Nếu Địa Ngục Là Nơi Anh Sẽ Phải Đến...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán bar chật kín người khi tôi bước vào, mặc dù còn đến vài ngày nữa mới đến lễ Giáng Sinh. Tôi nhanh chóng lách người qua đám người đến quầy bar gọi rượu.

Ở cái tuổi hai mươi lăm, tôi tự gọi mình là người đàn ông độc thân vui vẻ. Chỉ bởi vì tôi đã chán ngán việc yêu đương và phải theo đuổi ai đó.

Gia đình ngừng chuyện gọi điện đến nhắc nhở chuyện kết hôn, và chị gái tôi cũng đã lâu không đến căn hộ của tôi để giới thiệu một cô gái nào đó ở cùng chỗ làm của chị nữa. Có lẽ chừng ấy thời gian cũng làm họ quá quen với việc tôi cứ đến quán bar mỗi tối để nốc cạn những ly rượu, và tỉnh dậy trên giường cùng người con trai lạ hoắc nào đó, trong một căn phòng mà tôi thậm chí không bao giờ trở lại lần thứ hai.

Tôi ghét con đường trở về nhà vào những ngày tháng mười hai, ghét những con đường rực rỡ đèn neon và những cây thông được trang trí đẹp đẽ trước cửa hàng… Và tôi thì luôn phải giấu kín hơi thở của mình dưới lớp áo khoác cổ cao, và cảm nhận cái rét buốt len lỏi qua vành tai cùng bóng tối đang đổ sập xuống con đường dưới chân mình.

Tôi ghét những ngày tháng mười hai, vì cái đêm mà tôi bị bỏ lại cùng nỗi đau không ai cứu rỗi được.

Tôi uống, rồi lại uống. Họ tận hưởng hương vị nồng nàn của rượu vang, còn tôi tận hưởng vị đắng nghét trong cổ họng… Uống cho đến khi tâm trí quay cuồng, cho đến khi tôi quên đi một cái tôi còn đang tồn tại và hít thở…

“Kyung Soo, gọi một chiếc taxi đi. Chúng ta có một kẻ nát rượu ở đây.”

Thân thể tôi bỗng được ai đó nhấc bổng, cánh tay bị khoác lên vai và bị bắt lết đi từng bước một. Tôi nhận ra giọng nói ồm ồm như người tối cổ của Chan Yeol vang bên tai mình, mặc dù tôi chẳng còn sức mà mở mắt ra nữa. “Chết tiệt, nặng quá, Jong In.”

“Giờ này thì không bắt được taxi đâu. Hôm nay là  thứ bảy mà.” Một giọng nói khác chen ngang, trầm nhưng khác hẳn với Chan Yeol, thanh âm nghe thật dễ chịu “Nhà tớ cũng ngay gần đây, để tớ đưa cậu ta về một đêm cũng được.”

“Vậy thì …” Chan Yeol có vẻ lưỡng lự “Phiền cậu rồi.”

Những âm thanh bên tai tôi dần trở nên hỗn loạn, tất cả những gì tôi còn nhớ trước khi đánh mất tiềm thức của mình là mùi hương bạc hà thoảng qua sống mũi và giọng nói ngọt ngào kia…

—–

Khi tôi tỉnh dậy thì đã gần mười giờ. Đã quá quen với việc thức dậy trên một chiếc giường xa lạ và trong một căn phòng xa lạ, việc đầu tiên tôi làm vẫn là tiến đến phòng tắm để làm tỉnh táo lại cái đầu nhức như búa bổ, sau đó thay bộ đồ mà chủ nhà đã cẩn thận để lại trên giường cho tôi.

“Cậu tỉnh rồi à?” Cánh cửa phòng bật mở khi tôi đang choàng chiếc áo len qua đầu. Tôi nhận ra thanh âm của anh ta – người đã đưa tôi về nhà tối hôm qua. Anh ta có vẻ trẻ hơn so với độ tuổi của mình, vóc người nhỏ nhắn, và đôi mắt giống như một chú chó maltese vậy.

“Cậu nhận ra tôi là ai chứ?”

“Nhân viên mới, người đưa tôi về nhà từ quán bar ngày hôm qua…” Tôi ngừng lại, cố lục tung từ gì đó trong đống suy nghĩ hỗn độn của mình “…Chan Yeol nói anh là bạn học cùng trường trung học với anh ta.”

“Tôi là Kyung Soo.” Anh bật cười.

Kyung Soo. Tôi lẩm nhẩm lại cái tên đó vài lần. Cho đến khi nhận ra bản thân vừa làm một việc thật vô nghĩa… Mình ghi nhớ cái tên đó làm gì cơ chứ? Mình thậm chí còn không bao giờ nhớ mặt và tên của người đã cùng mình lên giường tối trước.

“Đêm qua tôi không làm phiền anh chứ?”

“Đừng lo, giường tôi đủ rộng cho hai người mà.” Kyung Soo mỉm cười "Cậu có muốn ở lại dùng bữa trưa không? Tôi vừa ra ngoài mua nguyên liệu làm mỳ ý, chỉ cần nửa tiếng là xong thôi.”

“À, tôi…” Có lẽ là để lần sau. Cơ miệng tôi bỗng đông cứng khi tôi toan nói thế, có điều gì đó ngăn tôi không từ chối lời mời hấp dẫn kia. Ừ thì, lấp đầy cái bụng rỗng của mình cũng đâu phải việc làm gì sai trái đâu đúng không?

“Được thôi.”

Đó là lần đầu tiên tôi ở lại dùng bữa trưa với một người tôi mới quen chưa đầy nửa ngày. Thành thực mà nói, việc chủ động làm quen hay kết bạn với ai đó chưa bao giờ nằm trong từ điển của tôi, và mãi về sau này khi nghĩ lại, tôi vẫn không thể lí giải được bản thân tại sao lại đồng ý lúc đó…

—–

Lái xe lòng vòng xung quanh thành phố vào ngày chủ nhật là một trong những việc làm giết thời gian ngớ ngẩn nhất, đặc biệt là vào lúc Giáng Sinh chỉ còn cách vài ngày nữa như thế này. Tôi chẳng hiểu tại sao cái ngày lễ dành để người ta trở về nhà quây quần cùng gia đình, cầu nguyện bên bàn ăn lại trở thành dịp để người ta đổ xô ra đường ngắm cây thông ở quảng trường thành phố. Giá mà bây giờ Trái Đất có thể nổ cái bụp, thế là tất cả đều trở thành cát bụi, sẽ chẳng có một ngày lễ Giáng Sinh ngớ ngẩn nào hết và tôi cũng chẳng bị mắc kẹt giữa dòng xe đang nhấn còi inh ỏi thế này.

Đang lầm bầm trong cổ họng, tầm mắt đột nhiên quét qua một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc, và chưa đầy hai giây sau để đầu tôi nảy ra một cái tên.

“Hey! Kyung Soo!” Tôi hạ cửa kính xe xuống khi chật vật đỗ xe sát lề đường (cá là mấy gã đang nhấn còi đằng sau đang tức điên lên mất).

Lần cuối tôi gặp anh cũng đã là chuyện của một tuần trước đó. Công việc mà tôi cần phải giải quyết chiếm gần hết quỹ thời gian trong ngày và đến giờ tôi mới có thời gian để hít thở. Nhưng có điều gì đó ngăn cho tôi không ngừng nghĩ về công việc, vì tôi biết chỉ cần chút chỗ trống nào đó thôi, thì lập tức sẽ có một hình ảnh nào đó bất đắc dĩ mà len lỏi trong tâm trí và làm tôi xao nhãng hoàn toàn… Chẳng ai khác ngoài người đang đứng trước mặt tôi là nguyên nhân cho tất cả điều ấy đây.

“Jong In?” Anh có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy tôi sau tấm cửa kính xe, nhanh chóng nở nụ cười đáp lại “Tôi không nghĩ là sẽ tình cờ gặp cậu trên đường thế này.”

“Tôi cũng vậy.” Ánh mắt tôi chuyển xuống túi đồ anh đang xách trên tay “Có vẻ anh đang trên đường về nhà chuẩn bị bữa tối? Có muốn đi nhờ một đoạn đường không? Dù sao tôi vẫn chưa có cơ hội cảm ơn anh về bữa trưa hôm trước.”

“Cậu định trả ơn chuyện đó thế nào?”

“Dùng thân báo đáp có được không?” Tôi nghiêng đầu, vẻ mặt đùa cợt nhìn anh.

Trái với suy nghĩ rằng anh sẽ lúng túng trước câu hỏi đó, Kyung Soo lại bật cười “Đĩa mỳ ý của tôi đâu có đáng giá đến vậy.” Vài giây sau đó, anh nhanh chóng mở cửa xe và ngồi xuống bên cạnh tôi trong khi nhanh nhẹn đặt túi đồ ra phía sau. Và trong vài giây ngắn ngủi ấy, ánh mắt tôi chưa từng rời khỏi anh, dù là một cử động nhỏ nhất. “Một tách Espresso thì sao?”

Tôi nghiêng người qua kéo dây an toàn cho anh, khoảnh khắc mùi hương bạc hà quen thuộc lướt qua cánh mũi suýt làm tim tôi hẫng một nhịp, tôi cố mỉm cười lấy lại bình tĩnh trong khi đáp lại “Thật trùng hợp, bây giờ tôi cũng đang muốn thưởng thức một tách.”

—–

“Tình yêu là thứ gì đó thật kì diệu, nhỉ?” Chan Yeol mỉm cười, dùng ánh mắt quái dị nhìn tôi trong khi vẫn nhanh nhẹn pha chế một ly Martini cho vị khách bên cạnh.

Ngón tay tôi nhấn nhá trên cốc rượu, vừa đáp lại Chan Yeol một cái nhướng mày khó hiểu. Dù tôi biết chính xác những gì anh ta đang ám chỉ. Về việc dạo gần đây tôi đến quán bar thường xuyên hơn, nhưng không kết thúc bằng việc say mèm và bị lôi lên chiếc xe taxi nào đó tống đi. Tôi đang học cách đợi chờ một ai đó, và bất cứ người thứ ba ngoài cuộc nào cũng có thể nhận ra ánh mắt tôi nhìn về ai. Tách Espresso chỉ là khởi đầu cho những cuộc hẹn sau đó, mà thật lòng thì, tôi chẳng còn nhớ có bao nhiêu lí do mình đã dùng nữa…

“Kyung Soo rất đặc biệt.” Chan Yeol nói “Nên anh không thấy lạ nếu một tên nhóc hiếu kì như em lại bị thu hút bởi cậu ta đâu.”

Chan Yeol đôi khi giống như một tên khốn với cái cách anh ta tỏ ra mình đây là một quý-ngài-biết-tuốt. Nhưng ít ra thì lần này anh đã đúng.

Kyung Soo rất đặc biệt. Anh ấy khác với những người tôi từng gặp trước đây, anh ấy có điều mà người khác không có. Một chút gì đó mà tôi luôn trở thành một kẻ ngốc vụng về khi đứng cạnh anh. Một chút gì đó mà tôi không thể nào rời mắt khỏi anh được.

Vừa vặn lúc đó cánh cửa phòng thay đồ bật mở, Kyung Soo bước ra với bộ đồ ngày thường. Tôi thích nhìn anh thế này hơn là trong bộ đồ nhân viên của quán.

“Kyung Soo, cậu chàng này đã đợi cậu tan ca lâu lắm rồi đấy, thế nên để cảm ơn tấm lòng muốn hộ tống cậu về nhà của cậu ta thì hãy mời ngài đây vào nhà dùng một tách trà đi nhé!”

Tim tôi muốn nhảy dựng lên. Chan Yeol rõ là kẻ phá hoại, lẽ ra anh ta nên gợi ý một cách kín đáo hơn để Kyung Soo không nhìn tôi như kẻ bám theo anh ấy chứ.

Tôi đá vào chân Chan Yeol dưới gầm bàn cảnh cáo, và chỉ đắc ý khi thấy cái nhíu mày vì đau của anh ta.

Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, Kyung Soo lại nhận lời một cách rất thoải mái.

.

.

.

“Chan Yeol nói với anh rồi.” Kyung Soo lên tiếng khi chiếc xe đưa anh về nhà mới chỉ đi được một đoạn.

“Chuyện gì cơ?” Tôi đáp lại bằng vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, trong lòng thì đang tự rủa thầm cái tên khốn Chan Yeol ngu ngốc nào đó mười lần. Không khí trên xe trở nên thật quái dị, không ngột ngạt nhưng lại làm tôi muốn chết ngạt vì phải nín thở.

Kyung Soo không trả lời, chỉ nghiêng người về phía trước và bật radio.

“Anh thích nghe radio sao?” Tôi hỏi trong khi vẫn cố tập trung nhìn về con đường phía trước.

“Không. Nhưng tối nay anh đã yêu cầu một bài hát. Có lẽ nó sẽ được phát trong ít phút nữa thôi.”

Kyung Soo đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay với kim ngắn đang nhích gần về số mười. Mười phút trong im lặng sau đó trôi qua một cách chậm chạp đến mức sự kiên nhẫn trong tôi muốn bùng nổ. Cho đến khi cơ mặt tôi mỗi lúc bị kéo căng đến đông cứng lại lúc giọng nói trên radio phát lên đều đều.

<<Bài hát kết thúc chương trình radio ngày hôm nay là bài hát “Make You Feel My Love” do một thính giả giấu tên nhắn tin yêu cầu với lời nhắn: “Tôi vẫn giữ bộ đồ cậu để quên hôm đó, và thực sự phiền khi cứ phải nghĩ về chủ nhân của bộ đồ đó mỗi ngày, nên hãy đến lấy nó vào một ngày nào đó đi”.

Quả là một lời nhắn đặc biệt, phải không? Mong rằng vị thính giả giấu tên của chúng ta có thể nhanh chóng thổ lộ tình cảm của mình và một lần nữa, chúc các quý thính giả của chương trình radio có một buổi tối thật vui vẻ và một Giáng Sinh an lành.>>

Ngón tay Kyung Soo nhịp theo giai điệu bài hát đang phát, trái tim tôi cũng như thể có ai đó đang đánh từng nhịp vào. Đừng hỏi tôi bài hát như thế nào, và lời bài hát đang nói về cái gì, vì tâm trí tôi thực sự không thể tập trung vào nó được nữa…

Dù không nhìn vào gương chiếu hậu, tôi vẫn đoán gương mặt mình lúc này trông ra sao, với những mạch máu đỏ rần đang chạy dưới da mặt. Thật xấu hổ, tim tôi đập nhanh và bối rối như thể một đứa học sinh cấp hai nhận được bức thư tỏ tình giấu trong hộc tủ. Mặc dù lần cuối cùng tôi trải qua cảm giác đó cũng là từ mười năm trước rồi. “Này, anh muốn qua đó.”

Tôi hướng ánh mắt mình theo ngón tay đang đặt lên khung kính chỉ ra ngoài cửa của anh – quảng trường thành phố và một cây thông Noel khổng lồ đặt ở đó. Chân mày tôi gần như dính chặt lại khi nhìn thấy dòng người chật cứng bên ngoài, chỉ nghĩ đến việc len người qua đó thôi cũng làm tôi muốn ngộp thở. Nhưng nhìn ánh mắt đầy mong chờ của anh, tôi lại chẳng thể nào nửa lời từ chối.

“Jong In, em muốn con Angry Bird kia không? Trông nó giống hệt em bây giờ.”

“Không, cảm ơn.” Tôi gượng gạo trưng ra nụ cười trong khi Kyung Soo vẫn không ngừng phấn khích trước cửa hàng thú bông. Cuối cùng, chúng tôi rời đi khi mua hai chiếc bờm tuần lộc, mà thực tình tôi cũng chẳng hiểu thế quái nào mà nó đang nằm trên đầu tôi nữa… Dám cá bộ vest trị giá sáu số không của tôi cũng trở nên ngớ ngẩn vì nó rồi.

Nhưng khi nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy tay tôi kéo đi hết nơi này đến nơi khác, tâm trạng tôi cũng cải thiện hơn một chút. Ít ra nó cũng làm tôi quên đi việc người khác có đang nhìn mình hay không.

“Giáng Sinh an lành.”

Kyung Soo thì thầm. Mỉm cười thích thú như một đứa trẻ khi nhìn từng chùm pháo hoa rực rỡ được bắn lên không trung. Khoảnh khác đó giống như bức tường phòng thủ kiên cố nhất trong tôi cũng phải vỡ vụn. Có lẽ anh không bao giờ biết lúc đó tôi đã tức giận thế nào khi không thể hôn anh giống như những cặp đôi khác xung quanh chúng tôi đang làm.

.

.

.

“Cảm ơn vì đã đưa anh về nhà.” Kyung Soo trước khi bước vào nhà vẫn quay đầu lại mỉm cười với tôi.

Tôi lưỡng lự một lúc, cổ họng không ngừng nuốt khan. Cứ như thể có cả cục đá tảng đang nhét ở cuống họng tôi vậy.

“Ừm…” Tôi khó khăn mở miệng, chưa bao giờ nhận ra việc đề nghị một điều gì đó lại rắc rối như thế “Anh không định …mời em vào nhà sao? Để trả em lại bộ quần áo em để quên hôm trước?”

Kyung Soo ngạc nhiên nhìn tôi, hẳn nhiên là anh đã nhận ra vài tia đỏ ửng trên má của tôi bây giờ, điều này sẽ làm tôi phải xấu hổ khi nghĩ về nó suốt nửa cuộc đời này mất. Tôi lầm bầm trong bụng.

“Được thôi.” Anh đáp trong khi mỉm cười “Nhưng sao không để chuyện đó vào sáng mai?”

Trong chớp mắt tim tôi như chết sững, não bộ chưa kịp phản ứng thì đôi môi của anh đã chạm vào môi tôi. Anh chẳng để cho tôi có thời gian để từ chối. Và đó là tất cả lí do mà lí trí tôi bị cuốn phăng đi trong tích tắc.

Tôi hôn đáp trả lại, một nụ hôn sâu hơn trong khi luồn những ngón tay của mình vào mái tóc thoang thoảng mùi bạc hà của anh. Chúng tôi chỉ hôn, và lại hôn, vội vã. Không dừng lại kể cả khi răng cả hai va vào nhau tạo ra thứ âm thanh lách cách thật khó chịu. Đến khi hơi thở trở nên hỗn độn, chúng tôi im lặng nhìn nhau trong giây lát, rồi lại tiếp tục những nụ hôn dài khi đẩy đối phương vào phía bức tường đối diện và trút bỏ từng món đồ một trên người.

Nhưng hơn hết thảy những thứ cảm xúc đang nhảy loạn trong lồng ngực, tôi nghĩ mình đã bị sập bẫy mất rồi – một cái bẫy mà tôi không bao giờ muốn thoát ra…

“Giáng Sinh an lành.”

Tôi thì thầm vào tai anh, dành cả đêm đó để ôm anh trọn vào lòng, như thể là điều duy nhất tôi có thể giữ anh bên mình mãi mãi…

—–

“Em thực sự đang hẹn hò với Kyung Soo đấy à?” Chan Yeol nhướng mày, giọng điệu nhấn mạnh từ một như thể sợ tôi không nghe rõ. Gương mặt còn có chút gì đó gượng gạo khác thường. Có lẽ chính anh cũng bị bất ngờ bởi mối quan hệ của tôi và Kyung Soo thay đổi quá nhanh chóng.

“Phải.” Tôi đáp “Và anh cũng nên chúc mừng em đi chứ! Chính anh là người bảo em theo đuổi một mối quan hệ nghiêm túc mà.”

Chan Yeol bị tôi vỗ mạnh vào vai một cái mới ậm ừ vài tiếng trong cổ họng, mỉm cười vụng về như cái cách anh đang lảng tránh câu chuyện.

Tôi biết anh đang lo lắng điều gì. Người ta nghĩ tôi là một kẻ dễ dãi, có thể lên giường một đêm với bất kì ai mà tôi hứng thú. Nhưng bất kì trò chơi nào cũng có luật chơi, tôi đương nhiên cũng có những quy tắc riêng của mình. Một trong số đó là không bao giờ hẹn hò với bạn thân của người quen. Chuyện đó sẽ rất rắc rối khi tình hình xấu đi, bạn biết đấy… Nhưng lần này thì không, tôi nghĩ, chắn là như vậy.

Thay vì giải thích cho Chan Yeol hay những người xung quanh rằng tôi đang thực sự nghiêm túc đến mức nào, tôi quyết định sẽ làm một điều mà mọi cặp đôi khác đều làm.

Chúng tôi vẫn đến hiệu sách vào cuối tuần, mua một vài cuốn sách dạy nấu anh ăn thích, mua một đĩa nhạc của Micheal Jackson trong một cửa hàng đồ cũ cho tôi, rồi dạo bộ trên những con đường phủ đầy tuyết trở về nhà. Nằm dài trên salon và cụng những ly rượu vang đỏ thẫm trong khi tôi vòng tay qua người anh, dụi đầu vào hõm vai gầy, cùng nhau xem một bộ phim mà tất cả những gì tôi chú ý đến chỉ là mùi hương bạc hà thoang thoảng.

Mọi thứ tốt đẹp như viễn cảnh tôi luôn nghĩ ra trong đầu. Nhưng nếu phải nói ra thì, mối quan hệ của chúng tôi ngay từ khi bắt đầu đã có một bức tường ngăn cách nào đó thật khó để diễn tả… Đôi khi tôi cảm thấy hoang mang, cảm thấy mặt đất mình đang đứng thật không bằng phẳng. Kyung Soo vẫn là Kyung Soo, vẫn là người lúc nào cũng chứa đấy nỗi bất an trong đáy mắt kể cả khi ở cạnh tôi, và có lúc tôi có cảm giác như ngồi kế bên tôi chỉ là một chiếc hộp rỗng không…

.

.

.

Lại thêm một đêm nữa tôi nhìn chiếc đồng hồ nhích dần đến số hai với một vẻ mặt trống rỗng. Nhưng cánh cửa trước mặt tôi vẫn chưa mở ra thêm một lần nào kể từ khi tôi trở về. Không phải lần đầu tiên tôi chờ anh như thế. Anh đã nghỉ làm ở quán bar vài ngày trước, lí do tôi không rõ, nhưng tôi đoán bởi vì anh nghĩ rằng tôi không thích anh làm ở đó. Tôi tôn trọng mọi quyết định của anh. Tôn trọng sự riêng tư của anh nhưng mọi việc gần đây đều đi quá giới hạn. Bắt đầu bằng việc anh trở về nhà quá nửa đêm mà suốt buổi tối tôi không rõ anh đi đâu, trong trạng thái cả người đều nồng nặc mùi cồn…

“Jong In à…” Kyung Soo liên tục gọi tên tôi trong khi tôi đỡ anh từ cửa nhà vào phòng ngủ. “Anh xin lỗi…”

Anh cứ lặp lại những lời đó kể cả khi đã chìm vào giấc ngủ trong mệt mỏi. Tôi lau đi nước mắt đang lặng lẽ tràn ra khỏi khóe mi kia. Phải làm sao với anh đây? Anh chẳng có lỗi gì cả…

Vì bản thân tôi với một trái tim không lành lặn hơn cả – mới là người cần được anh chữa lành…

—–

“Xin lỗi, em đến trễ.”

Tôi vội vàng đẩy cửa quán cà phê, tiến đến vị trí chúng tôi thường ngồi với một nụ cười nở trên môi. Tôi mất đến nửa tiếng phân vân trước cửa hàng hoa để quyết định xem có nên mua hay không, vì tôi nhớ Kyung Soo không thích được tặng hoa, nên thay vào đó, tôi mua một cặp nến thơm có mùi hương khá nhẹ và chủ cửa hàng nói rằng nó có tác dụng làm giảm stress. Mong rằng nó có tác dụng.

“Có chuyện gì vậy? Anh đâu thường hẹn em ở chỗ như thế này?” Tôi cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi ngồi xuống “Cũng vừa lúc, em có thứ muốn đưa cho anh đây.”

Tôi rút ra từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ, đựng cặp nhẫn mà tôi đã đặt làm từ một tháng trước – cặp nhẫn dành riêng cho tôi và anh. Không giống như những chiếc nhẫn khác, kích cỡ của chúng chỉ đủ để đeo vừa vào ngón út.

“Đeo nhẫn vào ngón út tay trái tượng trưng cho lời thề sẽ không bao giờ kết hôn.” Tôi giải thích trong khi đeo chiếc nhẫn nhỏ vào ngón tay anh. Thật vừa vặn. “Em sẽ không kết hôn, anh cũng thế. Chúng ta sẽ sống cùng nhau như bây giờ, mãi mãi.” Tôi đeo chiếc nhẫn còn lại vào ngón tay mình.

Cả đời này tôi chưa từng tặng nhẫn cho ai, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ thốt lên hai từ “mãi mãi”, nhưng tôi tin tôi và anh có thể. Trong tâm trí tôi lúc này chỉ tràn ngập những suy nghĩ về bữa tối mà chúng tôi sẽ ăn, bộ phim mà chúng tôi sẽ xem, về mùi hương của cặp nến thơm tôi vừa mới mua vẫn đang nằm gọn trong hộp quà và gương mặt của anh khi tôi ôm anh vào lòng. Đến mức, suýt chút nữa tôi đã không kịp nhận ra biểu cảm phức tạp của Kyung Soo lúc này, khi anh chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn và không hề ngẩng đầu lên nhìn tôi lấy một lần kể từ khi tôi bước vào đây. Đột nhiên, tôi cảm thấy có một dự cảm không lành…

“Jong In…” Môi anh mấp máy “Anh sẽ chuyển đến Nhật vào tuần sau.”

Tôi vẫn giữ tiếng nuốt khan ở cổ họng, não bộ chưa kịp phản ứng thì miệng đã buột hỏi “Tuần sau? Tại sao bây giờ anh mới nói?”

Kyung Soo cúi đầu không nói, những ngón tay lại đan xen bối rối.

“Một tuần em không thể thu xếp xong công việc được…” Tôi cố lục tung điều gì đó trong mớ suy nghĩ hỗn độn lúc này, một điều gì đó để tôi níu giữ anh ở lại. “Chúng ta có thể dời chuyến bay…”

“Không. Anh sẽ đến Nhật một mình. Không phải em, Jong In.” Anh lắc đầu, hướng ánh mắt tuyệt vọng nhìn tôi “Anh xin lỗi. Nhưng chúng ta kết thúc rồi.”

Chúng ta kết thúc rồi.

Câu nói nó cứ lặp lại như điên trong đầu tôi. Cả thân thể tôi như vừa bị ném vào một hố đen sâu hoắm, không sao cử động được.

“Tại sao?” Tôi nói, câu từ vỡ vụn, thật không biết bao lâu mới phát âm từng từ thật rõ ràng “Có phải là vì em?”

“Không. Không phải.” Kyung Soo lắc mạnh đầu, mắt nhắm nghiền khi nhắc lại trong tiếng run rẩy “Anh xin lỗi.”

“Đừng xin lỗi em!!!”

Tôi hét lên, cứ như thể trút cạn cả không khí trong lồng ngực mình dùng để hít thở mà hét lên. Nhưng nỗi đau lại không thể theo đó mà trút cạn ra ngoài.

“Anh không thể nói lí do đúng không? Vậy để em nói cho anh nghe, đó là vì anh chưa từng yêu em!”

Tôi như con thú hoang bị thương, ngoại trừ gầm lên thì bất lực chẳng thể làm gì. Tôi chẳng còn quan tâm đến ánh mắt soi mói và tò mò có đang hướng về phía mình hay không. Điều duy nhất còn sót lại trong tâm trí tôi lúc này chỉ có sự thật phũ phàng đã bày ngay trước mặt, và cả sự im lặng cho đến phút cuối cùng của anh. Có lẽ chẳng cần nói thêm gì nữa, vì tôi đã nhắc lại chính xác những gì anh nghĩ trong đầu không sai một từ, đúng không?

Cách anh phủ nhận cũng thật tàn nhẫn. Phủ nhận tất cả sự nỗ lực của tôi trong suốt những tháng qua sạch sẽ vô cùng.

Là tôi sai rồi. Tôi cứ nghĩ rằng anh không như những người khác. Hóa ra anh cũng giống họ, chẳng qua ở lại lâu hơn một chút, làm tôi dành hết trái tim đã vỡ nát của mình yêu thương anh nhiều hơn một chút, đem đến hơi ấm cho tôi nhiều hơn một chút, nhưng phút cuối vẫn muốn rời bỏ tôi mà đi.

Mặt đất dưới chân tôi chao đảo. Tôi chậm rãi bước từng bước rời khỏi quán, mang theo tiếng cười lạnh bỏ đi. Thành phố ngoài kia rộng lớn lắm, nhưng chẳng có một nơi dành cho tôi…

—–

Vài năm trước, vào cái đêm cuối cùng Lu Han hẹn gặp tôi ở quán bar, tôi đã chẳng còn nhớ rõ khuôn mặt anh trông như thế nào, anh đã nốc cạn bao nhiêu ly rượu, hay hình dáng và màu sắc của chiếc áo anh đang mặc là gì. Điều duy nhất mà tôi nhớ trong ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc ồn ào ngày hôm ấy, Lu Han không hề tỏ ra tức giận, hay buồn khổ một chút nào… Tất cả những gì anh bỏ lỡ, và anh mang đi trong chiếc vali ngày hôm đấy, chỉ là một chút tình cảm be bé, và sự hối tiếc của cả cuộc đời anh.

“Jong In à…” Giọng anh khản đặc, tiếng nhạc át đi cả những thanh âm đang khó khăn bật ra khỏi cổ họng. Anh hướng ánh mắt nhìn tôi, cái chau mày làm tôi muốn lảng tránh “Se Hun không phải là một người bạn trai tốt.”

Có rất nhiều điều tôi đã muốn nói với anh, về việc giữ gìn sức khỏe, về những dự định tương lai của anh, về chuyện giữ liên lạc sau này… Nhưng khi nghe anh thốt lên nhưng lời ấy, tôi lại chẳng nói được một lời…

Anh tự nhận mình là kẻ bị bỏ rơi. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng anh lẫn trong dòng người rời khỏi, tôi lại có cảm giác mình mới chính là người bị bỏ lại sau cùng… Bỏ lại cùng với chiếc vali anh cố tình quên mang theo, một chút tình cảm be bé, và sự hối tiếc của cả cuộc đời anh.

Sau đêm đó, tôi chia tay với Se Hun, trước khi tôi thông báo cho cậu chuyện về Lu Han. Vì tôi biết người cậu yêu là ai, và người cậu sẵn sàng dành cả đời này tìm kiếm không phải là tôi…

Tôi bị bỏ lại, với một trái tim vỡ vụn. Nhưng tuyệt nhiên, tôi không buồn.

Lu Han nói đúng, Se Hun không phải là một người bạn trai tốt. Cậu ta chỉ nói một câu cảm ơn duy nhất, rồi bỏ đi mà không một lần quay đầu lại, như cái cách mà Lu Han rời đi trong đêm Giáng Sinh năm đó…

Quả thực, Se Hun không phải là một người bạn trai tốt. Vậy nên tuyệt nhiên, tôi sẽ không buồn.

Đó là một câu chuyện đã xảy ra từ rất lâu trước đây, mà mỗi lần nốc cạn những ly rượu trên tay mình tôi đều không bao giờ muốn nghĩ lại. Lần này cũng thế, tôi luôn nghĩ rằng mình có thể quên đi Kyung Soo như cái cách mà tôi vẫn làm với những người trước đó.

Vài ngày sau khi bỏ lại Kyung Soo trong quán cà phê nhỏ hôm ấy, tôi mới nhận ra cách cư xử của mình ngày hôm đó thật ngớ ngẩn làm sao. Bỏ chạy như kẻ bị tổn thương đáng thương hại. Lẽ ra tôi nên để mọi chuyện kết thúc theo cách khác, một cách bĩnh tĩnh hơn, và đỡ bẽ mặt hơn. Cứ thể thể ngày hôm đó là ai đó chứ không phải tôi – người luôn biết cách giữ lí trí của mình tỉnh táo.

Tôi cần phải gặp anh để nói chuyện thật rõ ràng.

Đó là tất cả những gì thôi thúc trong lòng tôi lúc ấy. Nhưng trước khi tôi làm điều đó, thì anh đã đến tìm tôi, chính xác, là khiến tôi phải tìm anh.

Tôi nhận được cuộc gọi của anh vào khoảng gần hai giờ sáng. Việc bị đánh thức khỏi giấc ngủ quả thực không phải việc dễ chịu gì, nhưng ngay khi nghe thấy thanh âm run rẩy ở đầu dây bên kia, tất cả sự tức giận và khó chịu của tôi đều tan biến, bên tai chỉ còn vang lên tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực.

Tôi lao ra khỏi nhà, vớ lấy một chiếc áo khoác trên mắc treo, xỏ vội đôi dày chưa kịp buộc dây rồi tiến vào màn đêm vây đặc trước mắt mình. Tôi lao đi cứ như một kẻ điên mất trí.

Sau khi lái xe vòng quanh thành phố nửa tiếng, tôi tìm thấy anh đang ngồi co ro trong một con hẻm tối, vùi mặt vào hai đầu gối, bờ môi cũng tím tái vì lạnh. Tôi không nhận ra con người luôn chỉn chu, gọn gàng ngày thường của anh nữa.

Sự hận thù và căm ghét ngùn ngụt trong tôi muốn phá ra cười trước vẻ thảm hại đáng thương của anh, nhưng một phần, tim tôi lại chợt đau nhói. Những mảnh vỡ trong tim lại như muốn vụn vỡ lần nữa. Anh làm tổn thương tôi, khiến tôi đau khổ. Nhưng việc anh tự làm tổn thương mình, lại khiến tôi đau khổ hơn thế gấp nhiều lần…

Sau tất cả, tôi không thể nào căm ghét anh, dù chỉ một lần…

Tôi nên cười nhạo người đáng thương là anh, hay chính bản thân tôi đây?

Tôi cởi chiếc áo khoác của mình phủ lên người anh. Anh ngước mắt nhìn tôi, đáy mắt ngoại trừ tơ máu, đều trống rỗng.

“Jong In, Jong In…” Cứ một lần tên tôi theo thanh âm đang chực vỡ ra khỏi cổ họng kia vang lên, lại là một lần con tim tôi như bị bóp nghẹt.

Tôi ôm anh run rẩy trong lòng mình. Thật đáng thương, con người tôi – thật đáng thương làm sao…

“Jong In… Anh… Chan Yeol… Anh đã giết Chan Yeol…”

Không gian xung quanh tôi đột nhiên im ắng đến đáng sợ.

.

.

.

“Uống đi, thứ này sẽ làm anh cảm thấy ấm hơn.”

Tôi dúi vào tay anh một cốc cà phê nóng mua ở cửa hàng tạp hóa dọc đường. Giờ mới chỉ hơn năm giờ sáng, tôi chỉ vừa mới rời giường cách đây hơn ba tiếng đồng hồ, và chợt thấy đau đầu khi nhớ đến núi công việc tôi sẽ phải giải quyết vào ngày mai.

Cánh tay Kyung Soo khi đón lấy cốc cà phê và đưa lên môi nhấp một ngụm vẫn không ngừng run rẩy, những ngón tay lưu lại vệt máu khô càng lúc càng siết chặt hơn. Tôi biết anh đang căng thẳng, không ai có thể giữ được bình tĩnh sau khi trở thành kẻ giết người, kể cả anh. Nhưng người vẫn có thể giữ được bình tĩnh khi nghe ai đó nói rằng vừa trở thành kẻ giết người, có lẽ chỉ có mình tôi.

“Đừng tự trách bản thân nữa. Đó chỉ là một chuyện ngoài ý muốn thôi, đúng không?”

Anh không đáp lại, chỉ tựa đầu ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn con đường phủ đầy tuyết trong đêm tôi dày đặc. Kể từ lúc trở về anh vẫn không mở lời với tôi. Tôi không thích cảm giác nặng nề đang vây lấy lúc này, nhưng tôi biết người đang cảm thấy sự nặng nề rõ ràng nhất lúc này là anh.

Đến gần sáu giờ sáng, tôi đưa Kyung Soo về căn hộ của mình, mang cho anh một bộ quần áo khác.

“Thay vào đi, nếu không anh sẽ bị cảm lạnh mất.”

Anh cứng nhắc cầm bộ quần áo trên tay tôi như một con rối đã đứt dây rồi bước vào phòng tắm.

Tôi đem bộ đồ dính đầy máu của anh ném vào túi nilong đen, bọc kín trước khi ném đi.

Anh chỉ ngồi im khi tôi lấy khăn lau khô tóc cho anh, tôi cũng không nói gì cả. Rồi cả hai cứ giữ yên lặng mà vùi đầu vào chiếc chăn dày. Tôi ôm anh từ phía sau, để anh gác đầu lên một cánh tay mình, vóc người nhỏ nhắn nằm trọn trong lòng tôi. Tôi có thể nghe rõ cả những hơi thở đều đều nhưng chứa đầy những bất an của anh. Lặng lẽ hôn lên tóc anh, như để an ủi rằng mọi chuyện đã ổn, rằng ít ra thì anh đã có tôi ở đây, thì lúc này hơi thở của Kyung Soo mới dần bình ổn trở lại.

“Kyung Soo…”

Tôi thì thầm vào tai anh.

“Ngày mai em sẽ đặt vé máy bay đi Nhật…”

“…”

“Chúng ta đến đó làm lại từ đầu được không?”

“…”

“Anh từng nói rất thích hoa anh đào, đúng không? Em sẽ mua một căn hộ mà ở đó trồng thật nhiều cây hoa anh đào. Và anh sẽ được ngắm chúng nở rộ vào mùa xuân tới…”

“…”

Tôi lại hôn lên vành tai anh. Như một kẻ ngốc si mê.

“Em sẽ ở bên anh, dù ở bất cứ nơi nào đi nữa.” Miệng tôi đột nhiên đắng ngắt, nhưng vẫn khô khan nở nụ cười “Nếu địa ngục là nơi anh sẽ phải đến, vậy thì em cũng sẽ đến đó cùng anh.”

Tôi hôn lên mí mắt ướt đẫm nước mắt của anh. Hôn lên sống mũi nhỏ.

Tôi hôn lên môi anh, rồi lại một lần nữa. Như thể có hôn bao nhiêu lần đi nữa cũng không bao giờ đủ. Những nụ hôn vụn vỡ trượt dần xuống cổ và hõm vai gầy.

Tôi cứ thế ôm anh chìm vào giấc ngủ. Mà quên mất rằng ngày mai mình sẽ phải đi làm và còn cả núi công việc đang chờ trước mắt. Tôi chỉ muốn đưa anh đến nơi chúng tôi đã từng đến, nơi tôi trao cho anh nụ hôn đầu tiên. Rồi đưa anh đi xem một bộ phim nào đó.

Tôi không quan tâm việc tình yêu của tôi có được đáp lại hay không. Tôi không quan tâm rằng tôi có thể một lần nữa khiến trái tim anh rung động cũng như cách anh làm trái tim tôi rung động hay không.

Chỉ cần ở bên anh thế này, dù chỉ thêm một giây ngắn ngủi, cũng đủ làm tôi mãn nguyện vô cùng.

Cuộc đời tôi không cần được ai cứu rỗi, cuộc đời tôi chỉ cần có anh mà thôi…

Đêm đó tôi mơ. Mơ thấy cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ, anh đứng giữa cánh đồng nở nụ cười nhìn tôi – như cái ngày đầu chúng tôi gặp mặt. Ngón tay út của anh và tôi đều buộc một sợi chỉ đỏ dài. Nhưng khi tôi chạy về phía anh, mỗi bước chân lại càng khiến anh xa dần. Tiếng cười anh dần trở nên điên dại. Rồi mỗi nơi cánh tay anh lướt qua, đều nhuộm một màu đỏ của máu… Sợi dây chỉ màu đỏ giữa tôi và anh đứt lìa. Tôi gọi tên anh, gọi cho đến khi thanh âm khản đặc, gọi cho đến khi cổ họng nhơm nhớp vị máu tanh…

Tôi lại là kẻ bị bỏ lại sau cùng…

Khi tôi tỉnh dậy thì Kyung Soo đã rời đi từ lúc nào. Chẳng còn hơi ấm nào lưu lại trên cánh tay tôi nữa.

Tôi vùng chạy khỏi giường, lao đi như một kẻ mất trí.

“Kyung Soo!” Tôi gào tên anh.

“Kyung Soo!” Tôi chạy vào phòng bếp.

“Kyung Soo!” Tôi tìm anh ở phòng khách.

Ngoài ban công.

Trên sân thượng.

Nhưng đáp lại tôi lại chỉ có sự im lặng đến đáng sợ và kí ức kinh hoàng của giấc mơ đêm qua dội thẳng vào tâm trí.

Sự thật luôn được phơi bày một cách tàn nhẫn làm sao…

Cảm giác điện giật chạy dọc khắp sống lưng khiến da đầu tôi run lên. Nghiến chặt răng mình, tôi hất đổ tất cả những thứ đồ xung quanh, chỉ cần chúng ở trong tầm với của tôi. Khung ảnh, lọ hoa,… đều vỡ vụn dưới mặt đất.

Bên tai không nghe được bất cứ thanh âm nào khác, ngoại trừ tiếng cười điên dại của bản thân…

Tôi tìm mọi cách để liên lạc với anh trong tuyệt vọng, tìm đến những người bạn học cũ, tìm đến gia đình anh, nhưng không ai trong số họ biết anh ở đâu.

Tôi mất nhiều ngày lang thang vô định giữa dòng người. Những người qua đường đều nhìn tôi với ánh mắt dành cho một kẻ điên. Phải, tôi sắp bức bản thân mình đến phát điên, chỉ cần nhìn thấy ai đó từ đằng sau giống anh đều mất tự chủ mà điên cuồng lao đến. Nhưng lần nào cũng là một gương mặt xa lạ và ánh mắt kinh hãi nhìn tôi.

Tôi cứ thế sống từng ngày bằng cách bấu víu vào những kí ức về anh. Và đó là thứ chất độc đào mòn tâm trí tôi còn hơn lượng cồn tôi rót vào người mỗi ngày…

Tôi nhớ lại những ngày học cấp hai, tôi từng bỏ một tiết học quan trọng chỉ vì nghe tin Se Hun bị chấn thương khi đang thi đấu. Khi tôi đến sân bóng, người ta nói Lu Han đã đưa cậu ta đến bệnh viện rồi.

Cảm giác hụt hẫng khi ấy tôi chưa từng lí giải được. Có lẽ ngay từ cái giây phút  đó, tôi đã nhận ra rằng, không phải bất  cứ thứ gì mình đang có cũng thuộc về mình… Và có những thứ sẽ không bao giờ thuộc về mình.

Kyung Soo chỉ là một minh chứng cho sự cố chấp đến hồ đồ của tôi mà thôi.

Tôi biết mình sẽ không bao giờ tìm thấy anh nữa. Có tìm cũng không bao giờ tìm thấy một Kyung Soo tôi đã từng yêu…

—–

Một ngày kia, tôi nhận được một cú điện thoại của người bạn làm trong cục cảnh sát. Họ đã nhanh hơn tôi một bước, tìm thấy anh trong căn hộ của Chan Yeol. Họ nói vài ngày trước họ nhận được một bức thư đầu thú. Họ nói, khi họ tìm đến căn nhà của nạn nhân thì thủ phạm đã chết. Họ nói, anh tự tử.

Tôi đứng lẫn trong dòng người và cánh phóng viên bao quanh khu nhà của Chan Yeol, nhìn thấy xác của anh được chuyển lên cáng mang đi khám nghiệm tử thi, cổ tay bị rạch nát, trên ngón tay út vẫn đeo chiếc nhẫn ngày nào tôi tặng anh, giờ bị nhuộm đỏ bởi màu máu, giống như nút thắt của sợi dây chỉ đỏ trong giấc mơ của tôi đã đứt lìa.

Tôi bật cười, gằn từng tiếng khản đặc trong cổ họng.

Ha ha. Tôi cười nhạo. Thật ngu ngốc.

Tôi hít một hơi thật sâu, cứ như thể đó là cách duy nhất để làm thế giới quanh tôi không đổ sụp.

Nước mắt không hiểu tại sao tự dưng lăn dài. Lần đầu tiên trong ngần ấy năm, tôi khóc – khóc những giọt nước mắt đủ cho một đời…

Lẽ ra tôi đã phải luôn biết rằng người anh yêu chưa bao giờ là tôi. Trong trái tim chật hẹp của anh chưa từng dành cho tôi một góc nào, dù là nhỏ nhất. Và cả bài hát anh nhắn tin yêu cầu trên radio ngày hôm đó không phải dành cho tôi, chỉ bởi vì khi đó người anh muốn dành tặng  bài hát đã đẩy anh lên ghế phụ chiếc xe của người khác – là tôi, mà thôi.

Lẽ ra tôi phải biết điều đó ngay từ cái lúc anh đưa cho tôi bộ quần áo mà vóc người anh không thể mặc vừa ngày hôm đó.

Lẽ ra tôi phải biết lí do vì sao anh luôn dành cho tôi nụ cười như bao người khác, lí do Chan Yeol phản ứng thật kì lạ khi tôi thông báo chuyện chúng tôi hẹn hò, lí do anh nghỉ việc ở quán bar và cả lí do …anh tìm đến tôi để ôm anh trong cái đêm mưa ngày hôm ấy…

Mọi thứ lẽ ra đều đã quá rõ ràng ngay từ khi bắt đầu. Chỉ có tôi đến phút cuối cùng vẫn tự lừa gạt bản thân mình…

Tìm kiếm một câu trả lời suốt bấy lâu, trong khi sự thật luôn có ngay trước mắt.

Anh không bao giờ có được thứ mà anh muốn, tôi cũng vậy.

Anh giết người anh yêu, tôi giết chính bản thân mình.

Nhưng người bỏ lại sau cùng – lại chỉ có tôi…

Thật đáng thương, con người tôi – thật đáng thương làm sao…

—–

Anh từng nói rằng ngón út của chúng ta đều có buộc một sợi dây chỉ đỏ nối với ngón út của người mà định mệnh đã gắn kết họ cả đời.

Tôi không tin vào nhân duyên, càng không tin vào định mệnh.

Nhưng vào cái khoảnh khắc tôi buộc sợi dây chỉ đỏ vào ngón út đã lạnh ngắt của anh và ngón út của tôi, tôi đã ước rằng kiếp sau, hoặc kiếp sau nữa, tôi và anh có thể gặp nhau với một trái tim lành lặn hơn …để không ai trong chúng tôi sẽ trở thành người bị bỏ lại. Tôi đưa cánh tay mình ngang qua đầu, ánh nắng của bình minh xuyên qua kẽ bàn tay rọi thẳng vào mắt. Bầu trời đẹp như cái ngày tôi gặp anh.

Chỉ một vài giây nữa thôi, tôi sẽ đến một nơi mà tôi có thể tự do hô hấp, và lồng ngực không bị gò ép thêm bởi bất kì nỗi đau nào nữa.

“Nếu địa ngục là nơi anh sẽ phải đến, vậy thì em cũng sẽ đến đó cùng anh.”

Tôi trèo lên lan can, không do dự nhảy xuống. Dòng sông chảy xiết dưới chân tôi xanh ngắt.

Nhưng tuyệt nhiên, tôi không buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro