[Oneshot][Sad][Namjin] SUN FLOWER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa lặng thầm rơi trên thềm vắng. Xúc cảm ngưng đọng trong phút giây. Ánh mắt hai người bất chợt hướng về nhau. Một nét cười thoảng dấu hương phai nhạt thếch..

Mưa nhớ mãi rung động đầu tiên. Tay chạm tay trái tim hẫng một nhịp. Tâm hồn rối bời vẩn vơ ru gió. Mang theo nhung nhớ đợi chờ

Mưa một chút ngu ngơ...Một chút dại khờ. Chợt phát hiện... Là yêu!

Tình yêu tựa như bức tranh muôn màu. Lớp mực bóng vô hình tô điểm những nét mong manh...

Thành phố này mưa thật nhiều! Những cơn mưa giao mùa chợt đến chợt đi vô tình khắc sâu vào đáy lòng nỗi buồn tê tái. Cửa tiệm hoa ẩn mình trong góc khuất nơi cuối con đường vắng đã từng thấp thoáng một hình bóng cô độc...

Anh gặp cậu.

Định mệnh xinh đẹp. Trời mưa

.
.
.

Bình minh thiếu vắng những tia nắng phản chiếu qua lớp kính trong suốt của cửa tiệm chỉ vì trời đang mưa. Anh thích mưa! Anh thích dạo bước trên những con đường mưa nhưng nếu thả bộ một mình thực có chút trống trải...

Buổi sáng bình lặng nhâm nhi tách cà phê nghi ngút khói, tâm lắng đọng cảm nhận vị đắng tan trong khuôn miệng. Tạm thời lãng quên sinh mạng tựa như ngọn nến trước gió...

Trang sách trên tay bỗng nhiên xuất hiện một vệt đen như thể ánh sáng đang dần bị che khuất. Anh bất giác nhìn ra ngoài cửa tiệm liền bắt gặp bóng lưng của một người đàn ông xa lạ.

Cậu lựa chọn bậc tiệm hoa của anh để trú mưa nhưng có vẻ mái hiên chẳng đủ rộng nên không thể che chắn cho những khung tranh cậu mang theo.

Anh đoán cậu là một họa sĩ. Trông mặt mũi chẳng biết ra sao mà ở tình cảnh này đến tội nghiệp..

Chẳng rõ tự khi nào cậu đã đứng phía sau anh, khẽ mở toang cánh cửa kính. Thấy anh ngồi đó, cậu thoáng giật mình đánh rơi cây cọ...

Khoảnh khắc tình cờ hai bàn tay song song cùng chạm vào nó. Những ngón tay lướt qua mang cảm giác xuyên thẳng qua cột sống như cơn gió mùa hấp tấp vội vàng. Anh và cậu đồng thời ngước lên phút chốc bối rối mắt cười giao nhau.

.

Hai người đàn ông ngồi đối diện. Sau khi anh đặt tách cà phê nóng vào tay cậu, chẳng biết nói gì đành mặc sự im lặng... Nhưng tiếng cảm ơn trầm ấm của cậu vô hình kéo gần trái tim tưởng như xa cách. Vài câu hỏi thăm đôi lời trò chuyện thật giống người bạn thân quen từ trước...

Mưa ngày càng nặng hạt mà chẳng có dấu hiệu tạnh nhưng cậu nghĩ không thể cứ như vậy mà làm phiền anh. Cậu chẳng hề hay biết mình rời đi để lại trong lòng anh bao nhiêu luyến tiếc. Cậu chọn ra bức tranh đẹp nhất và tặng nó cho anh. Anh với lấy chiếc dù màu xanh cạnh chậu hoa hướng dương và đưa nó cho cậu. Cậu ái ngại cầm hứa hẹn nhất định sẽ trả lại. Anh thẫn thờ với niềm hạnh phúc hi vọng nhỏ nhoi...Vậy là anh có thể lần nữa gặp cậu!

"Thực sự rất cảm ơn anh!"

"Không có gì. Cậu cũng tặng tranh cho tôi đó thôi."

"Tôi có thể biết tên anh hay không ?"

"Hướng dương....."

"Tên anh thật đặc biệt?!"

"Vậy sao?"

"Phải! Tạm biệt..."

"Hẹn gặp lại!"

.

.

Nhiều ngày trôi qua.

Xúc cảm lạ kỳ không ngừng lớn lên vui buồn lẫn lộn đan xen. Anh hình thành thói quen nhớ hờ, mong mỏi một hình dung có khi chẳng trở lại bao giờ. Trái tim thổn thức sẽ ngừng đập bất cứ lúc nào nhưng vẫn cố chấp đơn phương đeo đuổi thứ ấn tượng mờ mịt...

Bởi vì anh mạnh mẽ! Bởi vì anh dũng cảm! Bởi vì anh là bông hướng dương kiên cường kiêu hãnh mang theo tín ngưỡng mặt trời bất diệt...

.

.

Anh gặp lại cậu.

Định mệnh trớ trêu. Trời lại mưa...

An có lời hẹn tái khám với vị bác sĩ già... Nhiều lần rồi chẳng thay đổi. Vẫn là những lời khuyên chân tình rằng anh nên nhập viện để tiện theo dõi sức khỏe. Nhưng anh ương bướng! Anh muốn nhìn ngắm cuộc sống. Anh muốn thực hiện đôi điều có ý nghĩa chứ không phải bó gối trong phòng bệnh sặc mùi thuốc sát trùng xung quanh là bốn bức tường trắng xóa đợi chờ ngày bước sang thế giới bên kia.

Ra khỏi phòng khám, anh chạy mãi dưới cơn mưa đầu hạ, thích thú khi từng giọt nước buốt lạnh bao trumg lấy mái tóc. Anh chạy mãi trên con đường trải dài khẳng định phải làm chủ số phận...

Tình cờ! Tình cờ thôi! Anh khựng lại trước một ngã rẽ, anh khá mệt mỏi nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ. Tán dù màu xanh phía xa xa hấp dẫn đôi mắt. Anh chợt nhớ đến cậu - người đàn ông khiến anh rung động ngay lần đầu gặp mặt. Thật phi lý..

Anh lắc đầu tự nhủ có lẽ chiếc dù kia không phải của mình. Người ta sớm đã quên mình rồi...

"Hướng.. Hướng Dương?"

Giữa màn mưa anh nghe đâu đó giọng nói của cậu cho đến khi một bàn tay to lớn đặt lên vai anh. Chân thực...Chân thực quá! Hơi thở cậu nặng nhọc, hẳn cậu rất gấp gáp chạy theo anh.....

"Hướng Dương!"

"............."

"Nhìn thấy tôi tại sao anh bỏ chạy?"

"Là cậu.."

Chiếc dù nhỏ xíu kéo cậu và anh xích lại gần thậm trí có thể lắng nghe được nhịp đập trái tim đối phương...

"Lẽ ra tôi phải sớm trả dù cho anh nhưng công việc quá bận rộn. Cho nên..."

"Hãy sắp xếp thời gian mời tôi uống cà phê."

"Ồ! Được thôi."

"Namjoon."

"Anh biết tên tôi??"

"Trên bức tranh cậu tặng.."

"À... Tôi có thói quen ghi dấu tên mình trên mỗi tác phẩm. Không ngờ anh lại để ý."

"Cậu vẫn gọi tôi là Hướng Dương..."

"Hoa Hướng Dương..."

"Cậu thật ngốc! Chẳng ai đặt cho con mình cái tên khoa trương thế cả. Tên của tôi là Kim Seokjin!"

Anh và cậu đã có những cuộc hẹn...Nhưng vô hình chung anh phải cố đè nén tình cảm cá nhân ở bên cạnh cậu giống như một người bạn. Cậu vui anh sẽ cười. Cậu buồn phiền anh sẽ chán nản... Anh cùng cậu rượu say hò hét. Chỉ dừng lại ở đó. Phải! Đơn thuần chỉ là hai thằng bạn thân.

Một ngày vô tư thả hồn trên bãi cỏ nâu vô hồn. Cậu cùng anh song song đặt mình xuống, đờ đẫn nhìn ngắm mấy đám mây vô nghĩa.

Anh lấy hết dũng khí can đảm ngỏ lời yêu cậu. Tiếng thầm thì thật khẽ tan nát cùng tiếng thở hồi hộp vụn vỡ trong gió. Tiếc rằng cậu ngủ say mất rồi. Khuôn mặt thật bình yên..

Anh thở dài mỉm cười ngốc nghếch...Còn có lần sau không nhỉ?

.
.
.

Mùa đông 3 năm sau.

Namjoon có bạn gái. Một cô gái xinh xắn dễ thương với mái tóc dài sóng xoăn nhè nhẹ.

Thời gian cậu gặp Seokjin theo đó mà thưa dần. Anh buồn nhưng giấu kín trong tim. Cuộc sống nhạt thếch trở về đúng điểm khởi đầu.

Sáng không mấy vui vẻ mở tiệm. Chủ nhân buồn phiền thử hỏi hoa cỏ có tươi tắn nổi hay không? Đêm khuya lại thao thức ngờ nghệch nhớ nhung. Người thở dài liên miên thử hỏi đêm có thoải mái nổi hay không?

Thi thoảng cậu có hẹn anh đi ăn nhưng nó vô thức trở thành cuộc hẹn của ba người.

Đèn đường hiu hắt in hằn những chiếc bóng. Anh lặng lẽ bước cạnh cậu và cô ấy. Cười cười nói nói vô tư hồ hởi. Đọng trong đáy mắt cười cong như trang khuyết là nhói đau khi cậu nắm tay cô ấy, vuốt tóc cô ấy, mỉm cười dịu dàng với cô ấy...

.

.

Cuối đông lạnh giá.

Cậu và cô ấy xảy ra cãi vã. Anh ngu ngốc trở thành người hòa giải. Cậu hôn cô ấy. Anh cười xót xa quay lưng rời đi mang theo vết thương lòng nhức nhối.

Góc phố quạnh vắng.

Anh đơn độc che chiếc dù màu xanh. Thời sự báo có bão anh cũng chẳng màng để tâm.

Gió rít dữ dội, chiếc dù trong tay anh bất ngờ bay đi. Anh chới với chẳng còn gì che chắn. Bản thân dường như lạc hướng không điểm tựa, đổ gục trên nền đất ẩm ướt.

.
.
.

Anh tỉnh dậy trong căn phòng chỉ có hai màu đen trắng. Nhìn mấy cái đĩa than treo trên tường, anh biết mình đang ở nhà của cậu.

Khuôn mặt điển trai nam tính, gò má góc cạnh áp sát lên cái trán trơn nhẵn của anh...

"Ồ! Anh hạ sốt rồi đó."

"..."

Giật mình. Tim anh tưởng như bắn ra ngoài. Lát sau cậu bê một tô cháo, nhẹ nhàng đút cho anh từng miếng. Giá như thời gian kéo dài mãi mãi. Hạnh phúc thoáng qua càng khiến anh bất an. Thời gian lại phũ phàng nói: "Một kẻ sắp giã từ cuộc sống lẽ ra không được phép yêu thương..."

"Làm ơn. Đừng quan tâm đến tôi.."

"Anh nói gì lạ vậy? Chúng ta là bạn sao có thể không quan tâm được! Seokjin, chừng nào anh lấy vợ tôi nhất định không lo lắng cho anh nữa."

"Chúng ta là bạn.. Phải rồi! Tôi quên mất. Bạn tốt!"

.

.

Mùa xuân ấm áp...

Mưa bụi lất phất vương vấn trên những mái nhà trong bình yên giả tạo...

Cậu chia tay cô ấy, người hòa giải như anh cũng trở thành vô dụng khi mà họ có quá nhiều bất đồng và không thể tìm được tiếng nói chung.

Rượu say vài chai. Cậu thú thực với anh cậu chưa từng thật tâm yêu cô ấy. Tất cả đều để qua mắt gia đình.

Một câu nói! Một câu nói đó thôi! Vết thương trong lòng anh như thể được ngọn gió nhẹ nhàng xoa dịu. Hơi ích kỉ! Nhưng anh muốn tiếp tục ở bên cạnh cậu...

.

.

Mùa thu. Lá khô rơi ngập đường thoảng hương heo may hời hợt...

Cậu bỗng lẩn tránh anh vì một lí do nào đó. Cậu giống như cố biến mất khỏi cuộc sống của anh thậm chí không một lời từ biệt.

Anh là người cả nghĩ. Anh lo lắng. Anh tưởng rằng cậu phát hiện được tình yêu của cậu. Phải chăng cậu sợ hãi? Cậu ghê tởm? Cậu căm ghét?

Thời gian âm thầm trôi đi. Anh tự nhủ.. mọi chuyện sẽ ổn thôi...

Vẫn là một ngày mưa.

Như định kỳ, anh tới bệnh viện lấy thuốc. Lần này vị bác sĩ già nua đã mất hết kiên nhẫn buộc phải nặng lời mắng anh. Tế bào ác tính trong người anh đang không ngừng lan rộng vậy mà anh cứ thản nhiên khước từ việc điều trị hóa liệu.

Anh biết! Anh biết hết rồi! Phẫu thuật cũng không cứu vớt nổi đành điều trị bằng mấy chất quái qủy đó để duy trì sự sống. Anh không cần! Không cần thiết! Anh tự kiêu lắm nhé! Anh phải giữ lại hình tượng đẹp đẽ

Anh bước đi trên hành lang dài của bệnh viện. Anh thấy cậu!

Thoáng thắc mắc vụt qua. Tại sao cậu xuất hiện ở đây? Ngay trước mặt anh?..

Anh im lặng. Cậu vô tình lướt qua.

Không còn lớn tiếng gọi "Hướng Dương". Không nỡ nói được một câu xin chào. Màu áo thiên thanh hãy còn bay bay trong gió. Anh hướng theo bóng cậu, đôi mắt anh bất chợt phủ màng sương mỏng...

Anh tình cờ biết rằng trên hành lang bệnh viện, cậu đã không nhìn thấy anh. Biến chứng hoại tử thủy tinh thể khiến ánh sáng chẳng thể chiếu rọi vào đôi mắt cậu... Trong bóng tối không tồn tại hình dáng của anh hay của bất kì ai nữa.

Nhưng.. Còn âm nhạc? Âm nhạc của cậu? Với đôi mắt đó? Cậu phải làm sao đây?

Seokjin đã khóc cả đêm hôm đó. Chỉ mong hai cầu mắt theo dòng nước mặn chát mà rơi ra. Anh sẽ ngay lập tức nhường nó cho cậu..

.

.

Không lâu sau đó.

Anh mãn nguyện giã từ cuộc sống.

Mỉm cười tiếc nuối không thể tạm biệt tình yêu đầu đời. Anh ra đi âm thầm không một vòng hoa tiễn đưa nhưng đẹp đẽ thay, tất cả hoa trong tiệm đều được đặt trong quan tài cùng anh. Trời đổ mưa tầm tã. Ngày này 5 năm trước anh gặp cậu cho đến hơi thở cuối cùng. Trời vẫn mưa, lời yêu vẫn giấu kín.

Nhớ mãi trên thảo bãi cỏ, gió vô tình ru lời thổ lộ ngủ say....

.

.

Một ngày nắng hiếm hoi

Cậu nhận được điện báo từ bệnh viện nơi trung tâm thành phố. Đã có người hiến tặng đôi mắt cho cậu! Cậu sẽ lại nhìn thấy ánh sáng!

4 tiếng trôi qua.

Ca phẫu thuật thành công mĩ mãn.

3 tuần tấm băng trắng được gỡ ra.

Cậu thất thần soi gương. Đôi mắt này....

Nó thật đẹp nhưng mang nỗi buồn da diết. Đôi mắt này có chút thân quen?! Cậu muốn cảm tạ người hiến tặng nhưng không thể. Vì... Người ấy giấu tên...

Cậu trở về nhà lấy chiếc dù màu xanh mà lần đó cậu lượm lại được khi bắt gặp anh ngất giữa đường. Chỉ một chiếc dù dây dưa mãi không thôi...

Cậu nhẹ cười. Bây giờ đã có thể đường hoàng trả dù cho anh, thẳng thắn đối diện với anh, thành thật nói ra ba từ "Tôi yêu anh."

Phải! Cậu ấy yêu anh. Từ lần đầu tiên nhưng lại chẳng dám thừa nhận. Cứ cho là cậu hèn nhát buộc bản thân ở bên cạnh một người con gái để chứng tỏ mình không phải là một thằng đồng tính. Cậu không chịu nổi sự kì thị của xã hội. Cậu không muốn đi ngược với luân thường đạo lý...

Cậu không muốn liên lụy anh...

Cuối cùng cậu thảm bại trong việc cố xem anh như bạn thân. Khi cậu đủ dũng cảm, quyết định nắm tay anh, cùng anh tiến xa hơn thì đôi mắt cậu khốn nạn lại dở trò mù lòa. Cậu lẩn tránh anh vì nghĩ rằng sẽ trở thành gánh nặng cho anh..

.

.

Tiệm hoa cửa đóng kín bưng, bảng hiệu đã phủ một lớp bụi mờ như thể bị bỏ hoang lâu ngày. Namjoon nắm chặt chiếc dù cùng bó hoa hướng dương trong tay.

Hi vọng cánh cửa này mở ra, bất luận anh có thuận tình hay không, cậu quyết tâm cùng anh bước chung một con đường. Hai cái bóng song song đối đầu với cả thiên hạ chứ không phải kẻ trước người sau. Vững bước cạnh nhau chứ không phải kẻ trốn chạy người buông tay. Người cậu yêu là anh. Cậu có thể vì anh mà chống đối cả vũ trụ!

"Kim Seokjin!"

Cậu gọi tên anh, ấm áp và kiên định. Âm giọng trầm vang mọi ngóc ngách phương trời dưới biển nhưng không lời hồi đáp. Anh ghét cậu rồi à? Thực sự chán ghét rồi sao?

Cậu mạnh mẽ gõ vào khung cửa tưởng như làm tấm kính vụn vỡ. Có lẽ anh đi đâu đó? Sẽ sớm trở về thôi. Cậu chờ...Nhất định đợi được anh...

Khá lâu. Người hàng xóm của anh lay động vai cậu đánh thức khi cậu ngủ gục trên bàn. Anh ta nói với cậu rằng Seokjin đã chuyển đến nơi khác. Một nơi... rất xa. Trước khi đi còn hỏi anh ta thủ tục hiến nhãn cầu....

Cậu lặng lẽ. Bước chân xiêu vẹo khuất bóng nơi cuối con đường vắng. Bỏ quên bông hướng dương trong cơn mưa cạnh chiếc dù màu xanh...

.

.

Lâu thật lâu về sau

"Rap Monster. Duyên cớ gì cậu cho ra đời mixtape debut 'Sun Flower', cũng là huyền thoại trong sự nghiệp của mình?"

"Hình bóng một người.."

"Tình yêu chăng?"

"Là một định mệnh xinh đẹp."

"Người cũ?"

"Không bao giờ cũ!"

"Namjoon... Em hãy thay anh tiếp tục nhìn ngắm cuộc sống này..."

Hướng dương trong cơn mưa. Gồng mình quằn quại chờ đợi cây dù duy nhất quay trở lại.

Đáng tiếc. Thời gian là tên đáng bị ăn đòn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro