[Oneshot|SA][K][ChanBaek] Tớ xin lỗi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ xin lỗi …

Từ nay …Tớ sẽ không thế nữa …Tớ nhất định sẽ nghe lời cậu mà.

Đừng giận tớ nữa được không?

Baek Hyun ơi… 

***

TỚ XIN LỖI…

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Chan Yeol bị trặc chân khi đang luyện vũ đạo. Chỗ mắt cá chân đã sưng vù, thế mà hắn ta vẫn nhe nhởn cười.

_Part 1_

#Park Chan Yeol# 

“Không sao đâu hyung, để một lát nó hết ý mà!”

Jun Myun thuyết phục hắn đi khám, nhưng Chan Yeol vẫn nhất định lắc đầu cự tuyệt. Hắn không muốn làm lỗ hổng trong đội hình nhảy của nhóm, không muốn làm gánh nặng cho bất cứ ai hết. Nên lúc này hắn phải cố gắng nhiều hơn nữa, không được phép ngừng lại. Hắn không muốn bị bỏ lại phía sau trong khi mọi người vẫn đang bước về phía trước như thế, mà thời gian debut thì đã đến rất gần rồi.

“Park Chan Yeol, cậu đi khám ngay cho tôi!”

“Baek Hyun, tớ không sao thật mà!”

“…Baek Hyun à…” Jun Myun đứng bên lo ngại, hai thằng nhóc lại sắp sửa to tiếng rồi.

Beak Hyun đang tức giận. Cậu tức giận vì cái tên Park Chan Yeol lúc nào cũng mỉm cười như một kẻ ngốc kể cả lúc đau đớn như thế.

“Nếu chân cậu không sao, cậu đứng lên nhảy cho tôi xem! Nhảy cho vết thương nặng thêm đi rồi thì sớm muộn cậu sẽ phải nằm viện cả tháng!!!”

“…”

Baek Hyun bỏ ra khỏi phòng tập, chả thèm nhìn lấy Chan Yeol thậm chí là một cái liếc mắt, đủ để thấy cậu đã tức giận đến mức nào. Chan Yeol vẫn ngây như phỗng kể cả khi cánh cửa phòng tập đóng sầm lại, hắn toan đuổi theo, nhưng Jun Myun giữ lấy hắn.

“Chan Yeol, Baek Hyun nói đúng đấy. Em nên đi khám ngay đi.”

Chan Yeol cúi đầu, chần chừ một lúc mới đồng ý.

Sau khi đến bệnh viện băng bó xong, Chan Yeol về thẳng khu kí túc xá, hi vọng sẽ gặp được Baek Hyun. Nhưng Kyung Soo nói cậu vẫn chưa về.

Baek Hyun giận hắn thật rồi, lần đầu tiên Chan Yeol thấy mình dù cố gắng vẫn không thể nào cười được…

Bữa cơm tối diễn ra bình thường, hôm nay Kyung Soo còn đặc biệt nấu món ăn mà hắn thích. Nhưng Chan Yeol thì gần như không đụng đũa, hắn cứ nhìn đăm đăm ra cánh cửa, rồi lại nhìn chiếc ghế trống bên cạnh mình.

Chan Yeol hôm nay yên tĩnh lạ, lại không có Baek Hyun pha trò, các thành viên đều vốn không quen không khí có chút ảm đạm này. Sau cùng, Jun Myun đành vỗ vai Chan Yeol nói “Chắc thằng nhóc sẽ về sớm thôi. Đừng lo.”

“Baek Hyun thậm chí còn không thèm nhấc điện thoại của em…” Hắn cúi gầm mặt, những ngón tay đan xen bối rối.

“Chắc thằng nhóc cần yên tĩnh một lát…”

“Việc em không chịu đi khám thực sự khiến cậu ấy tức giận vậy sao?”

“Ờ thì…”

Jun Myun bắt đầu trở nên khó xử, anh không quen với một Chan Yeol phiền não như thế này. Chan Yeol ầm ĩ, Chan Yeol phiền phức, Chan Yeol phá phách, Chan Yeol hay pha trò, Chan Yeol lúc nào cũng cười, …nhưng anh lại quên mất một Chan Yeol cũng biết lo lắng.

“Chan Yeol hyung, hyung không biết mình ảnh hưởng đến Baek Hyun hyung nhiều như thế nào đúng không?” Kyung Soo đứng gần đó đột nhiên lên tiếng.

Trong khi hắn vẫn đang ngẩn người vì câu nói vừa rồi, Kyung Soo đã bỏ về phòng, để lại hắn với dấu hỏi to đùng.

“Hyung, ý cậu ta là gì vậy?”

Lần này lại đến Jun Myun thở dài. Vâng, anh thực sự bất lực với một Chan Yeol ngốc nghếch.

“Tốt nhất em nên hỏi thử Beak Hyun xem sao khi thằng nhóc trở về.”

Chan Yeol nhàm chán ngáp một cái. Bình thường hắn có thể thức chơi game đến sáng, nhưng hôm nay không có Baek Hyun chơi cùng, hắn thấy mất hứng kinh khủng. Căn phòng chật hẹp bỗng trở nên trống trải lạ thường. Hắn ghét cái không khí yên tĩnh này.

Lúc này Baek Hyun đang làm gì nhỉ? – Chan Yeol trong lòng tự hỏi.

Có lẽ đang lang thang đi dạo đâu đó ngoài kia. Nhưng bên ngoài đang lạnh lắm, liệu lúc rời đi Baek Hyun có mặc đủ ấm không?

Hay có khi nào, cậu đang luống cuống không tìm được đường về? Baek Hyun lúc nào cũng gặp rắc rối về việc xác định phương hướng. Nếu bây giờ cậu bị lạc, thì phải làm sao đây?

Tưởng tượng đến vẻ mặt sợ hãi khi bị lạc của Baek Hyun, trong lòng không kìm được lo lắng…

Chan Yeol nhìn cái chân vẫn đang băng bó của mình, ngẫm nghĩ một hồi. Rồi cà nhắc cà nhắc đi ra cửa. Hắn với lấy khoác của mình trên mắc treo, à quên, hắn phải mang theo áo khoác của Baek Hyun nữa, phòng khi cậu ấy mặc không đủ ấm.

Lại cà nhắc cà nhắc đi ra khỏi nhà.

Thế Baek Hyun đang ở đâu? Hắn không biết. Hắn cố nhớ đến những nơi cậu có thể đến, rồi cứ thế đi tìm.

Nửa tiếng sau, Jun Myun phát hiện ra “bệnh nhân” đã bỏ trốn, hắn miễn cưỡng phải trở về khi nghe đầu dây bên kia mắng cho một chập. Đã vậy, anh còn xuống tận tầng dưới kí túc xá để đỡ cậu lên, vừa đi vừa giáo huấn thêm đủ điều nữa.

“Nhưng em muốn đi tìm Baek Hyun…” Chan Yeol xụ mặt nói.

“Không cần tìm. Nó về nhà rồi.” Jun Myun đáp cộc lốc, cảm thấy đầu mình phát đau lên được vì hai cái con người không sao quản lí nổi này.

Vừa nghe thấy tin Baek Hyun đã về, cái chân vẫn đang băng bó của Chan Yeol như được vặn dây cót, hắn còn chẳng thèm để Jun Myun đỡ mà nhảy lò cò thẳng vào phòng.

Làm nhóm trưởng thật mệt!!! – Jun Myun thở dài than thở. Ở cái tuổi hai mươi hai anh cảm thấy mình như một ông già bảy mươi vì suốt ngày phải lo một đống chuyện tào lao. Chuyện của hai thằng nhóc thì tự để hai thằng nhóc giải quyết vậy. Anh nhún vai rồi trở về phòng.

Chan Yeol mở cửa. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn lờ mờ của đèn ngủ và ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào phòng. Hắn nhìn thấy thân hình bé nhỏ đang nằm cuộn tròn trên giường, xoay lưng về phía hắn…

“Baek Hyun, cậu ngủ rồi à?”

Không có tiếng đáp lại. Trong lòng Chan Yeol không khỏi thấy hụt hẫng…

Thế mà hắn cứ nghĩ Baek Hyun chịu trở về là tha lỗi cho hắn.

Baek Hyun vẫn đang giận. Cậu giận hắn nên kể cả khi biết hắn bỏ đi tìm cậu cũng không chạy theo. Cậu giận hắn nên mới không chờ hắn về mà đã ngủ trước như vậy.

Chần chừ một lúc, hắn không nhịn được mà khẽ gọi.

“Baek Hyun …”

“…”

“Tớ xin lỗi…”

“…”

“Từ nay …Tớ sẽ không thế nữa …Tớ nhất định sẽ nghe lời cậu mà.”

“…”

“Đừng giận tớ nữa được không?”

“…”

“Baek Hyun ơi…”

-----------------------------------------------

Baek Hyun hai mươi tuổi lần đầu trong đời cảm thấy cực kì hối hận vì việc làm của mình.

***

TỚ XIN LỖI…

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Chan Yeol bị trặc chân khi đang luyện vũ đạo. Chỗ mắt cá chân đã sưng vù, thế mà hắn ta vẫn nhe nhởn cười.

_Part 2_

#Byun Baek Hyun#

Mọi người ai nấy cũng đều lo lắng thuyết phục Chan Yeol đi bệnh viện, còn hắn thì luôn miệng nói “không sao, không sao…”. Không sao cái gì cơ chứ? Cậu nhìn thấy rõ vết bầm tím đang ngày càng sưng to, cà đôi lông mày thỉnh thoảng vẫn nhíu lại vì đau của hắn.

“Park Chan Yeol, cậu đi khám ngay cho tôi!”

Kể cả khi cậu đã tức giận như thế, tên đại ngốc đó vẫn bướng bỉnh lắc đầu.

Được, cậu mặc kệ hắn, mặc kệ tên ngốc trời đánh hắn luôn!

Baek Hyun bỏ đi trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Cũng phải thôi, lần đầu tiên mọi người thấy cậu tức giận như vậy.

“Chan Yeol à, kì này hyung thảm rồi.” Jong In chép miệng, nhìn sang con người vẫn đang ngây ngốc ngồi trên sàn kia.

Baek Hyun hai mươi tuổi lần đầu trong đời cảm thấy cực kì hối hận vì việc làm của mình.

Cậu lang thang quanh khu trung tâm đã được hơn một tiếng. Cục tức trong lòng cũng đã vơi hơn nửa, nhưng vẫn chưa có ý định sẽ quay về kí túc xá. Cậu muốn tránh mặt ChanYeol không phải vì giận, mà là vì không dám đối diện với hắn.

Baek Hyun ơi Baek Hyun, ai bảo mày lúc đó tức giận như thế cơ chứ? Bây giờ mà về thì biết đối mặt với hắn làm sao??? Mày giận dỗi như một đứa trẻ vậy! Chỉ vì một đứa trẻ khác không chịu nghe lời! – Cậu dở khóc dở cười khốn khổ nghĩ, cuối cùng đem cái tên chết dẫm kia ra rủa xả cả trăm lần.

Gần nửa đêm. Baek Hyun sau khi mở điện thoại ra và thấy cả chục cuộc gọi nhỡ mới lầm lũi trở về. Đèn phòng ngủ không bật, chắc Chan Yeol đang ngủ rồi. Cậu nghĩ vậy mà thở phào. Nhưng chiếc giường trống rỗng, phòng tắm, phòng bếp, đều không thấy Chan Yeol đâu.

Hắn ta đi đâu vậy nhỉ? – Baek Hyun khó hiểu. Những suy nghĩ trong đầu cứ hiện lên trong đầu không dứt được, đột nhiên lại có dự cảm không lành…

“Hyung! Hyung! Jun Myun hyung!” Baek Hyun chạy sang đập cửa phòng Jun Myun – lúc này đang ngái ngủ.

“Baek Hyun, bây giờ em mới về sao? Em có biết là …” Vừa nhìn thấy Baek Hyun, bản năng của leader lại được vặn cót, nhưng cậu đã kịp ngăn lại bài diễn văn đang chuẩn bị tuôn một tràng kia.

“Chuyện đó để sau đi hyung. ChanYeol đâu rồi???”

“Hửm? Thằng nhóc không ở trong phòng sao?” Jun Myun ngạc nhiên “Nó đang bị thương mà còn chạy đi đâu vào giờ này cơ chứ?”

“Em đi tìm cậu ấy!” Baek Hyun không chần chừ quyết định.

Nhưng chưa kịp chạy đi thì anh đã kéo cậu lại.

“Chờ đã! Em biết ở đâu mà tìm? Để anh gọi điện thoại cho Chan Yeol xem sao!”

Anh chạy vào trong phòng gọi điện, cậu ở ngoài cứ đi đi lại lại không yên.

Chan Yeol, tên ngốc ấy, nếu có làm sao …Baek Hyun vô thức siết chặt lòng bàn tay mình.

Một lúc sau, Jun Myun mới đi ra vỗ vai trấn tĩnh cậu.

“Anh bảo thằng nhóc bắt taxi về rồi. Em yên tâm đi.”

“Hyung …là do em đúng không…” Chắc hẳn Chan Yeol không thấy cậu về nên mới chạy đi tìm.

Jun Myun nhìn khuôn mặt đang cúi gằm xuống đất của cậu, mỉm cười an ủi.

“Đừng lo chuyện đó nữa! Về phòng trước đi. Hyung xuống dưới tầng chờ thằng nhóc về.”

Nhưng nụ cười đó không đủ để xua đi nỗi lo lắng đang tăng dần trong lòng cậu.

Hai mươi phút rồi …Baek Hyun mở điện thoại xem giờ đến lần thứ mười, chán nản trùm chăn lên đầu.

Chan Yeol vẫn chưa về … Trong lòng cậu thấy bất an không sao ngủ được.

Đang suy nghĩ không biết phải làm gì, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng mở cửa. Baek Hyun giật mình ló đầu ra khỏi chăn. Tiếng bước chân mỗi lúc một rõ hơn, lại vội vàng trùm chăn xoay mặt vào tường, giả vờ ngủ…

Cạnh.

“Baek Hyun, cậu ngủ rồi à?”

Baek Hyun không đáp lại. Không hiểu sao tim lại đập mỗi lúc một nhanh, cậu không biết mình đang hồi hộp vì cái gì.

Trong khi Baek Hyun vẫn đang cố điều chỉnh lại nhịp tim của mình, thì tên kia lại đột nhiên lên tiếng.

“Baek Hyun …”

“…”

“Tớ xin lỗi …”

“…”

“Từ nay …Tớ sẽ không thế nữa …Tớ nhất định sẽ nghe lời cậu mà.”

“…”

“Đừng giận tớ nữa được không?”

“…”

“Baek Hyun ơi…”

Đến lúc này, Baek Hyun thực sự muốn bật dậy rồi cầm nguyên cái gối phang tên ngốc đang tỏ ra ăn năn hối lỗi ấy một phát.

Tên ấy lúc nào cũng gây ra những chuyện tày đình, làm cậu giận sôi gan, đánh đập rồi chửi mắng loạn xạ. Nhưng sau đó hắn lại luôn miệng xin lỗi, xin lỗi lần một không được thì lần hai, lần ba, …Thậm chí cả ngày còn bám riết lấy cậu như băng dính chỉ để xin lỗi… Đôi lúc làm cậu cảm thấy phát phiền lên được! Nhưng vẫn chẳng biết làm gì khác ngoài tha lỗi cho hắn …

Ai bảo Park Chan Yeol là cái hẻm cụt của Byun Baek Hyun cậu cơ chứ?

Nhưng giữa cái lúc im lặng đang bao trùm ấy, khi mà Baek Hyun nghĩ Chan Yeol đã bỏ cuộc và trở về giường của mình để ngủ, thì đột nhiên chiếc chăn cậu đang đắp bị xốc lên, và một vật-thể-nào-đó đang từ từ trườn vào, nằm ngay sát lưng cậu.

Tim cậu muốn nhảy vọt ra ngoài. Kẻ-đột-nhập thậm chí còn lấy tay quàng qua người cậu.

“Cậu chui vào đây làm cái gì????”

Baek Hyun không thể nào nhắm mắt làm ngơ được nữa, tức thì bật dậy toan đạp cái tên người vượn dài ngoằng kia xuống đất.

“Baek Hyun, cậu chưa ngủ hả?”

Chưa ngủ đâu có nghĩa là tôi tha lỗi cho cậu đâu, cậu tỏ ra vui mừng cái gì cơ chứ??? – Baek Hyun trong lòng đang sẵn bực tức, liền gắt gỏng.

“Tên ngốc nhà cậu vì cái gì mà cứ làm tôi bực mình hoài vậy hả?! Kiếp trước tôi có thù oán gì với cậu đúng không????”

“Xin lỗi mà …”

Xin lỗi, xin lỗi, …lại xin lỗi. Ngoài việc xin lỗi ra thì cậu không biết làm gì nữa hay sao?! Baek Hyun nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng cậu chọn mọt giải pháp giải tỏa bực dọc tốt nhất là phang tới tập cái gối vào mặt tên ngố trước mặt. Xong liên hoàn gối thì “nhẹ nhàng” tặng cho hắn một cái đạp đáp cánh xuống đất.

“Baek Hyun, đau quá đó …Tớ đang bị thương mà!”

Baek Hyun phủi phủi tay, ném cho hắn cái nhìn chết chóc.

Hắn đã đúng khi biết rằng cậu sẽ mềm lòng, nhưng tưởng cậu sẽ để hắn muốn làm gì thì làm thì nhầm to!

“Về giường của cậu và đi ngủ ngay! Con heo nhà cậu mà có ngủ quên thì tôi cũng không gọi dậy đâu!”

Chan Yeol có chút miễn cưỡng quay về giường, nhưng thay vì bĩu môi như lúc nãy, hắn lại  toét miệng cười, hệt một tên ngốc. Vì hắn biết, Baek Hyun nguôi giận thì sẽ gọi hắn là “con heo”. Mặc dù có chút trẻ con, không sao, chỉ cần Baek Hyun hết giận hắn là được.

Khi cả hai đều quay trở lại giường của mình, Chan Yeol chợt nhớ đến câu nói chiều nay của Kyung Soo, ló đầu ra khỏi chăn, hấp háy mắt nhìn cậu hỏi.

“Baek Hyun à, tớ đối với cậu là gì?”

“…Bạn cùng phòng.” Baek Hyun lưỡng lự một lát, cộc lốc đáp.

“Gì nữa?”

“Chúa phiền phức!!!”

“Gì nữa?”

“…Hết rồi.”

“Sao lại thế??” >”<

“Còn sao lại thế cái gì? Cậu câm miệng ngủ ngay!”

“Baek Hyun, cậu là đồ xấu xa!” Chan Yeol hậm hực gào lên, trùm chăn kín đầu vờ giận dỗi.

Nhưng trước cái lúc sắp chìm vào giấc ngủ ấy, dường như hắn lại mơ hồ nghe được tiếng lầm bầm gần như không thể nghe được từ phía giường bên kia…

Còn nữa, Park ChanYeol, cậu là chúa ngu ngốc, bởi vì cậu không biết, với tớ cậu quan trọng nhiều đến mức nào… 

Vậy nên, đừng bao giờ lặp lại những hành động khiến tớ lo lắng như hôm nay nữa…

Chan Yeol trộm nghĩ, Baek Hyun có lẽ chẳng hề xấu xa như hắn tưởng.

Sáng hôm sau.

Chan Yeol dụi dụi mắt ngái ngủ. Hắn nhìn sang chiếc giường trống bên cạnh, nghĩ bụng chắc Baek Hyun đã dậy trước hắn một lúc rồi. Hắn chợt nhớ đến chuyện ngày hôm qua, khoé miệng vô thức giãn ra thành một nụ cười vu vơ…

.

.

.

Tất nhiên.

Mọi chuyện đến đây có lẽ sẽ kết thúc rất tốt đẹp, nếu như ……Chan Yeol không nhìn xuống cái chân đang bó bột của mình …

“BYUN BAEKHYUN!! CẬU LÀ ĐỒ XẤU XAAAAAAAAA!!”

Jun Myun muốn một bữa sáng bình yên, chứ không phải một buổi sáng bắt đầu bằng một tiếng thét chói tai như thế.

“Baek Hyun, em không thể ngừng bày trò phá phách được à?” Anh liếc mắt sang thủ phạm – người vẫn đang ung dung ăn sáng một cách ngon lành.

“Hehe, có gì đâu hyung. Em chỉ viết một-vài-thứ-hay-ho lên cái chân đang bó bột của Chan Yeol ý mà!” Baek Hyun vui vẻ gắp thêm thức ăn, mỉm cười ma mãnh.

Jun Myun thở dài, trời ơi, tại sao anh lại phải ở chung một một đám nhóc không chịu ngoan ngoãn thế này…

Nhưng ít ra thì hai thằng nhóc khó trị nhất đã làm lành…

Và, ít ra thì ChanBaek vẫn trở về là ChanBaek…

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro