Đom Đóm Trong Mắt Em Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jongin 23 tuổi, một nhạc sỹ không tồi, chập chững bước vào nghề, nhưng nhanh chóng bị vùi lấp bởi tính tình quá đỗi non trẻ của mình. Jongin tự thấy bản thân không hợp nhúng chân vào showbiz, nên đã xin rút, kì kèo mãi công ty cuối cùng cũng sắp xếp cho cậu sống tại một thung lũng nhỏ yên bình, với điều kiện hàng tháng phải nộp về công ty ca khúc mới, tùy vào số lượng và chất lượng ca khúc mà gửi sinh hoạt phí vào tài khoản cho cậu. Thung lũng đom đóm, thật sự rất đẹp và yên tĩnh. Thung lũng nằm giữa 2 ngọn núi già xanh mướt cỏ, ban sáng từ ban công phòng mình, Jongin có thể nhìn thấy từng lọn mây sáng bừng dưới ánh mặt trời, bầu trời cao xanh mát mắt. Ban chiều hoàng hôn đỏ rực, cả thung lũng nhuốm một màu chiều buồn đến thơ mộng.

Jongin gấp lap, ngả lưng lên chiếc xích đu sắt trắng muốt trên tầng thượng ngôi nhà, đầy hưởng thụ nhâm nhi cốc nước lọc trong suốt và nhìn sang khoảng sân cỏ của ngôi biệt thự nhỏ bên cạnh nhà mình. Dưới sân, một chàng trai ngồi yên lặng không biết đã từ bao giờ, làn da trắng muốt, đôi mắt to sáng rực, nhưng thẫn thờ, gương mặt không biểu cảm nhưng lại rất đỗi dịu dàng. Jongin không rõ, rốt cuộc suốt một năm nay chàng trai đó có cái gì khiến cậu chú ý tới vậy, rất muốn nhìn, rất muốn lại gần, rất muốn chạm nhẹ các ngón tay của mình vào gương mặt xinh đẹp ấy, làn da trắng ngọt ấy, rất muốn, nhưng lại không làm.

Người đó là Do Kyung Soo, con trai duy nhất của gia đình họ Do, thừa hưởng nét đẹp ngọt ngào từ mẹ, nhưng lại không may mắc bệnh tự kỉ, gia đình đó vì không muốn Kyung Soo chịu áp lực từ xã hội, nên từ rất lâu đã đem Kyung Soo đến với thung lũng này, mua căn biệt thự nhỏ xanh ngọc- dịu dàng như chính cậu chủ nhỏ của nó- và sống an yên cùng một giáo viên dạy trẻ tự kỉ suốt ngần ấy năm. Jongin khẽ mỉm cười, vì dưới kia, Kyung Soo bắt đầu hát, giọng hát đặc biệt khiến Jongin rất thích, Jongin cho rằng Kyung Soo là người duy nhất có thể tái hiện trái tim cậu khi viết bài hát đó, nếu như Kyung Soo không phải trẻ tự kỉ, chắc chắn có thể trở thành một ca sỹ nổi tiếng, vừa có tài vừa điển trai, đến lúc đó nhất định Jongin chỉ viết nhạc cho người đó thôi.

Kyung Soo hát, nhưng cả cơ thể vẫn bất động. Nhiều năm qua vẫn vậy.

–Kyung Soo, mau vào thôi, sắp mưa rồi– cô giáo Jung, người đã bên cạnh Kyung Soo suốt những năm tháng qua, nhẹ nhàng nói.

Nhưng Kyung Soo không đứng lên, cậu chỉ ngẩng lên nhìn cô giáo Jung một lần, rồi lại cúi đầu xuống, ngồi bệt trên cỏ, bất động, cũng ngưng hát. Cô giáo Jung đã quá quen với điều này rồi, liền nắm lấy bàn tay nhỏ mềm của Kyung Soo, kéo nhẹ, Kyung Soo cũng từ lực kéo đó mà từ từ đứng dậy, ngẩng đầu lên cao, một khắc, một khắc thôi, 2 con mắt đã chạm nhau, điều này khiến Jongin có chút ngại ngùng mà quay đi hướng khác, nhưng Kyung Soo vẫn mở to đôi mắt nhìn cậu, không chớp. Jongin, tối hôm đó bị khó ngủ, đôi mắt Kyung Soo cứ nhìn cậu, nhìn cậu, nhìn cậu, dù chỉ là tưởng tượng, nhưng vẫn rất thật, vẫn rất giống như cái cảm giác lúc ấy Kyung Soo nhìn cậu. Jongin cảm nhận được, nỗi cô đơn, mệt mỏi, dù không nhận thức được nhưng vẫn rất hướng thiện, rất dịu nhẹ. Hơn lúc nào hết, Jongin ước gì có thể giúp được anh.

Toong~toong~

Jongin giật mình vì tiếng chuông cửa vào sáng sớm, khó khăn lắm mới ngủ được. Cậu uể oải với chiếc áo hoodie, lao ra cửa.

_Jongin!– là cô giáo Jung, cậu vẫn thường giúp cô giáo cắt cỏ và di chuyển tủ đồ, bàn ghế khi Kyung Soo dán mắt vào cái màn hình máy tính trong phòng. Và biết cậu còn trẻ, lại sống một mình, cô giáo cũng thường mang đồ ăn sang cho, dù điều này khiến cậu khá ngại ngùng.

_Cô giáo Jung, sao hôm nay cô gọi sớm thế, còn lâu nữa mới có chợ mà cô?

_Jongin à….tôi có chuyện….muốn nhờ cậu, cậu không được từ chối, nếu không tôi chẳng biết nhờ ai….

_Cô giáo Jung, có chuyện gì cô cứ nói, cô đừng khóc nữa mà, tôi rất khó xử đấy….

_Jongin vụng về lau nước mắt cho cô gái trước mặt.

_Jongin à…cậu có thể giúp tôi chăm sóc Kyung Soo một tuần được không?    

_A…cô Jung à chuyện này…-Jongin không ngại công chăm sóc người giúp cô Jung, nhất là người đó lại là Kyung Soo, nhưng chỉ còn 1 tuần nữa thôi cậu phải gửi album mới cho công ty, suốt 1 tuần chăm sóc Kyung Soo cậu sẽ mất uy tín với công ty, không chừng sẽ bị triệu về.

_Xin cậu nghe tôi nói….bố tôi mất rồi, từ nhỏ chúng tôi đã không có mẹ, rất lâu rất lâu rồi tôi không về thăm bố, bây giờ ông mất rồi….xin cậu giúp tôi, để tôi có thể tiễn bố tôi lần cuối…

Jongin lúng túng, cậu chưa từng khó xử như vậy, không nỡ từ chối cô Jung, nhất là trong hoàn cảnh đó, nhưng deadline của cậu….

_Được rồi cô Jung, tôi sẽ chăm sóc Kyung Soo, một tuần, cô nhất định phải quay lại sớm.- phải rồi, cậu mặc kệ, cô Jung và Kyung Soo quan trọng hơn.

Cô giáo Jung nghe thấy liền luôn miệng nói cảm ơn. Còn nói "Cậu tốt bụng lại đẹp trai như vậy, chắc chắn sẽ có người thực tốt yêu thương cậu", câu nói này khiến Jong in ngượng ngùng, lúc cô Jung đi khỏi còn chạy lên nhà đứng trước gương nhìn ngắm bản thân: da đen, môi dầy, đẹp chỗ nào vậy?

Kyung Soo nhìn Jongin, lạ lẫm.

–Anh trố mắt lên nhìn cái gì.- Sau đó cậu lại gần chỗ Kyung Soo đang ngồi

– Lạ em hả? Cô giáo Jung có việc rồi, một tuần này em sẽ chăm sóc anh ha!-nói rồi cậu đặt tay lên vai Kyung Soo, Kyung Soo không phản ứng gì, cũng không nhìn cậu nữa, mặc kệ tay cậu trên vai mình mà tiếp tục nhìn vào màn hình tivi, trên đó đang phát quảng cáo. Jongin ngại ngùng hạ tay xuống, cảm giác mình bị bơ toàn tập. Nhưng Jongin là thằng nhóc cứng đầu, thích ứng nhanh và thừa rất nhiều năng lượng.

–Hyung! Em tên Jongin, gọi Jongin đi!- Jongin đứng trước mặt Kyung Soo nói.

Nhưng Kyung Soo không có phản ứng nào khác ngoài ngiêng nghiêng người cố gắng nhìn vào phần tivi không bị Jongin che khuất.

–Mau gọi Jongin đi Jongin Jongin đó hyung….

Phụt

Jongin tắt tivi, lần này thì thực sự Kyung Soo phải nhìn vào cậu.

–Hyung, đừng vậy mà, ngần ấy năm hyung vẫn vậy sao? Không ai dạy hyung phải giao tiếp với mọi người sao?    

-Tránh ra! Jongin ngẩn người, vậy ra Kyung Soo không phải không nói được.

-Hyung, nói được hả? Vậy mau gọi tên em đi? Jongin Jongin đó!    

-Tránh ra! Bật!

Jongin tặc lưỡi, mở tivi lên, đi ra lại đi vào không biết làm gì, đành ngồi cạnh Kyung Soo ngắm anh, thật ra trước giờ ngắm Kyung Soo vốn rất thú vị mà. Kyung Soo nhận ra có người đang nhìn mình, liền quay sang Jongin ném một cái nhìn khó chịu rồi bỏ lên phòng. Nhìn theo bóng lưng của Kyung Soo từng bước từng bước nhẹ tênh lên lầu, Jongin cười khẽ: "Nhìn xem, tivi cũng không thèm tắt".

Jongin mang sữa nóng lên phòng Kyung Soo, cô giáo Jung có dặn mỗi tối trước khi đi ngủ đều phải pha sữa nóng cho Kyung Soo, như vậy cậu ấy mới ngủ ngon được.

–Hyung….

Jongin vừa vào đã thấy Kyung Soo ngồi bất động nhìn ra cửa sổ, bên ngoài tối thui, đến những cái cây lớn cũng không nhìn thấy, từ nơi này nhìn ra duy nhất chỉ có vài con đom đóm nhỏ nhấp nháy nhấp nháy. Jongin định gọi nhưng nhìn gương mặt bỗng có chút gì đó thích thú lại thôi, đứng yên xem Kyung Soo rốt cuộc nhìn cái gì.

_Hyung thích đom đóm hả? Kyung Soo không trả lời, nhưng quay về phía Jongin, mắt mở to, thật sự đơn thuần.Jongin coi như đó là lời thừa nhận, cho nên cậu lại gần Kyung Soo, nhìn ra ngoài cùng anh.

–Đom đóm nhỏ….đom đóm nhỏ dập dờn…..đom đóm trong đôi mắt em cười….-Jongin ngân nga một khúc nhỏ trong bài hát của mình, giọng cậu hơi khàn, lờ lợ, nghe buồn cười. nhưng Kyung Soo không cười, anh nhìn cậu mong chờ, giống như muốn bảo cậu hát tiếp đi, nhưng Jongin không hát nữa, ho khan vài cái chữa thẹn rồi quay sang hỏi Kyung Soo: –Ra ngoài không?-Jongin nhớ là cô giáo Jung thường không cho Kyung Soo ra ngoài khi trời tối mà bảo anh ở yên trong phòng. Kyung Soo vẫn nhìn Jongin, không phản ứng. Cho nên Jongin cũng học tập cô giáo Jung, khẽ đan ngón tay mình vào những ngón tay của Kyung Soo, da cậu đen, da anh trắng, đối lập nhau, nhưng ấm áp kì lạ. Kyung Soo theo tay Jongin kéo mà ra ngoài, vừa đi còn nghe Jongin lẩm bẩm "Ra ngoài sẽ nhìn rõ hơn hyung à…"

Kyung Soo ngửa cổ, xoay trái xoay phải nhìn theo đom đóm bay, tóc anh đen tuyền mộc mạc, giống màu tóc cậu, anh còn có đôi môi trái tim, rất đẹp, rất dịu dàng. Cậu ngẩn ngơ nhìn đôi môi ấy, cố gắng mường tượng nếu anh ấy cười, đôi môi đó nhất định sẽ cong cong lên hoàn hảo, nếu….nếu thôi…nếu cậu được hôn lên đôi môi ấy….nhất định rất ngọt, rất ấm.

"Bộp"

"Bộp bộp bộp bộp bộp"

Mưa xuống, Jongin vội vàng kéo tay Kyung Soo chạy lên nhà, Kyung Soo hơi khựng lại trước đôi tay rắn chắc an toàn của cậu, nhưng khẽ thôi, ngần ấy năm anh chỉ quen với đôi bàn tay nhỏ và lạnh của cô giáo Jung, với con người này, anh lại cảm thấy rất ấm áp.

Hai người đứng trước hiên nhà, Jongin không muốn vào, nhưng cậu không hiểu lý do Kyung Soo cũng không vào. Thật ra cậu không biết, tay cậu, vẫn nắm lấy tay Kyung Soo không buông, và Kyung Soo cũng không thấy phiền vì điều đó. Jongin buông tay Kyung Soo ra, đưa tay hứng những hạt trước trong veo nhả xuống. Một khắc Kyung Soo cảm thấy hụt hẫng, dù ít thôi.

Anh quay ra nhìn cậu, da rám nắng khỏe khoắn, cơ thể cũng to lớn và chắc chắn, ấm nữa, cậu mang nét đẹp cứng cáp mạnh mẽ, thật sự rất đẹp. Kyung Soo đã ngẩn ngơ mất rồi.

–Jongin ah..…

Jongin khựng lại, cậu không nghĩ anh lại gọi tên cậu, dù đó là điều cậu rất muốn, nhưng…ban nãy còn sống chết không gọi.

Jongin quay sang nhìn Kyung Soo, từ ngạc nhiên, cậu chuyển sang nụ cười ôn nhu, đưa tay còn ướt lên xoa xoa đầu anh, anh lùi lại tránh bàn tay ấy, nhưng cậu không để bụng, vì anh gọi tên cậu, thật tốt quá rồi.

Những tưởng Kyung Soo đã mở lòng với Jongin, thì ra là không. Sau hôm đó giữa 2 người cũng không có gì chuyển biến, vẫn là Jongin chu đáo, và Kyung Soo thờ ơ.

Trời đổ mưa to chưa từng thấy, sấm rẹt đến dọa người và gió gào thét trên những tán cây. Dù là buổi trưa nhưng trời đem ngòm, loang lổ những áng mây quỷ dị. Jongin chạy vội lên phòng Kyung Soo để kiểm tra anh đã tắt tivi hay chưa, thì thấy thân ảnh nhỏ bé cuộn lại trong chăn, chỉ hở ra gương mặt sợ hãi. Jongin tiến đến, Kyung Soo ti hí đôi mắt to tròn ngước lên nhìn cậu, Jongin vì vậy mà không tự chủ vòng tay ôm lấy Kyung Soo và cả bọc chăn mỏng mảnh. Kyung Soo ban đầu có hơi đẩy Jongin ra, nhưng vì cậu cứ gắt gao ôm chặt, ôn nhu, an toàn ấm áp lạ kì, cho nên anh không ngọ nguậy nữa, yên ổn trong vòng tay Jongin. Một lát yên tĩnh, Jongin cúi xuống đã thấy người kia ngủ ngon lành, đầu dựa nhẹ vào ngực cậu, mắt khép hờ, an bình. Jongin đổi tư thế để cho người trong lòng được thoải mái. Kim Jongin hình như…..đã yêu hyung ấy mất rồi.

Chuông điện thoại reo từng hồi cáu kỉnh, Jongin tiếc nuối đặt nhẹ người đó nằm xuống sàn rồi chạy xuống nhận điện thoại:    

-Jongin.    

-Cô giáo Jung, mọi chuyện ổn cả chứ?    

-Vâng, cảm ơn cậu, tôi đã có thể lo liệu cho đám tang của cha mình. Tôi đã mua vé tàu, 2 ngày nữa có lẽ sẽ về tới.    

-Vâng, vậy…tạm biệt cô, cô giáo Jung.

”Cạch”

Jongin đặt điện thoại xuống, không tránh khỏi thở dài một tiếng. Vậy là chỉ còn 2 ngày nữa được ở bên Kyung Soo, cùng anh ăn, cùng anh ngủ, cùng anh xem tivi. Cậu không biết nữa, lẽ ra nên vui vì cô giáo Jung trở về sớm hơn dự kiến cậu sẽ có thời gian hoàn thành album, nhưng xa rời người này, cậu không nỡ.

Jongin nhẹ nhàng, lén lút, hôn lên mi mắt anh, tiếp nhận nụ hôn vụng trộm, hàng mi đen dài khẽ rung, cậu mỉm cười, anh vẫn còn đang ngủ.

Chỉ còn một đêm nữa bên cạnh Kyung Soo, sáng sớm ngày mai cô gíao Jung sẽ về tới, Jongin muốn làm gì đó để kỉ niệm cho 2 người, vì vậy cậu đạp xe dọc sườn đồi mong tìm bắt được vài con đom đóm bỏ vào hộp thủy tinh tặng Kyung Soo, nhất định anh sẽ thích. Đang loay hoay tìm kiếm thì Jongin va phải một viên gạch lớn vô duyên, thế là cả người cả xe cắm đầu lao xuống chân đồi, Jongin mở to mắt, chỗ này cậu chưa từng đi qua dù ở đây khá lâu rồi, hơn nữa….có rất nhiều đom đóm bay ở đây….một rừng đom đóm, Jongin vui đến mức cuống hết cả lên, vội vàng vác chiếc xe đạp đã nát nhàu vì rơi, tìm đường rời khỏi chỗ đó.

Nguyên cả mái đầu rối tung mù lên, đầy cỏ và vầng trán khuôn má trầy xước, Jongin lao tới chỗ Kyung Soo đang ngồi vẽ, những bức vẽ khó hiểu lặp đi lặp lại, kéo tay anh chạy thật nhanh đến ngọn đồi ấy, lòng khấp khởi vui, hi vọng Kyung Soo sẽ thích. Cậu hiện giờ như một đứa trẻ vậy, rất muốn khoe thành quả với người kia, rất mong người kia cười dịu dàng với mình, chỉ một lần thôi, một lần duy nhất.

Jongin đã muốn dắt Kyung Soo men theo sườn đồi xuống đến góc thung lũng đó, nhưng không hiểu vì lực gì mà Kyung Soo lao thẳng xuống, Jongin xiết chặt hơn bàn tay đang nắm lấy tay người kia, cùng lao xuống, Jongin còn gắt gao ôm lấy Kyung Soo, không muốn anh bị trầy xước hay gặp bất cứ chấn thương nào, Kyung Soo cũng bất giác níu chặt vạt áo Jongin, nhắm tịt mắt, 2 người cùng nhào xuống. Jongin khó khăn ngồi dậy, cáu kỉnh, đây là lần thứ 2 lao xuống, cùng một con dốc, trong cùng 1 buổi tối. Cậu nghệt mặt lên nhìn, Kyung Soo vì cú chạm đất đã rời khỏi vòng tay cậu, đang ngồi nhìn như thôi miên vào những tàng ánh sáng vàng nhấp nháp nhấp nháy. Jongin trông vốn đã thảm lại càng thảm hơn, bẩn, và nhếch nhác, nhưng cậu cũng không thèm chỉnh lại, ngẩng đầu lên: Kyung Soo giống như một thiên thần, không toan tính, không ích kỉ, mắt nheo nheo lại, ẩn hiện niềm vui sướng trong những lớp ánh sáng nhỏ bé xinh đẹp, đôi môi trái tim mở ra nụ cười quá đỗi dịu dàng, anh ấy cười rồi…thật sự đã cười rồi…dù trong đôi mắt trong veo không hề có hình ảnh Jongin, thì theo một cách nào đó, anh ấy chính là cười vì cậu, vì Kim Jongin.

The end.

Nhẹ nhàng, trong sáng như những chú đom đóm với thứ ánh sáng bé nhỏ trong đêm tối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaisoo