Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Enjoy ~

Chào mọi người!! Tôi là Zhong ChenLe, năm nay 15 tuổi.  Tôi có một bí mật rất quan trọng nói với các bạn đây.  Các bạn nhìn lên sân khấu đi,  người đang nhảy ở giữa ấy. 

Đó là Huang RenJun, đội trưởng câu lạc bộ DANCE của trường. Anh ấy thật đẹp trai phải không? Ngay từ đầu năm,  khi anh ấy bước lên sân khấu tôi đã bị thu hút. Nghe nói RenJun là hotboy của trường, vừa đẹp trai vừa nhảy giỏi hát hay lại còn học giỏi ai mà không thích cơ chứ
-----------------------------------------------------
- ChenLe!!  Cậu mang vở bài tập của lớp xuống cho cô Lisa nhé!!

- Ừ!Để tớ mang cho

Tôi đang bê đống vở bài tập đến phòng giáo vụ nộp cho cô giáo thì bị một vài bạn nam đang chơi đuổi bắt va phải khiến cho cả chồng vở rơi xuống

"Này, cậu không sao chứ?? Để tôi giúp cậu" Một giọng nói vang lên hỏi tôi  "Không sao đâu..." Tôi ngước mặt lên định nói cảm ơn nhưng trước mặt tôi là ai?  Biết không?  Là RenJun đó. Mặt tôi bỗng dưng đỏ bừng , tim đập thình thịch

"Cậu mang xuống phòng giáo vụ phải không?? Tôi giúp cậu mang xuống" Tay anh bê hơn nửa chồng vở và nói với tôi "..Cảm.. Ơn.. " Tôi cúi mặt xuống đất mà đi. 

"Cậu tên gì vậy??" RenJun mở lời hỏi tôi "Zhong.... ChenLe"

" Tôi tên Huang RenJun,  học lớp 11A.  Cậu học lớp nào thế??"

" Lớp 10B"

" Vậy là nhỏ hơn tôi một tuổi rồi,  em phải gọi tôi là anh đó" RenJun cười,  để lộ chiếc răng khểnh.  Mặt tôi đã đỏ nay còn đỏ hơn "Anh... RenJun"

Nộp bài tập xong, thấy anh đang định quay đi,  tôi kéo vạt  áo đồng phục của anh lại,  ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt anh "Thực... Thực cảm ơn anh"

Anh lại nở một nụ cười "Muốn trả ơn không ChenLe?? " tôi gật đầu
"Vậy lát nữa ăn trưa cùng anh đi" Tôi bất ngờ mở to mắt "Dạ..sao cơ ạ?? "

"Em không thích sao??" Vẻ mặt anh có chút dỗi hờn.  Tôi vội lắc đầu "Không,  không phải đâu.  Em sẽ ăn cùng anh mà"

"Được rồi,  không trêu em nữa. Sắp vào giờ mau về lớp đi,  lát gặp" trước khi đi,  RenJun còn nhéo má tôi một cái.  Đưa tay lên chỗ má anh vừa nhéo,  đây không phải mơ chứ?

Tôi trở về lớp với khuôn mặt đỏ bừng làm cho thằng bạn Donghyuk cuống hết cả lên tưởng tôi bị ốm. Hai tiết còn lại,  tôi, chỉ biết ngồi thơ thẩn , những kiến thức thầy giảng trên bảng khồn thể nào vào đầu.  Cuối cùng thì cũng đến giờ ăn trưa,  tôi đang thu dọn sách vở thì nghe thấy tiếng ồn ào ngoài lớp

"ChenLe có người tới tìm cậu này" một bạn học cùng lớp nói "Ai vậy?" Tôi vừa hỏi vừa bước ra cửa lớp

"ChenLe à, đi ăn thôi" Là anh,  trong lúc tôi đang bất động thì anh đã bước tới chỗ tôi,  một tay nhéo lấy má tôi một tay thì kéo tôi đi "Em ngơ ngác cái gì hả??  Đi thôi"

Xuống đến căn tin,  anh vẫn không bỏ tay ra khỏi cổ tay tôi cho đến lúc lấy cơm.  Chọn một góc khuất , tôi và anh RenJun ngồi xuống

Không biết mở lời thế nào nên tôi, đành chọn phương án im lặng và ăn. "Em... có vẻ ít nói nhỉ?"

"Không phải đâu,  chỉ là em không biết mở lời thôi" Tôi lại đỏ mặt rồi

"Aygu,  đáng yêu quá đi" lần nay thì anh đưa tay nhéo cả hai má tui luôn

"Anh đừng nhéo má em nữa, má xệ là không ai thích đâu" tôi xoa má bĩu môi nói

"Ai bảo em đáng yêu quá làm gì với lại má em mềm mềm nhéo thích"

"Má em mà bị xệ, em sẽ tính xổ với anh" Tôi lầm bầm một câu tiếng Trung (au: thích mà còn làm dáng 😪😪)

"Vậy em muốn làm gì"

"Ách,  anh hiểu tiếng Trung sao?" Tôi ngỡ ngàng "Anh là người Trung,  em cũng vậy sao? "

"Vâng... Anh RenJun"

"Hử" Tôi đưa tay ra lấy hạt cơm trên miệng anh xuống. Anh ấy có vẻ bất ngờ

"Khụ.. Khụ.. Cảm ơn em" tôi và anh bắt đầu quay lại việc ăn cơm

~~~~~~~~~ Tuôi chỉ là dải phân cách ~~~~~~~~~~~

Từ hôm đó, số lần tôi và RenJun gặp nhau đã tăng lên. Chúng tôi thường xuyên ăn cơm chung,  cùng về nhà và cùng nhau đi chơi.  Và tình cảm của tôi dành cho anh cũng dần tăng lên.

Hôm nay,  tôi quyết định sẽ tỏ tình với anh nhưng gọi mãi anh cũng không nghe máy.  Tôi thất vọng, đi lang thang trên phố.  Bỗng,  tôi thấy một bóng dáng quen thuộc trong cửa hàng gấu bông. Nhưng anh ấy không ở một mình, bên cạnh anh ấy còn có một cô gái,  hai người nhìn nhau cười vô cùng vui vẻ

Mắt tôi cay cay, đầu óc trống rỗng, lồng ngực đau đớn. Tôi chỉ biết chạy đi,  không biết rằng mình đã chạy đến công viên từ lúc nào.  Đi đến một cái xích đu,  ngồi xuống,  tôi khóc. 

Khóc được một lúc lâu bỗng dưng tôi cảm thấy mình đang được bao bọc bởi một hơi ấm quen thuộc

"Tại sao lại ngồi đây khóc?? Lạc Lạc,  có biết anh lo cho em lắm không?  Gọi điện thì em tắt máy đến nhà thì mẹ em bảo không có nhà. Anh thực sự lo lắm đấy"

"RenJun.." Tôi ôm lại anh vùi vào lòng anh mà khóc to

Anh kéo tôi ra,  đưa hai tay lên lau nước mắt cho tôi,  anh lo lắng hỏi "Có việc gì Lạc Lạc ?? Tại sao lại khóc thế này?? "

"Anh có phải là có bạn gái rồi phải không? "

" Đâu có,  ai nói với em như thế hả?? "

"Hồi nãy em mới thấy anh cùng chị gái nào đó cùng nhau mua gấu bôn rất vui vẻ mà"

" Lạc Lạc ngốc,  đó là chị gái anh còn về con gấu *cầm cái túi dưới chân lên* ý em là cái này hả?? Em mở ra đi"

" Dạ?  Em mở ra sao?? "

"Ừ"

Tôi mở cái túi ra,  trong đó là Moomin (cái con hà mã Jun thích ấy) và một bông hoa hồng

" Jun... Cái này... "

" Là tặng em đó ngốc, ChenLe nhìn thẳng vào mắt anh.  Em có thích anh không? "

" Có.. Có.. Em rất thích anh,  thích anh từ lâu lắm rồi" Tôi nhảy bổ vào lòng anh cười và bày tỏ nỗi lòng của mình

"Anh cũng thích em,  Lạc Lạc ngốc" Anh cũng ôm lại tôi và cười tươi roi rói

" Anh là của em,  không được léng phéng với ai đâu đấy.  Em mà biết là chết với em" tôi nhìn anh đe dọa

" Mèo nhỏ biết ghen rồi này."

"Em thích.. À không,  em yêu anh" (au:mạnh bạo quá con ơi!)

" Anh cũng yêu em"  Anh cúi xuống chạm nhẹ vào môi tôi

Mọi người đừng hỏi gì nữa,  tôi chính là đang hạnh phúc đến chết rồi

~ END ~

Yêu cái couple đáng yêu này lắm luôn 😘😘 Tự dưng tui thấy cái fic nó nhàm quá 😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro