[ONESHOT] Representative, JeTi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Sayonara

Disclaimer: Nhân vật thuộc về chính họ còn câu chuyện là của tác giả

Rating: K

Category: Romance?, Humor

Pairing: JeTi

Note:

1. Fic dành tặng cho Taiyou yêu quí (nợ từ tháng 9 năm trước *đỏ mặt cúi đầu*)

2. Sau Pink Cup rồi lặn mất tăm, Sayo cuối cùng cũng chiến thắng căn bệnh thế kỷ mang tên lười mà cho ra mắt fic này

3. Chi tiết về ngôi trường mà nhân vật chính đang học lấy cảm hứng từ Học viện Clamp trong manga Clam Campus Detective (tác giả Clamp).

= = =

= =

Phập!

Chiếc phi tiêu ghim chặt lên tấm biển tròn đang xoay tít. Nó chầm chậm dừng lại. Đợi khi ngưng hẳn, người chủ tiệm lật đật đến gần, vẻ ngạc nhiên không giấu nổi trên gương mặt.

“Xin chúc mừng, cô Tiffany đã trúng giải đặc biệt: Học bổng toàn phần du học bên Đức.”

~ o0o ~

Năm năm sau

Học viện Hoot

Đứng trước cổng, Tiffany có chút bồi hồi, cũng có chút lạ lẫm. Quang cảnh học viện đã thay đổi ít nhiều.

Sau khi hoàn thành xuất sắc khóa học bên Đức, cô lập tức đặt vé bay về Seul. Một là muốn nhanh chóng gặp lại gia đình. Hai là để tiếp tục chương trình còn đang dang dở.

Thực ra, lần này cô trở về là hơi sớm hơn dự định. Theo kế hoạch, đáng lẽ cô sẽ nhập học ngay. Nhưng năm học ở Hàn Quốc còn chưa kết thúc, vào học giữa chừng lại không hay. Thành ra, cô quyết định nhập học vào năm sau, dẫn đến thừa những mấy tháng mà nằm ăn chơi phè phỡn.

Vậy, tại sao cô lại có mặt ở đây trong khi còn chưa hết năm học cũ? Hừ, tất cả là do Stephanie, người chị song sinh trời đánh của cô.

~ o0o ~

Học viện Hoot là ngôi trường hàng đầu Hàn Quốc, tọa lạc trên quy mô ngang tầm với một thành phố thu nhỏ, tiếp nhận năm cấp từ Tiểu học, Trung học, Phổ Thông cho đến Đại học và Cao học.

Nói đến học viện, phải nhắc đến tính hiệu quả của hệ thống giáo dục phong phú, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên phát triển hết mức năng lực của mình ở tất cả lĩnh vực, như âm nhạc, mỹ thuật, điện ảnh, ẩm thực, công nghệ tin học,... Chưa kể, học viện sẵn sàng thu nhận nhân tài trên khắp thế giới, không phân biệt gia cảnh, thân phận hay bất kỳ yếu tố ngoài lề nào khác. Có thể nói, học viện Hoot chính là thiên đường lý tưởng cho những anh tài kiệt xuất.

Thêm một đặc trưng nổi bật của học viện là Hội học sinh. Mỗi cấp Tiếu học, Trung học, Phổ Thông, Đại học và Cao học đều có một ban chấp hành riêng (Hội học sinh). Với tiêu chí “Tự do học sinh muôn năm”, mỗi cấp đều do những Hội này quản lý và tổ chức.

Các thành viên trong Hội học sinh rất nổi tiếng. Họ không những đều là nhân tài hiếm có, mà ngoại hình cũng xuất chúng vô cùng. Trong đó, đáng chú ý nhất có lẽ chính là thành viên của Hội học sinh cấp Phổ thông.

~ o0o ~

Học viện Hoot là một nơi ưa thích các hoạt động, hội hè sôi nổi. Điển hình là Lễ hội văn hóa cuối năm, một lễ hội cực kỳ hoành tráng, sử dụng hầu như hoàn toàn khuôn viên rộng lớn của học viện, với sự tham dự đầy đủ các học sinh, sinh viên từ tất cả năm cấp (Tiếu học, Trung học, Phổ Thông, Đại học và Cao học). Cũng chính tại lễ hội này, Tiffany đã may mắn giành được suất học bổng du học bên Đức trong trò chơi “Trổ tài phi tiêu, giật ngay giải thưởng”.

Tình cờ thế nào, năm năm sau, cô lại trở về đúng vào dịp Lễ hội văn hóa cuối năm. Ký ức vẫn còn đó, nhưng người đã khác xưa. Lần này, cô đến đây không phải với tư cách Tiffany Hwang, mà là Stephanie Hwang – người đại diện lên đọc diễn văn khai mạc Lễ hội văn hóa lần thứ 90.

Học viện Hoot có một thông lệ, học sinh có thành tích ưu tú nhất trường sẽ trở thành người đại diện với các đặc quyền đầy hấp dẫn. Hơn nữa, người đại diện có vinh dự lên đọc diễn văn khai mạc Lễ hội văn hóa – một công việc được cho là vô cùng thiêng liêng.

Unnie của cô – Stephanie – người đại diện, nhất định không thể bỏ lỡ dịp quan trọng thế này. Nhưng đó là trong trường hợp unnie không sốt tới 39,8 độ.

~ o0o ~

“Fany ngoan giúp unnie nhé! Em chỉ cần đóng giả unnie lên đọc diễn văn khai mạc, vậy là xong. Chúng ta giống nhau như đúc, sẽ không ai phát hiện ra đâu.” – Stephanie năn nỉ.

Vừa bước chân vào học viện, Tiffany đã hối hận vì quyết định của mình. Không hiểu sao, luôn có những ánh mắt kỳ quái dõi theo cô. Ban đầu, cô còn tưởng đó là sự kinh diễm (kinh ngạc vì quá đẹp). Nhưng, nhiều người nhìn đến vậy, không lẽ trông cô có vấn đề sao? Vội vàng kiểm tra lại từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ phải sang trái,… Tiffany bó tay không tìm ra khuyết điểm.

Đồng phục chỉnh tề. Check!

Tóc tai gọn gàng. Check!

Mặt mày sáng sủa. Check!

Răng không bị dính cọng hành. Check!

.

.

May thay, cô không phải thắc mắc quá lâu khi một cô gái bỗng hét toáng lên:

“Hội trưởng, em đợi bài diễn văn của sunbae!”

~ o0o ~

“Unnie! Tại sao không nói cho em biết unnie là Hội trưởng Hội học sinh?!” – Tiffany kề miệng sát loa điện thoại, cứ thế tức tối hét lên.

“Fany à! Nếu em rõ sự thật, liệu em còn chịu giúp unnie nữa sao?”

“Unnie biết là sẽ rắc rối mà còn đẩy em vào chỗ chết?! Vậy việc gì em phải đóng giả giúp unnie nữa!”

“Đừng mà Fany! Sự kiện lần này rất quan trọng với…khụ…khụ!” – Chưa dứt câu, Stephanie đã ho liên hồi.

Tiffany có chút hối hận. Liệu cô làm vậy có hơi tàn nhẫn? Bất quá, cô chịu thiệt thòi mỗi ngày hôm nay. Chẳng phải unnie chỉ nhờ cô đóng giả một ngày thôi sao!?

Đầu dây bên kia, Stephaine nắm chắc rằng Tiffany đã mắc bẫy. Môi run run không nén nổi cười nhưng cô vẫn cố giữ cái giọng thều thào.

“Thôi unnie cúp máy đây, cũng đến giờ uống thuốc rồi.”

~ o0o ~

Tuy nói rằng năm năm trước Tiffany là học sinh của học viện, không có nghĩa là trở về sau năm năm, cô vẫn còn thông thuộc đường đi nước bước. Hơn nữa, kẻ lần đầu đặt chân vào khu vực cấp Phổ thông như cô, hiển nhiên, sẽ bị lạc. Biết thế, lúc nãy đã hỏi unnie đường đến phòng Hội học sinh.

Tất cả là lỗi của chiếc điện thoại chết tiệt hết pin đúng lúc quan trọng.

Loanh quanh luẩn quẩn một hồi dưới cái thời tiết nóng nực, sức cùng lực kiệt mà đường ra chẳng thấy đâu, cô chán nản ngồi bệt xuống đất, từ bỏ hẳn ý định tìm kiếm ban đầu. Dù sao, ở đây cũng chẳng một bóng người, không lo bị mất hình tượng.

“Hội trưởng, nghỉ ngơi là một ý hay. Nhưng không sáng suốt chút nào nếu chọn cách ngồi xuống đất.”

Trước mặt Tiffany bỗng xuất hiện một cô gái nhỏ nom vô cùng đáng yêu, mắt to tròn, má phúng phính muốn véo, dáng người super loli. Tuy khoác trên mình đồng phục cấp Phổ thông nhưng trông chỉ đến Trung học là hết mức.

“Em gái, em nói gì lạ vậy?! Unnie chỉ muốn ngồi chơi chút thôi. Còn em, sao lại đến khu vực cấp Phổ thông?” – Cô vội vàng ngồi dậy, nhanh chóng chỉnh lại trang phục.

“Hội trưởng, ngay cả Hội phó của mình cũng không nhận ra sao!?” – Cô bé nghiêm nghị nói.

“Ha ha, em định đùa unnie đó sao, trông em chẳng giống…”

Tiffany lập tức ngâm miệng. Cô đã nhận ra sắc tím in trên màu cà vạt của cô bé nọ – biểu tượng chỉ dành riêng cho thành viên Hội học sinh khối Phổ thông.

~ o0o ~

“Ừm…Taeyeon này, vậy ra cậu được unnie nhờ trông chừng mình?!”

Hóa ra cô gái nhỏ đó – Kim Taeyeon, chính là Hội phó Hội học sinh cấp Phổ thông, được unnie “yêu dấu” của cô nhờ cậy giúp đỡ cô trong quá trình đóng giả.

“Cũng không hẳn là trông chừng. Chỉ là Steph cảm thấy không yên tâm nếu để cậu một mình xoay sở.”

/Hay là sợ em làm hỏng danh tiếng của unnie?/ – Tiffany nghĩ thầm.

Nói rồi Taeyeon lôi ra một xấp ảnh, mỗi tấm lại kèm theo vài ba trang giấy chi chít chữ.

“Đây là hình và tên những người cậu buộc phải nhớ mặt. Bao gồm những thành viên khác trong Hội học sinh, Hiệu trưởng, các thầy cô giáo,… Ngoài ra còn có tài liệu liên quan đến họ phòng trường hợp cần thiết.”

“Đặc biệt là người này…” – Taeyeon giơ tấm hình một cô gái với gương mặt lạnh băng lên.

“Nếu cậu để cô ấy phát hiện ra chân tướng. Tiffany à, mình sẽ cầu chúa phù hộ cho cậu.” – Taeyeon tiếp tục nói bằng giọng nghiêm trọng nhất có thể.

~ o0o ~

Trong khi tất thảy học sinh, sinh viên đang tập trung ở hội trường để chuẩn bị cho lễ hội văn hóa sẽ diễn ra sau vài giờ đồng hồ nữa. Tiffany (trong cương vị Hội trưởng) hiện đang cắm cột tại văn phòng Hội học sinh, (bị bắt) giải quyết nốt số văn kiện tồn đọng.

Kẻ ép buộc cô không ai khác ngoài Jessica Jung, Thư ký Hội học sinh, cũng chính là người duy nhất ở học viện này cô không muốn đụng vào.

Một câu nói của Taeyeon là quá đủ để cô nâng cao cảnh giác.

“Steph, nếu cảm thấy mệt thì nên nhanh chóng giải quyết số văn kiện còn lại đi. Lát nữa là đến giờ khai mạc lễ hội rồi.” – Jessica nhìn chằm chằm cô, lạnh lùng nói.

/Jessica à, làm ơn đừng gây áp lực cho một kẻ lần đầu làm việc bằng cái giọng đều đều mất cảm xúc ấy được không?!/

Giờ cô đã thấu hiểu phần nào lời đe dọa của Taeyeon. Jessica thật hết sức đáng sợ. Họa chăng, chỉ có Steph unnie – người đã nhẵn mặt Jessica suốt bao năm qua mới đủ sức đề kháng để đối chọi với hàn khí bức người tỏa ra từ cô ấy.

~ o0o ~

Khoảng năm, sáu năm trước, vào cái thời cô còn là học sinh của học viện Hoot, có một cô bé dễ thương luôn lẽo đẽo đi theo Step unnie, bất kể sáng, trưa, chiều, tối, sớm chớp, bão bùng. Ngay cả người em song sinh là cô cũng cảm thấy có phần ghen tị trước sự gắn bó của hai người.

Lạ một nỗi, dù cô và unnie giống nhau như hai giọt nước, cô bé ấy chưa bao giờ đoái hoài đến cô, hễ gặp cô là tránh mặt, không núp sau lưng unnie thì cũng trốn biệt đi chỗ khác.

Tiffany thực không ngờ, hai người lại có thể hội ngộ sau năm năm trời xa cách. Tuy nhên, hoàn cảnh thật trớ trêu làm sao.

Cô bé ấy giờ là Thư ký Hội học sinh uy quyền, xinh đẹp và đầy tài năng, dù cho gương mặt kiều diễm xưa kia nay đã thập phần băng giá.

“Steph!” – Jessica bất ngờ gọi, cắt đứt dòng hồi tưởng của cô.

“Hả! Có chuyện gì?” /Aigoo, cứ thế này sẽ không tốt cho tim đâu./

“Ừm, có phải…hôm…na..y…”

Biểu hiện kỳ lạ cùng phản ứng siêu bối rối của cô ấy khiến Tiffany không khỏi ngạc nhiên.

“Mà thôi, không có chuyện gì đâu. Mình ra trước đây.”

Ngay sau đó, Jessica lúng túng rời đi, bỏ lại Tiffany một mình ngơ ngác cùng chồng văn kiện.

Không phải chứ?! Trong một tích tắc, cô đã thấy cô ấy… đỏ mặt?!

~ o0o ~

Tiffany thật sự hối hận vì đã không giữ Jessica ở lại.

Thứ nhất, với khả năng có hạn, cô tuyệt đối không thể xử lý hết số văn kiện trên bàn. Tuy nhiên, việc này còn có thể đùn đẩy cho Taeyeon. Nhưng, vấn đề thứ hai thì nan giải hơn cả.

Cô không biết đường đến hội trường.

Trong khi đó, một tiếng nữa, cô phải có mặt ở đó để đọc diễn văn khai mạc.

Thế rồi, Tiffany quyết định đánh liều mò mẫm đường đi. Chắc cô không xui xẻo tới mức mất một tiếng mà không tìm được đường đâu nhỉ?

.

.

Tiffany quả thật không đi lạc. Chẳng phải vì cô may mắn. Căn bản, đến cơ hội để lạc cô cũng còn không có. Vừa mới bước ra khỏi văn phòng, cô đã bị một đám người che mặt khống chế, bịt mắt, nhét khăn, rồi tống vô một căn phòng nào đó.

Trường hợp này, liệu có thể coi là bắt cóc?

~ o0o ~

Bốn mươi phút nữa, Tiffany phải có mặt ở hội trường.

Hiện giờ, cô đang bị nhốt trong một căn phòng tối om khóa kín.

Thực tế, sẽ chẳng có ai biết để đến đây cứu cô cả.

/Haizz, Steph chết tiệt. Rốt cuộc unnie có bao nhiêu kẻ thù vậy?/ – Tiffany không khỏi rủa thầm.

Lối thoát duy nhất là cánh cửa (hiển nhiên đã bị khóa). Mà nơi này, đến một vật khả thi để phá cửa cũng không có. Nếu cứ làm bừa, dù cộng thêm Jessica giúp sức, chỉ tốn sức chứ chẳng thu nhặt được gì.

À, nhắc đến mới nhớ, cô không phải kẻ duy nhất bị nhốt ở đây. Jessica cũng bị bắt, trước cô tầm mười phút.

Đám người đó quả thật suy nghĩ chu toàn. Chỉ mong sao Taeyeon bé nhỏ chưa bị chúng “mần thịt”.

“Đúng rồi Jessica, điện thoại của cậu…?”

“Không có sóng.”

Ba chữ lạnh lùng của cô ấy đã bóp chết niềm hy vọng nhỏ nhoi của cô.

~ o0o ~

Tiffany thực sự muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Thứ nhất, nếu còn tiếp tục dây dưa, việc trễ giờ khai mạc là không thể tránh khỏi. Thứ hai, căn phòng này... thiếu ánh sáng trầm trọng.

Mà cô – Tiffany Hwang, là một kẻ sợ bóng tối chính hiệu.

.

.

Tiffany ngồi bó gối, nhích người tới nơi sáng nhất trong căn phòng, cố gắng bám víu lấy thứ ánh sáng le lói hắt từ phía cửa. Cô không tự chủ được mà run lên từng đợt.

Sợ hãi...

Bỗng bàn tay của ai đó nắm lấy tay cô, chậm rãi đan chặt lại.

~ o0o ~

“Yên tâm, nhất định chúng ta sẽ tìm được cách thoát ra trước giờ khai mạc.” – Jessica lần đầu lên tiếng an ủi.

“Biết rồi.” – Tiffany khẽ khàng nói, nhờ cái nắm tay của Jessica, cô đã bớt sợ được phần nào.

“Mà sao nãy giờ, người cậu cứ run lên?”

“...”

“Sợ tối?” – Cô ấy nghi hoặc hỏi.

“Ừm...” – Cô xấu hổ trả lời.

Jessica bật cười, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cánh tay dịu dàng vuốt ve sống lưng cô như muốn trấn an.

“Giờ thì ổn rồi.”

Tiffany đỏ mặt, đồng thời cảm thấy vô cùng ấm áp. Trái tim trong vô thức cũng loạn nhịp.

“Steph, cậu thật giống cô ấy.”

~ o0o ~

Không biết hai người ở trong đó đã bao lâu, bỗng Tiffany nghe loáng thoáng thấy tiếng loa:

“Bây giờ, xin mời Hội trưởng Hội học sinh cấp Phổ thông lên đọc diễn văn khai mạc…”

.

.

“Xin mời Hội trưởng Học sinh cấp Phổ thông...” – Giọng người trên loa bắt đầu có dấu hiệu mất kiên nhẫn.

Cả hội trường xôn xao. Thấp thoáng đây đó là những nụ cười quỷ dị.

.

.

Tiffany ảo não gục đầu. Thôi rồi, chuyến này Steph unnie sẽ giết chết cô mất!

“Thật xin lỗi về sự chậm chễ này…” – Bỗng, một giọng nói khác xuất hiện trên loa.

Là giọng của Stephanie?!

~ o0o ~

Khi Stephanie và Taeyeon ập đến căn phòng, Tiffany cùng Jessica vẫn trong tình trạng “ôm (không) hôn thắm thiết” dễ gây hiểu lầm.

*Tám con mắt trân trối nhìn nhau ~~*

Rồi một tiếng “cạch” khô khốc vang lên:

“Xin lỗi vì đã làm phiền!”

Taeyeon đỏ mặt (?) đóng nhanh cánh cửa lại. Stephanie lắc đầu cảm thán, ra chiều hiểu rõ lắm: Mình biết ngay mà!

Tiffany giật mình, luống cuống thoát ra. Cô vội vàng đuổi theo hai người kia để giải thích thì bị cánh tay của ai đó giữ chặt lại.

“Kia là Stephanie, vậy cậu là...?”

Bại lộ! Bại lộ rồi!

Tiffany giật thót, cảm tưởng trái tim như nhảy ra ngoài lồng ngực. Câu nói của Taeyeon lúc đó vẫn văng vẳng bên tai cô.

“Nếu cậu để Jessica phát hiện ra chân tướng. Tiffany à, mình sẽ cầu chúa phù hộ cho cậu.”

“Xin lỗi vì đã lừa cậu. Thực ra mình là Tiffany, em song sinh của Steph unnie...”

/A di đà phật! Xin trời phật hãy rủ lòng thương cứu con khỏi kiếp nạn này! Ba ngày, một tuần hay một tháng ăn chay niệm phật gì cũng được hết./ – Tiếng lòng cô không ngừng cầu nguyện, dù chắc mẩm đợt này sẽ “chẳng đi đâu về đâu”.

Huống chi có câu, người tính không bằng author tính. Tuy đã chuẩn bị tinh thần chờ chết, song, Tiffany không khỏi sững sờ trước hành động tiếp theo của Jessica.

Cô ấy bất ngờ ôm chầm lấy cô.

Cạch

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra...

~ o0o ~

“Mình nhớ cậu cậu đến phát điên” – Jessica thì thầm bên tai cô.

“Chắc hẳn em bị dọa chết nhỉ?” – Stephanie bắt đầu câu chuyện bằng một điệu cười cợt nhảm.

“Còn unnie, việc gì phải giả bệnh để lừa em.” – Tiffany thẹn quá hóa giận.

Bọn họ dám câu kết lại để gạt cô. À quên, lừa cả Jessica nữa. Hai người đều là nạn nhân của cái kế hoạch lừa đảo do Stephanie đầu têu.

“Unnie lập ra kế hoạch vì muốn tạo bất ngờ lớn cho Jessica thôi. Em cũng biết đấy, cậu ấy là một người tốt.” – Stephanie tiếp tục nói chuyện cái kiểu mập mờ, mà theo Tiffany nhận xét là muốn đấm.

*Bịt chặt tai*

*Ngoảnh mặt đi*

Không thèm nghe...

“Jessica yêu em đã hơn năm năm rồi, quả là một người si tình...”

“...”

“Fany à, nếu không nghe, tại sao em lại đỏ mặt?!” – Stephanie khẽ nhếch mép, tạo thành đường vòng cung đầy xảo quyệt.

~ o0o ~

Stephanie không hề phủ nhận, cô đã phải cố gắng rất nhiều để trở thành học sinh ưu tú nhất trường – người đại diện.

Tuy nhiên, việc đọc diễn văn khai mạc Lễ hội văn hóa cuối năm thì chẳng liên quan gì ở đây cả. Đó chỉ là một công việc lặt vặt trong quá trình làm người đại diện, thật sự chẳng đáng để quan tâm. Nhưng, chỉ với một vài câu nói thổi phồng sự việc, cộng thêm sự giúp đỡ nhiệt tình của nhiều nhân khác: Taeyeon, bác sĩ Choi (vì đã kê đơn giả), đám người “bắt cóc” Tiffany và Jessica,... Stephanie đã tạo nên một kế hoạch hoàn hảo gắn kết JeTi lại gần nhau hơn.

Nhiều lúc, Stephanie tự thắc mắc, liệu có phải kiếp trước cô là ông mai bà mối gì không? Hay thậm chí, là thần Cupid giáng thế cũng nên.

.

.

Chuyện là thế này...

Vào khoảng năm, sáu năm trước, bạn thân cô, tức Jessica, lớ ngớ thế nào mà dính phải tiếng sét ái tình với cô em gái yêu quí của cô – Tiffany.

Stephanie ngay từ đầu đã ra sức ủng hộ. Chỉ là, cô không ngờ khi yêu, cô ấy lại phiền phức như vậy.

Jessica mang tiếng không sợ trời, không sợ đất, luyện “Thiết diện thần bì” cùng “Hàn băng khí công” đến mức lão luyện mà lại sợ hãi trước Tiffany bé nhỏ.

“Xấu hổ” là động từ tuyệt đối không đi đôi cùng Jessica. Thế mà gương mặt cô ấy luôn như quả gấc chín mỗi lẫn trong thấy bóng dáng của người trong mộng.

Bản thân Stephanie ngày xưa, bị Jessica đeo bám cũng chỉ vì ngoại hình giống hệt Tiffany.

Mãi đến năm năm trước, cô nàng cuối cùng cũng có đủ dũng khí để hạ quyết tâm thổ lộ. Cứ tưởng mọi việc sẽ suôn sẻ. Ai ngờ, vào giây phút quyết định, Tiffany lại phi trúng giải thưởng học bổng du học Đức.

Năm năm kìm nén và chờ đợi, Jessica như quả bom nổ chậm có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Ngẫm lại tình bạn bao năm nay, Stephanie bỗng động lòng trắc ẩn, không do dự tiến hành kế hoạch.

Và giờ, hiệu quả double, Tiffany không những bắt đầu động lòng mà Jessica cũng đã mạnh bạo hơn trước.

Bằng chứng là, cả hai lần mở cửa, cô đều thấy họ ôm nhau thắm thiết à nha.

~ o0o ~

Stephanie thẳng tay đẩy Tiffany cùng Jessica khỏi văn phòng Hội học sinh. Hơn nữa, còn khuyến mãi thêm một nụ cười rất chi là phản cảm: Hai đứa cứ đi chơi vui vẻ!.

“Nếu để hai người họ một mình liệu có ổn không?” – Vẫn Taeyeon là người tốt nhất, lo lắng hỏi.

“Lo gì! Ở chung mới có thể phát sinh tình cảm chứ. Trừ phi lịch sử lặp lại, con bé ấy đi xa. Nếu không, mình cam đoan họ sẽ thành đôi.” – Stephanie mỉm cười đầy tự tin.

Đời, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ!

Nhưng trong fic thì có đấy...

~ o0o ~

“A, đó là trò hồi trước mình đã chơi!” – Tiffany hào hứng, chỉ vào gian hàng “Trổ tài phi tiêu, giật ngay giải thưởng”

Năm năm trước, chính tại gian hàng này, cô đã trúng thưởng một suất học bổng. Thực ra, tới giờ cô vẫn không hiểu, cái số con ruồi như cô mà có thể chiến thắng trong trò chơi biến thái đến vậy.

Trò này, nói đơn giản là phóng tiêu vào cái biển tròn đang xoay tít. Tuy nhiên, cái biển đường kính chỉ có 30 cm, lại đặt cách xa người ném hơn 8m. Đến phi tiêu cũng kẹt xỉn chỉ cho bằng một que diêm.

Biến thái! Đúng là biến thái mà!

Ngày ấy, cô chỉ định chơi cho vui, ai ngờ lại trúng thưởng. Khổ nỗi, giải thưởng chẳng có tính thiết thực tí nào. Học bổng đâu thể quy thành tiền mặt? Không dùng thì lại thấy phí phạm.

“Cậu định chơi thật sao?” – Jessica do dự nắm chặt tay cô.

Aigoo, Jessica thật đáng yêu nha!

“Yên tâm, năm sau mình nhất định sẽ nhập học ở đây mà!”

“Nhưng...”

Cô mỉm cười hôn chóc một cái lên trán cô ấy:

“Coi như là đặt cọc...”

Không đợi Jessica kịp hoàn hồn, cô liền quay sang gọi ông chủ gian hàng”

“Ông chủ, cho tôi một lượt ném.”

.

.

Phập!

“Xin chúc mừng, cô Tiffany đã trúng giải đặc biệt: Học bổng toàn phần du học bên Canada.”

.

.

.

End

Cre Soshivn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro