You're the most beautiful girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Pacifica! Chị giúp em chuyển cái hộp này lên đó được không? - Gideon hướng mặt về phía Pacifica, tay thì chỉ lên một cái hộp xốp, nói.

- Ồ, tất nhiên rồi Gideon! - Pacifica vui vẻ đáp.

Cốc! Cốc! Cốc!'

Ngoài túp lều, tiếng gõ cửa vang đều khiến hai con người vô tư chú ý, Gideon mới mở lời đi xem thử là ai.

- Để em mở cửa.

Két

Vừa mở cửa, dán vào mắt Gideon ngay lập tức là một cô gái cao hơn cậu ta khá nhiều, với mái tóc nâu xoăn toả một hương thơm hoa nhài và lớp trang điệm đậm trên khuôn mặt yêu kiều.

- Chào Gideon bé nhỏ~

- M-Mabel Gleeful?! Không phải lại nữa chứ!? - Mặt Gideon trở nên tái mét, đủ để thấy tình hình hiện tại tệ cỡ nào mặc dù trước mặt cậu là cô nàng quyến rũ và xinh đẹp nhất thị trấn Reverse Falls này.

- Nào cưng~ Hôm nay tôi đã đặc biệt chọn một bộ đồ đắt tiền để diện lên đấy - Mabel Gleeful nói, với chất giọng hấp dẫn kèm theo mùi hương hoa hồng nhè nhẹ từ lọ nước hoa cô đã xịt.

- Không không không, làm ơn tha cho tôi đi!

- Tôi thậm chí đã trang điểm đẹp như này vì cậu đấy, cậu không thể chú ý đến nhan sắc của tôi chút được sao~ con gái không thích điều đó đâu nhé!

Rầm!

- Sao thế Gideon? - Nghe thấy tiếng đóng cửa sầm thật lớn, Pacifica ló đầu từ trong nhà ra hỏi.

- Chắc em chết mất thôi. Mabel Gleeful đúng là cơn ác mộng ám ảnh nhất đời em!

- Mabel Gleeful đến đây à? - Chất giọng Pacifica có chút hơi cao và hỏi trong ngạc nhiên.

- Vâng, vì thế tốt nhất bây giờ chị đừng nên ra ngoài đó. - Gideon nói trong chán nản - Có lẽ em sẽ lên phòng nghỉ một chút đấy. Chào chị nhé Pacifica!

- À, ừ!

Ừ, phải rồi, Mabel Gleeful đến đây....là vì cậu em họ của cô, Gideon Pines. Pacifica Southwest cô mong chờ điều gì chứ? Rằng cô ấy sẽ đến đây để chào hỏi và tán tỉnh cô à? Hah, nghe thật ngu ngốc. Có nằm mơ cũng chẳng thể thấy được viễn cảnh đó.

Cô nở nụ cười buồn trong những suy nghĩ bi quan. Pacifica chỉ ước gì...người được cô gái tóc nâu đó để ý, không phải Gideon...mà là cô. Gideon không cần được để ý, Gideon sợ cô gái ấy, Gideon chỉ muốn tránh xa cô ta càng xa càng tốt. Thế thì hãy để người được để ý là cô, là Pacifica Southwest này.

Cô vẫn luôn để ý mọi thứ từ Mabel Gleeful, sự khác nhau của từng bộ đồ mà cô gái tóc nâu kia mặc mỗi ngày, tuy đều là màu đen và xanh dương nhưng mỗi thiếc kế và chi tiết luôn có phần khác nhau hoàn toàn. Pacifica luôn để ý cách Mabel thay đổi kiểu tóc của bản thân khéo léo ra sao khi chỉ cần chỉnh sửa cho chiếc cài rơi ra vài lọn tóc nhỏ hoặc cài chúng hết lên để lộ vầng trán. Pacifica biết rõ những mùi hương nước hoa mà Mabel thường dùng, tất nhiên mùi hoa hồng là loại yêu thích của Mabel.

Lúc nãy Mabel Gleeful đã đến, nhưng cô không nhìn thấy cô ấy chỉ vì Gideon đóng cửa quá nhanh. Vậy là cô đã vô tình để mất một cơ hội được ngắm Mabel Gleeful trang điểm và ăn diện thật xinh đẹp.

Liệu lúc này mạo hiểm ra đó mở cửa để nhìn người con gái đó dù chỉ một chút thôi...có được không? Pacifica thừa biết, tất nhiên là không được. Vô cùng nguy hiểm khi đối mặt với người con gái khác đang thích một người con trai đang ở chung nhà với mình, mà còn là một cô gái có ma thuật nữa chứ. Cô sẽ chết chắc nếu ló đầu ra.

Thế nhưng, điều đó không làm cô gái tóc vàng đuôi ngựa do dự sự bướng bỉnh luôn nghe theo trái tim của mình, ngay lập tức, nắm cửa gỗ được vặn qua trái và từ từ hé mở cả cánh cửa ra.

Trống không.

Không có ai ở đó cả, có lẽ Mabel Gleeful đã đi rồi. Pacifica chợt nhận ra nãy giờ cô đã đứng suy nghĩ khá lâu. Cô nhanh chóng chạy ra khỏi túp lều, tất nhiên không quên đóng cửa lại.

Cô tự hỏi Mabel Gleeful đã đi đâu? Chắc hẳn cô ấy vẫn chưa quay về tòa nhà to lớn thuộc sở hữu của cả anh em Gleeful nhà cô ấy, Pacifica không nghĩ cô đã đứng suy nghĩ lâu đến mức đó rồi đâu. Ngay lập tức, mái tóc nâu quen thuộc xuất hiện ở khóe mắt cô, với vài sợi tóc lỉa tỉa ra khỏi cả mái tóc dày uốn xoăn.

Pacifica đứng im, lặng nhìn một lúc, rồi cô bước lại gần người con gái ấy. Tuy không thể nhìn thấy, nhưng Pacifica đã nghe tiếng thút thít nho nhỏ cùng vài tiếng nấc thì thầm từ đối phương, người đang ngồi trên mặt đất ôm đầu gối và hướng mặt về phía con sông nhỏ. Cô gái tóc đuôi ngựa ôm chầm lấy người con gái tóc nâu trước mắt. Đối phương ngạc nhiên khẽ di chuyển đầu quay ra sau, liền để ý thấy màu tóc vàng quen mắt.

- Pacifica Southwest?

- ... - Pacifica im lặng, cô biết phản ứng sắp tới của Mabel Gleeful là gì rồi, nhưng ít nhất, cô muốn an ủi người con gái ấy bằng một cái ôm trong im lặng.

- Tôi không phải đang khóc! - Mabel Gleeful vội vã nói, việc một Gleeful kiêu sa, cao ngạo khóc là điều không bao giờ được phép xảy ra, nhất là trước mặt chị em mang họ Southwest và Pines.

- Không sao đâu... - Pacifica nói nhỏ vừa đủ cho Mabel nghe thấy - Nếu cậu buồn cậu có thể khóc, nếu cậu vui cậu có thể cười, cứ để cảm xúc thật sự của cậu xả ra hết bên cạnh tớ.

- Southwest...

- Gọi tớ là Paz được rồi.

Cả hai được như vậy một lúc, Mabel cũng đã cảm thấy khá hơn, liền chạm nhẹ vào cánh tay của Pacifica nói:

- Tôi ổn rồi. Cảm ơn cậu.

Pacifica buông tay ra khỏi người Mabel, cô gái tóc nâu trước mặt cô cũng quay người lại. Pacifica có thể thấy rõ đôi mắt của Mabel có chút sưng lên.

- Tớ sẽ giữ bí mật, vì thế cậu không cần lo về chuyện có ai khác sẽ nghe thấy tin Mabel Gleeful đã khóc đâu!

- ...Tất nhiên cậu nên làm vậy, nếu không...nếu không thì tôi sẽ dùng phép thuật lên người cậu đấy!

Mabel gần lấy lại được dáng vẻ kiêu sa của mình rồi nhỉ, Pacifica cũng mỉm cười hạnh phúc cho điều đó.

- Mabel, cậu biết đấy, cậu rất đẹp...

- ...cậu nói điều đó với tôi làm gì? - Khuôn mặt quyến rũ của Mabel Gleeful bỗng có chút ửng đỏ.

- Nó không chỉ đơn giản là nét đẹp quyến rũ như những lúc cậu trang điểm. Tớ biết, sự dễ thương vẫn luôn tồn tại trong cậu, nhất là lúc cậu theo đuổi một ai đó hết mình. Cho dù ai có sợ và cố trốn tránh, thì đối với tớ, cậu chính là người đẹp nhất, Mabel Gleeful!

Nói được rồi, Pacifica Southwest vào chiều hoàng hôn hôm ấy cuối cùng đã thổ lộ hết mọi thứ trong suy nghĩ của cô với Mabel Gleeful. Nhưng khi nói xong những câu đó, mặt Pacifica bỗng đỏ ửng lên không kiềm chế được, vì thế cô luôn lấy cả hai tay che đi mặt mình.

- X-Xin lỗi! Thành thật xin lỗi! Xin cậu hãy quên hết đi!

- ... - Mabel Gleeful im lặng một lúc, rồi cô bỗng đưa tay lên xoa đầu cô gái tóc vàng trước mặt.

Pacifica ngạc nhiên, dần dần hạ hai tay xuống và hướng mắt nhìn Mabel, bỗng cô nhìn thấy một hiện tượng hiếm hoi vô cùng. Mabel Gleeful, một Gleeful luôn luôn kiêu ngạo, đang nở một nụ cười dịu dàng...với cô, với Pacifica Southwest cô.

Mabel bỗng ý thức lại được điều mình đang làm, liền ngay lập tức rút tay lại, mặt cũng đỏ ửng lên nhưng cô cố gắng ra vẻ cao ngạo:

- Đ-Đừng bận tâm về chuyện này quá nhiều! Tôi chỉ là...bất giác làm thế thôi! Đừng có kể với ai về chuyện này hoặc là tôi sẽ giết cậu!

Pacifica hướng đôi mắt xanh dương về phía Mabel Gleeful, ngắm nhìn biểu cảm ngại ngùng dễ thương kia, cô liền nở nụ cười tinh nghịch đáp lại:

- Vâng thưa Mabel Gleeful!

Đối với Pacifica, thì Mabel không chỉ là người con gái đẹp nhất, mà cô ấy còn là tia sáng, là ánh mặt trời của cô, của duy nhất Pacifica Southwest cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro