Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:Văn phong lủng củng và một số tình tiết không có thật trong manga.OOC
Xưng hô:
Renatus:Hắn
Kaldo:Anh
Tru(Oc) : Cậu
____________________________
Trời hôm nay mưa lớn quá...Renatus ngồi trong một góc của phòng hắn.Nhìn chằm chằm vào bức ảnh hắn và anh cùng chụp với nhau.Kaldo đã hi sinh trong một nhiệm vụ,hắn đã ở cạnh anh lúc đấy.Nhưng lại không làm được gì mà chỉ có thể nhìn người thương của mình trút hơi thở cuối cùng trong tay mình.Hắn tự dằn vặt chính bản thân vì không cứu được anh, hắn đã không thể bảo vệ người mà hắn yêu thương nhất...
___________________________
[1 tuần sau]
Hắn đang đi lang thang trong khu vực làm việc của Bộ Pháp Thuật.Khi đi ngang qua phòng của Tru,thánh nhân giấc mơ thì thấy cậu trông có vẻ chán nản.Khi hắn bước vào trong thì thấy căn phòng khá là lộn xộn:
- Cậu làm cái gì mà phòng nhìn bừa bộn thế?
Cho đến khi hắn bước vào thì cậu mới nhận ra,cậu quay lại nhìn hắn với vẻ mặt chán nản:
-Renatus à...Tôi đang luyện phép.Phép này đòi hỏi nhiều kĩ năng lắm!Đây là phép cổ truyền của gia tộc và chỉ có thể hoạt động trên con người
Hắn khá tò mò về cái phép mà cậu đang nói tới nên liền hỏi:
-Cậu đang luyện phép gì?
-Dreamland...Nếu như phép này được dùng lên ai đó hoặc chính bản thân người sài thuật thì sẽ mơ thấy điều mà mình muốn dù có khó đến đâu,nó khá giống một thực tại ảo.Nhưng mà-
Cậu chưa kịp nói hết thì hắn đã ngắt lời anh:
- Cậu nói cái gì?Mơ thấy điều mình muốn?
- Tôi chưa nói hết mà!Nếu thất bại thì sẽ bị thương rất nặng và khó hồi phục.Hầu hết những người tù nhân mà tôi được Bộ Pháp Thuật cho phép sử dụng để thí nghiệm đều vì mất máu mà chết.
Hắn dù đã được cậu cảnh báo.Nhận thức rõ được rủi ro khi Dreamland được sử dụng lên mình nhưng hắn vẫn kiên quyết:
- Không sao...Cứ thử lên tôi,có chuyện gì tôi cũng sẽ không bắt cậu chịu trách nhiệm đâu
-Renatus,tôi biết rằng khả năng của anh là bất tử nhưng tôi không thể làm thế.Vì...
- Tôi không muốn mất thêm một đàn anh khác.
Hắn hiểu chứ.Cái chết của Kaldo đã là một sự mất mát lớn nhưng hắn vẫn cố chấp:
- Không sao.Tôi sẽ không sao đâu.Cậu cứ làm đi.
Tru thở dài.Biết rằng dù có nói thế nào thì chắc chắn Renatus vẫn sẽ cố chấp và không bỏ cuộc cho đến khi anh thử phép ấy lên hắn:
- Rồi rồi,ngồi yên trên sofa đi.Tôi làm đây.
                       DREAMLAND!
________________________________
....
....
Hắn mở mắt ra...thấy mình đang nằm trên một cánh đồng hoa.Hắn đứng dậy và nhìn xung quanh,thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở hướng mặt trời.Hắn đứng yên tại nơi hắn đang đứng.Bóng dáng ấy...mái tóc trắng ấy.Hắn gọi tên anh,bóng dáng ấy quay lại nhìn hắn.Nụ cười ấm áp tựa như mặt trời ấy vẫn như vậy.Hắn chạy đến bên anh,ghì chặt lấy anh như thể không muốn anh rời xa hắn thêm một lần nào nữa.Anh chỉ bật cười rồi xoa mái tóc của hắn,ôm lấy hắn một cách nhẹ nhàng và an ủi hắn bằng những lời ngọt ngào.
_______________________________
[Trong khi đó ở thực tại]
- T-thành công rồi sao?
Cậu nhìn chằm chằm vào hắn,phép đã thành công.Cậu thở phào nhẹ nhõm vì nó đã không gây thương tích lên cho hắn rồi lại nhìn sang cuốn sách ghi chép các phép thuật của gia tộc rồi thở dài:
- Tôi biết là anh đang mơ đẹp lắm Renatus.Nhưng mà nếu tôi không giải phép này thì sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của anh mất...
Xin lỗi nhé...
Đến lúc phải tỉnh dậy rồi,Renatus.
____________________________________
Aye...Tác giả vừa thi xong cuối kì II và còn là môn toán nên cái oneshot này cục kì ngắn.Rất xin lỗi đọc giả nếu có những sai sót trong truyện và cảm ơn độc giả đã dành thời gian để đọc cái oneshot này💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro