ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó không tin...

Mãi mãi không tin...

Len sẽ không lừa dối nó, phải không?

Nó yêu Len, và Len cũng yêu nó

Nó tin chắc là thế...

Những bức hình này là ghép đúng chứ?

Nó tự hỏi bản thân như vậy, và tim nó quặn đau...

Rin đứng lên, hai mắt nó sưng đỏ vì khóc, cầm điện thoại trên tay nó bỗng ngập ngừng không dám gọi. Nó hít một hơi sâu và nhấn nút, tiếng chuông bên kia vang lên đều đều và *tút*

_ Lại không bắt máy... - Giọng nó khàn khàn, nước mắt nóng hổi lại rơi thêm lần nữa, lần thứ n Len không bắt máy của nó...

Len chỉ bận thôi, không phải lo gì cả... Nó tự nhủ với bản thân như vậy, phải... Len chỉ bận thôi...

Nó gọi cho cô bạn thân Miku của nó, chỉ một hồi chuông cô bạn đó liền bắt máy, nó oà khóc tiếp tục kể cho Miku nghe về những tấm hình. Đầu dây bên kia cố kìm nén nước mắt, cảm giác lỗi lầm bủa vây thật khó chịu...

_ Len vẫn không bắt máy nói chuyện, có phải Len ghét tớ không? Cậu nói đi Mi-chan!!! Oa... Hức...

Nó nức nở nghẹn ngào, Miku ngập ngừng, cắn môi.

_ Không... Không có đâu... Tớ nghĩ... Cậu nên bình tĩnh lại...

_ Hức... Bình tĩnh? Cậu bảo tớ bình tĩnh sao?? Len đã không xuất hiện trước mặt tớ một tháng nay... Và... Và cả tấm ảnh Len và... Và... Cô gái khác.... Tớ... Hức... - Rin ôm mặt khóc, quăng điện thoại sang một bên không muốn nghe gì nữa...

_ Len.... Hức...

Nước mắt nóng hổi chảy dài trên má nó, Rin nằm bất động trên giường, nó lại ngất... Vì quá mệt.

Ở phía bên kia đầu dây, hai người con gái bao quanh Miku với nét mặt nghiêm trọng.

_ Miku, Rin sao rồi? - Gumi lo lắng hỏi

_ Cậu ấy... Vẫn vậy... Dù chúng ta đã làm mọi cách...

_ Cậu ấy yêu Len đến mức đó, e rằng khiến cậu ấy quên Len chỉ còn cách này thôi... - Mayu thở dài nói _ Tội Rin...

_ Cách đó... Rin sẽ rất đau... Với lại Rin sẽ... - Gumi nói với giọng lo lắng

_ Vậy cậu còn cách nào không nói tớ nghe xem nào?? - Mayu nhướng mày nói, giọng có chút hơi gắt

*Cộc cộc*

Tiếng gõ cửa vang lên, Miku ra mở cửa, trước mặt cô là ba chàng trai, tay xách nách mang nào là đồ ăn thức uống...

Miku thở dài mời họ vào

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Rin bất tĩnh nằm đó, nó mơ thấy Len nắm tay nó, hôn lên má nó, ôm lấy nó vỗ về, nân niu từng chút như một mảnh thủy tinh mỏng manh nhỏ bé. Rin vui lắm, nó cùng Len đi đến những nơi mà họ thích, cùng nhau ăn những món ngon trên khắp thế giới, Rin hạnh phúc lắm, nhưng rồi nó chợt mở bừng mắt khi những cảnh đẹp ấy bị vỡ, ra từng mảnh như tấm gương.

_ Rin, anh ghét em!

Đó là những lời cuối cùng nó nghe được từ miệng của Len, và nó hoàn toàn mất kiểm soát...

_ LEN AAAAAAAA....

Nó đập phá đồ đạc, lật đổ cả chiếc tủ kính, mảnh vở rơi tứ tung, có cả vài mảnh đâm vào da thịt nó, ứa máu, nhưng nổi đau thể xác làm sao bằng được nỗi đau tinh thần nó đang phải chịu đựng chứ? Rin bật khóc, nhìn chính nó trong tấm gương, nghiến răng ken két, nó vớ lấy cây búa gần đó

*XOẢN*

Tấm gương vỡ toan, người nó bê bết máu, nó ghét nó, ghét chính bản thân mình vì đã không giữ nổi Len bên cạnh. Nó ám ảnh hình bóng Len, ám ảnh giọng nói đó của hắn, nó điên dại cầm búa đập nát tất cả những gì trong nhà, đập mát những kỉ niệm của nó và hắn, xé nát những tấm ảnh có hắn, cắt hết những con gấu bông hắn tặng nó những ngày sinh nhật, ném tất cả quà lưu niệm hắn tặng nó vào sọt rác... Nó điên dại tàn phá mọi thứ, máu và nước mắt hoà lẫn cùng nhau...

Hàng xóm nghe ồn nên đã sang xem thế nào, phá cửa thì thấy nó ngồi bệt xuống sàn, ngồi trên những mảnh thủy tinh sắc bén, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một trong số họ ngay lập tức gọi cấp cứu.

Nó mệt mỏi lắm...

******

Miku, Gumi, Mayi và những người khác vội vã đến bệnh viện khi nghe tin Rin cấp cứu. Họ ngồi trước phòng chờ, nghe hàng xóm của Rin kể lại rằng họ và các y tá, bác sĩ đã phải rất khó khăn để đưa nó vào xe cấp cứu, cuối cùng họ đành phải đánh ngất nó.

Họ cảm thấy tội lỗi, rất tội lỗi...

_ Nếu bây giờ còn cho Rin biết mọi thứ thì sẽ thế nào đây...? - Gumiya ngồi cạnh Gumi, lắc đầu ngán ngẩm, Gumi kế bên vỗ lưng trấn an tinh thần thằng BFF của mình. Miku mệt mỏi tựa đầu vào vai Mikuo, Mayu ngủ gục, ngã vào lòng Fukase ngồi bên cạnh. Dù gì họ cũng đã rất mệt rồi, chờ Rin đã hơn 15 tiếng đồng hồ...

*Ting*

Khoảng hơn nửa tiếng sau, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ già bước ra với nét mặt mệt mỏi

_ Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng tinh thần vẫn còn chưa ổn định. Người thân có thể vào thăm nhưng đừng đánh vào nỗi đau tinh thần của bệnh nhân là được.

Mọi người gật đầu hiểu ý, không nói thêm gì nữa họ đồng loạt bước vào phòng bệnh của Rin.

Nó nằm trên giường bệnh, nét mặt trắng bệch cùng đôi môi tím tái, cả cơ thể đã gầy đi rất nhiều so với lúc trước, xung quanh không quấn băng trắng thì dán băng gạc vẫn còn dính máu của Rin. Nhìn bộ dạng này cũng không ai dám tin rằng Rin đã từng là một cô nhóc nghịch ngợm ngày nào đâu.

_ Len... Sẽ không bao giờ làm vậy đâu phải không? - Gumi nhỏ giọng nói, ánh mắt ánh lên một nỗi buồn khó tả

Gumiya ôm nhẹ lấy Gumi, vuốt tóc an ủi, cảnh này đối với họ đã quá quen thuộc rồi.

Trong giấc mơ, Rin lại một lần nữa mơ thấy Len, vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy, nó sẽ không bao giờ quên được người nó yêu đến điên dại đâu... Nó ngồi bên cạnh Len, cùng nhau ngắm những ngôi sao băng đang vùn vụt lướt nhanh trên bầu trời đêm...

_ Len này, em nghe nói nếu mình ước một điều ước trước một ngôi sao băng thì điều ước đó sẽ trở thành hiện thực phải không?

Rin nói, ánh mắt ánh lên vẻ hạnh phúc. Len kế bên mỉm cười dịu dàng nhìn nó, ánh mắt hiện lên vẻ yêu thương không có điểm dừng...

_ Phải, vậy người yêu bé nhỏ của anh ước gì nào?

Rin tựa đầu vào vai Len, nhắm mắt nói ra điều ước của mình

_ Em ước anh sẽ không bao giờ rời xa em...

Len chợt im lặng, ánh mắt ánh lên nỗi buồn nặng nệ. Hắn im lặng, nhẹ đặt lên môi Rin một nụ hôn nhẹ

_ Anh xin lỗi...

Rin giật mình mở mắt, nó nhận ra khi nãy chỉ là giấc mơ thôi... Ý thức chợt ùa về, nó ngửi thấy mùi thuốc sát trùng cay xè... Bệnh viện sao? Nó đảo mắt nhìn quanh thì thấy lũ bạn đang ngủ gục ở một xó, nó bất tỉnh bao lâu rồi....? Nhưng sao... Nó lại ở đây?

Ký ức chợt ùa về, ánh mắt nó ngay lập tức trở nên vô hồn... Nó đã... Đập phá những gì... Có Len....

Nước mắt chảy ra trên khoé mắt, nó nấc lên từng tiếng khiến cả đám kia thức giấc.

_ Len đâu...? - Nó nghẹn ngào hỏi, cả bọn chỉ biết im lặng nhìn nó, hồi lâu sau, Mikuo mới khó khăn lên tiếng

_ Len... Sắp đến rồi, vậy nên khi cậu ngủ, có khi mở mắt ra sẽ thấy Len bên cạnh cũng không chừng...

Rin mỉm cười rồi yên tâm nhắm mắt...

Nó lại mơ thấy Len lần nữa, họ cùng nhau ngắm mặt trời mọc, Rin vui vẻ hạnh phúc tựa đầu vào vai Len, ôm lấy cánh tay hắn, nói nhỏ

_ Anh vẫn ở đây... Em vui lắm!

Len hơi đau lòng nhìn nó, hôn lên mái tóc vàng của nó.

_ Anh xin lỗi... Nhưng em đừng hành hạ chính mình nữa...

*Rắc*

*XOẢN*

Không gian ấy lai vỡ lần nữa, Rin bừng tỉnh khỏi giấc mơ, ngồi dậy đảo mắt nhìn quanh...

Len... Không có Len...

Nó điên loạn tìm kiếm hình bóng của hắn nhưng căn phòng vẫn không có ai ngoài tụi bạn của nó. Mayu thấy Rin đã tỉnh mới vội vàng ngồi dậy đi đến chỗ Rin

_ Cậu ổn chứ Rin?

_ Len... Len đâu?? - Rin lây mạnh người Mayu nói, Len đâu...??? Nó chỉ cần có Len...

Mayu im lặng, nhận thấy sự bất thường nó ngơ ngác nhìn quanh...

_ Len... Không sao đúng chứ...?

Sự im lặng bao trùm...

Phải, Len vẫn ổn...

******

Sau một tuần xuất viện, nó chỉ biết ngủ và ngủ, thức dậy nó cũng chỉ ăn vài miếng cơm rồi lại ngủ tiếp, vì nó nhận ra mỗi lúc nó nhắm mắt là nó lại nhìn thấy Len, nhìn thấy hắn quan tâm nó dù lần nào hắn cũng nói xin lỗi... Điều đó khiến bọn kia hơi lo lắng vì Rin ăn quá ít, lại càng gầy đi... Họ biết Rin gặp Len trong giấc mơ vì Rin rất hay gọi tên Len và cười hạnh phúc trong lúc ngủ, họ cũng chẳng nói gì nếu điều đó khiến Rin vui...

Nó chợp mắt, Len vẫn đứng trước mặt nó nhưng nét mặt vô cùng giận dữ, điều đó khiến nó cảm thấy rất lo lắng...

_ Len, anh giận em sao?

Nó rưng rưng, nhưng Len chỉ gật đầu một cái chắc nịch

_ Lí... Do?

Nó rung rẩy hỏi, Len chỉ thở dài

_ Tại sao em lại ăn ít như vậy? Nếu em cứ như thế thì ta đừng gặp nhau nữa!

Len nói rồi quay lưng bước đi, nó hốt hoảng chạy theo nhưng cho dù có cố đến mấy nó vẫn không với tới Len được

_ Em... Em sẽ chăm ăn hơn mà...!!

Len dừng bước khiến nó vui mừng, nhưng rồi...

_ Anh xin lỗi...!

Nó ngồi bật dậy, Gumi kế bên lo lắng nhìn nó

_ Tớ... Tớ đói rồi! - Rin nói nhỏ, Gumi thoáng vui mừng ngay lập tức xuống bếp lấy cháo do hai đứa cuồng hành kia làm lên cho Rin ăn, nó ăn rất nhiều, tầm năm bát lớn chứ chẳng đùa. Chắc do dạo này nó ăn ít, ăn xong Mayu đưa li nước ép cam cho nó uống với thuốc rồi nó lại tiếp tục nằm xuống và nhắm mắt.

Nhưng...

10 phút

20 phút

30 phút

Rồi một tiếng sau nó vẫn không thể ngủ được...

Rồi ba ngày sau cũng vậy... Nó chợp mắt được 10 phút liền bừng tỉnh, nó không được gặp Len nữa, điều đó khiến nó hoảng loạn hơn bao giờ hết và chính nó đã tìm đến thuốc ngủ...

Uống một Viên, nó nằm xuống và rơi vào giấc ngủ dễ dàng...

Len không giận nó nữa, họ lại cùng nhau làm những gì mà họ muốn. Rin rất vui, nhưng cuộc vui nào rồi cũng sẽ có lúc tàn, nó lại bừng tĩnh sau khi Len nói xin lỗi nó.

Nó không muốn...

Mãi mãi không...

Nó muốn gặp Len

Muốn gặp Len nhiều hơn nữa...

Và trong lúc không ai ở đây, nó đã nốc hết tất cả thuốc ngủ có trong hủ và chìm sâu vào giấc ngủ... Mãi mãi...

Nó lại gặp Len, hắn đứng giữa cánh đồng hoa vàng tươi.... nhưng sao Len lại buồn...?

Nó lại gần hắn, Len vuốt lấy mái tóc nó, khó khăn lên tiếng

_ Em ngốc lắm...

Rồi từng giọt nước mắt rơi xuống khoé mắt của Len khiến nó bàn hoàn vội vã lau đi, hắn nắm chặt lấy tay nó

_ Anh xin lỗi...

Nó ôm chặt lấy hắn, thật chặt mà nghẹn ngào

_ Đừng đi... Đừng rời xa em... Em muốn... Đi cùng với anh... Em nhớ anh... Nhớ rất nhiều... Hức...

Hắn ôm chặt lấy nó, hôn nhẹ lên môi nó, cài lên mái tóc nó một bông hoa vàng

_ Nếu em muốn...

Và rồi Len cười trong khi nước mắt hắn lại rơi...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Miku, Gumi ôm lấy thân thể đã không còn thân nhiệt đang nằm trên giường mà khóc nức nở, tại sao chứ??

Mayu đờ đẫn nhặt lọ thuốc trắng lên, hai hàng nước nóng hổi chợt thi nhau rơi xuống, Fukase ôm nhẹ lấy Mayu an ủi...

_ Hức... Chúng ta lại đến quá muộn rồi... - Mayu ôm chặt lấy Fukase

_ Như... cái chết của Len.... Hức... - Gumi nói

Một tháng trước, Len chết do bị tên cướp đâ một nhát trí mạng, ngày hôm đó, Len đã gục ngay trên đường đi cấp cứu và điều Len mong muốn nhất là đừng để cho Rin biết hắn đã chết...

Bằng mọi cách...

Nên Miku nảy ra ý sẽ ghép ảnh của Len với cô gái khác, chỉ mong nó giận mà quên Len nhưng nó lại càng phản tác dụng...

Cuối cùng họ quyết định sẽ đưa Rin đi tẩy não dù điều đó sẽ khiến Rin quem hết mọi thứ, nhưng họ vẫn mặc kệ nếu việc đó khiến Rin bớt đau khổ hơn nhưng họ không ngờ ngày hôm nay Rin lại dại dột uống thuốc ngủ để... Gặp Len...

_ Nếu đó là Len... Tớ vẫn mong kiếp sau họ sẽ hạnh phúc... - Miku nghẹn ngào...

Phải, nếu là Len... Thì họ sẽ yên tâm hơn rất nhiều, hạnh phúc nhé...

Rin

Len

Kể cả ở kiếp sau...

. . . . .

END

Biết là không hay nhưng vẫn xin ý kiến... ;3;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro