[Oneshot-SA][M][Hunhan] Haru haru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: Đây là fic của au Mều, không phải của mình, nhưng đây là fic hay nhất mình từng đọc , dù mình không phải Etics nên quyết định chia sẽ cùng các bạn.

Đây là fic có bản quyền Copyright @Mều

Nguồn: http://jukimeo.wordpress.com/tag/exo/

Author: Mều ^^.

Disclamer: Vẫn câu muôn thửa, họ không thuộc về au nhưng trong fic của au thì au có quyền tha hồ làm họ đau khổ.

Pairing: Hunhan [main], Kaihan [làm màu]

Genre: Angst, tragedy, SE

Rating: M

Warning: Không có Yaoi nhưng có một vài chi tiết liên quan đến, character death.

Summary: Finally I Realized

That I'm Nothing Without You

I Was So Wrong

Forgive Me

.....

AN: Lại là Mều, mặc dù cái fic Nguy hiểm, sát thủ, siêu năng lực và tình yêu chưa xong nhưng ta vẫn cứ thích chém lung tung một cái Oneshot nữa. Cái fic này bắt nguồn từ việc nghe lại bài Haru Haru của Big Bang nên mới có cảm hứng từ cái MV khắm bựa đấy. Mặc dù muốn là HE lắm những đành phải dứt lòng cho thành SE thôi nên đừng có ném gạch nhé. Enjoy~

Sehun's Point Of View

Lần đầu tiên tôi gặp em, là tại một quán club ồn ào, náo nhiệt và đầy mùi tình dục. Trớ trêu thật phải không ? Chúng ta liếc nhìn nhau, lúc đó, trong tôi mới hiểu chút gì gọi là "tình yêu sét đánh".

Em tên là Luhan, một cái tên thật là dễ nhớ làm sao. Em không phải là người Hàn, em là người Trung, ở Bắc Kinh hẳn hoi.

Em đẹp, không ai chối nhận điều này. Nước da trắng sữa, nhìn thoáng qua cũng đủ để biết làn da đó mềm mại. Mái tóc màu mật ong áp vào gương mặt trong sáng, ngây thơ như một chú Nai con. Đôi mắt mở tròn ngơ ngác, lấp lánh như nhũng vì sao.

Em làm tôi choáng ngợp, đúng hơn là làm tất cả choáng ngợp vì vẻ đẹp thiên thần hiếm có của em.

Nhưng ông trời không bao giờ công bằng, trời không hề cho ai một sự hoàn hảo cả.

Em sinh ra trong sự nghèo khổ, trong một cuộc sống không có người thân. Mồ côi từ nhỏ, em ao ước có một gia đình, ao ước được đi học, được ăn no, được ngủ ấm. Em cần tiền, vô cùng cần tiền. Chính vì cần tiền nên em đã bán tâm hồn trong sạch của mình cho quỷ dữ, chịu chấp nhận làm thân phận của "đĩ". Em qua đêm với không biết bao nhiêu người, họ dằn vặt thân thể em, để lại những vết đỏ bẩn thỉu trên người. Nhưng em nguy hiểm lắm, chuốc rượu họ thật say, làm tình với họ trong điên loạn và sáng ra là lấy hết tiền trong ví của họ.

Đó là cái giá em phải trả cho vẻ đẹp của mình.

Còn về tôi. Ngày qua ngày chỉ có việc vận vét đến công ty làm phó giám đốc, vùi đầu vào đống giấy tờ, thỉnh thoảng có vài cuộc họp vớ vẩn. Cuộc sống của tôi chỉ có vậy, nhàm chán. Tôi không thiếu tiền, thậm chí tôi nghĩ tôi có quá nhiều tiền, nhưng đời tôi nhàm tẻ, cô đơn. Vì vậy ban đêm tôi mới thay đổi bộ dạng, nhập mình vào những club xa hoa, náo nhiệt, những cô gái chân dài ,ngực đều đặn, và tiệc tùng.

Đó là cái giá tôi phải trả cho sự giàu có của mình.

Chúng ta đến từ hai địa vị khác nhau, nhưng theo một mặt nào đó, ta có cùng một điểm chung bù đắp cho nhau.

Ngày đầu gặp em, em đã cố chuốc thuốc tôi, nhưng tôi đâu có ngu ngốc đến mức độ vậy, tôi chỉ đáp đống tiền lên mặt bàn. Em ngạc nhiên, ngờ vực nhìn tôi.

-Em cần tiền, nhìn là biết ngay em cần tiền, có đúng không ? - Tôi nói, trả lời cho trí tò mò của em.

Em im lặng đôi chút rồi mở miệng:

-Đúng, tôi rất cần tiền, nhưng tôi không lấy tiền không, thường thường thì họ muốn thân thể tôi, sau đó mới đưa tiền.

Câu nói chân thật của em khiến tôi bật cười, em thật rất ngây thơ mà.

-Tôi đâu có nói là cho em không đâu, tôi cũng đâu có nói là tôi cần lên giường với em chứ.

-Thế anh cần gì?

-Tôi chỉ có một điều kiện, đến sống với tôi.

Em căng mắt lên hết cỡ, như đang nói với tôi rằng "Anh đang đùa sao", chả hiểu vì điều gì mà khiến gò má em phất phảng màu hồng.

-Tôi không nói đùa, chỉ cần em đến sống với tôi, tôi sẽ cho em mọi thứ em muốn.

Lập tức, em nhoẻn miệng cười, thế giới xung quanh tôi tưởng chừng như ngừng lại. Nụ cười của em khiến trái tim tôi đập liên hồi, khiến tôi khó thở. Nụ cười ngập nắng, ấm áp đến lạ thường.

-Đồng ý.

Luhan's Point Of View

Thời gian trôi thật nhanh, chẳng chịu chờ đợi ai cả.

Thấm thoắt cũng đã 6 tháng tôi đến sống ở biệt thự của Sehun và cũng tròn 5 tháng kể từ ngày hai chúng tôi bắt đầu hẹn hò

Sehun là tình yêu đầu đời kiêm tình yêu sét đánh của tôi. Ngoài vẻ đẹp trai sang trọng, lịch lãm và cũng có chút dễ thương (?) ra, tôi yêu anh ấy ở nhiều điểm khác.

Sehun rất dịu dàng, ân cần, chăm sóc cho tôi như chăm sóc một đứa trẻ, khiến cho tôi luôn có cảm giác được bảo vệ, được che chở, đợc chăm sóc, được nhận được sự yêu thương vô bờ bến.

Tôi rất thích làm nũng với Sehun, chỉ cần vài cái bĩu môi, phồng má, ngơ ngơ đi một chút là Sehun sẽ không chịu được mà bế tôi vào trong phòng. Anh đặc biệt là mạnh tay trong "chuyện đó",anh làm tôi phát cuồng, điên loạn.

Mặc dù biết mình không xứng với anh, nhưng biết làm sao được, tôi yêu anh quá rồi, không dứt ra được. Ngày qua ngày, thiếu hình bóng của anh, thiếu hơi ấm của anh, thiếu những nụ hôn ngọt ngào như kẹo của anh là tôi đã không chịu nổi rồi,huống chi là xa anh.

Gần đây, tôi cảm thấy đau đầu kinh khủng, ăn không ngon nữa, đúng hơn là cứ ăn vào rồi lại nôn hết ra. Tôi đã nghĩ rằng đó chỉ là cảm vặt, nhưng một ngày những cơn đau càng tấn công nhiều hơn. Sehun hẳn lo lắng lắm, anh cứ giục tôi đi đến bệnh viện kiểm tra, hỏi tôi có ổm không, mua đủ thức ăn bổ về cho tôi.

Mấy hôm sau, vì không muốn Sehun lo, tôi đã đến bệnh viện một mình. Nhưng mọi thứ đang dần trở nên xấu đi, tôi không thể tin vào tai mình nữa, cái tên bác sĩ quái quỷ kia đang nói cái gì vậy, đừng có đùa chứ. Những âm thanh ù đi, mắt nhạt nhòe khi tôi nhận tờ giấy báo bệnh. Đọc đi đọc lại, một nỗi sợ dâng trào trong lòng tôi.

Về nhà, tôi gục xuống đất, cảm thấy mình thật mềm yếu.

Thời gian của tôi không còn nhiều, như chiếc đồng hồ cát buông từng hạt cát nhỏ nhoi xuống. Tôi không muốn làm anh đau khổ, tôi phải đi khỏi cuộc đời anh thôi

Sehun's Point Of View

Mấy hôm nay em thật kì quặc đó, Luhan à. Mồm nói rằng khỏe rồi, không ốm nữa nhưng sao người em xanh xao vậy, em đang nói dối tôi phải không ?. Đừng làm thế với tôi, tôi không thích những lời nói dối đâu...

-Chúng ta phải chia tay.

Tôi đơ người, cái gì đang diễn ra thế này ?

-Luhan....

-Em nói rồi, chúng ta phải chia tay.

-Đừng đùa chứ Lulu, anh không thích bị đùa đâu, đây đâu cũng phải ngày 1/4

-Em không đùa, em không có chút tình cảm gì với anh, em xin lỗi vì đã lợi dụng anh.

Tôi im lặng, nhìn em, làn da trắng sữa trở nên xanh xao, người em gầy rộc. Có phải tôi đã chăm sóc cho em chưa tốt nhỉ. Em ái ngại nhìn tôi, rồi cầm hai cái va li đi ra khỏi cửa. Tôi bàng hoàng, mọi việc diễn ra quá nhanh. Những thứ gì tôi có thể nhận thứ được là việc tôi xoay người em lại, nhanh chóng áp môi mình lên đôi môi khô khốc đó. Em vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng kìm kẹp của tôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ có thể thả em ra.

Đẩy tôi thật mạnh, khiến môi tôi tách khỏi môi em. Nước mắt em rơi.

Đừng, tôi xin em, đừng khóc, tôi ghét nhất là lúc em khóc.

Em quệt vội nước mắt đi, rồi nhanh chân đi ra ngoài, cùng với những tiếng nức nở. Tôi lặng người, hơi ấm của em đã biến mất, người tôi yêu nhất biến mất rồi.

Tôi phải làm sao đây ?

Những ngày không em thật sự như địa ngục, tôi không còn tâm trí để tập trung vào bất kì thứ gì nữa. Bỏ bê công việc, tôi lại tìm đến vũ trường, lại ngập tràn trong rượu. Lang thang khắp phố với hy vọng tìm được hình dáng quen thuộc. Nhớ em, tôi chẳng thể làm được gì ngoài cách nốc rượu vào người, nhưng vẫn không thể quên được hơi ấm thân thương. Ngày qua ngày, những ký ức ngọt ngào đến chân thật tái hiện trong trí óc tôi

__FB__

Vuốt mái tóc em, để em vùi đầu vào ngực mình như một chú mèo con.

-Anh có biết điều em muốn làm nhất khi ngủ dậy cùng anh không ?

Em thỏ thẻ bên tai tôi, giọng nói ngòn ngọt như một bản giao hưởng.

-Móc tiền của người khác ?

Tôi trêu đùa. Em nhăn mặt, cầm chăn gối, toan đi ra ngoài, bĩu môi:

-Hứ, em ra ngoài ngủ đây, không thèm chơi với anh nữa.

Tôi phì cười, kéo em lại vào lòng.

-Anh xin lỗi, vậy câu trả lời là gì ?

Em dụi đầu vào hõm cổ tôi, phả từng hơi thở lên làn da lạnh của tôi.

-Em muốn ngắm gương mặt anh....

Tôi cười, nâng cằm em lên, hôn lên đôi môi đỏ hồng đó một nụ hôn say đắm đến ngất ngây

....

__End__

Qúa khứ chỉ là quá khứ, tôi không thể níu kéo lại được.

Rồi bất chợt một ngày. Tôi theo bước chân vô tình đến một con hẻm vắng. Tôi thấy em. Chớp mắt vài lần, thật sự đó là em, mái tóc màu mật ong đó, gương mặt thiên thần đó.

Nhưng em không đứng một mình, em đứng đối diện một thằng cao cao có làn da ngăm đen. Tôi nheo mắt lại nhìn, đó là Kim Jong In một trong những người bạn của tôi.

Ngọn lửa ghen tuông bùng bùng trong tôi, hóa ra em đã lén lút quan hệ với Jong In, bạn thân của tôi ư.

Cay đắng nghiến răng, tôi chậm rãi tiến gần về phía hai người, mỗi bước chân là một mảnh vỡ từ trái tim tôi rơi xuống. Trước mặt tôi bây giờ là một Luhan xanh xao, gầy gò với gương mặt buồn thảm.

Có phải thằng chó Jong In không thay tôi làm cho em vui, chăm sóc em cẩn thận phải không ?

Đột nhiên, em nắm lấy bàn tay của Jong In rồi đặt lên đó một vật hình tròn lấp lánh. Jong In trông bất ngờ lắm, cậu ta toan đưa lại nhưng em thì thầm điều gì đó, khiến Jong In nắm chặt lấy vật đó.

Tôi sững người, vật đó, là chiếc nhẫn tôi đã tặng cho em, chiếc nhẫn đôi mà tôi với em lúc nào cũng đeo cùng nhau. Bất giác đưa tay chạm vào vật màu bạc trên ngón áp út của tôi, tâm hồn tôi, con người tôi tưởng chừng như đã chết.

Luhan à, em thật sự rất nhẫn tâm đó, em có thể rời đi nhưng xin hãy giữ lại chút gì đó là của tôi bên mình, xin em đấy.

Hình như em đã nhận ra ánh nhìn của tôi, em vội quay người đi ngay nhưng tên Jong In không có gì gọi là đuổi theo em, mặt cậu ta co lại, trông tức giận vô cùng. Theo phản xạ, tôi nhanh chân đến chỗ cậu ta.

-Mày đã làm gì với em đấy.

Đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ trong đầu, Jong In hừ một tiếng rồi trả lời:

-Đó không phải việc của mày.

-Mẹ kiếp, sao mày không chăm sóc em ấy cẩn thận, có thể Luhan không yêu tao nữa, nhưng tao vẫn yêu em ấy, và tao không muốn nhìn em ấy ốm yếu như thế.

-Khốn nạn, nếu mày nói yêu Luhan thì mày đã không để em ấy bỏ đi, mày không hiểu cái đếch gì về em ấy thì sao mày có tư cách nói yêu em ấy được hả, thằng chó.

Tôi không kiềm được tức giận, đấm thẳng mặt Jong In, khiến cậu ta loạng choạng nhưng Jong In cũng nhanh chóng hạ thẳng tay vào người tôi. Cả hai không ai nể ai, không coi ai ra bạn bè, người này đấm người kia, người kia đá người này.

Không biết từ lúc nào, BaekHyun, ChanYeol, KyungSoo và JunMyun-những người bạn của tôi và JongIn đã đến, họ kéo hai chúng tôi ra.

Bực tức, đau đớn, đó là 2 thứ duy nhất tôi có thể cảm nhận được. Tôi quệt miệng, máu từ khóe môi thấm vào tay áo. Tôi bỏ đi, không nói thêm điều gì nữa.

Kai's Point Of View

Sehun, mày đúng là một tên ngốc, mày không hiểu gì cả Sehun à. Luhan, em ấy còn yêu mày, yêu nhiều lắm, yêu đến mức độ phải ra đi để làm mày không đau khổ.

Nhưng ra đi chẳng khác nào một cực hình, nỗi đau dằn vặt Luhan, tra tấn Luhan mỗi ngày. Em ấy không ngủ được, không ăn được, cơ thể lúc nào cũng phải nốc đống thuốc vào người. Căn bệnh quái ác làm cho em ấy gầy gò, ốm yếu, tóc rụng càng ngày càng nhiều. Sao mày vẫn không hiểu ra hả Sehun ?

Từ khi ra khỏi nhà Sehun, Luhan đã tìm đến tôi. Em ấy kể mọi việc cho tôi trong nước mắt. Lòng tôi như thắt lại khi thấy em. Tôi đã yêu em từ lâu rồi, tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên và càng ngày càng yêu em, nhưng em đã yêu một người khác, người đó lại là bạn thân của tôi, số phận mới thật trớ trêu làm sao.

Em sống cùng tôi được mấy tuần là phải chuyển vào bệnh viện, cơ thể em yếu lắm rồi, mắt em mờ đi, tay chân em gần như bất động. Mỗi ngày vào thăm em ở bệnh viện, tôi gần như phát khóc, tuy em tái nhợt, xanh xao là thế nhưng em vẫn phảng phất vẻ đẹp của một thiên thần.

Em suốt ngày ngắm nhìn ra cửa sổ ngập nắng, rồi vu vơ hỏi tôi:

-Em đã lựa chọn sai, phải không ?

Tôi chỉ im lặng, vì tôi biết, nếu tôi trả lời, em sẽ khóc, mà tôi không muốn em khóc đâu.

Thỉnh thoảng, em cũng cười, em cười khi BaekHyun và ChanYeol chí chóe tại bệnh viện, em cười khi KyungSoo pha sữa cho nhầm muối, kết cục là JunMyun hôm đó uống thử, sặc sụa hết hơi, em cười khi tôi tặng cho em một nụ hôn ở trán chúc em đi ngủ. Tôi yêu những nụ cười của em lắm, nhưng liệu em có được nữa cho tôi không ?

Luhan à, nghe anh bảo này. Tuy rằng anh có ghét Sehun vì cậu ta không hiểu rõ chuyện nhưng anh khuyên em, hãy dành thời gian còn lại ở bên Sehun đi, như thế sẽ khiến em và cậu ấy hạnh phúc, cho dù hạnh phúc chỉ trong thời gian ngắn.

Anh đã chứng kiến nỗi đau của Sehun, cậu ấy uống rượu nhiều, cậu ấy phá hết đồ đạc trong căn nhà,cậu ấy đánh nhau, cậu ấy sống một cuộc sống vật vờ, giống như con sứa trôi trên biển, mặc cho ông trời quyết định số phận.

Anh cũng chứng kiến nỗi đau của em, em khóc khi nghĩ tới Sehun, em khóc khi nhìn BaekHyun và ChanYeol ngăn cản không cho Sehun tự tử, em khóc khi nhìn Sehun tiều tụy, tuyệt vọng như thế. Thời gian không còn nhiều, anh xin em, hãy quay về bên Sehun đi, có thể điều đó làm anh đau khổ nhưng anh yêu em, anh muốn làm em hạnh phúc.

Nắm chặt chiếc nhẫn của Sehun tặng em, tôi biết Sehun yêu Luhan, mãi mãi suốt đời.

Sehun's Point Of View

3 tháng rồi, cuối cùng thì cũng đã 3 tháng trôi qua.

Xem lại cuộn băng tôi và em quay khi cả hai đi dạo quanh sông Hàn.

Nhìn nụ cười của em, tôi tự cười với mình.

"Oh Se Hun, anh là đồ con rùa a~"

"Oh Se Hun, nhìn nè, có chú cún yêu chưa, trông giống anh lắm đó"

"Sehunnie~mua kem cho Luhannie đi mà~"

"Sehun, nhẫn của chúng ta đẹp không, trông lấp lánh thật đó"

"Oh Se Hun, Xi Lu Han này hứa sẽ yêu anh mãi mãi suốt đời"

....

Nói dối, Luhan, em nói dối, hứa yêu anh suốt đời, vậy mà bây giờ bỏ anh đi. Anh có gì không tốt sao?

Câu hỏi đó lặp đi lặp lại trong người tôi, tôi cần biết lí do, cần biết tại sao. Ngày qua ngày, anh không thể sống mà thiếu em được, Luhan à, có lẽ, anh phải dứt đời mình ra khỏi đây thôi.

Cầm lấy ly rượu vang đỏ trên đây, tôi đưa lên miệng, màu đỏ đục đẹp đẽ đó tràn qua khóe môi tôi. Uống để quên, nhưng uống vào, hình bóng em lại hiện hữu trong tâm trí tôi.

Reng

Reng

Reng

Hồi chuông điện thoại vang lên. Cau mày, đến cả một giây phút bình yên cũng không thể cho tôi sao.

Nhìn lên màn hình, nhếch môi cười, là BaekHyun, tôi ấn nút Nghe.

-Sehun, hãy đến bệnh viện Seoul đi....

Giọng cậu ta ngân dài, khác hẳn với chất giọng nhắng nhít ồn ào thường ngày, thay vào đó là một giọng thất thểu, bi quan đến kì lạ. Tôi ngạc nhiên, bệnh viện ? BaekHyun bảo tôi đến bệnh viện ?

-Đến bệnh viện để làm gì ?

Đầu dây bên kia im lặng.

-BaekHyun...? Này, nói gì đi chứ !

Tôi suốt ruột càu nhàu.

-Luhan...chuẩn bị phẫu thuật não rồi....cậu ấy bị ung thư não...giai đoạn cuối

Những lời nói tuôn vào tai tôi, một cách chầm chậm mà khắc sâu vào trí óc. Tôi đơ người, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất cái bộp. Lòng quặn thắt, nỗi đau bóp nát trái tim tôi, tâm trí tôi rất rối bời. Không suy nghĩ gì, những bước chân tôi vội vã chạy, đưa tôi đến bệnh viện. Nước mắt không biết từ khi nào mà đã ngắn dài chảy xuống.

Đừng, tôi xin em, đừng chết, là tôi sai, tôi xin em đó, hãy đợi tôi.

Kai's Point Of View

Nhìn cánh cửa phòng đóng lại, tôi dựa lưng vào tường, nhắm mắt thật chặt. Luhan- tình yêu đơn phương của tôi đang ở trong đó, đang chuẩn bị tận hưởng một giấc ngủ lâu dài. Âm thanh hỗn độn vang lên trong tai tôi, mọi thứ nghe rõ hơn hết vào lúc này.

Tiếng sụt sịt của KyungSoo, tiếng chửi thề lầm bẩm trong miệng của ChanYeol, tiếng dao kéo lạo xạo trong phòng, tiếng trái tim tôi đập mỗi lúc một nhanh, và hơn hết, tiếng bước chân hoảng loạng của một ai đó.

Sehun.

Cuối cùng cậu ta cũng đến.

Mở mắt ra, đón nhận luồng ánh sáng mới chói mắt. Tôi quay đầu nhìn về phía Sehun, cậu ta trông thật sự hoảng sợ. Đôi mắt đỏ lên, mái tóc rối xù, gương mặt đẫm nước.

Hẳn mày đau khổ trước cái tin này, phải không ?

Sehun toan xông vào phòng phẫu thuật, nếu không có BaekHyun và JunMyun ngăn lại. Sự đau khổ gằn trên mặt cậu ta. Sehun đang tuyệt vọng, tuyệt vọng muốn chết. Giống như tôi, nhìn người mình yêu đang lơ lửng trên ranh giới giữa sự sống và cái chết, không ai có thể kiềm được sự tuyệt vọng cả.

Tôi lặng lẽ kéo Sehun ra một chỗ, kéo tay cậu ta ra, đặt một thứ màu bạc lên lòng bàn tay cậu. Sehun tròn mắt, nhìn tôi một cách khó hiểu.

-Thứ này là....?

-Là chiếc nhẫn của Luhan

Tôi từ tốn trả lời.

-Em ấy đã đến tìm tôi khi biết mình bị ung thư não, Luhan bảo tôi là hãy giũ lấy chiếc nhẫn rồi đưa cho cậu vào khoảng thời gian thích hợp. Em ấy yêu cậu nhiều lắm, vì cậu em ấy mới ra đi, em ấy không muốn cậu biết chuyện này.

Nói xong, tôi lại đưa cho Sehun một bức thư, nước mắt của cậu ấy chảy xuống. Nắm chặt lấy bức thư, khiến nó nhàu nát, tôi lặng người. Cảm thấy khóe mình cay cay.

Luhan's Point Of View

Ở đây ồn ào quá, Sehun à. Tiếng nói của các bác sĩ thay nhau tra tấn lỗ tai em. Tiếng dao kéo nữa. Chỗ này chả quen với em tẹo nào. Cái mùi thuốc khiến em buồn nôn. Em chỉ muốn về với anh thôi, Sehun của em.

Ngước nhìn lên trần nhà, tôi bất động toàn thân. Nhưng sao lại cảm thấy nhẹ nhõm thế này, có phải tôi sắp làm thiên thần rồi không ?

Những kí ức tràn về, như một cuốn sách, lật giở từng trang cho tôi xem.

Sehun, lần đầu gặp anh, anh thật đẹp.

Sehun, lần đầu nói yêu anh, anh thật dễ thương.

Sehun, lần đầu nói chia tay anh, anh thật đau khổ.

Không được đau khổ, em không cho anh đau khổ đâu Sehun, cười lên đi, em yêu nụ cười của anh lắm.

Một mũi thuốc mê tiêm vào người, tôi nhanh chóng đóng sập mắt lại.

Tâm trí tôi rơi vào khoảng không trống rỗng, bóng tối- thứ tôi sợ nhất, ngập tràn.

Sehun, anh đứng ở đấy, mỉm cười với tôi, mở rộng vòng tay chào đón tôi. Tôi như một đứa trẻ chạy đến ôm lấy anh, dụi đầu vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm của anh.

Ngày qua ngày, anh hiện hũu trong những giấc mơ của em, nhưng tại sao, giấc mơ này lại thật thế. Em chỉ muốn níu kéo giây phút này. Chỉ cần anh ở bên em thôi, mắng em cũng được, đánh em cũng được, chỉ cần anh ở bên anh thôi. Em cần anh, em yêu anh. Sehun à.

Sehun ôm lại tôi, anh vuốt mái tóc tôi, bàn tay anh mềm mại nâng cằm tôi lên. Anh cười với tôi, rồi hôn tôi thật nhẹ nhàng, thật sâu. Buông nhau ra, anh thì thầm vào tai tôi lời đẹp đẽ nhất: "Anh yêu em".

Dù trong giấc mơ, em cũng muốn được yêu anh mãi mãi, Sehun à.

Nước mắt tôi chảy ra, tôi không chết, tôi sẽ ngủ thôi, ngủ mãi mãi để giấc mơ về anh và tôi trở thành hiện thực. Tôi biết rằng, bên ngoài cán cửa kia, là một con người đang cầu xin tôi trở lại.

Oh Se Hun, em xin lỗi, em không giữ được lời hứa với anh mất rồi...

Tạm biệt nhé.

Những đường nhấp nhô trên màn hình trở thành một đường thẳng

No one's Point Of View

Cầm trong tay bức thư, Sehun thất thần ngồi xuống, cậu mở ra xem.

Những dòng chữ ngay ngắn ngiêng ngiêng đầy ắp một trang giấy. Mắt cậu liếc từng chữ cái một.

Gửi Sehun

Nếu anh đọc bức thư này, khả năng em sống sót là rất thấp, vậy, em đã cố gắng để viết cho anh một lời nói cuối cùng. Em biết là anh sẽ vô cùng giận em, vì đã không nói cho anh mọi chuyện. Em thật là một đứa ngốc khi làm cho anh đau khổ như thế. Mọi chuyện đến quá bất ngờ, đến em cũng không thể biết được, nên giải pháp cuối cùng cho cả hai là chia tay. Nói không yêu anh, là em nói dối đấy, em nói dối nhiều quá phải không ? >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro