[oneshot] S!SHMILY-LYSM-MTYCS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Buffterflo

Disclaimer: Nhân vật thuộc về chính họ, không thuộc về author

Pairings: Yulsic, YunJae,... (Taeny, Soohyo, Sunmin, Yoonhyun)

Rating: PG-13

Note :

-          Fic dựa theo một dòng stt mà author đọc trên FB.

-          Có sai lỗi chính tả mong readers bỏ qua ^^.

-          Author dở văn, chỉ có tình yêu cho Royal family là lớn nên sai xót gì readers chặt chém thoải mái.

-         Vì chưa có khái niệm dành cho một nữ đam mê ĐM lẫn BH nên author sẽ dùng là từ hủ nữ cho nhân vật trong fic

.

.

And now enjoys it... ^^

Tôi là Jessica Jung, năm nay 23 tuổi và là một hủ nữ. Tôi yêu thích việc viết và đọc về các câu chuyện tình yêu giữa những người đồng giới. Các nhân vật trong tác phẩm của tôi lúc nào cũng đẹp và hoàn hảo như tranh vẽ với một tình yêu tràn ngập màu hồng, hệt như các câu chuyện cổ tích với kết thúc có hậu mà mẹ hoặc bà hay kể cho tôi nghe khi bé.

.

.

.

Tôi tự nghĩ, tại sao chỉ được phép có tình yêu đẹp giữa 2 người khác giới mà không thể có tình yêu đẹp giữa 2 người cùng giới. Người cùng giới cũng có quyền yêu nhau mà, họ cũng là con người- không phải quái vật hay người ngoài hành tinh, họ cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc của chính bản thân họ và được mọi người tôn trọng chứ nhỉ?!!

Chính vì sự bất công đối với tình yêu của người đồng giới mà tôi đây, từ năm 15 tuổi đã bắt đầu sự nghiệp “viết lách” với chủ đề chính là tình yêu của những người đồng giới. Và cũng chính vì lí do đó, tôi-Jessica Jung- bây giờ là tác giả khá nổi tiếng trên cộng đồng hủ nữ trong và ngoài nước. Thật là vinh dự và đáng tự hào.

.

.

.

Không biết có phải do bản thân là hủ nữ hay không mà bạn bè tôi đa số là hủ nữ hoặc thuộc LBGT. Đừng nói đâu xa, bằng chứng là cô bạn thân Tiffany Hwang của tôi và Kim Taeyeon là một cặp đấy thôi. Ngay cả Hyoyeon và Sooyoung, hai đứa nhóc Yoongie và Hyunie, Sunny và Hyomin,... nhiều không kể hết.

.

.

.

Khi đi ngoài đường, nếu lỡ bắt gặp một cặp đồng giới đi chung bất kể nam- nữ (có thể là bạn hoặc có thể là cặp thật) tôi vẫn cứ háo hức và chăm chú nhìn đăm đăm vào họ, nếu không bận công vụ gì quan trọng thì có thể dành cả buổi để theo rình. Mấy cô bạn thân của tôi bảo tôi thật biến thái  T^T nhưng mà số trời đã định, biết làm sao đây?!!

.

.

.

Ở Hàn Quốc, các câu chuyện mà tác giả là hủ nữ viết cũng được xuất bản thành sách và bán rất chạy, chúng tôi cũng có fanclub như các Idol nổi tiếng, chúng tôi còn nhận được lời mời chụp hình quảng cáo cho thương hiệu hay sản phẩm nào đó hoặc đóng phim, đóng nhạc kịch, làm người mẫu là chuyện thường và việc tôi là một hủ nữ có tiếng hầu như ai cũng biết, kể cả người nhà.

Bây giờ họ cũng không phản đối việc này nhiều mặc dù khi mới biết tôi là hủ nữ thì họ, đặc biệt là ba mẹ tôi phản đối rất gay gắt. Nhưng với sự quyết tâm của tôi thì mọi chuyện đã ổn. Thật may mắn vì tôi không phải là con một, nếu không gia đình tôi coi như tuyệt hậu mất. Ngoài tôi còn có 2 cô em gái và 1 ông anh trai may mắn cho tôi họ đều là thẳng hết.

.

.

.

Tôi bây giờ đã có một căn hộ riêng cho mình với công việc chính là thiết kế thời trang, tôi làm cho một nhãn hiệu thời trang có tiếng trong nước với thu nhập khá cao. Viết lách thực chất chỉ là nghề tay trái thôi, nhưng nó cũng đem lại cho tôi kha khá tiền.

Nói chung là thu nhập hàng tháng của tôi thuộc hàng dư giả- nếu không không phải nói là cao. Vì vậy mà tôi thường xuyên đi làm từ thiện và hai năm một lần thì tổ chức họp mặt các hủ nữ trong và ngoài nước do tôi làm chủ xị.

.

.

.

Những tưởng tôi sẽ sống F.A đến già thì nào ngờ...

.

.

.

Cũng chính vì thường xuyên đi từ thiện mà tôi gặp được anh ấy và cậu, cả 2 là người Mỹ gốc Hàn ...

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi bị trúng “tiếng sét ái tình” từ một người con trai. Anh ấy khá hài hước, ngoại hình thì miễn chê, lại là con nhà giàu nữa. Anh ấy là Jaejoong, Kim Jaejoong. Còn người đi cùng hôm ấy là Kwon Yuri. Hai người họ là bạn thân của nhau từ bé. Thân đến mức nhiều người hiểu lầm họ là một cặp.

.

.

.

Trong suốt nửa năm sau đó, 3 chúng tôi thường xuyên gặp mặt trò chuyện cùng nhau. Tôi đã giúp họ khá nhiều vì họ mới từ nước ngoài về nên vẫn còn khá khó khăn trong giao tiếp và thói quen sinh hoạt. Chúng tôi đi công viên, đi làm từ thiện, đi cắm trại cùng nhau thậm chí là có khi tôi sẽ ngủ lại căn hộ của họ hay họ sẽ ngủ lại căn hộ của tôi (Yuri và Joongie ở 2 căn hộ nằm cạnh nhau, còn tôi thì ở khá xa).

Joongie và tôi đều biết Yuri thích tôi, nhưng chỉ có Yuri biết tôi thích Joongie. Và cậu chọn im lặng để mối quan hệ bạn bè này không bị phá vỡ.

Nhiều lúc tôi cố tình làm mai cho Yuri vài cô bạn mà tôi quen- còn độc thân- nhưng cậu đều từ chối. Có lẽ Yuri thích tôi nhiều hơn tôi tưởng. Cậu luôn nhường nhịn tôi, luôn giúp tôi khi tôi gặp khó khăn, luôn bênh vực tôi khi tôi bị Joongie bắt nạt, luôn bên cạnh khi tôi cần an ủi, luôn động viên tôi... và những điều đó khiến trái tim tôi cảm thấy rất ấm áp.

.

.

.

 Một hôm nọ... Joongie đột nhiên biến mất, chỉ để lại lời nhắn là đi giải quyết việc riêng. Tôi vô cùng bối rối vì hôm đó tôi định sẽ chấm dứt cái tình trạng thầm thương trộm nhớ Joongie bằng cách tỏ tình với anh ấy.

Khoảng thời gian Joongie mất tích cũng là khoảng thời gian chỉ có tôi và Yuri. Chính xác là Yuri biết tôi rất buồn nên cậu đã làm mọi cách khiến tôi vui nào là: bất ngờ xuất hiện ở chỗ tôi làm với cơm hộp cô ấy tự tay làm (bình thường thì chúng tôi đi ăn ở cửa hàng hoặc Joongie sẽ nấu) mặc dù có đôi lần cơm bị khê hay thịt bị cháy nhưng ăn vẫn rất ngon. Hay cậu sẽ vừa chơi đàn vừa hát cho tôi nghe mặc dù cậu hát dở tệ. Hoặc cậu sẽ dẫn tôi đi công viên trò chơi... lúc đó, tôi đã cười rất nhiều và dường như quên mất sự tồn tại của Joongie.

.

.

.

Sau khoảng 1 tháng mất tích, Joongie quay trở lại với bên cạnh là một... anh chàng cũng đẹp trai không kém. Tên anh ta là Yunho...và họ là một cặp.

Ban đầu, tôi khá sốc vì không thể tin được mình lại thích một anh chàng là g#y chính hiệu, lại là thụ nữa chứ... ôi, tình đầu non nớt của tôi thế là xong. Sau khi nghe Joongie kể về tình yêu bị ngăn trở bởi gia đình 2 bên của anh ấy cùng Yunho thì tôi mới nhận ra rằng mình nên từ bỏ và chúc phúc cho họ (tôi thực sự khâm phục cái dòng máu hủ nữ của bản thân =)) ).

Thế là tôi lại tiếp tục hành trình làm hủ nữ của mình với tác phẩm mới mang tựa đề “Rào cản” – nội dung của nó chính là câu chuyện tình yêu của Joongie và Yunho. Tác phẩm rất được mọi người yêu thích và đạt doanh thu khá cao.

.

.

.

Trong lúc tôi vẫn còn loay hoay với mớ bòng bong nào là thư của các fans từ trong và ngoài nước gửi đến, trả lời phỏng vấn cho các báo mạng về tác phẩm, kí hợp đồng với NXB,..v..v.. thì hay tin Yuri đã “bị bắt” trở về Mỹ...để đi xem mắt, đối tượng là một cô gái nào đó do gia đình làm mai.

Joongie là người đã nói tôi biết, thực ra cả Joongie và Yuri về Hàn Quốc vì lí do bị gia đình ép buộc phải kết hôn với một người xa lạ nên họ đã phải trốn về đây.

Anh ấy còn nói rằng, Yuri mới là người phải trải qua đau khổ nhiều hơn anh ấy. Những người mà cậu yêu trước đây đều bỏ cậu đi theo người khác hoặc là bị mất tích không rõ lí do, có một người bị tai nạn đã qua đời... tất cả đều là do sự sắp đặt của gia đình cậu.

... tôi thật ngu ngốc, bây giờ tôi mới biết thì ra lí do mỗi lần tôi làm mai cậu cho một ai đó thì cậu lại tỏ ra mất bình tĩnh. Thì ra trong quá khứ, cậu đã từng bị tổn thương, bị chính gia đình của mình tổn thương mình. Vậy mà tôi lại không hề hay biết và nhẫn tâm xát muối vào vết thương của cậu...

Jessica Jung, bây giờ mi thấy hối hận sao?!! Hahaha... nhìn xem, mi đã làm cậu ấy tổn thương đến thế nào?!! Làm sao cậu ấy có thể tha thứ cho mi chứ...

.

.

.

3 ngày sau, tôi cùng Joongie và Yunho quyết định đáp chuyến bay sớm nhất đến Mỹ... chỉ để nhận một tin, Yuri đã mất tích trên đường về Mỹ...

.

.

.

.

.

Sau đó, chỉ có tôi trở về Hàn. Joongie cùng Yunho nói họ sẽ đi nơi khác, họ không thể ở một chỗ lâu được vì gia đình sẽ tìm thấy họ...

2 tuần sau, tôi cảm thấy nhớ cậu ấy, đau khổ và mất mát...

2 tháng sau, tôi như phát điên vì mình chẳng thể nào tập trung vào việc gì cho ra hồn, hoàn toàn không có tin tức về cậu...

2 năm sau, Nagoya, Nhật Bản...

Hiện tại, tôi đang trong kì nghỉ dài hạn của bản thân. Tôi đã từ bỏ công việc thiết kế thời trang cách đây hơn 1 năm. Việc viết lách vẫn còn, nhưng dường như chỉ là hình thức.

Từ lúc cậu đi đến giờ, tôi không còn còn tâm trạng để viết nữa. Nếu có chỉ là những câu chuyện ngắn với cái kết buồn chứ không phải là những câu chuyện tươi sáng với cái kết hạnh phúc như cổ tích nữa, sẽ có 1 trong 2 nhân vật chính phải chết hoặc từ bỏ. Nhiều đọc giả nhận xét rằng chất văn của tôi có một thứ gì đó không đúng, không giống như trước kia.... bản thân tôi cũng cảm thấy vậy.

.

.

.

                                                                                                                           Yuri, cậu ở đâu?!! Mau quay về...

                                                                                                                                     Yuri, tớ nhớ cậu..

                                                                                                                                                Yul.. tớ cần cậu...

                                                                                                                                                     ..em yêu Yul...

.

.

.

Tôi đang ở Nhật. Tôi ở đây vì vừa muốn tìm cảm hứng mới vừa muốn được trải nghiệm cái cảm giác “vị chát ngọt ngào” của một món ăn mà rất nhiều các hủ nữ Nhật tôi quen đã kể. Họ nói món này chỉ có ở Y.l.S - nhà hàng duy nhất của Nhật, nằm ở Nagoya.

Nhà hàng này đã xuất hiện cách đây rất lâu rồi, nhưng nó chỉ mới nổi tiếng gần 2 năm trở lại đây. Và mức độ nổi tiếng không chỉ rộng khắp Nhật Bản mà thậm chí là lan sang nước ngoài. Muốn được ăn trong nhà hàng này phải đặt chỗ trước vài tuần, thậm chí là vài tháng với giá 18000 yên. Đó chỉ là chỗ ngồi thường ở sảnh nhà hàng với các món thường thôi đấy, vì muốn ăn được món ăn đặc biệt của nhà hàng phải đặt chỗ trong phòng VIP và tất nhiên là phải trả 21000 yên.

Món ăn đặc biệt là của chủ nhà hàng đích thân chế biến. Bếp chế biến món ăn đặc biệt cũng nằm riêng với bếp thường và ở đó chỉ có duy nhất 2 người phụ bếp được tự do ra vào và chủ nhà hàng. Chủ nhà hàng không bao giờ xuất hiện mà không đeo mặt nạ. Nhân viên ở đây tất cả đều là hủ nữ, họ gọi anh ta là Hoàng tử.

Món ăn đặc biệt cũng có một cái tên rất lạ: “S!SHMILY” được ăn kèm với nước chấm riêng- gọi là “LYSM!” và uống kèm với loại thức uống cũng đặc biệt nốt. Và phải dùng đủ cả 3 món trong phần ăn đặc biệt thì mới có thể cảm thấy vị “vị chát ngọt ngào” mà họ đã nói.

Những người được ăn nó đều chỉ có thể ăn được một lần duy nhất vì chủ nhà hàng sẽ lưu lại ID và khuôn mặt của thực khách trước khi họ ăn món này.

Nếu thắng được hết 3 thử thách nhà hàng đặt ra, bạn sẽ được ăn đủ 3 món trong phần ăn đặc biệt miễn phí ( miễn phí cho cả món đb và món phụ khác, ngoài ra còn được hoàn trả lại phí đặt chỗ trước là 21000 yên), nhưng nếu chỉ thắng được 1 hay 2 trong tổng số 3 thử thách thì phải trả 22000 yên cho nó và nếu có món phụ khác cũng phải trả và không được hoàn phí đặt chỗ trước.

Mỗi ngày có hàng ngàn du khách trong và ngoài nước đến đây để được thưởng thức nó. Nhưng để có thể  thưởng thức nó, các thực khách phải chấp nhận thử thách của chủ nhà hàng đặt ra, đó là:  

                    “Thực khách chỉ cần đọc đúng tên món ăn, tên nước chấm và đặt một cái tên thật hay (theo ý kiến của chủ nhà hàng) cho thức uống đi kèm trong thời gian quy định.”

 Từ trước đến giờ, số người thưởng thức được hết 3 món trong phần ăn đặc biệt có thể đếm trên đầu ngón tay. Đa số chỉ thưởng thức 2 món.

.

Đó là thông tin mà tôi đọc được trên các tờ báo ẩm thực. Không có hình minh họa món đặc biệt, chỉ có vài tấm chụp nhà hàng, các món ăn khác và một tấm chụp hình chủ nhà hàng (đeo mặt nạ =.=)...

.

.

.

-          Xin chào. Tôi đã đặt phòng VIP trước cách đây 2 tháng. Đây là ID của tôi.

-          À vâng, mời cô Jung đi lối này.

-          Cảm ơn.

Cạch...

-          Cô Jung gọi món thường hay món đặc biệt ạ?!! Nếu gọi món đặc biệt, cô Jung phải chờ Hoàng tử đến vì Hoàng tử giờ vẫn đang thử thách ở phòng VIP số 9 ạ. Còn gọi món thường thì trong 15 phút sẽ có.

-          Cho tôi hỏi đây là phòng bao nhiêu?

-          Đây là phòng chót, số 22 ạ.

Phòng 22? Phòng 9? OMG, tôi phải đợi đến khi nào đây? Tôi ghét cái người đặt ra điều này T^T

-          Ok. Vậy cho tôi món này và một ly Cappuchino nóng.

-          Vâng ạ. Cô Jung cảm phiền đợi 15 phút.

15 phút sau...

-          Chúc cô Jung ngon miệng.

-          Vâng. À khoan, cho tôi hỏi một câu nữa được không?

-          Vâng. Cô Jung cần hỏi điều gì?

-          Thời gian cho 1 thử thách là bao lâu?

-          Chỉ 9 phút thôi ạ.

-          Ồ. Thảo nào lại có ít người thắng như vậy.

-          Vâng. Tất cả là tấm lòng.

-          Tấm lòng?!! Ồ. Vậy không làm phiền cô nữa. Cảm ơn nhiều.

-          Vâng. Tôi xin phép.

2 tiếng sau...

Cạch...

-          Ah... tới rồi.

-          Thưa cô Jung. Thật xin lỗi vì Hoàng tử không thể tiếp cô, tôi là quản lý của nhà hàng đến thay mặt Hoàng tử. Mong cô Jung thứ lỗi vì sự cố này.

-          Sao?!! Tại sao lại không thể tiếp tôi?!! Tôi muốn lời giải thích rõ ràng hơn.

-          Là do có một vị khách ở phòng 20 vì quá tức giận nên đã làm Hoàng tử bị thương ạ.

-          Bị thương?!! Tại sao họ lại làm vậy?

-          Vì họ không thắng được thử thách nên đâm ra tức giận ạ. Chỗ chúng tôi gặp nhiều trường hợp này rồi thế nên mong cô Jung thông cảm.

-          Ồ. Ra thế. Vậy bắt đầu thử thách thôi.

-          Àh. Vì cô Jung là thực khách thứ 3 triệu của chúng tôi nên cô Jung sẽ được dùng món ăn đặc biệt với đủ 3 món mà không cần thử thách.

-          Thế là sao?!! Luật mới àh?

-          Àh không. Vì nhà hàng có truyền thống sẽ miễn phí toàn bộ bữa ăn (đối với cả xuất thường  hay xuất đặc biệt) và khách cũng được hoàn trả phí đặt chỗ trước (ở quầy tiếp tân sau khi rời khỏi) cho thực khách thứ 1 triệu, 2 triệu,... và cô là thực khách may mắn thứ 3 triệu nên...

-          Ồ. Tôi hiểu rồi. Vậy cảm ơn rất nhiều.

-          Vâng. Chúc mừng cô Jung và chúc cô ăn ngon miệng.

.

.

.

Mùi thơm thật, không biết trông thế nào?!!

Cạch... - * mặt hí hửng mở nắp ra *

Ôi trời!!!  O.O

Cái gì đây?  @.@

*Không nói nên lời*

 Sao mà đen thui vậy nè? Đen còn hơn mì đen nữa... O.O, còn nước chấm gì mà hồng lòe loẹt vậy? =.= nước uống đi kèm thì xám xịt như nước cống thế này?!!  -_- 

Mùi thì thơm mà sao màu lại xấu xí thế này?!!

Ăn có chết không trời?!! -.- mình nghi quá, thảo nào không cho chụp hình món ăn là phải =.= nhìn gớm thế này... trông chẳng khác món mình nấu là mấy...

Thây kệ. Ăn thử xem sao...

...

....

....

.......

...........

....

...............

Vị này... vị này...

Flashback

-          Yuri, món này tớ mới nghĩ ra. Cậu ăn thử xem?!!- *xúc một muỗng to đưa đến*

-          Sao nó đen thui vậy?!! Còn cái hỗn hợp hồng lè dính trên nó là gì?- *mặt nghi ngờ chỉ chỉ*

-          Màu hồng là nước chấm thôi. Còn làm sao tớ biết được nó đen?? Mau há miệng ra nào- *lại đưa đến*

-          Ah...- *há miệng thật to, ngậm vào*

-          Sao?!! Thấy thế nào? Ngon không?? – *mặt háo hức*

-          Uhm...uh... hahaaa... ng..ngon..ngon lắm..- *đổ mồ hôi, mặt chuyển màu, người run run*

-          Thật sao? Để tớ ăn thử

-          Không....còn ít xíu... để tớ... ăn hết cho...- *cầm cự, cầm cự*

-          Uh. Tớ làm hơi ít thì phải, lần sau làm nhiều rồi cho Taeny, Soohyo, Sunmin mỗi nhà một hộp..hì hì...phải ghi lại cách làm mới được....- *hớn hở, ngoe nguẩy đi tìm viết*

5 phút sau, ngoe nguẩy trở ra...

-          Yuri, cậu đâu rồi?!!

-          ...

-          Yuri??

Cộp..

-          Nè. Ở trong bếp sao không lên tiếng, cái đồ... YAH!!! Kwon Yuri?? Kwon Yuri?!! Cậu sao vậy? Mau, mau ngồi dậy đi...

-          ...

-          Yuri, người cậu bị phát ban hết rồi...nóng quá...sao cậu run vậy...

-          ...

Ò.. E.. Ò.. E.. Ò.. E....

End flashback

Không... thể nào... không thể nào... trùng hợp vậy được...

..nước.. nước này... *chụp lấy chai nước (xám xịt như nước cống), tu một hơi*

.. vị này...

Flashback

-          Yuri, đây là nước ép trái cây. Cậu uống thử xem..- *mặt hớn hở chìa ly “nước ép trái cây” ra*

-          Sao...màu nó kì vậy??? – *đổ mồ hôi vì nhớ lại vụ nhập viện lần trước*

-          Tớ cũng không biết nữa, cậu uống thử xem...- *mắt long lanh chờ đợi*

-          Haizzzz... ừ để tớ uống...- *uống được một ngụm và đang tính phun ra*

-          Uống hết đi. Tớ làm nhiều lắm...- *lấy tay đẩy đẩy cho đáy ly nghiêng lên*

-          Uh...uh...- *không thể chống cự*

-          Woah... uống hết rồi. Yuri giỏi quá, không sao cả. Tớ đi chép lại công thức...- *lại ngoe nguẩy bỏ đi*

-          Uh..huh...huh...hhh...- *thở hỗn hển*

10 phút sau...

Ò.. E.. Ò.. E.. Ò.. E....

End flashback

... không thể nào... mặc dù màu giống nhưng... vị rất tuyệt... vị này... vị này... chỉ có thể là...

Flashback

-          Xin lỗi cậu. Tớ sẽ không bao giờ vô bếp lần nào nữa...- *mắt rưng rưng, nhào tới*

-          Suỵt... không sao, không sao mà. Tớ vẫn sống đây. Ngoan đừng khóc...- *giang tay ra ôm*

-          Hức..hức.. tại tớ hết...- *sụt sùi nước mắt, nước mũi*

-          Không sao. Chỉ tại cậu không làm đúng cách thôi. Tớ sẽ sửa lại nó cho cậu... ngoan nào...- *tay xoa xoa lưng, hun hun vào mái tóc*

-          Thật không?!!- *giương đôi mắt to ngấn lệ lên, má hồng, môi đỏ chúm chím lên hỏi*

-          .th..thật..mà..- *tay run run, tim đập mạnh*

End flashback

.

.

.

.

.

Rầm...

Cánh cửa của bếp nấu món ăn đặc biệt bị bật tung ra. Một giọng nói oanh vàng bay văng vẳng......

-          Kwon Yuri, mấy người mau ra đây...- *có khói bốc lên cao*

-          ...

-          Cô Jung. Làm ơn bình tĩnh lại, ở đây không có người nào là Kwon Yuri cả. Làm ơn ra khỏi chỗ này...nếu không..- tiếng vị quản lý

-          Mấy người mà không ra, tôi tìm được thì chết chắc..- *xẹt lửa*

-          ...

-          Cô Jung, đừng gây khó dễ cho chúng tôi...chúng tôi...

-          YAH! Tôi đếm từ một đến ba không ra là tôi phá nát cái bếp này... – *lửa cháy phừng phừng*

-          ...

-          Cô Jung, coi như tôi xin cô. Chúng tôi sẽ bị đuổi việc hết...

-          MỘT - *trán nổi gân xanh, nhiệt độ hạ thấp*

-          ..

-          Cô Jung...làm ơn..

-          HAI – *nghiến răng, nghiến lợi*

-          ...

-          Cô Jung, họ sẽ tức giận...

-          BA. Mấy người được lắm, vậy thì tôi phá nát chỗ này...- *hùng hổ nhấc cái xẻng để gần đó giơ lên*

-          Cô Jung... không được...

Khi tôi chuẩn bị “đập phá” thì...

-          Làm loạn nhà hàng lên như vậy chưa đủ àh?? Còn muốn phá bếp của tôi?!!

-          Yo..o..Yoo bếp trưởng...- tiếng vị quản lý lắp bắp

-          Được rồi. Sakura quản lý cùng mọi người về làm việc tiếp đi. Để tôi giải quyết việc này.

-          Sao?!! Vâng...vâng ạh... mọi người đi thôi.

-          ...

-          ...

-          Không có gì muốn nói với tôi àh, cô Jung?!!- *nhếch mép cười*

-          ...- *ngẩn người, nhìn đắm đuối*

Trong lúc tôi còn đang ngơ ngẩn như con ngốc thì Yul đã tiến đến và ôm tôi thật chặt. Cậu siết chặt vòng tay quanh eo tôi, vùi đầu vào mái tóc của tôi thật lâu như khi xưa mỗi lần ôm tôi cậu vẫn làm vậy, rồi bất chợt cất tiếng nói:

-          Cậu vẫn thơm như ngày nào...

Lúc đó là lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy trái tim mình được lấp đầy bởi Yul. Lúc đó, tôi chỉ muốn nói với Yul rằng tôi nhớ Yul. Nói rằng tôi yêu Yul đến nhường nào. Nhưng...

-          Yah! Cậu..kiết gì ở đây?!!- *trừng mắt nhìn*

-          Sao?!- *mặt ngu như cái lu, buông tay ra*

-          Không có cậu..kiết, bạn bè gì ở đây hết á. Hiểu chưa?!!

-          Thế..thế..xưng hô thế nào? Cô Jung?! Jessica?!- *lắp bắp, gãi đầu*

-          Gọi em, xưng Yul. Không thì Sica với Yul. Hiểu chưa? -*phồng mang, trợn mắt*

-          Ừ...ừh...- *khúm núm*

-          Ôm tiếp coi. Tự nhiên buông người ta ra hà?!! -*chu mỏ, giơ tay ra*

-          À..ừ..-*ôm ôm, xoa xoa*

.

.

.

.

Tối hôm đó...

21:22, tại một căn hộ ở Nagoya-Nhật Bản...

Jessica cùng Yuri đang nằm trên giường ôm nhau, Yuri bất chợt hỏi:

-          Sao em biết người nấu là Yul? Yul nghĩ em sẽ không nhớ...

-          Làm sao lại không nhớ khi nó đã khắc vào trái tim em, tâm trí em chứ.

-          Em đừng làm Yul cảm động nữa, Yul khóc mất.

-          Hứ. Khóc thì em sẽ dỗ.

-          Dỗ bằng cách nào?? -*cười gian tà*

-          Ừ..thì..Yul muốn gì em cũng làm hết.. -*lắp bắp*

-          Vậy Yul muốn thế này thì sao?!! -*kéo chăn chùm lên, với tay tắt đèn*

-          Áh..không..Yul....ah...uh...

.

.

.

1 tuần sau...

-          Vậy ra Yul mới là chủ thật sự của nhà hàng, còn người được gọi là Hoàng tử kia là Joongie và bếp phụ là Yunho ư?!!

-          Uhm...

-          Vậy sao quản lý lại gọi Yul là Yoo bếp trưởng?

-          Àh. Yul vừa là chủ, vừa là bếp trưởng- người nấu món ăn đặc biệt đó. Còn Sakura quản lý có vấn đề với việc phát âm chữ “L” nên gọi thành Yoo ấy mà.

-          Vậy... vậy trên báo là..là sao??

-          Là giả đấy, khai mang thôi. Thật ra là chỉ có Yul, 2 anh YunJae và Sakura quản lý biết thôi. Còn lại thì không.

-          Ồ...nhưng em thật tò mò về thử thách nha?

-          Thật àh. Vậy em nghĩ tên của nó là gì?

-          Uhm..em không biết. Khó thế làm sao em biết được. Yul nói đi

-          Sica!

-          Uhm...nói đi..

-          See how much I love you!

-          YAH! Không đùa đâu. Lại còn.. ơ...-* ngẩn ra*

-          Love you so much!

-          ...-*mắt rưng rưng*

-          ...-*mỉm cười, vươn tay ra lau nước mắt cho nàng*

-          More...more than..you can see..

-          Ừm...

.

.

.

.

.

.

.

THE END.

No posted by others.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro