[Oneshot] Rồi điều lành sẽ đến với cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi điều lành sẽ đến với cô

Title: Rồi điều lành sẽ đến với cô

Author: Izayoi no Tsuki / Willie Farron

Category: General.

Status: Oneshot.

Rating: K+.

Note: Tôi biết thật là thừa thãi khi nói điều này, nhưng tôi vẫn phải nói... rằng tôi yêu cô, không chỉ là thích, mà là yêu, tôi yêu cô. Nhưng có lẽ... đã quá muộn để níu kéo rồi....

Bạn tự hỏi câu chuyện này có thật hay không? Tôi không thể trả lời. Nếu bạn tin nó có thật, vâng đây là chuyện đời tôi, một mảnh nhỏ trong cuộc đời tôi. Nếu bạn không tin, chẳng sao cả, hãy cứ xem tôi như một đứa nghiện thể loại phim Drama cũng được.

Summary: Như cô luôn nói, cô chỉ muốn làm cơn gió. Ừ thì cô là cơn gió, cơn gió thoảng qua đời tôi. Và đây là mảng tối ẩn sâu trong tâm hồn tôi, phần không một ai có thể chạm đến. Rằng tôi vẫn là một con người, đầy toan tính, ích kỉ cho chính bản thân mình... Rằng mãi mãi, tôi chỉ hợp với vai phản diện thôi...

...

Tôi không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu, văn tôi dở lắm, nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi chỉ muốn nói lên một điều nào đó... ở tận sâu trong tâm hồn này. Có lẽ tôi không cần nói cô cũng biết nhỉ?

------------------

Tôi quen biết cô, theo một cái cách dở hơi nào đó mà tôi không tài nào nhớ nổi. Để tôi cố nhớ xem... à tôi nhớ rồi, nhưng nghĩ lại thì cái chuyện tôi quen cô cũng bình thường lắm, như những người bạn vậy. Haha, tôi vẫn còn cảm thấy buồn cười khi nhớ về những cuộc thoại giữa tôi và cô. Có lẽ, tôi vẫn còn bị giam cầm trong cái khoảng thời gian ấy... như mới ngày hôm qua. Vậy mà giờ tôi đã gần như đánh mất cô rồi...

Thời ấy facebook là cái gì? Nó không nổi, hay đúng hơn là tôi cũng không biết nó. Lúc đó đời tôi chỉ có yahoo thôi, còn bây giờ thì tôi chỉ dùng facebook để liên lạc với mọi người, yahoo thì bị vứt xó rồi. Nhưng buồn cười là tôi lại phải dùng đến yahoo để biết cô có online hay không. Có lẽ cô cũng đã xoá nick tôi ở yahoo rồi nhỉ? Nhưng thật may là tôi vẫn thấy được cái nick của cô sáng... Đôi lúc, tôi thấy mình ngu không tả nổi...

Tôi đang cố gắng sắp xếp lại trình tự câu chuyện, nhưng không hiểu sao khi nhớ lại thì mọi thứ cứ lộn xộn lên hết... Có lẽ tôi sẽ kể theo một trình tự không nhất định... Tôi không phải là một cuốn nhật kí, đừng mong là tôi sẽ nhớ hết tất cả chi tiết, vì tôi có trí nhớ kém lắm... dù tôi trẻ hơn cô...

------------------

Cuối năm 2011, đầu năm 2012...

Nếu tôi nhớ đúng, thật ra tôi có hỏi cô một lần là tôi quen biết cô bao lâu rồi, nhưng thực không tài nào tôi nhớ nổi... Tôi không có khái niệm về thời gian, cô à.

Đó là khoảng thời gian đầu tiên tôi quen biết cô. Thú thật là lúc đó tôi chỉ xem cô như một người dưới quyền mình thôi, thật đấy, không đùa đâu. Nhưng nói thật, nói chuyện với cô rất vui, thật sự rất vui. Theo một cách nào đó, tôi thường cởi mở hơn với những người có cùng sở thích, hoặc cũng là do cách cô nói chuyện làm tôi thấy thú vị thôi.

Lúc đó, cô vẫn mãi là cấp dưới của tôi.

------------------

Tháng hai, ba và bốn năm 2012...

Lúc này thì tôi không nhớ nhiều về các sự kiện lắm, đã nói là tôi hay quên mà. Chỉ nhớ là lúc này tôi khá thân với cô, rất thân ấy chứ. Dường như ngày nào cũng nói chuyện...

À mà giờ tôi mới nhớ ra một chuyện, cái ngày đầu tôi quen biết cô ấy. Khi cô nói tên nick của cô ở diễn đàn mà tôi và cô cùng tham gia. Lúc đó tôi đã giật mình vì tôi và cô có cùng một tên gọi. Đừng lo, tôi sẽ không tiết lộ ở đây đâu, bảo vệ danh tính là hơn hết mà nhỉ? (cười).

Rồi quay lại câu chuyện.

Nếu tôi nhớ không nhầm, thì hình như trong khoảng thời gian này là lần đầu tiên tôi gặp cô, gặp mặt ngoài đời ấy. Lúc đó trong box mà tôi và cô tham gia có tổ chức một buổi offline. Cốt ban đầu là tôi không tính đi, vì tôi chả quen ai cả. Nhưng sự thật là tôi lại muốn biết cái bà Fu trong box mặt mũi ra làm sao mà... bá đạo dữ vậy (cười lớn), nên tôi cố gắng lết cái thân đi, dù không quen ai. Rồi tôi sực nhớ đến cô, tôi hỏi xem cô có đi không, cô bảo có, thú thật là lúc đó tôi hét mừng như Việt Nam giành được World Cup, dù đó là chuyện không tưởng.

Ban đầu tôi dự tính để bố tôi chở đi đấy! Nhưng không hiểu lúc đó tôi nghĩ cái quái gì mà lại nhờ cô chở... Tôi tưởng khi cô bảo cô sẽ đèo tôi đi, cô chỉ đùa thôi... Nào ngờ cô làm thật. Hôm đó trời mưa thấy thương...

Lúc cô đứng trước cửa nhà tôi (sau khi chạy lòng vòng), lúc đó thật sự xin lỗi, tôi bị chứng mù đường bẩm sinh, mà tôi cũng có ngờ là cô cũng không khác gì tôi. Nói thật, đó là lần đầu tiên tôi để người lạ chở tôi đi đấy. Trước giờ tôi kĩ tính lắm, tôi chỉ để người thân chở tôi đi thôi, thế mà lần đó tôi lại để cô chở... Giờ nghĩ lại mà gan thật... Lỡ lạc thì sao nhỉ?

Thế mà trời xui đất khiến, tôi và cô về nhà an toàn...

------------------

Ngày 21 tháng 05 năm 2012...

Không điêu đâu, tôi nhớ kĩ cái ngày lắm luôn ấy. Vì đó là... cái ngày trọng đại của tôi... và cô...

Tôi lúc nhớ đó tôi than với cô rằng tôi đi hỏi sạch cả cái list friend ở yahoo mà không ai chịu làm gấu tôi. Tự dưng cô nhảy cẩng lên và bảo "sao không hỏi tôi?". Lúc đó tôi gần như đứng hình đấy, nói là làm, cô gửi tin lover thật... dù lúc ấy tôi đã nghĩ là cô chỉ muốn đùa... Nhưng trong một phút, tim tôi thoáng ngừng đập. Tôi không biết tôi thích cô từ lúc nào... Từ cái lúc cô ướt nhẹp dưới mưa chạy đi tìm nhà tôi chăng? Hay là từ những lúc nói chuyện với cô về đủ thứ điều trên đời? Tôi không nhớ nữa...

À mà thú thật nhé, tôi không có hỏi bất kì ai trong list friend rằng "làm gấu tôi đi" đâu. Tôi chỉ nói với mình cô thôi đấy...

Chắc cô không nhớ chuyện này đâu...

------------------

Khoảng cuối năm 2012...

Lúc này thì mọi thứ mơ hồ lắm cô à, tôi không nhớ rõ gì nữa... Chỉ nhớ là lúc này tôi đã dùng facebook thường xuyên hơn, còn cô thì xoá cái nick facebook của mình. Cô có bảo là sẽ không dùng nữa, hình như vậy, nhưng không sao, miễn vẫn thấy cái mặt cô ở yahoo là đủ đối với tôi rồi.

Nhưng dường như nói chuyện với cô càng lúc càng khó khăn nhỉ? Tôi không thể nói chuyện với cô thường xuyên như trước. Tôi biết là cô có cuộc sống riêng của mình, nhưng... tôi vẫn nhớ những lúc nói chuyện phiếm với cô...

Chắc tôi thích cô mất rồi... Nói nhỏ thôi, mong cô không nghe thấy...

------------------

Đầu năm 2013...

Thời gian không chờ ai cả, tôi biết chứ, tôi cũng gần như đã quen với cái cuộc sống mà không phải nói chuyện thường xuyên với cô rồi. Có lẽ là vì cô đột nhiên mất tích, tôi hoàn toàn mất liên lạc với cô. Nhớ lắm, nhưng làm được cái gì kia chứ? Đây là thế giới ảo, nếu muốn xoá đi vết tích tồn tại của một ai đó là điều cực kì dễ dàng. Cô biết, tôi biết, nhưng lòng tôi chợt trống trải...

Ngày 05 tháng 06 năm 2013...

Ngày này là ngày tôi thu hết can đảm đi đập cửa cái trang thành viên của cô trong diễn đàn, chỉ với cái câu hỏi "cô trốn biệt ở đâu thế?". Rồi cô trả lời, buồn cười lắm... cô bảo là cô quên mật khẩu yahoo và không vào được, hình như là mới tìm lại. Lúc đó tôi chỉ muốn tát vào mặt cô một cái cho hả giận, làm tôi chờ cô lâu lắm, cô biết không?

Rồi cô lại bảo là có add friend tôi bằng nick facebook mới, lúc đó tôi nhìn chưng hửng cái dòng ấy và cố nhớ "add friend? Cô? Hồi nào?". À cô nên biết là tôi có cái tính rất lạ, tôi không muốn add friend facebook với người tôi không quen. Vậy nên nếu có add friend tôi thì nhớ nói mình là ai để tôi còn chấp nhận.

Tôi lại nói chuyện với cô, thường xuyên như trước...

------------------

Tháng 12 năm 2012...

Sinh nhật tôi là tháng giêng kia, một tháng một ấy, cô biết mà. Nhưng bạn tôi lại muốn tổ chức chung nên tôi chiều nó. Hình như lúc ấy cô có việc nên ra ngoài, nghe tin tôi tổ chức sinh nhật, cô hứa sẽ tặng quà cho tôi. Tôi tưởng cô đùa, hoá ra là thật...

Cầm cái hộp quà bé xíu của cô, thú thật là tôi nghĩ cô đang chọc tôi. Tôi đã tưởng là cô mua cái hộp không rồi nhét bông giấy vào, thật luôn đấy... Xin lỗi vì đã nghi ngờ.

Đưa quà rồi cô đi mất. Mở hộp quà, tôi nhớ chứ, tôi vẫn luôn nhớ món quà ấy, giờ tôi vẫn còn giữ này. Sợi dây chuyền đó, dù đã cũ rồi nhưng tôi luôn để nó trong ví đấy. Tôi... vẫn luôn mang nó theo bên mình...

Chắc cô không bận tâm đâu...

------------------

Khoảng tháng bảy, tám năm 2013...

Các sự kiện trong khoảng thời gian này tôi cũng không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ là tôi vẫn thường chat với cô... khá đều đặn, có lẽ thế... và tôi cũng chả biết từ lúc nào cô giữ một vị trí quan trọng đối với tôi nữa...

Tôi đã bỏ qua sự kiện nào chăng? Tôi không rõ, nhưng lúc này, tôi có thể dám chắc là tôi không thích cô, nó hơn cả thích rồi... nó là... Ha, chắc cô sẽ bảo tôi không phân biệt được ranh giới của nó đâu.Tôi còn trẻ, tôi biết. Tôi nhỏ tuổi hơn cô, tôi biết. Nhưng tôi không khù khờ đến mức không phân biệt được đâu, nếu cô có thấy tôi quá khù khờ, là do tôi đã đóng vai diễn này quá đạt thôi, cô à...

Tôi giỏi giả vờ lắm. Kể cả khi lòng tôi có bị nghiền ra thành nghìn mảnh nhỏ, tôi vẫn có thể cười được, cô à...

------------------

Khoảng thời gian từ tháng sáu đến tháng chín năm 2013...

Cô có nhớ mỗi lần gặp cái mặt tôi trên facebook, nói chuyện một hồi là cô đòi koibito không? Tôi thật sự rất muốn làm koibito cho cô lắm đấy, tôi muốn lắm, nhưng tôi không thể.

Tôi đã mười hai rồi. Nếu tôi làm, mẹ tôi sẽ tìm ra cho bằng được xem là tôi làm cho ai, vì tôi chỉ thích mua chocolate về ăn thôi chứ có bao giờ tự làm lấy đâu. Qua nhà bạn làm cũng không ổn, chúng sẽ khảo cung tôi tới cùng cho đến khi nào tôi chịu khai thì thôi. Vậy nên... dù cô rất muốn nhưng tôi chỉ có thể cười trừ... tôi không thể làm koibito cho cô được. Hơn nữa, theo suy nghĩ của tôi, koibito thì tự làm sẽ có ý nghĩa hơn là mua, cô biết không?

Tôi thực sự xin lỗi... Sao cô không chọn vào năm 2014 ấy? Khi tôi đã tốt nghiệp và đã là sinh viên? Lúc đó cô muốn mỗi ngày đều có koibito cũng được, tôi sẵn lòng làm cho cô.

------------------

Đầu tháng 10 năm 2013...

Có lẽ là vậy... Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng cô nhớ cái game mà tôi và cô cùng chơi không? Chắc cô vẫn nhớ. Trong game, tôi và cô quen được một anh trai rất dễ thương, cách nói chuyện ấy.

Mỗi lần cô và anh ấy đụng nhau là cãi nhau long trời lở đất. Lúc đó cả game người nào cũng cười, tôi dù có đứng can nhưng vẫn không nhịn được cười. Cuối cùng tôi mặc cho hai người cãi nhau thả ga luôn (cười lớn), lúc đó vui biết bao, cô biết không?

Nhưng những lúc như thế, tôi lại sợ cô à... Cô có biết là tôi sợ mất cô không? Vì cái cách anh ấy cãi nhau với cô, và khi không có mặt cô online, tôi nhận thấy rằng anh ấy thích cô. Nhưng cô ngốc lắm, cô không hề biết, chỉ tôi biết thôi...

Và... tôi đã làm cái điều mà đáng lí ra tôi không nên làm. Tôi... lợi dụng anh ấy, tôi cố tình nói chuyện với anh ấy, cốt là chỉ để xem phản ứng của cô với anh ấy thế nào. Cốt là để xem cô có ghen không khi tôi chỉ nói chuyện với anh ấy và bơ cô. Quả nhiên tôi đúng, cô cãi nhau với anh ấy còn kịch liệt hơn...

Đáng ra tôi không nên làm thế... Lỗi của tôi ngay từ đầu...

------------------

Giữa tháng 10 năm 2013...

Có lẽ cô không biết, rằng tôi quý anh ấy. Thực sự, tôi rất quý anh ấy. Cái mặc cảm tội lỗi trong tôi lại lớn dần, mỗi khi nói chuyện với anh, tôi luôn nhớ rằng đã lợi dụng anh. Nhưng sau này, mỗi lần nói chuyện với anh ấy, không còn là lợi dụng nữa, chỉ đơn thuần là tôi muốn nói chuyện với anh ấy, như cái ngày đầu tiên tôi gặp cô và nói chuyện với cô ấy. Hệt như lúc đó.

Có lẽ chúa trời trừng phạt tôi rồi, cô à...

------------------

Cuối tháng 10 năm 2013...

Anh ấy nói rằng anh ấy có thích ai đó. Tôi biết anh ấy đang nói ai mà, nhưng tôi vẫn cố mong rằng đó không phải là sự thật. Tôi hỏi anh ấy.

Anh ấy cười và bảo anh ấy thích tới tận hai người lận. Lúc đó người đầu tiên tôi đoán ra ngay, là cô. Nhưng người thứ hai thì thực, lúc đầu tôi không hề biết. Sau một hồi vòng vo (thực ra là do tôi cố tình), thì tôi hoàn toàn không ngờ... người thứ hai đó lại là tôi.

Lúc đó, tôi đã nghĩ "thế quái nào...?". Rồi tôi nhận ra, hoá ra đây mới là hình phạt cay độc nhất dành cho tôi. Khi tôi kẹt cứng giữa anh và cô, không thể thoát ra nổi.

Đáng ra tôi không nên lợi dụng anh... Đáng ra tôi nên tự mình nói thẳng với cô cảm xúc của mình... Thì chuyện đã nhẹ nhàng hơn... Giá như...

------------------

Ngày 23 tháng 10 năm 2013...

Tôi nhớ rõ nhất cái ngày này. Hôm đó trời mưa lớn lắm luôn, còn tôi thì lại ra ngoài mua đồ ăn để học thêm, kết quả là tôi ướt như chuột (cười lớn).

Tôi nhớ lúc đó trong giờ học thêm, tôi đã thu hết can đảm của mình, tôi sẽ không chạy trốn nữa. Tôi sẽ đối diện với cảm xúc thật của chính mình...

"Tôi yêu cô... Nhưng giờ nói chắc muộn rồi nhỉ?".

"Tôi chỉ sợ người khác giành lấy đồ chơi của mình. Tôi không yêu cô, tôi chỉ muốn chiếm hữu, thế thôi.".

Tôi nhớ rất rõ lời cô ghi lúc đó. Bây giờ nó vẫn còn hét gào trong tâm trí tôi. Lúc đó tôi đã gần như suy sụp, nhưng mà cô biết không? Tôi giấu cảm xúc của mình giỏi lắm, tôi đã quá quen với việc phải đeo chiếc mặt nạ này trên mặt rồi. Vậy nên tôi làm như không có gì xảy ra.

Nhưng có một điều cô không bao giờ biết, tôi không nhầm lần giữa thích và yêu. Tôi có thể vì cô mà từ bỏ tất cả, kể cả gia đình tôi. Nhưng xin cô, đừng bao giờ đụng chạm đến hai thứ cấm kị nhất trong cuộc đời tôi, niềm đam mê và lòng kiêu hãnh của tôi.

Khi cô nói cô xem tôi không khác gì đồ chơi, tôi biết là cô không có ý đó. Chỉ là cách cô diễn đạt không tốt, cô lại muốn tôi hoàn toàn có thể hiểu vấn đề. Nên cô dùng từ đồ chơi, thà là cô dùng từ thú cưng (pet), tôi vẫn có thể vui vẻ chấp nhận. Ở đời này không ai quản được tôi, kể cả khi người đó có là mẹ tôi. Khi mẹ tôi bảo tôi nên vào CNTT để sau này có việc làm ổn định và nuôi sống được bản thân mình, tôi gạt ngang cái điều mà bà muốn tốt cho tôi mà đáp rằng "ước mơ của con là trở thành nhà văn, con sẽ theo nó đến cùng. Nếu con có thất bại đi nữa, thì đó vẫn là con đường mà con đã chọn, con vui vì điều đó". Thế đấy, và cô dễ dàng chà đạp lên cái lòng kiêu hãnh của tôi, rằng tôi chỉ là một món đồ chơi của cô. Tôi không phải là sở hữu của riêng ai cả, tôi có giá trị của riêng tôi, tôi có niềm đam mê của riêng tôi, và tôi có lòng kiêu hãnh của riêng tôi.

Trong một phút bốc đồng, tôi nhấn vào cái nút chia tay, vào cái khung mà tôi đã từng rất hạnh phúc khi được cô ngỏ lời...

------------------

Giữa và cuối tháng 10 năm 2013 (trước ngày 23)...

Tôi có nhớ một lần tôi hỏi cô, rằng vì sao cô cứ cãi nhau với anh ấy không? Cô chỉ đáp gọn gỏn là cô không ưa anh ấy. Lúc đó tôi phì cười, vì tôi không nghĩ là cô ghét anh ấy. Cô nói nguyên nhân cô không ưa – ghét cũng rất buồn cười "vì mỗi lần cô xưng em gọi anh với lão là tôi chỉ muốn tống vào mặt lão một cước rồi lôi cô về". Lúc đó tôi giật mình và hỏi ngược lại "cô ghen à?". Cô chỉ đáp "tôi không biết". Thề có chúa, tôi ghét nhất câu này của cô.

Nhưng trong một phút, tôi vui vì tôi biết rằng cô ghen...

------------------

Ngày 24 tháng 10 năm 2013...

Tôi gần như suy sụp trước lời cô nói. Cô xin lỗi tôi, ít gì? Lời đã nói không thể rút lại được, cô biết mà? Biết rồi thì sao vẫn nói?

"Nếu tôi không nói thì cô sẽ thế nào?"

Thà cô dùng từ pet còn hơn đồ chơi. Tôi suy sụp chỉ vì cái từ đó thôi... thế mà tôi vẫn cười được.

Trong một phút... tôi đã nghĩ, với cô, tôi chỉ là đồ chơi thôi sao? Vậy thì tôi nợ anh ấy một lời xin lỗi... rằng đã lợi dụng anh...

Tôi xin lỗi anh ấy, rằng đã lợi dụng anh. Ngạc nhiên là anh ấy biết, anh biết tôi lợi dụng anh ấy từ lâu rồi. Nhưng anh vẫn có thể chấp nhận được chuyện ấy. Lạy chúa, tôi chết mất. Thà anh mắng tôi, chửi tôi còn hơn là anh có thể dễ dàng bỏ qua chuyện ấy.

Tội lỗi trong tôi lại lớn dần...

------------------

Ngày 03 tháng 11 năm 2013...

Ngày này là ngày tôi gặp mặt cô, trực tiếp. Kể từ cái lần cô nói với tôi cái lời đó. Lúc đó tôi không thể đoán được lòng cô nghĩ gì... cô vẫn có thể đưa tôi chocolate và bảo là quà Halloween, cô vẫn có thể đòi koibito với tôi. Cô vẫn có thể bước chung với tôi trên một con đường...

Thề có chúa là lúc đó tôi chỉ muốn tát thẳng vào mặt cô. Thà cô không nhìn mặt tôi còn hơn. Cái cách cô làm như thể tất cả vẫn bình yên, như thể cảm xúc tôi dành cho cô chưa từng tồn tại vậy.

Tôi nhạy cảm đến cái độ đó, nhưng sau cùng tôi vẫn có thể cười với cô khi nói chuyện. Vì tôi đã quên mất cách tháo chiếc mặt nạ đang đeo này mất rồi.

Tôi vẫn cười... như thể đó là điều hiển nhiên. Khốn nạn thật, tại sao tôi lại chọn chiếc mặt nạ trông có vẻ như đang cười này ngay từ đầu chứ? Có lẽ là do nó không có miệng chăng? Ừ, vì trông nó vô hồn, không cảm xúc, như tôi vậy...

------------------

Ngày 10 tháng 11 năm 2013...

Nếu cô còn nhớ thì hôm đấy là ngày tôi, cô và cùng các bạn tôi đi xem phim. Theo một cách nào đó... tôi ngồi kế cô. Tuyệt là lần này tôi không lo bất kì điều gì cả. Vì lúc này tôi đã quyết định là sẽ chôn chặt hết mọi xúc cảm tôi dành cho cô, tôi sẽ chỉ đối xử với cô như một người bạn. Tôi sẽ chỉ... tôi chỉ cần giấu nhẹm hết tình cảm của tôi, tình yêu của tôi vào một góc là đủ. Vậy là như cô muốn, như không hề có điều gì xảy ra, tôi và cô vẫn có thể là bạn... Ít ra là tôi đã tưởng thế...

Tối đến, tôi nói chuyện với anh ấy. Tôi không rõ anh ấy có biết rằng tôi chấp nhận bước tiếp mà bỏ cô lại phía sau không? Anh ấy ngỏ lời với tôi, và tôi chấp nhận, rất nhanh, để rela với cả đống câu chúc mừng và chọc ghẹo tôi đủ cả... Chẳng sao, tôi chỉ muốn cô biết rằng tôi thuận theo điều cô muốn. Xem như không có gì xảy ra...

Tôi đã tưởng rằng mọi thứ sẽ ổn...

------------------

Ngày 11 tháng 11 năm 2013...

Cái gì đến thì tự khắc nó đến. Đó là điều tôi đã luôn tự nhủ với chính mình từ lâu lắm rồi. Cô thấy cái rela đó của tôi, và anh. Cô nói rằng...

"Tôi đã định nói trước đó, sau đó thì tôi định là hôm này. Nhưng giờ thì không còn cần thiết nữa".

Nghe thế, tôi phì cười, tôi hỏi chọc lại cô rằng "Cô muốn đánh dấu chủ quyền với anh ấy rằng tôi là đồ chơi của riêng cô à?", cô không đáp. Cô chỉ nói vỏn vẹn "Pocky's day vui vẻ".

Một lúc sau cô hỏi tôi rằng cái rela ấy, với anh, tôi để vui hay là thật? Kể từ cái lúc cô like cái rela đó, tôi và anh đã biết là có vấn đề rồi. Anh bảo rằng nếu cô có hỏi câu ấy, cứ nói là để cho vui. Anh không muốn tôi mất một người bạn, và tôi cũng không muốn mất cô.

"Cho vui", tôi đã trả lời thế. Còn cô chỉ ừ, như cái cách vốn dĩ cô vẫn thường nói.

Lúc đó, trong một phút ngây thơ, tôi hỏi cô bận tâm à? Cô chỉ đáp "chính tôi đẩy cô cho lão mà".

Đẩy? Lần thứ hai cô chạm đến cái lòng kiêu hãnh của tôi rồi. Tôi không phải là món đồ chơi của riêng cô, tôi không thuộc quyền sở hữu của cô. Vậy nên đừng có dùng từ đẩy tôi đi cho ai như thể cô không thích món đồ chơi cũ thì đem cho đứa bé hàng xóm. Cả tôi và anh ấy đều có giá trị của riêng mình, cô à.

Cô không nói gì, tôi cũng không nói gì. Cho đến tận khi tôi đã offline, cô chỉ vỏn vẹn nhắn đúng cho tôi một dòng tin tiếng Nhật. Rằng cô xin lỗi...

"Xin lỗi, xin lỗi rất nhiều. Yêu cô, tạm biệt".

Nhắn rồi cô unfr tôi, unfr cả anh, unfr tất cả những ai có quen biết tôi trong list friend của cô.

Lúc đó tôi đã muốn đạp cho cô một cái để hả lòng hả dạ...

------------------

Ngày 12 tháng 11 năm 2013...

Rồi mọi thứ cũng qua đi. Chính tôi tự nhủ với mình như thế, nhưng khi đọc được cái dòng tin đó của cô. Thú thật, tôi đã nổi giận. Cô có biết, có những thứ không phải chỉ một lời xin lỗi thôi là đủ.

Cô hỏi vì sao tôi thích cô? Không, tôi không thích cô. Tôi yêu cô, nhưng bây giờ thì làm sao tôi có thể nói rằng tôi yêu cô kia chứ? Tôi không thể nói... yêu là yêu, nó không có lí do cô à...

Cô lại nói với tôi, lần này là toàn bộ sự thật. Rằng cô không yêu tôi, nhưng cô thích tôi, đối với cô yêu nó cần một khoảng thời gian rất dài sau khi thích, và cái sợi dây chuyền cũng như cái đống koibito cô luôn đòi tôi là vì thế. Còn lí do phủ nhận? Tôi biết cô bị bệnh, nhưng tôi không nghĩ là nó nặng hơn tôi nghĩ. Như cô nói, bệnh án kiểu ba xu rẻ tiền như Hàn Quốc. Không sống qua được tuổi hai mươi bảy thì huống chi ba mươi... Nên cô cố tình đẩy tôi cho anh ấy? Để ít ra, thì với một thằng con trai thì có thể lo cho tôi tốt hơn cô? Để tôi không phải phí hoài thời gian và tình cảm dành cho cô?

Khi cô nói thế, ít ra tôi tin là thật, tôi biết là cô bệnh lâu rồi, nhưng chỉ không nghĩ là nặng đến thế. Dù tôi có nói rằng khi tôi hai mươi sáu, nếu vẫn còn thấy cô nhơn nhởn trước mặt tôi, tôi sẽ lại nói cái lời mà tôi đã nói với cô vào cái ngày hai mươi ba tháng đó. Lúc đó dù thế nào tôi cũng cam lòng.

Nhưng cô biết không? Tốt hơn hết là cô nên tránh mặt tôi đi. Vì nếu tôi thấy mặt cô, tôi sẽ tát thẳng vào mặt cô và bảo cô là đồ hèn. Nói thế rồi rút lui không khiến cô vĩ đại hơn đâu. Cô nghĩ rằng chỉ có mỗi cô bệnh và không thể sống qua ba mươi? Anh ấy cũng thế, anh ấy cũng không thể sống qua ba mươi. Nhưng anh ấy vẫn ngỏ lời với tôi, anh ấy vẫn nói tình cảm của anh ấy. Còn cô thì bỏ chạy sau khi nói hết những lời đó?

Tôi có nên tát thẳng vào mặt cô một cái không? Hi vọng là tát rồi tôi sẽ không ôm chặt lấy cô...

------------------

Tôi biết có những thứ nên và không nên nói. Nhưng nếu tôi tính đúng, đây là lần thứ năm hay sáu gì đó tôi khóc vì cô. Cô biết không, nếu cô có thể khiến một người con gái cười, người con gái đó sẽ thích cô. Nhưng nếu cô khiến cô ta khóc... vì cô, nghĩa là cô ta yêu cô.

Tôi có thể dùng cả ngàn từ để nói tình cảm tôi dành cho anh ấy. Tôi thích anh ấy, tôi quý anh ấy. Nhưng tuyệt nhiên tôi không thể dùng từ yêu, ít ra là hiện tại tôi không thể dùng từ yêu với anh ấy. Vì cái người mà tôi có thể dùng từ yêu, đã đi mất rồi, và tôi không có quyền để đuổi theo.

Vậy nên lần tới, có đi thì đi thật xa nhé. Đi khỏi cái đất Sài Gòn này, đi khỏi cái đất nước này, biến khỏi luôn cả cái quả đất này. Còn không thì tôi sẽ lùng cô cho bằng được mà tát cô một cái đấy.

Đồ ngốc! Đồ hèn! Đồ dở hơi! Tôi ghét cô!

Tôi không thể đến với anh ấy đâu. Với tất cả những gì tôi đã làm, tôi nợ anh ấy nhiều hơn cả một lời xin lỗi, tôi nợ anh ấy nhiều lắm. Tôi không xứng đáng có được tình yêu của anh ấy, đó là nếu anh ấy có thích tôi thật lòng... Vậy nên, cô có thể biến khỏi tầm mắt tôi nếu cô muốn. Cô có thể trở thành người dưng với tôi nếu cô muốn, tôi sẵn lòng thuận theo ý cô. Nhưng xin cô, đừng nói những câu như "chúc cô hạnh phúc" hay gì đó đại loại thế để chúc phúc cho tôi và anh. Tôi không xứng đáng để nhận được lời chúc đó đâu.

Hi vọng là cô sẽ khỏi bệnh, lời cầu chúc từ tận đáy lòng tôi đấy (cười nhạt). Khi khỏi bệnh, tôi ước sẽ có người yêu cô, nhiều hơn tôi, chân thành hơn tôi, và cô cũng yêu người đó. Rồi điều lành sẽ đến với cô thôi. Chào cô, tôi sẽ thuận theo ý nguyện của cô.

Ngọn cỏ lau này sẽ lặng yên khi gió ngừng thổi, cô à.

Ngày 15 tháng 11 năm 2013 lúc 12 giờ 25 phút sáng.

Tại một Hồ Chí Minh mà tôi bị la mắng vì thức khuya để viết cái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro