[Oneshot SA][PG][KrisLay] Bí mật của Zhang Yi Xing-EXO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: Bí mật của Zhang Yi Xing :.

-Author: ♥LittleBin♥ Mọi người cứ gọi là Bin

-Casting: KrisLay

-Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.

-Rating: PG

-Category: romance

*Note: Trong fic này các nhân vật xưng theo tên thật, nhưng tên couple sẽ theo nghệ danh.

.:Start:.

Trời bên ngoài tối đen như mực. Mưa to.

Trong căn phòng nhỏ tối om của kí túc xá, một cậu bé đang co rúm người lại giữa một “chiến lũy” gối được cậu dựng lên từ khi đợt cúp điện đột xuất này bắt đầu.

“Rầm!”

Tiếng sấm vang rền càng làm cậu hoảng loạn, rúc sâu vào trong chăn.

Yi Xing sợ tối. Nhưng chuyện này, cậu không để ai biết. Cậu không muốn các anh phải lo lắng cho một cậu-bé-mít-ướt-hay-lo-sợ thứ hai. Đối với EXO, với người hâm mộ, và với cả nhóm trưởng Yi Fan nữa, một mình Zi Tao là đủ rồi.

.

.

.

Đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm. Vẫn chưa có điện.

Ngoài trời vẫn đang mưa như trút nước, nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp.

Yi Xing lạnh cóng, tay chân tê cứng hết trong chăn. Cậu chợt nghĩ đến Zi Tao, người cũng có chứng sợ tối y hệt cậu, và cảm thấy ghen tị với em ấy. Phải, ghen tị.

Từ khi còn là thực tập sinh, Zi Tao đã được các tiền bối quan tâm. Chỉ vì em ấy nhỏ tuổi nhất, tính cách lại hay sợ sệt, dễ khóc. Cậu cũng vậy. Nhưng vì lí do nào đó, vì lớn tuổi hơn, và cũng không muốn bị xem là bản sao thứ hai, hoặc vì không muốn để lộ ra điểm yếu của mình ở nơi đất khách quê người, cậu đã im lặng, và giữ bí mật về nỗi sợ của bản thân. Nhưng không hiểu bằng cách nào đó, Yi Fan đã biết được bí mật mà cậu luôn cố giữ cho riêng mình.

“Vậy mỗi khi trời tối, anh sẽ ở bên cạnh em nhé, Xing Xing”

Anh đã nói vậy. Và lần đầu tiên, cậu đồng ý cho một người khác bước chân vào kho bí mật về bản thân của cậu, chấp nhận để một ai đó đứng ra bảo vệ cậu. Bởi vì người đó chính là anh. Là Wu Yi Fan.

Thế nhưng sau khi ra mắt, anh được chọn làm trưởng nhóm. Điều đó đồng nghĩa với việc anh phải luôn ở bên cạnh quan tâm chăm sóc cho em út, là Zi Tao. Anh không thể bên cạnh cậu mỗi khi trời tối, cũng không thể lo lắng dùng thân mình che chắn cho cậu khi đến những nơi đông người vì lo sợ cho chứng máu khó đông của cậu, càng không thể ôm cậu vào lòng như xưa nữa. Những việc đó bây giờ, là dành cho Zi Tao.

Bây giờ, cậu phải tự chống chọi với bóng tối, phải tự bảo vệ mình trước những nguy hiểm nơi đông người. Bên cạnh cậu bây giờ, đã không còn bóng dáng của anh nữa…

Yi Xing bật cười cay đắng. Cậu trông đợi gì chứ? Từ trước đến nay, anh và cậu có là gì? Cậu, chỉ vì một câu nói của anh mà tin rằng anh sẽ ở bên cậu mãi mãi sao? Tỉnh lại đi, Zhang Yi Xing! Anh bây giờ, là ở bên cạnh Zi Tao, là một nửa của cặp đôi KrisTao mà người hâm mộ luôn tung hô rồi. Anh bây giờ, xa xôi lắm rồi…

Rúc sâu hơn vào chăn, cậu tự ép mình chìm vào giấc ngủ. Là để không bị nỗi sợ bao bọc, hay là để không bị nỗi đau ấy vây quấn lấy tâm trí?

.

.

.

Điện đỏ lại rồi!

Yi Fan nhẹ mở cửa phòng, thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu bé của mình đang nằm ngủ yên bình giữa một đống chăn gối lùng bùng. Anh đã phải vật lộn cùng với các thành viên khác hơn hai tiếng đồng hồ để giúp Zi Tao thoát khỏi đống lý thuyết linh tinh của cậu út về ma quỷ, trong khi đầu óc vẫn luôn nghĩ về Yi Xing và chứng sợ tối của cậu. Cậu, ngoài anh tự tìm hiểu mà biết ra, thì từ trước đến nay không bao giờ để lộ ra mình là người sợ bóng tối. Anh biết điều ấy, nên cũng chưa bao giờ nói cho ai biết cả. Vậy nên, cứ mỗi khi cúp điện, cả nhóm và anh quản lí lại vây quanh Zi Tao, còn Zi Tao lại bám vào anh. Nên dù muốn dù không, anh cũng phải cùng mọi người dỗ cho cậu út ngủ rồi mới sang với cậu được.

Anh đến bên giường cậu ghé ngồi, ánh mắt đầy yêu thương. Phải rồi, cậu mới là người anh yêu, không phải Zi Tao. Đối với Zi Tao, anh chỉ đơn thuần là trưởng nhóm với em út. Còn anh đối với cậu, là Wu Yi Fan đối với Zhang Yi Xing.

Nhưng cậu liệu có hiểu?

Anh, từ trước khi ra mắt, đã luôn ở bên cạnh cậu, dõi theo từng hoạt động của cậu. Những bước nhảy của cậu, giọng hát của cậu, đôi mắt đen sâu hun hút của cậu, cả lúm đồng tiền xinh xẻo ấy,… tất cả đều được anh in đậm vào tâm trí. Cậu nghĩ mình là người đến phòng tập sớm nhất, và cũng là người ở lại sau cùng. Nhưng cậu không biết rằng anh luôn đến phòng tập sớm hơn cậu ba mươi phút để kiểm tra xem thử lao công trong lúc quét dọn có vô tình đánh rơi vật nhọn nào dưới sàn có thể khiến cậu bé (của anh) bị chảy máu không, và lúc nào cũng ở lại theo cậu về kí túc xá vì sợ cậu gặp nguy hiểm. Có lẽ là hơi quá, đã bao lần anh tự nhủ với mình, thế nhưng rốt cuộc vẫn không thể thoát khỏi mớ lo lắng về cậu, vẫn cứ âm thầm đi theo cậu, âm thầm bảo vệ cho cậu. Anh đâu ngờ, cũng nhờ cái sự thái quá đó, mà anh đã biết được bí mật của cậu, và có cơ hội bảo vệ cậu, một cách chính đáng.

Đó cũng là vào một đêm mưa. Yi Xing vừa tập xong điệu nhảy cuối cùng trong ngày và đang soạn đồ chuẩn bị về nhà. Anh, như mọi lần, vẫn đứng sau cửa dõi theo cậu. “Phụt!” Căn phòng bỗng tối đen như mực. Anh lúng túng không biết nên tiếp tục đứng đây hay vào bên trong. Chần chừ như vậy rồi cũng qua hết năm phút. Đúng lúc anh hạ quyết tâm chạy vào thì đèn bỗng sáng lại. Vội nhìn vào trong qua lớp cửa kính, anh nhíu mày ngạc nhiên khi thấy cậu đang co ro ở một góc phòng, gương mặt vẫn chưa hết hoảng loạn, nước mắt lăn dài hai gò má. Anh sững sờ nhìn cậu, người đóng băng. Đại não anh chỉ truyền đi đúng một câu hỏi: “Yi Xing… cũng sợ tối sao?”. Anh cứ đứng như vậy nhìn đến khi cậu chùi nước mắt, lấy lại tinh thần, vội vã thu dọn đồ đạc rồi chạy về nhà. Đêm hôm ấy, Yi Fan thức trắng. Anh quyết định mình phải nắm bắt cơ hội lần này. Sáng hôm sau, anh vẫn đến sớm nửa tiếng kiểm tra sàn nhảy, nhưng thay vì lẻn ra căn-tin trước khi cậu đến, anh ở lại đợi cậu. Yi Xing đến, không giấu được vẻ bất ngờ vì phát hiện có người đến phòng tập trước cậu, mà người đó lại là anh- thực tập sinh ham ngủ nức tiếng dậy muộn. Đang định buôn lời chọc ghẹo vì sự khác thường này của đàn anh, một giọng trầm lạnh phát ra từ người đối diện vụt rất nhanh qua tai làm cậu sững người.

-Xing Xing, em sợ bóng tối, đúng chứ?

Cậu khựng lại, trợn tròn mắt nhìn anh. Mặt cậu tái mét, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Không thể nào!”. Bí mật của cậu đã bị khai phá, bởi người mà cậu luôn ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ để ý tới mình. Nhìn thấy phản ứng của cậu, anh tiếp tục:

-Vậy thì từ nay, mỗi khi trời tối, anh sẽ ở bên cạnh em nhé!

Thấy cậu im lặng không phản ứng, anh khẽ nhăn mày lo lắng. Kiên nhẫn đứng đợi quyết định của cậu đến tê cả chân, đôi mắt sắc sảo của anh vẫn không bỏ sót bất cứ sự thay đổi biểu cảm nào trên gương mặt người con trai đối diện. Cuối cùng, anh rốt cuộc cũng có thể nhảy cẫng lên sung sướng khi nhận được cái gật đầu của cậu. Tất nhiên, anh đã không làm vậy, mà chỉ nhẹ mĩm cười, nhưng không giấu nổi niềm vui trong ánh mắt.

Từ đó, anh luôn ở bên cạnh cậu. Lúc đầu chỉ là những lúc cúp điện. Sau dần, với độ thân thiết tăng theo thời gian, anh đường hoàng sát cánh bên cậu cả những lúc khác nữa. Những buổi tập nhảy, luyện thanh cùng nhau, nhưng lần đi xem một bộ phim ca nhạc, những hôm về trễ tạt ngang qua một quán ăn nhỏ ven đường,… Cứ như vậy, anh ở bên cậu được bốn năm thì nhận được tin cả hai cùng ra mắt trong một nhóm. Khỏi phải nói, anh vui đến thế nào. Tâm trí anh vẽ nên cảnh hai người cùng sinh hoạt chung dưới một mái nhà, ăn chung, và có thể cả ngủ chung nữa (!!). Nhưng bức tranh hạnh phúc của anh đột ngột rách toạc khi anh được chọn làm trưởng nhóm, đi kèm với nghĩa vụ phải chăm sóc em út Zi Tao, và trở thành một phần của KrisTao. Ngày nhận được danh sách các cặp đôi, anh đã không khỏi bất ngờ. ChanBaek, HunHan,… tất cả các cặp khác đều được chọn đúng. Nhưng anh, với Zi Tao? Ngẩng đầu dậy, anh thấy bóng dáng thân thương chạy vụt ra khỏi phòng. Vừa định đuổi theo cậu thì anh quản lí giữ lại:

-Yi Fan! Có những chuyện, không phải lúc nào cũng theo ý mình được. Em thân làm trưởng nhóm, cũng nên làm gương cho các thành viên. Lần này hãy nghe theo sự sắp đặt đi!

-Nhưng em…

-Anh biết. Nhưng em hãy cố gắng một chút, Yi Fan à. Một người vì mọi người. Thường thì cặp đôi trưởng nhóm- em út luôn hút fan hơn. Với lại em cũng gánh trách nhiệm chăm sóc Zi Tao mà, tạo cặp với em ấy không phải dễ hơn sao? Còn Yi Xing, anh nghĩ em ấy sẽ ổn thôi. Em ấy đủ thông minh để hiểu được nguyên nhân của quyết định này.

Yi Fan im lặng. Anh còn biết nói gì hơn? Lời quản lí nói không sai. Cậu hiểu. Nhưng hiểu và chấp nhận là hai khái niệm khác nhau. Từ ngày hôm đó, Yi Fan và Yi Xing, dần dần đã trở thành hai cục nam châm cùng dấu. Anh cứ đuổi theo và cậu cứ chạy, anh càng lại gần, cậu càng tìm cách tránh xa. Anh nhiều lần tìm cậu để nói chuyện, để giải thích, hay làm bất cứ cách gì có thể nhằm cải thiện mối quan hệ của hai người. Nhưng Yi Xing đã không cho anh một cơ hội nào cả. Không hề.

Sau khi ra mắt, khoảng cách giữa anh với cậu ngày càng xa khi cậu được xếp chung phòng với Lu Han. Còn anh, mặc dù không chung phòng với Zi Tao nhưng bạn cùng phòng là Jong Dae, không phải cậu, không phải Yi Xing của anh. Những mường tượng của anh về khung cảnh chung giường tâm sự hàng đêm bị vỡ tan trong giây lát. Chết tiệt thật, Yi Fan rủa thầm, việc phân chia phòng ốc này sẽ đẩy anh và cậu ra xa nhau hơn, nhất là khi cậu bé của anh vẫn chưa cho anh bất kì cơ hội nào để tiếp cận cậu. Hàng ngày, anh vẫn luôn bên cạnh chăm sóc Zi Tao, canh chừng em ấy không để xảy ra chuyện gì, trong khi hàng tháng chống lưng chịu tiền điện thoại lên tới hàng triệu cho Lu Han để cậu ta gọi về cho Se Hun, đổi lại Yi Xing của anh sẽ được bảo vệ mỗi khi đến nơi đông người, và anh cũng sẽ được mật báo tất tần tật những thay đổi nhỏ nhất về cậu. Anh cũng lợi dụng khán giả để tiếp cận cậu. Cậu, tất nhiên trước mặt người hâm mộ không thể lạnh nhạt với anh, nên đành tiếp nhận sự nồng nhiệt của anh những-khi-không-có-Zi-Tao. Để rồi khi về đến kí túc xá, mọi thứ lại trở về như cũ. Yi Fan rất buồn, nhưng không còn cách nào khác. Anh thà chấp nhận việc còn có thể thân thiết với cậu trước mặt công chúng, và dõi theo cậu khi ở kí túc xá, còn hơn hoàn toàn bị cậu xa lánh…

.

.

.

Quá chìm đắm vào dòng hồi tưởng, Yi Fan giật mình khi thấy cậu khẽ trở mình trên giường, hơi thở ấm nóng ra ngoài gặp luồng khí lạnh, tan thành những đợt trắng xóa. Vì sợ, và có lẽ cũng vì lạnh, Yi Xing rúc sâu hơn vào chăn, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Anh nhẹ nhàng sang phòng mình lấy chăn vào đắp thêm cho cậu. Hơi ấm tăng, cậu dễ chịu thở nhẹ ra, nhưng hai hàng lông mày vẫn dính chặt vào nhau. Cậu, có lẽ đang gặp ác mộng. Anh nhẹ ngồi xuống bên giường, cố không làm cậu thức giấc, rồi khẽ đưa bàn tay to của mình dịu dàng vuốt vào giữa trán đến khi cậu thôi không nhíu mày nữa. Lướt hướng nhìn dọc khắp gương mặt cậu đầy yêu thương, anh trầm giọng thì thầm:

-Xing Xing, từ khi ra mắt đến giờ em đã luôn tránh anh. Có lẽ anh biết lí do tại sao. Nhưng anh và Zi Tao ngoài tình cảm anh em ra thì chẳng có gì cả. Nhưng với em thì khác. Anh nghĩ em hiểu được, phải không? Từ hôm ấy đến giờ em chưa bao giờ chịu nghe lời giải thích của anh cả. Anh rất ghét bị em lạnh nhạt, em biết chứ? Yi Xing à, em cho anh thêm một cơ hội nữa, có được không?

-Cơ hội gì?

Anh giật mình, cậu rốt cuộc cũng mở mắt tỉnh dậy rồi. Não bộ nhanh chóng phân tích, cậu, có lẽ cuối cùng cũng chịu nghe anh nói rồi. Mừng rỡ lấy lại bình tĩnh, anh vội nói:

-Cho anh cơ hội được ở bên cạnh em như xưa. Được không Xing Xing?

-Tại sao?

Cậu ngoan cố hỏi. Cái cậu cần bây giờ, là một lời khẳng định. Cậu dù đã lờ mờ đoán ra, nhưng không muốn tự biến mình thành một kẻ hoang tưởng. Dù hành động trong suốt những tháng qua và lời nói khi nãy của anh có rõ ràng đến mấy, cậu cũng muốn nghe anh nói được những điều ấy xuất phát từ đâu mà có. Nhưng cái nhíu mày suy nghĩ của anh khiến tim cậu quặn thắt. Anh đang do dự, cậu biết chứ. Xét cho cùng vẫn là anh quá ích kỉ rồi! Anh vừa muốn ở bên cạnh Zi Tao, vừa muốn cậu nồng nhiệt với anh. Cậu đã hi vọng quá nhiều rồi. Khẽ cười chua xót, cậu hạ giọng, nhẹ tênh:

-Đủ rồi! Anh đi ra đi.

-Yi Xing à…

-Đến lí do anh còn không nói được thì còn đòi hỏi gì từ tôi chứ? Đi ra đi!

-Không phải, ý anh là…

-Đi đi!

Cậu không biết từ lúc nào đã ngồi hẳn dậy, dùng sức mà đẩy anh ra cửa. Khi thật, sức cậu cũng là sức trai đấy. Anh dù khỏe đến mấy cũng bị cậu đẩy gần ra ngoài rồi. Dùng cánh tay săn chắc của mình ôm chặt lấy cậu vào lòng, anh vuốt nhẹ lên mái tóc nâu mềm ấy, thủ thỉ:

-Nhóc này! Anh không phải là không nói được lí do, mà chỉ là anh đang suy xét xem nói bây giờ có phù hợp không thôi. Chẳng phải em đã từng nói với anh, ai muốn tỏ tình với em thì phải có hoa, có nến, có khung cảnh lãng mạn thì em mới đồng ý đấy sao?

-Ý anh là…?

Cậu mở to mắt ngạc nhiên. Không lẽ… Anh khẽ buông cậu ra, chuyển tay lên ôm lấy hai bên mặt cậu, tựa trán mình vào trán cậu, từng lời từng chữ thoát ra khỏi khuôn miệng anh làm cậu cứ ngỡ mình đang mơ:

-Ngốc! Anh lúc nãy là muốn tỏ tình với em! Anh muốn bảo vệ em, muốn ở bên cạnh em, muốn em chịu nhìn mặt anh, chịu nói chuyện với anh,… tất cả chỉ vì anh yêu em, yêu từ rất lâu rồi, yêu rất sâu đậm, biết không hả? Anh, từ lần đầu gặp thì đã luôn nghĩ về em rồi, có biết không?

-Yi Fan…

-Xing Xing à, anh nói lại lần nữa, em cố mà nghe cho rõ đây! Anh yêu em, rất rất là yêu em! Wu Yi Fan này yêu Zhang Yi Xing. Em biết chứ hả, em hiểu được chứ hả?- Anh cầm lấy tay cậu đặt lên ngực trái mình, mặt cậu càng lúc càng đỏ, càng lúc càng hạnh phúc không sao kìm chế được- Em cảm nhận được chứ, tim của anh ấy? Nó đập mạnh như vậy là vì em, từ trước đến nay chỉ là vì em, vì tiểu Xing Xing của anh thôi!

-Nhưng còn Zi Tao?

-Fan serve! Tất cả, từ Zi Tao đến Lu Han rồi cả Chan Yeol và Jong Dae, tất cả đều là fan serve! Anh, chỉ yêu một mình Yi Xing ngốc này thôi! Em chẳng bao giờ chịu nghe anh giải thích, nên toàn nghĩ bậy thôi. Bây giờ thì hiểu hết rồi chứ, nhóc?

Cậu nhẹ gật gật đầu, nở nụ cười lộ hai lúm đồng tiền xinh xinh. Yi Fan như ngây dại ngắm nhìn người còn trai mình yêu đang ở trước mặt, lòng vui sướng. Tảng đá đè lên ngực anh mấy tháng qua, cuối cùng cũng được gỡ bỏ rồi. Thế nhưng hình như vẫn còn điều gì đó chưa được thỏa đáng lắm, điều gì đó…

-À đúng rồi! Yi Xing, em chưa trả lời anh. Em, đối với anh, cũng giống như anh đối với em chứ?

Cậu khẽ mím môi, nhíu mày làm tim anh nhảy dựng lên theo mỗi biểu cảm trên gương mặt cậu trai đối diện. Sau cùng, cậu lại gật đầu, má đỏ môi hồng trông yêu không thể tả. Yi Fan không kìm được mà hôn nhẹ lên môi cậu, sau dần lại không nén được mà chuyển thành một cái hôn sâu. Buông nhau ra khi hai buồng phổi đã hết không khí, anh ôm chặt cậu vào lòng, dùng chất giọng trầm lạnh của mình mơn man bên tai cậu:

-Xing Xing à, từ mai anh sẽ thông báo với anh quản lí, cặp đôi KrisLay chính thức được hình thành.

Mĩm cười, cậu siết chặt vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của anh.

Trăng ghé ngang qua cửa sổ, hắt bóng hai kẻ đang ôm nhau thắm thiết trong phòng, và năm kẻ đang dòm vào từ ngoài cửa thở phào nhẹ nhõm.

Những tháng ngày chiến tranh lạnh ngầm rốt cuộc cũng qua rồi, bây giờ là thời khắc của những khoảnh khắc ấm nồng tình yêu đến nổi da gà a~

.:End:.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro