Mad Father

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Cảm ơn bác sĩ !! Tôi đi lại được rồi !! Cảm ơn , cảm ơn rất nhiều !!

Có một cô gái đang vui mừng , ríu rít nói lời cảm ơn với người bác sĩ trẻ . Vị bác sĩ thì dịu dàng cười nhẹ , đôi môi cong lên tạo thành hình vòng cung mê người . Khi bệnh nhân đã vui vẻ đi ra khỏi phòng khám , vị bác sĩ mới yên vị trên giường của mình.

- Hôm nay thật mệt nhưng cũng thật vui.

Người đó cười híp mắt , rồi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ , đôi lông mày khẽ giật giật , bác sĩ đó đang mơ thấy ác mộng...

" Bố , bố đừng làm vậy mà...

Hức ....hức.... con và mẹ còn yêu bố lắm....

Xin bố.....

Con xin bố mà... đừng làm vậy...

Con không muốn trở thành búp bê.... !!

Hức.......hức.... đừng mà bố...

Con yêu bố và bố cũng yêu con mà....

Vậy nên xin hãy dừng lại.......

AYA , BỐ YÊU CON !!

NÊN HÃY Ở BÊN BỐ NHÉ !!.... "

 Aya tỉnh lại , mồ hôi chảy từ trán rồi lan ra khắp cơ thể nhỏ nhắn , cô lấy tay đặt ngay tim , tim đã đập nhanh hơn bình thường , cô lại gặp giấc mơ đó nữa rồi...

Kì thực , rất đáng sợ , bố à sao bố lại muốn con trở thành một ..... con búp bê ? Nhưng con vẫn yêu bố và cả mẹ nữa . Ở trên đó.... ba mẹ phải hạnh phúc nhé , hạnh phúc luôn phần của con nữa . Ba mẹ biết gì không.... Maria qua đời cách đây 5 tháng...

Con đã suy sụp rất nhiều và không muốn ra khỏi nhà . Vì người thân duy nhất của con cũng đi rồi , mọi người đi cả rồi....

Con đã cố lấy lại tinh thần và nhanh chóng quay lại công việc của mình . Con làm tốt phải không ạ ? Con sẽ cố gắng sống mạnh khỏe để bố mẹ không lo cho con.

Bố mẹ nhớ tin con nhé !

Rồi cô bước đôi chân xuống giường , ngôi nhà bây giờ thật lạnh lẽo , Aya lòng đượm buồn , cô giờ sống có một mình thôi , nên khi bệnh nhân đến khám và trò chuyện cùng , cô vui lắm.

Cô mặc chiếc áo khoác mỏng , chải lại mái tóc đen huyền rồi đi ra ngoài . Không quên khóa cửa , cô rảo bước đi đến thị trấn.

______________________________________

Dòng người vẫn đông đúc , người đi người về tấp nập.

Aya cũng đã quen dần với cuộc sống nơi đây , à hôm nay sinh nhật cô , cô nên mua chút bánh về làm , cô cũng không nên nén lại thị trấn quá lâu vì bây giờ ngoài trời đã phủ lớp tuyết trắng xóa , tuyết rơi nhẹ nhàng và vụt mất như gia đình cô vậy.

Aya đi đến tiệm bánh mua nguyên liệu , đẩy nhẹ cánh cửa tiếng chuông vang lên ba hồi.

Reng ! Reng ! Reng !

Anh chàng nhân viên cười tươi đón khách , vì bây giờ tuyết rơi nhiều quá và nếu không về sớm sẽ bị kẹt lại , cô cũng là vị khách cuối cùng trước khi cửa hàng đóng.

- Xin lỗi đã làm phiền giờ này.

Giọng nói thanh thoát , nhẹ nhàng vang lên từ môi cô , khiến anh chàng đó bất giác mà đỏ mặt. Cầm giỏ trên tay , cô đi một vòng rồi lựa nguyên liệu cần thiết bỏ vào giỏ , à nên mua chút cacao , pha nóng xong uống thì thật ấm.

Mua ít băng và thuốc , vì cô nghĩ trời đổ lạnh chắc cô cũng sẽ bệnh.

Sau khi tính tiền xong , Aya đẩy cánh cửa bước ra. Woa , trời tối rồi , trên đường cũng không còn ai , tuyết rơi nhiều và dày hơn rồi , nhanh chóng về nhà nào.

______________________________________

Đứng trước cửa nhà , mắt cô hiện lên tia sợ hãi , cô nhớ trước khi đi đã tắt đèn và khóa rồi cơ mà , sao đèn sáng thế và bóng của ai kia . Trộm sao ?

Cô vuốt vuốt ngực , xoa dịu cơn sợ hãi , cô mở cửa và đi vào trong , cố chấn an rằng sẽ không có chuyện gì đâu , chỉ là trí nhớ mình có chút nhầm lẫn thôi mà.

Bước đôi chân run vào nhà.

Bóng đen vụt qua cô , giật mình nhắm mắt lại , tiếng hít thở từ ai đó truyền qua tai cô , vì cô là bác sĩ nên biết tiếng thở này là của con trai , trộm là con trai thì sao Aya nhỏ nhắn có thể đánh lại đây.

Người đó đột ngột ôm lấy cô từ phía sau , bàn tay lạnh cóng ôm eo cô , đầu thì dụi dụi vào đầu cô , anh ta đang cố tìm hơi ấm cho bản thân . Cô run lên , cảm thấy người con gái mình đang run vì sợ , người kia mới thì thầm vào tai Aya :

- Aya , cuối cùng cũng gặp em !

Cô nghe giọng có chút quen , trầm ấm và dịu dàng là anh sao . Cô quay mặt lại , cười rạng rỡ :

- D...i...o ? Là anh sao ....

Dio xoa đầu Aya , cô đã xinh đẹp thế này rồi à , đáng yêu không tả nổi.

Cảm xúc dâng trào, cô không nghĩ mình sẽ gặp lại anh , từ lúc rời khỏi ngôi nhà kỉ niệm của gia đình cô , cô lo không biết anh sẽ làm gì , cô nhớ anh rất nhiều....

Hai hàng nước mắt cứ thế rơi xuống gò má cô , không phải nước mắt của sự đau khổ , giày vò , mà là hạnh phúc.

Anh ấy quay lại rồi ! Thật sự ở bên cô rồi !

Lau đi những giọt ngọc trai trên đôi mắt , cô chạy lại ôm Dio thật chặt , bây giờ cô chỉ cần có thế. Aya cần một người để dựa dẫm , tin tưởng , một người yêu thương cô hết mực.

Nhớ lần đầu , khi gặp anh , tiếng hết của ba cất lên từ dưới hầm , là lúc căn nhà trở nên kì lạ , cô sợ hãi chạy đi khi thấy lũ xác sống bò tới. Khuôn mặt chúng đầy máu.

Sau đó lại gặp anh , Aya thật sự vui mừng cho đến khi anh quay ra, bên phải anh không có mắt.

Niềm hi vọng vụt tắt và Aya chạy đi. Lúc đó cô chỉ nghĩ đơn giản là phải cứu ba mình , nhưng ba chính là kẻ làm ra tất cả...

Khi ba cầm cưa và đuổi theo Aya . Anh cũng đã cứu cô , khi cô bị vấp té và sắp chết , anh đã đến.

Nhẹ nhàng đặt nụ hôn trên trán cô , thanh âm trầm ấm thốt ra từ miệng anh :

- Tạm biệt , Aya !

Từ hôm đó , cô luôn nghĩ về hình bóng của Dio...Hôm nay , đã gặp lại được rồi , không cần đè nén cảm xúc nữa...

Dio à , cảm xúc của em , em biết nó là gì và em không muốn che giấu nó.

Gặp lại Aya , Dio cũng vui không kém , khi thoát ra khỏi ngôi nhà , anh đã cạn kiệt sức lực , cơ thể mất nhiều máu cứ thế mà ngất đi.

Tỉnh lại , anh thấy mình trong bệnh viện và đang được chữa trị . Cơ thể dần hồi phục , anh cũng kiếm được việc làm và đi cấy lại mắt. Dù chỉ là mắt giả , những cũng sẽ đỡ hơn.

Rồi vào buổi chiều hôm định mệnh , dạo bước trên phố , bắt gặp cô gái tóc ngắn y hệt em , cố gắng với lấy đôi bàn tay em nhưng dòng người xô đẩy , khiến Dio lạc.

Nhưng cuối cùng anh đã gặp em , anh nhớ em rất nhiều.

Có lẽ anh đã yêu rồi...

Tha thứ vì anh đã lỡ yêu em.

Bỏ qua chuyện đó đi , hôm nay là người quan trọng với người quan trọng của anh.

Anh không nên để Aya chờ quá lâu.

Anh nhớ ra thứ gì đó , cầm  nguyên liệu làm bánh Aya mua , anh đặt lên bếp , nói đủ lớn cho Aya nghe :

- Hôm nay sinh nhật em , anh làm bánh nhé !

Anh nở nụ cười tươi nhìn cô , căn nhà trở nên ấm cúng hơn nhỉ . Ánh mắt cô cũng dịu lại , đã lâu rồi , cô mới có người bên cạnh. Ấm quá

Bóng lưng cao , mái tóc vàng , làn da , đôi mắt ,.. tất cả Aya sẽ không quên.

Một lúc sau , Dio cầm bánh trên tay , mặt còn dính vài vệt đen do nãy nướng cháy , anh phụng phịu nhìn vật trên bàn :

- Anh làm bánh không giỏi Aya à.

- Hì , anh làm thế là tốt rồi Dio.

Cô kéo anh lên ngồi cạnh cô , vậy là sinh nhật năm nay cô không cô đơn . Hôn nhẹ vào má Dio như muốn tỏ lời cảm ơn , hôm nay thực sự rất vui.

Cô đã không gặp Dio suốt 7 năm kể từ ngày đó. Anh bây giờ lớn và đẹp trai hơn nhiều. Con trai cũng phải đổ rầm rầm . Cô thổi nến rồi chắp tay cầu nguyện. Tò mò Dio hỏi :

- Em ước gì thế , Aya.

- Ước mà nói ra không thành sự thật đâu.

Điều như vậy anh đáng lẽ phải biết chứ. Cô cắt bánh , một đĩa cho Dio và một đĩa cho mình. Dio nhéo nhéo đôi má phúng phính của Aya , xinh đẹp lại còn dịu dàng . Cô làm anh mất máu liên tục .

Kéo Aya vào vòng tay mình , nâng cằm cô lên , anh đặt nụ hôn nhẹ vào môi cô , đôi môi anh đào của cô quyến rũ anh . Một nụ hôn kiểu Pháp , nó kéo dài 1 phút . Buông Aya ra , anh cười cười nhìn cô.

Đôi má phớt hồng , cô che mặt mình lại , xấu hổ không muốn anh biết . Không thì cảm xúc ấy sẽ làm anh khó xử.

______________________________________

Anh từ từ quỳ xuống , lấy trong túi ra một hộp màu đỏ nhỏ , anh mở hộp ra , là một chiếc nhẫn cưới , cặp với cái anh đang đeo . Anh đang làm gì thế Dio.

- Cưới anh nhé , Aya !! Anh yêu em .

Cô ngạc nhiên nhìn anh , cô không nghĩ anh sẽ làm như thế. Cô cũng có tình cảm với anh , ngại ngùng nên không nói ra.

Cô gật đầu . Niềm hạnh phúc không kiềm nén được , cô chạy tới ôm chặt Dio.

- Em yêu anh, Dio !

Rồi cả hai đốt pháo bông , chét kem lên mặt nhau , giỡn cùng nhau , cười đùa vui vẻ suốt cả buổi tối. Thấm mệt , cả hai ôm nhau ngủ , người con gái dụi vào ngực người con trai , người con trai thì ôm chặt người con gái không buông .

Trên giường , hai thân hình nhỏ , trên môi cả hai cong lên cười đầy mãn nguyện.

Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi.

Căn nhà yên ắng nay trở nên nhộn nhịp.

Cô đơn bây giờ không còn.

Lạnh lẽo thành ấm áp.

Buồn thành vui.

Nước mắt thành nụ cười.

Vui buồn cùng nhau chia sẻ.

Anh và em.

Em và anh.

Mãi mãi bên nhau anh nhé !

End.

______________________________________

Minn là con tác giả viết rất tệ :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rpg