[Oneshot|SA][T] You & I [Krishan]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Author: Sophie32

- Pairing: Krishan (muôn năm, vạn tuế - Rồng Nai no.1)

- Disclaimer: Các nhận vật trong fic không thuộc về bạn và bạn viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.

- Rating: T

- Category: romantic, fantasy (a little bit)

- Note: Au viết fic này là hoàn toàn dựa từ nội dung 2 MV “You & I” của IU - Lee Ji Eun (Kor ver và Jap ver) chứ không hề xào nấu copy gì hết. Au rất thích cốt truyện của MV này nên phát triển thành fic cho couple Krishan mà mình yêu thích. Bạn nào xem qua MV và ý tưởng của nó rồi thì sẽ hiểu hơn. Đoạn tóm tắt lại ở phần cuối chính là nội dung truyện và cũng là nội dung MV mà mình đã nhắc tới.

- Au’s note: lần đầu viết SA, có gì mọi người cứ thẳng tay vào đẻ còn góp kinh nghiệm cho mấy cái sau (nếu có).

 -------------------------------------------------------------------------

Xe lửa mười hai giờ toe toét hét còi. Từng hàng cây bên cạnh đường ray rung lên khi tàu chạy qua.

12.00 a.m, tiệm tạp hóa Debauve & Gallais vắng teo.

Chàng trai chủ tiệm tóc ngắn ngang cằm, đôi mắt to thoáng buồn đang chăm chú vào một quyển sách sau quầy hàng. Bóng cậu thấp thoáng qua những túi nhỏ, hộp nhỏ chất lên nhau cao ngất. 

Luhan mở cuốn sách bìa gỗ dày màu nâu thơm phức mà cậu vừa mới nhận được vào dịp sinh nhật hôm qua. Có người nào đó giấu tên đã tặng câuk cuốn sách này mà cậu không thể đoán được. Kì lạ là chỉ mình Luhan và ông ngoại biết được ngày sinh của cậu, nhưng nay ông đã mất rồi. Kì lạ hơn nữa là khi mở cuốn sách này ra đọc, Luhan cảm thấy câu chuyện trong sách thân quen như đã từng diễn ra trong một miền kí ức xa lắc xa lơ nào đó mà cậu không thể nhớ…

“Đêm. Vầng trăng tròn tỏa ra ánh sáng hiền dịu kì ảo, lơ lửng giữa bầu trời. Một vài bông tuyết nhỏ bay bay trong không gian yên tĩnh. Ánh trăng dát vàng lên từng con đường, ngôi nhà, ngõ ngách của thị trấn Debauve xinh đẹp giờ đang bắt đầu chìm trong màn sương. Xa xa, vượt lên trên những tầng mây, là chiếc tháp đồng hồ Gallais cổ kính cao vút.

Đã gần nửa đêm. Tất cả mọi vật như đều chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài. Chỉ còn tiếng chiếc đồng hồ lớn tic tắc từng giây. Tiếng tic tắc vĩnh cửu và yên bình. Chiếc tháp đồng hồ Gallais đã ở đó từ rất lâu, nghe nói là từ khi thị trấn được thành lập, được giao cho ông thợ đồng hồ già lành nghề của thị trấn coi giữ. Ông sống ở đó cùng với một đứa cháu trai nhỏ. Hơn chục năm trôi qua, người thợ già yếu mất đi, chiếc tháp đồng hồ giờ giao lại cho cháu trai của ông giờ đã lớn trông coi. Ít ai nhìn thấy mặt chàng trai ấy bao giờ. Chỉ biết, cậu ta tên là Bell, khoảng 18, 19 tuổi…

Các khung cửa sổ nhỏ của chiếc tháp đều còn sáng đèn. Trong phòng ấm sực hơi lửa. Chiếc lò sưởi màu nâu lửa cháy bén tỏa ra hơi ấm bao trùm lên cả căn phòng rộng. Bên cạnh lò sưởi, những thanh củi gỗ xếp đều gọn gàng, kế bên đó là giá sách bằng gỗ. Khắp phòng, treo rất nhiều đồng hồ. Những chiếc đồng hồ đủ màu đủ kiểu, đủ kích cỡ, hòa vào nhau trong những tiếng tíc tắc. Ngọn đèn vàng trên kệ sách tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu, hắt lên những khung ảnh gỗ thơm mùi thời gian. Các bức ảnh như là nhật kí cuộc đời của một người : từ lúc còn tấm bé đến lúc biết đi, biết bò rồi đi học, đi chơi và lớn lên.

Bell đi về phía góc phòng, nơi dựng chiếc lịch đếm ngày bằng bảng gỗ với những con số viết bằng phấn của cậu. Nước da trắng mịn, đôi mắt long lanh, mái tóc đen mun cắt gọn để lộ ra cái cổ cao kiêu hãnh như đài hoa loa kèn. Đôi tay thon dài cầm viên phấn quay tròn một vòng quanh những con số viết trên bảng, đánh dấu 1 ngày nữa đã lại trôi qua. Thói quen của Bell là vậy, từ lúc ông ngoại còn sống, cậu đã luôn đánh dấu mọi ngày trên chiếc bảng này. Vì cậu luôn mong ngày trôi qua thật nhanh. Để cậu mau mau lớn lên. Để cậu có thể ở bên chàng trai của cuộc đời mình mãi mãi…

Trong căn phòng này, thời gian tựa như ngưng tụ lại, có một chàng trai đang khác đang rơi vào giấc ngủ sâu. Anh nằm trên chiếc giường trắng tinh khôi, khuôn mặt thanh thản hiền hòa đẹp như tranh vẽ.

Cậu chống hai tay lên cằm, nhìn ngắm anh.

Ông nội đã mang chàng trai này về nhà sáu năm trước, trong một vụ tai nạn tàu đi qua thị trấn.

Bell còn nhớ dạo đó, khi cậu mới là một cậu bé mười ba tuổi, hằng ngày chỉ xuống phố một lần để mua bánh mì, đôi khi là vài vật dụng cần thiết một lần. Phần lớn thời gian còn lại, cậu ở trong tháp với ông, học và giúp ông trông coi những chiếc đồng hồ ấy

Phải đến một ngày, khi mọi người nhốn nháo về vụ tai nạn trên sân ga, Bell mới cảm thấy có điều gì đó thay đổi. Ông ngoại mang Kevin về, băng bó khắp người và bất tỉnh.

_Đừng lo, cậu ấy chỉ tạm thời ngủ đi thôi. Hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt nhé. Đây chính là hoàng tử của con sau này.

Bell tin. Tất cả những gì ông nói, cậu đều tin.

Từ đó, ngày qua ngày, Bell luôn chăm sóc cho Kevin thật tỉ mỉ. Kể cả bây giờ, khi ông nội đã không còn nữa. Cuộc sống trong tháp với chú ngỗng Gallie có đeo nơ ở cố không quá buồn chán, khi cậu còn có Kevin ở bên để chăm sóc cho anh.

Nhìn lên chiếc đồng hồ và thì thầm những chuyện bí mật

Những lời nói thì thầm từ trái tim em

Sẽ không sao nếu anh làm em tổn thương

Anh càng hối thúc em càng làm tốt hơn

Xin hãy gọi tên em

Bell nhìn lên chiếc lịch trưởng thành của mình. Một thanh số cùng với một khung kim loại hình trụ chứa ba đốm sáng lân tinh luôn luôn xoay tròn, bất kể tháng năm.  Tên nó là “Time Dimension” . Ông ngoại bảo rằng, vào ngày cậu trưởng thành, nó sẽ ngừng quay, và khi đó hoảng tử của cậu sẽ thức dậy. Nhưng Bell đã đợi rất lâu mà nó vẫn xoay tròn đều và Kevin cứ nằm yên lặng trên giường, nhịp thở đều đặn đưa ra, bao lần giấc mộng của cậu về một ngày anh thức dậy đều tan biến.

Nhưng bây giờ….cậu dùng chiếc lông ngỗng vuốt lên mặt anh, ngắm nghía khuôn mặt quen thuộc đang say ngủ ấy, mỉm cười. Anh đẹp thật, hơn tất cả mọi người mà cậu từng gặp trên đời này. Cậu ngắm kĩ như muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt ấy vào tâm trí mình. Chiếc cằm thon dài, đôi môi nhỏ màu anh đào, sống mũi cao thẳng và rèm mi luôn bất động kia. Bell ước rằng anh có thể mở mắt ra một lần, để cậu có thể biết đôi mắt ấy mang màu gì. Không biết nó sẽ trong sáng và mênh mông như bầu trời tháng năm, hay sẽ lấp lánh như những vì sao đêm hè?

Cậu muốn ngắm anh thật kĩ lần nữa, vì cậu sắp ra đi, ra đi để được gặp anh….”

 Tim Luhan đập thình thịch khi đọc đến đây. Quá quen thuộc, Cậu dường như đã đọc câu chuyện này ở đâu đó trước rồi, trước cả khi nhận được cuốn sách này…

“Bell nhìn đoàn tàu nhỏ đang đi qua thị trấn tí hon trên bàn của cậu. Và như một phép màu, cậu thoát cái đã ở trong đoàn tàu hỏa nhỏ xíu đó. Tàu Tốc Hành Giấc Mơ – Bell đã bước lên đây rất nhiều lần từ khi ông mất, và nhìn thấy hỉnh ảnh mình ở bên Kevin trong tương lai. Những nụ cười, đôi tay nắm chặt, cậu đang dựa đầu vào bờ vai anh…”

Hình ảnh đoàn tàu nhỏ với những ô cửa kính và chiếc đèn chùm bấp bênh đi qua kí ức Luhan. Cậu còn nhớ rằng dường như đoàn tàu đó tên là Fantasy Express…hệt như tên đoàn tàu trong câu chuyện…

Em sợ con tim mình sẽ phơi bày trên đôi bàn tay này

Trái tim em sẽ bị choáng ngợp , thật buồn

Xin hãy chờ đợi và chờ em một chút nữa

Anh và em , bây giờ không thể ở bên nhau

Em muốn làm cho chiếc đồng hồ quay nhanh hơn nữa

Trong tương lai ở nơi đó sẽ có anh

Xin hãy gọi tên em

 “_Kevin này, em sẽ gặp anh ở tương lai nhé. Đúng 12 giờ 20 phút buổi trưa ở tiệm tạp hóa Debauve & Gallais. Em sẽ lấy tên tháp đồng hồ và thị trấn này làm tên tiệm tạp hóa riêng của mình sau này.- Bell nghịch ngợm lấy chiếc bút lông vẽ đồng hồ lên tay anh. Bàn tay anh to lớn và ấm áp bao trùm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu.”

12 giờ 20 phút? Có một vị khách rất hay đến đây vào lúc 12 giờ 20 phút hằng ngày….

“Bụi kim loại rơi mỗi lúc một nhiều. Gallie chăm chú ngỏng cổ lên nhìn Bell làm việc với chiếc bủa nhỏ xíu và kính lúp. Đôi lông mày nhíu lại đầy đăm chiêu. Bell đã quyết đinh làm một cỗ máy thời gian để có thế du hành đến tương lai…”

Chú ngỗng đeo nơ ở cổ….tiếng búa gõ…bụi vàng….bánh răng nhỏ….mọi thứ câu chuyện nhắc đến đều hiện ra trước mắt Luhan rõ ràng đến phát sợ..

“Chiếc bánh răng nhỏ cuối cùng đã xong. Thời điểm đã đến. Bell cầm lây nó, bước vào cỗ máy thời gian của mình, ôm theo Gallie. Chỉ cần cậu đặt chiếc bánh răng cuối cùng này vào và khởi động, chiếc máy sẽ đưa cậu đi đến một thời gian khác. Chỉ cần làm vậy, cậu có thế sẽ gặp được Kevin trong tương lai và ở bên anh. Nhưng cũng có thế, cỗ máy sẽ không hoạt động đúng và cậu sẽ bị nguy hiểm, hoặc cũng có thế cậu sẽ lạc mất Kevin trong tương lai của mình. Nhưng Bell tự nhủ mình đã chờ đợi quá lâu…cậu quay lại nhìn căn phòng, nhìn khuôn mặt Kevin đang say ngủ lần cuối rồi lặng lẽ nhấn nút khởi động chiếc máy, trên môi vẽ ra một nụ cười….”

Trong nháy mắt , em sẽ trở thành người lớn

Anh sẽ nhận ra em phải không ? Anh sẽ nhớ em phải không?

Đúng vậy cậu bé kì lạ ấy…

“Cỗ máy bắt đấu xoay tròn. Bell ôm lấy Gallie, tay còn lại bám chặt vào bàn số trước mặt. Chiếc máy cứ xoay nhanh dần rồi nhanh hơn nữa, tốc độ ngày càng chóng mặt. Chuyến đi này sẽ quyết định tất cả. Gió tạt vù vù bên tai. Bell sợ, nhưng từ trong trái tim cậu đã có thế nở nụ cười.  Cậu mở đôi mắt mình khi ánh sáng chói lóa chiếu tới…

_Hãy đợi em nhé.- cậu nhủ thầm“

Em sẽ dung đôi tay này quay chiếc đồng hồ này

Đồng hồ ơi chạy đi nào !

Hãy chạy nhanh hơn nữa

Em nhắm chặt đôi mắt và đọc câu thần chú

Anh và em không còn phải chờ đợi nữa , một chút thôi

Nhưng em không biết thời điểm hay giờ phút nào

Nhưng trong tương lai nơi có anh ở 

Nếu em lang thang lạc lối

Để em nhận ra anh

Xin hãy gọi tên em.

Những trang cuối cùng của cuốn truyện không may bị xé mất. Nhưng Luhan thực sự muốn xem nó kết thúc thế nào. Lại có tàu chạy qua trước cửa hàng. Một vầng sáng đến chói lòa chiếu vào tiệm…

Luhan cảm thấy chói mắt đến gay gắt, Và khi cậu bỏ được bàn tay che mắt mình ra, cậu đang đứng trong căn phòng gỗ sống với ông hồi nhỏ với những chiếc đồng hồ chạy tíc tắc quen thuộc. Luhan ngỡ ngàng tìm lại được kí ức của chính mình. Cậu theo lối đi đã vạch sẵn trong đầu, tìm đến từng nơi quen thuộc trong căn phòng ấy. Bảng gỗ, lò sưới, giá sách,… Time dimension đã ngững quay. Vậy là chàng trai Kevin trong câu chuyện đã tình dậy rồi.

Đoàn tàu Fantasy Express vẫn chạy xình xịch. Luhan nhìn vào nó. Qua những khung cửa nhỏ, đoạn kết của câu chuyện đã hiện ra thật rõ ràng: Ngay sau khi Bell đi, Kevin đã tình dậy, nhưng tất cả những gì anh kịp nhìn thấy chỉ là hình ảnh của Bell trước lúc cậu ra đi. Anh ngỡ ngàng….trên cố tay anh, hình vẽ một chiếc đồng hồ đang chỉ 12 giờ 40 phút…”

Luhan không thể tin vào mắt mình nữa, khuôn mặt của Bell và Kevin, từng chi tiết trong câu chuyện này hệt như…Đây chính là mảng kí ức mà cậu đã quên đi bao lâu nay sao?

_Xin lỗi! – một giọng nói lịch sự vang lên lôi Luhan ra khỏi khung cảnh vừa rồi. Cậu ngơ ngác nhìn quanh thì thấy mình vẫn đang ở trong tiệm tạp hóa, Lẽ nào…vừa rồi chỉ là giấc mơ? Luhan thẫn thờ nhìn anh.

Cậu đưa người khách chiếc túi của tiệm rồi cúi chào khi anh ta ra về.

_12 giờ 40 phút… – người khách dừng lại ở bậc cửa nói vọng vào –…tiệm tạp hóa Debauve & Gallais, phải không? – rồi quay lại mỉm cười.

Luhan giật mình nhìn lên. Kris đang mỉm cười với cậu.

_Em sai hẹn rồi. Để anh phải chờ lâu quá

…..Tàu hỏa một giờ hú còi….Luhan mỉm cười…

Câu chuyện kể về một chàng trai 19 tuổi sống trong căn phòng bên trong tòa tháp đồng hồ do ông ngoại để lại. Trong căn phòng đó, thời gian như đã ngừng trôi, có một chàng trai khác đang rơi vào giấc ngủ sâu. Ông của cậu đã sắp đặt tất cả mọi việc, khiến cho chàng trai chỉ có thể thức dậy khi cậu trưởng thành. Cậu chăm sóc cho chàng trai hàng ngày rất tỉ mỉ.  Trong căn phòng đó, còn có một đoàn tàu hỏa đồ chơi luôn luôn chạy. Chàng trai chăm chú nhìn vào đoàn tàu, rồi thấy chính mình đang ở trong đoàn tàu đó, nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy được hình ảnh của cậu và chàng trai đang ngủ nọ ở bên nhau trong tương lai.

 Cậu đã tìm mọi cách để khiến cho thời gian trôi qua thật nhanh. Và đã quyết tâm làm một cỗ máy thời gian để chính bản thân mình có thể đi tới tương lai. Khi bước lên cỗ máy, cậu đã ước nguyện sao cho thời gian trôi qua nhanh để có thể gặp được chàng trai ở tương lai.

Vào cái ngày mà cậu bé ấy trưởng thành, cỗ máy thời gian cũng được hoàn tất. Cậu mang theo nỗi lo lắng của mình bước vào bên trong cỗ máy và bắt đầu chuyến du hành thời gian. Vào đúng lúc đó, chàng trai kia tỉnh dậy, nhưng cậu đã đi mất rồi... tất cả những gì chàng trai nhìn thấy chỉ là hình ảnh của cậu trước khi ra đi.

Sau đó,chàng trai này có tìm lại được cậu bé kì lạ kia nhờ làm theo lời hẹn lúc trước. Nhưng cậu bé ấy lại không nhớ gì về anh cả, do cỗ máy thời gian đã đi chệch một vài số. Anh ngày đêm tim cách làm cho cậu nhớ lại mình, và cuối cùng đã thành công khi tặng cho cậu một cuốn sách tự làm kể lại câu chuyện của hai người. Và họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau.

-------------------THE END------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro