Painkiller

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ tư, 15/11/2013


Đã  hơn một tháng rồi. Một tháng kể từ cái ngày vụ tai nạn giao thông thảm khốc ấy xảy ra. Một tháng kể từ khi tôi biết mình không còn được nhìn thấy em trên cõi đời này nữa. Mùa Đông thật lạnh lẽo và dài làm sao. Cảm xúc của tôi, trái tim của tôi cũng giống như cây cỏ ngoài kia, đóng băng hết cả rồi. Lạnh...

Tôi đã rời bỏ căn hộ rộng lớn nằm tách biệt trên ngọn đồi đầy gió nơi tôi và em đã cùng nhau trải qua những chuỗi ngày hạnh phúc và chuyển tới đây, một căn hộ nhỏ nằm giữa đô thị phồn hoa, tấp nập để tôi phần nào làm nhẹ đi cảm giác trống trải khi sống một mình trong căn nhà rộng lớn và yên tĩnh đến phát sợ khi thiếu bóng em. Sau một tháng trời vật vã trong đau khổ, cuối cùng tôi chọn cách quên em đi. Tôi sẽ sống tiếp một cuộc đời không có em. Căn nhà rộng lớn ấy và mọi thứ thuộc về nó sẽ được tôi giữ lại giống như một hồi ức đẹp về em. Tạm biệt Minhyun!



Thứ năm, 16/11/2013


Tôi mỉm cười hài lòng nhìn căn hộ mới của mình, nhỏ nhưng rất tiện nghi, lại ở gần chỗ làm. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Tất cả những món đồ nội thất mới tinh đã được sắp xếp đúng như những gì tôi yêu cầu. Việc chuyển nhà đã xong xuôi, bây giờ điều tôi cần làm đó là thay đồ và đánh một giấc. Tôi bước vào phòng ngủ, vác theo cái vali nặng trịch chứa quần áo để bày ra và treo vào tủ. Chà, đồ đạc sao mà nhiều quá, có lẽ tôi cần một cái tủ to hơn, nhưng thôi kệ cứ treo tạm vài bộ vào đây cái đã, sau đó sẽ tính sau. Trong lúc sắp xếp đồ vào tủ, tôi nhận ra chiếc áo len quen thuộc ấy. Nó là món quà mà Minhyun đã tặng cho tôi mùa Đông trước. Em muốn tôi cảm nhận được hơi ấm từ em qua chiếc áo này, em sợ tôi sẽ không giữ ấm đầy đủ và lại bị cảm vặt mỗi khi xa em. Tôi ôm chiếc áo vào lòng, và tôi nghĩ đến em. Và mỗi khi nghĩ đến em, trái tim tôi lại đau quặng lên như có ai xát muối vào vết thương chưa lành, cứ như vậy hơn một tháng nay. Tôi ngã vật ra giường rồi lăn lộn đau đớn. Đau quá, đau chết mất. Cổ họng tôi nghẹn lại không thể thở được. Tôi cần một liều thuốc giảm đau. Tôi với tay lấy từ trong vali ra lọ thuốc giảm đau cực mạnh mà tôi đã xin được nhờ quen biết với vị bác sĩ trong bệnh viện. Tôi mở nắp ra, đổ vài viên vào lòng bàn tay rồi đưa vào miệng, cố gắng để nuốt hết vào bụng mà không bị nôn ra. Tôi ho sặc sụa, nhưng vẫn cố gắng nuốt những viên thuốc vào trong. Cuối cùng những viên thuốc cũng nằm yên vị trong dạ dày. Tôi thở phào và gượng cười nhẹ nhõm. Tôi thiếp đi lúc nào không hay.


Thứ sáu, 17/11/2013

Tiếng chuông điện thoại làm tôi thức giấc. Tôi tỉnh dậy với cái đầu rối bù, rút cái điện thoại trong túi ra. Một cách vô thức, tôi bắt máy và trả lời: "Minhyun à...." Đầu dây bên kia là giọng nói của Baekho- bạn làm chung với tôi ở công ty: "Aron à, cậu vẫn đang mơ ngủ đấy ư. Tôi nghĩ là cậu sẽ cần nghỉ thêm vài hôm nữa cho khỏe người và cậu còn nhiều việc phải lo nên quyết định cho cậu nghỉ phép thêm ba ngày nữa. Thế nhé!" Tôi không đáp lại, tắt máy đi. Không phải bình thường Minhyun vẫn hay gọi điện đánh thức tôi dậy vào mỗi buổi sáng khi chúng tôi ở xa nhau sao? Không phải là cái giọng ngọt ngào êm dịu của cậu ấy sao? Tôi mở danh bạ lên và gọi vào số của Minhyun. Không có âm thanh nào khác ngoài những tiếng "Tút" dài. Tôi cứ cố gắng gọi đi gọi lại cả mười mấy lần mà vẫn chẳng có ai trả lời. Chẳng có ai. Giận dữ, tôi ném cái điện thoại đi, gào thét gọi tên Minhyun trong vô vọng, cho đến khi cổ họng đau thắt, tôi chỉ còn biết ngồi đó, lảm nhảm: "Minhyun.... Minhyun ơi..." Rồi tôi lại tìm đến những viên thuốc giảm đau trong cái lọ có dán nhãn hình đầu lâu kèm theo dòng chữ "Poison chemical" quen thuộc. Tôi nốc mấy viên liền vào cổ họng, làm cho thực quản nghẹn ứ lại, nhưng tôi vẫn cố gắng đẩy những viên thuốc vào trong. Tôi ho nhiều và cũng quằn quại như lần trước, nhưng tôi không quan tâm. Tôi muốn nhanh chóng dập tắt cơn đau này.

Tôi lò dò bước vào phòng tắm. Tôi nhìn chăm chăm vào chiếc gương treo đối diện mình, ngay phía trên bồn rửa mặt. Hình ảnh phản chiếu của tôi trong gương nhìn nhợt nhạt và thiếu sức sống quá. Cười nhạt, tôi tự nói với chính bản thân mình: "Cố lên, Aron à! Minhyun sẽ không muốn nhìn thấy mày trong cái bộ dạng thảm hại này đâu." Tôi nhanh chóng súc miệng, rửa mặt, lau mặt bằng chiếc khăn bông mềm mại mới mua. Rồi tôi xả vòi hoa sen, tận hưởng những tia nước mát lạnh đọng trên mặt rồi lại chảy dài trên khắp cơ thể. Thật là sảng khoái! Tôi lấy khăn vò vò mái đầu ướt của mình, vừa huýt sáo. Tôi mang chai dầu gội đầu đặt lại trên kệ thì tình cờ, một mùi hương quen thuộc và rất nồng nàn xộc lên mũi. Hóa ra có một lọ nước hoa bị ngã, và cái nắp lỏng lẻo chính là nguyên nhân khiến cho từng giọt nước hoa cứ thế rơi xuống, đọng thành một vũng. Tôi lấy chai nước hoa đó ra khỏi tủ, nhận ra đó là chai nước hoa quen thuộc mà em từng rất hay dùng. Cái mùi quen thuộc ấy, làm sao tôi có thể quên được cơ chứ? Mùi hương nhẹ nhàng, thuần khiết và ấm áp tựa như ánh nắng ban mai. Tôi ngồi dựa lưng vào góc tường, đưa chai nước hoa lên mũi, ngửi và cảm nhận mùi hương của em. Có lẽ lúc chuyển nhà và thu dọn đồ đạc, tôi đã vô tình lấy phải nó và mang theo nó đi cùng. Là vô tình hay là do cố ý mà định mệnh lại đưa nó đến với tôi như thế này, nó càng làm cho tôi chìm sâu vào nỗi nhớ em vô tận mà tôi đang ngày ngày đấu tranh với chính bản thân mình để cố gắng thoát ra? Tôi mở nắp, nhỏ từng giọt nước hoa còn đọng lại dưới đáy chai xuống sàn, kếu lên từng tiếng tong tỏng. Tôi đưa ánh mắt  đờ đẫn nhìn chai nước hoa, miệng lẩm bẩm: "Hết thật rồi... tạm biệt..." Tôi lim dim, hòa mình vào mùi hương còn đọng lại của những giọt nước hoa trên sàn. Hai mắt bắt đầu khép lại, đưa tôi vào giấc ngủ tự lúc nào. Trong giấc mơ, hình như tôi thấy bóng dáng em đâu đây, thoáng qua, nhạt nhòa rồi bỗng chốc tan biến vào không gian...


Thứ bảy, 18/11/2013


Hôm nay tôi vào bếp. Đã lâu rồi tôi mới lại vào bếp nấu ăn, cảm giác có một cái gì đó lạ lẫm, ngượng ngạo mà tôi không biết phải diễn tả như thế nào. Gian bếp mới toanh và hoàn toàn tiện nghi được thiết kế cho riêng tôi, và tôi sẽ là người "khai trương" nó. Tôi sẽ làm pasta thịt viên, món tủ của tôi và cũng là món mà tôi yêu thích. Sau một tiếng đồng hồ, tôi thỏa mãn nhìn thành quả của mình được bày ngay ngắn trên bàn ăn. Đó là hai đĩa pasta với mùi thơm quyến rũ của món sốt cà chua, hai lát bánh mì bơ giòn rụm mới được mang ra từ trong lò nướng và một chai rượu ở giữa bàn. Tôi đang đói và tôi sẽ ăn cả hai phần mới được. Chắc chắn rồi, ngoài tôi ra, còn ai khác tồn tại trong cái không gian nhỏ bé này chứ? Tôi đưa mì vào miệng, nhai chậm rãi để cảm nhận hương vị của nó rồi từ từ nuốt. Cảm giác gì đây chứ, không phải đây là món ăn mà tôi rất yêu thích sao? Trái ngược hoàn toàn với cảm giác ngon miệng và sung sướng, tôi cảm thấy có cái gì vô hình nghẹn ở họng, làm tôi không thể nuốt trôi. Tôi không thể ăn lúc này, dường như tôi không hề cảm thấy đói. Tim tôi đau, tôi lại nghĩ về em rồi. Như một bóng ma cứ đeo đuổi, tôi không thể nào thoát ra khỏi những suy nghĩ về em. Tôi tự thấy mình vô dụng, làm sao mà tôi có thể thoát khỏi nỗi đau này, tôi thật sự không biết. Thời gian không thể xóa nhòa nỗi đau tinh thần. Có lẽ bởi vì tôi đã yêu em quá nhiều, yêu em hơn bất kì ai khác trên thế giới này, yêu em hơn cả bản thân. Tôi đã dặn lòng biết bao nhiêu lần là hãy quên em đi và sống tiếp nhưng tôi không làm được. Thật sự không làm được. Tôi ôm đầu, la hét thật to giống như kẻ bị bệnh tâm thần. Tôi điên cuồng phá tan hết những thứ trên bàn, xung quanh tôi bây giờ là mớ hỗn độn của thức ăn và những mảnh vỡ của chén bát, ly tách. Tôi quỳ xuống sàn, thở hổn hển, rồi hớt hải chạy vào phòng lấy lọ thuốc giảm đau, lại nốc mấy viên liền như thường lệ để bản thân được bình tĩnh trở lại. Nhưng lần này, tôi không ho sặc sụa như những lần trước, mà là nôn. Tôi nôn thốc nôn tháo, những viên thuốc bị nôn ra ngoài hết và Chúa ơi, tôi nhìn thấy máu?! Tôi bị nôn ra máu. Rất nhiều máu. Bụng tôi đau kinh khủng. Tôi mệt nhoài nằm lăn ra trên sofa phòng khách, trán đẫm mồ hôi. "Chắc là không sao đâu, một chút máu thôi mà, mày không chết được đâu, Aron à! " Tôi tự trấn an bản thân. Tôi nhìn chiếc đồng hồ con bằng gỗ trên bàn, tự hỏi đã mấy giờ rồi mà sao trời lại tối sầm. Đã bảy giờ tối rồi. Tôi thích thú nghịch kim đồng hồ, quay ngược nó lại, nhưng hễ cứ thả tay ra là nó lại quay lại thời gian hiện tại. Tôi bật cười với suy nghĩ đưa thời gian quay trở lại, để những chuyện đau buồn trong quá khứ không bao giờ có thể xảy ra. Nếu có phép màu như vậy xảy ra, tôi nguyện sẽ đánh đổi tất cả, để có thể trở về những tháng ngày hạnh phúc khi xưa.

Tôi nhìn sang lọ thuốc đặt trên bàn, trong lọ chỉ còn một viên duy nhất. Tôi uống viên thuốc cuối cùng, một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, không khổ sở như bao lần trước. Hết thuốc rồi. Ôi lạ quá, chiếc đồng hồ này đang quay ngược thời gian. Tôi mỉm cười mãn nguyện và thiếp đi. Một giấc ngủ thật dài...


"Đến khi nào tôi mới thực sự ổn trở lại... Đến khi nào mặt trời mới lại mọc lên chiếu những tia nắng ấm áp làm bừng sáng chốn tối tăm này... Cần lắm một liều thuốc giảm đau... Thời gian chẳng thể chữa lành vết thương lòng đang làm tôi nhức nhối mỗi ngày... Làm ơn hãy đến bên tôi, giúp đỡ tôi vượt qua nỗi đau này... Chỉ em mới có thể xoa dịu nỗi đau này mà thôi... Em chính là liều thuốc mà tôi cần..."


..:.. END ..:..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro