Middle Of The Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jong In không thích bị thương hại, hay cái gì đó tương tự thế. Cậu ghét cái cảm giác trở nên nhỏ bé và yếu đuối trong mắt người khác.

Vì thế Jong In biết việc duy nhất cậu phải làm bây giờ là tránh xa tất cả những ánh mắt đang đổ dồn về phía cậu. Và cả về phía Kyung Soo đang đứng đối diện.

"Để em yên."

Jong In chưa từng tỏ ra bực bội. Hay ít ra là chưa từng thể hiện điều đó ra mặt.

Thậm chí ngay cả khi cánh cửa phòng đóng sầm lại, tất cả những thành viên khác trong nhóm vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng. Phản ứng đầu tiên vẫn là Se Hun - người đuổi theo Jong In sau đó.

Những người khác bắt đầu di chuyển đến chỗ Kyung Soo, đặt những cánh tay của họ lên vai anh và nghĩ rằng điều đó sẽ giúp anh bình tâm lại.

"Có lẽ Jong In cần thời gian để nhận thức được tất cả mọi chuyện một cách rõ ràng." Sau đó là tiếng thở dài thật khẽ.

Kyung Soo thấy vai mình nặng trĩu, không phải vì những cánh tay họ đặt lên vai anh. Cả cánh tay, lồng ngực, đều nặng trĩu...

Kyung Soo hoàn toàn không nghĩ rằng mình đã tổn thương Jong In. Hoàn toàn không. Cho đến khi cánh cửa kia đóng sầm lại trước mắt sau khi Jong In bỏ lại cho anh cái ánh nhìn tràn ngập sự giận dữ và dường như, có cả tuyệt vọng.

Tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này?

Kyung Soo cố ráp lại từng mảnh ghép rời rạc trong trí nhớ. Anh nhớ lại tiếng cười của cậu khi cả hai ở cùng nhau trong nhà bếp. Anh nhớ những lần cậu kéo anh lên sân thượng sau mỗi buổi tập. Và cả, khuôn mặt cậu khi ghé sát lại gần anh và nói "Hyung, em thích anh".

Nhưng ngay cả khi Kyung Soo luôn nhớ rõ lí do mình đã nhận lời ngày hôm đó, thì anh vẫn không thể tìm được một lí do thích hợp để giải thích cho tất cả những chuyện này.

-

Jong In dừng lại, khi nghĩ rằng đã đi đủ xa khỏi cái căn phòng ấy. Nghiến chặt răng, cậu dùng hết sức vung tay đấm mạnh vào tường.

Chết tiệt.

Cái cảm giác đau nhói từ nắm tay truyền đến chẳng là gì, chẳng là gì so với những gì Jong In đang chịu đựng từ Kyung Soo...

Jong In luôn có một nỗi nghi ngờ.

Và cậu không muốn đem nỗi nghi ngờ đấy đi chất vấn Kyung Soo một chút nào.

Kyung Soo chưa từng đặt cậu vào trong lòng. Chưa - bao - giờ.

Họ đã ở bên nhau đủ lâu để Jong In hiểu cái cách mà anh đối xử với những người. Anh không bao giờ muốn phật lòng hay làm tổn thương bất kì ai.

Có lẽ vì thế, vì Kyung Soo sợ mất đi một người mà anh luôn thân thiết như em trai, nên mới nhận lời hẹn hò với cậu. Jong In tự thấy bản thân như một tên hề. Biết rõ mọi chuyện, nhưng vẫn cố che phủ tấm màn dối trá của chính mình lên sự thật, và nghĩ rằng một lúc nào đó, như màn ảo thuật mà cậu vẫn thường thấy, khi giở tấm màn đó lên, mọi thứ sẽ thay đổi.

Nhưng tất cả chỉ nằm trong tâm niệm của cậu mà thôi. Mỉa mai thay...

Nỗi đau mà Kyung Soo đã tự dối lòng mình để không đem đi, và Jong In đã tự dối lòng mình để nhận về, giờ còn nhiều hơn gấp nghìn lần.

"Jong In."

"Đừng lại gần."

Jong In biết Se Hun sẽ đuổi theo cậu. Và cũng biết Se Hun làm thế chỉ để chắc rằng cậu sẽ ổn mà thôi. Nhưng thực sự, cậu không muốn phải đối mặt với bất kì ai lúc này cả. Bất kì ai.

"Cậu không nên tức giận như thế với Kyung Soo hyung. Cậu cũng biết là anh ấy không cố ý làm tổn thương cậu."

"Anh ấy nói rằng muốn tớ hẹn hò với cô gái khác. Như vậy mà nói không cố - tình - làm - tổn - thương hay sao?" Jong In mỉa mai bật cười. Bàn tay lại khẽ siết thành nắm đấm.

"Vậy bỏ đi sau khi nói những lời đó, cậu nghĩ mình không làm tổn thương anh ấy à?" Se Hun giận dữ hét lên, khi giật mạnh cánh tay Jong In và bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình "Kim Jong In! Cậu đã từng nói với tôi rằng cho dù sau này có nhận lấy dối trá thì cậu vẫn muốn ở bên cạnh anh ấy cơ mà? Chính cậu đã tự chọn kết cục này cho mình, và bây giờ muốn đổ mọi thứ lên Kyung Soo hyung, đúng không?"

Jong In nhìn chằm chằm vào Se Hun, bất ngờ trước phản ứng của cậu.

"Vậy chính cậu nói đi! Nói rằng sẽ từ bỏ. Nói rằng tất cả thứ tình cảm cậu dành cho Kyung Soo chỉ là cố chấp. Nói rằng cậu sẽ buông tay. Nói đi!!!"

"..."

Đây không phải lần đầu tiên Jong In thấy một Se Hun giận dữ như thế, nhưng riêng lần này, cậu thực sự không thể nhìn thẳng vào ánh mắt của người đối diện mà phải di chuyển tầm nhìn xuống mũi giầy của họ. Một lúc lâu cũng không ai lên tiếng.

Như vậy thì thế nào? Cậu cũng đã quá mệt mỏi rồi. Quá mệt mỏi để chịu đựng mọi chuyện...

"Không nói được?"

"..."

"Vì cậu không thể không yêu anh ấy, đúng không?"

Cổ họng sớm đã nghẹn đắng không thốt thành lời.

Cậu cuối cùng vẫn không đủ can đảm để phủ nhận.

"Này Jong In. Cậu có nhớ những lần chúng ta cá cược và người thua luôn là cậu hay không?"

-

"Quay về và nói rõ tất cả với Kyung Soo hyung đi. Có lẽ lúc này anh ấy đang chờ cậu đấy, và tớ cá rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Se Hun vỗ vai người bạn thân của mình trước khi đẩy cậu ta về hướng ngược lại, rồi cứ thế im lặng dựa vào bức tường đối diện.

Cho dù cảnh tượng này đã diễn ra cả nghìn lần trước đó, và cho dù Se Hun luôn biết trước rằng Jong In sẽ luôn quay trở lại, thì ngay lúc này đây, lần đầu tiên ánh mắt của cậu không thể dõi theo bóng lưng đang xa dần ấy.

"Mọi chuyện cuối cùng cũng tốt đẹp."

Khi Se Hun trở về thì khuôn mặt của các thành viên khác đã trở nên nhẹ nhõm phần nào, một vài người còn hướng ánh mắt cảm kích về phía cậu. Nhưng Se Hun đã lảng tránh, vì cậu không hề thấy mình là người cần được cảm ơn sau tất cả những gì cậu đã làm.

Mọi chuyện? Cuối cùng? Tốt đẹp ư? Không, đó không phải là điều Se Hun cảm thấy lúc này.

Se Hun là một kẻ vô tâm, ngay cả chuyện thế giới này có diệt vong hay bầu trời có sập ngay trước mắt, thì chuyện đó cũng chẳng làm cậu bận tâm chút nào.

Nhưng vấn đề mang tên Kim Jong In, thì lại là một ngoại lệ.

Có vô vàn cách để giải thích cho điều đó. Cả hai là bạn thân. Cả hai cùng tuổi. Cả hai thích chơi game cùng nhau. Cả hai đều là thành viên trong nhóm...

Nhưng tất cả những lí do trên, đều không phải.

Se Hun đã luôn nghĩ về điều đó. Ngay từ lúc cậu nói với Kyung Soo rằng một cô gái sẽ thích hợp với Jong In hơn. Ngay khi cậu thấy anh hoang mang tự làm tổn thương chính họ, rồi nhìn Jong In bỏ đi trong cơn tức giận không thể kiểm soát.

Còn Se Hun - người luôn đuổi theo phía sau đã hi vọng sẽ có ai đó nhận ra tình cảm của mình, thì càng lúc, cậu chỉ còn biết chôn vùi cảm xúc của chính bản thân.

-

Những trò cá cược và Se Hun luôn là người chiến thắng.

Thế nhưng, một lần duy nhất khi Se Hun đem chính tình cảm của mình để đánh cược, thì cậu đã thua trắng mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro