[OneShot][SA] Ái Thương [HunHan]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Bạch Tiểu Băng

Disclaimer: Nhân vật trong truyện không thuộc về ta .

Pairing: Ngô Thế Huân x Lộc Hàm

Category: Tiên Hiệp , trọng sinh , đồng nhân , ngược tâm ( có vẽ vậy ) , SE

NoteFic được dựa theo cốt truyện " Hoa Thiên Cốt  " , bộ này hay lắm luôn các bạn có thể đọc tại : http://www.wattpad.com/5072253-tuy%E1%BB%83n-t%E1%BA%ADp-ng%C3%B4n-t%C3%ACnh-c%E1%BB%95-trang-ti%C3%AAn-hi%E1%BB%87p-k%E1%BB%B3-duy%C3%AAn 

Với lại cũng không hoàn toàn viết giống lắm * gãy cằm * .

----------------

Những gì đã làm ở kiếp này , ta chưa từng hối hận . 

                   Nhưng nếu có thể làm lại , ta nhất định sẽ không yêu chàng , Ngô Thế Huân ....

Ngô Thế Huân , nếu chàng không nở để ta chết , cớ sau lại cứ muốn truy tìm ta , năm lần bảy lượt đều muốn giết ta . Thật ra chàng muốn sau .

Nếu chàng không muốn ta chết , vậy hãy cùng ta tìm một nơi nào đó cách biệt trần gian này sống hạnh phúc , có được không ?

- Lộc Hàm , hà khắc gì phải lừa mình dối người như thế ?

- Kẻ lừa mình dối người là chàng chứ không phải ta .

Một thanh kiếm sắc bén xuyên thẳng vào tim Lộc Hàm , Thế Huân , ngươi thật biết trêu người ....

..... 

                                    Hoàn hôn ngắm ánh tà dương nơi chân trời , bất cợt nhớ đến gương mặt chàng

                    Hoài niệm càng kìm nén lại càng đau thương khẽ luyến tiếc khoảnh khắc đẹp của đôi ta

                                                            Đêm chưa tàn mười một tia sáng sao băng chậm rơi qua tầm mắt

                              Gió thoáng qua, ánh nến đu đưa không người ngắm, cánh hoa tung bay trong gió

                                                                                              Ta  phải đem hảo mộng trước kia chôn dấu lại

       Vẫn biết ảo tưởng cuối cùng càng thêm đau thương, nếu vui sướng thì cũng chẳng có ai sẽ chia

                                                                         Chàng đã từng là bến bờ của ta giúp ta vượt qua bi thương

                             Gió tây tàn, cố nhân xa, giờ đây ái tình đày đọa đau khổ tuôn trào theo dòng nhãn lệ

                                                                                                                          Trời trong xanh quang cảnh đẹp

                                  Nhưng nếu không có chàng bên cạnh làm sao có thể vượt qua bầu trời xanh kia

         Ôm ấp nỗi cô đơn, thuyền ta trôi vào không gian, lệ hóa thành sương phủ khắp chốn hoang vu

Ngô Thế Huân vì chàng ta đã phải chết đi sống lại không biết bao lần , ta vì cưu chàng mà phải mang tội với cả trần luân , hại tất cả phải sống không được chết cũng không xong.

Ta vì chàng , bao nhiêu vết thương , bao nhiêu nhát kiếm cũng phải chịu đựng ...

Để rồi , vì một kẻ không rõ danh tánh vu oan ta , chàng là vì bị ả mê hoặc .

Là ta ngốc nghếch luôn tin chàng sẽ yêu ta , sẽ mang cho ta hạnh phúc đến cho ta 

Nhưng toàn là ta vọng tưỡng , tất cả tình yêu của chàng đều không dành cho ta 

Chàng không yêu ta , chàng luôn mang đau đớn đến cho ta.

Nhưng ...

Đời này kiếp này ...

Ta vẫn sẽ luôn yêu chàng ....

Lộc Hàm , là ta không tin em , là ta làm đau em , nhưng xin em đừng rời khỏi ta ...

Là ta sai ....

Người ta yêu không phải cô ta , mà chính em , Tiểu Lộc 

Ta giết em , chỉ vì muốn em thuộc về ta , không muốn em vì ta mà làm tổn hại đến thân thể này của em 

Em không ngốc , chính ta mới là kẻ ngốc 

Bao nhiêu tình yêu em dành cho ta , là ta luôn rù bỏ nó không chấp nhận 

Tiểu Lộc , đừng trở thành yêu nghiệt , đừng giết người nữa , xin em 

.....

- Chàng đến đây làm gì ?

- Giết em ...

Bước gần đến thân ảnh bị trôi tay trên cột sắt Thiên Cang giữa chân trời , nắm lấy vạt áo Thế Huân , lạnh lùng cất giọng nói

- Ngươi thật sự tưỡng ta sẽ không dám giết ngươi ? 

Lộc Hàm đặt tay lên ngực Thế Huân , vuốt ve nơi ấy , mắt ngước lên nhìn hắn .

- Hay là ....

-Ta không nở giết ngươi ... 

- Tiếu Lộc ... 

- Từ ngày rời xa ngươi , ta không còn là Tiểu Lộc nữa rồi . 

Y quay đi rời bỏ lại hắn một mình ...

- Tiểu Lộc em từ đây về sau em sẽ ở bên ta 

- Ca ca Tiểu Lộc yêu ca ca nhất 

-Đi thôi , ta sẽ đưa em đi tới những nơi mà em thích ...

-Ca ca từ đây về sau ca ca sẽ không còn một mình nữa rồi 

-Tiểu tử ngốc , ta giờ đây có em bên cạnh rồi , không được nghịch phá đấy 

- Tiểu Lộc ngoan mà 

...

- Hãy để Thế Huân này thay yêu nghiệt gánh lấy mọi tội lỗi ...

Thế Huân cất bước tới chỗ Lộc Hàm đang bị trói ở chính cái nơi hôm ấy hắn đã bị y bắt trói

- Đừng đến gần ta 

Kiếm nhỏ trên người Thế Huân được y làm bay lên chặn đường hắn lại

- Chàng muốn cứu nhưng sinh linh ở trần giang sao ? Mau đến đây và giết ta đi .

- Đừng ép ta ... ta không muốn giết em 

-Ta không ép chàng ... Không phải những lần trước chàng cũng một nhạt không thương tình đâm vào ta sau , và giờ thì hãy làm điều đó giống như những lần trước đi ...

Lại một nhát kiếm đâm vào y từ Thế Huân , ngươi thật ra là yêu hay là hận vậy Thế Huân ?

- Ha ha ha ... Chàng tới phút cuối cũng không hề tin ta , chàng chỉ tin vào lời của kẻ khác ...

- Bao nhiêu việc ta làm đều là vì chàng , chàng không bao giờ tin ta .

-Lộc Hàm ....

- Thế Huân , ta và chàng từ đây về sau , ân đoạn nghĩa tuyệt ... 

- Lộc Hàm , ta sai rồi , lỗi tại ta , Lộc Hàm đừng như thế ... nếu em chết , ta nguyện chết theo em 

-Thế Huân , chàng có tư cách chết cùng ta sau , đừng vọng tưỡng , ta lấy tư cách là thần nguyên rủa chàng , đời này kiếp này , mãi mãi về sau , bất lão bất tử , bất thương .... bất diệt 

- KHÔNGG , Lộc Hàm ...

Trong phút chốc Lộc Hàm tan biến thành những ánh sáng lấp lánh trên bầu trời ... 

                                                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan