[Oneshot|SA][K][ChanBaek] Đợi mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thời tiết Seoul hôm nay: Trời nắng, nhiệt độ 25-28 độ…”

Baek Hyun tắt TV miệng lẩm bẩm: “Sao hôm nay trời không mưa nhỉ?” rồi uể oải rời phòng khách tiến vào căn bếp của KyungSoo. Bất chợt, cậu nhìn thấy một con người to lớn đang ngồi sẵn “chờ cơm”.

Baek Hyun rõ ràng biết người đó là ai hơn nữa vẫn là vì còn giận cái tên đáng ghét đó nên khi thấy người ta quay sang nhìn mình thì hất mặt quay đi. Baek tiến lại ôm Kyung Soo từ phía sau nũng nịu: “Umma à! Baekie đói rồi!” không quên liếc lại đằng sau kiểm tra phản ứng của “cái đồ đáng ghét” đó. Chan Yeol im lặng cầm cái muỗng quay quay trong tay. Rõ ràng là chẳng có chút cảm giác gì. 

Baek cảm thấy có chút thất vọng. “Chan Yeol ngố kia tại sao chẳng tỏ thái độ gì cả. Không lẽ trong mắt cậu bây giờ đã không có tớ nữa sao?” Baek lắc lắc đầu cho ý nghĩ kia biến mất, tựa đầu vào vai Kyung Soo mà tự nhủ: “Người giận là mình cơ mà. Tại sao lại phải quan tâm đến cậu ta? Từ nay tôi sẽ không thèm chơi với cậu nữa. Đồ xấu xa Park Chan Yeol!” 

Kyung Soo đánh nhẹ lên tay Baek mà nói: “Sao lúc nào các cậu cũng la đói nhỉ? Thật sự chẳng hiểu nổi nếu fan mà biết sự thật rằng các cậu trên sân khấu thì hào nhoáng nhưng ở nhà lại thế này thì liệu sẽ như thế nào nhỉ?” Baek cười khì khì dụi đầu vào cổ Kyung Soo. Cậu đâu biết có một người nhìn về phía cậu ánh mắt buồn bã.

Mọi người đã bắt đầu tập trung tại phòng ăn. Kyung Soo bảo Baek Hyun và Chan Yeol phụ mình dọn 

cơm. Hai người này ngập ngừng một lúc rồi vì bị umma gắt nên phải đứng dậy làm theo. Dù vậy, hai con người đó vẫn tránh nhau, lẳng lặng mang thức ăn lên mà chẳng nói với nhau tiếng nào. Ở góc bếp, Kyung Soo lắc đầu ngán ngẩm: “Lớn cả rồi mà sao cứ mãi cư xử như trẻ con thế.” 

Mọi người ngồi vào bàn ăn chỉ duy nhất kẻ lười biếng mang tên lịt đờ a.k.a Ngô Diệc Phàm kia vẫn còn bám cái phòng tắm chưa chịu mò xuống. Kyung Soo nhìn qua Lay hỏi: “Hyung ấy sao vẫn chưa xuống?” Lay ngơ ngác một lúc rồi trả lời tỉnh queo: “Hyung ấy đã ở trong phòng tắm kiểm tra nhan sắc được nửa tiếng từ khi thức dậy đến giờ rồi.Em phải xuống nhờ phòng tắm của Hunhan đấy.” Mọi người chẳng ai bảo ai đồng loạt thở dài lẩm bẩm: “Thánh ơi là Thánh”. Su Ho quay qua đánh vào tay Lay bảo đi gọi Kris xuống. Lay quắn quéo một lúc thì cũng đành phải đứng dậy lết lên phòng gọi Kris. 

Khi Lay đi rồi, mọi người lại cảm nhận có cái gì đó không ổn trong phòng ăn. Bình thường, vào những bữa sáng thế này sẽ có hai người chạy vòng quanh phòng ăn hò hét điên loạn thế mà hôm nay lại lầm lầm lì lì mang thức ăn lên chẳng thèm nhìn nhau lấy một lần.

Lu Han quay sang hỏi nhỏ Se Hun: “Hai đứa đó vẫn còn giận nhau à?” Se Hun trả lời: “Chuyện thường mà Hannie. Giận nhau vài hôm rồi cũng hết thôi.” Kai ở gần đó nghe vậy thì chen vào: “Hyung không nghĩ vậy. Bình thường chỉ ba ngày là hết nhưng lần này đã một tuần rồi. Chuyện lần này không phải nhỏ đâu.” Tao và Xiu Min-bạn cùng phòng hiện tại của ChanBaek gần đó nghe vậy gật gật liên hồi ra chiều tán thành ý kiến của Kai. Su Ho ngồi đó nghe thấy hết quay sang nhìn hai người mà lắc đầu ngao ngán. 

Một lúc sau Lay sau một hồi than vãn ngoài cửa phòng tắm cuối cùng cũng xách được Kris xuống ăn cơm. Tuy nhiên một vấn đề mới lại nảy sinh. Kris kéo ghế để Lay ngồi xuống rồi ngồi vào ghế bên cạnh nhưng chưa kịp ngồi xuống đã thấy một cánh tay nhỏ nhắn nắm lấy tay mình nũng nịu: “Duizhang! Em muốn ngồi cạnh YiXing ge.” Kris ngơ mất vài giây rồi như chợt hiểu ra liền đứng dậy để Baek Hyun ngồi cạnh Lay còn mình thì chấp nhận làm bia đỡ đạn mà ngồi giữa Baek Hyun và Chan Yeol.

Bữa ăn bắt đầu. Mọi người bắt đầu cười đùa, giành giật đồ ăn và thưởng thức những cảnh tượng không thể đỡ nổi.

-Hunnie ăn rau nhé. Rau tốt cho sức khỏe lắm.

-Hannie ăn cá đi. Mọi người nói ăn cá sẽ mau cao lắm ấy.

-Xiumin hyung, hyung ăn từ từ thôi kẻo mắc nghẹn bây giờ. Á sao hyung lại giành miếng thịt của em-Chen đau đớn nhìn Xiu Min gắp lấy miếng thịt chưa kịp ăn của Chen bỏ vào mồm rồi tiếp tục gắp gắp nhai nhai liên hồi.

-XingXing, Đào nhi, đừng quan tâm tới mấy đứa đó tiếp tục ăn đi.

-Mấy cái người này có thôi đi không hả?-Su Ho không kiềm chế nổi nữa đành quát lên hi vọng sẽ làm cho lũ giặc trời này trật tự được một chút nhưng đau lòng nhận ra tiếng nói của mình lúc này chả có tí giá trị gì.

Cảnh tượng hỗn loạn này có lẽ sẽ còn tiếp tục nếu như không có tiếng Kyung Soo hỏi: “Chan Yeol, Baek Hyun, hai người chê thức ăn em nấu hay sao mà không ăn?”. 

Tất cả mọi người giật mình nhìn lại và nhận ra hai người họ nãy giờ nhai mãi một miếng cơm chẳng hề đụng đũa đến thức ăn. 

Nghe Kyung Soo hỏi, Chan Baek giật mình ngẩng lên đồng thanh “Hả?”. Hai người quay sang nhìn nhau. Baek Hyun vừa gặp ánh mắt đó liền “Hứ” một tiếng rồi quay mặt sang nhìn Lay nói: “YiXing ge em muốn ăn thịt.” Lay vui vẻ gắp thức ăn cho Baek Hyun. Cậu nhóc ôm lấy tay Lay mà nói: “Em biết YiXing ge tốt với em nhất mà.”

Ở bên kia, trong khi Kris nhìn sang với vẻ hơi khó chịu một chút thì Chan Yeol lại lặng lẽ cúi mặt xuống chén cơm ăn dở. Kris thấy vậy liền gắp cho cậu em ấy một miếng thịt (Xiu Min khóc ròng: Hyung nhắm miếng thịt đó trước mà-lại quay sang gắp miếng cá của Kai. Kai:Cá của em!). Chan Yeol cúi đầu cảm ơn Kris rồi tiếp tục ăn. Kris quay sang nhìn Lay. Lay hiểu ý nhìn Baek ánh mắt buồn bã.

Hôm nay, cả nhóm phải đến công ty để luyện tập. Suốt từ bữa sáng đến tận khi nghỉ giải lao, Chan Yeol và Baek Hyun không nhìn nhau lấy một lần. Các anh chị staff hỏi Su Ho: “Hai đứa đó vẫn chưa hết giận nhau sao?” Su Ho lắc đầu: “Chưa ạ. Hai đứa đó một trẻ con, một cứng đầu chẳng biết bao giờ mới lớn thật đây”.

Lay và Kris hôm nay đành sắm vai bảo mẫu cho hai con người trẻ con đó. Baek thì lúc nào cũng lẽo đẽo bên Lay còn Kris thì ở bên cạnh Chan Yeol trò chuyện, khuyên bảo và chọc cho cậu em ấy vui vẻ lên một chút. Những thành viên còn lại cố gắng hoàn thành bài luyện tập của mình nhưng vẫn không quên để mắt đến hai người đó. Đáp lại chỉ là sự im lặng của Chan và Baek. 

Giờ giải lao, Su Ho mang lap ra xem hình photoshoot chụp mấy hôm trước. Baek lăng xăng lại gần thì bị hyung chụp đầu lại bảo xem cùng. Hai anh em xem được một lúc thì Suho bị anh quản lý gọi đi làm việc gì đó nên đành để Baek ngồi xem một mình. Các thành viên khác đã kéo nhau xuống căn tin công ti cả rồi. Baek ngồi xem hình thỉnh thoảng gật gù ra vẻ ngưỡng mộ lúc thì đập tay bôm bốp mà cười sằng sặc với những tấm ảnh derp-face chưa kịp xóa.

Đột nhiên, Baek khựng lại. Trên màn hình laptop, những hình ảnh ngày xưa của Baek và Chan lần lượt hiện lên như một cuốn phim chiếu chậm. Baek chợt cảm thấy nhớ khoảng thời gian đó, được ở bên cạnh Chan, được cười đùa quậy phá cùng Chan, được Chan bảo vệ những khi sân bay hỗn loạn.

Baek nhìn tấm ảnh mà đôi mắt ngập nước lúc nào không biết. Tấm ảnh này là của fan chụp vào những ngày mưa đó. Baek bản thân rất sợ lạnh lại vốn hay quên mang theo ô nên lúc nào Chan cũng phải đi cùng và che chở cho Baek. Những ngày ấy đối với Baek là những ngày thật hạnh phúc. Nhưng chỉ vì sự trẻ con của mình mà Baek đã đẩy Chan ra xa. Baek nhớ Chan, nhớ Chan đến phát điên lên được. Có lẽ vì nhớ quá nên ngày nào Baek cũng đợi mưa nhưng rồi lại tự nhủ Chan bây giờ có để ý gì đến mình nữa đâu. Trời có mưa cũng sẽ chẳng ai che dù cho Baek, cũng chẳng còn vòng tay ấm áp ôm lấy Baek, chẳng còn giọng nói trầm ấm “Tựa vào mình cho ấm Baek ah”. Càng nghĩ, càng nhớ, trái tim Baek lại càng đau. 

.

.

“Cậu ấy à từ tính cách đến suy nghĩ vẫn chỉ là một đứa trẻ con thôi”-Chan đã mắng Baek như thế khi Baek vì chuyện tập luyện áp lực mà trút giận lên Chan với những lý do hết sức vô lí. Thế mà Chan vẫn nhường nhịn Baek. Biết bao lần, Chan tìm Baek để nói chuyện làm lành nhưng vừa thấy Chan lòng tự ái trẻ con của Baek lại trỗi lên. Baek quay đi vứt lại một câu lạnh lùng: “Khỏi cần nói gì cả. Tôi trẻ con, tôi ích kỉ, tôi vô lí. Đã vậy, cậu cứ mặc tôi đi.” Baek đâu biết những lần như vậy Chan đều buồn bã, thất vọng tìm đến Kris để rồi lắm lúc để mặc bản thân khóc trên vai anh.

Giờ đây, xem lại những bức hình đó, trái tim Baek chợt nhói lên. “Phải tìm Chan nói chuyện, phải xin lỗi Chan nữa rồi nói với cậu ấy mình nhớ cậu ấy đến phát điên lên nữa.”

Nghĩ vậy, Baek vội vã chạy đi tìm Chan. Vừa ra khỏi phòng tập, Baek vô ý đập vào người anh quản lý làm anh gắt: “Cái thằng nhóc này chạy đi đâu mà như ma đuổi thế?” 

Baek nói mà như hét vào anh quản lý: “Chan Yeol! Chan Yeol đâu hả anh?”

Anh quản lý ngẩn người chỉ tay về phía tầng dưới: “Nó đang ngồi ăn ở căn tin chứ đâu” Baek nghe xong thì gật đầu cảm ơn anh quản lý rồi chạy như bay xuống dưới. Anh quản lý lắc lắc đầu thở dài: 

“Bọn nhóc này cuối cùng cũng sẽ ổn thôi.”

Baek lao xuống căn tin đôi mắt dáo dác tìm bóng dáng con người to lớn ấy. Và gần như ngay lập tức Baek đã tìm thấy con người ấy đang ngồi ăn cùng Kris.Thế nhưng khi định chạy lại chỗ Chan đang ngồi thì đột nhiên Baek sững người khi nghe Chan nói: “Baek không những trẻ con mà thật sự quá cứng đầu. Cậu ấy bảo em đừng quan tâm tới cậu ấy nữa. Em đã nhiều lần chủ động làm lành nhưng lúc nào cậu ấy cũng quá đáng như vậy. Em thực sự không thể chịu đựng nổi cậu ấy nữa rồi. Có lẽ từ hôm nay trở đi em sẽ mặc kệ cậu ấy muốn làm gì thì làm, không quan tâm tới cậu ấy nữa.”

Baek lặng người. Chan thực sự đã giận Baek, ghét Baek rồi. Chan sẽ không quan tâm Baek nữa, cũng sẽ bỏ mặc Baek mà vui vẻ cùng các thành viên khác. Baek im lặng quay trở lại phòng tập ngồi thu mình vào một góc mà khóc. Ngày xưa cũng tại phòng tập này có Chan khóc cùng Baek nhưng giờ đây chỉ còn mỗi Baek tự gạt đi nước mắt cho mình. Mọi người trở lại phòng tập cũng là lúc Baek đã thôi khóc mà chấp nhận sự thật rằng Chan sẽ không còn là của Baek nữa. 

Nhạc nổi lên, mọi người hòa mình vào điệu nhảy nhưng Baek vẫn thỉnh thoảng liếc qua nhìn Chan hi vọng thấy được một ánh mắt quan tâm như lúc trước. Thế nhưng, Chan vô tâm quay sang cười đùa với những người khác chẳng thèm nhìn Baek lấy một lần. Baek thở dài buồn bã.

Baek xin anh quản lý cho mình về trước với lý do cảm thấy trong người khó chịu. Anh quản lý gật đầu đồng ý rồi bảo có cần uống thuốc không để anh mua cho. Baek cảm ơn anh rồi nói không cần đâu. Đột nhiên bên ngoài trời lại đổ mưa. Mưa đến bất chợt, ào ạt rơi trắng trời như muốn xóa nhòa mọi thứ. Baek thấy mắt mình ươn ướt. Là nước mưa phải không? 

Baek chợt rùng mình. Nước mưa và gió mang theo cái lạnh len lỏi vào người Baek. Sực nhớ rằng mình chẳng mang theo ô, Baek bật cười: “Đành đội mưa về vậy.” Nói rồi, Baek tiến về phía chiếc ô tô đợi sẵn ngoài kia trong cơn mưa như trút nước. Đột nhiên một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay Baek mà kéo lại. Baek bất ngờ một lúc rồi chợt nhận ra có một vòng tay đang ôm Baek thật chặt. Là Chan nhưng tại sao?

Chan một tay ôm Baek tay còn lại nắm ô che cho Baek khỏi ướt. Chan nói như hét vào tai Baek: “Đã bảo bao nhiêu lần là đừng bỏ mấy thứ không cần thiết vào balô để khi trời mưa lại không có ô mà dùng. Cậu định làm hại bản thân mình đấy hả đồ ngốc cứng đầu kia?” Baek lí nhí cố kiềm chế nước mắt rơi: “Nhưng chẳng phải cậu nói sẽ không quan tâm đến tớ nữa sao, tại sao còn sợ tớ ốm, tại sao còn che ô cho tớ?” Chan thở dài nhẹ giọng nói: “Đúng là tớ đã định như thế nhưng không hiểu sao thấy cậu bị ốm là tớ lại thấy khó chịu hơn gấp trăm lần. Baek à. Cậu giận tớ cũng được, lờ tớ đi cũng được nhưng hãy cứ để tớ được ở bên chăm sóc cho cậu, được không?”

Nghe đến đây, Baek không kiềm nổi nữa úp mặt vào ngực Chan, tay nắm chặt lấy vai áo Chan mà khóc: “Chan à cho Baek xin lỗi. Baek sai rồi. Baek trẻ con, Baek cứng đầu. Là Baek đã làm Chan buồn. Chan đừng bỏ mặc Baek. Baek nhớ Chan, nhớ nhiều lắm.” Chan mỉm cười ôm nhẹ Baek: “Chan biết mà. Chan sẽ không bỏ mặc Baek đâu. Chan mà bỏ Baek thì ai sẽ che ô cho Baek khi trời mưa thế này. Baek của Chan nhỏ bé, sợ lạnh, đi dưới trời mưa sẽ ốm mất. Baek mà ốm là Chan đau lắm.” Baek vẫn khóc: “Vậy thì Chan phải luôn à không mãi mãi ở bên Baek, mãi mãi che ô cho Baek những khi trời mưa. Hứa nhé!” Chan gật đầu tay vuốt nhẹ mái tóc của con người nhỏ bé đang ôm chặt mình mà khóc. Rồi cứ thế, Chan che ô đưa Baek ra xe rồi về nhà cùng Baek.

Ở trong công ti,…

-Xẻ thịt ăn mừng nào mọi người! ChanBaek come back!- Mọi người hò reo. Kế hoạch hàn gắn hai kẻ trẻ con đó đã kết thúc thắng lợi. Lịt lùn Suho được dịp vênh mặt. “Lịt ta mà.”

Hóa ra, mười một con người bao gồm cả anh quản lý không chịu nổi sự im lặng của Chan Baek nên đã họp nhau giúp hai đứa làm lành. Cái lap của lịt lùn bị buộc phải xóa đi cả đống ảnh tự sướng để bỏ album ảnh của hai đứa đó vào (T.T). Anh quản lý đóng vai trò trung gian kéo Suho đi để Baek một mình ngắm ảnh xưa mà tự suy nghĩ. Cuộc nói chuyện giữa Chan với Kris cũng là được sắp đặt từ trước.

Tối hôm đó, mọi người thêm một lần nữa chứng kiến khung cảnh cực kì hỗn loạn trong bữa tối. 

“ChanBaek đã trở lại và ăn hại gấp đôi”-là tất cả những gì lịt lùn có thể thốt lên khi hai tên tiểu quỷ đó hết chạy quanh phòng ăn đến nhảy múa hát hò, khơi màu cho cuộc chiến giành ăn. Thế nhưng ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì sẽ không còn phải chịu đựng cảnh im lặng của hai con người này nữa.

Khi tất cả quay trở về phòng mình (trừ Kyung Soo vẫn đau đớn lụi cụi dọn bãi chiến trường nơi căn 

bếp thân yêu), tại phòng ChanBaek,…

Baek như thường lệ chẳng nói chẳng rằng chui vào chăn của Chan rồi cứ thế ôm lấy Chan. Baek thầm thì: “Ấm áp thật đấy!” Chan ôm con người bé nhỏ kia vào lòng rồi nói: “Thích lắm phải không? À Baek à Chan thật sự thích mưa, yêu mưa lắm”. Baek bĩu môi: “Mưa lạnh lắm Baek chả thích đâu” Chan nói với giọng hơi dỗi dịu dàng đặt cằm vào tóc của người kia: “Nhưng khi mưa về Chan sẽ luôn ở cạnh Baek, sẽ không để Baek phải một mình chịu lạnh đâu.” Baek dụi đầu vào ngực Chan cảm nhận hơi ấm thật dễ chịu. Baek thầm thì trước khi chìm vào giấc ngủ thật yên bình trong vòng tay ấm áp của Chan: “Có lẽ từ hôm nay Baek sẽ yêu mưa cùng Chan nhé!” Chan mỉm cười nhìn con người nhỏ bé ngủ thật ngoan trong tay mình thầm thì: “Có lẽ ngày mai trời sẽ lại mưa đấy Baek của Chan à!”

(P/S: Tao và Xiumin trùm chăn kín mít, cười hí hí “Hai thằng này sến súa tởm”)

.

.

.

-Mấy đứa có thôi đi không hả?-đây đã là lần thứ n lịt lùn tức giận quát tháo đám giặc trời EXO kia trong vô vọng.

-Bánh bao của hyung

-Cam của em.

-Baek của Chan ăn cái này này ngon lắm í.

-Chan của Baek ăn thịt nhé.

-XingXing, Đào nhi tiếp tục ăn đi.

-Xiumin hyung! Hyung có thôi cướp đồ ăn của em đi không. Vì hyung mà mấy hôm rồi hôm nào đến 

công ty em cũng phải ăn bù đấy. Ấy hyung lại lấy cá của em rồi. Huhu TT.TT

Giọng Kyung Soo lại một lần nữa thánh thót vang lên làm trận chiến đột ngột ngừng lại: “Hai người chê em nấu dở sao?”. Cặp đôi Hunhan chẳng nói chẳng rằng gắp một miếng thịt định ăn ai ngờ lại đụng đũa nhau trên cùng một miếng thịt. Không ai bảo ai cả hai đồng thanh “Hứ!” rồi quay đi mặt lạnh như tiền.

Cả nhà: “Lại nữa sao?!?”

Một khi yêu làm sao tránh khỏi những hờn giận ngốc nghếch chỉ cần trong lòng vẫn còn có nhau thì dẫu trời có mưa trái tim cũng sẽ chẳng còn lạnh nữa bởi sẽ luôn có một người tình nguyện là người che chở cho ai kia đi đến cuối con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro