Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐈𝐍 𝐀𝐍𝐎𝐓𝐇𝐄𝐑 𝐋𝐈𝐅𝐄
Couple: Rengoku Kyoujurou x Kamado Tanjirou
===========================
Ở đế quốc Kimetsu có một vị thái tử mang tên Rengoku Kyoujurou, người là một bậc quân minh được lòng dân chúng, quyết đoán, can đảm, anh minh. Người có một mái tóc vàng óng sáng chói như ánh lửa xua tan đêm tối, điểm xuyến ở đuôi tóc là một màu đỏ rực như ánh dương buổi chiều tà. Với tính cách kiên nghị và đoan chính, cùng với màu tóc lạ lùng độc nhất, Rengoku Kyoujurou được nhân dân đặt cho danh hiệu Đứa con của Mặt Trời.

Hầu như lúc nào người ta cũng nhìn thấy, bên cạnh vị quân minh kia là một chàng thị vệ anh tuấn. Hắn mang tên Kamado Tanjirou,   là thị vệ thân cận nhất của thái tử, cũng là người nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ ngài, hắn có trách nhiệm và bổn phận bảo vệ vị thái tử đáng kính khỏi hiểm nguy rình rập xung quanh. Cậu có một mái tóc và đôi mắt màu đỏ sẫm như màu hoàng hôn rực cháy trên bầu trời xa xăm. Trên trán cậu là một vết sẹo lớn, nghe bảo là do khi xưa khi cứu em gái khỏi bị bỏng, cậu vô tình bị cục than nóng đỏ va vào.
Tanjirou đã luôn bên cạnh bảo vệ cho Rengoku từ khi vị thái tử ấy mười bảy tuổi, khi ấy, Tanjirou mười lăm tuổi. Hắn ta đã luôn luôn ở bên cạnh ngài, từ lúc ban mai cho tới lúc nửa đêm, khi đến giờ nghỉ cậu vẫn túc trực bên người, bảo vệ người.

Mưa dầm thấm lâu, chẳng biết từ lúc nào giữa hai người đã tồn tại một thứ tình cảm trên cả bằng hữu, trên cả anh em. Một thứ tình cảm khó nói thành lời, thứ tình cảm tốt nhất chỉ nên giữ trong lòng.

Ngày Hoàng đế ban hôn cho Rengoku và một vị tiểu thư nọ, cả hai đều không cam lòng, tim cả hai dường như đang hòa làm một, trái tim cùng nhau đau đớn, cùng nhau thắt lại, cùng nhau đau khổ vì chẳng thể đường đường chính chính ở bên nhau cho tới khi cả hai rời xa thế giới. Vị quân minh và chàng thị vệ từng vui vẻ cười đùa, cùng nhau trải qua bao thời gian, bây giờ lại chẳng thể cất lời trò chuyện. Ban ngày cả hai không nói lấy một câu, ban đêm cả hai lại cùng hướng về đối phương, bao nhiêu điều muốn nói cũng chẳng thể thốt ra thành lời.

Buổi tối nọ, Rengoku nhìn thấy chàng thị vệ ngồi bên hồ sen. Bóng hình nhỏ bé của hắn hòa vào những cành sen tỏa hương thơm dịu. Cảnh vật đẹp lắm, nhưng lại nhuộm một màu buồn bã kì lạ. Ánh Trăng to tròn như thể ôm lấy cơ thể Tanjirou vào lòng, an ủi linh hồn đang bị tổn thương của chàng trai trẻ. Ngài đứng nhìn cậu một lúc rồi đến gần, ngồi xuống cạnh cậu. Tanjirou đã sớm nhận ra sự có mặt của ngài, nhưng cậu lại chọn ở lại, dù sao cậu cũng chẳng thể rời đi. Họ ngồi cạnh nhau một lúc lâu, Tanjirou chủ động cất lời.

"Ngài biết gì không, thưa thái tử?"

"…"

"Người tôi thương yêu nhất, kính trọng nhất sắp rời xa tôi rồi…"

"…"

Chàng thị vệ trẻ quay sang nhìn người, cậu nở một nụ cười đau khổ. Rengoku thở ra một hơi dài, ngài nhìn về hồ sen mờ ảo, nhìn vào ánh Trăng sáng ngời trên kia. Anh lại nhẹ nhàng hít vào một hơi.

"Nàng bướm nhỏ đậu lên đôi má hồng hào của em, đôi mắt em như ngàn ánh sao tụ hội. Những lời vàng ngọc em từng thốt ra, bây giờ chỉ còn là quá khứ-"

"-Giấc mơ này sẽ kết thúc sớm thôi, khi đó ta sẽ ôm em vào lòng, hôn lên đôi má bé nhỏ của em, ôm lấy em như thể ngàn năm nhung nhớ, ôm lấy em như ánh dương ấm áp…"

Cả hai hát lên bài hát mà Tanjirou thích nhất, cả hai chỉ ước thời gian dừng lại, để được cạnh người mình thương thêm một chút nữa, khi ánh bình minh vươn lên, cả hai nhìn về vô định với một ánh mắt tiếc nuối, Tanjirou đứng lên, đưa bàn tay chay sần vì luyện tập kiếm thuật của mình về phía Rengoku

"Đến lúc ngài phải đi chuẩn bị rồi, thưa thái tử"

Vị thái tử cầm lấy tay của cậu trai trẻ rồi đứng dậy, nở một nụ cười nhẹ nhàng với cậu. Một nụ cười chứa sự buồn đau.

Ngày hôm đó, cả kinh thành tràng ngập hoa đỏ, ai cũng vui mừng thay cho Hoàng đế khi thái tử đã lấy được một tiểu thư quyền quý xinh đẹp, chỉ riêng chàng thị vệ của ngài cố gắng kiềm chế, cố gắng cười gượng chúc phúc cho ngài. Hắn biết, hắn vốn không có tư cách để ghen, không có tư cách để oán hận, không có tư cách để rơi lệ, không có tư cách để đau lòng vì vốn dĩ họ chẳng là gì của đối phương. Họ vĩnh viễn chỉ có thể là quan hệ chủ-tớ, chẳng thể xà vào lòng nhau, trao nhau những cái ôm thật chặt mà nói ra những lời đã luôn chôn giấu sâu trong tấm lòng, chẳng thể trao nhau những cái hôn tình cảm hay trao đi những lời yêu thương.

Tuy đã thành hôn, nhưng Rengoku vẫn lạnh nhạt với thái tử phi của mình. Sau nửa năm, nàng vẫn bị thất sủng. Nàng bị xem như không khí, là vợ chồng nhưng Rengoku vẫn chưa bao giờ động tới nàng. Dù có có dùng hàng chục đơn thuốc thụ thai, thuốc tẩm bổ nhưng chúng có tác dụng gì nếu chàng chẳng thèm dòm ngó tới nàng? Phụ thân và phụ mẫu luôn hối thúc nàng sinh con để củng cố địa vị. Nàng bị cả hoàng cung dồn đến đường cùng. Nàng qua lại với một tên lính trong cung và mang thai. Rengoku vốn biết sự thật, nhưng ngài cũng chẳng quan tâm. Một vị hoàng tử nhỏ ra đời, cậu bé được Hoàng đế yêu thương, cưng chiều nhưng lại vị chính người phụ thân của mình ghẻ lạnh.

Chiến tranh nổ ra, Rengoku xung phong lãnh đạo binh lính, bảo vệ lãnh thổ. Tanjirou thân là thị vệ, quyết định đi cùng ngài.

Chiến trường khốc liệt, những thanh gươm sắc nhọn lạnh lùng nguyên qua những người binh lính, những mũi tên phi ra khắp cả vùng trời, hàng ngàn hàng vạn quân lính ngã xuống, hi sinh nơi mảnh đất nhuốm máu của những người bạn và cũng là máu của những kẻ địch. Trên chiến trường, người thái tử và thị vệ của người cùng nhau tiêu diệt hàng trăm quân địch, bảo vệ lẫn nhau. Khi chiến thắng đang đến gần, bỗng nhiên có một mũi kiếm hướng về phía Rengoku, Tanjirou nhận ra rồi lao đến đỡ mũi kiếm lạnh lùng kia cho vị thái tử. Khi ngài quay lại sau lưng, bóng hình cậu thị vệ ngã xuống. Ngài hét lên một tiếng kêu thảm thiết, đưa ta ra đỡ lấy Tanjirou rồi chém chết tên đánh lén kia.

Giữa bãi chiến trường tàn khốc, bóng lưng của người lãnh đạo khụy xuống, trong tay là một chàng trai trẻ với một vết thương ở giữa bụng. Vết máu lan ra khắp tay ngài, đến người mạnh mẽ nhất cũng đã rơi lệ khi trực tiếp chứng kiến cảnh người thương ngã xuống. Người run rẩy, cố gắng bịt lại vết thương nghiêm trọng kia, vết thương mà cả người và hắn đều biết rằng chẳng còn cách nào để cứu chửa nhưng điều đó lại làm người đau lòng hơn. Ngài cố gắng cứu vớt lại từng hi vọng mong manh cuối cùng. Tanjirou bất lực nằm trong lòng người mình yêu, cậu muốn ôm lấy động viên ngài nhưng cậu không còn đủ sức lực nữa.
Bằng tất cả những gì mình có, Tanjirou cố gắng vươn bàn tay yếu đuối của mình chạm lấy khuôn mặt đau khổ của ngài. Ngài cảm nhận được hơi ấm như ánh nắng mùa xuân trong lòng bàn tay chay sần của hắn, ngài dường như không thở nổi nữa, Rengoku nấc lên từng cơn, ngài vội vàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé trên mặt mình, cố gắng động viên Tanjirou phải sống sót, nhưng trong thâm tâm, cậu trai trẻ đã biết số phận của mình rồi.

"Nàng bướm nhỏ…đậu lên đôi má hồng hào của em… đôi mắt em như ngàn ánh sao tụ hội…Những lời vàng ngọc em từng thốt ra, bây giờ chỉ còn là quá khứ…"

Từng lời cậu thều thào thốt ra như đâm thẳng vào trái tim ngài.

"Không! Đừng mà, em sẽ không sao hết, em sẽ sống sót, em sẽ trở về cùng ta, hãy để ta yêu thương em nhiều hơn chút nữa…"

Những lời đau thương xen kẻ tiếng nấc liên tục của ngài, những lời nghẹn ngào, vươn vấn, mắc kẹt trong cổ họng người.

"Đừng lãng phí thời gian nữa, người hát cùng em được không?"

Rengoku vừa khóc như một đứa trẻ, vừa hát ra những lời ca mà người ngài yêu thương thích nhất trong đau xót

"-Giấc mơ này sẽ kết thúc sớm thôi, khi đó ta sẽ ôm em vào lòng, hôn lên đôi má bé nhỏ của em, ôm lấy em như thể ngàn năm nhung nhớ, ôm lấy em như ánh dương ấm áp…"

Ngài và hắn cất lên tiếng ca nơi chiến trường đau thương, đâu ai biết rằng nơi đây lại là nơi cướp đi mạng sống của cậu trai trẻ, của người mà ngài yêu nhất.

Rengoku ôm chặt Tanjirou vào lòng.

"Không ngờ lại có ngày tôi được ngài ôm chặt thế này…ấm áp lắm, nhưng tiếc là sau này tôi không thể tiếp tục được ở bên bảo vệ ngài nữa rồi…"

Những giọt nước mắt cuối cùng lăn trên má chàng trai trẻ, cậu gượng sức nói ra lời chia ly.

"Tôi yêu ngài, Kyoujurou"

Khi hơi thở cuối cùng của Tanjirou dần tan biến, khi bàn tay của cậu từ từ buông xuống, cũng là lúc Rengoku bất lực gào khóc. Bầu trời như nghe được tiếng kêu oán than của vị quân minh, một cơn mưa trút xuống, mang theo linh hồn cậu thị vệ đi về một nơi tốt đẹp hơn.

Rengoku cố gắng lay cậu dậy, gọi cậu bằng mọi cách nhưng tiếc thay, cậu đã mãi mãi rời xa thế giới này.

Ngài đứng lên, tay cầm thanh kiếm trong phẫn nộ, ôm theo xác cậu trên lưng ngựa, vung kiếm lao thẳng về phía kẻ địch. Ngài đã mất đi người thương, giờ đây chẳng còn gì đáng sợ đối với ngài nữa.

Rất nhanh chóng, quân của ngài đã thắng lợi thành công. Ngài cùng đoàn quân quay lại thành, quay về sau một cuộc chiến ác liệt và cũng là đưa Tanjirou về với gia đình cậu.

Trong tang lễ, mọi người đau buồn, khóc thương cho số phận của chàng trai trẻ. Xác cậu được đặt trong một chiếc quan tài đầy những cành hoa ly trắng nõn, tỏa sáng như ánh Trăng tròn, đẹp đẽ, thanh nhã, nhưng cũng mang theo một nỗi buồn của ngài, một nỗi buồn khó tả.

Rengoku suy sụp, tự nhốt mình trong phòng, tự mơ tưởng cảnh mình được ở bên cạnh người ngài yêu, tự làm tổn thương bản thân, tự dằn vặt mình trong quá khứ. Trái tim ngài thắt lại mỗi khi nhớ lại cảnh tượng đau khổ ấy, khi tình yêu của ngài mất đi ngay trong vòng tay mình, cảm giác đau thương bao trùm tâm trí ngài, làm ngài ám ảnh, ăn không ngon, ngủ không yên. Tâm trí ngài bây giờ chỉ còn sót lại nỗi nhớ thương.

Khi thái tử phi vào phòng ngài, nàng phát hiện một bức họa, một bức họa của tên thị vệ đã chết kia, nàng tức giận xé nát bức họa của hắn. Khi Rengoku bước đến, bức họa người ngài nhớ thương chỉ còn là giấy vụn. Ngài lao đến đẩy nàng ra, cố gắng gom góp những mảnh giấy đã vụn vỡ, tâm trí bỗng nhớ lại hình ảnh chàng trai trẻ Tanjirou. Ngài gục mặt xuống, hai dòng lệ từ từ chảy xuống, làm nhòe đi màu mực đen trên những mẩu giấy vụn.
Thái tử phi khụy xuống, nhìn vào vị thái tử kia

"Chàng thừa biết hắn chết rồi mà"

"…"

"Đừng có nghĩ về hắn nữa!"

"…"

"Ta mới là thê tử của ngài!! Tại sao vậy? Tại sao chàng chẳng bao giờ nhìn lấy ta dù chỉ một lần hả?!"

"…"

"Chàng trả lời ta đi chứ?! Nhìn ta đi?! Ta đã phải hi sinh hàng ngàn hàng vạn thứ vì ngài, cớ sao ngài cứ mãi mơ tưởng về hắn thế hả?!"

Tròng mắt nàng ngấn lệ, nàng nhìn ngài một cách thất vọng.

"Ta xin lỗi nhưng ta yêu em ấy, xin lỗi vì đã không thể làm tròn bổn phận của một bậc phu quân nhưng ta không yêu nàng, ta xin lỗi"

Ngài đứng lên, rời khỏi căn phòng đầy kí ức, bỏ mặc nàng đang phẫn nộ trên mặt đất. Hướng về phía hồ sen ngày đó, Rengoku ngồi đó một lúc, hát lại bài hát yêu thích của Tanjirou, của chàng thị vệ đã cùng ngài trưởng thành, của người ngài luôn thương mến.

Khi ánh Mặt Trời đỏ rực dần xuất hiện, ngài nhìn lại cảnh vật lần cuối, nhớ về những kỉ niệm kia lần cuối, ngài rút ra thanh kiếm mà hắn luôn mang theo bên mình, lần cuối ngắm nhìn nó, nhớ lại hình bóng của cậu ta.

"Tanjirou, chờ ta nhé"

Ngài tự tay cầm thanh kiếm quen thuộc ấy, mũi kiếm xuyên qua trái tim đã tan vỡ từ lâu. Tầm mắt ngài dần khép lại, ngài dùng chút sức lực cuối cùng gieo mình xuống hồ sen. Những bông sen trắng buốt bây giờ đã nhuộm một màu đỏ thấm. Dòng máu ấm dần dần nguội lạnh, lan ra khắp hồ.

Ánh bình minh mang Rengoku đến với cuộc sống này, cũng là thứ tiễn đưa ngài đến bên người mình yêu.

Trong ánh sáng mờ ảo, ngài nhìn thấy bóng dáng cậu, ngài bước đến, ôm cậu thật chặt trong lòng
"Dù kiếp này không thể thành duyên, ta sẽ cạnh em ngàn vạn kiếp sau"

End.
================

Lần đầu diếc fic nếu có sai sót thì mn thông củm☺💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro