EXTRA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2014...

Tôi vừa mới hoàn thành buổi luyện thanh, mồ hôi đã sớm làm ướt đẫm cơ thể tôi. Sau thành công vang dội của Growl, nhóm của chúng tôi đã nổi tiếng như một hiện tượng trên toàn thế giới. Tôi nhận ra mình còn rất nhiều khiếm khuyết, nên người về cuối lúc này chính là tôi. Tôi nhẹ nhàng đóng cửa phòng tập, sau đó trở về kí túc xá. Lúc đi ngang phòng tập của các thực tập sinh, tôi thấy ánh sáng hắt ra từ trong phòng qua khe cửa khép hờ. Tôi cứ nghĩ rằng bọn trẻ đã quên không tắt điện, định bụng tiến vào thì tôi nghe tiếng ai đó đang nói chuyện :

"Hạn lực hợp đồng của cậu sắp hết rồi, Kris." Tôi nghe rõ ràng tiếng anh quản lí. Và tôi còn nghe thấy cả cái tên Kris nữa.
"Các người sẽ tuân thủ sao?" Tôi lại nghe thấy một giọng nói trầm ấm khác, đó chắc chắn là Kris.
"Đúng vậy. Hãy cùng ra mắt ca khúc mới lần cuối, sau đó cứ giả như cậu kiện tụng SM, rồi cậu có thể trở về quê nhà phát triển sự nghiệp."
"Được rồi."

Tôi chỉ nghe tới đó thôi. Họ còn nói vài điều gì đó nữa, nhưng tôi không đủ can đảm để nghe hết câu chuyện của họ, bỏ chạy như một thằng ngốc. Khi tôi gặp Kris lần đầu tiên, tôi đã cảm thấy anh có điều gì đó rất đặc biệt. Anh luôn tỏ ra lạnh lùng, điềm nhiên, nhưng thực chất anh rất vui tính và ấm áp. Tôi đã từng một lần nghe trộm được anh đang tập hát. Giọng của anh rất ấm áp, nó thật sự mang lại cho tôi những cảm xúc khó diễn tả. Đối với tôi mà nói, anh ấy có thể ở vocal line. Nhưng anh ấy lại chọn làm rapper. Trong một bài hát, anh cùng lắm thì được phân 5 câu rap. Tôi luôn cảm thấy tiếc thay cho anh, thường tâm sự với anh về điều đó, nhưng đáp lại tôi chỉ là cái cười trừ và xoa đầu nhẹ nhàng. Anh đối với tôi rất tốt. Bromantic - cái cách mà các fan hay gán ghép các thành viên với nhau - của tôi và Kris lúc đó được chú ý rất nhiều, thực ra cách anh đối xử ân cần với tôi như thế là sự thực, anh nuông chiều tôi và các thành viên khác chứ không chỉ đơn thuần là diễn trò cho fan xem. Nhưng tôi lại vừa nghe thấy anh muốn rời nhóm. Tôi chẳng biết EXO-M, EXO-L hay EXO sẽ ra sao nếu thiếu vắng đôi cánh kiêu hãnh của Kris.

Từ hôm đó, tôi cứ như một thằng mất hồn vậy. Nhiều lúc tôi cố gắng lấy hết can đảm để hỏi anh nhưng rồi lại thôi, tôi sợ. Phải, tôi sợ Kris sẽ gật đầu và thú nhận. Tôi sợ anh sẽ bay đi với đôi cánh của mình, người ta sẽ chỉ còn nhắc tới anh với cái tên Wu Yi Fan - Ngô Diệc Phàm, chứ không còn là EXO Kris. Đúng là cái gì quá cũng không tốt, tôi đã quen với việc dựa dẫm vào anh như một đứa trẻ, để anh nuông chiều như em trai ruột vậy. Tôi không rõ lúc anh ra đi, chúng tôi sẽ như thế nào, phản ứng của fan sẽ ra sao. Nhưng đối với tôi mà nói, anh ra đi chính là một sự mất mát lớn.

Chúng tôi comeback với ca khúc Overdose. Sau đó, như lời anh nói, như những gì tôi lo sợ, anh đã rời nhóm. Các thành viên trong nhóm rất suy sụp. Còn tôi, tuy đã biết anh sẽ ra đi như thế, tôi vẫn không tài nào nén nổi xúc động, đã nhiều lần lả đi vì khóc. Tôi luôn tỏ ra mạnh mẽ. Mất đi một người anh, trái tim tôi như bị khuyết đi một phần vậy.

Lúc đó, chúng tôi trở thành OT11...

Vài tháng sau đó, mọi việc dường như đã nguôi ngoai. Chúng tôi đã quen với việc trình diễn đội hình không có Kris, các line cũng được phân lại rạch ròi. Tôi không tham gia mạng xã hội, thi thoảng tôi hay lén lên fancafe, xem anh có cập nhật tin tức gì không. Anh vẫn sống tốt, anh đã là nam thần, anh có OST của mình, anh cũng tham gia đóng phim, quay CF, chương trình thực tế và thậm chí anh còn có studio của riêng mình.

Một tối nọ, tôi bắt gặp Oh Sehun đang ngồi trên ban công uống bia một mình. Vì ở trên cao nên gió khá lạnh, tôi mang theo một chiếc chăn ấm khoác lên người cậu nhóc. Em nhìn tôi cười trừ một cái, nhìn biểu hiện đó làm tôi không rõ em đang vui hay buồn. Tôi chỉ thấy chốc chốc đôi mắt cương nghị của em phóng tầm mắt ra xa, mang theo vẻ cô quạnh khiến tôi mủi lòng. Tôi cùng ngồi xuống, mở nắp một lon bia rồi uống một hơi dài.

"Huyng"
Sehun đột nhiên mở miệng. Tôi rất quý em. Tôi luôn coi em như em trai ruột của mình, luôn muốn yêu thương và bảo vệ em. Sehun có vẻ ngoài trưởng thành và đĩnh đạc hơn tôi, nhiều lúc tôi khá tủi thân khi mọi người vẫn nhầm lẫn rằng tôi là em út chứ không phải em. Em là một cậu nhóc rất dễ thương. Dễ thương tới mức tâm hồn của cậu nhóc mỏng manh và yếu ớt tới mức dù chỉ là một lời nói vô tình cũng có thể làm em bị tổn thương ghê gớm. Đã nhiều lần tôi bắt gặp em trốn mọi người khóc lóc một mình, hỏi ra mới biết antifan thường hay có thái độ ác ý đối với em trên instagram, hay những bài báo của một tên nhàn rỗi nào đó phê phán năng lực của em. Rồi sau đó, em lại khoác lên cái vẻ ngoài hạnh phúc tươi cười mỗi khi gặp fan. Em hay ôm tôi và khóc, nhiều lúc em còn ngủ gục trên vai tôi. Em hay nói với tôi rằng, sau Luhan, tôi chính là người em yêu quý nhất.

"Ừm" Tôi đáp. Tôi cảm thấy thằng nhóc dường như đang có tâm sự.
"Có một bản hợp đồng... họ chỉ cần hoạt động trong một thời gian nhất định... rồi rời đi..." Em nói, mỗi lần em dừng lại là một lần em uống một ngụm bia.
"Anh biết" Tôi thành thực trả lời. Tôi không nói chuyện này cho bất kì thành viên nào cả. Em chắc hẳn được ai đó nói cho.
"Luhan... anh ấy cũng sẽ đi... giống Kris..." Giọng nói của em trở nên nghẹn ngào hơn. Tôi thấy rõ tia bi thương đang ánh lên trong mắt em.
"..."

Lúc đó tôi không biết phải an ủi em như thế nào. Em cứ cố gắng ngăn không cho bản thân rơi lệ, chốc chốc lại ngẩng lên, nhìn vào trong bầu trời vô định. Em thật yếu đuối. Tôi hiểu rõ cái mà người ta nói là bromantic giữa Sehun và Luhan đã vượt quá giới hạn rồi. Em nói rằng em yêu Luhan. Luhan cũng yêu em, tôi biết vậy. Nhưng, xã hội Hàn Quốc không chấp nhận tình yêu đồng tính như vậy, đặc biệt là hai nghệ sĩ như bọn họ, đâu có gì để đảm bảo những người tự nhận là shippers của họ có dám ủng hộ họ khi họ thật sự yêu nhau, lại càng không thể đảm bảo rằng họ có thể tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Em rất yêu Luhan. Tuy tôi và Kris không sâu đậm như em và Luhan, tôi vẫn có thể phần nào hiểu được cảm giác của em lúc này.

"Đau lắm à?" Tôi xoa đầu em.
"..." Em không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu, mím chặt môi như sợ rằng em sẽ bật khóc.
"Đừng nín, hãy khóc đi..." Tôi nhẹ đặt đầu em lên vai mình, cả cơ thể của em lập tức dựa vào người tôi. Em cao hơn tôi hẳn một cái đầu, tuy vậy tôi vẫn cố đứng yên cho em dựa, tôi ôn nhu vuốt lưng em.

Em òa khóc trên vai tôi như một đứa trẻ. Bờ vai tôi đã sớm ướt đẫm, em cứ như vậy khiến tôi rất đau lòng. Em thật đáng thương.
Tôi không mong Luhan rời đi. Có vẻ như vì chuyện này, anh và Sehun chắc hẳn đã xảy ra cãi vã. Sehun là đứa trẻ rất nhút nhát, những ngày đầu khi tôi mới gặp em, em khép nép rụt rè, thậm chí còn ít nói hơn cả tôi bây giờ. Cho tới khi Luhan bắt chuyện với em, đó là lần đầu tiên tôi thấy em cười.

Chúng tôi lúc này đây, là OT10...

Hơn một năm đã trôi qua kể từ đêm đó. Luhan cũng giống như Kris, à không, là Ngô Diệc Phàm Wu Yi Fan, đểu đã trở nên nôi tiếng với hoạt động solo của riêng mình. Sehun đã bình thường hơn, gần đây em không còn hay uống rượu bia như trước nữa. Em có "moment" - cách mà fan gọi những khoảnh khắc thân thiết - với các thành viên khác, em cũng hay được gán ghép cho tôi.

Một lần tôi về nhà muộn. Lúc đó đã gần 11 giờ đêm, nhưng khi vừa đặt chân vào trong, tôi đã nghe tiếng chửi bới om sòm :

"Tại sao cậu không giữ lời hứa? Tại sao lại quay lưng?" Kai túm cổ áo Zitao xách lên, đôi mât giận dữ nhìn cậu nhóc.
"Không thích nữa, được chưa!" Tao bị cái tát vừa rồi làm cho phát cáu, định bụng đánh lại cậu ta thì bị mọi người kéo ra.

Tôi tiến vào trong với tất cả sự bàng hoàng của mình. Mọi người nhìn nhau với ánh mắt ái ngại. Tao chẳng nhìn tôi lấy một cái, hai tay xách va li chạy ra ngoài. Tôi muốn đuổi theo, nhưng Chanyeol đã níu tôi lại. Anh ấy cười khổ, kéo tôi vào trong. Để tôi ngồi xuống ghế, anh từ tốn nói vói tôi :

"Tao sẽ rời nhóm"

"..." Tôi tròn xoe mắt nhìn anh, tôi còn không dám tin vào điều mà anh nói.

"Nhóc, đừng nhìn anh như thế. Bọn anh không thể làm gì cả. Cậu ấy nhất quyết đòi rời đi."

"Anh đừng tỏ vẻ tiếc thương cho cậu ta như vậy. Cậu ta vốn giống hai người trước thôi. 'WE ARE ONE' cái quái gì!"

Kai nhất thời tức giận quát mắng. Tôi hiểu cậu, tuy ngoài miệng thì nói thế, chứ thực chất trong lòng cậu ấy chẳng thoải mái gì. Kai rất lương thiện, cậu chẳng thể làm tổn thương ai được, chỉ là cách cậu ấy thể hiện cảm xúc không được... ôn tồn cho lắm. Thực ra Kai rất thân thiết với Tao. Hai người luôn cùng nhau tập nhảy hay chia sẻ những bài hát hay, dường như là có chung chí hướng vậy. Một người bạn thân như vậy quay đi, với tính cách của Kai, không nổi xung mới là chuyện lạ. Tối hôm đó chúng tôi đều không ngủ được. Đau thì cũng đã đau rồi. Nhưng tất cả những cơn đau này đang dần trở thành ám ảnh.

Lần thứ ba, và đã hơn một tháng đã trôi qua, giờ đây chúng tôi là OT9...

Các fan vẫn hay hỏi tôi về OT12. Những lúc ấy, tôi chẳng biết phải trả lời họ thế nào cho phải. Tôi tò mò muốn biết, nếu họ biết được bí mật về những bản hợp đồng có thời hạn, liệu họ sẽ phản ứng ra sao?

Tôi đã uống rượu một mình khá nhiều lần. Tửu lượng của tôi rất tốt, nên lượng rượu mà tôi uống vào không hề ít. Tôi thường nhìn thấy ba người họ - Diệc Phàm, Luhan, Tử Thao rất vui vẻ. Họ đã có những thứ mà họ cần sao? Công ty lợi dụng họ như một công cụ để PR kiếm tiền, đổi lại là sự nổi tiếng hào nhoáng bóng bẩy đó sao? Không biết có phải do tác dụng của rượu hay không, nhưng những suy nghĩ của tôi ngày càng tiêu cực, tôi bắt đầu hận họ, tôi muốn OT12 của tôi.

Lúc tôi đang đóng máy cho bộ phim "Pure Love", tôi nhận được điện thoại của Suho. Qua điện thoại, giọng của anh vẫn không giấu nổi sự vui mừng, phấn khích :

"Kyungsoo à, thứ hai tuần sau em sắp xếp lịch quay để trở về Seoul một hôm được không?"

"Sao vậy? Có chuyện vui ạ?" Tôi thích kiệm lời nói hơn, nhưng đối với ông anh thích mè nheo như con nít này có muốn kiệm mấy cũng không được.

"Ba người Diệc Phàm, Luhan và Tử Thao sẽ quay trở về. Về tụ hội đi em, WE ARE ONE!"

Anh hô một tiếng đầy vui vẻ. Nhưng tôi thì ngược lại. Vết thương lòng họ để lại cho tôi và cho những người khác làm cách nào có thể xóa bỏ đây? Những bản hợp đồng ghê tởm đó đột nhiên hiện về trong tâm trí tôi, nhắc nhở tôi vì những chuyện đã qua. Tôi không tin bọn họ nữa rồi. Niềm tin giống như một tờ giấy trắng, đã vò nát rồi, có cố gắng đến mấy cũng không thể thẳng lại như cũ. Đột nhiên một ý tưởng hiện về trong tôi : Phải giết bọn họ, phải đem tất thảy 12 người cùng chết chung một chỗ mới có thể mãi mãi là OT12.

Tôi, Do Kyungsoo chỉ mất có một đêm để lên kế hoạch cho tất cả.

Hôm đó trời hơi mưa phùn một chút nên bầu không khí rất dễ chịu. Lúc tôi trở về, ba người Diệc Phàm, Luhan và Tử Thao đã có mặt tại kí túc xá, cùng với 7 thành viên khác đang vui đùa. Chanyeol, người bạn tri kỉ của tôi, đang trên đường trở về từ Brunei. Vì là tri kỉ, nên tôi sẽ dành cho anh sự bất ngờ thú vị nhất.

Tôi mua về một bó hoa thủy tiên tây màu tím. Loài hoa này rất đẹp, nhưng lại tượng trưng cho cái chết. Tôi đã cảnh báo họ về điều tôi sắp làm. Nhưng họ sẽ không rời đi đâu. Vì chúng tôi là OT12 mãi mãi. Tôi dồn tất cả tâm huyết của mình nấu một bữa thật ngon, như món quà cuối cùng tôi dành cho họ.

Người đầu tiên là Luhan. Tôi biết rõ con người của anh, vì Sehun thường kể cho tôi nghe về anh mỗi khi em nhớ anh. Anh có tiền sử về bệnh viêm cơ tim. Lúc anh rời nhóm, căn bệnh dường như đã biến chuyển xấu hơn. Từ lâu, Luhan luôn ưa thích hương vị trà chanh do chính tay tôi pha chế, và cũng chỉ có mình anh mới thích uống trà chanh. Tôi chuẩn bị một ít thuốc tăng huyết áp, một ít thuốc kích thích thần kinh, phòng trường hợp người khác uống phải sẽ không sao. Nhìn anh uống cạn ly nước, tôi nhận ra một sự khoái cảm kì lạ. Anh chạy theo Sehun, anh ngã... Lúc anh buông thõng cánh tay, Sehun có nhìn tôi rất kì lạ. Tôi biết lúc đó em đã phát hiện ra được điều gì. Vì chỉ có tôi, em và Luhan mới biết tới những điều Luhan cần tránh.

Như tôi dự đoán, khi có người gặp chuyện, điều đầu tiên họ làm là gọi điện thoại. Tôi liên hệ được với một cậu thanh niên chuyên bán những thứ để phá hoại như vậy qua một trang chợ đen bất hợp pháp trên mạng.. Để mua được loại thiết bị này, tôi phải trả một cái giá khá cao. Nhưng không là gì hết. Như tôi đã nói, tôi làm điều này vì tất cả bọn họ. Lúc bọn họ đang ăn cơm, tôi tranh thủ thanh đổi mã cửa. Lúc đó chưa thể là "OT12" được. Chỉ là "OT0" thôi. Khi tất cả bất dường như bất lực, đó là lúc tôi sẽ cho họ một gợi ý nho nhỏ. Tôi thuê một gã vô lại đứng ngoài căn hộ, khi nào thấy tiếng đập cửa thì gọi điện vào số máy liên lạc khẩn cấp. Tôi dặn hắn nói gì, hắn đều đã nói y như vậy. Còn việc Suho nghe máy, tôi dám khẳng định người nghe máy sẽ là Suho. Tôi chuẩn bị sẵn một nguồn điện có lỗ rò ra ở tay cầm. Lúc tôi bấm nút kích hoạt, với một nguồn điện cao áp như vậy anh ta chắc chắn chết, đồng thời lập tức nguồn điện của căn hộ sẽ quá tải mà cắt nguồn. Nhưng điều tôi không ngờ tới là Lay. Anh vốn chính trực và lương thiện như vẻ bề ngoài, tôi cũng biết anh và Suho rất thân thiết, nhưng tôi không dám tin rằng Lay có thể liều mạng ôm lấy Suho như vậy.

Khả năng diễn xuất của tôi hóa ra rất hữu ích vào lúc này. Tôi rất tự nhiên, lúc tỏ ra bình tĩnh, lúc lại tỏ ra hoảng sợ, lúc lại nơm nớp sợ sệt như thể sợ mình là kẻ tiếp theo vậy.

Lúc mất điện, tôi nhanh chóng chạy vào trong bếp thiết lập cái bẫy rất đơn giản. Tôi buộc một đầu dây cước vào chiếc điện thoại sơ cua để trên bàn bếp, đầu còn lại luồn vào cái chốt của công tắcc có lực bật mạnh. Chỉ cần có người nhấc điện thoại lên, lập tức cái chốt sẽ bị tháo rời, công tắc gắn với con dao sắc lẻm sẽ gập mạnh tới mức có thể đứt lìa một cái cổ. Tôi hẹn báo thức cho nó đúng một phút rồi nhanh chóng trở về phòng khách. Tôi cứ tưởng ai đó nghe thấy tiếng chuông sẽ lầm tưởng có chiếc điện thoại còn hoạt động, nhưng trùng hợp thay, tiếc chuông trùng với tiếng nhạc chuông của Tử Thao...

Ý định lúc đầu của tôi là lừa một người vào bếp để kiểm tra, nhưng thật không ngờ Diệc Phàm đã nhanh hơn tôi một bước, chịu tiến thân làm chú chuột bạch đáng yêu. Vì không phòng bị nên khi tôi chỉ đẩy nhẹ, anh ngã vào trong chiếc lò nướng. Thật sự để mua được loại lò nướng cao bằng người như thế này quả không dễ, để đưa vào hoạt động mà không bị nghi ngờ lại càng khó khăn hơn. May thay, các thành viên hầu hết đều thích ăn gà nên khi tôi đưa ra ý tưởng tự nấu tại gia như vậy được rất nhiều sự hưởng ứng.

Tôi yêu quý anh rất nhiều, chính vì vậy tôi quyết định xuất hiện trước mặt anh. Anh nhìn tôi lạ lẫm có, ngạc nhiên có, sợ hãi cũng có. Thời khắc tôi nhấn nút hoạt động, tình cảm của anh và tôi đã biến mất cùng anh mãi mãi.

Tôi nhanh chóng lừa được bốn người còn lại ra ngồi tại ghế sofa ngoài phòng khách. Tôi đã sớm đặt một chiếc súng bắn ghim có hướng thẳng vào ghế sofa. Chen đã ngồi ngay tại vị trí đó mà không cần tôi tác động gì cả. Có lẽ đó chính là số phận của cậu. Chỉ cần tôi kích hoạt bình ắc quy nhỏ được giấu ngay dưới gầm bàn, lập tức nó sẽ phóng ra ghim kim loại không ngừng nghỉ. Tôi đã để vào đó 10000 cái. Và tôi tin rằng cảm giác của Chen không tệ như nhìn bên ngoài. Tôi tin thế.

Tôi sắp đặt một cái bẫy khác trong phòng Xiumin. Với một viên bi sắt bị đóng bên trong một khối đá băng lớn, chỉ cần đá tan vừa đủ, lập tức viên bi sẽ lăn ra ngoài tạo thành tiếng động lớn. Tôi tính toán rất kĩ lưỡng về khối lượng đá, về nhiệt độ, về thời gian tan chảy để có thể ăn khớp với từng nhất cử nhất động. Cái bẫy để lấy đi tính mạng còn được tôi sắp đặt tinh vi hơn, tới mức tôi còn không tin bản thân lại có thể âm hiểu tới như vậy. Cố định một đầu sợi dây cước chắc chắn vào tay nắm, kéo dài một đoạn qua cửa ra vào, đảm bảo chiều cao ngang tầm cổ, tiếp tục móc vào thành cửa rồi lại nối đầu còn lại vào đầu dây cước vốn được kết nối với nắm cửa. Với tiểu xảo nhỏ như vậy, chỉ cần không để đi mà lao vào trong, lập tức cổ sẽ bị vướng sợi dây rồi kéo theo nó, theo quán tính ngã về phía trước, cánh cửa cũng bị đóng mạnh. Thêm vào việc chỉ cần có người cố gắng giật mạnh cánh cửa để mở ra, người bên trong sẽ liên tục bị siết chặt cổ, thằng bằng cũng khó lấy lại khiến cho hô hấp bị đình trệ, nhanh chóng sau đó sẽ tắc thở. Tôi vốn định tự mình làm việc đó, nhưng Kai đã nhanh chóng giúp tôi.

Tôi đánh thuốc mê trong không khí, bản thân thì tự bịt mũi lại. Tôi đem Baekhyun trói lại rồi bỏ anh ấy vào bồn tắm. Đợi cho tới lúc anh ấy tỉnh lại, tôi không kìm được lòng đã khẽ chạm lên má anh. Anh rất dễ thương. Nếu anh là con gái, hoặc tôi là con gái, tôi sẽ yêu anh mất. Nhưng thật đáng tiếc, tình cảm của chúng tôi không thể giống như Sehun và Luhan, mãi mãi chỉ có thể là anh em tốt.

Anh vùng vẫy cố trốn thoát, nhưng anh nào có thể. Đôi mắt buồn của anh lại nhìn tôi. Nó khiến tôi muốn khóc. Anh run rẩy như chú cún nhỏ, ngây thơ và trong sáng. Tôi đưa tay lên, ra dấu nói anh im lặng. Tôi không muốn anh phải đau đớn, nhanh gọn lia con dao qua cổ anh, sau đó quay trở lại phòng khách. Sehun và Kai vẫn đang ngủ.

****Sehun's POV****

Tôi bàng hoàng mở mắt. Trong mơ, tôi thấy Luhan cứ ngồi trên chiếc ghế đá lạnh dưới một gốc cây anh đào. Đôi mắt của anh tĩnh lặng nhìn ra xa, gương mặt ôn hòa hưởng thụ lấy cảnh vật xung quanh. Anh rất đẹp. Tôi tin rằng chính vì sự yên bình của anh mà tôi đã yêu anh. Đàn ông với đàn ông thì có gì là không tốt? Đối với tôi mà nói, người tôi yêu thương chỉ đơn giản vừa vặn là người cùng giới mà thôi.

Đột nhiên nét anh anh biến đổi. Đôi mày khẽ cau lại, thần sắc cũng không tốt, gương mặt tuấn tú trong chốc lát trắng bệch, xanh xao. Anh đau đớn ngã khuỵu xuống, chật vật phủ phục dưới mặt đất. Tôi cố chạy tới giúp anh nhưng không được. Càng cố gắng, anh lại càng xa tôi hơn. Tôi dưnglại rồi bật khóc. Lúc giọt nước mắt của tôi chạm đất, tất cả xung quanh như vỡ òa. Tình mộng!

Tôi nhận ra bên cạnh mình chỉ còn Kai đang say ngủ, anh Kyungsoo và Baekhyun đã biến mất. Lo sợ lay lay gọi Kai dậy, đợi cậu ta tỉnh, tôi thì thầm vào tai cậu ta :
"Anh Kyungsoo và Baekhyun biến mất rồi.
"..." Kai chỉ im lặng.

Đột nhiên chúng tôi nghe tiếng động trong phòng tắm chung. Trong bóng tối, chúng tôi thấy rõ một thân ảnh bé nhỏ quen thuộc – anh Kyungsoo. Kai bảo tôi nằm xuống giả vờ ngủ, tuy không hiểu tại sao nhưng tôi cũng nghe lời cậu ta, hơn nữa, Kyungsoo vừa rồi khiến tôi một phen lạnh gáy.

Anh trở lại nằm cạnh tôi. Tôi ngửi thấy mùi tanh như máu từ thân thể anh. Tôi không dám nghĩ nữa. Tôi không tin một người như anh Kyungsoo lại có thể làm được chuyện đó. Lúc sau, anh lại dậy, đi vào trong nhà tắm. Lúc sau, anh lại dậy, túm lấy chiếc điện thoại rồi một lần nữa tiến vào trong nhà tắm. Kai lập tức thì thầm vào tai tôi :
"Cậu nằm yên, để tớ vào xem sao."
"Ý cậu là sao?" Tôi không hiểu lắm ý của cậu ấy.
"Kyungsoo... hình như anh ấy là hung thủ!"
"Không thể nào!" Tôi ngạc nhiên tới mức suýt thốt lên, Kai nhanh tay bịt lấy miệng của tôi.

Trong phòng tắm vang lên tiếng kêu của anh Kyungsoo. Kai chẳng nói thêm điều gì nữa, len lén đứng chắn tại cửa phòng tắm. Tôi nghe tiếng anh Kyungsoo giật thót. Chẳng hiểu sao lúc đó, tôi lại nghi ngờ Kai. Tôi vội lao tới. Tôi thấy phía sau anh Kyungsoo là anh Baekhyun bị trói chặt, ngâm mình trong bồn tắm có màu đỏ của máu, thoáng có chút kinh hãi. Kai mặt biến sắc nhìn tôi, hét lên :
"Không, chạy đi Sehun, chạy đ... hự!"

****End Sehun's POV****

Tôi rút nhanh con dao ra khỏi bụng Kai, để cậu ta từ từ ngã xuống sàn. Tôi quý Kai nhiều lắm. Ít nhất chẳng phải cậu ấy được chết trong tay tôi đó sao?

Sehun kinh hãi nhìn tôi. Tôi tiến lại gần em một chút, em lại lùi xa tôi. Trong mắt em lúc này, tôi chính là kẻ sát nhân, một con quái vật. Tôi cúi đầu, cười lạnh với em :
"Hiểu ra rồi chứ?Nào, lại đây."
Em vẫn yên lặng đứng ở đó. Trong đáy mắt vốn mang vẻ cương nghị kia của em đã sớm nổi cơn giông. Tôi không rõ đó là tức giận hay sợ hãi. Đột nhiên cậu hờ hững tiến tới, gục đầu lên vai tôi :
"Em ngốc lắm phải không? Vậy mà không đoán ra là anh..."
"Ừ, em ngốc, khi ngay từ đầu đã nghi ngờ anh, lại để anh tiếp tục như vậy." Tôi biết rõ cái ánh mắt em nhìn tôi từ lúc Luhan chết. Em vốn đã nghi ngờ tôi. Tôi chỉ không ngờ rằng em lại im lặng, tự lừa dối bản thân rằng đó không vài tôi.
"Anh sẽ giết em sao?" Em cười cười.
"Ừm" Tôi gật đầu, nhẹ nhàng xoa đầu em.
"Vậy là em sắp được gặp Luhan rồi nhỉ? Còn Chanyeol... anh thừa biết là anh ấy và anh..."

Tôi sợ hãi, không dám để em nói hết câu. Tôi nhanh chóng lắm, tôi không muốn em phải đau đớn. Đặt em xuống sàn, tôi nhận ra rằng mình đang bật khóc. Tôi bị em nói trúng tâm can rồi. Tôi, không đủ dũng cảm để vượt qua ranh giới "tri kỉ" giữa tôi và Chanyeol. Tuy anh hay nói tôi là người anh yêu, anh cũng thật lòng chăm sóc và chịu đựng tôi đủ mọi thứ, nhưng tôi không rõ đó có phải là tình yêu hay không...

Tôi đưa mười thành viên ra nằm tại phòng khách. Vừa lúc đó, anh đã trở về. Vẫn như thường lệ, tôi đã quen với việc bị làm phiền bởi anh. Câu đầu tiên anh nói khi về nhà luôn là "Kyungsoo à". Tôi có chút buồn cười, cũng có chút cảm động. Nhìn anh nhí nhảnh ngồi tâm sự với những cái xác kia, tôi thấy anh thật dễ thương. Nhưng tôi chỉ muốn giữ anh cho riêng mình thôi. Và mười thành viên khác cũng vậy.

Tôi túm chặt lấy vai anh : "Về rồi đó à?"
"Sao? Ai thế? Tui về rồi đó! Nhớ tui không?" Chanyeol nhún nhảy bật dậy, nghe giọng anh có vẻ rất vui.
" Im nào. Lại gần đây, nói nghe này..." Tôi cười hiền, khẽ vuốt nhẹ tấm lưng rộng rãi của anh.
"Ừ thì..." Anh lại gần tôi, rất gần, chỉ gần trong gang tấc.

Tôi cũng nhanh chóng giúp anh ra đi. Anh chỉ ngạc nhiên nhìn tôi, đôi môi đẹp đẽ hơi mấp máy như muốn nói gì đó.
"Đừng nói gì cả." Tôi khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn. Tôi yêu anh. Nhưng tôi xin để tình yêu này cho kiếp sau định đoạt, còn kiếp này, tôi cùng anh và mười thành viên khác cùng trải qua sinh tử, mãi mãi là OT12.

Tôi tự rạch cổ mình, sau đó nằm xuống bên cạnh anh. Không gian xung quanh dần tối lại. Tôi mỉm cười lần cuối, bên tai tôi khẽ vang lên một giai điệu quen thuộc :

"Tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi, những vết thương sẽ lãng quên theo thời gian"
Những lời nói lúc này của anh không thể an ủi em, anh cảm thấy đau đớn thêm một lần
Đừng rời xa anh, anh muốn giữ em lại trong vòng tay này
Anh biết rằng thật khó để em có thể tin tưởng anh vì những lời hứa kia đã tan vỡ một lần
Nhưng anh muốn ở bên em, chúng ta cùng sống và chia sẻ hơi thở này
Anh luôn mong chúng ta hạnh phúc như lúc ban đầu
Cảm ơn em, anh xin lỗi và anh yêu em
Dù cho anh có dành cho em tất cả những gì anh có, cũng không thể diễn tả hết tình yêu này
Anh sẽ bảo vệ em trong suốt cuộc đời này
Tất cả sẽ ổn thôi, hãy ở bên anh nhé."

- Promise - EXO - 

============================

Lời kết : Mới đầu viết một oneshot M horror, nhưng khi viết extra lại không kiềm nổi lòng mà biến thành ngược tâm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro