2 - không quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

làm vội nên có sai sót, ngắn  nhớ:< 

Sae: anh

Rin: cậu

đọc zui zẻee ^^

__________________________________________________________

Như mọi ngày , Rin đứng chờ anh hai của mình về cùng và tranh thủ tập bóng cùng Sae như một thói quen . Anh hai trong suy nghĩ của cậu là một người dịu dàng , không bao giờ quát mắng Rin và anh luôn mua kem cho cậu bằng số tiền tiêu vặt của mình nên Rin quý anh lắm . 

Hôm nay cứ ngỡ như thường ngày nhưng không phải vậy , ngay khi vừa tập đá bóng cùng anh hai , ngay trên đường về nhà của hai anh em Itoshi , Rin bắt gặp một cô bé (?) bị thương khắp người , trông rất tàn tạ , trông nhỏ nhắn hơn cậu , gầy gò áng chừng bằng tuổi cậu . Nhưng có vẻ . .

Vòng 1 của cô bạn này lép quá nhỉ . . Sao cứ giống con trai sao sao á . . Chắc không có đâu , mặt dễ thương xinh xắn vậy mà . . Phải không nhỉ ?

Cậu soi xét "bạn gái" rồi nhìn sang anh hai , tay mềm níu lấy gấu áo của anh .
"Anh hai , mình đem bạn này về nhà được không ạ?" Giọng cậu mềm mỏng , như rót mật vào tai brocon mang tên Itoshi Sae . Cộng thêm cả ánh mắt xanh mòng két to tròn của đứa trẻ 9 tuổi chớp chớp , lấp lánh ánh sao khiến Sae mềm lòng .

"Ừm ." Sae gật đầu , liếc nhìn "bé gái" ngất xỉu ở giữa đường kia , lỡ nếu như hai anh em Itoshi không gặp em trước , lỡ như người gặp em là kẻ biến thái , dê xồm thì sao ? Nghĩ tới đó , anh giật mình lắc đầu đẩy suy nghĩ tiêu cực đó ra khỏi đầu của anh .

Rin như chỉ chờ Sae gật đầu , ngay lập tức cậu chạy đến "cô bé" thương tích đầy mình , cứ ngỡ là nặng lắm vì hai đứa sêm sêm nhau mà , ai mà ngờ cậu nhấc lên cái một , cậu tưởng bở là cậu lên cơ tay rồi chứ , căn chỉnh cơ thể em trong tay mình sao cho khỏi em khó chịu vừa khoe với anh trai . Nhân cơ hội , cậu còn lén mò lên ngực của bé con mà bóp lén vài cái để khẳng định suy nghĩ của mình .

Ừm . . lép thật , hay là chưa phát triển ta ?

 Đến Sae cũng đâu có ngờ , tính lại bảo "Rin để anh bế cho ." nhưng lời chưa kịp ra thì đã nuốt lại khi thấy Rin bế kiểu công chúa một cách dễ dàng khiến anh nghi ngờ nhân sinh , lại thấy bàn tay Rin lần mò lên ngực "con gái" nhà lành , đây có phải là hành động ngây thơ của một đứa trẻ .  . ?

Coi như Sae không thấy cảnh tượng đó . . Giả mù muôn năm !

Rin ngây thơ , hớn hở bế em lại chỗ anh đang đứng ngẩn tò te ở đó . Huých nhẹ tay anh ra hiệu về nhà thôi . Giật mình thoát khỏi ngơ ngác , anh cứ ngỡ mình vừa chiêm bao trong suy nghĩ mộng mơ , nhìn bầu trời màu tím buổi tối trộn lẫn với màu cam của buổi chiều mới biết rằng gần muộn rồi ! Nghĩ đến đó tự nhiên cảm giác rùng mình bao quanh người bởi vì mẹ anh là người hiền dịu nhưng nếu biết anh đưa Rin về trễ mà cộng thêm một "bé gái" không biết từ đâu ra . .

Thì mẹ sẽ băm anh ra trăm mảnh rồi xào sả ớt lên nấu bữa tối mất !

Anh định hối thúc Rin mau chóng về nhà nhưng ánh mắt sắc bén của anh bỗng chạm thân ảnh bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay vụng về của Rin khiến anh khựng  lại . . 

Ừ nhỉ ? 

Rin đang bế theo một người thì sao mà chạy nhanh về nhà được ? 

Lỡ té bầm dập mặt thì sao ? 

Té rồi thì mẹ cũng xào sả ớt mình . . 

Nhưng nếu mình chạy nhanh về trước ,

Bỏ Rin ở lại cùng bé kia 

Thì mẹ sẽ hỏi Rin đâu và mình khai bỏ Rin lại . . 

Thì mẹ cũng băm nửa mình ra nấu bảy món . .

Ủa rồi khác mẹ gì đâu ?

Vậy thôi , kiểu gì mình cũng bị xào nấu , lên bàn thờ ngắm con gà khỏa thân sexy nên cứ thong thả , thoải mái tận hưởng giây phút cuối đời đã .

Thế là ý định hối thúc Rin về nhanh tan thành mây khói . 

Rin nhìn sắc mặt anh trai yêu dấu của mình thay đổi sắc mặt , trạng thái liên tục . . Khi thì mặt ngu ngơ đăm chiêu , khi thì mặt xanh xao như tàu lá chuối , khi thì mặt nghệch ra như ngộ ra chân lý thần thánh nào đó , ồi lại cười khì khì khục khục khặc khặc như một kẻ nghiện , tâm thần  . . 

Mặt Rin không có động tĩnh gì , nhưng đôi chân lại tự động cách xa Sae hai mét . Mặt Rin lúc này như muốn nói lên "Tôi không quen biết gì thằng chả này , đừng hỏi tôi ."

Sae vừa cười khà khà mặc kệ mọi người xung quanh bàn tán , lấy máy điện thoại ra chụp ảnh mà chìm sâu vào ý nghĩ tận hưởng giây phút cuối đời của mình .

--------------------------------------------------------------

ý là.. tôi bí=)))))

chap xàm vậy thoi nhớ=))))))

lý do vì sao Yoichi lại có áo tôi sẽ giải thích chap sauu

------------------------------

-Người ta đã bước đi sao em vẫn ở lại ?-

-Tự ôm nỗi buồn không biết nói cho ai . .-

----------------------------------------

Khanhhuyen_124

chỉ đăng tại wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro