Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Richter vô tình thấy Kaine trong một con hẻm nhỏ, quần áo bê bết máu, hình như là của người khác vì cậu ngoài ngất vì đói ra không có vết thương nào cả.

Quá thương người nên Richter đã bế Kaine về dù chưa biết gì về cậu. Anh chăm sóc cậu tận tình suốt mấy ngày trời.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, sau khi làm xong việc của mình Richter lượn qua thăm cậu bé mình lượm được hôm trước, nhờ còng lưng ngồi đút sữa cho cậu mỗi buổi nên giờ nhìn cậu hồng hào hơn trước.

Ngón tay của Kaine nhúc nhích, mí mắt nhăn lại, đôi mắt đỏ từ từ xuất hiện. Cậu bàng hoàng vì mình vẫn còn sống. Kaine mất hết tất cả rồi, bạn bè, gia đình điều đi sang thế giới bên kia, cậu không còn thiết tha gì với cuộc sống nữa. À... hình như cậu còn được con dơi béo tròn.

"Chú cứu tôi làm gì? Tôi còn có động lực để sống nữa đâu"

Tay Kaine run run gác lên trán, không ăn nhiều ngày làm cậu mất sức, uống sữa rồi cũng không xi nhê gì, được cái đỡ nhợt nhạt hơn thôi.

"Nhóc bị gì?"

Kaine không trả lời, quay lưng về phía Richter, cậu không thích kể về bản thân cho một người không quen biết, có là ân nhân cũng không có cửa.

Richter thở dài, anh không ép người khác làm điều mình không thích bao giờ. Anh ra ngoài lấy một ít cháo trắng để lên bàn, bảo cậu ăn cho lại sức rồi rời đi.

Tối đến, Richter quay trở lại, tô cháo đã nguội lạnh nhưng không mất một thìa nào, anh lắc đầu ngao ngán đem tô cháo bỏ đi, pha cho một ly sữa nóng.

"Uống đi, định nhịn đói đến chết à?"

Richter lay vai của Kaine, anh đoán không sai mà, nhìn mặt là biết ngang bướng cứng đầu rồi, nhưng biết sao bây giờ, anh quá tốt bụng, thấy chết là phải cứu.

"Cứ để tôi chết đi"

"Không lẽ định để cho Stuart sống nhởn nhơ mà không trả giá sao?"

Kaine kích động ngồi dậy: "Chú biết gì về hắn ta?"

"Tôi chỉ nghe ngóng bên ngoài một ít thôi, đủ biết cậu là ai" Richter bình thản trả lời.

"Nếu may mắn thoát chết thì hãy sống có ích cho cả gia tộc đi"

Kaine giác ngộ ra cái gì đó, cậu nghĩ chắc mình bị điên rồi, tự nhiên lại muốn chết. Phải rồi, cậu phải sống, phải giết Stuart trả thù cho gia tộc.

Muốn trả thù thì phải no bụng trước đã, Kaine sai Richter đi nấu ăn cho mình, nhưng không được là cháo trắng, vì thứ đó không có mùi vị gì cả, cậu không thích.

Vậy mà Richter cũng đồng ý, làm mọi việc để Kaine thấy tốt hơn.

Sau khi bình phục, Kaine bắt đầu tập luyện và Richter là người dạy cậu, anh không ngại truyền hết những kinh nghiệm sau mấy chục năm chinh chiến của mình. Kaine hay cãi cọ với thầy vì những bài khởi động đòi hỏi sự dẻo dai, cậu chẳng biết nó có thể kết hợp với kỹ năng gì mà cậu đang có.

Mỗi lần khởi động Richter phải giúp Kaine, dẫn đến việc động chạm rất nhiều với thân thể đối phương và anh phải thừa nhận cảm giác đó rất thích, chiếc gáy trắng trẻo cứ sát bên mũi của anh.

Stuart rất thông minh, muốn bắt được hắn không chỉ mạnh là được mà phải thông minh như hắn. Cho nên Kaine ban ngày tập luyện còn ban đêm đọc sách và cậu thường gục ngay trên bàn, ban đầu Richter có bế cậu lên giường nhưng sau đó Kaine bảo là không muốn bị một người đàn ông bế như công chúa nên thôi, anh chỉ đắp cho cậu cái chăn.

Thời gian cứ thế trôi qua rất êm đềm, Richter thường nghe ngóng tin tức về Stuart, hắn dường như mất tích. Tuy nhiên Kaine chưa bao giờ bỏ tập, luôn chăm chỉ với ý định báo thù.

Nhưng hình như Kaine đang thích Richter, anh sống lâu hơn cậu mà, mấy cái hành động lảng tránh với đỏ mặt sao qua được mắt của anh.

Richter thấy cậu bé này khá đáng yêu nhưng anh lo ngại về khoảng cách tuổi tác, nhỡ đâu lúc anh già lọm khọm mà cậu còn tươi phơi phới thì bị cướp mất rồi sao, cho nên là né mối quan hệ yêu đương này là cách tốt nhất tránh xa đau khổ.

Cơ mà Kaine lại không nghĩ vậy, cậu thích người đàn ông này vô cùng, có lẽ vì anh quá dỗi dịu dàng với cậu, tất nhiên trừ lúc luyện tập ra, còn lại anh luôn nhỏ nhẹ như một quý ông thực thụ.

"Ông già, ông có vợ chưa?"

"Cậu không nên biết nhiều về chuyện này"

Kaine bĩu môi: "Tôi chỉ muốn biết ông có vợ chưa thôi mà, tôi còn muốn biết ông có con chưa nữa, nếu là con gái thì có thể giới thiệu cho tôi"

Ngày nào cũng như ngày nấy, Kaine lèo nhèo bên tai Richter về chuyện vợ con. Anh chẳng thể chịu nổi sự phiền phức ấy mà nói dối rằng mình đã có vợ.

Kaine không phải loại mặt dày, cậu bỏ đi ý định cưa cẩm thầy của mình. Nhưng nói bỏ mà bỏ được liền là xạo, Kaine vẫn buồn lắm chứ, cậu thường xuyên mượn rượu giải sầu ở các quán trong khu chợ.

...

"Có mỗi một tên cũng không bắn được. Đem cây súng bỏ mẹ đi"

"Im đi con mụ già tóc đỏ, bà cũng có giết được ai đâu"

Thorne và Dextra không ngừng đá điểu nhau trong khi Sinestrea đi phía sau với con mắt nhắm nghiền. Bọn họ là vậy, luôn thu hút sự chú ý về phía mình bằng tiếng ồn ào đặc trưng.

Không biết cả ba được giao việc gì nhưng có vẻ như đã thất bại sau một khoảng thời gian dài. Còn hết tiền nữa, bây giờ ai cũng đói le lưỡi.

"Không thể tin nổi là tôi lại lâm vào tình cảnh không có tiền sài" Thorne ủ rũ tiếp tục bước đi giữa hai hàng sạp đồ.

"Dextra! Chị sao vậy?" Sinestrea dụi mắt khi đập mặt vào lưng của Dextra.

Thorne dừng chân lại, phát hiện mình đã cách cặp đôi kia mấy mét, y hỏi: "Này, làm gì mà đứng đó vậy?"

"Sinestrea" Dextra gọi.

"Vâng, em nghe"

"Đó... đó là Kaine, đúng không?"

Sinestrea mở đôi mắt hết cỡ, nhìn vào hướng tay của Dextra. Đúng rồi, Kaine, em họ của cô.

Khuôn mặt xinh đẹp không cười cũng không khóc như lòng lại rộn ràng vì nhìn thấy Kaine, thật mừng vì cậu còn sống, cô nàng tưởng đâu cả gia tộc chỉ còn mỗi mình đơn côi lẻ bóng chứ.

Sinestrea vội lướt tới chỗ Kaine, vừa chạm tay vào người cậu đã ngã xuống.

"Trời đất ơi, cô giết người rồi Sinestrea" Thorne hoảng loạn chạy lại, sau đó bị Dextra tẩm một trận vì tội nói bậy.

"Đồ ngu, cậu ta đang say, chỉ ngủ thôi. Muốn cả chợ nhào vô đánh cả đám vì giết người hay gì"

"Ôi trời ạ! Cậu ta lại thế nữa rồi" ông chủ quán chạy ra khi nghe tiếng ngã của Kaine.

"Bộ cậu ta hay như thế lắm sao?" Dextra hỏi.

"Vài ngày nay thôi, cậu ta hay uống và ghi nợ cho Richter - một lính đánh thuê ở gần đây. Mỗi lần ngủ thì anh ta đến đón"

"Dextra!" Sinestrea quay lại ra hiệu cho Dextra.

"Chị hiểu rồi!"

...

"Tại sao tôi lại phải cõng cậu ta"

Thorne phàn nàn vì bản thân vừa đói vừa khát mà phải vác một người trên lưng và con dơi béo bay không nổi ngồi trên vai nữa.

"Đi xa thêm một chút đi"

Sinestrea nghĩ mình nên bảo vệ người thân duy nhất còn lại, cô muốn Kaine gia nhập hội Ám Hoàng cùng cô cho nên tự ý đem người đi, còn không quên lấy ít đồ ăn và để nợ lại cho Richter.

Biết kiểu gì lão chủ quán cũng chỉ hướng cả đám đi cho Richter cho nên cả bọn đi hướng này rồi lại vòng hướng khác làm Richter mất dấu học trò cưng luôn.

...

Kaine mơ màng ngồi dậy, đấm đấm vào cột sống nhức mỏi vài cái. Căn phòng lạ không làm cậu ngạc nhiên vì Richter hay chuyển chỗ ở để tránh kẻ thù, cậu nghĩ đây chắc là một căn biệt phủ khác của anh thôi.

Richter hay nấu cháo cho Kaine ăn mỗi khi cậu say xỉn, vì vậy cậu không nghi ngờ gì, lại bàn chuẩn bị ăn tô cháo còn hơi ấm.

Nhưng...

Cháo dở quá đi mất.

"Có khi nào vợ của ông ta nấu không ta"

[Há há! Nó bay không nổi kìa]

Tiếng đùa giỡn bên ngoài làm Kaine nổi máu điên lên, cậu tưởng đó là tiếng con của Richter, nghe như chúng nó đang chế giễu con dơi của cậu.

Kaine đạp cửa cái rầm chạy ra.

Mấy cặp mắt nhìn nhau thật lâu.

"Nhóc tỉnh rồi à? Tốt lắm, trả con dơi cho nhóc nè"

Dextra đem con dơi để lên vai Kaine. Cậu nhìn Sinestrea một chút rồi òa khóc nức nở.

"Chị vẫn còn sống"

"Chào mừng em đã gia nhập hội Ám Hoàng"

Nghe xong tự nhiên Kaine tỉnh hẳn, cậu ngơ ngác nhìn chị của mình.

"Đừng lo, mọi người ở đây sẽ giúp nhóc, nhóc chỉ cần đi làm nhiệm vụ để có tiền thôi"

"Richter..."

"Hai con mụ này bắt cóc nhóc khỏi cái người tên Richter rồi" Veres vừa húp trà vừa nói, hơi thô nhưng thật.

Kaine rất suy sụp, khoang hãy nói về việc rời xa người yêu đi, có vấn đề quan trọng hơn là cậu phải đi làm thay vì ăn bám như trước, đã thế đồng nghiệp còn chê thú cưng của cậu béo như con lợn nữa.

"KHÔNG CHỊU ĐÂU. EM MUỐN VỀ VỚI RICHTER"

Và không ai nghe cậu nói.

...

Richter không ngừng tìm kiếm Kaine, không khó để anh biết cậu đang ở đâu vì anh có mối quan hệ rất rộng rãi. Anh đã điều tra được từ Butterfly khu vực Kaine đang sống và không ngần ngại chuyển tới đó ở luôn, vì anh có nhà ở đó mà.

"Này, ai dạy nhóc đi mà không báo trước"

Richter bất ngờ chắn trước Kaine khi cậu đang đi chợ. Kaine rưng rưng nước mắt quăng hết đống đồ trên tay ôm chầm lấy Richter.

"Ông già khó ưa, sao bây giờ ông mới tới. Ông có biết khoảng thời gian qua tôi sống như thế nào không? Người ta cứ chê con dơi của tôi béo"

Richter hết lời để nói, tưởng bị ngược đãi thế nào, hóa ra là chê thú cưng béo, mà chê đúng chứ có sai đâu mà ấm ức.

"Ai đã đem nhóc đến đây"

"Là chị họ của tôi, chị ấy là người thân duy nhất còn sống. Ở đây khá vui, nhưng tôi phải đi làm để kiếm tiền"

Richter thở dài, đành cho Kaine một ít đá quý để sống qua ngày. Nhưng chưa được bao lâu đã hết vì bao bạn bè ăn chơi, đúng là phá gia chi tử mà.

Buổi tối.

Cốc... cốc... cốc...

Richter mở cửa ra và thấy Kaine đang ôm một bình rượu, có vẻ như muốn tặng cho anh.

"Ông già, nay tôi đi nhậu mua được bình rượu ngon lắm nè"

Nói xong liền ngã cái oạch, Richter bất lực lắm nhưng biết sao bây giờ, là do bản thân tự chuốc lấy thôi.

Richter bế Kaine lên, bên tai anh liền nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ của cậu: "Lão già ngu si, tôi thích... ưm..."

Richter cũng vậy, anh cũng thích Kaine, lúc cậu mất tích anh mới biết mình thương cậu bé này hơn mình tưởng, bỏ ăn bỏ ngủ vì muốn biết cậu ở đâu












Để Kaine lên giường, Richter không nỡ rời đi, hai tay của anh đặt lên hai bên đầu của cậu, ngắm nghía gương mặt có phần nghịch ngợm rồi tự cười một mình.

Richter như người mất hồn, không biết bản thân đang làm gì, đến khi anh giật tỉnh lại thì môi đã an vị trên môi cậu thiếu niên bên dưới. Mùi vị tươi trẻ làm anh không muốn dừng điều đó lại, anh biết đó là sai nhưng cứ làm.

Hàm răng dễ dàng hé mở dưới sự tác động của Richter, lưỡi của anh thận trọng đẩy nhẹ vào khoang miệng ngập mùi bia rượu. Anh không dám nhìn thứ gì khác ngoài mắt của Kaine, anh sợ cậu sẽ tỉnh trong lúc anh đang có ý định hãm hiếp cậu.

Richter đấu tranh tâm lý dữ dội, nhưng dục vọng quá lớn, nó đến quá đột ngột nên anh không cản lại được, giống như cơn lười nhác khi ta định làm gì đó.

Hai hàng mi khép lại, Richter chìm đắm trong nụ hôn đầy tội lỗi này, anh bạo dạn hơn, cưng nựng lưỡi của Kaine trong vòm họng.

Richter càng lúc càng mất kiểm soát, từ một nụ hôn nhẹ nhàng mà anh chuyển sang ngấu nghiến hai cánh môi đáng thương. Nếu không có con dơi béo tức giận ngồi lên đầu chắc anh sẽ hôn cậu đến chết luôn mất.

Richter ngồi thừ ra, đặt tay lên môi ngẫm nghĩ lại những chuyện mình đã làm, thật đồi bại.

Dơi béo bay xuống đậu trên ngực của Kaine, đối diện Richter, có vẻ nó đang không chấp nhận việc xấu xa này.

"Mày không cho tao đụng vào chủ nhân của mày sao?"

Dơi béo gật đầu, nhưng nó chỉ là một con dơi, làm sao mà cản bước được Richter. Anh túm đầu nó bỏ vào lồng, nói: "Chỉ hôm nay thôi"

Richter lại giường tiếp tục việc làm sai trái của mình.

Quần áo của Kaine rơi xuống sàn càng nhiều dơi béo càng quậy, đẩy rung rinh cả lồng chim. Richter cũng ác lắm cơ, món cuối cùng anh cởi là quần lót của Kaine, anh quăng hẳn lên lồng chỉ để chọc tức một con dơi.

Richter khẽ liếm mép, đẹp không có chỗ nào để chê, cặp vú trắng ngần nhìn rất mềm mại nhưng sờ vào cũng có tí cơ.

Kaine có rên nhẹ lên, cảm giác mát mẻ làm cậu có phản ứng với bàn tay khô ráp. Richter không cầm lòng nổi mà cúi xuống liếm nhẹ một cái, hơi thở ấm áp phà vào bầu ngực. Kaine ưỡn ngực, không cố ý nhưng đầu ti đã vào miệng của Richter.

Richter vùi mặt vào đó, ngón tay đùa nghịch núm vú cương cứng. Kaine lại rên mạnh hơn, ôm đầu Richter trong vô thức. Đáng lẽ với lực tay yếu ớt đó thì anh có thể tách khỏi thân thể của cậu dễ dàng nhưng anh lại không làm được vì bị hãm lại bởi thứ gọi là dục vọng, mỗi tấc da tấc thịt trên người cậu đều làm anh điên đảo, khiến hô hấp của anh trở nên nặng nề, lưỡi háo hức đi dạo trên cơ thể đối phương, lâu lâu để lại tạo dấu hôn, còn cố tình mút ra tiếng.

Kaine hết rên la rồi ú ớ như gặp ác mộng, cơ thể mang một loại cảm giác khó chịu cùng cực. Richter sao nỡ để cậu ngủ hoài được, các ngón tay nắm kéo đầu ti đến căng cả da, coi nó là cách gọi cậu dậy. Kết quả là Kaine vẫn không dậy, thế là Richter dùng răng làm Kaine ư a và mở mắt.

Kaine không tỉnh hẳn, tay sờ lên bên ngực bị đau, cảm thấy nó ướt ướt liền hốt hoảng bật dậy nhưng bị Richter đẩy trở lại.

Thân thể cường tráng đè ập lên Kaine, trong phút chốc cậu đứng hình.

"Aghhh!... ông già"

Kaine vừa bấu vừa đẩy Richter ra khi lỗ thịt bị khai mở bằng một ngón tay. Cậu nhăn nhó, thở như muốn giành không khí với Richter. Hơi tồi nhưng Richter yêu dáng vẻ khổ sở này của cậu.

"Chẳng phải nhóc cũng yêu ông già này sao?"

Kaine như sắp khóc, có yêu nhưng là tình yêu trong sáng, có ai như ông yêu là chịch đâu. Nhưng Richter cam đoan cậu sẽ thích cảm giác hoang ái này sớm thôi vì ai bước đầu chẳng sợ nhưng sau đó lại vắt cạn tinh của bạn tình.

"Má nó, sao ông nhốt thú cưng của tôi"

"Cho nó thấy chủ của mình bị nện đến mềm người"

Kaine thẹn ơi là thẹn, vỗ vỗ khuôn ngực của người đàn ông. Để rồi bị anh trả đũa bằng cách cong ngón tay, chạm nhẹ vào vách thịt non mềm, yếu ớt, Kaine trong giây lát thành một cục bộ nhão nhẹt, bị bàn tay người đàn ông chinh phục.

Ngón tay xoay vòng trong lỗ huyệt, chẳng mạnh bạo gì nhưng vẫn khiến Kaine vật vã trong đau đớn.

"Khít quá, sao thằng già này vào bây giờ"

"Ông thôi nói mấy lời đó đi, biết tôi ngại không hả?"

"Biết mới nói, hay là dùng miệng trên đi"

"Mơ đi ông già khó ưa, giỏi đút vào đi, tôi cắn cho ông coi"

Miệng trên cắn thì đau nhưng miệng dưới cắn chắc sướng. Richter rút tay ra, để Kaine tự giữ hai đùi, cậu cũng chịu hợp tác lắm cơ, người tình trong mộng mà, ương ngạnh nhưng vẫn nghe lời thôi.

Kaine không rời mắt khỏi đũng quần đối phương, từ lúc chiếc quần mới rục rịch cho đến lúc nó được quăng đi. Ôi, khủng thật, uy lực của đàn ông trung niên đây sao.

"Sao hả? Thích không?"

Richter tự động vuốt dương vật, cà nó vào lỗ huyệt dọa Kaine sợ chết khiếp, anh đẩy nhẹ vào rồi vội rút ra vì cậu la hét quá khủng khiếp.

"Có gì đâu mà sợ" Richtet càm ràm, tay xoa nắn các nếp uốn, thấy cậu đau anh cũng xót. Có lẽ là quá gấp gáp nên khuếch trương không kỹ.

Ôi Richter tội lỗi quá đi mất, anh đi hơn nữa đời người mà lại có những hành động xấu hổ với một cậu bé mới đôi mươi. Tuy nhiên, anh không muốn dừng lại, hai ngón tay quen nước quen cái từ trước đó, cự quậy đầy cuồng nhiệt bên trong hang động thịt non nớt.

Kaine tập dần cách điều chỉnh hô hấp mỗi lúc bị đau, nhìn cách cậu thở có vẻ thoải mái hơn trước. Richter bắt đầu động thủ, đút cây gậy dữ tợn phủ đầy gân xanh vào. Vẫn đau như lúc đầu nhưng Kaine chịu được, dương vật bắt đầu có những bước đi sâu hơn.

"Có đau lắm không?"

"Không... bằng lúc nãy"

Kaine lắp ba lắp bắp, quy đầu lúng sâu hơn trước nên tất nhiên là đau hơn rồi nhưng cậu nói dối, mọi thứ sẽ ổn thôi mà.

"Tôi bắt đầu di chuyển đó"

Đợi đầu Kaine gật lên xuống Richter mới đâm hết cỡ lần đầu tiên, đầu khấc đâm sầm vào nơi nào không cần biết, chỉ biết nó to, nó thật sự mạnh mẽ, bức hiếp cậu đến thở hơi lên.

Richter chống hai tay xuống giường, rướn cao người lên làm đùi của Kaine banh rộng ra, hai bắp chân an phận trên vai của anh.

"Di chuyển đi... ah... ông... đừng có đứng yên chứ... hức..."

Miệng Kaine méo xệch, lão Richter nằm ì một chỗ không nhúc nhích, lỗ huyệt không khép lại được vì chứa dương vật, thà anh di chuyển cho cậu có ít thời gian để nghỉ xả hơi, đằng này không làm gì để cậu đau và cảm giác bị khai mở luôn tồn tại trong người.

Richter chỉ sợ cậu bé đau, anh biết sức của mình tới đâu, nhưng khi thấy nước mắt của cậu rơi anh mới nhận ra kiểu gì cũng đau. Anh dần chuyển động hạ thân, Kaine không ngờ còn nhói hơn khi nãy.

Kaine rên ư ử trong miệng, cái gì của cậu Richter cũng thấy dễ thương.

"Nhóc có tin tưởng lão già này không?"

"Nếu không tin thì đã không tới bước này"

"Tốt!"

Richter cầm tay Kaine hôn một cái, anh thẳng lưng lên, vuốt nhiều lần lên làn da trơn mịn của chân đối phương. Nhịp độ đâm rút vẫn cứ chậm chạp, đảm bảo mỗi lần vào điều chạm đến nơi sâu nhất.

Dơi béo khẩn trương đập cánh mà không ai chú ý nó hết, đến cả người chủ chưa bao giờ chê nó béo cũng chỉ mải mê vờn nhau với Richter, bị ra rìa thật rồi.

"Con dơi của nhóc phiền quá đi mất"

Tại ai mà nó như vậy chứ? Đã ném đồ lên lồng của nó còn lâu lâu nhìn nó cười, đây chắc chắn là khiêu chiến.

"Hức... ông không được mắng dơi của tôi"

"Không mắng thì thôi"

Anh làm cái khác, chẳng hạn như nện cho chủ của con dơi khó ưa đó một trận nhớ đời.

Richter già rồi, đâu có nói suông được, cũng đâu thể làm tình với tư thế đơn giản được, phải cho Kaine biết anh học hỏi được gì sau khoảng thời gian dài được sống.

Richter vừa nghĩ ra một tư thế thú vị, anh quỳ gối rồi bế Kaine lên, tự tin khẳng định lực chân đủ khỏe để chịu sức nặng của cậu. Đó chưa phải là tiết mục chính, anh banh rộng hai chân Kaine ra, bao nhiêu thứ cần lộ cũng lộ hết, còn quay về phía con dơi cho nó thấy từng công đoạn. Tưởng thú cưng là ngon hả?

Kaine xấu hổ lắm chứ, tuy động vật không biết nói nhưng nghĩ tới cảnh con vật mình nuôi bấy lâu nay đang nhìn mình làm tình với một người đàn ông thì không thoải mái tí nào.

Tuy nhiên Kaine không phàn nàn về tư thế này, miễn Richter thích thì cậu tự nguyện.

Hai thân thể bắt đầu nhún nhảy điều nhau, Kaine luồn tay ra sau đẩy đầu Richter xích xuống để hôn, môi lưỡi quyện lại với nhau, bên dưới cũng không kém cạnh, dương vật hoạt động năng nổ khiến lỗ thịt đôi lúc thít lại không nổi.

Richter phát điên mất thôi, anh yêu tiếng nấc trong trẻo, yêu luôn cả lỗ huyệt non nớt phải chịu sự hành xác của dương vật già đời mà không thể phản kháng nổi. Chỉ sau vài phút cậu thiếu niên đã cao trào trong cơn sướng.

Sau đó Kaine mất sức khá nhiều nhưng Richter còn sung lắm, nhiệt tình đẩy dương vật mạnh mẽ không khác gì trai trẻ.

Kaine bắt đầu lặc lìa, có dấu hiệu sắp ngất tới nơi. Richter tuy tiếc nhưng vẫn dừng lại. Cậu thở hổn hển, thân thể đáp xuống giường, không muốn làm gì nữa, ngủ cho sướng cái thân, ai thấy bừa bộn thì tự dọn.

"Ngủ ngon!" Richter đặt một nụ hôn nhẹ lên trán đối phương, luyến tiếc nên giữ nguyên tư thế đó.

"Muốn được hôn môi"

Kaine áp lòng bàn tay vào má của Richter, dụi trán nũng nịu, anh sao mà chịu nổi, hôn chụt chụt mấy cái liền.

"Em yêu anh nhiều lắm"

"Hết gọi là ông già rồi à?"

"Tôi yêu ông nhiều lắm, ông già"

"Ừm... ông già này cũng yêu em"

Thật ra yêu đương với trai trẻ cũng thú vị, Richter muốn hồi xuân.











29/8/2023



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro