Hoa khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớm đông.

Hơi gió heo may uốn lượn vài nét nguệch ngoạc.

Tuyết vẫn rơi, phủ lên nhành mai còn chưa lay nở, lên mái hiên đỏ thấp thoáng hơi tàn. Ta giương đôi mắt vô định nhìn vào nền trời hư ảo, cũng chẳng rõ bản thân thâm trầm vì điều gì. Chỉ biết dường như có điều gì đó đang ám ảnh ta đến khôn nguôi, quặn thắt không lời nào tả xiết.

Ta phóng tầm mắt ra xa, lại thấy thiếu niên một thân hắc y phiêu dật, bóng dáng lấp ló nổi bật giữa nền trời trắng muốt, hướng về phía ta mà nở nụ cười xán lạn. Ta âm thầm quan sát hắn, chỉ thấy tuyết rơi thấm ướt đôi vai áo đen tuyền, tim lại dấy lên từng hồi nhói đau.

Dường như thấu được suy nghĩ trong lòng ta, hắn lại cười, khẽ nói:

"Ngươi đừng trưng ra vẻ mặt như vậy. Ta vốn dĩ khỏe mạnh, chút lạnh cỏn con này không đáng để lo."

Ta thoáng chau mày, im lặng không đáp. Giây tiếp theo liền cởi áo khoác lông trên người toan choàng lên vai người trước mặt, mà hắn trời sinh bướng bỉnh, nào có để ta được như ý nguyện.

"Được rồi, ta không sao, thật sự không thấy lạnh, nhiều năm như vậy, ta đã không còn là tiểu hài tử nữa."

Quá khứ, trần đời ai cũng khó có thể lãng quên. Mà ta lại vương vấn mãi, hình hài non trẻ của hắn khi ấy, chẳng hay nhận ra rằng hắn đã 17, sớm đã không còn là đứa trẻ nhút nhát luôn theo sau mà níu lấy vạt áo ta như ngày xưa nữa. Dẫu vậy ta vẫn muốn bảo bọc hắn, vẫn muốn cất hắn vào tim mà che chở.

Sống là phải tuân theo mệnh đời, linh hồn rồi sẽ mãi lãng du trăm cõi, bơ vơ vô định. Trừ phi chỉ còn là mảnh hồn hấp hối, chỉ cần còn lưu lại trần thế, ta vẫn muốn trao cho hắn những gì tốt đẹp nhất.

"Quốc, nghe ta, sức khỏe quan trọng, đừng nên ỷ mạnh làm càn."

Bấy giờ hắn mới miễn cưỡng đứng yên, mặc cho ta muốn làm gì thì làm. Thấy ta cười mãn nguyện, đôi mắt trong veo màu hổ phách cũng theo đó khẽ cong.

"Ngươi bảo vệ ta tốt như vậy, sợ là sau này rời khỏi vòng tay ngươi ta sẽ gặp chuyện mất."

Ta ôn nhu nhìn hắn, im lặng hồi lâu mới đưa tay phủi đi những vệt tuyết trắng xóa trên mái đầu non trẻ, khẽ thì thầm:

"Vậy đừng bao giờ rời xa ta là được."

Trong ý đùa lại có lời thật, ta đời đời chỉ muốn khắc cốt ghi tâm từng phút từng giây có sự hiện hữu của hắn mà trân trọng. Bởi khát vọng của ta, từ xưa đến nay duy chỉ có một. Chỉ tiếc lòng ta hiểu rõ, mong ước của ta, cũng giống cơn gió thoảng qua những miền hoang hoải vắng, chưa kịp chớm nở đã phải vội tàn.

Hẫng một nhịp và rồi cứ thế lặng thinh.

Thế gian có biết bao nhiêu loại tình, mà thứ tình của ta là lỡ treo lòng mình lên hơi ấm nơi người. Tựa như ôm lấy một cơn gió chợt tan giữa hừng đông vừa chớm, như siết lấy một vệt nắng dang dở cháy giữa muôn ngàn trùng khơi.

Ta chợt nhận ra lúc hắn đến, tay còn xách theo hai hủ rượu mao đài mang hơi ấm quẩn quanh. Bấy giờ ta mới vỡ lẽ, lòng ta rốt cuộc lo lắng vì điều gì. Tim như vỡ ra thành ngàn mảnh vụn, vẫn chỉ có thể miễn cưỡng hỏi một câu.

"Hoa còn chưa nở, rượu mao đài liệu có sớm không?"

"Chỉ sợ không còn kịp nữa."

Gió mang tiếng thì thào của hắn văng vẳng bên tai, vô tình níu trĩu lòng người đớn đau, khiến cho cõi lòng ta im lắng và héo mòn.

"Quốc."

Ta gọi tên hắn, vẫn dịu dàng như ngày xưa tháng cũ. Quốc nhìn ta, khoé môi cong lên như cố gắng xoa dịu một nỗi u hoài hẵng còn bỏ ngõ, xoa dịu trái tim đang bị giáo mác cắm ngập của ta. Để rồi bể tình cứ theo dòng máu ấm tuôn trào, sóng sánh và đặc quện.

"Nam Đế mang dã tâm san phẳng các nước chư hầu, mở mang bờ cõi ra xa ngàn dặm, mang theo binh sĩ chinh phạt khắp nơi. Giang sơn sớm đã nằm trong móng vuốt kẻ thù. Lần này quân vương không thể không đích thân ra trận."

Gió đông mơn man lấy từng tấc da thịt. Lời hắn nói như khảm sâu vào linh hồn rã rời trong ta. Hắn muốn ta hiểu ra điều gì vậy? Rằng hắn là thị vệ thân thích của quân vương, dẫu biết rằng chiến sa thập phần nguy hiểm, vẫn muốn mang theo khao khát giữ gìn giang sơn mà theo người chinh chiến. Hay muốn ta hiểu rằng bản thân chỉ là một ngự y thái y viện, vốn chỉ là một chức quan chính bát phẩm nhỏ nhoi. Muốn che chở cũng chẳng thể che chở.

Ta nhìn vào đôi mắt rực sáng mang dáng hình cả bầu trời sao vời vợi của hắn, cơ hồ cảm nhận được là núi cao biển rộng, là gió lộng trăng sáng. Bởi hắn mang trong mình khát khao bảo vệ xã tắc đại địa, lòng hắn có sự an nguy của đất nước, của vạn vật trần thế. Mà trong lòng ta, duy chỉ có hắn. Vì tâm ta vốn dĩ hẹp hòi, riêng hình bóng hắn đã thấy chật chội, chẳng thể dung chứa thêm điều gì nữa. Sự ích kỷ của ta, trời đất không dung thứ, bản thân ta lại càng không thể.

Hắn muốn sải cánh bay thật cao thật xa, ta lại không đành đoạn mà tước đi đôi cánh ấy. Chỉ mong cho hắn đừng lạc mất phương hướng, gặp phải tai ương cõi trần, gánh chịu hoạ nạn ác ôn. Chỉ mong vạn quân kiên cố, núi vững khó dời, trăm thành lên giáp, trừ gian diệt hoạ.

"Bao giờ xuất binh?"

"Rạng sáng ngày mai."

Ta khẽ ừ một tiếng, gắng cho tiếng thở dài không vuột khỏi nơi trót lưỡi đầu môi. Gió thốc đại ngàn, rả rích một nỗi buồn không tên. Mọi thứ trôi xa, như cách mà ta trơ mắt đứng nhìn thế giới của mình đang dần sụp đổ.

Mặt trời chớp mắt đã lặn, trời đất trở nên âm trầm. Người sớm đã rời đi, để lại mình ta dưới mái hiên cô độc, chơi vơi trong màn đêm tịch mịch, tối tăm.

Cây cỏ vẫn xanh, không gian tĩnh lặng, vạn vật tiêu điều. Dưới ánh trăng của đất trời, ta ngẩn ngơ ngắm nhìn một vầng sáng bạc, mặc cho cơn đau bức chết trái tim.

Ngày quân vương ra trận, cờ hiệu bay phấp phới, quân đội kiêu hùng xếp ngay ngắn thẳng hàng, nối đuôi nhau trải dài đến ngoài thành. Ta đem bóng hình thiếu niên kia khảm sâu vào tâm trí, gió lướt qua thân người hắn, áo đen phần phật bay theo gió, hiệp khí ngút trời, tay áo tiêu diêu, đôi mắt ánh lên nhuệ khí.

Giữa vô vàn tiếng trống trận và reo hò của hàng vạn binh lính, ta cơ hồ cảm nhận được giọng nói quen thuộc của hắn.

Quốc gọi ta một tiếng "ca", tim ta liền bẫng đi một nhịp, khiến cho ta cứ mãi níu kéo cảm xúc mãnh liệt thành một giấc mộng đẹp, bỏ quên sự thật rằng người mà ta yêu thương đã theo đoàn quân dần mất hút sau những mảng khói xám tro.

Cung cấm ngày hắn đi cũng chỉ còn là những chuỗi đen điu, buồn thảm, ẩn dật và truy hoan. Ẩn hiện ánh chiều buồn tẻ. Hồn này điêu tàn, thân kia lông bông. Hơi thở hóa thành từng mảnh tro tàn mong manh, dễ vỡ, hệt như bản chất của sinh mạng.

Ta nhìn hai hủ rượu còn vẹn nguyên, lòng chợt hỏi rốt cuộc ngày hôm ấy hắn đến tìm ta cùng uống rượu hay chỉ để nói lời ly biệt. Người chẳng ở đây, ta biết hỏi ai bây giờ? Vấn núi, hỏi sông hay hỏi chính mảnh hồn đang từng bước lìa xa của ta? Hạc đỉnh hồng nghiền nhỏ cho vào hai vò rượu, chỉ mong sau này vĩnh viễn không dùng đến.

Đầu xuân, người từ biên cương báo tin cho hay, rằng dẫu binh lính tổn thất vô kể, giang sơn vẫn vẹn nguyên, quân vương toàn thắng trở về. Duy chỉ có người mà ta luôn mong đợi, biên cương chiến trường hiểm ác.

Sớm đã không còn.

Nghe đến đây, vệt máu cuối cùng cũng theo đó tuôn trào, để lại một trái tim bại hoại, rỗng tuếch cùng cõi lòng sớm đã vỡ nát từ lâu. Cơ hồ nghe thấy tiếng thét trầm đục sâu thẳm bên trong tâm can trôi dạt.

Trái tim ta thoi thóp đến quằn quại, nhưng giọt lệ sầu bi lại chẳng vương trên khóe mắt. Có chăng vì viễn cảnh ấy đã bao lần xuất hiện trong giấc mộng của ta hằng đêm? có chăng vì ngày hôm đó, khi nhìn bóng lưng người thấp thoáng rồi nhòa dần trong biển người rộng lớn, ta liền biết hắn không còn là của ta nữa?

Ta chẳng nuối tiếc về quá khứ xa xăm kia. Chỉ vương vấn một điều, cớ sao ta chẳng còn nghe được giọng hắn nữa? Lồng ngực ta chứa một trái tim chẳng còn đập, máu đỏ kia cũng chỉ là sự vẩn đục và giả tạo.

Ta đau, ta hận. Ấy vậy mà sâu thẳm trong dòng kí ức hòa lẫn cùng nỗi úa tàn kia, hắn vẫn cười thật tươi với ta. Đôi mắt màu hổ phách tựa ánh tịch dương đã khuất sau những cơn sóng vỗ rì rào đẹp đẽ vô ngần, giờ đây chỉ còn là đống hỗn tạp của máu và xương. Thân xác hắn rã rời, hồn ta tiêu biến.

Hắn một lòng vì sự an nguy của tổ quốc, của dân tộc, một lòng hướng về chốn biên cương bờ cõi xa xôi mà sẵn sàng chiến chinh. Nào có hay với ta hắn cũng là giang sơn, là thế giới, là toàn bộ chúng sinh. Nào có hay ngày thân xác hắn điêu tàn kia cũng chính là lúc lồng ngực ta bị mổ phanh và đâm nát, mặc cho vạn tiễn cắm chặt trong buồng phổi rách bươm, xơ xác. Hắn có hiểu không?

Nào đâu, sao có thể?

Ngày quân vương trở về, dân chúng hò reo vô kể. Tung hô, ngợi ca không lời nào tả xiết. Hoàn toàn bỏ quên công lao của hắn, người đã hi sinh mạng sống dưới vó ngựa chiến chinh. Lẽ đời vốn dĩ là như vậy, năm tháng vẫn sẽ tiếp tục tiến bước. Bẫng đi một thời gian, cát bụi trầm tích, vạn vật rồi sẽ quay về quỹ đạo vốn có. Nào có nghe tiếng lòng ta ai oán cất lên, trầm thấp cô độc. Chỉ ước rằng dù đất nước nát tan trong cái hình hài thoi thóp của chiến tranh, cũng chỉ mong rằng có thể tìm thấy nụ cười mà ta vẫn hằng nhung nhớ. Ước rằng có thể dùng nước mắt chúng sinh mà đổi lấy hơi ấm duy nhất trong lòng ta.

Máu tươi, quyền lực và những thèm khát vô tình vụt khỏi tâm trí của những kẻ mang lòng tham không đáy, chìm trong vô vàn tham vọng viễn vông mà tàn độc, lại vô tình mang người đi xa mãi, xa mãi...

Xuân về mai nở, nhuộm đỏ cả một vùng trời rộng lớn. Ta đem hai vò rượu mà ngày đó hắn mang đến đặt dưới mái hiên quen thuộc. Một ngụm rượu ấm lại giải thoát bi thương. Những gì nhớ được, không nhớ được cũng đều dựa vào một khoảng sơn hà. Kiếp này của ta và hắn, chẳng qua cũng chỉ là một nhánh mệnh trời thoáng hiện trong dòng chảy luân hồi.

Hoa mai nở tận nơi chân trời cuối đất, rượu mao đài thay cho chén mạnh bà nơi cửu tuyền chín suối. Kiếp sau cũng nguyện ở bên cạnh người.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro