[Oneshot][RonMin] Anh túc năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Author: Úc Yến Quân/Twinkle

- Pairing: RonMin

- Category: BL, agnst

- Rating: 15+

---- Begin ----

Tôi vẫn còn nhớ, năm ấy khi vừa nhìn thấy em, đầu óc tôi liền choáng váng, sau đó là cảm xúc đê mê khó tả dâng lên trong lòng. Thật ngỡ ngàng, cũng thật mơ hồ. Ánh mắt của em, vẻ đẹp của em, khiến tôi say, khiến tôi mê, em tựa như một đóa anh túc mang theo vẻ đẹp chết người, dù biết rằng nguy hiểm nhưng tôi vẫn không kiềm được lòng mà chìm đắm.

Khi đó, vừa nhìn thấy em, tôi đã biết em không phải một người đơn giản. Đôi mắt em toát lên nét gian xảo lão luyện, môi em cười đầy phong tình giả tạo, từng cái nhíu mày, chớp mắt đều tỏa ra mùi vị của một người đầy mưu toan.

Cũng khó trách, khi mà ở trong thế giới tối tăm này, người ta gọi em là "mỹ nhân hoa anh túc". Người ta nói rằng, em đẹp như anh túc, sau đó lại đồn rằng em rất thích hoa anh túc, bởi vì em là một kẻ đi trồng anh túc.

Nói thẳng ra là, em là một người sản xuất thuốc phiện.

Thật bất ngờ! Em còn trẻ như vậy làm sao trở thành trùm thuốc phiện của cả một khu vực lớn? Lúc đọc hồ sơ của em tôi đã hoài nghi như thế. Nhưng nhìn thấy em rồi, tôi liền biết chuyện này không có gì là bất bình thường cả. Vì em thật sự có bản lĩnh điều khiển người khác.

Em đã khiến một cảnh sát phòng chống ma túy như tôi phải say mê trước vẻ đẹp của em – một kẻ tội phạm ma túy. Chỉ với một cái liếc mắt mà tôi đã quên mất mục đích mình đến đây là để điều tra em, có phải tôi háo sắc lắm không?

Hình như ở nơi đây, không phải chỉ có mình tôi bị sắc đẹp của em thu hút. Bằng chứng là có một kẻ dại dột đã tiến đến từ phía sau em, sỗ sàng đặt tay lên eo em. Đến mức này, tôi không chịu được nữa liền đi nhanh tới túm lấy tay tên khốn nạn ấy, thuận tiện dùng lực siết chặt cổ tay hắn khiến cho hắn kêu lên thảm thiết. Thật mất thể diện.

Cũng chính vì tiếng kêu của hắn mà em đã giật mình. Tôi đứng phía sau, nhìn thấy vai em khẽ giật lên, như một đóa hoa yên tĩnh bị gió lay, đáng yêu quá.

Ngay sau đó, em đã xoay người lại nhìn tôi. Khoảnh khắc ấy, em đã cười với tôi, một nụ cười hệt như hoa anh túc nở rộ dưới ánh nắng rực rỡ, em đã nhìn tôi, một ánh nhìn đầy mê hoặc. Tôi đã thật sự bị giam cầm trong đôi mắt sâu thẳm của em, loay hoay mãi vẫn không biết lối ra nằm ở nơi nào.

Hwang MinHyun, Kwak Aron tôi thật sự không dám tin rằng chỉ vì một nụ cười của em mà tôi lại bị hạ gục dễ dàng như vậy, em quá đáng sợ.

Nhưng ít nhất, tôi cũng đã thực hiện được bước đầu của kế hoạch là tiếp cận được em. Tôi vẫn còn là một cảnh sát có trách nhiệm phải không? Vì tôi vẫn còn nhớ em là tội phạm ma túy chứ không phải người đã khiến tim tôi bị bao vây không còn lối thoát.

Nhiều lần, tôi làm như vừa vô tình lại vừa cố ý tìm đến em, dần dà, tôi có cảm giác rằng lý do tôi tìm em không còn là vì nhiệm vụ tra án nữa. Chỉ vì tôi muốn gặp em mà thôi.

Em đưa tôi đến cánh đồng hoa anh túc do em sở hữu. Nếu không phải em dẫn đường cho tôi, thì tôi vĩnh viễn cũng không ngờ được trên đời này vẫn còn một nơi như thế. Vườn hoa của em có đến năm lớp, bốn lớp bao bên ngoài đều chỉ là hoa cỏ bình thường, hương sắc phong phú, mỗi lớp đều rộng đến nỗi vừa nhìn đã lười đi tiếp. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao những đợt kiểm soát đột ngột cũng không thể tra ra manh mối về tội trồng hoa cấm của em. Ai có đủ kiên nhẫn để đi bộ qua hết một nơi rộng như vậy chứ? Không kiệt sức thì chân cũng mỏi rã rời mất thôi. Thật may, em đưa tôi đi bằng lối đi tắt chuyên dụng của em, tôi mới có thể đặt chân tới được nơi bạt ngàn hoa anh túc ấy.

Đứng giữa đồng hoa anh túc đỏ rực, em nở nụ cười xao động lòng người, nói với tôi rằng nơi đây là thánh địa của em, là nơi mà em yêu nhất, là nơi mà em đặt tâm huyết cả đời.

Sau đó, em lại nói rằng em chỉ muốn cùng người em yêu nhất đến đây.

Trái tim tôi như bị chất độc từ hoa anh túc ngấm vào, tê dại đến mức khó kiểm soát. Tôi không kìm được lòng mình, đưa tay kéo em vào ngực, ôm thật chặt. Em để mặc tôi ôm, lẫn trong tiếng gió, tôi nghe tiếng em cười thật khẽ.

Đêm hôm ấy, tôi ở lại trong nhà riêng của em. Trong không gian tĩnh mịch, giữa thế giới chỉ có tôi và em. Tôi lặng lẽ nhìn, khắc ghi từng đường nét mỹ miều trên gương mặt em vào tim tôi, đẹp đến khiến người ta muốn ngã quỵ dưới chân em. Cơ thể này là niềm khao khát của biết bao nhiêu kẻ ngoài kia. Vậy mà bây giờ, cơ thể tinh tế ấy lại nằm dưới thân tôi rên rỉ, gương mặt đẹp tựa như chạm khắc kia đang bày ra biểu cảm đầy mê đắm bởi những chuyển động của tôi. Eo em cong lên, trông như cành hoa bị gió lay. Môi em đỏ mọng hé mở, tựa như cánh anh túc mong manh rực rỡ. Em ôm chặt lấy tôi, kêu gào tôi thỏa mãn em, thì thầm rằng em muốn nhiều hơn nữa. Tôi để dục vọng của mình buông thả trên cơ thể em, điên cuồng phóng túng.

Sau tất cả hoan ái, em nằm cạnh tôi, nhắm mắt yên lặng, tôi cũng chậm rãi rơi vào suy nghĩ của chính mình.

Tôi yêu em mất rồi. Có lẽ đây là một câu chuyện rất buồn cười. Một cảnh sát phòng chống ma túy đem lòng yêu một tội phạm ma túy.

Nhưng em đã rất tin tôi. Vì tin tôi nên em mới đưa tôi đến nơi em trồng anh túc, cũng vì tin tôi nên em mới mang trái tim mình đặt vào tay tôi.

Nếu tố cáo em, tôi sẽ vô cùng có lỗi với tình cảm mà em dành cho tôi. Còn nếu cứ để em ung dung ngoài vòng pháp luật, tôi sẽ rất có áy náy với lời thề của một cảnh sát phòng chống ma túy.

Tôi của hiện tại vô cùng mông lung, chẳng biết bản thân mình phải làm thế nào để thoát khỏi tình huống rắc rối này. Cứ như vậy, tôi thao thức cả một đêm dài đằng đẵng.

Sáng hôm sau tôi rời đi rất sớm, lúc mặt trời vẫn còn chưa lên cao, lúc em còn chưa tỉnh giấc. Tôi chỉ để lại cho em một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi.

Và cái kết của những suy nghĩ trong tôi là... tố cáo em.

Tôi biết, em sẽ hận tôi. Thế nhưng tôi không còn cách nào khác nữa. Tôi là cảnh sát cho nên tôi phải làm việc vì đất nước, vì nhân dân.

Tôi dằn lại chút lòng riêng tư dành cho em, đưa người đến kiểm soát vườn hoa thuộc về em và tôi thấy em mặc đồ trắng đang đứng giữa cánh đồng hoa anh túc đỏ rực.

Thật sự rất nổi bật.

Bỗng dưng tôi có cảm giác em đang đợi tôi. Rồi tôi lại cảm thấy bản thân mình đã phạm phải một tội nghiệt vô cùng lớn. Tôi đã mang những kẻ lạ mặt đến xâm nhập vào thánh địa của riêng em và tôi. Chính tôi đã hủy hoại những thứ mà em trân trọng nhất.

Em nhìn tôi bằng ánh mắt trong suốt long lanh, như oán hờn, như trách móc. Em cười với tôi bằng nụ cười lạnh nhạt, như chế giễu, như cười nhạo.

Tiếp đó, em giơ súng về phía tôi, em nghiêng đầu nhìn tôi lần nữa. Giây phút ấy, tôi thấy có một giọt nước trong suốt trên khóe mi của em.

Em chưa kịp bóp cò, từ phía sau lưng tôi đã vang lên tiếng nổ. Sau đó tôi giống như đã nhìn thấy một bông hoa anh túc vụn vỡ trước mắt mình, từng mảnh vỡ bay đi trong gió, mùi hương gay gắt đến dọa người.

Tôi nhìn thấy em ngã xuống giữa đồng hoa đỏ. Lúc đỡ em trên tay tôi, em vẫn còn thoi thóp, lần cuối cùng, em vẫn cười với tôi, là nụ cười đã đầu độc trái tim tôi từ lần đầu gặp gỡ.

Rốt cục, em vẫn ra đi trong vòng tay tôi. Đóa hoa anh túc rực rỡ chết người, cuối cùng đã bị tôi giết chết.

Bây giờ, tôi ngồi trước mộ em, lặng lẽ ôn lại chuyện xưa, trong lòng vẫn còn một câu hỏi chưa nói. Em có hận tôi không? Đóa anh túc của lòng tôi.

---------------------

Tôi yêu anh ấy, thật sự rất yêu. Mặc dù anh ấy là một cảnh sát phòng chống ma túy, còn tôi là một tội phạm ma túy.

Anh điều tra được tôi, lẽ nào tôi không tra được anh?

Ít nhiều gì thì tôi cũng là trùm thuốc phiện của một khu vực, muốn tìm lý lịch của một người không phải là chuyện khó khăn, cho dù người đó có là cảnh sát đi chăng nữa.

Từ lần gặp đầu tiên, trực giác nhạy bén của tôi đã khuyên tôi rằng nên cảnh giác với anh. Vì người trước mặt nhất định sẽ gây đến cho tôi một chuyện gì đó mà tôi không thể lường trước. Sau khi biết được anh là cảnh sát thì tôi đã tin trực giác của mình vô cùng đúng.

Thứ anh nhắm đến không phải là tình cảm của tôi hay thân xác tôi như bao kẻ khác, mà là chứng cứ phạm tội của tôi. Vậy mà anh vẫn còn thế nhìn tôi bằng ánh mắt say mê như vậy. Điều này khiến tôi rất ngạc nhiên. Cảnh sát bây giờ đều diễn tốt vậy sao?

Nhưng tôi vẫn không xa cách anh mà còn cố ý cho anh cơ hội tiếp cận mình. Tôi mang những gì chân thật nhất của mình đặt trước mắt anh.

Thậm chí tôi còn muốn đưa anh đến nơi tôi trồng hoa anh túc.

Sau đó, MinKi, người vừa là bạn vừa là trợ lý của tôi đã mắng rằng tôi điên rồi.

Bởi vì cậu ấy biết hoa anh túc đối với tôi quan trọng đến mức nào.

Năm xưa, mẹ tôi vô cùng yêu hoa anh túc, còn bố tôi thì kinh doanh bất chính bằng những bông hoa kiều diễm ấy. Mẹ tôi kể rằng ngày cưới của họ, bà đã cầm một bó hoa anh túc đỏ tươi do bố trồng. Mẹ nói bà thích hoa anh túc nhưng bà không muốn bố tiếp tục những việc làm phạm pháp đầy nguy hiểm với những bông hoa ấy nữa.

Không phải là bố tôi không muốn rút tay. Nhưng trong một đêm trời đầy sao, ông đã ngồi cùng tôi bên ban công, tay ông cầm một điếu thuốc, mắt ông khép hờ, ông nói với tôi rằng ông đã không còn đường lui nữa, nếu từ bỏ việc sản xuất thuốc phiện từ hoa anh túc, ông không còn biết phải làm gì để nuôi sống hai mẹ con tôi nữa. Cho nên, vì mẹ và vì tôi, ông phải tiếp tục gắn bó với loại hoa độc hại ấy.

Thế nhưng, không lâu sau đó, lúc tôi vừa mới mười chín, hai người họ đã sớm bỏ tôi đi trong một vụ ám sát. Vì tranh giành thị trường kinh doanh thuốc phiện từ anh túc.

Vậy đó, họ bắt đầu tình yêu bằng những đóa anh túc, sống cả đời với cánh đồng anh túc, cuối cùng bị anh túc hại chết.

Và từ khi đó, tôi biết rằng tôi phải tiếp tục sống bên những bông hoa ấy. Vì cũng như bố mình, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc trồng anh túc cả.

Cho nên, tôi đã sớm xem anh túc như loài hoa tượng trưng cho cuộc đời mình và đồng hoa anh túc đó là cấm địa của tôi, ngoại trừ mùa thu hoạch tôi để MinKi và những người được tôi cho phép vào đó thì nơi ấy hoàn toàn bí mật.

Vậy mà tôi lại để cho Aron bước vào.

Có thể đúng như lời MinKi nói rằng tôi điên rồi. Yêu anh đến phát điên. Nhưng sâu trong tim mình, tôi biết mình muốn cược thử một lần.

Đem tất cả những gì mình có để đặt hết vào ván cược này. Tôi muốn biết rằng sau bao nhiêu ngày bên nhau, rốt cuộc anh có chân thành với tôi như tôi đã thành thật với anh hay không.

Người ta vẫn thường nói rằng tôi có vẻ đẹp mang đầy chất độc, có thể khiến người khác bị đầu độc ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Vậy thì, lần này hãy để tôi xem xem anh có bị đóa hoa anh túc này làm cho điên đảo hay không.

Tôi nằm dưới thân anh, ra sức rên rỉ. Tay tôi ôm lấy cổ anh, tha thiết muốn anh đến gần mình hơn. Lúc này, tôi thật sự nghĩ rằng không phải rằng tôi đầu độc anh, mà chính anh đã bỏ thuốc tôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng bản thân mình sẽ đắm chìm vào ánh mắt một ai đó như lúc này. Nhìn vào mắt anh, tôi thấy đó là sự say mê trước nhục dục, nhưng càng nhìn sâu mới càng nhận ra rằng đôi mắt anh sáng ngời, cái ánh sáng chết tiệt của chính nghĩa. Giây phút ấy tôi nghe tim mình co lại đau buốt. Tôi biết rằng tôi đã sắp thua rồi, nhưng vẫn cố gắng níu lấy một tia hi vọng cuối cùng rằng anh cũng yêu tôi. Giữa lúc môi lưỡi giao triền mà tôi nghe miệng mình đắng ngắt. Khoái cảm nơi anh mang đến hòa cùng với nỗi đau uất nghẹn trong lòng làm tôi khóc òa tức tưởi. Tôi đã không khóc từ rất lâu, bố mẹ chết cũng không thể làm tôi rơi nước mắt. Vậy mà anh lại khiến tôi phải khóc.

Hôm sau anh đi rất sớm, anh để lại cho tôi một nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước. Tôi thầm nghĩ rằng anh thật là một diễn viên xuất sắc, đến phút cuối cùng vẫn còn tròn vai. Anh nghĩ rằng tôi còn ngủ nhưng thật ra tôi đã thức, ngay sau khi anh đi tôi liền ngồi dậy, bắt đầu suy nghĩ.

Vài ngày trước, tôi đã có sự chuẩn bị rất kĩ càng. Tôi mang tất cả những tài sản đứng tên tôi chuyển hết sang tên MinKi, cậu ấy tuy là trợ lý của tôi nhưng chưa ra mặt thay tôi thực hiện cuộc giao dịch nào, tính ra thì cậu vô can trong chuyện này, tài sản đặt vào tay cậu sẽ không bị tịch thu. Ít ra tôi cũng không cần cảm thấy áy náy vì đã liên lụy cậu bởi sự tùy hứng của mình.

Tôi suy tính mọi cách để tìm đường lui cho MinKi, nhưng chưa từng nghĩ ra cách rút lui cho mình.

Vì thắng thì tôi nhận, thua thì tôi chịu. Tôi không còn gì để mất.

Nếu anh cần chứng cứ phạm tội của tôi thì anh đã có rồi, hoặc anh muốn thân xác tôi thì anh cũng chiếm được rồi, giả như anh muốn trái tim tôi thì tôi cũng cho anh rồi. Tất cả mọi điều mà những kẻ khác muốn ở tôi, tôi đều đem cho anh hết rồi.

Như đã nói, tôi đem mọi thứ mình có đặt hết vào ván cược này, cược rằng anh sẽ yêu tôi.

Thật lòng tôi không dám hi vọng quá nhiều. Nhưng giây phút anh dẫn những kẻ lạ mặt kia vào cấm địa của tôi đã khiến tôi vô cùng tuyệt vọng.

Tôi thua rồi...

Tôi dùng ánh mắt đầy oán hờn nhìn anh, dùng nụ cười nhuốm màu lạnh lẽo cười với anh. Tôi muốn anh cảm thấy tội lỗi vì đã phản bội tôi. Tôi muốn anh phải day dứt, ám ảnh cả đời vì đã bán đứng tình cảm tôi dành cho anh.

Tay tôi giương súng về phía anh, tôi muốn mang anh theo mình.

Khẽ nghiêng nhẹ đầu, tôi thấy phía sau lưng anh cũng có một kẻ đang chĩa họng súng đen ngòm về phía mình. Cảm giác bị người ta nhắm vào thật không mấy dễ chịu. Tôi không muốn anh phải chịu cảm giác đó. Vì Aron không vui, tôi sẽ đau.

Vì Aron, tôi đã trở thành đóa anh túc đã mất đi chất độc từ lúc nào mà đến chính tôi cũng không biết.

Cho nên, tôi đi một mình là đủ, dù gì anh cũng không yêu tôi. Được chết giữa những bông hoa mình yêu nhất, trong vòng tay người mình yêu nhất, có chăng cũng là một cái kết hạnh phúc của cuộc đời tôi.

Đời này, bắt đầu từ anh túc, lại kết thúc vì anh túc.

Hoa anh túc năm ấy rực rỡ khác thường, như muốn hiến dâng chút hương sắc cuối cùng cho con người dại khờ ấy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro