Mùi sô cô la [Rnis] (15+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Lễ tình nhân~

Cậu thiếu niên tóc xanh rêu nhăn mày nhìn vào đống sô cô la chất đống trong tủ đựng giày, chẳng biết đám nữ sinh kia đã nghĩ gì mà có thể đổ đống sô cô la này vào tủ giày nó trong một buổi sáng nữa. Nó tặc lưỡi, tự nhiên thấy hộp cơm trưa chưa động đến của nó đắng chát, nó không phải kẻ hảo ngọt, cũng chẳng phải kẻ biết tiếc đồ, cùng lắm thì đống sô cô la ấy cũng đi đem tặng thùng rác hết, nhưng ma xui quỷ kiến nào nó vẫn vơ đống sô cô la đó lại.

"Uầy uầy, Rin- kun nhận hết đống sô cô la này á, chuyện lạ có thật nha. Ghen tị ghê, năm nào mày cũng có ha."

"Sáng nay mày mới vứt một mẻ xong làm bọn con gái khóc bù lu bù loa lên, giờ lại nhận, có quà từ tình đơn phương của mày trong này à?"

Mày nó đã nhăn còn nhăn hơn, đôi mòng két sắc lẹm liếc nhìn lũ bạn không biết sợ trời sợ đất đang cười ha hả. Có lẽ hôm nay là một ngày tồi tệ đối với nó.

"Im đi lũ đần!"

Dù cho nó quát thế cũng đâu khiến lũ kia sợ, nó biết, thế nên nó nhanh chóng thay giày rồi lướt qua lũ bạn.

Đi một lúc thì nó dừng lại ở sân bóng lúc nào không hay (mà thực ra là thói quen của nó). Nó liếc nhanh mấy bóng dáng đang chạy trên sân, rồi ánh mắt nó dừng lại ngay khi liếc thấy cái dáng nhỏ con đang đứng giữa sân kia.Đáng ra hôm nay nó có một buổi tập bóng cùng câu lạc bộ, nhưng nó trùng lịch học, để đến trưa thì nắng nên nó đành bỏ lỡ.

"Ah, Rin!"

Cái dáng con con ban nãy vẫy tay chào nó khi lỡ liếc trúng hình bóng nó ở khu nghỉ ngơi. Cậu thiếu niên năng động màu biển sâu chạy lại, có lẽ buổi tập cũng xong rồi. Nó vẫn nhìn theo sắc xanh dương đó hớt ha hớt hải chạy đến gần mình, cái nhếch nhác vừa mới chạy khắp sân cũng chẳng che được sự rực rỡ của đôi mắt bầu trời. Mắt xanh lục bảo của nó liếc một cái rồi ném lại cho cậu một câu

"Hời hợt."

"Gì chứ, sao lúc nào cậu cũng chê tôi như vậy được."

Chú thỏ xanh chống hông, người hơi ngửa ra sau, cọng mầm cũng rũ xuống, có lẽ do đứng nắng quá lâu. Nó vẫn nhìn với ánh mắt đánh giá, hời hợt không đúng à, hay chẳng lẽ gọi là "con thỏ ngốc"?

Cậu thỏ quay lại nhìn đám bạn gọi ý ới gì đó rồi bảo nó:

"Đợi chút, tôi thay đồ rồi cả hai ra sân sau ăn."

Nó cũng chỉ nhún vai như đã nghe, rồi cậu cũng liền chạy mất.

Một lúc sau cả hai xuất hiện ở sân sau trường, chỗ này cũng không quá nhiều người nếu không nói là gần như không có ai, là chỗ ưa thích của nó. Nó không thích chỗ có người, dù ít, một phần do tính nó thế, một phần do con thỏ bên cạnh. Cứ hễ gặp người quen là con thỏ lăng nhăng bên cạnh nó lại bật chế độ ngoại giao lên gọi bè, mà cậu có phải quen ít người đâu, nó không thích thế, con thỏ con này chỉ được nhìn nó!

"Ghen tị ghê, Rin nhận được ghê."

Nó để ý con thỏ con của nó nhìn vào đóng sô cô la nó mang theo. Nó không hiểu, tại sao sao ai cũng cảm thấy ghen tị với nó khi nhận được nhiều sô cô la, nó thấy phiền lắm.

"Cho."

Một cậu không đầu không đuôi, đủ để nó diễn đạt ý của nó. Nó đưa túi sô cô la cho cậu, đôi mòng két không nhìn về phía cậu.

"Um, có ổn không, tại đây là quà của cậu mà."

Nó không nói gì, quay mặt đi, cậu cũng hiểu ý nó mà nhận lấy. 

Cả hai cùng bắt đầu ăn bữa trưa, cùng trò chuyện mà thực ra chỉ có mỗi cậu nói còn nó nghe. Nó cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao nó có thể kiên nhẫn ngồi nghe hết đống câu chuyện mà nó cho là nhảm nhí ngày qua ngày, nó cũng chẳng thể hiểu tại sao ánh mắt của nó luôn dán lên cậu mỗi khi cậu kể chuyện. Còn cậu thỏ thì chẳng biết rằng thứ nó tập trung không phải là câu chuyện mà cậu kể.

"Ngon quá! Ăn thử không Rin? Sô cô la này thực sự rất ngon đó!"

"Không."

Nó chăm chăm nhìn vào cái má phồng nho nhỏ và đôi mắt sáng rực của thỏ con đang giúp nó xử hết đống kẹo ngọt.

"Thôi nào một viên thôi, không ăn thì phí lắm."

Thỏ con vẫn cố chấp dụ dỗ nó ăn một viên sô cô la, tay cậu cầm một viên mà cậu cho là đẹp và to nhất đưa ra trước mặt nó. Nó nhìn vào viên sô cô la rồi nhìn cậu thiếu niên đang nhai viên kẹo trong miệng, nó thở dài một hơi, tay ôm lấy hai bên má cậu. Trong khi cậu còn chưa nắm bắt được tình hình thì nó kéo khuôn mặt của nó gần mặt cậu, khuôn mặt điển trai trong chốc lát ngay gần khuôn mặt đỏ ửng của cậu.

[Chụt]

Nó ngậm lấy đôi môi cậu, thỏ con vẫn ngây ngốc ra, không để ý rằng lưỡi nó đã tiến vào trong khoang miệng cậu, đến lúc cậu nhận thức được thì đã bị nó làm cho điên đảo, viên kẹo trên tay cũng rơi xuống. Nó kéo cả cơ thể cậu gần lại, một tay nó đưa ra sau gáy cậu ấn cho cậu không có đường lui, lưỡi cả hai cuốn lấy nhau, bé thỏ con rụt rè thụt lưỡi bị nó kéo lại, viên sô cô la trong miệng bị tráo qua tráo lại đã tan hết nhưng nụ hôn vẫn chưa dứt, nước miếng cả hai hòa vào với nhau chảy ra khỏi miệng chạy dọc theo cằm cậu. Phải đến khi cậu kéo tay áo nó, nó mới chịu buông tha cho cậu. Bé thỏ mặt đỏ chư trái cà chua,cúi gằm xuống, lấy tay lau đi nước miếng vẫn đang chảy trên cằm, đôi mắt xanh ngọc ngấn nước, môi lắp ba lắp bắp không nói lên lời. Nó nhìn cậu thỏ, giọng điệu vẫn kiêu ngạo như bình thường, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy nó có phần dịu dàng hơn.

"Không tệ, Isagi"

Nó nghĩ hôm nay cũng không đến nỗi tệ.

*Ngoài lề*

Chiều

"Rin, lại có thêm kẹo à?" Isagi

"Cho " Rin

*Nhớ lại buổi trưa* "À thôi, không cần đâu." *Đỏ mặt* Isagi

"..." Rin

~Chúc ngày tình nhân vui vẻ (dù Cáo đã biết qua 2 ngày rùi)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro