ONESHOT [YAOI] [RONMIN] ĐÊM CUỐI TUẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ONESHOT: [RonMin] [MA] ĐÊM CUỐI TUẦN

Tác giả: Anh Tuyet Ngo

Cảnh báo: truyện có tính boy x boy love, lại có nhiều cảnh miêu tả chuyện va chạm xác thịt giữa hai người đàn ông, nếu ai không kích ứng được, click back bây giờ vẫn còn kịp!!

p/s: Fic được viết trong hoàn cảnh rất buồn ngủ, có lẽ sẽ không được ổn như mọi khi, mong cả nhà thông cảm. Những chi tiết trong truyện:ĐỀU DO TÁC GIẢ TƯỞNG TƯỢNG!!, mong không thắc mắc!!

~Enjoy~

Chiếc đồng hồ treo tường đã điểm mười giờ đêm. Căn KTX vốn ngày thường nhộn nhịp nay lại vắng tanh không chút tiếng động. JR và Ren đã ra ngoài. Baekho cũng ghé quán Hot Dog của một người bạn làm "người đại diện" thương hiệu. Bên ngoài mặt nói thế cho nó oai vậy thôi, chứ thực ra là cậu ta được ăn Hot Dog thoải mái mà không phải trả tiền!

Trong nhà chỉ còn mình Minhyun.

Đừng hỏi Minhyun Aron đang ở đâu bởi bây giờ anh ta có chết ở xó xỉnh nào thì Minhyun cũng không thèm quan tâm đến nữa. Tên Vịt già ngu ngốc ấy, lúc chiều đã hứa sẽ về sớm và cùng hưởng một ngày cuối tuần vui vẻ với cậu mà lại bặt tăm từ chiều đến giờ. Làm Minhyn chỉ biết chờ đợi một cách bực bội khi tiếng đầu dây điện thoại bên kia chỉ vang lên câu nói quen thuộc: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau!!"

Minhyun ngồi bắt chân chữ ngũ giữa phòng khách yên lặng như một bức tượng. Đến đèn cậu cũng không thèm bật. Ánh nhìn sắc lẹm bên trong đôi mắt dài hẹp kia chỉ hướng về cánh cửa ra vào kí túc xá màu trắng. Vừa giận vừa lo, có khi nào có chuyện không hay với Aron rồi không?

"Cạch.."

-Aron đẹp trai, tài giỏi về rồi đây!

Aron chợt mở cửa bước vào kèm theo đó là "lời chào" quen thuộc mỗi khi anh "không bình thường"..

Gương mặt Minhyun từ lo lắng lập tức chuyển sang cau có giận dữ, vờ như mình chưa từng quan tâm đến anh. Dáng vẻ như một cô vợ son giận hờn chồng khi vắng mặt vào những ngày mới cưới..

-Minhyun à..

Aron phát hiện ra Minhyun đang ngồi nghiêm trang ở chiếc sofa giữa phòng khách. Anh nở nụ cười thật tươi rồi chạy nhanh lại, sà xuống đôi chân thon dài của Minhyun, ôm lấy mà nũng nịu.

-Minhyun đáng yêu của hyung đây mà! Sao lại ngồi đây mà không bật đèn vậy chứ?

Minhyun nhìn cái bản mặt đáng ghét của người đối diện đang cười ngây ngô kia, chưa kịp quát cho một trận đã ngay lập tức "đánh hơi" được có mùi cồn đâu đây. Là mùi rượu! Kwak Aron, anh dám uống rượu sao? Bỏ tôi ở nhà một mình để rồi đi uống rượu à?

-Này, anh uống rượu sao?

-À..anh uống một ít với anh đạo diễn của Music Access ấy mà. Chỉ uống một tẹo thôi!

Aron trả lời, đôi môi cứ nở ra nụ cười ngu ngốc, tay còn ra hiệu biểu lộ chữ "một tẹo" của anh để xoa đi cơn giận dữ của Minhyun. Nhưng Aron à, anh có phải quá ngốc rồi không? Cho dù có được mời bởi trưởng bối đi chăng nữa thì cũng phải từ chối khéo mà giữ lời hứa với Minhyun bé bỏng chứ? Anh muốn chọc vợ anh tức chết à?

-Một tẹo cái đầu anh! Say đến thế mà còn một tẹo! Mặc xác anh, tôi vào phòng đây!!

Minhyun tức giận đẩy Aron đang ôm chân mình ra đất, đứng dậy ngúng nguẩy mông bước nhanh vô phòng riêng. Điệu bộ muốn bao nhiêu hờn dỗi có bấy nhiêu. Xem ra đêm nay, anh phải làm nguôi lòng vợ anh rồi..

~

-Minhyun?

Aron ló đầu vào phòng của cả hai, lên tiếng để chắc rằng vợ anh không phải đang "cầm roi" nấp một chỗ chờ anh vào rồi đánh tới tấp. Lần này, Minhyun nằm gọn trên giường, chăn kéo cao quá cổ, tỏ vẻ như đã chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng Aron biết, em ấy vẫn đang nằm đó đợi anh xuống nước dỗ dành mình. Chỉ là không nói ra thôi..

-Minie? Anh biết lỗi rồi mà! Bây giờ mình cùng nhau xem phim và ăn Bánh gạo cay nha ?

-..

-Minhyunie à..hyung biết lỗi rồi mà..

Cái giọng mèo nheo nài nỉ của Aron cứ vang bên tai Minhyun. Làm cậu không nhịn được mà bật lên tiếng cười khúc khích. Tuy nhiên vẫn tuyệt nhiên không chịu dậy

. Chợt, trong đầu Aron nảy lên một ý tưởng, anh bò xuống cuối giường, tung chăn phần dưới và chui vào chăn, bò từ từ lên đến đầu. Trong khi anh chuyển động, còn cố tình dụi mặt mình vào người Minhyun, làm cậu nhột mà cười lên thành tiếng !

-Haha !Aron ! Buông em ra..nhột quá đi !!

-Xuống xem phim với hyung đi, hyung vừa mượn được cuốn phim của chị ở Arirang hay lắm !

-Phim gì ?

-Không biết ! Nhưng bảo hay lắm nên xem thử..

-Ừ..cũng được !-Minhyun sau một hồi suy nghĩ, cậu miễng cưỡng gật gật cái đầu. Dù gì thì cũng còn sớm, ngủ sớm quá không tốt cho da đâu ?!

~

Chiếc đĩa phim từ từ bị cái laptop nuốt gọn. Tiếng è è của việc khởi động máy vang vọng cả căn phòng. Hai thân ảnh ngồi trước chiếc máy tính mà im lặng dán chặt mắt vào nó. Tựa mấy đứa nhà quê lần đầu được xem phim đĩa..

Màn ảnh đang đen ngòm chợt sáng lên bất ngờ, làm Minhyun và Aron không tránh khỏi việc giật mình mà bất giác ôm lấy nhau. Nhưng ngay lập tức, Minhyun đẩy Aron ra khỏi người mình vì..còn giận chuyện ban nãy ! Minhyun, cậu trở thành kẻ giận dai từ bao giờ đấy ?

Bộ phim mở đầu bằng cảnh khuya trong rừng tối hoang vắng. Nhân vật nữ gương mặt hớt hải chạy bán sống bán chết. Bộ quần áo trên người cô dính đầy máu. Đến những vết thương trên làn da cô cũng rách toạt một màu đỏ thẫm. Theo sau cô là tiếng gió thét gào, cây cối ngã rạp bởi lực vô hình đang đuổi theo ráo riết. Hơi thở, vẻ mặt cho đến những bước chân, đều biểu thị thái độ đầy sợ hãi của cô lúc này..

-AAAAAAAaaaaa !!

-AAAAAaaaaaa..

Lại một lần nữa Aron nhảy vào ôm chầm lấy Minhyun mà hét. Màn hình đang quay cảnh cô gái rượt đuổi thì bất ngờ một xác chết kinh dị xuất hiện. Nó trắng bệch, đôi môi đỏ ngòm nhuốm màu máu, lại còn ở khóe mắt của nó xuất hiện những cọn bọ đang ngọ nguậy gặm nhấm. Trông thật khiếp đảm !

Aron, anh thề là rằng nếu biết đây là phim kinh dị thì chẳng bao giờ anh mượn nó. Anh ghét kinh dị ! Trước những thứ đáng sợ như thế này, chẳng lần nào anh tỏ vẻ đàn ông cứng rắn được trước mặt Minhyun cả !!

Minhyun bị Aron ôm chầm bất ngờ, không kịp phòng bị nên ngã người ra đất, Aron theo đó cũng nằm đè lên người cậu. Aron thở hồng hộc, ánh nhìn cố bình tĩnh trước mặt Minhyun. Nhưng nó vẫn phần nhiều là rưng rưng và sợ sệt..

-Em không nghĩ là hyung nhát thế đấy !!-Minhyun tít mắt cười ha hả, tựa như vừa phát hiện ra điều lý thú lắm.

Aron ngượng nhín cả mặt. Lại mất mặt trước em ấy nữa rồi. Điên mất !!Chợt, anh phát hiện vết nước sốt của bánh gạo dính trên khóe môi của Minhyun mà cậu ăn khi nãy. Ý nghĩ nghịch ngợm chợt lóe lên. Nếu nó thành công, tình huống này sẽ đảo ngược ngay lập tức !

Nghĩ là làm, Aron từ từ đưa gương mặt của mình áp sát gần khóe môi đang dính sốt cay của Minhyun, đưa đầu lưỡi của anh liếm nhẹ lên nó, dáng vẻ như đang thưởng thức của ngon vật lạ trên đời ! Minhyun đang hứng chí vui vẻ thì lập tức đỏ mặt bởi hành động của Aron vừa rồi. Chưa kịp phản ứng, cậu đã lại bị cuốn vào trận hôn nồng nàn từ Aron mang lại..

Aron hôn rất điêu luyện ! Anh đưa lưỡi mình liếm láp bên ngoài vành môi Minhyun, nhằm gợi hứng tình cho cậu rồi sau đó mới dần dần đưa lưỡi tấn công vào bên trong. Khoang miệng Minhyun ấm nóng và có chút cay ! Có lẽ vì món Bánh gạo lúc nãy mà lưỡi cậu vẫn tê cứng không thể phối hợp với Aron, chỉ biết nằm yên đó đợi chờ bạn tình đến đánh thức giấc ngủ !

Sau một hồi, Minhyun cảm nhận được vị ngọt từ Aron mang lại, cũng bắt đầu vờn đùa với lưỡi ann. Cả hai quấn lấy nhau say đắm. Aron mút đầu lưỡi Minhyun đến sưng đỏ mới chịu buông tha mà di chuyển dần xuống chiếc cổ trắng ngần thanh mảnh đang phơi bày bởi chiếc áo thun cổ rộng kia.

Hơi thở bắt đầu dồn dập..

Minhyun nhắm nghiền mắt tận hưởng những khoái cảm do người yêu mình mang lại. Thỉnh thoảng còn đồng tình phối hợp khi Aron quay về miệng cậu lấy đi thứ nước trong suốt đầy ma mị..

« Ưhm.. »

Tiếng rên của Minhyun được kìm nén bỗng thoát ra khỏi cổ họng. Aron đang trêu đùa với ''quá táo Adam''_là bộ phận trên cơ thể Minhyun tự hào nhất và cũng là nhạy cảm nhất ! Anh dùng lưỡi mình liếm lên xuống theo chiều chuyển động của quả táo khi cậu thở dồn dập. Bất ngờ, anh mút mạnh nó, thậm chí còn day nhẹ bởi bốn chiếc răng cửa, làm nó đỏ ửng, đau rát nhưng không kém phần khoái cảm..

« Ưư.. »

Aron biết được Minhyn đang hưng phấn. Bằng chứng là Minie nhỏ của cậu đang cạ cứng với hạ bộ của anh khi cách nhau hai lớp vải. Qủa là vợ anh thật nhạy cảm mà ! Chỉ mới như vậy thôi mà đã phản ứng đến thế rồi sao ?

Thôi không trêu đùa Minhyun nữa mà tiến tới công việc chính thức, Aron đưa lưỡi mình rần rà theo chiều dọc cơ thế cậu mà xuống đến ngực. Chiếc áo thun đã bị cởi ngược ra khỏi đầu tự lúc nào, phơi bày bộ ngực trắng noãn với hai bông hoa đào hồng nhạt nhỏ xinh mà Aron ngắm rất nhiều lần vẫn không thấy chán !

« AAaa.h.. »

Không chần chừ, Aron cúi cuống hôn lên một bên ngực Minhyun một cái thật mạnh, làm cậu oằn cả người. Sau đó anh liếm, mút, dùng chiếc miệng tinh ranh của mình phục vụ Minhyun hết sức lực. Hết bên này đến bên kia, đôi nhũ hoa hồng đào bị anh làm cho ướt nhẹp, sưng tấy đến đỏ mọng như quả cherry chín.

Dừng lại một hồi ngắm nhìn chiến tích của bản thân. Minhyun lúc này chỉ biết nằm bên dưới anh ngoan ngoãn để anh khám phá cơ thể mà thở dốc. Đôi mắt dài hẹp sắc lẹm ban nãy giờ chỉ biết rũ xuống đưa tình. Ánh nhìn đó, tuy vô tình mà hữu ý, càng làm tăng hứng khởi trong Aron.

Nhanh như vũ bão, anh bỏ qua cả giai đoạn khám phá chiếc rốn xinh xinh của Minhyun và lột nhanh cả chiếc quần đùi và cả quần trong của Minhyun, để lộ một Minie nhỏ xinh đang dựng đứng hiên ngang và bất phục !

-Đừng có lần nào cũng nhìn nó như vật lạ vậy chứ ?

Minhyun nói nhỏ, âm lượng đủ để người đối diện nghe thấy, đồng thời còn quay gương mặt đỏ ửng của mình đi hướng khác, không dám đối diện trực tiếp với Aron.

Bộ dạng thật đáng yêu !

Aron hứng khởi, liền cúi gập người xuống ngậm hết Minie nhỏ vào trong miệng, di chuyển nhanh lên xuống như một cái máy..

« AHh..ah..um..m.. »

-Aronn..n..

Minhyun chưa kịp chuẩn bị đã nhận ngay sự kích thích này, liền la hét, rên rỉ to hơn. Khoái cảm đến quá nhanh, cơ thể chưa kịp thích ứng, thậm chí cậu còn bất giác đẩy Aron ra..nhưng không được, Aron quá khỏe !

« Uhm..m...hm.. »

Aron vẫn tiếp tục công việc của liếm mút của mình, mặc cho sự phản kháng của ai kia. Anh thôi không ngậm cả Minie vào miệng nữa mà liếm láp nó, hôn nó và nâng niu nó như một bảo vật quý giá. Đầu lưỡi của Aron di chuyển thật chậm thật chậm, rồi dần trở nên nhanh hơn. Tốc độ tuy không như lúc đầu nhưng vẫn tạo cho Minhyun cảm giác khoái cảm đến rân người..

« Uhm.mm...mm »

Tiếng rên rỉ của Minhyun càng to hơn, hơi thở cũng dồn dập hơn trước ! Chắc chắn em ấy sắp ra..chỉ một chút nữa thôi..

Aron lại di chuyển thật nhanh, thật bá đạo. Từng cú gập người của Aron lại mang cho Minhyun những cảm xúc khác nhau. Nó như muốn nuốt chửng cả cậu. Dân thần kinh khắp người của cậu dường như chỉ tập trung vào một chỗ..cậu sắp đạt đến đỉnh điểm rồi..

« Uhmm..ưm... »

Chợt Minhyun cảm giác những đợt khoái cảm của mình đang giảm dần, giảm dần rồi tắt hẳn. Nơi hạ bộ cũng không được phục vụ nữa mà thay vào đó là cảm giác đè nặng bởi một vật thể to lớn ! Mở mắt thật nhanh, Minhyun bỗng thấy ngạc nhiên khi Aron không còn bên trên mình. Ngay lập tức, cậu gượng đầu mình dậy khỏi mặt gối thì thấy một cảnh tưởng đến trong mơ cậu cũng không hình dung ra nổi : ARON ĐANG NGÁY VÀ NẰM NGỦ NGAY BÊN TRÊN ĐỨA EM TRAI CỦA CẬU !!

Ánh mắt từ ngạc nhiên qua đến tỏe lửa, Minhyun điên người vì tức giận, thuận chân đạp Aron một phát bay cả xuống giường mà vẫn không biết trời trăng gì cả. Có lẽ Aron đã ống rượu Gạo nếp_loại rượu mà chỉ sau một khoảng thời gian sau khi uống mới trở nên say mèm và mất đi ý thức, chỉ có thể gục mặt ngủ mà thôi !

Minhyun bặm chặt môi, leo nhanh xuống giường đến bên Aron vẫn đang há miệng mà ngáy, dùng đôi chân trắng thon dài của mình mà đạp túi bụi vào mông, ngực, chân tay. Duy chỉ chừa mỗi khuôn mặt vì còn nể anh ta phải làm DJ cho Music Access !

Hả giận, Minie lột sạch quần áo Aron, chỉ chừa mỗi chiếc quần lót rồi quẳng ra ngoài phòng. Trước khi đóng cửa còn hăm he mấy câu giận dỗi :

-Aron ngu ngốc ! Chết đi ! « RẦM »

Bầy muỗi bên ngoài sau khi chứng kiến cảnh tượng quen thuộc, chúng mở tiệc ăn mừng vì ngày hôm nay bội thu đầu năm mới. Tiếng vo ve rộn ràng cả một khoảng không bên trước cánh cửa trắng có tấm bảng ghi chữ ''RonMin love''. Sau đêm nay, chắc anh phải ăn thật nhiều thịt bò để bồi bổ số máu đã hiến tế cho lũ muỗi rồi, Aron ạ !!

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro