ONESHOT [YAOI] [BAEKRONMIN] TRÒ CHƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ONESHOT: [MA] [BaekRonMin] TRÒ CHƠI

Tác giả : Anh Tuyet Ngo

CẢNH BÁO: Truyện có tính chất boy x boy love và những cảnh miêu tả việc quan hệ thể xác giữa những người đàn ông nên ai không thích ứng được, click back dùm. Không gây war hay bình luận thiếu thiện ý đến fic của tớ. Thêm nữa, TẤT CẢ CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ vậy nên đừng quay lại nói tác giả là chúng nó không thế này..không thế nọ. OK?? Cảm ơn~~

~Enjoy~

Căn phòng trở nên vắng lặng đến đáng sợ..

Đã gần hai tuần kể từ ngày anh ra đi, mang theo cả trái tim và tâm trí, để rồi chỉ chừa lại cho em cái nỗi nhớ da diết chết tiệt này. Căn phòng được xem như là rộng nhất trong kí túc xá, nhưng lại là ngôi nhà nhỏ, là không gian riêng tràn đầy hạnh phúc của đôi ta..nay chỉ còn mình em ở lại. Cô đơn lắm. Lạnh lẽo lắm.. nhưng anh nào hay?

Minhyun thở dài nhẹ bước đến bên chiếc tủ đựng quần áo của cả hai. Cậu nhanh chóng gấp số quần áo của mình vừa phơi khô vào một bên tủ. Rồi cậu đứng tựa đầu vào tường, ánh nhìn Minhyun đặt lên phần tủ còn lại..phần tủ mà quần áo Aron được cất giữ hơn hai năm trời nay đã vơi hơn nửa..

Chợt, như một hành động trong vô thức, Minhyun mở cánh cửa chiếc tủ quần áo bên kia, đưa mắt chầm chậm nhìn chúng. Ánh mắt của cậu thật âu yếm, thiết tha đặt nhẹ nhàng lên những chiếc áo, quần và cả khăn choàng..bởi chỉ những thứ này mới mang chút gì đó hơi ấm của con người mang tên Kwak Aron..

Cậu nhớ anh đến phát điên rồi..

Bỗng ánh nhìn Minhyun khựng lại tại một chiếc sơ mi trắng mỏng được treo gọn gàng ở một góc tủ. Nếu cậu nhớ không lầm đây là chiếc sơ mi mà Aron thích nhất. Nó là quà của cậu trong ngày sinh nhật của anh. Anh rất quý nó và trân trọng nó..

Minhyun mỉm cười..

Nụ cười thanh khiết dịu nhẹ, tựa ánh trăng mỏng manh bên ngoài khoảng không rộng lớn kia. Người ta nói rằng, khi con người đang yêu chính là lúc họ đẹp nhất. Dù chỉ là ánh mắt, lời nói hay hành động nhỏ nhặt. Họ đều quyến rũ và tỏa sáng một cách kì lạ..

Minhyun chợt nảy một ý nghĩ. Chiếc áo này chỉ vừa được anh ấy mặc mới đây, có lẽ vẫn còn hơi ấm và hương thơm từ Aron. Vậy nếu cậu mặc nó và ngủ vào đêm nay, chắc rằng cậu sẽ không tỉnh giấc vào nửa đêm nữa..

Nghĩ là làm..

Minhyun cởi bộ Pijama in hình chú voi con màu hồng mình đang mặc và khoác cả chiếc áo sơ mi trắng kia vào. Cẩn thận cài từng chiếc cúc nhỏ, Minhyun như dần cảm nhận được Aron đang ôm mình, vuốt ve và mơn trớn cậu từ sau lưng. Minhyun nằm gọn trên giường, co ro và dùng tay cố ôm cả thân người, cảm nhận hương thơm từ chiếc áo ấy mang lại, mà quên bẵng đi một việc rất quan trọng..cậu vẫn chưa mặc quần!

-Minhyun? Tớ đói quá! Có gì ăn không?

Baekho ngó đầu vào, gương mặt mếu máo với cái tay xoa xoa liên tục chiếc bụng đang réo rần lên của mình.

-Ya! Cậu không biết gõ cửa hả? Nên nhớ đây là phòng riêng của tớ và Aron hyung đó!

Minhyun ngồi phắt dậy, đôi lông mày thanh mảnh nhíu lại kèm them đó là cái chu miệng đầy hờn dỗi. Baekho đứng đó bất bộng! Không quan tâm đến những gì Minhyun nói. Ánh nhìn của anh còn bận dán vào đôi chân dài trắng noãn như sữa kia. Lại thêm cả chiếc áo sơ mi nút áo cài chưa hết, để lấp ló bờ ngực với hai bông hoa đào hồng nhạt, hỏi mấy ai có thể không bị cám dỗ bởi hình ảnh như bây giờ?

Baekho nuốt nước bọt, ngước mặt nhìn lễn trần nhà để ngăn không cho dòng máu chực trào ra khỏi mũi. Thật là điên mất!

Minhyun xem chừng vẫn chưa hiểu gì về biểu hiện của Baekho, cậu vẫn ngồi trơ ra đấy, không cử động, ngoan ngoãn như một con Cừu đang chờ Sói đến ăn thịt. Sau một hồi trấn tĩnh, Baekho nở nụ cười nửa miệng, sau đó bước vào phòng, tay anh quần ngược ra sau mà khép cửa lại..Bấm chốt!

-Minhyun à..tớ đói quá!-Baekho từ từ tiến lại gần Minhyun với bộ mặt không từ nào diễn tả nổi qua chữ đểu. Anh ngồi xuống giường, tay đặt nhẹ lên vai Minhyun, kèm theo đó là đôi mắt cún con lấp lánh như những ngày thường khi vòi đồ ăn từ Minhyun, làm cậu cũng chẳng đề phòng..

-Nhưng tớ làm gì có đồ cho cậu ăn đây?

-Có mà! Chỉ do cậu không cho tớ ăn thôi!!

-Thật sao? Cái gì đâu? Tớ không phải kiểu bạn giấu đồ ăn không cứu cậu khỏi cơn đói đâu mà! Nếu tớ có, tớ sẽ cho cậu ăn hết!-Minhyun cố phân bua với Baekho, đôi môi anh đào cậu cứ vẩu lên, chu ra chu vô. Thật sự cái ngôn ngữ Hàn Quốc là thứ ngôn ngữ quyến rũ nhất trần đời mà!!

-Thật chứ?-Baekho gian mãnh hỏi lại.

-Thật!

Con Cừu đã sập bẫy..

Bất ngờ Baekho lao vào người Minhyun, đè cả thân hình cao gầy kia ra giường. Lúc này gương mặt Baekho chỉ cách gương mặt Minhyun vài xentimet. Mặt đối mặt, môi kề môi. Tưởng chừng như chuyện không thể cũng thành có thể. Baekho nhếch miệng:

-Vậy tớ ăn cậu nhé?

Minhyun tròn mắt, há hốc mồm kinh ngạc. Sau một thời gian ngắn tiêu thụ hết những gì Baekho nói, lúc này cậu mới vùng vẫy..

-Cậu điên sao? Tớ nói là đồ ăn chứ không phải tớ! Buông tớ ra đi!!

-Ầy..đừng nuốt lời chứ! Chẳng phải cậu vừa nói nếu có gì ăn được sẽ cho tớ hết sao?

Baekho cười gian xảo, dùng lực mà nắm lấy hai cổ tay của Minhyun quật ngược lên trên thành giường. Chân của cậu cũng bị trói chặc bởi chân Baekho. Minhyun như thế tiến thoái lưỡng nan, muốn lên không được, xuống cũng chẳng xong. Phen này cậu tiêu rồi!

-Tớ ăn nhé! Chúc cả nhà ngon miệng!!

Baekho cười thật tươi rồi la lớn, sau đó cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi hồng đào đỏ mọng bên dưới mình. Minhyun nhất quyết không chịu phối hợp, cậu bặm chặt môi mình, cố vùng vẫy ra khỏi Baekho..nhưng thật sự Baekho quá khỏe!!

-Minhyunie!! Honey của em về rồi đây! Ngạc nhiên chưa??

Bỗng đâu, Aron mở cửa phòng rồi xuất hiện, trên tay lỉnh khỉnh những túi xách và đồ đạc. Gương mặt anh hớn hở hết sức, đôi môi cứ toe toét cười đến nhắm tít mắt lại. Sau một hồi không thấy hồi âm, anh mới mở mắt. Nhìn thấy cảnh tượng "không thể tưởng" đang diễn ra trước mặt mình, Aron quẳng mạnh hết đồ đạc trên tay xuống đât, lao ngay đến bên Baekho và túm lấy cổ áo cậu:

-Yaaa! Tên Hổ ngốc nghếch! Em đang làm cái trò gì trên người Minie vậy hả?

Mắt Aron long lên sòng sọc ánh nhìn giận dữ, hàm răng anh nghiến lại ken két, kiểu như nếu người trước mặt anh không phải thành viên cùng nhóm, anh sẽ lao đến đấm chết hắn mà không cần suy nghĩ vậy!

Baekho rất bình tĩnh. Nở nụ cười thật tươi, cậu nhẹ nhàng gỡ tay Aron ra khỏi người mình, miệng nhếch:

-Thôi nào hyung, em chỉ đang "chăm sóc" Minhyun như những gì hyung dặn trước khi về LA thôi mà!!

-Đây mà là chăm sóc sao? Em đang..cưỡng bức Minhyun thì có!

-Thì..em chỉ nghĩ hyung đã lâu không bên Minie nên chỉ muốn "an ủi" cậu ấy thôi mà!!

Baekho lườm Aron, Aron liếc Baekho. Cả hai thành viên trong cùng một nhóm đang diễn ra một trận đấu mắt nảy lửa mà nguyên nhân chỉ vì con người ngồi trên chiếc giường trắng vẫn đang ngây ngô trưng cái khuôn mặt thánh thiện vô tội kia.

Sau một thời gian vẫn chưa có chuyển biến mới sau màn đấu mắt, Minhyun mới đưa tay mình lên che miệng, ngoáp một cái rõ kêu. Cậu nhàn nhạt đưa mắt nhìn hai tên con trai ngốc nghếch trước mặt mình, chân xếp chéo hình chữ ngũ, uy thế tựa nữ vương vậy:

-Sao hai người không thôi cái trò vớ vẩn ấy đi! Cả hai đều muốn ngủ với tớ chứ gì? Rất đơn giản. Chúng ta sẽ chơi một trò chơi, ai chiến thắng thì tớ sẽ thuộc về người đó!

Minhyun đưa tay che miệng cười khúc khích, điệu bộ lả lơi khôn tả xiết. Baekho ngốc nghếch hôm nay ăn trúng cơm thiu hay sao dám hành động đó với mình, nhất định phải cho cậu ta một trận. Thêm cả Aron, đi lâu thế mà về không thông báo gì cho người ta biết, cũng ngốc tuốt! Phải phạt cả hai tên ngố này mới được!!

Nhưng hình phạt.."nhẹ nhàng" thôi.. Dù gì, cậu cũng không phải loại người ưa bạo lực a~

-Trò chơi? Chúng ta sẽ chơi gì đây?-Cả hai đồng thanh.

Minhyun cười nhểnh:

-Rất đơn giản, tớ sẽ làm một vài hành động khiêu khích nhưng cả hai không được động đậy. Nếu ai ra trước, người đó sẽ..thua!!

Baekho và Aron có vẻ suy nghĩ. Họ thôi không đấu mắt với nhau nữa mà thay vào đó là gương mặt mang tính trầm tư. Đúng vậy, họ là những người đàn ông "chân chính" , mà chân chính thì phải đấu với nhau chân chính! Vậy nên..tất cả sẽ theo ý Minhyun là tốt nhất!

-Được thôi!

~

Minhyun bắt đầu những hành động mà theo cậu nói là "khiêu khích" của mình. Cậu từ từ nằm cả người ra giường. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng của Aron mà Minhyun đang mặc theo chiều hướng cậu nằm mà trôi tuột từ từ che phần đùi giờ chỉ còn "nửa kín nửa hở" phần hạ bộ. Sau đó, Minhyun dùng đôi mắt dài hẹp sắc bén của mình đưa tình đến Aron và Baekho. Làm "chỗ đó" của cả hai tên ngốc trước mặt cậu như đã bắt đầu phản ứng.

Tiếp tục, Minhyun đưa bàn tay thon thả của mình từ từ..từ tứ gỡ nhẹ những chiếc cúc áo ra quá nửa, nhưng tuyệt nhiên không cởi hết. Đôi nhũ hoa hồng đào đã lộ diện, Minhyun mỉm cười đưa lưỡi mình liếm nhẹ vành môi, đồng thời cậu cũng đưa tay vào bên trong áo mà vân vê, sờ soạng ngực của bản thân..

Tiếng thở của Minhyun đã bắt đầu thay đổi nhịp điệu..

Hai cánh hoa của cậu bị sờ nắn nên săn cứng cả lên, trông đầy gợi tình và quyến rũ. Baekho và Aron đồng loạt nuốt nước miếng. Tâm hoàn toàn giống nhau. Chỉ muốn lúc này phóng đến cắn, liếm đôi hoa đào kia cho đến khi chúng ứa máu. Cái con người này, có cần phải gợi tình đến thế không? Chỉ là phần dạo đầu thôi, mà cả hai đã muốn vùng lên giải hóng như vậy rồi..Minhyun, em được lắm!

"Ưm.."

Minhyun vẫn một tay sờ vuốt ngực mình, tay còn lại của cậu đã di chuyển xuống đến phần hạ bộ. Lột nhanh chiếc underwear màu trắng in hình chú voi con xanh nhạt, Minhyun mỉm cười nhìn thấy đứa "em trai" mình vùng lên thẳng đứng đầy oai dũng. Nhếch khóe miệng, cậu lại bắt đầu vuốt ve, mơn trớn Minie nhỏ, lực không nhẹ cũng chẳng mạnh nhưng bấy nhiêu đó cũng đã đủ người ngắm đê mê như thế nào..

Và Aron và Baekho đang chứng kiến cảnh như thế..

Khắp người Baekho như rạo rực hẳn lên, tựa có hàng ngàn con kiến đang chạy lăng quanh trong bụng cậu vậy. Đây là lần đầu tiên cậu tận mắt chứng kiến cảnh này. Minhyun bình thường trong sáng, hiền lành của cậu đâu rồi. Không lẽ sex khiến người ta khác như vậy sao? Tuy nhiên..Baekho lại có cảm giác thích thú với điều đó. Trông Minhyun thật quyến rũ và lả lơi..Nguy rồi, cậu sắp không chịu được rồi!

Trái với Baekho, Aron lại đang cảm thấy hưng phấn và kích thích cực kì. "Chỗ đó" của Aron đã cương cứng từ lâu những vẫn phải chịu sự đè ép của chiếc quần trong chật chội. Nó cũng muốn được giải thoát như Minhyunie nhỏ, cũng muốn được vuốt ve và mơn trớn như thế..Nó muốn lắm rồi!!

Như hiểu được cả hai người đối diện đang suy nghĩ những gì, Minhyun lại kéo cong khóe môi và bắt đầu di chuyển nhanh phần tay của mình với Minie nhỏ, từ chậm rãi sang có phần nhanh hơn, tiếng rên rỉ cũng bất giác len lỏi qua thanh âm của Minhyun, phát ra khỏi cổ họng..

"ưm..a.."

Tốc độ càng lúc càng nhanh, bàn tay trắng ngần của Minhyun cầm nắm và xốc liên tục "Minie nhỏ" làm nó càng lúc càng cương cứng. Có lẽ cảm giác như đủ. Minhyun hành động vô thức, dang rộng hai chân mình ra, đưa tay mình mò mẫm cả "động huyệt" nhỏ bé bên dưới cách không xa "Mine nhỏ" là mấy. Với vội lấy lọ "bôi trơn" để bên thành giường, Minhyun đổ một ít ra tay rồi xoa xoa ngay "cửa huyệt", cảm giác mơn trớn cũng da thịt nơi ấy thật khó tả..

"ưm..m..a..am.."

Chết tiệt! Cả Baekho và Aron cũng muốn điên máu lắm rồi! Thế quái nào có thể chứng kiến cảnh như thế này mà lại không được hành động bất cứ cái gì cơ chứ? Ngay cả tự xử em ấy cũng không cho phép. Định bức tử hai người đàn ông mạnh mẽ bằng cách này sao? Minhyun, em thật là con hồ ly tinh dụ người mà!!

Minhyun vừa di chuyển tay mình trên Minie nhỏ một cách bá đạo, vừa xoa xoa cửa động huyệt. Chợt, cậu đưa cả một ngón tay mình vào đó, ngọ nguậy và ra vào liên tục.

"A...ưm.. a.."

Gương mặt lấm tấm mồ hôi, khuôn miệng xinh xắn thì liên tục rên rỉ những âm thanh dâm đãng, thêm với những hành động mang đậm chất khiêu dâm trước mặt, Baekho không kìm nỗi mình nữa, cậu gầm lên một tiếng rồi bắn ướt đẫm cả chiếc quần trong màu xám. Lớp vải quá mỏng để có thể che dấu được là cậu đã ra như thế nào. Trong khi đó, Aron vẫn nhìn chằm chằm vào thân hình Minhyun mà không hề động đậy. Chẳng có dấu hiệu nào cho biết anh đã "lên đỉnh" cả..

-Được rồi, tớ biết tớ đã thua. Tớ rút lui!! Chúc hai người đêm hội ngộ vui vẻ!

Baekho đứng dậy nhìn Minhyun và Aron rồi cười vui vẻ ra khỏi phòng. Trước khi đi còn buông đùa một câu nghịch ngợm. Nhìn chung, cũng chỉ là một tên nhóc hiếu kỳ chuyện chăn gối, vốn chẳng thể là đối tượng để hẹn hò với Nữ vương thụ Hwang Minhyun nhà ta được. Vì sao ư? Bởi Minhyun..rất đòi hỏi nha. Không đáp ứng được Minhyun cả trên đường lẫn trên giường thì cậu chẳng "đổ" đâu. Mà người làm cậu đổ được..chỉ có Kwak Aron thôi!

-Bây giờ hyung có thể cứ động rồi chứ?

Aron ngồi yên nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng. Gương mặt anh bỗng chốc tối sầm lại, ánh nhìn đỏ rực như muốn ăn tươi nuối sống cái con người đang nằm với tư thế gợi "đòn" kia..

-Vân..g..hyung, hyung cử ..động đi!

Minhyun lắp bắp, cậu cảm giác như sắp xảy ra một trận cuồng phong lớn. À không, phải là một trận bão siêu cấp luôn rồi. Ánh mắt như muốn giết người ấy, cái nụ cười đểu cáng không ai bằng ấy..nguy rồi, Minhyun đêm nay sẽ nguy hiểm đến tính mạng mất!!

Vừa nghe xong câu nói từ cửa miệng Minhyun, ngay lập tức Aron lao lên giường đồng thời vứt luôn chiếc quần trong của mình xuống đất, lộ ra tạo vật to lớn đang đòi ăn của anh. Nhanh chóng nắm lấy hai chân Minhyun dang rộng ra hết cỡ, Aron bá đạo đâm mạnh một phát vào sâu bên trong Minhyun, trúng đích! Làm Minhyun chưa kịp chuẩn bị, cậu đau rát mà la oai oái..

"AAAAAaaaaaaaaaa...."

-Tên Vịt Mỹ đít nhọn ngu ngốc chết tiệt, có biết là người ta đau lắm không?

Minhyun nước mắt lưng tròng, vừa la vừa cào cấu lấy đôi tay của Aron đang mạnh bạo cởi chiếc áo sơ mi ra, để lộ toàn bộ thân hình trắng mịn quyến rũ trước mặt anh. Aron như không nghe được gì nữa, trong đầu anh bây giờ chỉ còn ngọn lửa ghen tuông đang cháy hừng hực. Anh vừa di chuyển bên trong Minhyun, vừa cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi kia và tay anh cũng đang sờ mó, véo nắn đôi nhũ hoa cuồng nhiệt!

"Ư..ưm..AAAAaa..."

Bị kích thích quá nhiều chỗ cùng một lúc, Minhyun phóng toàn bộ số tinh dịch lên bụng Aron, tay đấm thùm thụp vào lưng anh phản kháng đòi không khí. Khi cảm nhận Minhyun lả đi trong nụ hôn của mình, Aron lúc này mới buông môi mình khỏi môi Minhyun, anh vẫn hằm hằm nhìn cậu.

-Nói đi! Tại sao Baekho lại nằm trên người em chứ? Còn giở ra cái trò quái đản này nữa, em không hề yêu anh sao?

Minhyun thở hồng hộc, ánh mắt ươn ướt nhìn Aron đang bên trên mình:

-Em không có! Chính em cũng không biết tại sao cậu ấy lại hành động như vậy mà!! Em làm vậy chỉ muốn cậu ấy bỏ cuộc hoàn toàn thôi!Em luôn yêu hyung, em nhớ hyung nhiều lắm..thật đấy!

Aron nhìn thấy ánh mắt kia thì như hạ hỏa. Ai bảo vợ của anh xinh đẹp và quyến rũ như thế cơ chứ? Hẳn là có biết bao nhiêu người thèm thuồng vợ anh, lợi dụng vợ anh? Hừ, lần sau nếu có đi xa, anh nhất quyết đấu tranh mang cả Minhyun theo cùng. Vậy đảm bảo không đứa nào dám hó hé lại gần vợ anh nữa!

Chợt, Aron nảy ra một ý tưởng. Khóe môi anh cong lên gian mãnh, Aron cúi người xuống thì thầm vào tai Minhyun:

-Hyung chưa tin em yêu anh lắm..vậy nên, đêm nay chúng ta thức trắng để anh kiểm tra điều đó nhé!

-Hả? Sao cơ? Khônggggg......

Tiếng thét gào vang vọng khắp KTX, JR và Ren đã yên vị tay trong tay, ta trong ta bịt tai bằng đi vào giấc mộng đẹp. Chỉ còn một con Hổ đói đang lục đục dưới bếp tìm thức ăn khuya, vừa đi vừa nhún nhảy, hát nghêu ngao xem chừng thích thú lắm:

-Goodbye baby..goodbye babe~~

"Hyung à, em đã giữ lời hứa chăm sóc vợ anh, không cho vợ anh lén phén với ai cho đến khi anh về rồi đó nha.. Đừng quên mai đãi em ăn thịt nướng đó!! Kekeke.."

~HẾT~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro