Oneshot - Levi x Eren - Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn - Levi Ackerman, là một người đàn ông cũng chẳng còn trẻ trung gì, nhưng lại sở hữu trong tay số tài sản đồ sộ, cùng với ngoại hình cũng khá ưa nhìn. Đôi mắt sắc như diều hâu, mái tóc đen mượt bổ luống, môi mỏng và có phần hơi tái nhợt.

Đầu tiên, về công việc của hắn ư ? Quá thành đạt, từ khi tuổi đời còn trẻ đã xây dựng được cơ nghiệp vững chãi cho tới bây giờ với hai bàn tay trắng. Về các mối quan hệ bạn bè ? Cũng khá tốt đấy so với cái tính lạnh lùng của hắn ta. Còn đường tình duyên, biết nói sao nhỉ ...

Levi đẩy cánh cửa gỗ ra một cách nhẹ nhàng, sau đó cầm theo túi nguyên liệu hắn ta vừa rẽ vào siêu thị mua, bước vào trong bếp

- Eren, tôi về rồi

" Levi, mừng anh trở về "

- Hôm nay tôi có mua vài thứ cho những món em thích đây - Hắn ta vừa nói vừa đổ những quả cà chua đỏ mọng vào trong chậu nước, rửa sạch

" Anh không cần làm thế đâu, Levi ... Em đã ... "

- Sao chứ ?

Tiếng dao lạch cạch va chạm vào cái thớt bằng gỗ, đều đều trong không gian im ắng

- Dù có ra sao thì em vẫn là vợ của tôi, xứng đáng được hưởng những điều mà tôi đem đến cho em

" Levi ... Tỉnh lại đi mà "

Một bàn thức ăn nhanh chóng được bày ra, mùi thơm sực nức. Ngôi nhà nhỏ với đôi vợ chồng kia, bấy lâu nay đã vô cùng hạnh phúc, mỗi phút giây trôi đi giống như những điều kì diệu lướt qua cuộc đời của người đàn ông ấy. Eren Jaeger - cậu trai hắn yêu thương nhất, Levi yêu cậu. Từ mái tóc màu nâu đậm, đôi mắt xanh quyến rũ, tới đôi môi mỏng mà hắn từng ngấu nghiến muốn chiếm trọn hằng đêm, tất cả, tất cả là quá đủ đối với một kẻ đã từng không có gia đình như hắn. Mỗi ngày trôi qua hắn đều có thể vuốt vào những sợi tóc mượt mà ấy, có thể hôn lên đôi mắt đã từng lấp lánh những giọt lệ. Chỉ cần có cậu, Levi Ackerman kia chấp nhận từ bỏ tất cả ...

- Kìa, ăn đi chứ ? - Levi ngồi chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt cậu

" Anh cũng ăn đi chứ, em no lắm rồi " Cậu gượng cười, khuôn mặt như mếu máo muốn khóc

- Nếu đã no thì chúng ta đi ngủ

=========================

- Eren ... - Levi ôm chặt lấy cậu, mắt hướng về phía ngoài cửa sổ

" Dạ ? "

- Em đừng bỏ tôi nhé ? Được không ? Vốn dĩ tôi đã cô đơn

Cậu quay người, lấy tay vuốt nhẹ vào khuôn mặt hắn, những giọt lệ bắt đầu đua nhau rơi xuống

" Không, Levi à, em không thể hứa điều này với anh ... Không thể được, xin hãy quên em đi ... "

- Tôi hiểu rồi ... - Hắn nới lỏng tay ra, nhắm mắt tuyệt vọng

Biết rằng không thể ở lại lâu, cậu tự lấy tay gạt nước mắt, rời khỏi chiếc giường lớn

" Em xin lỗi, Levi ... "

Kì lạ, tấm lưng mỏng manh của cậu bỗng xuất hiện một đôi cánh lớn - một trắng , một xanh. Chúng bắt đầu đập nhẹ, đưa cậu lên cao dần, rồi nhấc bổng cậu qua cánh cửa sổ lên đến trời cao

" Bởi vì vốn dĩ ... "

Hình bóng cậu mờ nhạt dần, trở nên trắng xóa, giọt lệ của cậu cũng dần biến mất, không còn hiện hữu

" Em đã chết rồi ... "

Rồi cậu biến mất, chỉ còn lại ánh trăng buồn tẻ, ngoài kia, gió đông đang thổi, lạnh ngắt lòng người. Hắn biết chuyện gì đã xảy ra, hắn biết hắn có thể đối mặt với nó, nhưng có lẽ vết thương này sẽ không bao giờ lành lại, trừ khi cậu trở về ...

- Tạm biệt em Eren ...

Thử nhớ lại một lần rồi cả trăm lần nữa

Tất cả những gì tôi nhớ là khuôn mặt đó

Cơn mưa ánh sáng đọng trên mi mắt

Tôi vẫn không thể nghe thấy giọng nói u sầu như đã chết ấy

Tôi cứ tiếp tục sống mà không biết gì

Liệu Người có vì vậy mà tổn thương chăng ?

Nó khiến tôi giờ đây chẳng thể ngủ nổi

Biết được điều này có lẽ Người sẽ cười tôi chăng ?

Khi tôi cố đếm tất cả những cảm xúc giản đơn ấy

Tôi nhận ra mình đã quên mất những hơi ấm mà người từng chia sẻ

Vĩnh biệt nhé chúng ta đã chẳng thể gặp nhau nữa rồi

...

Song : Donut Hole

AJ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro