Về trời !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu.........sẽ trở về chứ ?

- Mình không biết nữa.

- Mình........đợi cậu trở về nhé?

- Mình cũng không biết nữa.

.

.

.

Bầu trời.

Cao quá.

Màu xanh trời giang tay ôm lấy thứ đang sải cánh vào lòng.

Nuốt trọn, chả mấy chốc đã lẩn khuất, mất hút vào hư vô. Chia ly nghĩa là không tụ, dù chỉ tạm thời hay mãi mãi cũng đủ tạo thành khoảng trống gọi bâng khuâng.

Tôi thích bầu trời, yêu những đám mây, muốn ngửng nhìn hai màu xanh trắng đó đan xen, trộn lẫn bồng bềnh lơ đãng đến mê lòng. Nhưng giờ đứng đây, nhìn sắc màu yêu thích phủ lấy hình ảnh của em trong tôi lại là chuyện khác.......tôi lại ghét chúng mất rồi !

Tôi.........nhớ em.

Rất nhiều

...........................................

******************

- Nhìn kìa Yul

- Hả ?

- Mình nói nhìn kìa.

Cô nheo đôi mắt lại, phong tỏa, ngăn không cho những vệt nắng chiều sáng vàng sộc thẳng vào mắt mình. Cô khó chịu ra mặt, chống tay giật lại quyển sách dày cộm gáy đen mà cô dùng để che chắn vừa bị người bạn của mình lấy ra. Làu bàu mấy câu rồi để nó lại chỗ cũ, là ngay trên chiếc cằm chẻ rám nắng của mình. Cô ghét bầu trời, nó quá rộng để bao quát được hết. Ghét sự chói chang của nắng sớm........ghét luôn mấy người phiền phức.

- YAH, MÌNH NÓI NHÌN KÌA YUL, NOW.

- (chết tiệt) - miễn cưỡng lấy bàn tay đang để đầu gác lên xuống, cô bực dọc kéo quyển sách trên mặt yên vị trước ngực mình, còn chẳng vội mở mắt ra.

- nói - gì - đó.

- Mình nói thật - tuyệt - Jessica. - Cô gái cười giả lả, nịnh nọt sau câu nói mà bản thân vừa lỡ dại thốt ra, cô nàng kia sẽ không tha cho cô đâu, cô biết rõ điều đó.

- YUL

-..................

                                            * thình thịch *

                                                                                           * thình thịch *     

       * thình thịch *               

                      

Cô nuốt  khan, ngay cả thở cũng phải trì hoãn...........đã bảo bầu trời chẳng có gì tốt đẹp mà, quá chói chang, rực rỡ đến áp đảo so với trái tim nhỏ bé của một cô gái.

- Chúng ta hẹn hò nhé.

- ......................!

-.......................!

- Tại sao?

                                                          *thình thịch *

                           * thình thịch

                                                                                         *thình thịch *

- Vì tháng 8 rồi !

 

                                                    * thình thịch *

                                                                                        * thình thịch *

Kwon Yuri nằm đó, đôi chân thừa thãi đến co lại siết mạnh nên thảm cỏ màu xanh, ngây ngất bất động vì hương hoa trắng cuộn trong gió, vì ánh mặt trời gần sát đùa bỡn vây quanh, vì cô nàng họ Jung đang ở phía trên như không còn khoảng cách sau lời đề nghị lạ kỳ cho tháng 8.

            *thình thịch

                                                                                                 * thình thịch *

                                               * thình thịch *

- Thánnnnnng, tháng 8 thì sao?

Lần tìm, đan lấy bàn tay đang túm lấy đám cỏ đến nhàu nhĩ, một chút xíu nữa cô đã phì cười trước vẻ căng thẳng của cô gái kia........cô luôn yêu sự ngây ngô này, yêu rất nhiều.

- Vì đan tay người yêu sẽ ấm hơn hai người bạn, mọi người vẫn nói vậy mà.

Cô ấy siết chặt năm ngón tay lạnh của mình hơn nữa. Đơn giản vì người ta nói thật đúng, tháng 8 không chỉ có nắng nhẹ mà còn đón gió khẽ đầu thu, chói chang mà cũng thật lẻ loi nếu không phải là tay đan, cơn gió tự khác ùa tìm mọi khoảng trống.

                  *thình thịch *

                                                                                                                *thình thịch *

                                                                 *thình thịch *

- Rồi , rồi sao nữưa.....!

Yuri bối rối, choáng váng cùng cực, cả năm ngón tay lạnh gầy đan tìm hơi ấm, cả hương hoa trắng thơm nồng chiều im ắng, cả tán cây cổ thụ trải rộng vươn cao đung đưa xào xạc theo gió, cả làn cỏ xanh biếc nơi sườn đồi gợn sóng ngả nghiêng, cả em...........là khoảng nắng mơ hồ rực rỡ đều làm cô gái ngốc nghếch này say sưa. Nắng càng nhẹ nhàng càng dễ say, say vì nắng mờ ảo, lung linh như không thật, sợ không thể nắm bắt dài lâu.........cô gái đó trong cô là vậy đấy.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro