[Oneshot] [RonMin] Về với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Author: Úc Yến Quân/Twinkle

- Pairings: Aron x MinHyun

- Category: romance, BL

...

Vào những ngày đầu tiên của năm 2019, trời lạnh đến thấu xương.

Cơn gió rét buốt lướt qua ngọn cây xơ xác. Bông tuyết rơi từng cụm xuống, phủ trắng xóa trên mặt đường, phủ lên cả hai vai người đi trong tuyết, như tôi.

Lúc tôi trở về ký túc xá đã là nửa đêm. Tôi bước qua cánh cửa, dừng lại ở bậc thềm, rũ bỏ tuyết đọng trên vai rồi mới đi vào trong. Bây giờ, có thể chưa đứa nào đi ngủ cả, nhưng trong nhà chỉ còn để lại đèn hành lang. Tôi nương theo ánh đèn mờ, chậm rãi đi dọc hành lang để về phòng mình.

Phòng ngủ của các thành viên được thiết kế theo kiểu hai dãy phòng đối xứng, gồm năm phòng, nhưng thật ra thì chẳng bao giờ dùng hết cả năm cái.

Khi tôi đứng trước cửa phòng mình, bỗng nhiên tôi nghe được một chuỗi âm thanh, nó khiến tôi sững sờ.

Tôi vươn tay mở cửa, ồ, cửa không khóa. Sau đấy, tôi thấy được ánh đèn ngủ vàng nhạt đang len lỏi trong phòng. Lại nghe được âm thanh dịu nhẹ réo rắt từ loa vang lên.

"Will you still love me when I'm no longer young and beautiful

Will you still love me when I got nothing but my aching soul..."

Tiếp đến, tôi dời mắt đến bên giường. Rồi tôi nhìn thấy MinHyun đang nằm trên giường của mình. Em mặc chiếc áo thun mỏng màu trắng, khoác bên ngoài là một cái cardigan màu xám lông chuột, chăn thì kéo đến ngang hông. MinHyun của tôi nhắm mắt, môi khẽ mở, tóc lòa xòa trên trán và gò má, an ổn ngủ như chú mèo con no sữa.

Không khí trong phòng vốn vừa đủ mát mẻ nhờ máy sưởi. Nhưng tôi lại nghe trái tim mình dần nóng lên. Từ lúc đứng trước cửa phòng, tôi đã thấy trong lòng mình nhen nhóm lên ngọn lửa. Và chỉ khi nhìn thấy MinHyun, tôi càng thấy ngọn lửa ấy đang bùng lên, nóng rực và thiêu rụi chính tôi.

MinHyun của tôi thật sự về rồi.

Tôi ra ngoài từ sáng sớm và quên mất rằng hôm nay MinHyun sẽ dọn về nhà vào hôm nay. Mà tôi cũng không dám nghĩ rằng Minhyun lại đến phòng mình vào đêm đầu tiên về nhà, như thế này.

Tôi cởi áo khoác, nhẹ nhàng nằm xuống giường, choàng tay ôm lấy người tôi yêu vào lòng. Ngay lúc này đây, tôi mới cảm nhận được trái tim tôi đã thật sự được yên ổn.

Mười mấy tháng là một khoảng thời gian quá dài. Đủ để khiến trái tim tôi bị dằn vặt trong nỗi bất an và lo lắng. Khoảng thời gian ấy là chuỗi ngày tôi bị vây lấy bởi sự nhớ nhung.

Tôi nhớ MinHyun da diết và điên cuồng.

MinHyun, anh phải làm gì đây, khi thấy em trong vòng tay của người khác? Rồi anh có thể làm gì, khi mà trong suốt mười mấy tháng ròng, cuộc sống của em không có sự hiện diện của anh?

Anh chẳng thể làm gì cả.

Những cuộc gọi giữa tôi và em đều bị gián đoạn bởi sự bận rộn của cả hai. Thật buồn vì chúng ta không thể cùng nhau bận rộn, nên chẳng thể nói với nhau được mấy câu.

Em gầy đi trông thấy, lòng tôi đau khôn tả.

Tôi nghe nói người ta cho em uống thuốc giảm đau, rất nhiều. Nhìn một vali đầy thuốc mà tôi không ngăn nổi sự phẫn nộ, nghĩ đến việc họ nhồi những thứ này vào em, tôi chỉ muốn mang em về với tôi.

Sao họ có thể đối xử với em của tôi như thế?

Gần mười năm trời, em chưa từng rời khỏi mắt tôi lâu đến thế. Ở nơi tôi không nhìn thấy, họ còn đối xử với em như thế nào nữa? Họ có bắt em nhịn ăn để ép cân không? Họ có buộc em làm điều em không muốn không?

Tôi thật sự không thể ngăn những suy nghĩ ấy xuất hiện trong đầu mình. Chỉ muốn mang em về, bảo bọc em trong vòng tay tôi, yêu em bằng mọi thứ tôi có.

Vậy mà, tất cả những gì tôi làm được, chỉ có chờ đợi.

Trong khoảng thời gian chờ em, từng ngày trôi qua dài đằng đẵng. Có những đêm, tôi mơ về em, mơ được ôm em trong tay mình, mơ được chạm tới da thịt của em, mơ em cũng ôm lấy tôi nồng nàn. Bất hạnh làm sao, khi tôi tỉnh dậy giữa cơn mơ, chẳng thấy em đâu cả. Căn phòng lạnh lẽo chẳng có chút hơi thở của em, thật đau đớn quá.

Thế nhưng, mừng là tôi chờ được rồi.

Thật hạnh phúc vì bây giờ em đang nằm trong lòng tôi. Dịu ngoan và chân thực như thế này.

Khi tôi vẫn còn đang đắm chìm vào xúc cảm say mê em, trong tiếng nhạc dịu êm, em bỗng trở mình.

MinHyun xoay người sang, đôi mắt vốn đang nhắm chặt bỗng nhẹ mở ra, lại chớp chớp vài cái rồi mới mở hẳn.

Khi em nhìn thấy tôi, môi em nhẹ nở nụ cười, tay em vươn tới ôm lấy cổ tôi, rồi em lại đặt lên môi tôi một nụ hôn.

Đôi môi em mềm mại thơm dịu, nó khiến tôi cảm thấy ngọn lửa từ nơi trái tim đã lan ra khắp toàn thân. Khi đầu lưỡi em vươn ra chạm tới cánh môi tôi, tôi nghĩ mình sắp điên mất rồi. Răng em cắn nhẹ môi tôi như đùa giỡn với cơn cháy đang dần bốc cao của tôi, rồi em lại đột ngột tách ra, không hề báo trước, em đã dừng lại nụ hôn say mê này.

Em lại cười híp cả mắt, cụng vào trán tôi và thì thầm, "Em nhớ anh quá."

Tay tôi siết chặt lấy em, hôn lên trán em, "Ừm, anh cũng nhớ em. Rất nhớ."

Tôi lại nhìn sâu vào mắt em, được một lúc lại nói, "Cuối cùng, em cũng về với anh."

Đôi mắt MinHyun trong suốt, môi vẫn giữ nguyên nụ cười, rúc vào lòng tôi, dần chìm vào giấc ngủ.

Tôi đưa bàn tay mình vuốt tóc em, trong lòng ngọt ngào không nói hết.

Tôi biết rằng, định mệnh đã để Kwak Aron dù cách cả vạn cây số vẫn tìm về Hàn Quốc và gặp Hwang MinHyun, thì MinHyun chính là của Aron.

Ai cũng không thể cướp đi.

Cũng đừng hòng cướp đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro