When It Started

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu cậu ấy, yêu đến đau lòng.

Tôi tên Kim Thạc Trấn, tôi đây đã trải qua 24 cái sắc xuân nảy nở rồi lại tàn. Người ta hay nói tôi ít nói, ừ thì tôi ít nói nhưng đối với người nào đó, tôi lại siêu cấp to mồm. Người ta lại nhận xét tôi hiền như cục đất, ừ thì tôi hiền nhưng bất cứ tên đàn ông chạm vào người nào đó thì tôi đây quyết không tha. Gạt đi những lời nhận xét vô nghĩa đó, tôi cứ ngạo mạn ngẩng đầu lên trời:

- Không sao, tôi đây sẽ sống thật tốt bên người tôi yêu.

Đâu thể dễ dàng xác định được rõ giới tính của mình khi trái tim đã bất giác giao cho ai đó có giới tính giống mình. Và tôi đã xác định được giới tính của mình rằng tôi là gay, là thành phần nhức mắt trong cái xã hội không có định kiến về bình đẳng giới. Người ta hay cho rằng nam nữ mới là đẹp đẽ nhất, lãng mạng nhất khi có một người khác giới bên cạnh. Nhưng có sao đâu khi trái tim đã hướng về một người và người đó là nam.

Người nào đó mà tôi yêu có cái tên rất đẹp - Mân Doãn Khởi. Thân thể nhỏ nhắn thích hợp để tôi ôm vào lòng mỗi khi đêm lạnh kéo xuống. Khuôn miệng đầy đặn để tôi giày vò, thưởng thức vị ngọt trong từng tấc lưỡi. Tôi thích cái cảm giác hả hê sau khi đã rút cạn khí trong cơ thể của cậu ấy. Thật sảng khoái!

Yêu một người cũng như là thần tượng người ấy. Bên tay tôi lúc nào cũng kề kề một cái máy ảnh nhỏ để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của cậu ấy. Lúc cậu ấy ăn kem, lúc cậu ấy đứng dưới cảnh hoa anh đào khi hoàng hôn buông xuống, lúc cậu ấy đọc sách. Tất tần tật những bức hình của cậu ấy tôi đều dán đầy căn phòng của tôi để tôi có thể gián tiếp ngắm cậu ấy khi cậu ấy đi xa. Từng diện tích trong căn phòng của tôi đều có hình cậu ấy, đều có những gì đẹp đẽ nhất của cậu ấy.

Yêu người ấy, yêu cả con đường người ấy đã từng bước qua. Tôi luôn bước đi làm trên con đường mà người tôi yêu đã bước đi. Tôi yêu hương vị mỗi sớm mai khi đi qua đây. Bước vào căn nhà tràn ngập mùi thức ăn, tôi lặng lẽ ôm người tôi yêu và ôm sao cho thật chặt.

Mỗi ngày đều được ở bên người tôi yêu thật hạnh phúc. Hạnh phúc đến vui vẻ lấp đầy rồi lại đau lòng khi hạnh phúc này sẽ không kéo dài được bao lâu nữa.

Một ngày nọ, khi tôi đang đi về nhà trên con đường quen thuộc. Tôi đi từng bước lại nối tiếp từng bước. Đột nhiên, cảm giác nhức mắt thấy được rõ khi tôi bước đi. Tôi sa sẩm đầu óc, đôi mắt tôi bị từng mảng đen bao vây lấy. Chân tôi tựa như mất dần hết sức lực, tôi ngã khuỵu ra đường. Cảm giác khuôn mặt ướt đẫm, tôi yếu ớt lấy tay gạt đi cảm giác ướt át đó. Nhưng càng gạt, cảm giác đó lại thấy rất rõ. Mùi tanh xộc lên mũi, tôi thổ huyết. Tôi lại lấy tay gạt đi dòng nước trên mặt và ngửi. Mùi máu! Tôi khóc, tiếng khóc đó cứ dai dẳng. Tôi ôm lấy đầu, nhắm mắt và nằm dài ra con đường mà người ấy hay đi.

Không biết bao lâu sau, tôi tỉnh lại trong sự mơ màng. Hình thứ có thứ gì đó mềm mềm mà quấn quanh mắt tôi. Tôi cố mở mắt để nhìn cho rõ nhưng đến một tia sáng nhỏ nhất, tôi khó có thể định hình được. Quanh người tôi chằng chịt mớ dây dợ nào đó, chúng mềm và đàn hồi tốt như dây trong bệnh viện vậy.

- ai không?

Tôi lên tiếng nhưng không có một lời nói nào đáp lại tôi mà thay vào đó chỉ là tiếng quạt trần quay trong không khí. Rồi tiếng khóc của ai đó vang lên, nghe chứa đầy sự đau khổ nhưng rất quen thuộc.

- Doãn Khởi? em phải không?

Tôi hỏi, cũng như lúc nãy, không có tiếng nói đáp lại tôi mà thay vào đó chỉ là tiếng khóc thê lương đầy ám ảnh. Tôi khó hiểu không lên tiếng nữa.

- Thạc Trấn à, tại sao lại như thế này chứ? Tại sao?

Đúng là người tôi yêu rồi. Cậu ấy nói với tôi kèm theo cả tiếng nấc ngắt quãng. Tiếng khóc đó ngày càng nhỏ dần và ngừng hẳn. Cậu ấy như đang chờ tôi trả lời câu hỏi vừa rồi. Phải nhỉ? Tôi bị làm sao? Tôi bị bệnh gì? Thật khó hiểu!

- Doãn Khởi, em thể nói cho anh biết anh bị làm sao không?

Tôi hỏi cậu ấy trong sự mong chờ cũng kèm theo một chút tò mò. Nhưng chờ mãi, chờ mãi mà không thấy cậu ấy trả lời.

- Doãn Khởi, em còn đấy không?

- Em đây.

Rất nhanh sau khi tôi hỏi, cậu ấy trả lời lại tôi.

- Em đâu vậy?

Tôi vươn đôi tay dính đầy dây rợ của tôi lên quơ quơ trước mặt chỉ mong có thể chạm vào cậu ấy, ôm cậu ấy vào lòng an ủi.

- Em đây .

Cậu ấy trả lời tôi nhưng tôi không cảm nhận thấy cậu ấy ở đâu cả.

- Hãy ôm anh vào lòng để anh cảm nhận thấy em nơi nào.

Hơi ấm bao trùm lấy tôi. Thân thể mềm mại ôm chặt lấy tôi. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy thân thể trước ngực. Là cậu ấy! Cuối cùng tôi đã cảm nhận được cậu ấy, người tôi yêu chân thành.

- i ngày nữa anh sẽ làm phẫu thuật, viện phí em chi trả rồi, anh cứ yên tâm làm phẫu thuật.

Tôi nghe thấy vậy thì ngạc nhiên. Tôi sẽ làm phẫu thuật nhưng phẫu thuật về cái gì.

- Doãn Khởi, anh bị làm sao vậy?

- Anh bị đục thủy tinh thể, hãy làm phẫu thuật để thể sống với em lâu hơn.

Tôi sốc, sốc đến tận óc. Nhưng nghe vế sau thì tôi lại quyết tâm phẫu thuật để có thể sống hạnh phúc bên người tôi yêu.

Từng ngày rồi lại ngày trôi, đã đến ngày mà tôi phải làm phẫu thuật. Tại sao Doãn Khởi lâu đên quá nhỉ? Hay tắc đường? Bận việc? Thật là lâu quá đi! Tôi kiên nhẫn đợi cậu ấy đến để tiễn tôi vào phòng phẫu thuật. Từng giờ, từng giờ trôi qua, cậu ấy vẫn chưa xuất hiện. Chợt tiếng của một người phụ nữ vang lên.

- Xin chào, tôi y của bệnh viện này, phiền anh theo tôi đến phòng làm phẫu thuật. Đã đến giờ rồi.

- Không, tôi đang đợi người tôi mong chờ đến.

- Nhưng nếu lâu hơn nữa, bệnh của anh sẽ trở nặng thêm.

Tôi đơ người sau khi nghe cô ấy nói thế. Nhưng rồi cũng gật đầu, để mặc cho cô ấy kéo xe lăn đêan phòng phẫu thuật. Cậu ấy vẫn chưa đến. Tôi thất vọng. Người ta khiêng tôi lên một chiếc giường, một người tiêm cho tôi. Cảm giác đau đớn đó chỉ đến trong chốc lát. Tôi mơ màng và đi vào giấc mộng dài.

Đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ lắc đầu ngao ngán mà trùm khăn trắng cho chàng trai có gương mặt trắng trẻo nhưng một điều đáng tiếc là cậu ấy đã ngừng thở, bác sĩ không thể cứu chữa được nữa.

Trên một khu phố sầm uất, người ta xúm lại một chỗ để chứng kiến một nạn nhân bị ô tô cán qua. Thân thể người đó không còn được lành lặn. Máu me be bét đầy mình, đôi mắt cậu ấy mở to, hơi thở của cậu ấy đứt quãng. Nếu nghe rõ, người ta có thể thấy cậu ấy đang thì thầm.

- Kim...Thạc...Trấn

Cậu ấy vừa dứt lời là hơi thở cũng ngắt, đồng tử của cậu ấy giãn ra, nhìn xa xăm. Tấm thẻ tên của cậu ấy bị quăng ở dưới gầm xe ô tô. Mân Doãn Khởi.

Tôi yêu cậu ấy, yêu đến nao lòng.

--------------------------------------------------

Xin hãy tôn trọng chất xám của tôi.

Nếu thấy hay thì bạn có thể vote ^^

#Gin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro