ONESHOT [RONMIN] [T] PRICELESS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ONESHOT [RONMIN] [T] PRICELESS

Tác giả: Anh Tuyet Ngo

Cảnh báo: Truyện có tính chất tình yêu giữa những người đồng giới. Ai không kích ứng được, mời rời khỏi truyện của tớ. Không bình luận thiếu thiện ý hoặc xúc phạm đến tác phẩm của tớ. Xin cảm ơn.

Lời ngỏ: Fic là món quà thứ hai dành cho ngày kỉ niệm 2 năm RonMin. Mình định viết cái Yaoi, nhưng sau đó lại đi theo chiều hướng fic thế này luôn. Nhưng có lẽ trong ngày đặc biệt thế này thì phong thái fic nhẹ nhàng và ấm áp vẫn hơn mà, đúng không? ^^~

--Thưởng thức--

Tôi và anh bên nhau đã hơn một năm.

Anh là tiền bối, còn tôi là hậu bối.

Anh là một anh chàng điển trai, được nhiều người biết đến với danh hiệu du học sinh Mỹ. Còn tôi, chỉ là một tên nhóc quê ngoại thành với dáng vẻ cao gầy, có phần hơi ngây ngô.

Sức hút của anh không ai có thể cưỡng lại được. Đôi mắt anh, một khi đã chìm đắm trong nó, cảm giác sẽ như vũng lầy hoan ái đến cuồng nhiệt, đến mức tôi chỉ có thể phó mặc và chấp nhận để nó dần lôi mình vào bên trong, mà không thể chống cự hay từ chối. Còn tôi, chỉ là một tên đầu óc đơn giản, ngoại hình tầm thường.

Vậy mà chúng tôi lại yêu nhau..

Rất nhiều lần, tôi đã không tự chủ mà hỏi anh, tại sao lại chấp nhận bên một kẻ như tôi. Anh chỉ cười, nhẹ nhàng vuốt đi những sợi tóc con lòa xòa trước mặt tôi, rồi ôm tôi vào lòng. Không hề có câu trả lời, chỉ hành động đơn giản như vậy, nhưng tôi lại tự thấy làm thỏa mãn rồi..

~

-Hai người yêu nhau cũng đã hơn một năm, vậy hai người..ấy ấy với nhau chưa?

Ren_thằng bạn cạnh nhà, là 'tri âm tri kỷ' từ thuở còn 'long tong tắm mưa' của tôi_nhìn chằm chằm vào tôi mà chất vấn.

-Ấy ấy là gì?_tôi ngơ mặt hỏi lại.

Ren thở dài, nhìn tôi bằng ánh mắt chán nản.

-Nghe là biết chưa rồi!! Tức là quan hệ tình dục với nhau đó!!

-Cái gì..là.m..làm gì có chuyện đó chứ!!

Tôi bất ngờ với câu nói của Ren, nhanh chóng mà từ chối cái thông tin quái gở đó, quan hệ tình dục gì chứ, chúng tôi yêu nhanh trong sạch mà!!

-Đừng nghĩ quan hệ là người ta yêu nhau đen tối, vì chỉ khi họ cảm thấy yêu thật lòng đối phương, mối biết nhiều hơn và chăm sóc đối phương, họ mời cùng nhau đi đến tình ái_Ren ngập ngừng một lúc, rồi sau đó nhìn thằng vào đôi mắt tôi, gằng giọng_còn nếu không có dấu hiệu gì, thì chắc chắn gã không yêu cậu đâu!

Ren nâng cằm tôi lên, nhìn trực diện vào đôi mắt của tôi mà nhấn mạnh từng câu nói. Xong, cậu ta lại quay về vị trí cũ, an nhàn mà thưởng tách café sữa trước mặt, xem như chưa có bất cứ chuyện gì vừa xảy ra.

Thất thần trong đôi lúc, tôi như cảm thấy mình bị lung lay. Bấy lâu nay, thật sự trong ý nghĩ tôi luôn hiện diện rằng việc quan hệ chỉ là thỏa mãn ham muốn của người khác, không hề xuất phát từ tình yêu. Nhưng, giờ đây, nghe những lời Ren nói..tôi thực có chút phân tâm..

Mọi chuyện là như vậy sao?

~

Mưa.

Trời mưa như trút nước. Không khí nóng nực và oi bức của mùa hè nhanh chóng bị xua tan bởi cơn mưa đầu thu mát rượi. Gió nhè nhẹ thổi, mang theo cả hơi ẩm trong đất xộc vào mũi, khiến tôi bất giác mà nhăn mày. Cái hương vị này, thật khiến con người ta cảm thấy khó chịu. Nó như là thứ mùi gì đó rất kinh tởm, nhưng khi đã quen với nó, yêu thương nó, thì lại như Caffein_thứ chất gây nghiện khó mà cai được trong thuốc lá, café hay những thứ đại loại thế. Lắm khi, tôi cảm thấy mình thật ngốc nghếch,sao lại nhớ nhung cái mùi hương này đến như thế chứ?

-Có lẽ chúng ta phải chạy mưa thôi, không thể đứng trú mãi ở đây được!

Aron đứng cạnh tôi, hướng ánh nhìn của anh lên bầu trời xám xịt và tối dần. Aron thật sự rất điển trai. Tôi không biết đã nghĩ cái suy nghĩ này bao nhiều lần nữa. Với hàng mi dài, rũ nhẹ trước đôi mắt hai mí với đôi đồng tử nâu sẫm thật quyến rũ, lại cả chiếc mũi cao và nghiêng dài ấy nữa, có lẽ đến dãy Himalaya cũng chẳng thể so sánh được với chiếc mũi anh. Đặc biệt, anh có một đôi môi rất đẹp, rất mềm mại..và nếu như cắn vào nó, thì sẽ ra sao nhỉ?

Lắc đầu thật mạnh để đánh bật những cái suy nghĩ ngớ ngẩn ấy ra khỏi đầu, tôi đúng là một tên nhóc biến thái mà. Tại sao lại có thể nghĩ ra điều đó cơ chứ? Aron mà biết, chắc chắn anh ấy sẽ giận tôi cho mà xem!!

-Nhà anh ở gần đây, nếu chạy một đoạn, anh nghĩ cũng không ướt bao nhiêu đâu. Em đồng ý chứ, Minhyun?

Giật mình bởi câu nói của Aron, cố tát mình thật mạnh để lôi bản thân trở về thực tại, tôi đành chỉ bẽn lẽn mà gật đầu đồng ý. Nhưng là đến nhà Aron sao? Đây là lần đầu tiên..

~

Aron ở trong một khu chung cư lớn gần trường học. Có vẻ những người cùng sống với anh cũng không hẳn là người bình thường trong xã hội. Họ ăn mặc rất sang trọng và tinh tế. Dù chỉ là những bộ trang phục công sở bình thường, nhưng ở họ, đều toát lên khí chất nào đó mà không ai có thể có được. Cũng như anh..

-Em vào đi!

Cánh cửa trắng mở.

Anh và tôi bước vào căn hộ. Tôi không nghĩ người sống một mình như anh, lại có thể sắp xếp mọi thứ gọn gàng đến như vậy. Căn hộ không quá rộng, nhưng nó bao gồm tất cả những tiện nghi và thiết bị tối tân nhất. Từ căn bếp nhỏ gọn và trang trí đơn giản, cho đến chiếc giường nằm gọn ở góc phòng hướng ánh nhìn ra tòa cao ốc, tất cả đều hài hòa đến tuyệt diều. Và điều tôi cảm thấy yêu thích và ấn tượng mạnh, có lẽ là chiếc piano trắng đặt ở giữa phòng khách..Thật sự rất tuyệt!

-Em nên đi tắm, rồi đưa đồ anh sấy khô. Khi tạnh mưa hẵn về!

Aron đưa cho tôi chiếc khăn và một bộ quần áo. Có lẽ là y phục của anh. Bởi chỉ mới nhận chúng trên tay, tôi đã có thể cảm nhận được mùi thơm đặc biệt ấy, mùi thơm mà chỉ có anh mới có được !

-Vâng.

...

Tiếng nước từ chiếc vòi sen xả đều đều xuống da thịt tôi, vươn cả vào những sợi tóc nâu mềm mại. Nước rất ấm, không lạnh cắt da thịt như những giọt nước mưa ban nãy. Nước ôn nhu, ôm trọn cả tôi vào nó, để rồi nhẹ nhàng mà vuốt ve tôi, cảm giác như Aron đang vuốt ve tôi vậy ! Không lẽ, đến cả nước ở nhà của anh, cũng mang tính cách gì đó của anh sao ?

Cả hai đều không ngờ trên đường đến đây, mưa bỗng dưng to hơn trước, rồi sau đó còn kèm cả sấm chớp và gió giông. Có lẽ, ông trời ghét chúng tôi bên nhau, vậy nên mới hành hạ chúng tôi như thế. Nếu thời tiết không xấu như vậy, thì có lẽ bây giờ tôi và Aron vẫn còn đang ung dung cùng xem phim với nhau rồi..Thật bất công mà !

...

Cánh cửa phòng tắm mở, tôi bước ra ngoài trong bộ quần áo của anh. Tôi biết anh không cao hơn tôi, nhưng không hề nghĩ quần áo anh lại rộng như thế. Đặc biệt là chiếc áo này..

-Anh không biết là em lại nhỏ con vậy đó, Minhyun !

Anh cười khúc khích khi thấy tôi, với vẻ mặt lơ ngơ, bước ra phòng tắm, một tay để sau lưng, tay còn lại thì nắm lấy chiếc áo để nó không vô tình mà trễ xuống. Thật ngượng mà, nếu biết như vậy thì tôi đã chịu khó mà nghe lời chị Sujin tập gym rồi ! Tất cả cũng chỉ vì chữ lười mà ra !!

-Đừng..g..có cười em mà !

-Thôi được rồi, em ngồi chơi nhé, anh đi tắm tí đã !

Anh đi. Lát sau, tiếng vòi sen lại được mở. Nhưng, có lẽ anh còn dùng cả nước trong thùng, bởi tiếng mở nước rất lớn, vang dội cả bên ngoài. Có lẽ anh đang rất muốn tắm, là vì sự ẩm ướt khi chạy mưa ban nãy chăng ?

Ngồi tại chiếc giường của anh, tôi mệt lừ tìm kiếm những cái thú vị nhất xung quanh nơi anh ngủ. Kế bên đầu giường, là một chiếc tủ trắng nhỏ, để chiếc đèn ngủ và một vài quyển sách. Anh đã từng nói, anh rất thích đọc sách. Những câu chuyện kì bí, ảo tưởng hay kinh dị đều hấp dẫn anh mặc dù anh rất nhát gan, bởi vì tôi đã từng cùng anh vào ngôi nhà kinh dị trong công viên trò chơi, anh bám chặt cứng lấy tay tôi, biểu cảm sợ hãi đến như kẻ mất hồn. Vậy mà khi tôi trêu ghẹo, anh lại viện cớ sợ những con ma ấy làm hại đến tôi. Trong khi chính anh mới là kẻ nhát gan hơn cả ! Thật đáng yêu..

Chợt, tôi phát hiện một tấm ảnh cũ che khuất bởi lẵng hoa phía bên kia chiếc tủ nhỏ. Không nén nỗi tò mò, sau giây phút lưỡng lự, tôi quyết định xem tấm hình đó có những gì..

Là anh..

Cùng với hai cô gái..

Đang cười vui vẻ chụp ảnh với nhau..

Trông tất cả rất tự nhiên, rất hạnh phúc. Thậm chí, họ còn choàng tay lên vai nhau, và một trong hai cô còn hôn lên má anh !

Là bạn gái cũ của anh sao ? Là người đã được anh ôn nhu chăm sóc, ôn nhu yêu thương trước khi biết đến tôi ? Là một trong hai cô..hay là cả hai ?

Vậy, đây phải chăng là lý do anh không bao giờ đụng đến tôi ? Yêu nhau đã hơn hai năm, nhưng thậm chí đến hôn, anh cũng không dám chủ động. Anh luôn nói yêu tôi, và cho tôi cảm giác an toàn đến phụ thuộc. Có lẽ, tôi ỷ lại vào anh quá nhiều, đến mức chủ quan cho rằng tất cả những gì anh nói đều là thật. Anh bảo rằng, tôi là mối tình đầu của anh..

Chợt, tiếng cửa mở bỗng vang lên, ngay lập tức, tôi nằm xuống hẳn giường của anh, giấu đi những giọt nước mắt vô nghĩa vẫn chưa kịp lau khô, chỉ đành vùi gương mặt mình vào chiếc giường đầy ắp hương thơm của anh. Tôi không được để anh thấy bộ dạng yếu đuối này của mình, không được, nhất định không được !!

-Minhyun.n.. em ngủ rồi sao ?

Là tôi giả vờ ngủ. Còn anh nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, hướng ánh nhìn của anh vào tôi. Vô tình hay hữu ý, chiếc áo của anh mà tôi đang mặc lại trễ xuống đến tận vai, làm lộ làn da trắng ngần của tôi như mời gọi anh chạm vào.

Anh nhìn tôi rất lâu. Tôi biết được điều đó, mặc dù mắt vẫn nhắm tịt. Cảm giác như ánh mắt anh thiêu đốt cả con người tôi vậy..tại sao anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy ? Là do chiếc áo kia sao ? Hay là do anh muốn..làm chuyện đó trong lúc tôi đang ngủ ? Nhưng, tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý mà..

Và rồi anh đắp chăn cho tôi, thậm chí tấm chăn còn che luôn cả phần da bị lộ bởi chiếc áo của anh. Sau đó, anh ôn nhu vén những sợi tóc trước mặt tôi, rồi đi mất. Phần nệm nơi anh ngồi đang lún sâu, bỗng lại trở về như cũ. Cảm giác được che chắn, bảo vệ bởi một người trong khoảng khắc chợt tan biến hoàn toàn. Tôi không biết nên làm thế nào ? Tại sao anh lại đi.. cảm giác thật có chút hụt hẫng..

Là tôi không lôi cuốn, không quyến rũ, hay do cơ thể tôi không đẹp như những cô gái mà anh đã hẹn hò khi trước. Hay..là bởi tôi là con trai, anh sẽ có cảm giác kinh tởm khi chạm vào kẻ như tôi ? Hoặc do..anh không hề yêu tôi..

Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu, tôi như muốn vỡ tung thành từng mảnh. Nước mắt lại được dịp lần nữa tràn khỏi khóe mi mà lăn dài xuống vầng thái dương mềm yếu, tôi tự thấy bản thân thật ngu ngốc khi làm cái chuyện xấu hổ thế này. Nhưng, là vì ai, vì ai tôi lại hành động như thế chứ ?

Là vì anh..

-Aron, Đừng đi !!

-Minhyun ?

Là tôi ôm từ đằng sau anh. Lưng anh to lớn quá, vạm vỡ quá, nó như khiến tôi nhỏ bé lại khi chỉ nhìn anh từ đằng sau thế này. Tôi biết, tôi không xứng với anh, nhưng kết quả như thế này, tôi thật không cam tâm. Tại sao lại không hề động chạm gì vào cơ thể tôi cơ chứ ?

-Mình làm tình đi !

Tôi điên rồi. Tôi điên thật rồi. Tôi đang nói điều gì thế này ? Làm sao mà lại có thể nói ra câu đó kia chứ ?

-Sao ?

Aron không giấu nỗi vẻ ngạc nhiên. Anh xoay người lại, nhìn thẳng vào tôi vẫn còn đang cúi đầu xuống đất ! Anh nghe rồi, chắc chắn là anh nghe tôi đã nói gì rồi. Tôi phải làm sao đây ? Tôi nên làm sao đây ?

-Em..m..muốn..muốn..làm tình với anh..

Cố gắng đè nén tất cả sự ngượng ngùng lẫn nhát gan, tôi ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi đồng tử nâu sẫm của anh mà lắp bắp nói. Dù không phải là câu nói hoàn chỉnh, nhưng chắc chắn, anh hiểu tôi đang nói gì mà muốn điều gì. Nhìn đi, nhìn biểu hiện có phần ngượng nghịu lẫn đôi chân mày đan cau lại kia của anh đi. Là anh đang nghĩ gì ?

-Em nói thật ?

-Thật !

Tôi dứt khoát. Thái độ quyết tâm đến mức điều đó khiến cho Aron ngạc nhiên vô cùng.

Sau một hồi cau mày, Aron thở dài, lại dùng ánh mắt ôn nhu ấy nhìn tôi, anh cười..

-Được rồi ! Hôm nay, chúng ta là của nhau.

Lời nói vừa dứt, anh đưa gương mặt điển trai của mình đến gần với tôi. Thật gần ! Nó gần đến mức tôi có thể nhìn thấy được cả gương mặt ngây ngô của mình trong đôi mắt anh. Và rồi, anh hôn tôi. Cánh môi cả hai chạm vào nhau, mềm mại và rồi quấn lấy nhau. Anh dần đưa tôi vào sự giao hoan của đê mê, mặc dù chỉ mới là những cái hôn nhẹ nhàng nơi đầu lưỡi. Aron dần dần như hôn sâu hơn, anh mạnh bạo đưa chiếc lưỡi của mình vào bên trong vòm họng tôi, khám phá mọi ngóc ngách và vờn đùa với chiếc lưỡi còn non nớt. Cảm tưởng như, anh đã làm chuyện này rất nhiều lần, nhiều đến nỗi anh có thể làm bất cứ ai cũng có thể đê mê như thế này, chỉ cần người ấy trong vòng tay của anh..

Anh ôm lấy tôi và làm ngã cả hai trên chiếc giường trắng muốt vẫn còn đậm hương thơm của anh. Aron dần dần di chuyển nụ hôn của anh xuống vùng cổ và xương quai xanh. Anh vẫn một mực nhẹ nhàng và ôn nhu với tôi..nhưng sao, trước mắt tôi lại như nhòa đi thế này..

-Minhyun ?

Anh phát hiện rồi.

Là anh đã phát hiện ra tôi đang khóc rồi sao ? Ôi điên mất, tôi phải làm sao đây ?

-Rốt cuộc em có tâm sự gì vậy ? Có thể cho anh biết không ?

Aron ngưng hôn tôi. Anh ngồi thằng người bên cạnh tôi, nhìn chăm chăm vào kẻ đang ở bên dưới mình.

Tôi như muốn tan vỡ vào từng ánh mắt và lời nói của anh. Là anh không biết thật, hay giả vờ không biết ? Rốt cuộc, tôi với anh, có ý nghĩa gì..

-Tại sao anh lại không chạm vào em ?

-Huh ?

-Tại sao bấy lâu nay mình quen nhau nhưng anh chưa một lần chạm vào em ? Tại sao anh không hôn em ? Tại sao anh lại yêu em ? Tại sao..cho dù em cố tình quyến rũ anh..nhưng anh vẫn không muốn động vào em ? Tại sao anh nói em là mối tình đầu của anh, nhưng những kĩ năng kia của anh lại điêu luyện đến như thế ? Anh nói đi, Aron ! Tại sao, tại sao lại như thế ?!!

Tôi vẫn nói. Là âm thanh từ trong cuống họng của tôi vẫn thoát ra ngoài một cách vô ý thức. Tôi điên rồi. Tôi không kiềm chế nổi những gì mình muốn nói ra nữa rồi. Đó không phải là những gì tôi đang nghĩ đâu. Nhìn đi, nhìn ánh mắt của anh đi. Ánh mắt như đang ngạc nhiên đến mức hoảng sợ. Là anh đang sợ tôi sao ? Anh sợ những gì tôi vừa nói ư ?

Aron lặng đi trong phút chốc. Anh vẫn nhìn chăm chăm vào đôi mắt hẹp và dài của tôi. Tôi vẫn nhìn thấy tôi trong mắt anh. Một gã khờ vốn đã xấu xí, nay lại thêm đôi mắt nhòa lệ, càng thêm thảm hại gấp bội phần. Là tôi, là tôi không xứng với anh..

-Hay vì em không xứng với anh..

Tôi bất giác buông lên một câu trả lời cho tất cả những câu hỏi tự ban nãy mà tôi đã đặt ra. Đúng vậy, có lẽ đó là câu trả lời đúng nhất cho lúc này..Là tôi ngu ngốc nên mới tin vào anh..là tôi ngu ngốc..

-Khoan đã !

Aron vật người tôi xuống giường khi tôi toan ngồi dậy và rời khỏi vòng tay anh. Khẽ thở dài, Aron vò lấy mớ đầu tóc đang lộn xộn của anh, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt tôi mà ghì giọng..

-Vì..anh yêu em !

-Anh nói dối !_Ánh mắt tôi đanh lại.

-Anh nói thật ! Vì anh yêu em, nên anh mới trân trọng em. Anh không dám đụng vào người em, vì anh sợ anh không thể kìm hãm được những dục vọng bấy lâu cất giấu trong người anh. Anh sợ..em sẽ ghét anh mất ! Còn về những kĩ năng kia..là anh đọc sách dành cho chuyện ấy..y..Thậm chí, khi nãy anh còn tự mình giải quyết trong phòng tắm khi nhìn thấy em mặc bộ đồ của anh..h.

Giọng nói của Aron nhỏ dần, nhỏ dần rồi anh im bặt. Chỉ cúi đầu mình, né tránh đi tia nhìn từ tôi. Là anh nói thật sao ? Những chuyện như thế..những lần anh không động vào tôi..là vì tôi sao ? Tôi..có thể tin lời anh không ?

-Anh thực sự rất yêu em..

Aron thôi không cúi đầu tránh né tôi nữa, anh nhìn thẳng vào mắt tôi và mỉm cười, thốt lên lời nói nhẹ tựa hư vô nhưng lại cực kì xác thực. Tôi nghe rất rõ từng chữ anh nói. Thậm chí từng câu chữ ấy của anh đã ngấm vào trái tim tôi tự lúc nào..

-Vậy..còn hai cô gái ôm anh thân mật chụp ảnh kia thì sao ?

Tôi lại hỏi. Mặc dù tự thân biết được anh đã hạ mình đến nhường nào. Nhưng từ khi nhìn thấy bức hình đó, tôi không thể tự áp đặt bản thân phải tin vào tất cả những gì anh nói. Huống hồ, anh đã nói tôi là mối tình đầu của anh, là mối tình trong mơ của anh..

-Ý em là Hana và Grace sao ? _ Aron thốt lên câu hỏi đầy bất ngờ, sau đó là bật cười thành tiếng, tiếp tục câu nói đang dang dở_Haha, Đó là hai cô em gái ruột ở Mỹ của anh đó !

Tôi ngơ người.

Trong phút chốc 'thấm' được hoàn toàn câu nói kia của Aron, tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ vô cùng. Trời ạ, rốt cuộc tôi đã làm cái quái gì thế này ? Tất cả đều do tôi tự dựng lên, tự suy diễn rồi tự mình cảm thấy bản thân ngu ngốc. Tại sao lại có thể chỉ vì một câu nói bâng quơ của tên nhóc Ren khốn kiếp lại phải đẩy mình vào hoàn cảnh này cơ chứ. Hai cô gái ấy là em gái của Aron. Phải rồi, sao tôi lại không nhớ anh ấy đã từng nói mình có hai người em gái vẫn còn học cấp II ở LA cơ chứ ? AAA, điên mất ! Tôi điên thật rồi..

-Em đang ghen sao Minhyun ? Hahahaha, anh thật sự đang rất vui vì biểu hiện này của em đó !

Aron cười lớn. Tiếng cười sảng khoái của anh vang vọng cả căn phòng nhỏ càng khiến cho tôi thêm xấu hổ vì những gì vừa diễn ra. Tôi_hiện bây giờ chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó và chui vào thôi. Thật là ngượng chết đi mà !! Làm sao có thể làm cho Aron ngưng trêu tôi đây chứ..

Ý nghĩ như vừa lóe sáng, tôi, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Aron áp lên gò má của mình, sau đó mà dụi nhẹ gương mặt mình vào lòng bàn tay anh. Aron lập tức yên lặng.

-Khi nãy..anh có nói vì anh yêu em nên không muốn chạm vào em. Vậy, bây giờ..anh chạm thử đi..

Thoáng chốc đỏ mặt, Aron ngay lập tức chạm trán anh vào trán tôi, làm cho tôi có phần ngạc nhiên lẫn hạnh phúc. Rồi anh ôn nhu nở nụ cười..

-Được chứ ?

-Ưm..

..

Đôi thân ảnh lại hòa quyện cùng với nhau. Không kẽ nứt, không khe hở, không cả khoảng cách giữa cả hai. Chúng tôi như dính kết với nhau như một cá thể sống, ân ân ái ái mà thăng hoa trong cảm xúc, luyến luyến tương tương mà bên nhau nồng nàn. Trong khoảnh khắc này và mãi mãi, chỉ có tôi và anh bên trong nhau..

Mưa vẫn rơi rả rít bên ngoài cửa sổ. Làn nước trong vắt bám vào cánh cửa rồi rơi nhẹ xuống khoảng không tạo nên thứ âm thanh kì diệu như một bản nhạc tình ca thú vị. Thanh âm của chúng tôi như hòa vào bản tình ca ấy, say đắm mà ngất ngây. Tưởng chừng như mưa đang cố che giấu đi lỗi lầm ăn trái cấm của cả hai. Để rồi như ông tờ bà nguyệt, mưa vẫn vui mừng giao hòa khúc ca trong sự sung sướng vô bờ của tình yêu mãnh liệt..

Lúc trước, tôi đã giận mưa vì đã xuất hiện không đúng lúc, làm cho tôi và anh không thể đi xem phim cùng với nhau. Nhưng giờ đây, tôi lại thầm cảm ơn mưa, chẳng phải vì mưa nên tôi với anh mới có thể bên nhau thế này hay sao ?

Hạnh phúc..

-----End------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro