[OneShot|SA][T][ChanBaekLay] GHEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: YORU

Pairing: ChanBaek, ChanLay

Disclaimer : chúng nó thuộc về nhau :v

Rating : T

Category : chả biết nữa :3 chắc là SAD

♥ Phác Xán Liệt – Biện Bạch Hiền ♥

Hắn và cậu tính đến nay đã về ở với nhau được gần 3 năm rồi. Nhưng dương như mọi thú đều bị thời gian xóa nhòa đi hết kể cả tình cảm đôi lứa.

Khi mới quen nhau, hắn chính là người ngỏ lời yêu với cậu, quá đột ngột cậu cảm thấy mình như đang bị đùa giỡn bởi vì khi đó hắn đâu có tốt đẹp gì! Thay người tình như thay áo. Nhưng rồi hắn đã dần chinh phục được cậu, rồi đến lễ tốt nghiệp cấp 3, hắn và cậu chính thức đính hôn với nhau. Hắn phải đi du học, cậu chấp nhận đợi hắn không chút do dự, vào khoảng thời gian đó dường như việc xa cách nhau như vậy càng khiến 2 người yêu nhau nhiều hơn. Hắn vẫn thường xuyên Skype với cậu và cậu cũng thế, suốt 3 năm trời cậu và hắn chỉ được yêu nhau qua màn hình máy tính.

Ba năm du học của hắn lặng lẽ trôi qua, suốt thời gian qua, hắn vẫn sống cuộc sống nơi nước ngoài của hắn, cậu vẫn sống cuộc sống chốn Hàn Quốc thân thương của cậu. Nhưng cho đến hôm hắn trở về cậu và hắn chính thức trở thành cuộc sống của nhau. Vừa bước ra cổng, hắn đã thấy một thân hình nhỏ bé đang ngơ ngác ngó nghiêng, hắn có thể nhận ra ngay cậu mặc cho thời gian có trôi qua thì cậu vẫn thế, vẫn dáng người nhỏ bé đó, vấn khuôn mặt đáng yêu đó, và quan trọng hơn cả là tình yêu cậu giành cho hắn vẫn còn nguyên đó.

Sau khi trở về nước, hắn nhanh chóng được bổ nhiệm lên chiếc ghế tổng giám đốc tập đoàn GALAXY SUPERNOVA bởi sự tài giỏi của mình. Ban đầu mặc cho công việc có bận rộn cỡ nào thì hắn vẫn về nhà sớm để ăn bữa tối cùng cậu, cùng cậu xem tivi, và để khi đêm về có thể ôm cậu vào lòng mà ngủ.

Cuộc sống cứ nhẹ nhàng êm đềm như thế trôi qua, nhưng rồi hắn ngày càng thay đổi, thay đổi nhiều đến mức mà cậu không thể nhận ra được hắn là Phác Xán Liệt mà cậu từng yêu thương. Hắn về muộn hơn vào buổi tối có khi còn không về mà không thèm bào trước cho cậu một tiếng làm cậu thức khuyu chờ cơm hắn, cậu buồn bã lê bước lên giường đạt mình xuống tấm nệm em ái, bất giác nước mắt cậu bỗng roi ra từ khóe mắt cậu vốn đã quen cười đùa vui vẻ, đã lâu lắm rồi cậu không khóc, cậu cứ nghĩ rằng hắn sẽ không bao giờ làm cho cậu phải khóc. Nhưng cậu đã nhầm, hắn đã thay đổi thật rồi, hắn không còn hay gọi cậu là Bạch Bạch như ngày xưa nữa, hắn nay đã biết kem dưỡng da là gì đã biết eyeline là gì vốn dĩ những thứ đó ngày xưa không bao giờ hắn đụng đến, hắn đã không còn ôm cậu ngủ như ngày xưa nữa rồi bởi vì đã 3 ngày rồi hắn chưa về nhà. Cậu lấy tay ngạt đi nước mắt, nhắm mắt vào và nhanh chóng đi vào cơn mơ. Trong mơ cậu thấy hắn đang đi cùng một chàng trai rất dễ thương, hai người họ cười nói rất vui vẻ với nhau, thỉnh thoảng hắn còn hôn trộm lên gò mà chàng trai kia làm chúng bất giác mà ủng hồng lên, y hệt như ngày xưa cậu và hắn.

Cậu không thể chịu đựng nổi thêm một giây phút nào nữa, cậu quyết định đi dò la tin tức về hắn. Mọi nhân viên ở công ty hắn đều bị cậu thâu tóm, cậu dặn nếu sếp tổng có bất cứ hành động gì lạ đều phải báo cho cậu. Vừa bước chân ra khỏi công ty, cậu đã thấp thoáng thấy bóng hắn. Cậu thấy hắn đáng nói chuyện với ai đó trong xe và rồi hai người họ hôn nhau. Cậu không muốn tin vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình, bất chợt hai giọt nước khẽ lăn trên má cậu. Cậu đang khóc ư? Đúng thế! Cậu đang khóc. Con người mà cậu yêu thương hơn cả bản thân mình đang ôm hơn một người con trai khác. Mọi thứ trong cậu đều sụp đổ, mắt cậu nhòe đi vì lệ, cậu không muốn nhìn nữa, nếu tiếp tục có lẽ cậu sẽ ngất đi mất.

Chạy thật nhanh về nhà, cậu úp mặt vào gối mà hét thật to. Cậu tức lắm, cậu hận lắm, cậu ghét hai con người mà đã gian díu ngay sau lưng cậu trong suốt quang thời gian vừa qua. Cậu cứ thế mà khóc cho đến khi ngất lịm đi trên chiếc giường mà cậu và hắn đã cùng nhau trải qua bao cuộc ân ái, mây mưa suốt đêm. Nghĩ đến bỗng nhiên cậu lại cảm thấy rùng mình ghê tởm.

Bỏ qua hết nỗi đau chóng vánh mà cậu đáng phải đón nhận, cậu lại đến công ti một lần nữa. Cậu điếu tra về chàng trai trẻ đó, sau suốt một buổi sáng vật lộn với một đống tài liệu sơ yêu lý lịch nhân viên, cậu đã tìm thấy chàng trai đó. Trương Nghệ Hung – nhân viên mang quốc tịch Trưng quốc hiện đang làm thư kí riêng của Xán Liệt, đồng thời cũng là người tình mới của hắn.

Cậu trở về nhà, vẫn tiếp tục làm công việc như mọi ngày và gọi hắn về sớm.Cậu và hắn cùng ngồi xuống ăn bữa cơm cùng với nhau, trong suốt bữa cơm cậu liên tục đề cập tới thư kí riêng của của hắn, mà hiển nhiên cậu không hề nhắc đến một chút nào về việc cậu đã phát hiện ra hắn đang ngoại tình, hắn không nói gì chỉ ậm ừ khó khăn thỉnh thoảng bất giác trên mặt hắn lại hiện liên những biểu cảm lo lắng sợ hãi, hắn đã phần nào đánh hơi được sự ghen tuông của cậu.

Cứ tưởng ràng hắn sẽ cắt đứt với Chàng trai mang tên Nghệ Hung kia! Ai ngờ được rằng ngay ngày hôm sau cậu thấy hắn dẫn Nghệ Hưng vào khách sạn MidYA. Cậu nhẹ nhàng bám theo họ, và rồi trước mặt cậu là hình ảnh người đàn ông của cộng đang âu yếm cùng người khác. Hai thân thể trần trụi cứ quấn lấy nhau, chàng trai kia luôn miệng rên lên tên hắn đầy gợi tình, như để đáp lại hắn lại càng mãnh liệt hơn càng hoang dại hơn, tiếng rên cùng âm thanh va chạm giữa hai cơ thể như bao chùm lấy toàn bộ không gian căn phòng. Mọi thứ trong phòng đểu bị ám một màu – màu của cơn dục vọng của sự gợi tình đầy dâm đãng.

Cậu không thể chịu đựng được nữa. Cậu phải đi thôi, e rằng nếu còn đứng đó cậu sẽ xông vào mà giết chết hai con người kia mất! Cậu lại khóc, cậu khóc trong suốt quãng đường trở về nhà.

Trong đêm hôm đó cậu đã lên một kế hoạch, một kế hoạch hết sức tỉ mỉ, một kế hoạch để trả thù những kẻ đã làm tổn thương cậu. Không quá độc ác mà cũng không quá nhân nhượng, tất cả hãy chờ đó mà xem. Buổi tối cuối tuần cậu đã bảo với hắn là cậu muốn mời thư kí riêng của hắn về nhà dùng bữa để cậu và Nghệ Hưng có thể làm quen với nhau. Hắn đồng ý và đứng boong 7h30’ hắn cùng Nghệ Hưng cùng nhau sóng vai bước vào bàn ăn. Ba người dùng bữa trong một không khí hết sức khó thở, cậu luôn tìm cách bóng gió chuyện tình cảm đôi lữa của cậu và hắn, cậu còn hỏi về người tình của Nghệ Hưng và đương nhiên chàng trai trẻ câm nín không biết nói gì còn hắn thì luôn tìm cách đỡ lời cho Nghệ Hưng. Điều này khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng cậu luôn tự nhủ trong đầu rằng cậu sẽ không phải chịu đựng nữa đâu! Không lâu đâu sắp rồi!

Bỗng nhiên, khi bữa ăn gần kết thúc thì hắn và Nghệ Hưng bỗng nhiên cảm thấy đau bụng vô cùng, sau đó là lan dần ra toàn cơ thể. Hắn quỳ sụp xuống đất đau đớn. Cậu khé liếc nhìn đồng hồ, chép miệng: “Sớm thật!” Xán Liệt, Nghệ Hưng trấn chối nhìn cậu miệng nói không ra lời, cậu khẽ nhếch mép cười khẩy, nói: “ Đây là bữa ăn cuối dành cho hai người các ngươi. Tối đã sớm biết hết mọi chuyện và tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. hai người làm tôi đau lắm. Hai người có biết không?” Mặc Xán Liệt có cầu xin tha thứ và xin thuốc giải nhưng cậu lại lắc đầu khước từ: “ Chẳng có thuốc giải nào cả! Nên anh đừng năn nỉ, hãy dành khoảng thòi gian cuối cùng của cuộc đời mình bên cạnh người tình nhỏ bé của anh kìa” nói rồi cậu đánh mắt về phía Nghệ Hưng nhưng quái lạ cậu ta biến đâu mất rồi! Bỗng nhiên từ sau lưng, cậu cảm thấy một sự lạnh lẽo đến đáng sợ đang găm sâu vào cơ thể mình, một con dao đã nằm yên vị trên lưng cậu. Quay lại đằng sau, cậu thấy Nghệ Hưng đang khó nhọc đứng vững nhưng rồi cũng ngã khụy xuống mắt nhắm nghiền. Bên kia thì có tiếng hắn cười, hắn cứ cười mãi mặc cho cậu có hét to hỏi vì sao hắn hắn cười thì hắn vẫn không đáp lại cậu mà vẫn cứ tiếp tục cười. Rồi tiếng cười vụt tắt, cơ thể hắn sụp xuống không còn cử động nữa. Hắn đã chết. Giờ thì đén lượt cậu cười, cười một lúc càng to, cậu rút mạnh con dao từ sau lưng ra giơ trước ngực và hét lớn: “Tôi ghét anh – PHÁC XÁN LIỆT”, đoạn rồi đâm thẳng con dao vào ngực và gục xuống bên cạnh hắn.

~ HẾT ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro