Kiis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________
Sắc xanh của hắn
Bầu trời của hắn
Đã bao lần hắn mơ thấy em?
Hắn không biết.

Kaiser choàng tỉnh khỏi giấc mộng, hắn vội nhìn quanh nhà.

Vẫn như cũ.

"Nhà" vẫn luôn là một mớ hỗn độn với vỏ lon và rác, à còn cùng người mà hắn gọi là "cha" nữa.

Chẳng giống trong giấc mơ đó. Nơi mà có người luôn chờ hắn, luôn sẵn sàng nghe những lời tâm sự mà hắn cho là phiền phức. Kaiser muốn ở lại đó thật lâu, muốn trốn tránh cái thực tại phũ phàng, muốn bên cạnh người này càng lâu càng tốt. Nhưng người đó luôn đẩy hắn trở về khi hắn "nên tỉnh lại", thậm chí, mỗi khi tỉnh giấc, Kaiser chẳng thế nhớ nổi mặt người kia.

-Mày đi chết đi!

A... Đã bao lần hắn phải nghe câu đó rồi? Hắn muốn chống lại, nhưng một đứa nhóc gầy yếu sao chống lại được một lão già to béo được?

Cảm giác từng cú đấm trời giáng thụp thẳng vào mặt hắn, từng lời mắng chửi cứ thế đi cùng lực cánh tay đâm thẳng vào mặt đứa nhóc ốm yếu. Nhưng hắn quen rồi, cũng chẳng trách gì, cũng do hắn quá hèn nhát thôi.

Thực tại phũ phàng quá. Kaiser muốn ngủ một giấc, muốn gặp em.
.
Em ơi?
Phải chăng tôi đã làm gì sai?
Thiên sứ của tôi?
Sao tôi chẳng còn được gặp em nữa?

Kaiser thừa nhận, có lẽ hắn đã điên rồi, điên vì em. Từ khi hắn tham gia BM, hắn chẳng còn được thấy em nữa. Tại sao, em lại rời đi không một lời báo trước? Lạy Chúa, xin em hãy trở lại, dù phải trả bất cứ giá nào, xin em hãy quay lại với tôi.

Xin em, tôi chẳng dám tin vào ai khác ngoài em.
.
"Y-Yoichi..."

Kaiser ôm lấy cậu con trai bên cạnh, cả người run rẩy, hắn rúc mặt vào hõm cổ cậu, hít lấy hít để cái mùi sữa tắm quen thuộc, để tin rằng cơn ác mộng đó đã qua đi và cũng  để chắc rằng cậu vẫn đang ở đây.

Isagi đột nhiên bị ôm thì bất ngờ, sau cậu cũng phản ứng kịp mà ôm lại hắn, tay vỗ nhẹ nhẹ lên lưng "em bé to xác"

"Tôi nghe đâu, có sao không?"

Kaiser lắc đầu nhưng cánh tay hắn lại xiết chặt hơn như phản lại hành động đó. Một cơn ác mộng tồi tệ mà hắn nghĩ rằng nó sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa.

"Mừng vì em còn ở đây."

Isagi không nói gì, chỉ cần hắn nói vậy cậu đã đủ hiểu vấn đề, dù sao thì là người yêu với nhau.

"Ừm, tôi đây, vẫn sẽ ở đây với anh thôi"

"Ừ"
.
.
.
"Nhân tiện, anh đừng liếm rồi cạ răng vào cổ tôi được không? Nhột lắm."
-------------------------
Hi. Lâu k gặp, thực ra thì mình bết one shot này mình viết rất tệ, do bỏ một thời gian khá dài nên trình mình cũng đi xuống

Do một lý do nữa là mình bị writeblock/artblock do thi cử nữa, năm sau mình sẽ thi cuối cấp nên khá vội, không có thời gian viết được.

Mình cũng đã cỗ gắng để hoàn thành chương truyện nên mong mấy ní thông cảm nha 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro