Khoảng cách giữa anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mabel, anh đi đây"

Giọng anh vang lên đầy vội vã, rồi sau đó bóng dáng anh biến mất khuất khỏi đôi mắt em, em biết anh sẽ đi đến nơi mà em ghét nhất nhưng em vẫn không nói gì, cứ để anh đi như thế.

Cho dù em rất ghét anh đến nơi đó nhưng ít nhất anh cũng phải nói với em chứ.

Em đang rất giận đấy anh có biết không. Ai mà chẳng buồn và giận khi biết người mình yêu đi với người khác và không quan tâm tới mình. Em cũng vậy đấy anh à , bởi vì em cũng chỉ là một cô gái thôi.

Em luôn tự hỏi mình rằng trong trái tim anh có hình bóng của em không hay trái tim anh chỉ có hình bóng của cô gái đó.

********

Em thấy anh dạo này rất hay đi đến đó và ít khi về nhà.

Cảm thấy mình như một con ngốc khi em lúc nào cũng đi đi lại lại trước cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh sảo để đợi anh trở về.

Tuy lo cho anh nhưng em vẫn tin rằng anh sẽ trở về an toàn và nhìn em với khuôn mặt điềm tĩnh như ngày thường.

Khi anh trở về, , em thấy khuôn mặt anh mang vẻ buồn rầu, muốn hỏi tại sao anh lại buồn thế này nhưng anh chỉ lướt qua em và bước lên phòng của mình.

Em vừa bị bơ sao, cảm giác bị bơ thật khó chịu, chỉ muốn ôm anh mừng anh trở về nhưng với tình hình này thì không thể rồi.

Mệt quá, chờ anh lâu quá mới khiến em thế này, muốn bắt đền anh thật, có lẽ em sẽ lên phòng và nghỉ ngơi.

********

Tiếng cửa gỗ nặng nề vang lên nửa đêm và em có thể nghe thấy nó, là anh, khi em xuống lầu anh đã biến mất.

Em dùng điện thoại cố gọi nhưng anh không nghe máy, nhắn tin anh cũng chẳng trả lời, em lo lắm đấy anh hãy mau về đi.

Đã vài tiếng trôi qua, anh vẫn biệt tích.

********

Nơi ngực trái em bỗng thấy nhói anh à.

Giờ anh có ở đây không ? Bên cạnh em ấy...

Nỗi đau xé lòng, thấu tim, cớ sao em vẫn cười...?

Chịu đựng lâu rồi cũng thành quen, em thấy mệt mỏi lắm...

Anh ở nơi đâu vậy, giờ khoảng cách của hai ta xa quá rồi đấy anh...

Bỗng em thấy khóe mắt mình cay cay, rồi những giọt nước mắt trong suốt cứ rơi xuống gò má của em, đã đến giới hạn cuối cùng em không thể kìm nổi nữa đâu.

Thời gian tiếp tục trôi qua, mặc kệ nước mắt trên khóe mắt em chẳng buồn lau chúng nữa, Về sớm đi để em chắc rằng anh vẫn an toàn.

Về đi, anh là anh em và anh đâu muốn em khóc phải không ?

Mà này...

Em thấy đau quá, ở nơi tim em ấy !

********

Hai mươi tin nhắn em gửi, anh nhận được chưa ?

"Anh đang ở rất xa em"

Rất xa, mười bảy cuộc gọi sao anh không trả lời ?

Chuyện này là sao đây Dipper ?

Thật xa, đâu suy nghĩ gì em chỉ biết điên cuồng tìm anh !

Khoảng cách xa xôi này khi nào thì rút ngắn, anh làm ơn cho em biết.

Trở lại và dùng đôi mắt đầy lạnh nhạt nhìn em đi, như anh của những ngày thường.

Anh có biết không, em sợ nhất là những lúc thế này đấy.

Thà rằng anh lại nhìn em lạnh nhạt, thà rằng anh không quan tâm em, em sẽ buồn nhưng vẫn có thể chịu được, nhưng nếu lúc đó em ngăn anh lại...

Thì bây giờ mọi chuyện không trở nên như vậy.

********

Còn bao lâu để tìm anh !

Còn bao lâu để anh trở về với em !

Đầu óc em trống rỗng, trong đầu em giờ có một mục đích đang tồn tại là tìm anh.

Những con số cùng thứ kim giây lạnh lẽo vô tri cứ di chuyển đầy chậm rãi trên đồng hồ và đếm ngược từng chút một khoảng thời gian em tìm anh.

Có gì đó không đúng.

Như vậy không được đâu anh.

Nhanh xuất hiện trước mắt em đi !

********

Đôi mắt em nhìn lên một tòa nhà cao tầng và cuối cùng em cũng tìm thấy anh.

Tòa nhà cao bốn mươi lăm mét .

Anh đứng trên đó, tay anh tựa vào lan can sắt lạnh, đôi mắt đầy đau buồn, tựa hồ như tuyệt vọng.

Tức tốc chạy lên tầng thượng tòa nhà cao tầng đó, vì em sợ anh sẽ làm điều gì đó dại dột và sau đó anh sẽ chẳng còn ở cạnh em.

Nắm chặt tay của mình, em nghiến răng chịu đựng để mình không khóc.

Anh quay lại nhìn em, phía sau dáng hình anh là cả bầu trời hoàng hôn rực đỏ và gió thổi nhẹ làm mái tóc nâu của anh di chuyển.

Khuôn mặt anh đầy bất ngờ, em im lặng và lao tới ôm anh thật chặt, đôi môi em khẽ động đậy.

"Thật may quá, em tìm thấy anh rồi"

********

"Mabel, tạm biệt anh đi đây"

Lại câu nói quen thuộc đó, rồi bóng anh khuất dần.

Cánh cửa gỗ khép lại, giờ chỉ còn một mình em trong căn biệt thự to lớn này thật trống rỗng làm sao, ai có thể an ủi em lúc này không ngoài anh ?

Em chỉ khẽ cười, mặc dù đôi mắt em đã sớm khóc, từ bao giờ em đã yếu đuối như thế này.

Khoảng cách giữa anh và em thật xa, xa đến mức em chẳng thể chạm được vào anh.

Khi em nhận ra thì quá muộn rồi, bởi anh đâu còn bên em.

Liệu em có nói gì được không ngoài câu...

"Tạm biệt anh, Dipper"

****************

Vì đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên mong các bạn thông cảm nếu mình viết không hay.

Mong các bạn ủng hộ mình.

Mình chân thành cảm ơn các bạn vì đã đọc truyện của mình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro