KaiSuho | Dirty Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun Myun nằm im lặng trên giường, đôi mắt mở to nhìn về khoảng không trước mặt. Jong In đang ôm anh từ đằng sau, vòng tay săn chắc và khỏe khoắn của cậu ta đặt hờ hững ở cổ, và lồng ngực phập phồng thở đều đặn áp sát vào tấm lưng trần trụi của anh, có một chút nhớp nháp nhưng cũng thật ấm áp và thoải mái.

Jun Myun chớp nhẹ đôi mắt, không kìm được thở dài một cái. Anh thật sự chính là chiều chuộng thằng nhóc này quá rồi, vậy nên đêm hôm khuya khoắt nó mới mò đến mà làm loạn cả lên, khiến cho anh ngủ một giấc tỉnh lại vẫn còn có thể cảm nhận được dư âm đau nhức của đêm qua, và cả dòng tinh dịch sót lại phía bên trong vẫn đang từ từ rỉ ra có một chút mát mát.

Không biết đã bao nhiêu lần Jong In như vậy rồi. Nhiều lúc nó còn khiến anh đi lại không vững, nhưng bản thân Jun Myun vẫn cứ không thể nào khống chế nổi bản thân mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt điển trai hờ hững đẹp ma mị của Jong In. Cho dù nhóc con đó thật sự rất bạo lực và rất thích hành hạ anh, nhưng mỗi đêm nghe thấy giọng nói trầm khàn đó ở ngoài cửa, anh đều là nhanh chóng hớt hải chạy ra, mặc dù biết chắc sau đó bản thân sẽ bị bế thốc lên và ném ngay vào giường. Nhưng kì quặc một nỗi, anh lại không hề cảm thấy ghét bỏ cảm giác cường bạo mà Jong In đem lại cho anh, mà lại là thật sự rất thích cái tính cách thú tính ấy. Dù rằng nhóc con năm cuối đại học này có hành hạ anh đến mức chảy máu đau đến ngất đi, anh vẫn tình nguyện nằm xuống chổng hông lên và rên la những âm thanh dâm dục theo nhịp đẩy điêu luyện của nó.

Thật sự là sướng đến đến phát điên lên được. Sướng đến nỗi Jun Myun đã quên mất bản thân là một nam nhân thành đạt có tiền đồ mà lại để một tên nhóc đại học phá trinh lỗ hậu, quên luôn đi cả nỗi nhục nhã ban đầu, mà thay vào đó là niềm thỏa mãn mà không một con đàn bà nào có thể đem lại cho anh.

Chỉ là nhiều lúc anh thấy nực cười, bản thân lại bị mê hoặc bởi chính tên khốn đã hiếp dâm mình.

Nhiều lúc Jun Myun không biết số mình may mắn hay xui xẻo nữa. Tối hôm đó cũng chỉ là một buổi tối bình thường và yên ắng, sau khi hoàn thành công việc anh quyết định đi ngủ sớm thì chuông cửa đột nhiên kêu lên. Khi ấy Jong In đối với anh chỉ là hậu bối của trường đại học, hơn nữa còn là gương mặt sáng giá của câu lạc bộ nghê thuật nơi anh đã từng là chủ nhiệm, Jun Myun chính là không đề phòng mở cửa tiếp đón. Nào ngờ tiểu tử đó cả thân thể nồng nặc mùi rượu hung hăng xông tới xốc ngược anh lên tiến thẳng đến ghế sô pha, mặc kệ anh biểu cảm kinh hãi ra sức ngăn cản, một tay đè chặt anh xuống một tay xé toạc quần áo của anh, trong tiếng kêu la van xin của anh mà dâm đãng thở ra một câu.

"Anh sẽ phải rên xiết vì tôi trong suốt quãng đời còn lại."

Sau đó không kịp để anh hét lên thêm một tiếng nào, Jong In đã nhanh chóng thúc hạ bộ vào tận nơi sâu nhất bên trong anh. Khi ấy Jun Myun thực sự cảm giác giống như hông mình bị xé toạc ra đau đến không thở nổi, chỉ có nước mắt thi nhau tuôn rơi lã chã trong sự hổ thẹn và nhục nhã mà Jong In đem lại cho anh. Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, sau những giây phút đau đớn ban đầu chính là sự đê mê kích thích theo từng nhịp đẩy có chút thô bạo nhưng cũng có lúc nhẹ nhàng, thành thục đến mức khiến anh phải rên lên vì thỏa mãn. Anh thậm chí còn không nhớ được bản thân chỉ vừa mới hai phút trước đã cảm thấy nhục nhã thế nào, trong đầu anh hiện giờ chỉ duy nhất quay xung quanh sự kích thích đến tê dại và sự nóng bỏng ở hạ bộ, âm thanh da thịt va chạm và cả tiếng rên rỉ dâm đãng chính là đã đưa anh đến chốn thiên đường của dục vọng.

Cho đến khi tỉnh lại, với những việc đã xảy ra hôm qua đó, dù rằng Jong In là say rượu làm càn, nhưng Jun Myun chắc chắn rằng anh sẽ hận cậu ta đến lúc chết. Nhưng càng ngày anh càng cảm thấy khó chịu cảm thấy thiếu thốn, ngay cả cơ thể cũng trở nên rất đỗi kì lạ. Jun Myun chợt nhận ra anh thèm khát cảm giác tối hôm đó, thèm khát Kim Jong In. Anh nhớ cách nó đối xử hành hạ anh, anh nhớ cách nó đẩy hông mạnh mẽ phá nát trinh tiết của anh, anh nhớ tiếng thở dốc kích dục và những cái tên dâm đãng Jong In dùng để gọi anh, anh nhớ sự nhớp nháp ấm nóng được phóng thẳng vào bên trong, anh nhớ cái cách Jong In khiến anh phải rên lên vì thỏa mãn.

Anh thèm khát cảm giác bị Jong In ăn.

Anh muốn được Jong In ăn đến phát điên lên được.

Jun Myun cũng tự cảm thấy bản thân rất biến thái, mê luyến tên nhóc đã hiếp dâm mình, thậm chí bây giờ đã hai năm trôi qua, anh thậm chí còn thèm khát Kim Jong In nhiều hơn nữa.

Như ngay chính lúc này đây, anh không thể nào kìm nén nổi bản thân, quay người lại hướng xương quai xanh của Jong In cắn một cái.

"Jun Myun, anh làm sao vậy?" Jong In bất chợt cảm thấy nam nhân trong lòng đột nhiên đổi tư thế, cậu mở hé đôi mắt của mình ra, lười biếng hỏi một câu. Jun Myun không trả lời cậu, tất cả những gì cậu nghe được bây giờ là tiếng sột soạt của của chăn gối, và cảm giác ướt át mút mát ở cổ.

"Jun Myun à..." Bởi vì bản thân cảm thấy rất thoải mái nên Jong In cứ như vậy để yên cho nam nhân kia lộng hành cơ thể mình. Nhưng cho đến khi bàn tay mát lạnh ấy trườn xuống phía dưới nắm lấy hạ bộ của cậu, Jong In mới nhoài người dậy, tỉnh táo một chút mà đẩy bàn tay hư hỏng đó ra, cơ thể cũng theo đó mà chồm lên người Jun Myun, đem khuôn mặt của anh vùi vào hõm cổ của bản thân, rên một tiếng mệt mỏi.

"Ăn anh đi, Jong In."

"Không phải vừa mới tối qua sao? Tinh của em còn chưa chảy ra hết..."

"Không... Ăn bây giờ đi..."

Jong In thật sự không biết phải làm thế nào. Cậu chính là không thể nào kiềm chế nổi bản thân khi nghe thấy âm thanh khàn dục dâm đãng phát ra từ phía Jun Myun. Không, thực chất mọi âm thanh, cử chỉ hay điệu bộ của nam nhân này, đều là khiến cậu say đắm đến quên mất tự trọng. Ngay lần đầu nhìn thấy anh vào ngày tựu trường, khi dáng người mảnh dẻ đó tiến về phía cậu cùng nụ cười hiền lành và cái bắt tay nhẹ nhàng, khoảnh khắc đó trái tim cậu hẫng một nhịp, vạn vật dừng lại chỉ duy nhất khuôn miệng xinh đẹp đó nói vài từ xã giao, nhưng đối với Jong In mà nói, chính là mật ngọt khắc sâu vào tim mà cậu biết chắc, bản thân sẽ mê đắm cho đến chết.

"Chào em, anh là Jun Muyn. Màn biểu diễn vừa rồi rất ấn tượng đó. Cỗ gắng lên nhé."

Sau hôm đó, cậu lập tức dò hỏi thông tin về anh, nhưng lại không có đủ can đảm tiến tới và nói xin chào một câu. Mãi đến lúc say không biết mình là ai, cậu mới lấy hết dũng khí đến nhà anh, đè anh xuống làm chuyện bậy bạ, đem mọi nhớ nhung chờ đợi và say đắm bị kìm nén bấy lâu, giải phóng bên trong anh.

Kim Jong In biết, khi tỉnh lại anh sẽ hận cậu, khinh bỉ và ghét bỏ cậu suốt đời. Dù vậy cậu vẫn cần nói với anh một lời xin lỗi.

Và rồi ánh mắt ôn nhu của anh và ánh hồng thoáng qua trên khuôn mặt, khiến cậu nhận ra, anh không hẳn là chán ghét việc bị cậu đè ra đến như vậy.

Kim Jun Myun, hoá ra lại là một nam nhân dâm đãng hơn cậu nghĩ.

Và điều đó càng khiến Jong In mê đắm thêm bội phần.

"Nếu sáng nay anh không đi làm được thì đó không phải là lỗi của em." Jong In trườn xuống phía dưới, ánh mắt hờ hững ngắm nhìn khuôn mặt gợi dục của Jun Myun, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên làn môi ướt át đó, rồi nhanh nhẹn di chuyển xuống xoa nắn nhũ hoa đang cương cứng của anh.

"Ưmh..."

Jun Myun khẽ rên một tiếng thoả mãn, tận hưởng hơi thở nóng ấm của Jong In chạm khẽ trên làn da và chiếc lưỡi điêu luyện của cậu nơi nhũ hoa, cùng lúc đó bàn tay mảnh khảnh của cậu đã di chuyển xuống dưới chơi đùa khiến cho đầu óc anh càng lúc càng mụ mị.

"Và nếu em có làm gì quá sức chịu đựng của anh, cũng đừng hối hận đấy."

Jong In mạnh mẽ nâng hai chân của anh lên, không quên đưa lời trêu chọc. Myun bật cười một cái. Anh làm gì có lúc nào để mà hối hận. Tất cả thời gian của anh, đều bị sự thỏa mãn dục vọng chiếm lấy hết rồi.

Đều bị em chiếm lấy hết rồi.

.

The end. \m/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro