[oneshot][SA][XiuChen]Chỉ nhìn mình anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Jin đây ạ ~

Casting : XiuChen

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về Jin và Jin viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.

Rating : K

Category : Pink , Romantic

Note : Fic chúc mừng sinh nhật XiuMin , chúc anh cả luôn khỏe mạnh , hát hay , nhảy đẹp , thành công trong cuộc sống , hãy cùng EXO trở thành nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu . Exotics yêu anh ~

Chỉ nhìn mình anh

 

 

 

 

XiuMin chạy những bước dài nhanh chóng di chuyển bóng đến khung thành đối phương . Hai cầu thủ đội bạn đã đợi sẵn , đồng thời lao đến chắn hướng bóng của anh . Trước khi một trong hai đối phương chạm đến gần bóng , XiuMin nhanh như cắt , đảo một đường đẹp mắt , bóng được chuyền thẳng tới chân đồng đội là Luhan ở gần đó không hề bị ai kèm . Luhan thực hiện một pha dứt điểm .

-          VÀO !!!

Cả sân vang lên tiếng hò reo cổ vũ đồng thời là âm thanh còi kết thúc trận bóng của trọng tài . Đội năm ba của XiuMin dành chiến thắng với tỉ số 3-0 .

Sau khi cùng lũ chiến hữu ôm nhau mừng chiến thắng , XiuMin cố lách người ra khỏi đám đông , hướng ánh mắt về phía mép sân , tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc . Kia rồi , cậu trai hơi gầy có mái tóc màu hạt dẻ đang cười nói với người bạn bên cạnh mà không hề hay biết anh đang nhìn cậu .

XiuMin khẽ cười nhẹ , thôi không nhìn bóng dáng người kia đã xa dần , trở lại lấy đồ . Như mọi lần có buổi đá bóng đội , anh luôn biết cậu trai kia sẽ đến xem . Điều đó đã thành lệ , từ cái ngày anh chợt nhận ra cậu trong một buổi diễn văn nghệ của trường , anh luôn tìm kiếm hình bóng cậu mỗi khi bắt đầu ra sân cho tới khi kết thúc . Cũng không rõ lí do là gì mà anh lại để ý tới cậu ta nhiều như vậy , có lẽ là vì giọng hát ngọt ngào của ai kia đã đi vào tiềm thức anh từ lần đầu nghe cậu hát trên sân khấu hay phải chăng là nụ cười dễ chịu cùng khóe miệng hơi nhếch lên thật tinh nghịch ? Những điều này đôi lúc làm anh thấy bối rối . Anh vốn là người ít nói , ngoài bạn bè cùng lớp và các thành viên của đội bóng , anh chẳng quen thân với ai nhiều . Việc để ý tới một chàng trai lạ mặt khiến bản thân cũng thấy ngạc nhiên cũng không định tiến đến làm quen với người đó , anh lo mình sẽ làm gì đó ngớ ngẩn , người kia sẽ cười anh mất . Anh nghĩ cứ như thế này có lẽ sẽ tốt hơn .

XiuMin ngồi trên ghế đá ngẩn người suy nghĩ hồi lâu thì bị bạn thân Luhan kéo dậy cùng ra về . Nhìn khuôn mặt thất thần của bạn , Luhan không nhịn được nói với anh , anh cũng biết chuyện bạn mình đang để ý cậu trai cùng trường hay đến xem đội anh đá :

-          Cậu đó , có phải lại nhìn thấy cậu bé kia rồi không ?

XiuMin khẽ cau mày trả lời bạn :

-          Cậu sao có thể kêu sinh viên năm nhất đại học bằng hai tiếng “ cậu bé ” ?

Luhan đảo mắt bỏ ngoài tai câu trả lời không ăn nhập mấy của bạn , quyết định khuyên XiuMin một câu :

-          Nếu đã để ý như vậy , cậu thử làm quen người ta xem , đâu có mất gì !

XiuMin im lặng , không ý định phản ứng gì đối với lời khuyên của bạn . Luhan chỉ có thể ngán ngẩm lắc đầu nhìn bạn .

Sáng hôm sau thứ bảy , không phải tới trường nhưng  XiuMin dậy sớm, đi bộ đến bến xe buýt gần nhà và ngồi ở đó chờ . Không khí buổi sáng thật trong lành . Bây giờ là cuối tháng hai nên tiết trời còn hơi lạnh , nắng sớm dịu dàng chỉ làm sáng lên khung cảnh trước mắt chứ không mang lại sự ấm áp là bao . Chỉnh lại chiếc áo khoác mỏng trên người , XiuMin dựa lưng lên chiếc ghế chờ , miệng vô thức lẩm bẩm một điệu nhạc quen thuộc , có chút vui tai nhưng anh lại không nhớ rõ là nghe được ở đâu .

Bất chợt một giọng nói cất lên :

-          Anh là XiuMin phải không ạ ?

Giọng nói ngọt , hơi lên cao ở cuối câu mang đến sự gần gũi , anh quay sang nhìn và bất ngờ nhận ra đó là cậu trai tóc hạt dẻ lạ mà quen .

Cậu trai cười tươi tiến đến ngồi cạnh anh một cách tự nhiên , chiếc áo sơ mi trắng giản dị khiến cậu càng trông thật dễ mến . Cậu đưa tay về phía anh một cách lịch sự nhưng ánh mắt thì tinh nghịch , lấp lánh nụ cười :

-          Em là fan hâm mộ của anh đó , anh XiuMin . Anh cứ gọi em là Chen cũng được !

XiuMin im lặng , khóe miệng bất giác cũng vẽ lên nụ cười . Có gì đó trong anh là vui thích . Nụ cười của cậu trai kia nhìn gần còn đáng mến và ngọt ngào hơn . Anh chính là bỏ quên hết mấy thứ lo nghĩ mông lung , đưa tay lên bắt lấy bàn tay trắng trẻo kia . Bất giác lòng bàn tay truyền đến cái dịu mát nhẹ nhàng , anh gật khẽ với Chen :

-          Chào em !

Sau này nhớ lại , XiuMin cảm thấy bản thân sao lúc đó quá đỗi ngớ ngẩn . Chen dù không cười anh nhưng anh vẫn không khỏi buồn cười mình , bộ dạng lần đầu gặp người khác của anh lại chậm chạp và sợ sệt đến vậy . Chen chỉ cười rồi nói rằng điều đó làm anh trở nên thật dễ thương trong mắt cậu .

Kể từ buổi sáng đó , hai người gặp nhau nhiều hơn . Nhiều lần Chen còn chủ động rủ XiuMin đi đâu đó . Anh cười nhiều và nói cũng nhiều hơn trước . Anh luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên cậu cùng với sự vui vẻ và hoạt bát của cậu . Cậu giống như cái nắng mùa hạ , thật tinh nghịch , sôi nổi , lúc nào cùng chiếu rọi về anh khiến anh cảm thấy mình cũng trở nên quan trọng hơn . Nhưng vần có điều gì đó là chưa đủ . Chưa đủ bởi mỗi cái nhìn ấm áp của cậu đối với anh , trong anh lại nhộn nhạo cái cảm xúc khó tả . Đôi lúc đi trên đường , anh lại muốn nắm lấy bàn tay cậu để cảm nhận cái dịu mát dễ chịu một lần nữa . Nhiều lần ngồi cạnh cậu trên xe buýt , nhìn đôi mắt lim dim buồn ngủ của cậu , anh chỉ muốn đưa tay ngả đầu cậu lên vai mình . . . Chỉ là những cái bất chợt muốn quan tâm cậu nhiều hơn khiến anh càng ngày càng khó ngăn cảm xúc mình lại . Không rõ cậu có cảm xúc giống như anh không ?

Trời mưa nặng hạt . Cơn mưa đầu hạ một ngày tháng ba đã kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ . Chần chừ một lúc ,  XiuMin vẫn cầm ô đi. Hôm nay Chen có buổi luyện giọng chuẩn bị cho văn nghệ ở trường . Mưa to như vậy , không biết cậu có cầm ô đi không , cậu vốn hay quên lại nghịch ngợm , nhỡ đâu đội mưa về lại bị cảm thì sao , anh thấy lo nên dù mặc kệ cơn mưa to không biết đến lúc nào mới ngừng liền cầm ô đến trường tìm cậu .

Thấp thoáng trong làn mưa , hình ảnh một cậu trai ngồi nép mình bên bậc thềm một lớp học thật nhỏ bé trong tiếng mưa dồn dập và những bước chân ngày càng vội vã của ai đó .

XiuMin cúi thấp người nhìn khuôn mặt nhỏ của Chen đã lấm thấm nước mà vẫn nhe răng cười với anh :

-          Em biết là anh sẽ đến mà .

Anh không kéo cậu đi luôn mà ngồi xuống bên cạnh . Như một con mèo nhỏ bị ướt mưa bỗng tìm thấy hơi ấm người thì liền rúc vào , cậu cùng ngồi sát lại gần anh . Hướng anh mắt ra ngoài trời mưa , miệng ngân nga vài câu hát .

Anh im lặng ở bên nhìn cậu , thấy trước mắt không còn là chàng trai nghịch ngợm vui vẻ mọi ngày , chỉ có cậu , nhỏ bé và mang đầy tâm trạng . Bỗng cậu ngừng hát , mỉm cười như nghĩ đến điều gì đó rồi cất giọng nói , không rõ là nói với anh hay chính bản thân cậu

:

-          Em thích một người , là một người con trai rất tốt . Người đó rất hay cười với em , lại dịu dàng nữa . Người đó đá bóng rất giỏi , dù anh ấy không thường ghi bàn cho đội nhưng nhìn người đó hết mình trên sân , em cảm thấy trên đời không có gì là không thể làm được . Trên sân bóng có bao nhiêu cầu thủ đá giỏi nhưng em đều không quan tâm , em chỉ nhìn mình anh ấy …

Cậu dừng lại , chuyền ánh mắt sang nhìn anh , đôi mắt ấy lấp lánh những tia dịu dàng :

-          Em chỉ nhìn mình anh !

Không suy nghĩ gì hơn hay đúng hơn là không kịp suy nghĩ gì , XiuMin vòng tay ôm lấy Chen vào lòng . Ôm thật chặt , bằng tất cả tình cảm và những gì con tim anh mách bảo , anh thực sự đã hiều bản thân đã dành cho người trong lòng vị trí quan trọng thế nào trong cuộc sống . Một người như cậu , làm sao anh có thể không yêu quý được cơ chứ ?

Chen khẽ ngọ nguậy trong vòng tay ấm áp của XiuMin , cậu bĩu môi :

-          Thế này vẫn hơi thiếu cái gì đó thì phải ?

Anh bật cười rồi dịu dàng nói :

-          Anh yêu em , Chen .

Cậu cũng cười , chật nhận ra cơn mưa ngoài kia đã tạnh từ khi nào , nắng ấm đang le lói khắp mọi nơi :

-          Em cũng yêu anh , chàng trai tháng ba của em !

~Hết ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xiuchen