[OneShot][SA] Don't Say Goodbye ( HunHan )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Stephanie Alice aka Bạch Tiểu Băng

 

Pairing : HunHan

 

Category : Pink , Romantic 

 

Note: Fic viết theo cảm xúc tác giả , sẽ có thể không hay , mong các bạn bỏ qua ^^

 

 

 

----------------------------------------------------OOOOOOOOOOO----------------------------------------------------------

Một mùa đông lạnh giá cùng những đợt tuyết trắng xoá bay phủ đầy mặt đất và những vật thế bên ngoài .

Sehun , anh lặng lẽ bước đi trên con đường bao phủ 1 lớp tuyết dày đặt . Một thân ảnh gày gò và đơn độc nằm án đường của anh đi .

Anh ngồi xuống và bế thân ảnh lạnh lẽo vì mùa đông . Là một người con trai có vóc dáng nhỏ nhắn cùng khuôn mặt xanh xao nhưng lại rất xinh đẹp và thuần khiết .

Anh bế thân ảnh ấy về nhà , ân cần chăm sóc cho người con trai ấy. Cậu ấy kể từ ngày được đưa về nhà anh đã hôn mê gần 3 ngày , từng buổi tối lạnh lẽo giá rét cậu lại bắt đầu sốt cao , anh từng đêm lo lắng chăm sóc cậu . Đã ba ngày rồi anh không thể ngủ được vì cậu.

Ngày thứ tư ...

Người con trai vóc dáng nhỏ nhắn cựa quậy thân người trên giường , cậu khó khăn mở mắt , một căn phòng lớn với lối kiến trúc hoàn mĩ , xung quang nao trùm một tông màu đen . Câu lạ lẫm lo sợ nhìn về hướng con người đang ngồi ngủ kế bên cậu.

Một khuôn mặt hoàn mĩ cùng mái tóc màu bạc tạo nên một nét đẹp cuốn hút . Nhưng nhìn cậu ấy thật cô đơn và buồn bã.

Sehun giật mình dậy , ngước nhìn thân hình trước mặt đang sơ hãi nhìn mình . Anh trấn an cậu bằng một cái ôm nhẹ nhàng

- Đừng sợ , tôi là người đã cứu cậu - Sehun nhìn vào ánh mắt của người con trai ấy

- Tôi đói - Cậu bớt sợ và dường như cảm nhân được cái bụng của mình đang đáng trống .

- Tôi sẽ nấu cháu cho cậu , giờ thì ngồi yên ở đấy chờ tôi - anh rời khỏi cậu à bước ra khỏi phòng

- Anh ta là ai ? Sao lại cứu một đứa ngấy trên đường như mình ? - Cậu tự hỏi mình

- Appa , Umma , Hannie nhớ hai người lắm - Vừa nói khoé mắt cậu đỏ hoe và xuất hiện một dòng thuỷ tinh lỏng lấp lánh

Khoảng 30 phút sau , Sehun mang lên cho cậu một tô châu nóng cùng 1 ly nước lọc để cậu có thể uống thuốc

- Cậu ăn đi - Sehun đưa tô cháu đến trước mặt cậu và nói

Cậu nhìn anh với ánh mắt ngờ hoặc

- Yên tâm đi , tôi không bỏ độc vào trong đấy đâu , nếu hại thì tộ cần gì chăm câu tận ba ngày liền chứ

- Cảm ơn anh - Cậu nhận lấy to cháu từ tay anh và anh một cách nhanh chóng

- Từ từ ăn thôi , mà này tên cậu là gì ? Appa và Umma của cậu đâu mà để cậu ngất bên đường giữa trời giá rét thế này?

Cậu đang ăn nghe anh hỏi liền ngập ngừng dừng mọi hành động lại , khó mắt lại một lần nữa đỏ ẩn lên

- Appa và umma tôi đã mất cách đây 1 tháng rồi , tôi bị bọn bắt cóc bắt giữ và tôi đã trốn được họ , do chạy và không ăn uống gì nên mới ngất thôi

- Xin lỗi đã chạm vào nỗi của cậu

- Không sao đâu , tên tôi là Luhan , còn anh ?

- Tôi là Sehun

- Sehun sao? Một cái tên thật đẹp

- Thôi cậu lo ăn đi , nhớ uống thuốc đấy , tôi phải đi tắm và ngủ mọit giấc đây, ba ngày nay vì chăm cho con nai ngốc như cậu nên tôi không thể ngủ ngon được - Nói xong anh sãi bước ra ngoài để lại mình cậu ngẫn ngơ

- Nai ngốc sao? Nhìn mình giống con nai lắm sao? - Cậu nghiêng đâu tự hỏi , ôm con gấu bông cở to kế bên cậu nhìn thơ thẩn ra ngoài cửa sổ . Mùa đông lạnh lẽo cùng từng đợt tuyết trắng bao phủ , vô thức miện cậu hát lên những lời hát của bài " Let it go "

Từng câu hát ngọt ngào từ miệng cậu phát ra nó như một thứ gì đó mê hoặc người , anh đứng ngoài cửa phòng vô tình nghe được giọng hát ngọt ngào ấy , nó cuốn hút anh , tình yêu đã chết trong anh một lần nữa trỗi dậy hướng về con người trong phòng ấy đang hát.

Cậu từ ngày ấy lúc nào cũng quấn lấy anh , Sehun từng ngày từng ngày lại cảm thấy cái con người này thật quá đáng yêu , mỗi tối anh phải ngủ bên cạnh vì lo sợ cậu lại gặp ác mộng .

Dần dần tình cảm của cậu 1 lúc càng nhiều , mỗi tối ao ước chỉ được ôm anh ngủ , buổi sáng thì cung anh ăn sáng rồi sau đó ở nhà nấu cơm chờ anh về , cậu như một bà nôin trợ , một người vợ chờ chồng của mình đi làm về .

- Luhan ah~ - Anh bước vào nhà và gọi tên cậu

- Sao thế Sehun ? - Cậu lật đật chạy ra và hỏi

- Đi theo anh - Chưa kịp để Luhan nói gì , Sehun đã vội vàng kéo cậu lên xe và chở cậu đến một nơi nào đó .

Anh chạy xe khoảng 3 tiếng mấy , Luhan cảm thấy rất buồn ngủ và cậu dựa vào bên cửa sổ thiếp đi , anh nhìn sang cậu , một thiên thần nhỏ đang say giấc .

Anh dừng xe lại và chòm sang Luhan , nai nhỏ vẫn còn say giấc , một chú nai nhỏ đang nhắm mắt ngủ , ánh nắng mặt trời chiếu gọi cậu , ánh sáng tỏa khắp người cậu , nhìn như một chú nai của buổi sáng bình minh. Tuyệt đẹp .

-Luhan ah~ tỉnh dậy nào - Anh lây người cậu dậy 

- Ưm ... tới rồi sao? - Cậu vẫn chưa chịu mở mắt miệng lớ mớ nói

-Tới rồi , mở mắt ra đi nào - Anh khiều khiều vào mấy lọn tóc nhỏ trên khuôn mặt nhỏ của cậu

- Buồn ngủ lắm cơ ... Ơ - Cậu chu mỏ nói và mở mắt , không mai hai người gần như còn tý xíu nữa là chạm môi nhau .

- Em thật biết quyến rũ người , Luhan - Vừa nói xong anh chòm xuống hôn phớt nhẹ lên đôi môi đỏ hồng của cậu . Cậu trợn mắt nhìn anh , nhưng vô thức hé mở đôi môi nhỏ ra và cả hai chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào ấy. Cậu quàng tay ra sau cổ anh , anh ôm eo cậu , cả hai hôn nhau đên khi buồng phổi của cả hai người không thích ứng nổi nữa thì mới tiếc nuối rời nhau.

- Thật ngọt nha~ - Sehun trêu cậu

- Thật ngượng - Cậu đỏ mặt nhìn cậu

- Nào chúng ta ra ngoài thôi - Anh nắm lấy tay cậu sau đó kéo cậu sang bên mình và bước ra khỏi xe .

- WOa thật là đẹp - Luhan ngỡ ngàng trước khung cảnh lãng mạng và đẹp

Nơi cả hai đang đứng chính là một bãi biển đẹp nhất của Hàn Quốc , khung cảnh buổi sớm ở đây tuyệt đẹp , có thể ngắm mặt trời lên cao của bình minh và du ngoại.

- Luhan - Anh quỳ xuống trước mặt cậu - Em có đồng ý làm người suốt đời này bên anh không ? Làm vợ anh nhé , Hannie - Anh móc trong túi ra một hộp màu đỏ , anh mở ra , đôi nhân bạc không quá cầu kì nhưng lại rất đặc biệt khi trên nhận khắc dòng chữ HunHan .

- Em ... anh không chê em nhà nghèo sao ? - Cậu ấp úng nói

-Bất luận gia đình em lúc trước có nghèo hay giàu và bây giờ có thế nào anh vẫn sẽ mãi yêu em , làm vợ anh nhé Luhan ? - Anh nghiêm nghị nói

- EM đồng ý , em yêu anh - Cậu đỏ mặt nói 

- Anh cũng yêu em Luhan - Nói xong anh ôm chằm lấy cậu và hai người lại một lần nữa chiềm đắm vào nụ hôn dánh cho tình yêu .

- Sehun ah~ bất kì em có ra sao , xin anh đừng nói tạm biệt em , có được không ?

-Babo ~ anh sẽ không bao giờ nói câu đó trừ khi người nói câu đó là em thì lúc đó anh mới buông tay . Anh yêu em - Anh ôm cậu trong niềm hạnh phúc .

- Em nghĩ em sẽ không thể nào ngừng yêu anh nữa rồi , Sehun ah~ cảm ơn anh đã cứu em và cho em biết thế nào là tình yêu 

-Luhan~ lần đầu gặp em , anh đã biết em chính là định mệnh của anh , đừng rời xa anh nhé Hannie

- Em sẽ không rời xa anh đâu Hunnie 

~ THE END ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro