Nơi Ấy Không Tồn Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tích tắc...Tích tắc...

Thời gian đang từ từ trôi qua, mũi kim đồng hồ đang nhích chầm chậm từng giây. Ca phẫu thuật đã trôi qua giờ thứ hai, tôi vẫn không thấy em lành lặn trở ra. Thở dài chờ đợi em trên băng ghế bệnh viện, lặng lẽ hồi tưởng về những khoảng thời gian trước kia.

Tuấn Chung Quốc là tên tôi nhưng chỉ có mỗi cái tên thì chưa thể nói được gì, có lẽ năm nay tôi bước sang mười chín tuổi. Tôi chẳng thể nhớ rõ hình hài cha mẹ đẻ của tôi bởi họ đã vĩnh viễn không còn tồn tại trên đời do vụ tai nạn kinh hoàng gây nên. Tôi may mắn sống sót qua vụ tai nạn ấy. Hạnh phúc được gây dựng qua bao nhiêu năm bên nhau nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, công cuộc đó sẽ mãi mãi chẳng hoàn thành. Từ đó, tôi được gán ghép cho cái biệt danh đáng ghét "Đứa trẻ mồ côi cha mẹ" tôi không hề muốn như vậy. Tôi muốn có một gia đình trọn vẹn trong tình yêu thương, đùm bọc của cha mẹ nhưng biết làm thế nào khi bàn tay của Chúa đã sắp xếp mọi việc.

Tôi được đưa vào một nơi tên gọi là "Ngôi nhà của những đứa trẻ bất hạnh". Đó là nơi bạn có thể có bạn, có tình thương từ các ni cô ở đó. Song chẳng thể bồi đắp được một nỗi đau mất mát quá lớn, đau đớn đến tột cùng. Việc làm hàng ngày của tôi ngoài ăn và ngủ ra, tôi chỉ đơn giản là nín từng hơi thở chờ đợi cuộc sống của mình có thể bước sang một trang mới với một gia đình mới. Quả là Chúa đã cho tôi một niềm cảm thông, gia đình ấy xuất hiện. Họ nhận nuôi tôi và che chở cho tôi mỗi khi tôi gặp hoạn nạn. Họ đã giúp tôi trưởng thành đến tận bây giờ. Họ cũng đã trở thành một phần trong cuộc đời của tôi.

Rồi phần kia lại xuất hiện trước mắt tôi. Phần ấy tên là Kim Tại Hưởng, hơn tôi những quá hai tuổi. Có thể khoảng cách đó quá lớn để có được tình yêu nhưng tình yêu nào có phân biệt tuổi tác. Người ấy đã dan tay ra và giúp tôi khi tôi bị vây đánh dẫn đến bị thương. Không ngại vì thân hình tôi quá khổ mà đưa tôi đến bệnh viện. Lúc đầu đó chỉ là niềm cảm động trước tấm lòng của người khác nhưng sau đó đó lại trở thành một tình yêu, một niềm si mê đối với người ấy.

Ngày qua ngày, tình yêu ấy cứ lớn dần mới. Tôi tìm đủ mọi cách để có thể tỏ tình với người ấy. Nhưng hết lần này qua lần khác, người ấy cự tuyệt tôi. Tôi đau buồn mà đi đến quán bar Mị Hoặc để giải sầu, để giải quyết cuộc thất tình này. Có lẽ rằng nỗi đau này quá lớn đến mức mà tôi sinh ra sự ghen tuông.

Đó là một ngày chớm hạ, tôi thất thểu nhìn dòng người qua lại trên khu phố mà rảo bước lang thang đó đây. Đi cứ thế đi mãi, đi đến khi nhìn thấy bóng người quen thuộc đang cười nói vui vẻ bên ai kia. Bầu trời trước mắt tôi như đang sụp đổ, sự ghen tuông mù quáng đã thay chỗ cho sự đau buồn. Tôi vùng vằng bỏ đi và đã đến nơi mà người ấy sinh hoạt hàng ngày. Tôi ngồi lặng thinh trên chiếc ghế sô pha và đợi đến giây phút người ấy mở cách cửa ấy mà bước vào.

Sau khoảng nhiều giờ đồng hồ, cách cửa ấy chợt mở ra khẽ khàng, bóng người ấy hiện lên sau bóng đèn nê ông. Xoay người đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng, người ấy nhận ra tôi đã yên vị trên chiếc ghế mà người ấy vẫn ngồi thường ngày. Bấy giờ, tôi mới lên tiếng:

- Tại Hưởng à, nói cho em biết anh đã đi đâu không?

Tôi chờ mong một câu trả lời thỏa mãn từ chính khuôn miệng của người ấy. Vậy mà người ấy lại giương đôi mắt sững sờ lên nhìn tôi.

- Tại sao anh lại không trả lời em?

Tôi gào thét trong cơn tức giận. Giương đôi mắt phẫn nộ hướng về người ấy.

- Tôi đã nói rằng giữa chúng ta không tình yêu.

Nghẹt thở, trái tim tôi như bị bóp nát thành trăm mảnh, thật đau đớn. Tôi bi thương nhìn người ấy.

- Nhưng em yêu anh !

- Tôi chỉ coi cậu như...

Chưa đợi người ấy nói hết câu, tôi vội ấn đôi môi này lên đôi môi ngọt ngào của người ấy. Đôi tay người ấy chực muốn đẩy tôi ra, tôi giữ lại đôi tay mảnh dẻ đó. Tôi cậy khuôn hàm của người ấy mà đưa lưỡi vào bên trong, khám phá từng ngóc nghách khuôn miệng của người ấy. Đẩy người ấy lên chiếc ghế sô pha quen thuộc, tôi vói tay vào vạt áo mỏng manh. Chiếc áo bị tôi đẩy lên trên cao, tôi cẩn thận mớn trớn từng tất da, tất thịt trên cơ thể của người ấy. Tạm tha cho khuôn miệng ngọt ngào kia, tôi di chuyển đôi môi khắp vùng cổ nhạy cảm và để lại những vệt đỏ nổi bật.

- Đồ...khốn...

Tôi nghe được tiếng thì thào be bé trong cổ họng của người ấy. Nhếch mép mỉm cười khe khẽ, tôi dịu dàng di chuyển đôi môi đến khuôn ngực. Tôi xoay vòng quanh chiếc ngực bên trái rồi liếm láp một cách say mê. Tiếng hừ hừ đáng yêu phát ra làm say đắm lòng tôi. Không thể tha cho chiếc ngực bên phải, tôi lấy bàn tay dày vò nó. Nhìn vẻ mặt mông lung của người ấy như gãi ngứa vào lòng tôi một nhát chí mạng. Nhìn tác phẩm mà tôi làm ra trên khuôn ngực người ấy sao lại có thể đẹp đẽ đến như thế này, lòng tôi lại rạo rực thêm. Nhanh tay mà kéo vạt quần người ấy xuống, tôi xoa nắn nhẹ nhàng hạ thân của người ấy. Cơ thể ấy run lên nhè nhẹ, khuôn miệng thở dốc không phanh. Những tiếng rên rỉ nho nhỏ bắt đầu xuất hiện. Thế chỗ cho sự ghen tuông là sự si mê cực độ đối với thân hình tôi đã đỗi quen thuộc. Từng giây phút trôi qua, đáp trả lại tôi chỉ là một sự gắng gượng và chấp nhận. Phải chăng lúc đó tôi không để ý khuôn mặt xanh xao ấy?

Chỉ tôi đã sai?

Từng vệt nắng đầu tiên hạ xuống nơi khóe mắt. Tỉnh dậy, tôi nhìn sang phần ấy và...

tôi, tôi sai

Đừng, đừng trách anh ấy

Khuôn mặt trắng bệch dọa sợ tôi. Khuôn miệng nhợt nhạt không còn huyết sắc. Đôi mắt thâm quầng nhắm nghiền. Hơi thở mong manh, ngắt quãng. Tôi bật dậy, lay lay anh nhưng anh không tỉnh. Tôi quyết định đưa anh đi đến bệnh viện. Nhưng chỉ là quá muộn với thực tại?

Anh đi rồi, tôi lại với ai?

Đừng ngủ, xin anh

ĐỪNG NGỦ, TẠI HƯỞNG

Đừng...

Giọt nước mắt cuối cùng lăn dài nơi khóe mi

Hãy tôn trọng chất xám của tôi

Vote nếu bạn thích

#G.I.N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro