm nhỏ hay thật lớn nhỉ..." và N từ còn lại

Tôi phải làm anh im lặng trước đã

"Tôi muốn anh im lặng, chúng ta sẽ bàn sau"

Có một vấn đề cũng nan giải không kém, đó là ngày hôm sau thì cũng là sinh nhật của Hakaze-senpai... Nhức đầu thật, sinh đẻ gì mà khéo dữ vậy

Tạm thời để nó qua một bên đi, lo cho tên khốn đo trước đã

- Crogi làm gì đó ∼?

- UWA!?

Tên đang hù dọa phía sau tôi là em trai của tên khốn kiếp đó, quả nhiên là anh em... Tính nết y như nhau

- Cậu muốn gì!?

- Crogi đúng thật không phải chó ngoan∼ để tôi đoán nhá... Cậu đang thầm tổ chức sinh nhật cho anija đúng không?

Tôi ghét anh em nhà này, họ có thể đọc hết các suy nghĩ của tôi

- Nếu cậu làm thế thật thì tôi sẽ giúp∼

Đây là gì vậy!? Tên ghét anh trai mình như cậu ta lại có thể nói "sẽ giúp trong sinh nhật của anh ta"... Cậu ta bị ai nhập vậy???

- Cậu...ổn không?

- Tôi vẫn rất tỉnh táo, tôi sẽ giúp trong phần làm bánh kem. Cứ xem như đó là một món quà tôi tặng anh ta đi - Ritsu có chút buồn bực khi nhắc đến tên đó

Khoan đã!? BÁNH!?

- Bánh à!?

- Thì có sao à? Corgi hôm nay thích ăn bánh à?

- MƠ ĐI! Cậu chỉ cần..ờm..làm nó "bình thường" chút là được

Nói gì thì nói chứ...tôi sợ anh ta không dám ăn hơn hoặc là sốc đến không dám ăn

Richie sau đó không trả lời nữa mà quay về chỗ ngồi, mở điện thoại ra và hình như là đang nhắn tin cho ai đó

Kệ! Tôi quan tâm làm quái gì

Coi như đã xong được một phần rồi nhưng mà còn một vấn đề còn khủng khiếp hơn thế nữa

QUÀ

CHÍNH LÀ QUÀ

TÔI NÊN TẶNG QUÀ GÌ CHO TÊN ĐÓ!?

Trong sinh nhật năm ngoái của anh ta thì tên đó đã nói câu nói đại loại như: "quà cáp không quan trọng lắm đâu, em tặng gì anh cũng thích mà"

Tôi phục anh ta thật. Tôi không tin anh ta không thích thứ gì!

Tuy nói là "em tặng gì anh cũng thích" nhưng cũng không thể nào mà chọn qua loa cho có được

Động não nào...chả lẽ tôi mua cho anh ta một thùng nước ép cà chua à!?. BỎ QUA

- Koga-chan∼♡

- Wa!? TEME∼NÓI BAO NHIÊU LẦN RỒI! ĐỪNG CÓ ĐỘT NGỘT VỖ VAI NGƯỜI KHÁC!

Okama yaro...tôi không thích cũng không ghét cậu ta. Nhưng đôi lúc tôi không thể nào mà bình tĩnh với cậu ta

- Mou∼ cậu thô lỗ thật đấy, lúc nào cũng lớn tiếng như thế. Nhưng mà...nể tình cậu là bạn tớ nên tớ sẽ tư vấn quà sinh nhật cho Sakuma-senpai cho cậu

- Liên quan gì?

- Are∼? Ritsu-chan nhắn tin cho tớ bảo là cậu đang gặp vấn đề trong việc chọn quà nên nhờ tớ tư vấn giúp mà

- Đâu ra chuyện đó!? Cậu ta...AAAAAAAA

Tôi như muốn gầm lên khi phải đối mặt với cái tính cách khốn nạn của em trai tên khốn đó...Rốt cuộc tôi từng gây ra họa gì mà dính được vào anh em nhà này vậy???

- Nhưng mà bỏ qua đi. Cậu chọn được quà chưa∼?

- Chậc! Chưa - trả lời một cách đầy miễn cưỡng

- Hummm, nếu là đàn ông thì có thể chọn những món quà nam tính một chút. Ví dụ như đồng hồ chẳng hạn, câu thấy sao?

Cậu ta có vẻ hào hứng với việc chọn quà này, liệt kê đủ thứ có thể tặng

- Tôi sẽ tự mình suy nghĩ về nó sau, cậu ồn ào quá

- Mou∼tớ giận đấy nha, Koga-chan. Tớ đã nhiệt tình như thế mà cậu thô lỗ như vậy - Arashi phồng má lên

Tôi mặc kệ, tôi không biết phải làm quái gì trong sinh nhật anh ta. Con người đó lúc nào cũng xem những ngày của bản thân như ngày thường, trong khi biết bao người đang cố gắng làm tiệc sinh nhật cho anh ta. Vừa phiền vừa ngốc

Nhưng tôi không bỏ mặc anh ta được, đồ phiền phức

Nói mới nhớ, anh ta hôm gặp gần nhất có nói: "thích có cái khăn choàng cổ kiểu dáng đơn giản và màu nhẹ nhàng hợp với độ tuổi già cả của anh ta"

Dù nó là lời nói bông đùa, nhưng ít ra hiện tại nó là phương án khách quan nhất

Thế...nên làm gì?

Nên đi mua à? Thế thì cũng không có tấm lòng cho lắm
Vậy chẳng lẽ...tôi tự làm à??? VÔ LÍ

Nhưng nghĩ lại thì nó cũng khả thi, biết đâu khi biết tôi tự làm anh ta còn vui hơn thì sao? Đúng không?

Nhưng tôi không biết đan...

Quay qua nhìn vào người đang đứng kế bên vẫn còn mang vẻ mặt giận dỗi... Cậu ta biết đan không?

- Nè Okama yaro

- Sao thế? Hôm nay tớ sẽ không tha lỗi cho cậu đâu!

Chắc tôi cần! nhưng vì "sự nghiệp lớn" nên tôi sẽ nhẫn nhịn một chút

- Tôi muốn nhờ một chút

- C-chuyện gì?

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhờ vả cậu ta nên cậu ta khá bối rối đến nỗi nói lấp chăng?

- Cậu..ờm..biết đan không?

Cậu ta không trả lời nhưng thay vào đó mắt mở to nhìn tôi

- C-C-Cậu chắc mình ổn không Koga-chan!? CẬU MUỐN ĐAN Á!?

Tôi phải bật dậy khỏi chỗ ngồi ngay lập tức để bịt miệng cậu ta lại. Điên à, hét lên làm quái gì!? Cho người ta biết ông đây muốn học đan à!?

- Cậu điên à!? Nhỏ miệng thôi!

- Được được, tớ xin lỗi. Nhưng mà...cậu nói thật à? Cậu muốn học đan à?

- Ừ, tôi muốn làm cho anh ta, nhưng tôi không biết đan nên nếu cậu biết thì chỉ cần hướng dẫn cách làm là được

- Etto...thật ra thì tớ chỉ biết thôi chứ không thể đạt đến trình độ có thể làm quà thủ công. Nhưng tớ có thể giới thiệu người khác cho cậu, cậu ấy đan rất đẹp luôn ấy

- Ai?

- HumHum∼♡ Izumi-chan♡

- Hả!?

Bất ngờ chưa, tên người mẫu Châu Âu đó biết đan!!!

Và kể từ ngày hôm đó, tôi chuyên tâm vào món quà từ bản thân. Không nhìn điện thoại lấy một cái vì lo chỉ cần sơ suất thì anh ta sẽ phát hiện ra ngay, tên đó phiền phức kinh khủng. Và cuối cùng thì...

Hôm nay đã đến, sinh nhật anh ta

- Tại ký túc xá -

Chiếc xe được đưa vào gara trường, nhiều học sinh trong trường bắt đầu nhốn nháo cả lên vì trước mặt họ đang là một Idol nổi tiếng nhưng khác với fan hâm mộ thì ít ra họ vẫn giữ được bình tĩnh để không bước lên

Rei như bị thần tốc độ nhập, "một ông già" cao 1m79 với những bước chân vừa nhanh vừa dài đang tăng tốc bước vào ký túc

Chỉ vừa mở cửa ký túc xá ra thì...

Bang!!!

Anh không quá giật mình nhìn xung quanh, pháo giấy bay ra khắp nơi và xung quanh có rất nhiều người nhưng đa số đều là người quen. Nhưng thứ đáng chú ý là chiếc bánh kem có màu chủ đạo là màu tím ở giữa và người cầm nó là Koga

"Happy Birthday to you∼♪♪♪"

Mọi người bắt đầu cất tiếng hát, Koga từ từ bước đến trước mặt anh. Một nụ cười quen thuộc của mọi ngày nhưng hôm nay nó còn tươi hơn thế

- Sakuma-senpai, Ometetou gozaimasu. Xin lỗi anh vì trong thời gian 1 tháng qua em không liên lạc nhưng chắc chắn anh sẽ không thể nào mà thất vọng được đâu. Cầm lấy

Nói rồi cậu nhét chiếc bánh kem vào tay Rei, Kaoru không biết từ khi nào đã bước đến phía sau đội mũ sinh nhật lên cho anh và Adonis phía trước bắt đầu chăm nến

- Lei! Ometetou! Mau mau ước đi

Tiếng của Wataru vang lên để hối thúc anh, dù rằng hoạt động của Fine cũng rất bận rộn nhưng hôm nay Wataru xuất hiện ở đây là đáng quý với tư cách một người bạn thân thiết của anh

Rei bắt đầu làm theo, nhắm mắt lại ước, nhưng thật ra trong đầu anh chỉ ước duy nhất 1 điều

"Tôi không tin vào chúa hay các vị thần nhưng nếu có thể thì...tôi muốn Koga sẽ mãi ở bên tôi"

- Sakuma-senpai!!Ometetou!!!

Anh em nhà Aoi bỗng xuất hiện trước mặt anh, trên tay cả 2 đều đang cầm quà của họ
Koga thấy tay anh đang cầm bánh nên sẽ khó cho việc nhận quà nên bước lại lấy bánh bỏ lên bàn

- Đây là quà của tụi em tặng anh ạ, chúc mừng sinh nhật anh!

- Kuku∼! Cảm ơn 2 đứa nhiều lắm

Các món quà cũng như thế mà nhiều đến chồng lên nhau từ quà từ mọi người đến quà của các học sinh là fan anh...
Đến khi tiệc tàn thì thành núi rồi

9 p.m

Cả hai cùng các thành viên của Undead và 2wink đã khá vất vả để mang hết các món quà lên lầu 2

"Mệt quá..."

Rei nhẹ đặt các món quà trên tay xuống sàn, bước lại chỗ Koga đang đứng chuẩn bị cho Leon đi ngủ và nhẹ nhàng ôm lấy cậu

- Uwa!..Sao vậy?

Một câu hỏi nếu chỉ nghe sẽ thấy rất bình thường nhưng đối với Rei của hiện tại đã là quá đủ rồi

- Anh mệt...cần sạc năng lượng

Đầu càng ngày dụi càng sâu vào hõm vai Koga, tóc anh cọ vào tuy khá ngứa và nhột nhưng cậu vẫn không đẩy anh ra

- Em xin lỗi và..Ờm..thì. Em cũng có quà tặng anh

- Heh!? Anh nghĩ cái bánh kem đó là quà của em đấy, hóa ra không phải à?

Ngóc đầu ra khỏi hõm vai cậu, khuôn mặt mặt Rei khá ngạc nhiên khi hỏi

- Đâu ra, đó là...của Richie

"Ritsu à...?"

Ánh mắt anh bắt đầu dõi theo từng hành động tiếp theo của Koga. Cậu bước đến tủ lấy ra một hộp quà và bước lại đưa cho anh

- Nè

Khuôn mặt Rei còn khá ngơ ngác nhìn nó, một hồi sau hoàn hồn lại mới nói

- Anh...mở ra được chứ?

Koga nhẹ gật đầu một cái

Rei bắt đầu mở hộp ra, bên trong là một cái khăn choàng được đan len mang màu kem nhẹ, dưới góc khăn có chữ "R". Kiểu dáng không khác mấy so với nhưng chiếc khăn ngoài thị trường nhưng nó là "duy nhất"

Anh ta đơ. Đơ rồi. Trong đầu đang chảy hàng chục dòng suy nghĩ xem cái khăn có xuất xứ từ đâu

- Đừng nói là em-

Koga cắt luôn câu nói của anh

- Ừ...em đã làm. Dù nó không mang giá trị lớn và cũng không đẹp như mấy cái bán bên ngoài nhưng ít ra em đã tự làm nó

"Ôi thật là...tôi chết thật đấy, tôi lỡ yêu em ấy nhiều hơn nữa rồi"

Một cái hôn ngay lập tức được trao cho Koga, bao nhiêu mệt mỏi của Rei cứ như thế được xóa bỏ

- Cảm ơn em nhiều lắm, cảm ơn vì đã biến những ngày đối với anh như ngày thường này thành một ngày tuyệt vời. Cảm ơn em, anh yêu em đến không lối thoát rồi

- Sẽ không chỉ có mỗi hôm nay thôi đâu và em yêu anh

Sau ngày hôm đó, trên trang cá nhân của Rei xuất hiện một bài viết với dòng "Arigatou ne∼" và tag Koga vào, kèm theo tấm ảnh của một hộp quà bên trong có chiếc khăn choàng

End
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro