Lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Words: 1254

Summary:

Yêu nhưng không hay, say nhưng không tỏ.

------

Cơn mưa bên ngoài khung cửa sổ, rả rích rơi đều dưới cảnh trời tối mịt. Hòa với hơi lạnh lượn lờ bao phủ quanh vạn vật, chỉ thiết khiến lòng người càng thêm oải mệt ủ ê.

Isagi Yoichi thẫn thờ, tựa lưng vào chiếc ghế sô pha sờn cũ. Nhắm mắt, cảm tiếng mưa rơi, rồi thả hồn ruổi theo những miền kỷ niệm. Cậu trai hai tám tuổi xuân đưa tay mân mê gương mặt mình. Từ bờ môi mềm mại sang bờ má không còn quá đủ đầy, từ khóe mi nhập nhoạng giữa đại dương thăm thẳm đến hàng mày thanh tú. Yoichi sờ cả tóc, mái tóc xanh thẫm bồng bềnh. Cậu chẳng nhớ nổi đã bao lần, chỉ hay rằng mọi thứ gợi cậu về quá khứ; cái thuở thiếu thời non nớt lại gan góc vô cùng, mặc hết thảy mà trầm luân trong vòng tay kẻ nọ.

Khi ấy, Yoichi và cả Itoshi Rin, đều không thể thốt ra trọn vẹn một tiếng yêu. Có lẽ vì chính họ cũng không hề biết mình từng yêu.

Yoichi bật cười, nụ cười chế giễu nhưng vô hồn đến lạ. Cậu như tên đần cứ mãi níu lấy chút bóng hình cũ nơi tâm trí, bấu chặt tới mức nát nhàu, không dám buông.

Để làm gì, làm gì đây?

Có chăng ở bên kia thành phố hoa lệ; chàng trai trẻ nâng niu săn sóc cậu ngày nào, giờ đã để cậu chìm sâu vào quên lãng, không nương tình phủ lên ngàn lớp bụi.

Itoshi Rin còn nhớ cậu hay không thì quan trọng chi chứ.

Yoichi dừng động tác tay, nhấp môi gọi lên cái tên ấy. Cậu khép mình, phủ phận tưởng vọng về khoảnh khắc da thịt giao thoa.

Cậu và nó nắm tay, lén trao nhau những cái hôn vội vã nơi sân trường vắng vẻ. Chuông mải reo, còn đôi trẻ thì mải cuồng si, quấn quýt. Rin cứng đầu, hoài chăm chú vào bầu trời trước mắt mà bỏ ngoài tai mọi thanh âm văng vẳng. Yoichi chiều chuộng, mặc đi tất cả quanh thân mà đắm mình xuống vũng lầy tạp pha lẫn mật ngọt.

"Mối quan hệ giữa tao và mày là gì?"

Rin từng hỏi. Khi đó Isagi Yoichi chỉ yên lặng, ngẩng mặt đón hoàng hôn nồng ấm. Cậu biết trả lời thế nào đây? Mối quan hệ này vốn không là gì cả.

Yoichi rùng người vì làn hơi lạnh vừa lùa qua khe cửa. Cậu đột nhiên nghĩ, hẳn mình đã yêu.

Mơ hồ trải qua khoảng thời gian cuối cấp ba cùng Rin, độ xuân thì mười bảy mười tám bừng cháy nhất, cũng là cái tuổi ngông cuồng nhất. Nhưng đến lúc tốt nghiệp; cậu, nó, không hề liên lạc nữa. Năm dài tháng rộng, dẫu tâm trí khôn nguôi song đôi chân Yoichi chưa một lần ngoảnh bước.

Yoichi mím môi gượng cười. Vị đời đắng ngắt, đắng tới nỗi chút ngọt ngào duy nhất cậu hằng nếm được đều đọng lại chốn cũ xưa.

Nhẹ thở dài, Yoichi lẩm bẩm: "Đắng hơn cà phê tôi pha cho cậu nữa, Rin à."

Ngớt mưa, chàng thanh niên trưởng thành thôi nghĩ. Dù gì quá khứ chỉ để nhớ, nào phải để khát khao.

Yoichi đứng dậy, cậu định bụng ra ngoài mua mì gói. Ở nhà hiện hết sạch đồ ăn rồi. Nghề bếp con thỏ nọ cực kì dở, không có Rin thì cũng chẳng ai nấu cho cậu.

Khoác lớp áo lông dày; Yoichi chôn nửa khuôn mặt ửng hồng trong khăn choàng cổ, chiếc khăn lỗi mốt đã dùng suốt mười năm. Yoichi tay giữ khăn choàng, tay cắm túi rảo bước trên đoạn đường ẩm ướt. Hơi nước nối đuôi nhau bốc lên, thứ mùi đặc trưng của đất sau cơn mưa khiến cậu thoải mái hơn đôi phần. Tuy vừa hứng chịu ngàn triệu giọt lệ sầu từ thượng đế; con phố vẫn ngập sắc tươi vui, trầm ấm. Khung cảnh trời đông người qua kẻ lại, Yoichi đứng giữa biển hài hòa sáng trong.

Nơi Rin sống, hẳn còn phồn hoa hơn thế này nữa nhỉ?

Yoichi cắn môi, gió lùa từng đợt làm cậu cay cả mắt.

*

Đặt chân vào cửa hàng tiện lợi, chàng thanh niên dạo quanh những quầy thức ăn nhanh. Cậu liên tục bỏ xuống xe đẩy mấy gói mì, cơm tự nấu, vài ba loại đồ uống có gas. Khi cậu chuẩn bị nhón chân với lấy hộp kintsuba cuối kệ, một giọng nói bỗng chốc vang lên.

"Sao mày cứ ăn mấy thứ vô bổ này suốt thế hả?"

Vang lên trong đầu cậu.

Ngày trước, bao giờ dạo siêu thị cùng Rin cũng thế. Yoichi là người luôn cho thật nhiều thật nhiều đồ ăn vặt vào xe đẩy, còn kẻ đẩy xe là Rin luôn cau có phàn nàn thói quen ăn uống của cậu. Nhưng đến lúc ra về thì sao, Itoshi Rin vẫn lặng lẽ sắp hết đống đồ đó lên quầy thanh toán, đoạn tự tay cầm từng cái một.

Yoichi bần thần, cậu lại bất giác sực nhớ Rin nữa rồi.

Đứng bên ngoài cửa hàng tiện lợi, Yoichi xách nhiều túi đồ lỉnh kỉnh, cậu trai trẻ ngước mắt nhìn những đám mây đen đặc. Nếu không đi sớm, hẳn lát nữa mưa sẽ tiếp tục rơi.

Yoichi ngẫm nghĩ, đổi ý. Cậu chậm rãi tản bộ, ướt mưa chút chắc không hề gì.

Giữa phố thị đèn màu, Yoichi dừng bước. Đôi đồng tử xanh sắc trời đột nhiên giãn nở, cậu ngơ ngác trân trối vào bóng hình phía xa. Bóng hình cậu hằng mong mỏi.

Tên đàn em xấc xược thuở nào, nay đã cao lớn lại ăn mặc lịch thiệp biết bao. Áo choàng sáng màu phô trọn vóc dáng, kết hợp với khí chất anh tuấn lạnh lùng càng nổi bật hơn cả. Phần gương mặt ấy, nét đẹp ngây ngô hoàn toàn được thay thế bởi phong thái chững chạc, vẻ trưởng thành điềm tĩnh thừa sức thu hút mọi ánh nhìn.

Không chỉ mỗi Yoichi thấy được đối phương, chính Rin cũng đang dõi theo cậu.

Tên đàn anh ngu ngốc khi xưa, giờ đây không thay đổi là mấy. Trang phục tối giản; choàng cổ lỗi thời, mãi mang một cái mà nó tặng. Thói quen ăn uống không bỏ nổi, tay xách nách mang hàng tá thức ăn nhanh. Ắt hẳn nghề phá bếp lẫy lừng vẫn bất di bất dịch. Duy nhất, hai bờ má thì gầy đi trông rõ.

Hoảng hốt. Chỉ trong phút giây chạm mắt ngắn ngủi, bao ký ức ùa về ngỡ thác đổ, lũ lượt xâm chiếm đầu óc đôi bên. Mười năm, phảng phất như chưa hề lắng đọng. Dạt trôi tất thảy, gột rửa mảnh tình dở dang.

Yoichi mỉm cười, nụ cười chân thật. Cậu cất lời, dẫu tiếng nói vô cùng bé nhỏ nhưng khẩu hình đủ để Rin hiểu, rằng: "Tôi yêu cậu, là từng yêu".

Cuộn chặt nắm đấm, Rin không hồi đáp, nó quay người bước đi.

Mười năm, quá đủ dằn vặt. Yoichi cùng Rin hoài niệm một chút, để rồi thôi. Họ tiếp tục hòa mình vào dòng đời nhộn nhịp, lướt qua nhau. Mảnh tình dở dang ấy khép lại, khép lại một cách không vẹn tròn. Bởi,

"Tao yêu mày, vẫn còn yêu"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro