[ONESHOT] [RONMIN] [T] LIỆU CÓ PHẢI GIẤC MƠ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ONESHOT : [RONMIN] [T] LIỆU CÓ PHẢI GIẤC MƠ?

Author: Anh Tuyet Ngo

WARN : Truyện có tính chất boy x boy love. Ai không thích click back dùm. Không gây war hay bình luận thiếu thiện ý, cảm ơn.

P/S : Em là ai giữa cuộc đời anh..

~Enjoy~

Tôi chỉ là một thằng fan cuồng.

Tôi biết đến anh qua một lần tình cờ bắt gặp giọng hát của anh vang trên ti vi.

Tôi như chết sững lại bởi giọng hát ấy..

Nó thật sự rất hay, rất ấm và rất tuyệt. Ánh mắt anh âu yếm nhìn những fans hâm mộ của mình bên dưới khán đài làm tim tôi xao xuyến. Nét đẹp mang chút Tây phương, đôi môi và những giọt mồ hôi long lanh..đều hòa quyện vào nhau trong những nốt nhạc làm anh ma mị lạ thường.

Tiếng nhạc vừa dứt, tôi ngồi phịch xuống đất, tay bất giác đưa lên ôm lấy con tim đang đập thình thịch trong lồng ngực của mình. Tiếng hát của anh như rút cạn sinh lực của tôi, thậm chí việc đửng thẳng dậy ngay bây giờ cũng là một điều gì đó quá lớn lao và không thể.

Tôi đã yêu anh..tình yêu sét đánh !

Ngay lập tức, tôi chạy như bay đến bên chiếc Laptop nằm trên giường, gõ nhanh 1 vài câu hát trong bài anh vừa thể hiện. Thì ra, anh là Aron Kwak, một ca sĩ kiêm diễn viên và DJ tại một chương trình Radio. Là Hàn kiều, thảo nào nét đẹp của anh lạ đến như vậy. Tim tôi lại bắt đầu đập mạnh, tiếng như thúc giục và xuyến xao đến tột cùng..

Tôi bắt đầu tìm hiểu về anh. Thức đến tận khuya để xem những show chương trình thực tế anh đã tham gia, và cố nhồi nhét một đống từ vựng tiếng Anh để có thể hiểu được những gì anh đang nói trên Music Access..

Chẳng hiểu tự lúc nào..tâm trí tôi đều tràn ngập hình bóng và giọng nói của anh..

Kwak Aron..

Từng nụ cười, từng ánh mắt, từng cử chỉ hành động của anh đều được tôi thu vào tầm mắt. Dù chỉ có lẽ là diễn trên sân khấu thôi, nhưng chắc chắn anh cũng đang làm bằng cả con tim đúng không ? Anh yêu ca hát. Anh từng chia sẻ anh đã rất vui vì anh đã mang đến niềm hạnh phúc và làm cho mọi người khuây khỏa qua lời hát của anh. Anh là vậy đấy..niềm vui của mọi người..cũng là niềm vui của anh..

...

Hôm nay tôi được nghỉ học, định bụng chỉ đi dạo một lát trong công viên gần nhà rồi về nhưng chẳng biết vì cớ nguyên gì mà đã ngồi thừ như một thằng bệnh ngoài trời lạnh như vầy hơn hai tiếng đồng hồ. Chợt, có tiếng ầm ĩ từ cách đó không xa vọng lại, tôi tò mò men theo tiếng vang và đi lại.

Thật bất ngờ !

Là Kwak Aron~~

-Chết tiệt ! Tại sao bây giờ diễn viên nữ vẫn chưa đến, làm sao quay MV mới đây chứ ?

Người đàn ông tuổi đã qua trung niên, cầm chặt chiếc điện thoại di động mà nhăn mặt, quát tới tấp vào tên quản lí đang cúm rúm bên cạnh.

-Tôi..không biết..có lẽ, đã có chuyện gì đó đột xuất xảy ra !

-Aron..thật xin lỗi cậu vì đã để cậu đợi ở giữa trời đông thế này, chúng tôi sẽ tìm người đóng thế ngay. Mong cậu thứ lỗi !-Người đàn ông khép nép nhỏ nhẹ giọng qua Aron. Có vẻ ông ta là đạo diễn. Cũng đúng, Aron khá nổi tiếng, việc được tôn trọng thế không có gì là quá tưởng tượng.

-Vâng..tôi không sao~

Nở nụ cười gượng gạo, Aron quay người thở dài, đưa mắt lả lướt trong không khí. Anh nhìn bâng quơ xung quanh, rồi ánh nhìn chợt dừng lại nơi tôi..

Anh đang nhìn tôi sao ?

Có lẽ là vậy rồi, cả hai đang bốn mắt nhìn nhau thế này cơ mà..

Cảm xúc ngượng ngập chợt dâng trào bởi cái nhìn chằm chằm không chớp mắt của anh, tôi vội vã bỏ đi mà quên mất ý định muốn xin chữ kí của mình. Tôi thật không dám nhìn vào ánh mắt ấy nữa, nó quá nguy hiểm..

-Khoan đã..~

..

-Khoan..~~

Có ai đó nắm lấy bàn tay tôi, rồi kéo ngược lại với một lực khá mạnh. Mất thăng bằng, tôi ngã hẳn vào lòng anh, có lẽ vì tôi cao hơn anh, nên thậm chí đã làm cả hai ngã nhào cả ra đường..

-Xin lỗi..

Tôi luống cuống đứng dậy khi nhận ra gương mặt mình đã quá sát với gương mặt Aron. Đến môi cả hai cũng chỉ cách nhau vài xentimet.

Aron cũng đứng dậy, phủi quần áo đang lấm lem đầy tuyết, rồi nở nụ cười với tôi.

-Hình như cậu là fan của tôi ?

-..

Tôi lúng túng, chỉ biết ngượng mặt cúi xuống nhìn chằm chặp dưới đất, đến trả lời câu hỏi của anh tôi cũng quên. Làm anh đứng đó ngượng ngùng gãi đầu :

-Không phải sao ? Vậy chắc tôi nhầm..xin lỗi vì đã làm phiền cậu..

Aron lại nở nụ cười, rồi cúi người chào và quay đi.Ngay lập tức, như một phản xạ có điều kiện, tôi chụp lấy tay anh, níu giữ anh lại :

-Không..tôi..tôi thật sự là một fan boy của anh..tôi là Hwang Minhyun~

- ?

-Tại..tôi được gặp thần tượng của mình nên bối rối quá..nên tôi..tôi..

-Không sao. Nếu tôi không nhầm vậy thì..giúp tôi cái này nhé !-Aron cười, nháy mắt tinh nghịch rồi cầm lấy tay tôi..chạy vụt..

...

-Đạo diễn, dùng cậu ấy làm bạn diễn của tôi được không ?

Aron đứng thẳng người, ngẩng mặt tự tin nhìn người đạo diễn. Anh vẫn đang nắm lấy tay tôi, nắm thật chặt !

-Cậu ấy sao ? Có được không đó ?-Đạo diễn nâng nhẹ gọng kính của mình, nhìn một lượt từ trên xuống dưới thân hình tôi với đôi mắt e dè và không tin tưởng. Cũng đúng thôi, làm sao có thể tin được một tên ngốc với dáng vẻ cao kều, lại thêm gương mặt luôn mang nét ngơ ngẩng như tôi chứ..

-Tôi dám chắc là cậu ấy sẽ làm được !

Aron quay người sang nhìn vào mắt tôi rồi khẳng định chắc như đinh đóng cột, kèm theo đó là nụ cười tràn đầy hi vọng..

Tôi ngượng..

Lại là ánh mắt ấy, cái ánh mắt giết người không cần vũ khí. Tại sao nó lại sáng ngời và đẹp đến vậy cơ chứ ?

Tôi chỉ im lặng gật đầu..phó thác cho cô stylist làm mọi chuyện còn lại..

..

-Ồ.. !!

Mọi người trong đoàn làm MV đều trố mắt nhìn tôi. Trông tôi tệ lắm sao ? Lén nhìn mình qua chiếc kính xe của đoàn, tôi ngạc nhiên đến tột độ. Cái gì thế này ? Chị stylist đã biến tôi thành cái gì vậy trời ? Từ một thằng học sinh, trong phút chốc đã thành một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ xoăn dài ,mặc bộ váy dài kín cổ màu đỏ, nhưng lại hở lưng và đường xẻ của váy cao đến tận đùi..quyến rũ và xinh đẹp !

Tôi đơ trong mấy giây..

Nhìn qua chiếc kính xe, tôi thấy Aron cũng đang nhìn mình chằm chặp. Ánh mắt cũng ngạc nhiên chẳng kém, thậm chí tôi còn có chút cảm tưởng như gương mặt anh ấy đang ửng hồng..hay do thời tiết lạnh quá nhỉ?

"Action!!"

Nhạc nền của bài hát vang lên, Aron đã bắt đầu diễn. Từng cảnh quay và lời hát đều trôi theo điệu nhạc mà lả lơi. Tôi cũng cố gắng thả mình vào các cảnh quay, nó không quá khó với tôi. Tôi nghĩ thế. Vì tôi cũng nằm trong nhóm những fans chuyên cover lại bài hát mà Aron đã diễn xuất nên tôi khá ổn. Thậm chí nhận được nhiều lời khen từ đạo diễn và đoàn quay.

Duy chỉ có cảnh cuối..

Theo kịch bản, Aron chỉ việc cúi quỳ xuống chân tôi và mang giày, sau đó cả hai ôm nhau và giả vờ hôn bên cạnh chiếc cửa sổ lớn của lâu đài bỏ hoang. Nhưng kịch bản vẫn chỉ mãi là kịch bản..

Tôi ngồi bên cạnh cửa sổ, tay mơn trớn từng bông tuyết trắng tinh đang rời nhè nhẹ ngoài cửa sổ với gương mặt buồn và đa cảm, hệt như vai diễn mà tôi phải đóng. Aron ngồi quỳ dưới chân tôi, anh nhẹ nhàng mang đôi hài đỏ vào chân tôi, ôn nhu hệt như đang nâng niu một bảo vật. Chợt, Aron ngước nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ, nó tựa say đắm và thiết tha. Thoáng bối rối bởi ánh nhìn đó, ngay lập tức tôi cố gắng giữ bình tĩnh và cố suy nghĩ đó chỉ là "kịch bản".

Nhưng sau đó, Aron lại cúi xuống hôn lên cả bàn chân tôi, vẫn một mực dịu dàng và ân ái. Sau đó, lần lần anh dâng nụ hôn của mình cao dần lên, từ từ..từ từ hôn khắp nơi theo đường xẻ của váy mà đến đùi. Hơi thở tôi có phần xao động. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Aron..

Aron vẫn đang hôn tôi. Nhưng không chỉ là hôn chân mà bây giờ đã mơn trớn lên xương hàm và cổ. Tay anh quàng lấy đằng sau eo tôi và siết chặt, tựa muốn đính cả người tôi vào anh. Tôi không phản kháng. Hay đúng hơn là không dám phản kháng. Nét mặt của đạo diễn và đoàn phim vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ hô to tiếng "Cắt!" quen thuộc. Tất cả bọn họ vẫn giữ bình tĩnh và tập trung làm việc. Tựa như hành động này chỉ đơn giản là đang diễn trong MV mà thôi!

Aron thôi không hôn vùng cổ tôi nữa. Anh ngừng lại và âu yếm nhìn tôi. Ngắm nhìn tôi hồi lâu, anh ghé sát gương mặt anh vào tôi rồi kéo cong khóe miệng anh, thì thầm:

-Anh yêu em..Minhyun~~

Gương mặt tôi đỏ lừ, cả nhịp tim đã đập như thế nào tôi còn chẳng nhớ. Cảm giác trào dâng hạnh phúc không giấu nổi trên gương mặt, khóe mi tôi dâng trào những giọt nước mắt của hạnh phúc. Cho dù chỉ là "diễn" thôi, nhưng biết trong bao cơn mơ tôi đã mơ được nghe câu nói này từ chính miệng của anh. Đã bao lần tôi ước mong được anh tỏ tình như thế này. Mặc dù tôi biết, qua hết hôm nay..tôi có thể chẳng là gì với anh cả..rồi cả hai chúng tôi hôn nhau..

..

Việc quay MV thành công ngoài mong đợi, đạo diễn và đoàn quay đều rất vui mừng và khen ngợi tôi rất nhiều..họ nói cảnh thêm giữa tôi và Aron trông rất tình cảm, rất giống vai tên cướp yêu tiểu thư quyền quý mà Aron và tôi sắm vai. Biểu hiện cả hai đều rất tốt. Chắc chắn MV và bài hát sẽ gây được tiếng vang lớn!

-Em làm tốt lắm! Muốn được thưởng gì nào?

Aron ôm chầm tôi từ đằng sau, anh thỏ thẻ vào vành tai của tôi khiến chúng bất giác và đỏ ửng lên..à không, phải nói là gương mặt của tôi đã đỏ ửng và lấy sang chúng mới đúng..

Chỉ còn một đêm thôi..

-Em muốn..đêm nay..anh là của em!

Tôi ngượng ngùng nói nhỏ. Aron có hơi sững người, nhưng rất nhanh sau đó thay bằng nụ cười nửa miệng..

-Được thôi! Đêm nay đôi ta là của nhau..

..

Tiếng thở dốc hòa quyện với âm thanh mạnh mẽ từ va chạm xác thịt làm nhiệt độ của căn phòng nóng lên rõ rệt. Trên chiếc giường trắng của một căn khách sạn cao cấp, có hai thân ảnh đang quấn quýt lấy nhau. Họ hòa quyện và gắn kết với nhau. Không một khẽ hở. Không một khoảng cách. Cả hai ngọt ngào và mãnh liệt trong từng cử chỉ lẫn ánh nhìn yêu thương.

Tôi như muốn vỡ òa ra từng mảnh. Aron thật nhiệt tình và ôn nhu. Anh điêu luyện đến kì lạ.. Từng điểm nhạy cảm, hứng tĩnh trên cơ thể tôi anh đều biết hết. Trước mặt anh, tôi thật nhỏ bé. Nhỏ bé về tất cả..thậm chí cả việc phục vụ anh như thế này..Kwak Aron.. anh vốn đã lên giường với biết bao nhiêu người rồi?

-AAAAaaa...

Cả hai đều đến đỉnh cùng nhau..Mệt nhòa, cả tôi và anh nằm cạnh nhau, tay đan xen vào anh và cùng đi vào giấc ngủ. Vẫn tư thế đó, anh vẫn đang trong tôi, ấm áp..

Dù chỉ một đêm thôi..tôi vẫn muốn dâng hiến anh tất cả..

..

Sáng.

Tôi mở nhẹ hàng mi, đưa ánh nhìn xung quanh khắp nơi tim bóng người thân thuộc thì chỉ còn chiếc giường trắng toát lạnh lẽo với vết tích của một đêm truy ái thế gian. Aron đi rồi.. Đến một câu chào tạm biệt, anh ấy còn chẳng muốn nói với tôi hay sao?

Chợt, tôi nhìn thấy một tờ giấy trên bàn. Vội vã chạy thẳng đến nó, tôi như chết lặng khi thấy mảnh giấy anh để lại.."Nó của em, Minhyun!" kèm theo đó là một tấm séc giá hơn 1 triệu won..

Đối với anh, tôi chỉ như một tên trai bao hay sao?

Nở nụ cười chua chát, tôi thất thểu bước vào phòng tắm..tôi không muốn mình còn vươn bất cứ cái gì của anh nữa cả..

..

Từ hôm ấy, tôi lại trở về như cũ_một fan boy chính hiệu. Có vẻ, dạo gần đây anh hoạt động nhiều hơn. Lịch của anh đều kín mít không còn chỗ thở. Nhìn nụ cười của anh, ánh mắt của anh qua một lớp kính trong suốt, sao nó xa lạ thế? Anh vẫn vậy, vẫn vô tư cười đùa cùng những người con gái khác. Mặc cho họ khoác lấy tay anh, hôn anh, anh vẫn cười và vui vẻ đáp lại. Xã gia sao? Ừ, chắc rồi..chỉ là xã giao thôi..nhưng sao tim tôi lại đau thế này..

Tôi ghen? Tôi đang ghen với ánh nhìn mà anh đã nhìn những cô gái kia? Tôi ghen với nụ cười mà anh dành cho họ? Cả nụ hôn phớt trên môi kia, tôi cũng thấy khó chịu..mà tôi là cái gì của anh mà có quyền ghen cơ chứ?

Chẳng là gì cả..

[INFO] Nam ca sĩ Kwak Aron đã tuyên bố dừng công việc ca hát và diễn viên của mình. Theo lời anh, anh sẽ kết hôn và muốn dành trọn thời gian của mình bên gia đình..

Kết hôn sao? Với ai? Với một trong những cô gái kia, hay là một cô gái nào khác mà những fans như tôi không hề biết đến tự tồn tại của cô ấy?

Thất vọng..vỡ tan..

Tôi thậm chí còn nghe tiếng loảng xoảng vỡ vụn trong con tim khi đọc được cai tin sét đánh này. Đã đưa hẳn lên tờ báo uy tín của quốc gia thì không thể nào chỉ là tin đồn được. Aron sắp kết hôn..haha..sắp kết hôn..haha..

Từng tiếng cười dần vang lên vọng cả căn phòng, tôi cười như nắc nẻ và dùng tay chỉ thẳng vào màn hình máy tính. Kết hôn? Không đâu, tôi không tin. Tại sao Aron lại kết hôn cơ chứ?

Tôi không tin..

Nhưng sao nước mắt cứ rơi thế này..

Đau đớn..

..

"tính ting..Hwang Minhyun ra nhân bưu phẩm."

Tôi đứng dậy, quệt nhanh dòng nước mắt, vội vã chạy ra mở cửa phòng..hệt như đang trốn chạy sự thật..

-Bưu phẩm của cậu..

-Vâng, cảm ơn anh!

-Phiền cậu kí tên..

-Vâng..

Bưu phẩm là một chiếc hộp nhỏ được gói rất kĩ lưỡng, thoang thoảng trong nó còn có mùi hương rất quen thuộc..

-Người gửi nói rằng, phải tận mắt chứng kiên cậu mở quà!-Người giao hàng kéo nhẹ chiếc mũ xuống, hạ giọng trầm trầm nói với tôi.

Thoáng thắc mắc, nhưng sau đó tôi cũng ngoan ngoãn mở hộp quà ra..là một chiếc nhẫn!

-Ngạc nhiên chứ?-Người giao hàng ngẩng mặt nhìn tôi, nở nụ cười ấm áp và quen thuộc. Thật sự không thể tin được? Là Aron..là anh sao?

-Đừng trố mắt nhìn anh thế chứ? Anh vẫn đẹp trai như lúc mới gặp em mà!

Đúng rồi..là Aron..là Kwak Aron! Chỉ có anh mới trêu đùa tôi như thế này mà thôi. Tôi chợt òa khóc. Khóc ngon lành như một đứa trẻ. Cảm giác như thế nào đây? Vui sướng, hạnh phúc và cả ngỡ ngàng. Tất cả hệt như một giấc mơ..

-Em tưởng anh đã quên em..em tưởng anh sắp kết hôn với người khác..em tưởng..

-Tất cả đều chỉ là em tưởng thôi..

Aron cười, dùng tay nhẹ nhàng lau vệt nước mắt còn đang lăn dài trên má tôi. Bàn tay này, sự ôn nhu này tôi thật nhớ biết mấy..

-Lấy anh nhé! Người mà anh đăng tin sắp kết hôn..đó là em~~

-Vâng..em đồng ý!

~Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro