[Oneshot][RonMin] Hoa linh lan [fix]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Twinkle/Yến Quân

Disclamer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairing: RonMin

Category: angst

[Begin]

Tháng năm, bầu trời trong xanh cao vời vợi. Thời điểm này, nói xuân thì đã qua, mà nói hè thì lại chưa đến. Tháng năm như một điểm giao nhau giữa xuân và hạ, mang đến cho đất trời chút không khí mát lành mà không hẳn là dịu nhẹ, đồng thời cũng mang đến cho người ta chút cảm giác day dứt khó lòng nói hết.

MinHyun đứng bên cửa sổ lớn của phòng làm việc ngắm nhìn từng áng mây trắng gợn trên bầu trời, sau đó lại đưa mắt nhìn chậu linh lan có những phiến lá xanh ngần như ngọc bích trên bệ cửa sổ. Cậu khẽ nhẩm thời gian. Dường như đã mất hết năm năm. Từ ngày cậu mang nó từ thung lũng hoa linh lan Suzuran của Nhật Bản về đây đã mất năm năm. Theo như trí nhớ của cậu, nó chưa từng nở hoa. Chậu hoa ấy cứ có những búp nụ trắng mịn nhưng rồi héo úa, chưa bao giờ nở. Chuyện trồng hoa mà hoa chẳng nở tưởng chừng rất bình thường. Nhưng mà, vấn đề nằm ở chỗ chậu hoa này gắn liền với một ước nguyện.

"Khi nào linh lan nở hoa, em sẽ bày tỏ cùng anh."

Lúc mang nó từ Nhật Bản xa xôi về quê nhà Hàn Quốc, tự tay trồng nó vào chiếc chậu gốm sứ trắng tinh tế, MinHyun đã nói thế. Ngày đó, cậu đi Nhật Bản là để trốn chạy. Mà điều cậu muốn trốn lại là cảm xúc của chính cậu. MinHyun muốn gạt bỏ thứ tình yêu hèn mọn đã ăn sâu vào xương tủy, khiến cậu ngày đêm đau đớn nhưng lại không thể buông tay.

Cậu yêu Aron, yêu rất nhiều. Nhưng trốn tránh là chuyện duy nhất cậu có thể làm. Vì cậu đủ thông minh để hiểu trái tim Aron không ở cậu. Còn cậu cũng không phải là đối tượng thích hợp để ở bên Aron. Cậu đi Nhật Bản hết nửa năm thì quay lại. Cậu trở về cùng hoa linh lan. Chẳng có ai biết rằng bao nhiêu cảm tình của cậu đều đã đặt vào gốc hoa bé nhỏ ấy.

"Linh lan linh lan, nước mắt trong sáng. Linh lan linh lan, tình yêu diệu kỳ."

Cậu đã nghe người làm vườn già trong công viên Suruzan đã ngân nga câu hát ấy. Đến lúc bà cụ nhìn thấy cậu, bà đã nói, "Chàng trai, cháu thật giống hoa linh lan."

Sau đó, bà tặng cậu một gốc hoa linh lan và nói, "Hoa linh lan là tình yêu giản dị nhưng cao cả. Cháu cứ mang linh lan về trồng bằng cả trái tim. Kết quả của linh lan cũng chính là kết quả của tình yêu mà cháu đang ấp ủ."

MinHyun ngẩn ngơ.

Hoa đã trồng. Nhưng chưa từng nở.

Aron biết MinHyun trồng linh lan, cũng biết ý nghĩa hoa linh lan. Nhưng anh chưa từng biết ý nghĩa thực sự của hoa linh lan đối với cậu.

Hoa linh lan bên cậu là cả một ước vọng nhỏ bé nhưng thật chân thành.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân, ai đó đứng bên cạnh cậu, cùng ngắm nhìn chậu linh lan với cậu. Người ấy cất tiếng nói, " Đang giờ nghỉ trưa sao lại không đi ăn? Ở đây làm gì?"

MinHyun chớp nhẹ mắt, khẽ khàng hỏi, "Tháng năm rồi, linh lan của em khi nào thì nở?"

Người ấy bật cười thành tiếng, đưa tay xoa đầu cậu, "Đứa nhóc này, sao lại đặt niềm trông chờ vào một chậu hoa thế chứ? Anh nhớ là tháng năm nào em cũng hỏi anh câu này. Có thời gian ở đây chờ hoa nở, chi bằng ra ngoài chơi thể thao chút đi."

MinHyun nhìn người ấy một lúc, rồi quay đầu đi, trước khi đi bỏ lại một câu, "Em thích như vậy."

Cậu đi thẳng vào phòng nghỉ, sập cửa rồi nằm ườn ra trên giường. Nước mắt trong suốt lại rơi.

Người kia là Aron, là người mà cậu yêu tha thiết. Anh ta cứ luôn trêu chọc cậu về việc cậu chăm chút cho cây hoa. Anh không hiểu những gì cậu đang nghĩ, thôi thì cũng cho qua. Nhưng trong lòng cậu nghe rất chua xót.

Linh lan nở vào tháng năm. Nhưng đã năm lần tháng năm trôi qua mà linh lan của cậu vẫn còn chưa nở.

MinHyun cắn răng khóc nấc, đôi môi tím tái thì thào, "Thật ra, điều em muốn hỏi không phải là 'khi nào thì linh lan nở'. Mà em muốn biết khi nào thì anh sẽ thật lòng yêu em."

Linh lan cứ chớm nụ rồi lại tàn. Cũng như tình yêu của cậu cứ muốn nói lại thôi. Tình yêu của cậu tựa như đóa linh lan trắng muốt, không vương chút bụi mờ. Yêu trong ray rứt, yêu trong thương đau. Giống như hoa linh lan nở ra trong nước mắt của Đức Mẹ.

MinHyun chính là như thế, xinh đẹp nhưng nhuốm đầy bi thương.

Cậu cứ dại dột như thế mà chờ đợi cho hết tháng năm. Hoa linh lan vẫn chưa từng nở. Còn những cành lá xanh biếc ngày nào cũng bắt đầu úa tàn. Cậu nhìn chậu hoa mất đi sức sống mà lòng trống rỗng.

Cách đây hai ngày, Aron đưa cậu một tấm thiệp cưới.

Khoảnh khắc ấy, cậu biết hoa linh lan sẽ vĩnh viễn không nở nữa. Đến khi nhìn thấy linh lan dần héo úa, cậu đã nhận thức được một điều: thanh xuân của cậu đi qua thật rồi.

Cậu cũng đã hiểu ra sự thật về kết quả của hoa linh lan. Nếu hoa nở, chính là lúc tình yêu của cậu đến hồi viên mãn. Lỡ như cây lại tàn, thì xem như thanh xuân của cậu đã trôi đi thật lãng phí

Cậu nhắm mắt hồi tưởng về những gì đã qua. Thanh xuân của cậu trôi đi cùng hoa linh lan chưa từng nở, lãng phí cùng một tình yêu chưa từng nói.

MinHyun mang hoa linh lan bỏ đi, nước mắt chực rơi trên khóe mi. Sau lưng lại vang lên tiếng hỏi, "Tháng năm qua rồi, linh lan của em có nở hoa lần nào chưa?"

MinHyun nghe mà lòng lạnh toát, hít một hơi thật sâu, xoay người lại và nói, "Chưa từng nở, ngược lại đã tàn rồi."

Cậu nhìn thấy được nét ưu phiền trên mặt anh, lòng cảm thấy kì lạ.

"MinHyun, thật ra... tôi đã từng thích em. Nhưng mà, vì em cứ luôn lạnh lùng với tôi như vậy, nên tôi mới không nói. Bây giờ, tôi sắp kết hôn rồi, thế nên tôi muốn nói với em những lời này. Em nghe cũng được, không nghe cũng không sao. Dù gì thì cũng chỉ là tôi đang trút đi gánh nặng bao năm qua. Mong em tha thứ."

Anh nói rồi vội vàng quay đi một mạch.

Nỗi choáng váng bao vây quanh người MinHyun. Trước mắt cậu trắng xóa một mảnh. Lúc này, nói gì cũng không được nữa. Quá trễ rồi.

MinHyun ngã xuống trên nền đất lạnh lẽo, nước mắt không cầm được mà rơi lã chã.

Cậu khóc cho tuổi thanh xuân của chính mình. Gần mười năm trời, cậu vì yêu một người không đúng cách mà lãng phí tuổi thiếu niên rạng ngời. Sau đó lại dại dột đem hi vọng gửi gắm vào chậu hoa linh lan vô tri vô giác. Cứ ngỡ rằng lúc hoa nở thì mới là lúc anh yêu cậu. Ai có biết rằng tình yêu mà cậu vẫn luôn tìm kiếm thật ra đang ở ngay bên cạnh. Cậu cả đời tự cho mình thông minh, nhưng lại chưa từng nhìn thấu sự yêu thương trong ánh nhìn của anh dành cho mình.

MinHyun khóc vì hối tiếc cho tuổi trẻ, rồi đột nhiên lại đưa tay che mắt và bật cười, từ đôi môi thoát ra tiếng âm thanh khàn đục, "Qua hết rồi. Tất cả đều qua hết rồi."

Phải! Tất cả đều đã qua. Thanh xuân của cậu, tình yêu của cậu, sự kiêu ngạo hằn sâu trong cậu và cả những nỗi đau của cậu đều đã cùng với chậu hoa linh lan úa tàn mà trôi đi. Tất cả tưởng chừng đã kết thúc sau nụ cười tự giễu của cậu. Không có cách nào quay trở lại.

Vậy mà, rất lâu về sau, trái tim cậu vẫn như bị dây leo quấn chặt khi Aron hỏi, "Tháng năm đến rồi, linh lan của em đã nở hoa chưa?"

"Linh lan linh lan, nước mắt trong sáng. Linh lan linh lan, tình yêu diệu kỳ."

Linh lan... vĩnh viễn không thể nở nữa rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro