[ONESHOT/RoHwi] Till the end of time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DISCLAIMER:

1. Ha ha... chưa hoàn hồn với 10k từ thì giờ đã 7k9 rồi...

2. Hai nhân vật chính có thể sẽ OOC nhé.

3. Plot này lấy bối cảnh hậu bộ phim Beyond Evil. Các bạn thật sự không cần xem phim mới hiểu được câu chuyện đâu, đọc là đủ hiểu rồi nha =))))))

4. Fic có nhắc tới yếu tố chết chóc, tự tử và các vấn đề tâm lý liên quan. Ai không thoải mái xin hãy click back nhé.

5. Hãy nghe nha Till The End Of Time do Yebit cover lại của The Black Skirt nha, BGM của fic đó.


Ok giờ thì hãy bắt đầu thôi ~


Ngày đầu tiên sau khi tất cả mọi việc ở Hwaseong kết thúc, khi ngọn lửa thiêu đốt Youngkyun suốt bao năm qua về cái chết của người chị gái cuối cùng đã sáng tỏ, em không quay trở về Hwaseong. Thay vào đó, em lựa chọn đặt vé một chiều đến Nhật Bản, để bước chân cô đơn mỏi mệt đưa mình đến cố đô Kyoto xinh đẹp, đến với sự bình yên ở nơi đây với một xíu hi vọng nhỏ nhoi cho một khởi đầu mới.

Một khởi đầu mới cho một Youngkyun hoàn toàn mới, phải vậy không?

Thực ra là... không, không phải vậy.

Ở Kyoto, em cảm thấy bản thân lạc lõng và chơi vơi hơn bao giờ hết. Vốn tiếng Nhật ít ỏi khiến em bị tách biệt với cuộc sống của người dân nơi đây, làn gió khô khiến má em ửng đỏ rồi tróc da vì lạnh, và chỉ sau một thời gian ngắn, Youngkyun đã buộc phải đặt một vé máy bay quay trở về Hwaseong.

Vào cái khoảnh khắc bước chân em giẫm lên bụi đất của thành phố quen thuộc, những cảm xúc năm xưa cứ thế ùa về không ngớt, dữ dội như sóng trào, và rồi em lại đối mặt với chính con quỷ trong lòng mình thêm một lần nữa.

Và khi đó, Youngkyun nhận ra một sự thật trớ trêu rằng, Hwaseong chưa bao giờ ám ảnh em, chưa bao giờ là bóng ma đè nặng lên em.

Chính em... mới là bóng ma đeo bám lấy thành phố này, mà một hồn ma thì vĩnh viễn không bao giờ có thể lựa chọn cơ hội rời đi cho bản thân cả, không bao giờ.

-------------

Khi những cảm xúc năm xưa ấy ùa về, Youngkyun cũng buộc phải đối diện với những cơn ác mộng thêm một lần nữa.

Trong suốt thời gian bận rộn giải quyết mọi hồ sơ giấy tờ liên quan tới vụ án, chưa một lần nào em mơ thấy những bóng ma của thành phố Hwaseong, nhưng khi đã quay trở về nhà, đặt lưng nằm lên tấm nệm cũ, những bóng ma ấy đã ghé thăm em trong giấc mơ, từng người từng người một.

Đêm nay, em mơ thấy bóng ma của Han Youngsoo đến bên cạnh mình.

Gã ngồi xuống cạnh em, thì thầm với em bằng ánh mắt quỷ quyệt. "Lại đây", gã nói, "lại đây và tôi sẽ trả lại cho cậu tất cả", trước khi đặt vào tay em một bình sứ đựng tro cốt, trên bình sứ khắc ba chữ Han Miran, đứa con gái của gã, cũng là đứa cháu mà em yêu quý nhất.

Là đứa cháu mà em vĩnh viễn mất đi, là đứa cháu mà em không thể bảo vệ được.

Nếu Youngkyun không phải kẻ khốn nạn, có lẽ em đã có thể xóa bỏ hoàn toàn kí ức về gã ngay vào thời khắc nhận ra hắn đã nhẫn tâm giết chết con gái mình. Nhưng Youngsoo gã đã đồng hành cùng em suốt cả quãng đời trưởng thành, đã cùng em nấu súp cho mẹ khi bà ốm, cùng em tổ chức tang lễ cho chị gái, và gần như có mặt ở mọi thời điểm quan trọng nhất, mọi biến chuyển lớn nhất của cuộc đời em.

Và khi đó, Youngkyun nhận ra rằng...

Khi em đã lớn lên cùng ác quỷ, coi ác quỷ như một người thân trong nhà, bản thể ấy đã hiện diện ở một góc trong trái tim em, mãi mãi đeo bám em đến hết cuộc đời này.

Đó chính là vấn đề khi trở thành một bóng ma cô độc - em sẽ thu hút những bóng ma khác. Nếu nơi em đang ở là một nơi trống trải, tất cả sẽ kéo đến và lấp đầy không gian ấy thêm một lần nữa.

-------------

Ở sở cảnh sát, Youngkyun thờ ơ nhìn lão đồn trưởng mới đang vô cùng bất lực với mình. Jeong Joonwoo, ấy là tên lão, ôm mặt hồi lâu trước khi thở dài một tiếng, và không gian trong phòng làm việc đột nhiên trở nên căng thẳng hơn gấp trăm nghìn lần.

- Cậu Youngkyun, cậu là một trường hợp đặc biệt, vậy nên tôi...

- Vậy nên ông buộc phải xí xoá đi một vài lỗi lầm cho tôi, bởi tôi là "người có công" mà chính phủ đặc biệt quan tâm. Tôi nói đúng chứ?

Joonwoo thở dài thêm lần nữa, và em chỉ muốn lấy gì đó bịt miệng lão lại cho lão không than phiền nữa.

- Tôi chỉ yêu cầu cậu ở yên một chỗ trong hai năm mà thôi, cậu Youngkyun, thay vì khiến đội cảnh sát phải khổ sở khi theo dõi tình hình của cậu như vậy. Việc đó quá khó với cậu sao?

- Ôi trời, tôi đã trở thành một vị khách VIP của đội cảnh sát sao? Thật vinh hạnh.

Mặt lão đồn trưởng nhăn lại sau câu nói đó của em như vừa ăn phải thứ gì đó chua loét, và Youngkyun nhận ra vẻ mặt ấy nhắc em nhớ tới một người mà đã khá lâu em không gặp lại, một người quen thuộc trong kí ức. Người ấy có bóng dáng cao cao, có đôi mắt lúc nào cũng lạnh lùng, có cách nói lịch sự khách sáo luôn chực chờ để chĩa nghi ngờ vào em, có bàn tay dịu dàng nắm lấy tay em khi nói lời tạm biệt, có những giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống và vỡ tan trên nền đất, có...

- Cậu Youngkyun, cậu có nghe tôi nói không vậy?

Em giật mình trở lại thực tại, hơi nhíu mày nhìn lão đồn trưởng hồi lâu vì đã phá hỏng dòng suy nghĩ của em trước khi gật đầu. Lão đồn trưởng dường như cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm trước biểu hiện ấy của em, và lão vỗ hai tay vào nhau, tạo nên âm thanh giòn tan trong không khí, xua tan đi cái cảm giác bức bối nãy giờ.

- Thật tốt vì chúng ta cuối cùng đã đi đến một điểm chung. Hi vọng cậu sẽ trở thành người có ích cho Hwaseong trong tương lai.

Youngkyun cúi đầu cảm ơn, nhưng trước khi rời đi, em cũng không quên để lại một nụ cười nửa miệng cay đắng cho lão.

- Ngài Joonwoo, ông hẳn đang nhận định rằng Hwaseong coi tôi là một phần của nó khi nói ra điều ấy.

Bởi thực tế, Youngkyun chưa từng nghĩ mình là một phần của xã hội Hwaseong.

Em chỉ đơn giản... là bóng ma cô độc, buồn đau của nó mà thôi.

-------------

Nếu Youngkyun là bóng ma của bất kỳ ai, có lẽ em sẽ là bóng ma của chị Minji. Chị là một nửa của em, là tấm gương phản chiếu con người em, là một linh hồn đã ra đi từ rất lâu, đã thanh thản bay về cõi chân trời xa lắc, còn em, bóng ma của chị, vẫn ở đây với căn nhà bụi bặm cũ kỹ, với bức tường đầy rêu xanh ẩm mốc, với cỏ cây chết khô và gốc cây sần sùi.

Hoặc là... nói đúng hơn, Youngkyun là bóng ma của chính mình, đang ám lấy thân xác của chính mình, một chàng trai đã chết mười năm về trước. Bóng ma không phải là hiện thân của dấu tích một con người đã biến mất trên thế gian này; nó giống một dấu ấn hơn là chỉ có vậy. Bóng ma là một góc nhô lên của những gì còn sót lại, mang theo tất cả những kỉ niệm và ý thức của người ấy.

Chà, đã quá trễ rồi, bởi họ đã thì thầm về em từ ngày em quay về thành phố này, và rồi một ngày nào đó, câu chuyện về em sẽ thành chuyện ma hù những đứa trẻ hàng xóm không biết nghe lời, rằng ở trong một căn nhà tăm tối nọ có một người đàn ông bị hồn ma chiếm giữ, rằng đám trẻ con hãy nghe lời, hãy cẩn thận, bởi đó là ông kẹ, là kẻ sẽ sẵn sàng bắt đi những đứa trẻ không nghe lời đấy.

Ôi, thật thảm hại, cũng thật đáng thương làm sao...

-------------

Dù cho chưa từng được tận mắt chứng kiến vụ tai nạn, Youngkyun đôi khi vẫn sẽ mơ thấy cảnh chiếc xe của Kwon Hajun cán qua cái xác của một ai đó. Đôi khi cái xác ấy là của người chị gái em thương nhất, cũng có khi cái xác ấy là của người cháu gái Miran, mà cũng có khi...

Cũng có khi, cái xác đó là chính em, và em, một bóng ma, đang nhìn chiếc xe kia cắt đứt sinh mệnh yếu ớt nhỏ nhoi của mình trên nền đường bụi bặm mùi khói và lạnh đến thấu xương.

Ví dụ như bây giờ đây chẳng hạn.

Youngkyun nhìn bản thân đang từ từ chảy máu đến khi khô cạn, đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn thẳng về em, và em cảm thấy linh hồn mình dường như đang tan biến, mờ nhạt dần dần trong bóng tối mịt mù. Em không khóc, em biết, song em cảm giác rằng sự tan biến này chính là tiếng khóc đau đớn cho chính em vậy.

"Chị gái mày đã chết, và giờ mày bỏ lại chính mình ở đây, để địa ngục dần nuốt trọn lấy mày."

"Chị gái mày đã chết, và giờ mày cũng vậy."

Youngkyun giật mình tỉnh dậy từ cơn mơ, và em không rõ thứ nước dính trên da em lúc này là mồ hôi hay là nước mắt nữa.

Giải quyết được một vụ án liên hoàn sau một thập kỷ là điều tốt, nhưng khi tàn dư để lại chỉ toàn là tro tàn và những mảnh vụn vỡ nát, ai rồi sẽ giúp em nhặt nhạnh lại chúng đây?

-------------

Khi bị lão đồn trưởng lắm chuyện kia ép phải đi tìm việc (nếu không sẽ thật sự bị lão tống vào tù), Youngkyun cuối cùng cũng quyết định mở lại tiệm tạp hoá của gia đình mà em đã đóng cửa từ lâu, từ tận khi người ấy ghé ngang qua cửa tiệm, với ánh mắt lạnh lùng chất vấn, đặt ra câu hỏi liệu em có phải thủ phạm mà người ấy đang kiếm tìm hay không.

Kỉ niệm đó đáng lẽ sẽ chẳng vui vẻ đến thế, song đó lại là kỉ niệm duy nhất mà nơi đây có về người ấy, vậy nên Youngkyun chấp nhận nó, để nó trở thành một bóng ma trong vô vàn những bóng ma khác đã hiện diện cạnh em suốt quãng thời gian 10 năm qua.

Nhưng kì thực... em cũng không cần phải làm thế, bởi chỉ một tuần sau khi cửa hàng này mở cửa trở lại, người đã xuất hiện và rung chiếc chuông thêm một lần nữa.

Trong tất cả các cửa tiệm tạp hoá, ở tất cả các thành phố, ở khắp nơi trên thế gian này, người lại quay về tìm em, và con đường cả hai bước đi lại giao nhau thêm lần nữa.

- Cậu thật sự điên rồi đó hả?

Youngkyun ngẩng lên từ đống hoá đơn mà em đang tính toán, và suýt chút nữa em đã đánh rơi chúng xuống nền đất. Trước mắt em là một Kim Seokwoo, bằng xương bằng thịt, với kiểu nói chuyện thẳng thắn cùng đôi mắt trong veo nhìn về phía em không suy chuyển dù chỉ là một chút.

Anh trông vẫn giống như lần cuối em gặp, và trớ trêu thay, em cũng vậy.

- Tôi tưởng tôi đã cho anh biết điều này từ trước rồi chứ, nhỉ?

Seokwoo đảo mắt trước lời em nói, bước chân anh loanh quanh khắp nơi trong cửa tiệm để quan sát, ghi nhớ và phân tích thông tin cho mục đích sau này, một mục đích mà Youngkyun khó có thể gọi tên được. Vẫn với cách nói chuyện ấy, anh cất lời hỏi em.

- Vì sao cậu lựa chọn mở lại tiệm?

Youngkyun nhếch môi, nghiêng nghiêng đầu nhìn anh.

- Nếu tôi không trả lời anh, hẳn anh sẽ không để yên cho tôi làm việc phải không?

Seokwoo không trả lời câu hỏi này của em, và em thở dài thật khẽ, chống tay lên quầy thanh toán. Tuy vậy, thay vì im lặng và để anh tự tìm ra đáp án, em đã trả lời anh bằng tất cả những gì chân thành nhất mà em có.

- Con người của thành phố Hwaseong này xứng đáng có được một khởi đầu mới, xứng đáng được giải thoát khỏi bóng ma đã đeo bám nơi này bao năm nay. Họ có những kỉ niệm tốt đẹp với cửa tiệm này trước khi mọi chuyện diễn ra, và tôi muốn dựa vào đó để xoá đi những tội ác mà nó đã lưu giữ.

- Vậy còn cậu? Ai sẽ giúp cậu giải thoát khỏi bóng ma đang đeo bám chính cậu bao năm nay?

Seokwoo tiến lại gần em thêm một chút, và em cúi đầu cười khẽ, cố gắng nuốt trôi cảm giác đắng nghét nơi cuống họng. Khi chút khó chịu ấy đã qua đi, em ngẩng lên nhìn, mặt đối mặt với ánh mắt chăm chú từ anh, nụ cười kéo lên như mọi khi em thường làm để che giấu đi con quỷ trong tim.

- Từ Seoul đến đây là cả một chặng đường dài đấy... tôi có thể hỏi anh lí do vì sao anh lại lựa chọn ghé qua nơi này không? Tôi có thể chắc chắn anh đến không phải chỉ để tìm con người tôi ngày xưa rồi, nhỉ?

Câu hỏi có phần mỉa mai này khiến khoé môi của Seokwoo cong lên một nụ cười phản chiếu lại nụ cười trên môi em bây giờ, trước khi anh bình thản cất lời.

- Tôi đã xin nghỉ công việc đội trưởng đội hình sự ở Seoul rồi, vì vậy tôi đang trong kì nghỉ hợp lệ. Và không, tôi không đến tìm cậu, tôi đến vì những người khác của thành phố này.

Tốt, ít nhất anh ta không đến đây vì mình, em nghĩ như vậy khi đứng lên thu dọn quầy thanh toán rồi cất sổ sách đi, nhưng Seokwoo lại vội vàng níu em lại, và em khựng người hồi lâu trước khi thở dài một tiếng thật nhỏ, quay lại nhìn anh.

- Sao thế, Seokwoo?

Khi đã chắc chắn rằng em sẽ không rời đi, anh mới hạ tay xuống, tầm mắt cũng không còn nhìn thẳng về em mà nhìn bàn tay mình, ngẫm nghĩ thật lâu trước khi lên tiếng bằng tông giọng trầm ấm nhỏ nhẹ của mình.

- Tôi đã... bán nhà ở Seoul đi rồi, và tôi hiện giờ... không có chỗ nào để lưu tới.

À, Youngkyun thầm nghĩ, lại là câu chuyện khó xử này rồi.

- Vậy nên tôi... có thể ở nhờ nhà cậu trong một thời gian ngắn không? Chỉ hai tuần thôi...

Khoé môi em hơi nhếch lên cười, một nụ cười cho tình huống tương đối oái oăm trước mắt này, bởi hiển nhiên rồi, lần này thế cờ đã bị lật ngược, em có không muốn cũng phải thừa nhận mình đã hoàn toàn bại trận trong tay tên Kim Seokwoo kia.

Đáng ghét...

- Nếu tôi từ chối anh, liệu anh có phá cửa vào nhà tôi như lần trước nữa không?

Lấy từ trong túi quần chiếc chìa khoá nhà, em đung đưa nó trước mặt anh, nhìn ánh mắt của anh sáng lên trước chùm chìa khóa với trái tim ân ẩn đau.

Em không thể khát cầu con người này, bởi anh là ánh trăng sáng, là thiên thần không vướng chút bụi trần của chúa, còn em, em chỉ đơn giản là một bóng ma nơi hoả ngục trần gian này. Em đã ở cùng cái chết quá lâu, vì vậy không sự sống nào có thể ở bên em bình yên mà không bị tàn phá cả.

Một lúc lâu sau, anh mới nhận lấy chùm chìa khoá trong tay em, mân mê nó thật lâu trước khi ngẩng lên nhìn em với biển sao trời lấp lánh nơi đáy mắt cùng một nụ cười hiền.

- Cảm ơn cậu, Youngkyun.

- Không cần khách sáo vậy, chúng ta đã quen nhau quá lâu để còn nghĩ đến lời cảm ơn như vậy rồi... Tôi chỉ có một chùm chìa khóa này thôi, Seokwoo, vì vậy hãy mở cửa cho tôi khi tôi gõ cửa nhé.

- Tất nhiên rồi.

-------------

Sau ngày đầu tiên ấy, cả hai người họ dần đi vào một quỹ đạo quen thuộc đến khó tin.

Vào buổi sáng, Youngkyun sẽ dậy trước Seokwoo và pha một bình cà phê đen có đường, mùi hương ấm áp của nó sẽ đánh thức người đang nằm trên ghế sofa tỉnh giấc. Cả hai sẽ cùng nhau ăn sáng, và rồi Seokwoo sẽ chúc em một ngày làm việc tốt lành mỗi khi dành ra một ít thời gian chỉnh lại áo cho em (dù cho thực tế là quần áo em thật sự đã rất chỉnh tề và hoàn toàn thẳng thớm, không có gì cần phải điều chỉnh cả).

Buổi tối trở về nhà, Youngkyun sẽ được chào đón bởi một căn nhà sạch sẽ gọn gàng cùng một bàn đồ ăn đầy áp mà em tin là anh đã dành gần như cả chiều để chuẩn bị (bởi chúa ơi, bàn ăn có rất nhiều món, và em đã không biết bao lần nhắc nhở anh rằng không cần phải nấu nhiều như thế, bởi khẩu phần ăn của em thực tế chẳng được bao nhiêu).

Đêm đến, hai người họ sẽ ngồi trên sofa và xem những trận bóng nhạt nhẽo vô vị hay những bộ phim tình cảm sáo rỗng rẻ tiền chiếu nhan nhản trên TV cho đến khi Seokwoo bắt đầu gật gù bên ghế. Youngkyun sẽ nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho anh, rồi đắp lên người anh một chiếc chăn ấm để anh có thể ngủ ngon, trước khi lui về phòng mình và chìm vào giấc ngủ. Những giấc mơ ấy vẫn luôn quay về dày vò em hết lần này tới lần khác, song chúng đã không còn làm em quá đỗi căng thẳng cùng dằn vặt như trước nữa, nhất là khi Seokwoo đang ở cùng nhà với em, và em không muốn tiếng nấc nghẹn của mình làm anh giật mình tỉnh giấc.

Nhịp sống của cả hai trở nên thoải mái một cách khó tin, đến ngay cả em cũng cảm thấy kì lạ bởi sự thoải mái ấy. Sau cái chết của chị gái, em chưa bao giờ hẹn hò với bất kỳ ai, mà ngay cả khi có cảm tình với ai đó, tất cả chúng đều chỉ dừng lại ở những lần tán tỉnh ngắn ngủi tầm thường. Còn đây, thời gian biểu và nhịp sống này, chính là đã tua qua tất cả những giai đoạn làm quen ban đầu ấy và tiến thẳng đến giai đoạn chung sống vui vẻ hoà bình, với sự quan tâm vụng về của Seokwoo và thứ cảm xúc khao khát của Youngkyun cuối cùng cũng được thoả mãn phần nào.

Bình đạm đến khó tin, cũng... hạnh phúc đến khó tin.

Điều này, tất nhiên, không thể qua mắt được Mikyung, một chị bạn thân thiết với em từ hồi em vẫn còn làm việc ở đồn, bởi một buổi sáng nọ khi mở tiệm, chị ấy đã chào đón em bằng một câu hỏi khiến em có đôi chút ngỡ ngàng.

- Tôi nghe nói Kim Seokwoo đã trở lại thành phố này, và cậu là người cho anh ta ẩn náu ở tổ ấm tình yêu của hai người, đúng chứ?

Youngkyun bật cười khô khốc, tay em mau lẹ tính tiền lon cà phê mà chị đưa khi em trả lời bằng một câu hỏi có phần chế giễu và mỉa mai.

- Có vẻ như chuyện phóng đại trong thành phố này lan truyền nhanh đấy, nhỉ?

Mikyung nhếch môi cười đầy ẩn ý, nụ cười mà em cố tình ngó lơ đi, trước khi khua khua tay bao quát cả cửa tiệm này mà hỏi.

- Vậy đây là gì đây? Tôi có cần phải biết lí do cậu làm vậy không?

Đầu ngón tay của Youngkyun khựng lại trước câu hỏi ấy của chị.

- Ý chị là sao hả chị Mikyung?

- Đừng giả vờ ngu ngơ với tôi, Youngkyun, cậu hiểu rõ ý tôi muốn nói mà.

Mikyung giận dữ đáp lời, và Youngkyun thở dài thật nhỏ. Trở thành cảnh sát vốn chưa bao giờ là điều em muốn làm cùng bất kỳ ai, nhưng Mikyung và Hajun lại khăng khăng đi theo con đường ấy cùng em, đồng hành với em trên hành trình theo đuổi mục tiêu mỏi mệt đằng đẵng. Khi em trải lòng về mục tiêu ấy, chúng khiến đôi mắt của chị sáng lên một ngọn lửa nhiệt huyết, còn với Hajun là một niềm hi vọng được giải phóng. Họ đã trở thành cảnh sát vì điều đúng đắn, vì lí tưởng tuyệt vời của họ, nhưng em thì không như thế - em chỉ đơn giản là muốn mài dũa thêm lưỡi rìu của sự thù hận, lợi dụng ngọn lửa giận dữ trong lòng mình cho một việc gì đó mà nó có thể dùng đến được, dùng nó thiêu đốt tất cả những gì ngáng đường em.

Mikyung rất thật vì chị có thể theo đuổi điều mình muốn, sống đúng và sống hạnh phúc, còn em, em đã trót lỡ quên đi cách sống giống như một con người nơi ánh sáng thật sự là thế nào, bởi em đã lỡ để con quỷ trong tim mình thao túng linh hồn và hoá thành bóng ma của thần chết, của bóng đêm mất rồi.

- Sao tôi có thể làm vậy đây chị Mikyung? Tôi là một tượng đài sống của những linh hồn đã chết, những người đã đi qua cuộc đời tôi và an bình rời khỏi thế gian này. Tôi không còn là cảnh sát, vì vậy tôi không còn đồng hành cùng chị được nữa.

Mikyung đập lên quầy thanh toán tiền nước kèm theo ít xu tiền boa, trước khi lắc đầu mà nói.

- Ai nói rằng tôi cần cậu đồng hành cùng tôi dưới vai trò là cảnh sát đâu? Tôi chỉ cần cậu là bạn tôi mà thôi, cậu hiểu chứ? Tôi không ngây thơ đến mức tin rằng mọi chuyện có thể quay lại như xưa, nhưng tôi đã nghĩ rằng bắt được Kim Mansik có thể giải phóng cậu khỏi quá khứ của mình.

Ngừng lại một chút như để ngẫm nghĩ điều gì đó, chị cầm lấy lon nước rồi thở dài.

- Cậu vẫn bị kẹt lại trong bóng ma của quá khứ, và cậu biết không, người đang giữ cậu lại ở đó là chính cậu mà thôi.

-------------

Trong thời gian giải quyết giấy tờ cùng với đội cảnh sát đặc biệt, Youngkyun đã được đặt cho một biệt danh rất khác người: Quý ngài Zombie, bởi ánh nhìn vô cảm của em là thứ mà không một cảnh sát nào mong muốn gặp phải. Một số đã đồn rằng em bị quỷ ám, số khác còn đồn ác hơn thế nữa, lan truyền đi xa những câu chuyện phóng đại hư cấu về việc em đã làm gì ở đồn cảnh sát Hwaseong, đã làm gì với các phạm nhân bị tạm giam ở đồn, hay tệ hơn là với những người đồng nghiệp khác ở đó.

Không ai dám quấy rầy em, chỉ có một số rất ít các cảnh sát không biết rõ em là ai hoặc cho rằng em dễ đối phó thì mới làm phiền em. Hầu như chúng đều chỉ dừng lại ở việc cãi cọ đôi câu (mà chủ yếu là đối phương lải nhải và em im lặng), nhưng cũng có khi chúng thật sự leo thang thành một vụ ẩu đả, và em là người chịu đựng đòn roi. Lần nặng nhất, với em, có lẽ là khi một cảnh sát quá thiếu kiên nhẫn đã lao vào bóp cổ em. Không có Seokwoo ở bên để gỡ em ra khỏi gọng kìm đó nữa, và khi em tỉnh lại trong bệnh viện, lực siết tay của viên cảnh sát kia đã trở thành một vết bầm xấu xí trên cổ, nhưng ngay cả vào khoảnh khắc có thể kiện ngược lại viên cảnh sát kia, tất cả những gì em làm chỉ đơn thuần là hỏi xin y tá một ít băng gạc để quấn quanh cổ nhằm che đi vết bầm tím ấy. Em nghe người ta nói rằng viên cảnh sát kia đã bị giáng chức, và em tặc lưỡi thở dài.

Đó là lí do vì sao Youngkyun muốn người ta để em yên, bởi em chính là loại độc tố chết người nhất, là hiện thân rõ ràng nhất của một bóng ma đã hóa thành ác quỷ.

Khi được cho phép kết thúc quá trình điều tra và trở về nhà, Youngkyun đã nghe được một viên cảnh sát canh cổng hỏi, "Một anh hùng như cậu ta tại sao lại thành ra như vậy nhỉ?", và một người khác trả lời rằng, "Không, tôi đã từng thấy những người giống cậu ta rồi. Không quan trọng cậu ta là anh hùng hay là cảnh sát, bởi ánh mắt của cậu ta đã cho thấy tất cả. Tin tôi đi, sẽ chẳng bao lâu trước khi cậu ta thật sự bị tống vào tù đâu."

Chà, thật... cay đắng làm sao, nhỉ?

-------------

Khi trở về nhà, Youngkyun nhận ra đã có điều gì đó thay đổi trong phòng khách của mình.

Tất cả những món đồ có liên quan tới em, chị gái và bố mẹ em, đều đã được dọn sạch sẽ, và được để vào bốn thùng các tông khác nhau. Em có thể thấy cơ thể em run lên bần bật trước sự thay đổi bất thường này, vì không quen, vì giận dữ, vì... buồn bã.

Bốn cuộc đời khác nhau được liên kết bởi hai chữ "huyết thống" giờ đây lại nằm gọn trong bốn thùng các tông, nhỏ bé và tầm thường biết bao, mà em thì chưa bao giờ muốn thế.

Em chưa bao giờ muốn cuộc đời họ và em bị cất đi như vậy.

- Youngkyun, cậu về rồi.

Em quay ngoắt về phía sau lưng mình, mặt đối mặt với một Seokwoo vừa mới tắm gội sạch sẽ, với mái tóc còn hơi ướt và mùi dầu gội thơm dịu vang vọng khắp ngóc ngách trong không gian.

- Seokwoo, đây là cái gì đây?

- Dọn dẹp một chút thôi. Tôi định chuyển bốn thùng đó xuống tầng hầm.

Youngkyun nghiến răng, giọng nói của em cũng vì thế mà thêm phần gay gắt.

- Anh đã đi quá giới hạn rồi đấy đồ khốn này. Ai cho phép anh làm thế?

- Tôi... cậu cho phép tôi làm vậy mà. Cậu nói rằng tôi được phép làm bất cứ điều gì tôi muốn.

À, vậy ra là em đã cho phép anh làm thế. Em đã ngu ngốc cho phép anh bước vào căn nhà của mình, một lần nữa, lật tung mọi ngóc ngách trong nhà lên và thâm nhập sâu vào những kí ức ngủ say của căn nhà này, lôi ra nỗi sợ sâu thẳm và cả con quỷ em đã cố gắng giam giữ trong bốn bức tường của nơi đây ra ngoài ánh sáng mặt trời, bỏ lại một Youngkyun run rẩy, yếu đuối bị bóc trần.

- Ra là vậy sao? Chà, bước vào cuộc đời tôi như vậy và rồi làm rối tung trật tự của chúng...

Seokwoo rụt rè lại gần em, nhưng em đã gạt phắt tay anh đi. Trước thái độ này của em, anh thở dài một tiếng thật nhỏ mà đút hai tay vào túi quần, nhẹ nhàng hỏi khẽ.

- Cậu có muốn tôi xếp lại chúng vào chỗ cũ không?

Youngkyun biết tất cả các câu trả lời cho câu hỏi này ngoại trừ câu trả lời đúng đắn nhất, và giờ điều đó khiến em đang chơi vơi trên một mỏm đá cao vút. Trước mắt em giờ đây chỉ có một hố đen sâu thẳm, và cách tốt nhất em có thể làm đó là lùi lại.

Em đã để chuyện này diễn ra quá lâu, và giờ hậu quả của nó đang đâm vào tim em một vết dao sâu hoắm. Một căn nhà của những bóng ma cư ngụ chưa bao giờ là nơi mà người khác có thể tùy tiện bước vào và sinh sống, và em thấy bản thân là người có tội khi đã tham lam nhận lấy những gì em không được nhận, tham lam chào đón anh bước vào không gian của mình - Seokwoo với tủ đồ toàn những chiếc áo khoác dài đắt đỏ, Seokwoo với thói quen dọn dẹp đến ám ánh, Seokwoo với sự vụng về trong việc lấy lòng em...

- Đừng tỏ ra quan tâm tới tôi như thế. Anh đã không tới thăm tôi.

Youngkyun thì thầm thật khẽ, và cả hai người đều hiểu rõ điều em muốn nói ở đây là gì.

Khoảng thời gian chết tiệt ấy...

- Tôi...

Điều em nói hiển nhiên đã làm tổn thương đến Seokwoo, bởi cảm xúc của anh thể hiện hết trong ánh mắt tựa như một cuốn sách mở tung không giấu diếm gì vậy, và Youngkyun ngay lập tức cảm thấy hối hận vì sự bộc phát mất kiểm soát ấy của mình.

- Tôi nghĩ... cậu không muốn tôi tới thăm cậu... Chúng ta làm việc ở rất gần nhau, và tôi rất muốn gặp cậu, nhưng tôi sợ...

Youngkyun cố gắng nhếch môi cười, nhưng nụ cười của em mang vị đắng ngắt. Đáng lẽ em không nên mở chiếc hộp Pandora này ra, đáng lẽ em nên để mọi thứ đúng ở vị trí ấy của nó, bởi như vậy sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Thay vào đó, em lại chọn mở nó ra, và giờ em buộc phải đối diện với hậu quả của nó.

- Tôi không muốn nói chuyện với ai vào thời điểm ấy, tôi sẽ xua đuổi anh đi nếu anh đến vào lúc đó.

Seokwoo nghiến răng rồi thả lỏng cơ hàm mà thở dài.

- Chị Mikyung đã tới thăm cậu.

- Oh? Vậy là anh đã lén đọc ghi chú của cảnh sát theo dõi tôi trong thời gian đó sao?

Em bật cười khô khốc đầy mỉa mai, còn anh im lặng không đáp. Khi tiếng cười dần nhỏ lại rồi dứt hẳn, Youngkyun thản nhiên gật đầu.

- Đúng thế, Seokwoo. Tôi đã gặp chị Mikyung trong thời gian đó. Nói đúng hơn, tôi sẵn sàng gặp tất cả mọi người trừ anh.

- ... Cậu thật sự là người tồi tệ nhất tôi từng biết.

Seokwoo lẩm bẩm, nét đau đớn cùng buồn bã ẩn sâu trong đáy mắt anh khi anh nói ra câu ấy, nhưng Youngkyun không (muốn) đào sâu vào nó, bởi chúng sẽ chỉ làm cả hai thêm phần tổn thương mà thôi.

Thay vào đó, em lựa chọn cách đáp lại anh bằng câu hỏi nửa mỉa mai nửa tò mò khác, một câu hỏi mà từ lâu em đã thắc mắc.

- Nếu tôi đúng là như vậy, vì sao anh lại đi từ Seoul đến tận đây chỉ để làm người dọn nhà cho tôi trong hai tuần?

Seokwoo khoanh tay trầm ngâm.

- Tôi không biết nữa, Youngkyun. Vì sao cậu lại cho tôi ở nhờ dù lí do tôi đưa ra thực chất lại rất ngớ ngẩn như vậy?

Khi nói ra câu này, Seokwoo đang nhìn Youngkyun như kiểu em là một người tốt, và đây là điều mà em không lường trước được. Em muốn nói với anh rằng "đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế", hay đúng hơn là, "anh đã đúng về tôi ở lần đầu chúng ta gặp mặt, rằng tôi chỉ là một vỏ bọc của ác quỷ mà thôi".

Seokwoo còn trẻ, anh tài giỏi và còn cả tương lai phía trước. Youngkyun, trái lại, đã bị thời gian và sự tàn nhẫn bào mòn đến chẳng còn gì cả, với cái chân trái ân ẩn đau như là tàn dư để lại của cuộc chiến công lý dai dẳng ấy, với những bóng ma vẫn bám theo mỗi bước em đi, với sự bất cần mong manh tiến gần tới ranh giới của tự huỷ hoại bản thân.

Em chỉ đơn giản là một cái bóng, còn anh là thiên thần tỏa sáng trên trời cao. Họ chắc chắn sẽ chẳng thể nào chung đường, quy luật chính là như vậy.

- Anh đang tìm kiếm gì ở tôi, Seokwoo? Có phải anh đang tìm kiếm con quỷ ấy trong tôi không? Nếu vậy thì đây, anh đang đứng trước nó, anh có thể làm mọi điều anh muốn với nó.

- Con quỷ sao? Youngkyun, cậu thật đúng là không thể tin được.

Seokwoo thốt lên, và em mỉm cười hài lòng. Kia rồi, phải thế này mới đúng chứ, sự đau đớn này mới đúng là bản chất của mối quan hệ giữa cả hai, chứ không phải sự chăm sóc vụng về và dịu dàng của anh dành cho em.

Em chưa bao giờ xứng đáng nhận được nó cả.

Nhìn anh hậm hực rời đi, Youngkyun vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi mà thả người ngã lên ghế sofa, để trái tim mình từ từ chảy máu trước cơn đau mà tự em gây ra cho chính bản thân và cho anh.

Dẫu sao thì... cũng chẳng có bao nhiêu máu để chảy nữa, 10 năm qua em đã không ngừng rỉ máu rồi.

-------------

"Youngkyun, tới đây đi, người yêu cậu đang say rồi kìa."

Tin nhắn của chị Mikyung làm em không giấu nổi tiếng kêu của sự bất lực.

"Anh ta không phải người yêu tôi."

"Thật vậy sao?"

Youngkyun không buồn cãi lại sự châm biếm trong câu hỏi của chị Mikyung nữa. Thay vào đó, em sải bước đến quán rượu cách nhà chừng 15 phút đi bộ, và được chào đón bởi bóng dáng đổ gục trên bàn của Seokwoo, bao quanh anh là cả tá những chai rượu xanh xanh ngổn ngang khắp chỗ. Cạnh bên anh là chị Mikyung đang cố nén cười, và Youngkyun tặc lưỡi, hiển nhiên rất không hài lòng.

- Chà, Seokwoo, thật đáng ngạc nhiên đấy.

Anh ngẩng lên khi nghe thấy tiếng em gọi, giọng nói của anh líu lại vì men rượu tê tê nơi đầu lưỡi.

- Kim Youngkyun... Tôi không muốn thấy cậu ở đây.

- Thật may mắn, tôi sẽ là người anh thấy cho cả đêm nay đấy... Chúa ơi, anh uống bao nhiêu rượu rồi vậy?

Suýt chút nữa ngã dập mặt vì sức nặng đột ngột đè lên vai mình, Youngkyun gắt khẽ bên tai Seokwoo. Sau lưng em, Mikyung khúc khích cười.

- Chà, tôi không ngờ người yêu cậu tửu lượng kém vậy đấy. Anh ta uống rượu mà chẳng đỏ mặt tí nào cả.

Em cố gắng chỉnh lại vị trí của Seokwoo trên lưng em để đảm bảo cả hai không bị ngã nếu có đi ngoài đường, trong lòng khẽ chửi vì sao anh lại phải cao đến thế làm gì. Mikyung đề nghị đưa cả hai về nhà bằng xe mình, song em từ chối, lấy lí do rằng đây là một cách để tập thể dục buổi tối, rồi chật vật đưa anh trở về nhà.

Bằng cách nào đó, Youngkyun đưa được cả hai về đến nhà trong trạng thái hoàn toàn nguyên vẹn. Em dìu Seokwoo lên phòng mình, đặt anh nằm gọn gàng lên giường, rồi lui đi tìm cho mình một chỗ ngủ trong phòng khách lạnh lẽo. Seokwoo dường như không muốn vậy.

- Seokwoo, anh có thể bỏ tôi ra không?

- Tôi...

Anh không bỏ em ra, nhưng em cũng không yêu cầu anh làm vậy nữa, bởi đôi mắt long lanh cùng đôi môi hơi xìu xuống đã làm em mềm lòng.

- Tôi... chưa từng coi em là ác quỷ.

Youngkyun nén tiếng thở dài.

- Tôi biết, tôi biết.

- Vậy vì sao...?

Em nở nụ cười mỉm để cố che đi sự đau đớn trong tim, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang níu lấy mình ra và di ngón tay dọc theo những đường gân trên bàn tay chai sần ấy mà khe khẽ thì thầm.

- Seokwoo à... Tôi cố tình nói ra điều mình không nên nói suốt thời gian qua.

Dường như anh đang muốn khóc trước lời thừa nhận nhỏ bé ấy của em, và trái tim em cũng thế.

- Kể cả... kể cả bây giờ ư?

Bàn tay của Youngkyun lúc này chuyển từ mu bàn tay lên gò má Seokwoo, cử chỉ nhẹ nhàng nâng niu mà chỉ khi ở cùng anh em mới có được. Trong tất cả những điều em ghi nhớ, em sẽ không bao giờ tha thứ cho Kim Mansik vì đã biến Seokwoo anh trở thành một cảnh sát, làm anh nghĩ rằng bản thân phải tự ném mình vào hoả ngục chỉ để cứu rỗi em.

- Nếu tôi nói ra những điều tôi thật sự nghĩ, Seokwoo à, tôi sẽ phá huỷ anh mất thôi.

Anh nắm lấy bàn tay em và kéo nó đặt lên lồng ngực mình, bấu víu vào tay em như một người đang trôi dạt trên biển khơi vớ được phao cứu sinh vậy.

- Làm vậy đi, Youngkyun... tôi cho phép em làm vậy với tôi.

Với một chút chần chừ, em nhẹ gỡ tay mình ra khỏi kìm kẹp của anh, thở dài thật nhỏ.

- Không phải chúng ta đã từng đi theo con đường quen thuộc này một lần rồi sao...? Hãy ngủ đi, Seokwoo, và ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện về điều ấy.

-------------

Thực ra... Youngkyun chưa bao giờ muốn đối diện với sự thật rằng mình đã dối lừa chính mình, nói ra điều không đúng với trái tim để che giấu đi điều em thật sự muốn nói.

Làm sao để em có thể từ bỏ tất cả và bắt đầu lại từ đầu đây? Sự giận dữ trong suốt hơn 10 năm qua là động lực lớn nhất, trở thành nguồn năng lượng thúc đẩy em tiếp tục hành trình của mình, và vào rất nhiều thời điểm tuyệt vọng nhất, nó là tất cả những gì em còn lại để bước tiếp.

Đôi khi, việc để vết thương tróc vảy và tiếp tục chảy máu dễ dàng hơn rất nhiều là để nó lành lại thành vết sẹo. Nếu như em có thể trút bỏ được hết gánh nặng ấy thì sao? Liệu rồi em sẽ còn lại gì? Nếu như em vượt qua được sự dày vò này và nhận ra rằng, sau tất cả, em chỉ đơn giản là một cái xác vô hồn không hơn không kém đây?

Em rốt cục... phải làm gì bây giờ?

-------------

Khi quay trở về nhà từ chuyến đi bộ buổi sáng sớm, Youngkyun thấy Seokwoo đi đi lại lại trong phòng khách, dường như đang vô cùng nôn nóng. Khi thấy em tiến lại gần mình, anh vội vàng lao tới nắm lấy vai em.

- Em về rồi.

- Đương nhiên. Anh sợ tôi sẽ không về nữa sao?

Ít nhất thì... nó cũng không phải nỗi sợ vô căn cứ mà, đúng chứ?

Seokwoo thở dài, buông hai tay đang nắm chặt lấy vai em mà nói.

- Không phải, tôi chỉ không biết em đang ở đâu, và tôi lo, vậy thôi.

Trông anh hiện giờ thật giống như một chú cún nhỏ bị chủ bỏ rơi trên đường phố đông đúc, và Youngkyun không thể kìm nổi lòng mình nữa. Dù con quỷ có hiện diện ở trong tim em đi nữa, trái tim em vẫn thấy đau mỗi khi thấy anh ỉu xìu buồn bã như vậy.

- Seokwoo, anh lại đây.

Nét khó hiểu ngập tràn trong mắt Seokwoo, nhưng trước sự cương quyết của em, anh cũng rụt rè tiến lại gần. Anh đã nghĩ rằng Youngkyun sẽ đánh anh hay gì đó, nhưng vào khoảnh khắc vòng tay em ôm ngang eo anh và đầu em dụi vào vai anh, cơ thể anh hoàn toàn thả lỏng, và anh cũng đáp lại cái ôm đó từ em. Cả hai vừa vặn dành cho nhau, một sự vừa vặn vừa đáng sợ nhưng cũng vừa ngọt ngào. Nó đáng sợ hơn cả những bóng ma đã đeo bám em, nhưng nó cũng ngọt ngào hơn hết thảy mọi thứ trên đời.

Và khi ấy Youngkyun mơ hồ nhận ra rằng, à, đây chính là đáp án cho câu hỏi mà em đang tìm kiếm bao lâu nay.

Em chưa bao giờ là một kẻ trống rỗng vô hồn nếu ngọn lửa giận dữ kia bị dập tắt. Ngọn lửa ấy đáng ra nên bị dập tắt từ lâu, bởi anh đang ở đây, trong vòng tay của em, và sẽ giúp em lấp đầy những khoảng trống trong linh hồn bằng sự dịu dàng pha chút vụng về của bản thân.

Seokwoo cúi xuống và ấn nhẹ môi hôn lên trán em, một lần rồi một lần nữa, và thì thầm thật khẽ, thật ấm bên tai em.

- Youngkyun à, liệu em có đồng ý để tôi giúp em giải thoát bản thân khỏi bóng ma đang đeo bám bao năm nay không?

Em ngẩng lên, cọ cọ chóp mũi mình với anh và nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác ngọt ngào đang lan dần trong trái tim này.

- Chỉ khi anh đồng ý để tôi cùng làm vậy với anh mà thôi, Seokwoo.

-------------

Đêm ấy, Seokwoo ngủ cùng giường với Youngkyun, bàn tay hai người đan chặt vào nhau, và tâm trí em lại trôi dạt về miền giấc mơ thêm lần nữa. Em vẫn mơ thấy Han Youngsoo, vẫn mơ thấy gã trả lại em bình tro cốt của Miran, nhưng khi em tỉnh dậy với tiếng nấc nghẹn ứ nơi cổ họng, anh đã ở cạnh bên em, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi trên má em. Em ôm chầm lấy Seokwoo mà oà lên khóc, và anh dịu dàng đón em vào lòng mình, bàn tay to vuốt dọc tấm lưng gầy để xoa dịu từng đợt run rẩy từ người em, rồi nhẹ ấn nụ hôn lên gương mặt em, dùng chúng để lau đi nỗi buồn trong lòng em từng chút từng chút một, cùng em nhặt nhạnh lại tất cả những mảnh vụn tâm hồn và cẩn thận cất chúng vào một góc trong tim.

Những bóng ma ấy có lẽ sẽ phải mất rất lâu mới có thể xua tan đi được, em biết, song khi có Seokwoo ở cạnh bên thì điều ấy đã chẳng còn quá đáng sợ với em nữa.

-------------

Một thời gian dài sau ấy, khi đã xua đi gần hết những bóng ma trong đời mình, Youngkyun trực tiếp đối diện với bóng ma cuối cùng, cũng là bóng ma để lại nhiều đau đớn nhất cho em. Bóng ma ấy bị giam giữ sau song sắt nhà giam, và hắn trông giống như một bức màn phản chiếu lại chính em trong quá khứ, sau khi tìm ra sự thật cuối cùng và trước khi đoàn tụ với Seokwoo.

Tù tội chưa bao giờ tử tế với bất kỳ ai. Nhìn Kwon Hajun giờ giống như một con búp bê giấy của người bạn mà em từng quen, Youngkyun cũng không biết rốt cục em thấy mừng vì điều ấy hay thấy đau đớn vì nó - giống như tất cả những nỗi đau khác mà em đã giấu trong lòng bao lâu nay nữa.

Cả hai cứ thế im lặng quan sát nhau hồi lâu, và khi 30 phút gặp gỡ chỉ còn lại một chút ít ỏi, Youngkyun mới với tay cầm lấy chiếc điện thoại bàn. Hajun cũng mau chóng làm theo động tác của em, dù cho hắn vẫn còn rất rụt rè.

- Kwon Hajun, cả đời này tôi cũng sẽ không thể nào tha thứ được cho cậu.

- Youngkyun à, tôi biết...

Em thở dài một tiếng, để cánh cửa trong trái tim mình hoàn toàn bật mở khi thừa nhận sự thật mà em đã cố gắng chạy trốn bao lâu nay.

- Nhưng cậu là người thân hiếm hoi cuối cùng mà tôi còn có trên đời này. Dù cho tôi rất muốn vứt bỏ cậu đi, tôi cũng rất muốn giữ cậu ở lại.

Ở bên kia tấm kính, Hajun bắt đầu run rẩy khóc. Youngkyun có thể nghe được tiếng nấc nghẹn ngào của hắn qua chiếc loa điện thoại, và gánh nặng cuối cùng trong lòng em cũng theo nước mắt của hắn mà rửa trôi đi, từng chút từng chút một, để rồi mãi mãi giải phóng em khỏi giày vò của một thập kỷ đã qua.

-------------

Seokwoo đang đứng chờ ở ngoài bãi đậu xe khi Youngkyun bước ra từ nhà giam và tiến lại gần anh. Anh ngẩng lên nhìn em rồi nở nụ cười hiền, cảm thấy vô cùng thỏa mãn khi em đáp lại nụ cười ấy bằng nét cười cong cong nơi đáy mắt.

- Anh có đói không Seokwoo? Em đang muốn đi ăn miến trộn cay.

Seokwoo gật đầu đồng tình, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em.

- Đương nhiên rồi... À, anh thấy em đã làm điều đúng đắn, và anh biết điều đó với em khó khăn như thế nào. Em làm tốt lắm, anh tự hào về em.

Youngkyun tặc lưỡi trước lời khen đó của anh, mở lời đùa cợt.

- Chà, em đã làm gì để có được người bạn trai hoàn hảo như anh bây giờ nhỉ?

Nó chỉ là một câu đùa bâng quơ, nhưng Seokwoo lại đáp lại nó bằng tất cả chân tình của mình. Anh nắm lấy tay em, gò má ửng hồng.

- Em chỉ đơn giản là Kim Youngkyun mà thôi... Tất cả những nỗi sợ của em, tất cả những nét đẹp của em, anh đều yêu chúng.

Và giờ là đến lượt em trở nên ngại ngùng.

- Aigoo, Seokwoo à...

Youngkyun ngẩng lên nhìn anh, cố gắng nói điều gì đó để xua đi sự ngại ngùng này, nhưng khi ánh mắt anh đáp lại em, em nhận ra mình không cần phải nói gì nữa cả.

Em không cần phải nói gì để giải thích lòng mình, bởi ở bên anh đã là quá đủ, và anh sẽ sẵn lòng làm mọi thứ vì em, giống như em cho anh thấy mọi thứ trong tim mình vậy.

- Chúng ta nên đi thôi chứ?

Seokwoo đề nghị, và Youngkyun mỉm cười gật đầu. Họ không cần địa điểm, bởi nơi nào có đối phương, nơi ấy chính là nhà.

- Vâng.

END


Cảm ơn các Pantachi đã đọc fic của mình nha *bis bis*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro