The only chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai đứa chắc chắn chưa?

"Nếu anh ấy có thể vui vẻ với đam mê của mình, được thôi! Vốn dĩ mình cũng chỉ là bạn đồng hành trong một quãng đường mà thôi..."

"Mình, mình không biết bản thân sẽ trụ được bao lâu nếu tình hình cứ như này mãi...Mình có ước mơ muốn theo đuổi, nhưng mà quan trọng hơn là những hành động giả dối này làm mình mệt tim quá...những hành động của em, bao phần là thật, bao phần là giả?

-Dạ, tụi em đồng ý!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Cảm ơn tất cả mọi người vì đã cùng đồng hành với tụi mình, từ hôm nay, PondPhuwin là quá khứ, mong rằng tương lai của chúng mình vẫn tươi đẹp và tỏa sáng rực rỡ hơn nữa!

--------------------------------------------------------------

- Phuwin ơi, chuẩn bị xong chưa em, ra đây chị dặm thêm tí phấn rồi ra thảm đỏ nè em!

-Dạ em đây chị.

Buổi event hôm nay là một dịp đặc biệt khiến fan nào cũng mong chờ, bởi đây là đêm tiệc lớn nhất trong giới giải trí Thái Lan, ở đây chính là nơi tất cả những nghệ sĩ của Thái được vinh danh với những thành tích họ đạt được, dù họ là những nghệ sĩ hoạt động ở trong nước, hay ngoài nước.

Chính vì vậy, trong đêm nay ngoài những nghệ sĩ hoạt động ở Thái Lan, mà một số các nghệ sĩ đang hoạt động tại các quốc gia khác cũng về nước và tham gia hoạt động này.

Và, partner cũ của cậu, Pond cũng về.

Đó chính là lí do mà Phuwin cực kì hồi hộp cho buổi sự kiện ngày hôm nay. Vì vốn dĩ lí do cả hai người tách nhau ra chính là để cho Pond theo đuổi đam mê của mình, thử sức với những lĩnh vực mới ở một đất nước hoàn toàn xa lạ. Và điều đáng mừng chính là, sự hi sinh của 'PondPhuwin' là điều vô cùng xứng đáng. Ở xứ người, anh tỏa sáng rực rỡ với những bước nhảy và những sân khấu lung linh, còn ở trên đất Thái, cậu cũng dần thử nghiệm nhiều thể loại phim hơn, bứt phá ra khỏi hàng diễn viên lưu lượng boylove, tiến vào hàng thực lực được mọi người, các đạo diễn và nhà làm phim coi trọng. Ngoài ra, cậu còn có một công việc liên quan đến ngành cậu học, tham gia vào một đội viết game có tựa game ra mắt cực kì thành công, và đặc biệt, cậu cũng có cơ hội cho ra những sản phẩm âm nhạc của riêng mình.

Nhưng, có lẽ đây không phải sự hi sinh xứng đáng lắm.

Cậu luôn khiến bản thân bận rộn, để không phải nhớ về anh thêm nữa, vì nỗi nhớ anh cứ mãi dai dẳng bên cậu, chẳng ai thay thế được. Mặc dù liên lạc vẫn còn đó, nhưng sự khác biệt về múi giờ khiến cả hai chẳng thật sự liên lạc được gì cả, những cuộc gọi là không thể, còn những cuộc hội thoại chỉ vỏn vẹn trong 5 cái tin nhắn rồi phải ngưng vì một trong hai bận. Thi thoảng, nếu anh có hoạt động thì cậu vẫn sẽ share về cổ vũ, và lâu lâu anh cũng thế.

Nhưng chỉ dừng lại ở mức đó thôi, nên sự xa lạ tăng lên thập phần.

A, cậu thấy anh rồi! Nực cười nhỉ, giữa một biển người, ai cũng xinh đẹp, lộng lẫy, cậu vẫn thấy anh đầu tiên, như một vì sao sáng nhất!

Một vì sao sáng rực rỡ, là thứ cậu đã từng dễ dàng chạm vào, nhưng bây giờ lại chẳng thể với tới!

Điều chỉnh cảm xúc, Phuwin bước chân lên thảm đỏ, mọi sự chú ý đổ dồn vào cậu, một cậu trai đẹp và trả lời trơn tru trước cả những câu hỏi gài của MC. Tuy nhiên, sự trơn tru ấy bỗng khựng lại một tẹo khi MC hỏi đến câu:

- Hôm nay partner cũ của em, Pond cũng đến đây đó, tụi em đã có dịp nói chuyện với nhau chưa?

Khi MC dứt câu, Pond ngoảnh đầu lên khu vực thảm đỏ. Lúc nãy khi cậu bước lên, anh đã không ngăn mình quay lại mà ngắm nhìn bóng dáng kia. Cậu ấy vẫn luôn đẹp như thế, vẫn luôn tinh tế, khéo léo như thế. Và cậu vẫn giỏi giấu đi cảm xúc của mình như thế. Đúng vậy, anh đã nhìn ra một thoáng khựng lại của cậu khi câu hỏi kia phát ra.

Có những thứ không hề thay đổi, chẳng hạn như việc anh luôn tinh ý nhận ra mọi khó chịu trong cảm xúc của cậu.

Nhưng cũng có những thứ đã đổi thay, như việc bây giờ anh chỉ có thể đứng ở đó tự nhìn cậu nuốt lấy những khó chịu xuống.

Còn khi ấy, anh sẽ nhẹ nhàng vỗ lưng cậu như bảo rằng không sao cả, sau đó sẽ tinh tế chuyển chủ đề ngay cho cậu.

"Lựa chọn năm ấy có đúng không?"

Câu hỏi này dai dẳng trong đầu anh bao nhiêu năm qua, không thể nào dứt được. Mặc cho bao nhiêu thành công với vai trò mới, bỏ qua mọi thành tích anh nhận được, anh vẫn cảm thấy nó không trọn vẹn. Có lẽ là do mất đi một người bên cạnh chăng, phải chăng do sự khác biệt của việc nhận thưởng một mình, và không có người đồng hành như ban đầu sao?

Có một điều anh không thể lảng tránh được với bản thân, là mỗi lần đứng trên sân khấu nhận một giải thưởng danh giá nào đó, anh luôn nhớ về những ngày đầu, những giải thưởng đầu tiên của anh và cậu, khi đó, cả hai luôn nhận thưởng, cùng chia sẻ niềm vui cho nhau.

Còn sau này, thứ động lực mà anh với cậu có thể trao nhau chỉ là đôi ba câu tin ngắn ngủi, và những bài post, những story vốn dĩ sẽ trôi vào quên lãng.

- Dạ em vẫn chưa có cơ hội nữa anh, chắc lát vào tiệc em sẽ lại bắt chuyện với ảnh! - Câu trả lời của Phuwin làm anh dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man trong đầu.

Sau khi Phuwin lên thảm đỏ khoảng 5, 6 lượt chính là lượt của Pond. Lúc này, Phuwin đã hoàn thành phần thảm đỏ dài ngoằng của cậu, yên vị chỗ ngồi được định sẵn của mình và lướt xem Pond sẽ ngồi ở đâu, ồ là bàn gần sân khấu nhất,quả thật là nghệ sĩ từ nước ngoài về, khá xa với bên này nhỉ.

Xa như khoảng cách giữa anh và cậu bây giờ...

Giọng của Pond trên màn hình lớn thu hút cậu, là anh đang trả lời phỏng vấn với MC thảm đỏ. Bỗng dưng, anh bảo có một điều quan trọng muốn nói với mọi người.

- Lần này về Thái, là em về luôn. Những ước mơ em cố gắng theo đuổi, những điều em muốn làm, em đều đã hoàn thành được. Chính vì vậy lần này, khi nhóm của em ở bên kia hết hợp đồng, em cũng sẽ kết thúc với bên họ. Em cảm thấy tất cả mọi thứ mình muốn, mình đều nhận được cả rồi nên em vô cùng biết ơn về điều đó. Tuy vậy, vẫn có một điều em rất muốn đạt được nhưng điều kiện những năm qua không cho phép, thật ra cũng tiếc vì em không nhận ra điều quan trọng này sớm hơn, nhưng em mong lần này về lại Thái, vẫn sẽ được mọi người yêu thương và ủng hộ.

Hả, điều anh ấy nói là vẫn chưa đạt được là gì cơ? Mà tại sao ở nước ngoài không thể thực hiện được?

Dàn khách mời đã yên vị cả rồi, buổi tiệc chính cũng bắt đầu. Đầu tiên chính là phần trao giải cho một vài giải thưởng quan trọng.

Và tên của Pond vang lên rõ to, cho giải cống hiến quốc tế.

Anh bước lên sân khấu, lung linh vô cùng. Phuwin ở dưới nhìn lên, cậu thật sự cảm thấy hạnh phúc vì partner cũ, à không phải, chính là người mình thầm yêu, thầm thích bao nhiêu lâu nay đã thành công rực rỡ.

Lúc trước, kế bên anh sẽ có cậu, nhưng bây giờ, anh đã đứng vững bằng đôi cánh của riêng mình, không còn vị trí nào cho cậu nữa...

Một giọt nước mắt khẽ xuất hiện trên khóe mắt cậu, rồi trượt xuống má, chảy xuống miệng cười phía dưới, vị mặn chát.

Chậc, vậy mà khóc đấy!

Pond đương nhiên trên này nhận ra giọt nước mắt lăn trên má Phuwin, tự hỏi rằng em khóc sao, và cũng rất khổ sở rằng bản thân mình không thể đưa tay gạt giọt nước mắt kia đi. Không biết do vô tình hay cố ý, có một ánh đèn hướng xuống phía cậu, khiến cho cậu nhìn trông long lanh, trở thành thiên thần sáng nhất trong tầm mắt Pond lúc nhận giải.

Đương nhiên là Phuwin cũng có giải. Lúc cậu phát biểu, cậu cũng không cưỡng bản thân mình nhìn lại phía anh. Cậu thấy nụ cười anh quay về phía mình, một nụ cười rực rỡ thương hiệu, nụ cười như thể câu tiếp theo anh sẽ nói là: "Em giỏi lắm, Phuwinmeow của anh giỏi nhất!" như những lần cậu đạt được thành tích trước kia.

Không còn gì hối tiếc, cậu nở một nụ cười tươi đáp lại.

"Em giỏi nhất mà, pí Pond nhỉ!"

Phần trao giải kết thúc, tiệc tự do bắt đầu.

Tiếng nhạc xập xình đã vang lên, mang tâm trí Pond quay về lúc trước khi anh mới gia nhập công ty ở Thái. Lúc đó là tiệc tối công ty, và vì còn là người mới nên anh rất ngại ra quẩy chung với mọi người.

Lần đó, Phuwin là người đầu tiên bắt chuyện với anh, đưa anh ra nhảy chung với mọi người, giúp anh hòa nhập với buổi tiệc.

Anh quay qua nhìn về hướng Phuwin, thấy cậu lặng lẽ ngồi đó nhấm nháp rượu, quyết định sẽ qua đằng đó bắt chuyện với cậu.

Lần trước em mời anh để bắt đầu một mối quan hệ kì diệu, lần này hãy để anh.

Pond đi về hướng Phuwin, mời em một li rượu. Ôn lại chuyện cũ, hỏi đôi ba câu về nhau, xong anh quay qua mời cậu nhảy cùng mình.

Phuwin vui vẻ đồng ý, điệu nhảy đôi lần này thật sự rất tuyệt vời, mặc dù cậu không phải kiểu người giỏi nhảy nhót, nhưng sự nhịp nhàng của anh và cậu vẫn ở đó không thay đổi, nên lần nhảy này thật sự trông cũng rất đẹp, và đẹp đôi nữa.

Như thể đã được định sẵn, hòa hợp đến bất ngờ, không sự xa rời nào có thể thay đổi.

Buổi tiệc kết thúc, cả Pond lẫn Phuwin đều mang chút hơi men trong người, vui vẻ cùng nhau hướng về khu vực phỏng vấn sau tiệc.

Sự xuất hiện cùng nhau này khiến mọi người bùng nổ, fan thay nhau la ầm ầm.

Lần này, MC hỏi Pond rằng điều anh muốn thực hiện mà lúc nãy anh nhắc đến là gì.

Và, anh quay qua nhìn cậu, dõng dạc nói, chính là người kế bên.

Đương nhiên, mọi sự vỡ òa đã quay trở lại.

Và khi MC còn đang hoang mang không biết nên hỏi gì cả, Phuwin đã lên tiếng.

-Cho em nói chút nhé!

- Điều đó giờ mà em hằng mong muốn, chính là chúng ta, là PondPhuwin, nhưng mà khác hơn PondPhuwin của mấy năm về trước, là PondPhuwin với tình cảm thật sự.

-Nhưng mà, em của mấy năm trước đã xem như chuyện chẳng thể rồi.

Mọi người lại được dịp bất ngờ, Pond không kìm nổi mà đưa tay đang ôm Phuwin đang khóc huhu vào lòng,bản thân mình cũng không tránh khỏi xúc động.

Và sau đó, Pond xin thứ lỗi mọi người rồi kéo Phuwin chạy đi đâu mất.

Vừa vào hậu trường, PondPhuwin bắt gặp hình ảnh anh quản lí rất vui vẻ bảo, hạnh phúc nhé. Còn mọi chuyện đêm nay, để anh giải quyết.

Chỉ chờ có thế, Phuwin kéo anh ra chỗ xe của mình, cả hai chui vào xe.

Mọi cảm xúc, mọi sự dằn vặt, mọi sự chờ mong bị kìm nén trong bao năm qua, thi nhau bùng phát.

Lúc này, không câu từ nào cần được nói ra.

Sau khi bật tạm đèn xe, Pond lôi cậu xuống hàng ghế sau, đặt cậu ngồi trên đùi mình, hôn ngấu nghiến. Hai đôi môi gặp nhau cháy bỏng, cứ quấn lấy nhau chẳng buông, thi nhau nhấm nháp, là sự bộc lộ hết của bao nhiêu cảm xúc kìm nén. Hai chiếc lưỡi cùng không yên, anh luồn lưỡi vào khuôn miệng nhỏ bé của cậu, bắt gặp chiếc lưỡi tinh ranh của cậu đang chờ sẵn, mơn trớn qua lại. Hai người cứ trao nhau nụ hôn cháy bỏng như thế, nhiệt đô trong xe cứ tăng dần đến nỗi chiếc áo vest khoác ngoài của cả anh và cậu đã bị tháo ra từ lâu, quăng ra một bên thành một thực thể lóa mắt, minh chứng cho cảnh tượng nóng bỏng bên trong.

Một lúc lâu sau, hai đôi môi hút nhau kia mới chịu dứt ra vì thiếu dưỡng khí, để lại một sợi chỉ bạc vô cùng ám muội. Pond đưa mắt nhìn con người vừa bị mình hôn xong, Phuwin lúc này trông rất xinh đẹp,đôi môi đỏ mọng đã sưng lên không ít, ánh mắt long lanh nước nhìn anh, quả thật là dụ người. Phuwin nhìn xuống người ngồi dưới đang đưa ánh mắt thỏa mãn, với chiếc tai bỗng dưng đỏ lên làm cậu bật cười. Tuy vậy, đôi mắt kia nheo lại, trở thành một ánh mắt tinh ranh của kẻ làm chủ.... và hai bờ môi lại cứ như nam châm khác dấu hút vào nhau.

Không khí ám muội, môi lưỡi triền miên, tình cảm mãnh liệt không tả hết...

Và đương nhiên không thể dừng ở đôi môi, cái miệng tinh ranh kia đã đưa xuống cổ, cắn một cái làm người ngồi trên phản ứng nhẹ, khẽ phát lên tiếng mèo kêu nhỏ xíu. Tuy nhiên, cậu kia cũng chẳng vừa, đưa miệng xuống cắn lại, làm người ở dưới khoái muốn chết.

- Khoan, về nhà đã!

Dứt lời, Phuwin nhảy lên ghế lái, chờ Pond ổn định vị trí ở ghế phụ, cậu nhanh chóng đánh lái rời khỏi hầm xe.

Một tay cầm bánh lái, một tay nắm bàn tay to hơn, bọc gọn tay cậu trong đó.

Và có hai nụ cười không thể tránh khỏi cứ nhoẻn lên.

Về đến nhà, Pond quay qua hỏi Phuwin:

- Sao hồi đó em đồng ý để anh đi vậy, dù biết là sẽ khó khăn cho bản thân em?

- Điều em muốn, chính là nhìn thấy người mình yêu thành công, cũng phải nói em chỉ là người đồng hành ở một quãng đường thôi, việc chia xa là thứ không thể tránh khỏi dù em có muốn hay không. Vì thành công của anh, mà em quyết định chôn chặt tình cảm của mình xuống, em vốn không nên ích kỉ mà!

Có lẽ em không phải người ích kỉ, người ích kỉ chính là anh. Vì ước mơ quá xa vời của mình, mà chọn bỏ người mình yêu một mình, để cậu trải qua tất cả những đau buồn, tổn thương. Anh chính là quá ích kỉ rồi.

Phuwin đương nhiên đọc được suy nghĩ của Pond trong khắc đó, cậu quay qua nói với anh:

- Anh đừng có mà nghĩ mình ích kỉ. Việc chia xa này cũng là điều hiển nhiên và cần thiết thôi, để cho anh, và cả em học cách trưởng thành hơn, và trở nên thành công hơn nữa. Đây cũng là thử thách để xem rằng tình cảm của hai ta là gì, và chính hôm nay là câu trả lời rõ ràng nhất rồi! Dù gì cả hai cũng đợi được mà, đúng chứ!

Phuwin vừa dứt câu đã bị ép nằm gọn trong vòng tay Pond, cảm thấy giọt nước mắt anh rơi trúng vai áo mình, khẽ đưa tay lên lau đôi mắt ướt mi kia.

Lúc đó, thời gian như ngưng đọng lại giữa hai người, cả hai ôm nhau để bày tỏ nên bao nỗi niềm thắt chặt trong lòng bao lâu.

Nhìn qua nhìn lại, nhìn đâu cũng chỉ toàn là yêu thương.

Một khoảng thời gian khá dài đã trôi qua, Pond và Phuwin rời khỏi vòng tay nhau.

Anh dứt khoát kéo cậu vào phòng ngủ, đè cậu xuống giường.

Xin lỗi, bao nhiêu năm rồi, cả hai hết nhịn nổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro